Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tâm ý

Chương 45: Tâm ý

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp

Bạch Đồ nhất thời tức đến hôn mê.

Tu hành đã lâu, y sớm học được cách che giấu cảm xúc của mình, nếu không làm sao y có thể nghiêm ngặt tuân thủ Vô Tình đạo nhiều năm như vậy... nhưng mỗi khi đối diện với người này, mọi sự kìm nén che giấu đều nhanh chóng bị phá vỡ, tu vi mấy trăm năm chỉ đáng đem cho chó ăn!

Bởi vậy, khi Bạch Đồ khôi phục tinh thần, trong miệng đã nếm được vị máu tanh.

Y không chút lưu tình mà cắn xuống, cường ngạnh cắn rách môi Vân Dã.

Mùi máu tanh khiến Bạch Đồ tỉnh táo lại, y lập tức buông người dưới thân ra, lui về đằng sau hai bước, quay lưng về phía giường, không dám nhìn phản ứng của đối phương, chỉ để lại cho hắn một bóng dáng thanh cao lãnh đạm.

Như thể con thỏ nhỏ vừa nóng nảy cắn người không phải là y vậy!

Có điều, đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cảm xúc hiện giờ của y.

Vân Dã ngây người nhìn thân hình mảnh khảnh kia, hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

Trải đời từ kiếp trước tới kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn bị thỏ cắn... hơn nữa còn cắn ở chỗ này.

Vân Dã ngơ ngác sờ sờ phần môi bị rách, kinh ngạc nói: "Sư... sư tôn..."

Vành tai Bạch Đồ càng đỏ thêm, bàn tay đặt bên hông dùng sức nắm chặt, chỉ hận không thể lập tức tìm một cái hang thỏ mà chui vào.

Vân Dã xoay người xuống giường, từ phía sau ôm lấy y, "Sư tôn đừng giận ta..."

Giọng hắn vang lên sát bên tai, Bạch Đồ tận lực duy trì ngữ khí kiên định, lạnh giọng hỏi: "Ngươi còn muốn đuổi ta đi?"

"Không." Vân Dã vùi đầu vào hõm vai y, ôn nhu đáp, "Dù sư tôn muốn chạy ta cũng không cho."

Bạch Đồ lập tức nhận ra có điểm không đúng, thanh âm kia vô cùng bình tĩnh rõ ràng, không có nửa phần giống người say rượu; hơn nữa, mùi rượu trên người Vân Dã cũng nhanh chóng tiêu tán, gần như không còn chút nào.

Bạch Đồ: "... Ngươi thử ta?"

Động tác Vân Dã cứng đờ, nhưng hắn không trả lời, chỉ siết mạnh vòng tay, ôm Bạch Đồ càng chặt hơn nữa.

Bạch Đồ muốn thoát ra mà thoát không nổi, tức giận nói: "Ngươi buông ra..."

"Xin lỗi sư tôn," Vân Dã rũ mắt, "Ta chỉ thấy hơi sợ..."

Ánh mắt Bạch Đồ khe khẽ lay động.

Vân Dã cọ cọ vào cổ Bạch Đồ, một bàn tay trượt xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay y, "Sư tôn, người có biết ta thực sự rất sợ hay không, sợ sư tôn sẽ rời bỏ ta, sợ hết thảy đều chỉ có ta đơn phương tình nguyện. Rõ ràng trước đây ta nghĩ có thể ở bên sư tôn ta đã thấy đủ, nhưng cuối cùng ta vẫn quá tham lam... Ta muốn trong lòng sư tôn có ta, muốn sư tôn vì ta mà ở lại. Tuy hiện giờ ta quả thật chưa thể cho sư tôn được gì, nhưng ta sẽ cố gắng bù đắp. Ta sẽ không để người chịu bất cứ ủy khuất nào, xin người hãy tin tưởng ta một lần."

Quan tâm quá mức ắt sinh loạn trí, vì lời nói của người ngoài mà hắn đâm ra hoảng hốt, suy nghĩ miên man, đêm đêm không thể chợp mắt... nhưng điều khiến hắn sợ nhất là Bạch Đồ không còn ở bên hắn nữa.

Hắn không có đủ tự tin, hắn lo Bạch Đồ sẽ bị tác động mà rời khỏi nơi này.

Nhưng hắn lại không dám nói thẳng với Bạch Đồ, bởi vậy chỉ có thể nghĩ ra biện pháp giả say ngu ngốc này.

Bạch Đồ mơ hồ hiểu ra, y trầm mặc một lát mới hỏi: "Có phải ngươi đã... nghe thấy những gì Ô Kỳ nói với ta hôm đó hay không?"

Vân Dã không trả lời.

Tuy vậy, Bạch Đồ cũng đoán được tám chín phần, "Ngươi cho rằng lời gã nói là đúng? Ngươi không cho ta được gì nên ngươi sợ ta sẽ rời đi?"

Y cố sức giãy khỏi vòng tay Vân Dã, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Trong đôi mắt đó thoáng hiện ánh nước, viền mắt cũng hồng lên. Nơi bị Bạch Đồ cắn rách đã ngừng chảy máu, chỉ hơi sưng sưng, song lại đỏ tươi dị thường.

Lòng Bạch Đồ vừa chua xót vừa mềm mại, nửa phần tức giận cũng không phát ra được, thanh âm không khỏi dịu xuống: "Ngươi nghĩ vì sao ta trở lại tìm ngươi? Là vì ta sợ ngươi không thể xử lý nội loạn tại Ma Uyên hay vì ta lo lắng cho an nguy của tu chân giới? Ta... hà cớ gì phải xen vào những việc đó! Tên ngốc nhà ngươi, ta thực sự chỉ quan tâm tới..."

Lời kia rõ ràng đã tới bên môi song Bạch Đồ vẫn không thể thốt ra được.

Y hít sâu một hơi, quay mặt đi, không dám nhìn hắn, "Tóm lại, ngươi không cần để ý những gì Ô Kỳ đã nói. Chuyện nhỏ như vậy việc gì phải giấu ở trong lòng, nói ra từ sớm không phải tốt hơn sao, ngươi thật là..."

Nhưng Vân Dã đâu có dễ lừa như vậy.

Hắn sán lại gần Bạch Đồ, cố ý hỏi: "Vừa nãy sư tôn nói chỉ quan tâm cái gì?"

Ánh mắt Bạch Đồ đầy vẻ né tránh, y bất giác lui về phía sau nửa bước, "Không có gì."

"Không được, ta nhất định phải biết." Vân Dã quyết không buông tha, truy hỏi: "Sư tôn vừa nói mình quan tâm cái gì nhất?"

Bạch Đồ bị hắn ép tới mức nổi nóng, cả giận bảo: "Ta nói không có là không có! Miệng vết thương của ngươi nứt ra rồi còn chưa chịu quay về giường, có muốn thương thế mau khỏi hay không?"

Vân Dã nhìn y thật sâu, không bức y nữa, ngoan ngoãn quay về giường nằm.

Một lát sau, sắc mặt Bạch Đồ có phần hòa hoãn, y đi tới ngồi ở mép giường, ánh mắt rơi xuống phần môi bị cắn rách của Vân Dã.

Bạch Đồ thấy hơi áy náy: "Còn đau không?"

"Đau, đau vô cùng." Vân Dã mân mê vết thương trên môi, buông lời cợt nhả: "Hóa ra thỏ cắn cũng đau như vậy, đây còn là lần đầu tiên ta bị thỏ cắn."

Mặt Bạch Đồ nóng lên, y đanh giọng nói: "Biết đau mới tốt, hôm nay coi như răn dạy ngươi một phen. Nếu sau này ngươi còn dám nghĩ ngợi lung tung, ta... ta sẽ trừng phạt ngươi."

Ánh mắt Vân Dã lấp lóe, "Cho nên... đây chính là trừng phạt?"

Bấy giờ Bạch Đồ mới nhận ra lời mình vừa nói còn có nghĩa khác, thoáng chốc cả mặt lẫn cổ đều đỏ, "Dĩ... dĩ nhiên không phải, ngươi chớ nghĩ bậy!" Nói xong, y hoảng hốt đứng lên định trốn, ngờ đâu lại bị Vân Dã nắm lấy cổ tay.

Vân Dã nhẹ nhàng kéo một cái, đem Bạch Đồ ôm vào trong lòng.

Hắn vuốt ve sống lưng của y, giọng đầy ôn nhu: "Nếu là như thế, thật mong sư tôn có thể phạt ta thêm nhiều lần nữa, càng nhiều càng tốt."

Bạch Đồ cảm thấy khó thở, "Ngươi..."

"Ta thật đáng ghét, phải không?" Vân Dã khe khẽ thở dài, "Rõ ràng đã biết ta với người không cùng một thế giới vậy mà cứ muốn cùng người dây dưa. Sư tôn, gặp ta có lẽ là chuyện xui xẻo nhất đời này của người."

Bạch Đồ trầm mặc.

Lát sau, y thì thầm: "Không phải, ta nguyện ý."

Vân Dã ngơ ngẩn, "Sư tôn nói sao?"

Bạch Đồ nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai hắn, hàm hồ nói: "Ngươi rõ ràng đã nghe thấy."

Ánh mắt Vân Dã trầm xuống, hắn đột ngột xoay người đè Bạch Đồ lên nệm giường mềm mại, cúi đầu áp sát vào mặt y. Hơi thở hai người giao hòa, gần như chỉ cần hé miệng là sẽ chạm vào môi của đối phương.

Bạch Đồ khẩn trương tới mức hô hấp cũng muốn ngừng lại.

Không phải y chưa từng tiếp xúc thân mật với Vân Dã, nhưng mấy lần da thịt gần gũi trước đó y đều đang ở trạng thái mơ hồ. Tính ra, những lúc thanh tỉnh y hiếm khi cùng Vân Dã thân thiết như vậy.

Vân Dã chống tay bên người Bạch Đồ, nhỏ giọng dỗ dành: "Sư tôn, cho ta biết đi, vừa nãy người đã nói gì?"

Bạch Đồ không dám nhìn hắn, một lòng lảng tránh: "Ngươi rõ ràng đã nghe thấy."

Vân Dã: "Nhưng ta muốn nghe sư tôn nói thêm lần nữa."

Bạch Đồ: "Đừng nháo, cẩn thận vết thương..."

Vân Dã ngắt lời y: "Sư tôn nhắc lại một lần đi, đêm nay ta sẽ buông tha cho người, cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không, ta liền tiếp tục lấn tới."

Bạch Đồ nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt, khe khẽ lặp lại.

Y vừa dứt lời, Vân Dã đã cúi xuống, ôn nhu hôn lên môi y.

Nụ hôn này triền miên êm dịu chưa từng có, Vân Dã nắm chặt cổ tay Bạch Đồ, nhẹ nhàng đến mức tưởng như thành kính mà liếm mút cánh môi mềm mại.

Bạch Đồ bị hắn hôn tới mê muội, vụng về dè dặt đáp lại.

Không nói tới những điều khác, kỳ thật y rất thích người này chạm vào mình. Có lẽ bởi di chứng lưu lại từ phản ứng động tình trong lúc mang thai, y đã có thói quen ỷ lại đối phương, được hắn ôm trong lòng hay dịu dàng hôn môi đều phá lệ khiến y cảm thấy an tâm.

Đúng lúc Bạch Đồ bắt đầu trầm mê thì nụ hôn này đột ngột ngừng lại.

Nhanh tới mức không hề giống với phong cách của con sói kia.

Bạch Đồ mở mắt đã thấy Vân Dã ngẩng đầu lên, đồng thời buông tay y ra.

"Sư tôn nghỉ ngơi sớm đi." Vân Dã lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn.

Bạch Đồ: "...?"

Vân Dã nói xong, ngả người sang một bên, ngoan ngoãn nằm xuống. Bạch Đồ mờ mịt chớp chớp mắt, đang định hỏi hắn nhưng vừa liếc mắt đã thấy trên băng vải mới được xử lý tốt có vết máu ẩn hiện.

Ánh mắt Bạch Đồ tối sầm, y lo lắng nói: "Ngươi nằm nghỉ, ta đi gọi vu y đến xem."

"Không cần." Vân Dã giữ y lại, nhỏ giọng bảo: "Đêm đã khuya, đừng quấy rầy vu y đại nhân. Sư tôn ở lại với ta, ngày mai tìm hắn tới xem cũng không muộn."

"Nhưng ngươi..." Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bắt gặp ánh mắt thâm thúy của đối phương, Bạch Đồ lập tức ngừng lại, "Được."

Vân Dã thở phào, kéo Bạch Đồ nằm lên giường, nhắm mắt không nói gì nữa.

Bạch Đồ nằm sát bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn sườn mặt hắn, mơ hồ cảm nhận được gì. Y nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu lúc nãy ta nói ta muốn đi, ngươi sẽ làm thế nào?"

Lông mi Vân Dã khẽ động, hắn mở mắt ra, "Ta sẽ không để sư tôn đi."

Bạch Đồ lại hỏi: "Nếu ta cương quyết rời đi thì sao?"

Vân Dã nhìn y một cái thật sâu, lắc đầu không đáp.

Bạch Đồ bám riết không tha: "Ngươi sẽ lấy xích sắt trói ta lại như hồi ở biệt uyển sao? Bây giờ ta không còn được như trước, ngươi định dùng cách nào để áp chế ta, giam giữ ta? Ngươi..."

Vân Dã không nhịn nổi nữa, vươn tay ôm người vào lòng.

Toàn thân Bạch Đồ đột nhiên trở nên cứng ngắc, không tài nào nói thêm được gì.

"Sư tôn cố ý? Muốn trả đũa việc khi nãy ta thử người sao?" Vân Dã ghé sát vào tai y, Bạch Đồ thậm chí còn cảm nhận được hơi thở bất thường của hắn sau mỗi lời nói, "Sư tôn đừng quá lo lắng, muốn giam người lại chỉ cần như vậy là đủ rồi."

Bạch Đồ như thể hóa đá, tận lực đè nén xúc động muốn biến thành thỏ bỏ chạy.

Bởi y cảm nhận được một thứ nóng bỏng cứng rắn đang dán vào đùi mình.

Bạch Đồ sợ tới mức líu cả lưỡi: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi không thể..."

"Đúng vậy, ta không thể." Vân Dã nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Bạch Đồ, động tác đơn giản lại mang đầy vẻ ái muội, "Chính vì biết ta không thể nên sư tôn mới cố ý trêu chọc ta? Vu y đại nhân tuy nghiêm khắc nhưng dù sao cũng chỉ là một đại phu, bị ông ta mắng vài câu cũng chẳng hề gì..."

Bạch Đồ run càng dữ dội hơn, bắt đầu hối hận vì sao mình lại tự tìm đường chết mà đi trêu chọc đối phương.

Nhưng giữa mấy tầng sợ hãi lại ẩn hiện vài phần chờ mong.

Hai luồng cảm xúc hỗn loạn giao thoa khiến Bạch Đồ nhất thời hoảng hốt. Vân Dã lại coi phản ứng này của y là ngầm đồng ý, vươn ngón tay khều nhẹ, kéo mở vạt áo của người trong lòng, nhẹ nhàng cắn một cái lên xương quai xanh của y.

Bạch Đồ run lên, không kiềm chế được nữa, lập tức biến trở về nguyên hình ngay trong lòng Vân Dã.

Vân Dã: "..."

Chiêu này quả nhiên trăm lần như một!

Thỏ trắng bé nhỏ cuộn tròn trên đống quần áo, đưa lưng về phía Vân Dã, lông tơ toàn thân khe khẽ run rẩy, cơ hồ bị dọa không nhẹ.

Vân Dã bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay ác ý nhéo một chút lên cái đuôi thỏ đang không ngừng rung động.

Bạch Đồ: "!!!"

Y sợ tới mức tất cả lông trên người đều nổ tung, hoảng loạn dùng cả bốn chân chui tọt vào trong y phục, giấu mình giữa đám vải vóc.

"Được rồi, ta không trêu người nữa." Vân Dã kéo mớ quần áo lùng nhùng ra, ôm lấy thỏ nhỏ vẫn chưa hoàn hồn, "Ta đã thế này còn có thể làm gì được người, tu vi của sư tôn cao như vậy, việc gì phải sợ?"

Bạch Đồ chợt bừng tỉnh.

Đúng thế, người này đánh không lại y, sao y phải sợ tới mức bị dọa biến trở về nguyên hình kia chứ?

Bạch Đồ co thành một đoàn nằm trong lòng bàn tay Vân Dã, rũ tai xuống che mặt.

Không còn mặt mũi gặp ai nữa...

Vân Dã cười cười, đem y đặt xuống gối đầu, nhẹ nhàng hôn lên tai y, "Ngủ thôi, sư tôn mà nháo tiếp thì ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Dứt lời hắn thực sự nằm xuống, rất nhanh không còn động tĩnh gì.

Bạch Đồ đẩy hai cái tai thỏ nhìn ra ngoài, thấy hắn quả thật đã nhắm mắt lại mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Một đêm an tĩnh.

Sáng hôm sau, Bạch Đồ sai người mời vu y đến, bản thân thì đi tìm Cục Xám Nhỏ đã một đêm không về. Biết Cục Xám Nhỏ đêm qua ở chỗ Nam Kiều, giờ vẫn ngủ chưa dậy, y mới hơi yên tâm, quay về tẩm điện Ma Quân.

Chưa kịp bước vào điện y đã nghe thấy tiếng gầm của vu y từ bên trong truyền ra: "Sao các ngươi không chịu tiết chế kia chứ, ngươi có muốn vết thương nhanh lành hay không?"

Vân Dã cãi lại: "Bọn ta không có..."

"Còn nói không có, thế miệng ngươi bị làm sao đây, ta cắn chắc???"

Bạch Đồ: "..."

Không thiết sống nữa!

Tác giả có lời muốn nói:

Vu y: Người trẻ tuổi bây giờ thực không biết kiềm chế, haizzz...

Vân Dã: Ta không có, không phải ta, lần này thật sự không phải ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro