Chương 47: Ta muốn hôn ngươi
Chương 47: Ta muốn hôn ngươi
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp
Bạch Đồ ngây người, hồi lâu không nói tiếng nào.
Vân Dã cho là y nhất thời không tiếp thu nổi, ôn nhu trấn an: "Ta cũng cảm thấy chuyện này quá mức huyền diệu, nếu không phải bản thân tự mình trải qua, thật sự khó lòng tin nổi thế gian lại có chuyện như vậy. Nhưng đây là sự thật."
Bạch Đồ rũ mắt che giấu cảm xúc khác thường, nhẹ giọng hỏi: "Kiếp trước ngươi đã trải qua những gì?"
Vân Dã cười cười: "Kiếp trước ta cũng gia nhập Thiên Diễn Tông, có điều không thể bái sư tôn làm thầy, chỉ lấy danh nghĩa đệ tử bình thường tiến vào tông môn. Sau đó ta bị Ô Cưu mê hoặc, phản bội Thiên Diễn Tông. Khi đã trở về Ma Uyên, ta không ngừng tu luyện ma công suốt mấy năm, cuối cùng trở thành Ma Tôn." Hắn ngừng một lát, "Đời này trọng sinh, tuy rằng tu vi kiếp trước của ta hoàn toàn biến mất nhưng pháp môn tu luyện ma công ta đã nắm vững, nhiều năm qua vẫn lén tu luyện. Có điều, công pháp kia tương khắc với công pháp chính đạo, ta lại hao tổn không ít tinh lực để che giấu thân phận yêu tu, bởi vậy tu vi mới thăng tiến chậm chạp. Sau khi rời khỏi Thiên Diễn Tông, ta hoàn toàn từ bỏ công pháp chính đạo, chú tâm tu luyện ma công, chỉ mất ba tháng đã đại công cáo thành. Đây chính là bí mật ta vẫn luôn giấu sư tôn."
Vân Dã dè dặt nhìn Bạch Đồ, nói: "Sư tôn, dù kiếp trước ta không phải là đệ tử của người, nhưng người vẫn luôn âm thầm giúp đỡ ta, những chuyện đó ta đều biết cả. Không phải chỉ trong kiếp này ta mới có tình cảm với người, đó càng không phải lòng biết ơn, ta vẫn luôn..." Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, lời nói kiên định, "Ta vẫn luôn ái mộ sư tôn, cả kiếp trước cũng vậy."
"Ngươi từ kiếp trước đã..." Ánh mắt Bạch Đồ rung động, hồi ức phủ bụi đã lâu bỗng chốc thức tỉnh.
Y nhớ Vân Dã không bái y làm thầy, hai người chẳng mấy khi tiếp xúc, có điều thi thoảng Bạch Đồ vẫn dùng chân thân gặp hắn. Mỗi lần gặp gỡ Bạch Đồ đều nhận ra sự vui vẻ trong mắt người nọ, nhưng bởi có quá nhiều người thể hiện cảm xúc như vậy với y nên lúc đó y chẳng hề để ý.
Hóa ra, ngay từ lúc đó hắn đã ấp ủ tâm tư kia.
Suy nghĩ của Bạch Đồ nhất thời trở nên hỗn loạn, trong lòng lại chẳng có mấy phần vui mừng.
Y trầm mặc một lát mới thấp giọng hỏi: "Vì sao ngươi... không cho ta biết?"
Vân Dã cười trừ: "Sư tôn nghĩ xem, khi đó ta có thể trông thấy sư tôn từ xa đã là vô cùng may mắn, làm gì có cơ hội trò chuyện với sư tôn. Hơn nữa, dù ta có nói ra, lúc ấy sư tôn cũng sẽ không để ý."
Bạch Đồ cảm thấy lòng mình co rút đau đớn.
Đúng vậy, lúc đó y chỉ một lòng tìm cách thoát khỏi vận mệnh bị người này giết chết, chưa từng quan tâm suy nghĩ trong lòng đối phương.
Rời khỏi sự che chở của y, Vân Dã luôn bị người trong Thiên Diễn Tông khi dễ, mỗi bước đều là khó khăn. Thậm chí nhiều lần y biết rõ có kẻ chèn ép hắn song lại không hề can thiệp, trong lòng chỉ mong Vân Dã chịu không nổi mà từ bỏ Thiên Diễn Tông.
Nhưng rồi y phát hiện dù trải qua chuyện gì Vân Dã cũng không muốn rời khỏi sư môn, nên đành phải thay đổi sách lược, âm thầm tiếp cận hắn, lấy lòng hắn, cố tình để hắn tưởng mình là người tốt.
Sói con năm đó bị y đùa bỡn trong lòng bàn tay lại coi những điều giả dối kia là thiện ý...
Bạch Đồ bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực nặng như đeo đá, tâm tình chênh vênh, vô cùng khó chịu.
Y vẫn luôn thận trọng che giấu chuyện kiếp trước, Vân Dã càng đối xử tốt với y càng khiến y cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm. Chính vì cảm thấy hổ thẹn nên y mới đối xử thật tốt với Vân Dã, như thể chỉ cần làm vậy là y có thể xóa sạch những chuyện đã qua.
Mà quả thật Bạch Đồ đã dần dần quên hết mấy chuyện kia.
Trong lòng y có một suy nghĩ kỳ lạ, chỉ cần Vân Dã này không phải cái người kiếp trước là y có thể yên tâm, thoải mái đối xử tử tế với hắn, đồng thời thản nhiên để hắn đối tốt với mình.
Nhưng bây giờ, chân tướng bỗng dưng lại bị người này vạch trần.
Kiếp trước kiếp này, trăm năm thời gian không một chút dấu vết đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới dày đặc bao phủ lên người Bạch Đồ, khiến y hít thở không thông.
Vân Dã thấy sắc mặt y không đúng, đặt tay lên mu bàn tay y, an ủi: "Sư tôn chớ nên nghĩ nhiều. Kiếp trước, sau khi được sư tôn cứu về một mạng, ta đã luôn ái mộ người. Ta đến Thiên Diễn Tông chỉ vì muốn ở gần sư tôn hơn một chút. Những chuyện này đều là ta đơn phương tình nguyện, không hề liên quan tới sư tôn, sư tôn không cần phải như vậy." Tựa hồ nhớ ra điều gì, khóe miệng Vân Dã cong lên, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, "Kiếp trước sư tôn vô cùng lương thiện, dù ta và người không có quan hệ sư đồ, sư tôn vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, che chở cho ta. Sư tôn, người không biết trong lòng ta người tốt đẹp nhường nào đâu. Ta..."
Hắn còn chưa nói xong đã thấy Bạch Đồ đột ngột nhào tới ôm mình.
Vân Dã ngây người một lát, buông lời đùa giỡn: "Sao thế này, biết kiếp trước ta thích sư tôn nên người cảm động đến vậy ư?"
"Đừng nói nữa." Hai tay Bạch Đồ gắt gao ôm lấy eo Vân Dã, thanh âm điểm chút nghẹn ngào, "Ta không tốt như ngươi nghĩ đâu, đừng nói nữa..."
Nhận thấy thân thể trong lòng nhẹ nhàng run lên, bàn tay đang xoa lưng y của Vân Dã bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Hắn ôm y chặt hơn, ngữ khí hết sức ôn nhu: "Được, ta không nói nữa, sư tôn đừng khóc. Người biết ta không chịu nổi mà, thấy người như vậy ta còn khó chịu hơn lúc bị chém một đao."
Có điều, đường đường là Tôn chủ Ma Uyên mà lại chẳng biết cách dỗ dành, người trong lòng nghe xong càng run rẩy lợi hại hơn.
Bạch Đồ thấy mình sắp không trụ vững được.
Kể từ khi tới nơi này, không đúng... từ khi có được ký ức trong cuộc đời dài đằng đẵng này, y chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ.
Mỗi một câu Vân Dã nói đều nhắc Bạch Đồ nhớ năm đó y đã dùng thủ đoạn gì để chiếm đoạt lòng tin của đối phương, đã lợi dụng sự ngưỡng mộ hắn dành cho y như thế nào, thậm chí ái tình Vân Dã dành cho y cũng do y lừa gạt mà có...
Y vùi đầu bên cổ Vân Dã, bờ vai không ngừng rung lên, đôi khi còn không kìm chế được mà bật ra một hai tiếng nức nở.
Vai áo Vân Dã nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn.
Không biết qua bao lâu, Bạch Đồ dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn vùi đầu trước ngực Vân Dã, không chịu ngẩng lên.
Vân Dã thấy y khóc mà hoảng, không dám động đậy cũng chẳng dám nói gì, lẳng lặng hôn lên tóc y. Không thấy Bạch Đồ phản đối, Vân Dã bèn thử nâng mặt y lên, dịu dàng tinh tế hôn một đường từ trán xuống đôi mắt ngấn nước của Bạch Đồ.
Hắn hôn hôn đôi mắt đỏ lên vì khóc của y, từng chút từng chút lau khô nước mắt đọng trên khóe mắt y.
Vân Dã ôn nhu nói: "Không ở đây nữa, ta đưa người về, được không?"
Bạch Đồ gật đầu, Vân Dã lấy ra một lá hành phù đặt trong lòng bàn tay, chỉ thấy thân hình hai người nhẹ bẫng, chớp mắt đã trở lại tẩm điện Ma Quân.
Vân Dã đặt Bạch Đồ xuống giường, mới vừa đứng dậy đã bị Bạch Đồ tóm chặt cổ tay. Hắn trở tay nắm lấy tay y, nhẹ nhàng xoa xoa, nhỏ giọng bảo: "Ta không đi, chỉ muốn rót cho người một chén nước."
Bạch Đồ ấm ức buông tay.
Vân Dã nhanh chóng rót nước mang về, tiện thể lấy một chiếc khăn lụa sạch sẽ đem thấm ướt. Khi hắn quay lại, Bạch Đồ đang ngơ ngác nằm trên giường.
Y vô thức co người lại, hai mắt đo đỏ, loang loáng ánh nước, hệt như thỏ nhỏ vừa bị bắt nạt một cách tàn nhẫn.
Vân Dã duỗi tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Bạch Đồ, đỡ y ngồi dậy, "Uống nước trước đã."
Bạch Đồ nhấp một ngụm nước trên tay Vân Dã, ngẩng đầu nhìn hắn, vành mắt có chút khô rát, ngay sau đó liền thấy Vân Dã phủ lên mắt y một chiếc khăn. Khăn lụa thấm qua nước, độ ấm vừa phải, lập tức xoa dịu cảm giác khó chịu trên mắt.
Vân Dã: "Đừng mở mắt, đắp như vậy đi, không sau này sẽ khó chịu."
Bạch Đồ khe khẽ đáp ứng, hốc mắt lại nóng lên.
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Vân Dã bỏ khăn lụa xuống, hỏi: "Có mệt không, có muốn ngủ một chút không?"
Bạch Đồ lắc đầu, trầm mặc nhìn hắn.
Vân Dã nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Hay là ta cùng người nằm nghỉ một lúc?"
Bạch Đồ: "Được..."
Vân Dã bèn ôm Bạch Đồ nằm xuống giường.
Bạch Đồ nép vào lòng Vân Dã, ngón tay nắm chặt ống tay áo của đối phương.
Sau đó, có thể đã hạ quyết tâm, Bạch Đồ khàn khàn cất tiếng: "Ký ức cuối cùng về kiếp trước của ngươi dừng ở đâu?"
Tròng mắt Vân Dã khẽ động, "Đừng nói về chuyện này."
"Ngươi không nói ta cũng biết." Bạch Đồ chôn mặt trong ngực hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, "Ký ức của ngươi dừng ở thời điểm ta và chính đạo tấn công Ma Uyên, cùng ngươi đồng quy vu tận, có đúng không?"
"Sư tôn..."
Bạch Đồ nhắm mắt lại, thủ thỉ: "Thật ra, ta cũng giống ngươi."
Vân Dã ôm Bạch Đồ thật chặt.
Bạch Đồ không dám nhìn hắn, tiếp tục nói: "Ta còn biết nhiều hơn ngươi. Ngay từ đầu ta đã biết ngươi là người Ma tộc, biết cuối cùng ngươi sẽ trở thành Tôn chủ của Ma Uyên, biết ngươi chính là tai họa của chúng sinh, cũng biết ngươi sẽ giết ta... Ta tiếp cận ngươi, giúp đỡ ngươi chỉ vì muốn thoát khỏi kết cục kia. Ta... Ta không hề tốt như ngươi nghĩ..."
Cảm nhận được thân thể bên cạnh đột nhiên cứng đờ, Bạch Đồ càng vùi đầu thật thấp hòng trốn tránh, hoảng hốt đợi đối phương đáp lời.
Nhưng Vân Dã chỉ khẽ thở dài một tiếng, ôm y càng chặt hơn, "Ta cứ tự hỏi vì sao người bỗng dưng lại khóc thành như vậy... Sư tôn còn chê ta khờ, rõ ràng sư tôn mới là kẻ đại ngốc! Người cảm thấy hổ thẹn với ta nên mới khổ sở như vậy, đúng không?" Vân Dã nâng mặt y lên, thương tiếc xoa xoa vành mắt đỏ bừng kia, "Sư tôn, người không hề làm sai điều gì. Dưới tình cảnh đó, dù là ai cũng không thể xử sự được như sư tôn."
"Ta vẫn luôn... vẫn luôn lừa gạt ngươi." Bạch Đồ né tránh ánh mắt của hắn, thẳng thắn giãi bày, "Ta nhận ngươi làm đệ tử vì sợ nếu đời này ta lại bỏ mặc ngươi thì ngươi sẽ một lần nữa nhập ma, gây nguy hiểm cho nhân gian. Ta giữ ngươi bên cạnh chỉ để... giám sát ngươi..."
Bạch Đồ chớp chớp mắt, cố gắng nén cảm xúc đang dâng lên.
Y thật sự không phải là người nên rơi nước mắt. Hành động của y trong những năm qua hoàn toàn không do một ai bức ép, y vẫn luôn hết sức tỉnh táo và biết bản thân đang làm gì... chính vì vậy, bây giờ y mới cảm thấy thương tâm, bởi lẽ y đã đối xử như thế với người dùng sinh mạng cả đời để yêu y.
"Thôi nào, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, được không?" Vân Dã ôn nhu dỗ dành, "Hôm nay ta không nên nhắc tới, là ta không tốt. Sư tôn không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần tự trách. Người sống trên đời ai chẳng có lúc bị số phận đưa đẩy, đâu ai nắm rõ mọi chuyện trong tay mà đi bước nào cũng đúng. Huống hồ, sư tôn không sai. Huyết mạch trên người ta quyết định con đường ta phải đi, mà ta quả thật đã từng lầm đường lạc lối, sư tôn lựa chọn thật chính xác. Ta chỉ biết, nếu không có sư tôn, ta căn bản không có ngày hôm nay."
Hốc mắt Bạch Đồ nóng lên, dòng nước trong mắt như thể vừa được khơi thông, muốn ngăn cũng khó, cứ ngấp nghé trào ra.
"Không được khóc nữa." Vân Dã nâng mặt y lên, nghiêm túc nói, "Ta không chịu được cảnh người rơi nước mắt, nếu người còn tiếp tục khóc, ta sẽ liên tiếp hôn người, hôn đến khi người ngừng khóc mới thôi!"
Bạch Đồ im lặng cúi đầu, một lần nữa vùi mặt vào lòng Vân Dã.
Vân Dã hôn lên trán y, nhẹ giọng dỗ: "Lời đã nói cả rồi, người ngủ một lát đi, ta bồi người."
"Ừ." Bạch Đồ khe khẽ đáp ứng.
Tâm tình của y chưa bao giờ lên xuống kịch liệt đến vậy, sau khi thả lỏng chỉ cảm thấy toàn thân rã rời vô cùng, được Vân Dã ôm trong lòng liền nhắm mắt lại, rất nhanh đã mê man ngủ mất.
Đến khi y thức giấc, không biết đã tới canh giờ nào rồi.
Vân Dã vẫn chưa tỉnh lại, ngọn đèn dầu được lưu lại trước khi họ ngủ cũng sắp tắt, ánh sáng lờ mờ chiếu lên sườn mặt người đang ngủ say cạnh Bạch Đồ, khiến đường nét khuôn mặt của hắn càng trở nên thâm thúy.
Bạch Đồ ngơ ngác ngắm nhìn, nhất thời không tài nào dời mắt được.
Người này đối với y quá mức dịu dàng.
Rõ ràng đối phương mới là người bị hại, nhưng hắn lại an ủi khuyên giải y, sợ y đau lòng khổ sở.
Trên đời sao lại có người ôn nhu đến thế...
Bạch Đồ còn đang xuất thần, Vân Dã đột ngột trở mình, ôm cả người y vào lòng. Khoảng cách giữa hai người cơ hồ không tồn tại, gần đến mức Bạch Đồ có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ mà trầm ổn từ lồng ngực đối phương truyền tới, gần đến mức y chỉ khẽ nhúc nhích là sẽ đụng vào môi đối phương.
Trống ngực Bạch Đồ không ngừng hò reo, y như bị thần sai quỷ khiến mà ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm lên môi người nọ.
Xúc cảm mềm mại ấm áp khiến tim y đập càng nhanh, Bạch Đồ chột dạ lui về, ánh mắt vừa hay đối diện với cặp mắt mở to của Vân Dã.
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Dã: Ha ha ha, thỏ nhỏ học xấu, còn biết hôn trộm.
Bạch Đồ: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro