Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Cắn ngươi

Chương 44: Cắn ngươi

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp

Ô Kỳ vừa chết, đại quân do gã thống lĩnh lập tức chia năm xẻ bảy, không còn bất cứ lực uy hiếp nào. Phần lớn Vạn Điệp Hải, bao gồm liên quân Ma Uyên, đều quy thuận Lâm Uyên Thành; những kẻ không chịu hàng phục liền bị thuộc hạ Vân Dã phái đến nhanh chóng tiêu diệt.

Tình hình chiến sự ổn định, Vân Dã dẫn Bạch Đồ và Cục Xám Nhỏ quay về thành Lâm Uyên.

Thương thế của Vân Dã còn phải tu dưỡng một thời gian, Bạch Đồ cùng Cục Xám Nhỏ ở lại Ma cung chăm sóc hắn.

Cục Xám Nhỏ thích ứng rất nhanh với cuộc sống tại Ma Uyên, chẳng mấy chốc đã như cá gặp nước, thậm chí còn có phần thái quá.

Thời gian qua, so với khi còn ở Kỳ Minh Sơn, thức ăn của Cục Xám Nhỏ trở nên phong phú hơn rất nhiều. Đám Ma tộc ở Ma Uyên vô cùng yêu thích nó, phàm là thứ nó thích ăn đều mang đến cho nó, có thể nói là muốn gì được nấy.

Cũng chính vì vậy nên thể trọng của nhóc con càng ngày càng tăng, từ cục lông nho nhỏ trở thành cục lông tròn vo!

Bạch Đồ ôm thằng nhãi rõ ràng nặng hơn so với trước đây rất nhiều, hết sức lo lắng cho tương lai của con trai.

Cứ tiếp tục mập lên như vậy thật không ổn!

Trong lòng Bạch Đồ thấp thoáng một ý tưởng...

Vân Dã nghe xong đề nghị của Bạch Đồ lại tỏ vẻ không tán thành: "Luyện công? Nhưng bây giờ Cục Xám Nhỏ còn quá bé."

Bạch Đồ nói: "Nó đã lớn bằng đứa trẻ bốn, năm tuổi rồi, nếu ở nhân gian là vừa đúng tuổi tập võ đọc sách."

"Nhưng..."

Vân Dã chưa kịp nói hết, Bạch Đồ đã tiếp tục: "Có thể cho người dạy nó kiếm thuật cơ bản, không vì tu hành thì cũng để cường thân kiện thể. Hơn nữa, trước đây Cục Xám Nhỏ từng nói muốn theo Nam Kiều học kiếm thuật."

Lúc hai người nói tới đây, thỏ xám nhỏ trong lòng Bạch Đồ trở mình một cái.

Mặc dù đã tỉnh nhưng mắt nó vẫn mông lung nhìn về phía trước, một bộ ngủ tới mức mơ hồ.

Vân Dã xoa cái bụng nhỏ rõ ràng đã tròn hơn một vòng của Cục Xám Nhỏ, ghét bỏ mà bảo: "Quả thực cần phải cường thân kiện thể, cứ tiếp tục ăn như vậy, chưa biết nhóc con này sẽ béo thành cái dạng gì."

Bạch Đồ gật đầu tán thành.

Thỏ xám nhỏ chớp chớp cặp mắt mờ mịt: "Áu?"

Bạch Đồ nhéo nhéo mặt nó, hỏi: "Ta đang bàn với a cha con chuyện cho con theo Nam Kiều ca ca học kiếm thuật, Cục Xám Nhỏ có thích không?"

Cục Xám Nhỏ lập tức tỉnh táo, vui vẻ nói: "Thích áu, thích áu, con muốn học. Có thể đi ngay bây giờ sao?"

"Ừm..." Bạch Đồ chần chừ một lát, "Con đi đi, nói với Nam Kiều là ta và a cha của con đều đồng ý để hắn dạy con học."

"Cảm ơn cha!" Cục Xám Nhỏ từ trong lòng Bạch Đồ nhào xuống, ở trên mặt đất nhảy nhảy hai cái, biến về hình người, lắc lư chạy ra khỏi tẩm điện.

Bạch Đồ lắc đầu, khóe môi cong lên.

Vân Dã vừa vặn nhìn thấy nụ cười này của y, hơi hơi thất thần.

Bạch Đồ: "Sao vậy?"

"Luôn cảm thấy sư tôn bây giờ khang khác." Vân Dã mỉm cười, vươn tay định chạm vào mặt Bạch Đồ, song lại vội vã thu tay về, "Tựa như... thay đổi rất nhiều."

Bạch Đồ hỏi lại: "Thế không tốt sao?"

Sau khi từ bỏ Vô Tình đạo, y cảm thấy thân thể càng thêm tự do thoải mái, so với trước đây cũng cười nhiều hơn.

Vân Dã đáp: "Dĩ nhiên là tốt."

Bạch Đồ thu lại ý cười, không nói thêm nữa, đứng dậy đi tới bên cạnh Vân Dã, "Đến lúc đổi thuốc rồi."

Y nói xong, định cởi y phục Vân Dã như thường ngày nhưng lại bị đối phương nắm lấy cổ tay.

Vân Dã: "Sư tôn không cần vì ta mà mệt nhọc, ta có thể tự làm."

Bạch Đồ nhìn hắn, "Vết thương của ngươi sâu như vậy, dù có thể tự bôi thuốc, nhưng có thể tự mình băng bó sao?"

Ánh mắt Vân Dã có ý né tránh, hắn nhỏ giọng nói: "Có thể gọi thị nữ tới..."

Bạch Đồ lập tức ngắt lời hắn: "Ngồi yên, đừng bắt ta phải ra tay với ngươi!"

Vân Dã cụp mắt buông tay, không nói gì nữa.

Bạch Đồ thoa thuốc xong lại thay một lần băng vải, sau khi băng bó cẩn thận mới đỡ Vân Dã nằm xuống giường.

Y chăm chú ngắm nhìn sườn mặt Vân Dã, do dự mở miệng: "Vân Dã, ta..."

Đến đây lại im bặt, không biết làm cách nào để nói tiếp.

Vân Dã nghiêng đầu nhìn y, "Sư tôn muốn nói gì?"

Bạch Đồ lắc đầu, "Không có gì, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ra ngoài."

Dứt lời, không để ý phản ứng của Vân Dã, y lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.

Bên ngoài tẩm điện của Ma Quân là bầu trời đêm trăm năm như một. Bạch Đồ ngẩng đầu nhìn chân trời không trăng không sao, khe khẽ thở dài.

Tuy Vân Dã không chịu nói, nhưng y đã sống chung với hắn nhiều năm, sao có thể không biết người nọ trong lòng có tâm sự.

Sau khi trở lại thành Lâm Uyên, cuộc sống của họ hầu như không hề khác lúc còn ở Kỳ Minh Sơn, Vân Dã vẫn luôn răm rắp nghe theo Bạch Đồ... Nhưng chính vì vậy Bạch Đồ mới nhận ra thái độ của hắn có điểm kỳ quái.

Khoảng thời gian này Vân Dã đối với y quá mức lễ độ, thậm chí còn có phần câu nệ, khiến Bạch Đồ... hết sức không quen.

Rốt cuộc là vì sao?

Bạch Đồ tâm phiền ý loạn dạo khắp Ma cung, bất tri bất giác đã ra khỏi Ma cung.

Sau khi đến Ma Uyên, trừ lần trước bị đưa về Ma cung từng dạo qua phố xá bên ngoài một vòng, y vẫn không có cơ hội một mình dạo chơi.

Lâm Uyên Thành vừa mới thắng trận, Vân Dã cho phép dân chúng ăn mừng mấy ngày, phố xá kẻ qua người lại, vô cùng náo nhiệt.

Bạch Đồ thẫn thờ tản bộ trên đường.

Y đi tới đi lui mấy vòng, một lòng chẳng muốn về. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có người gọi y lại.

Bạch Đồ dừng bước, nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở sạp nhỏ vắng vẻ lề đường, bên cạnh có một tấm vải giặt tới mức trắng bệch viết bốn chữ lớn "Bói toán bốc quẻ".

Bạch Đồ: "..." Ở Ma Uyên cũng có thuật sĩ giang hồ?

Y cảm thấy mới lạ, bèn tiến về phía trước, "Lão nhân gia vừa gọi ta sao?"

Lão giả vuốt râu, "Là lão phu gọi ngươi. Người trẻ tuổi, xem bộ dáng mất hồn lạc vía của ngươi là biết gặp trắc trở, có cần lão phu tính cho ngươi một quẻ không?"

Sau khi tới Ma Uyên, Bạch Đồ vẫn chưa chính thức lộ diện trước mặt người khác, dân chúng nơi này dĩ nhiên không biết y. Y lại cố tình che giấu tu vi và đạo hạnh của bản thân, thoạt nhìn chẳng hề khác dân chúng bình thường.

Bạch Đồ tu tiên lâu năm, ít nhiều cũng biết chút thuật bói toán xem quẻ, liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mặt không có tu vi, bèn lắc đầu, "Không cần đâu."

Nói xong định đi, lão giả lại không cho y đi, kiên trì bảo: "Không xem quẻ cũng không sao, lão phu vừa nhìn đã biết trong lòng ngươi có điều mê man, chi bằng nói ra, chưa biết chừng lão phu có thể giúp ngươi giải đáp đôi chút... Tỷ như, chuyện tình cảm?"

Bạch Đồ ngây người. Lão giả thấy vậy liền biết bản thân đoán trúng, vội vàng kéo y ngồi xuống trước sạp nhỏ.

Lão giả thăm dò: "Có người mình thích?"

Bạch Đồ rũ mắt, nói khẽ: "Coi... coi như là vậy đi."

Lão giả cau mày, "Có nói là có, không nói là không, thế nào gọi là coi như?"

Bạch Đồ: "... Vậy thì có."

Lão giả tiếp tục hỏi: "Đối phương vẫn chưa biết?"

Bạch Đồ gật đầu.

Lão giả: "Vì sao không nói với hắn? Hắn đối xử với ngươi không tốt, hay là trong lòng hắn đã có người khác?"

"Không phải." Bạch Đồ đáp, "Hắn đối với ta rất tốt, hơn nữa còn vì ta..." Y nói tới đây, chần chừ một lát, "Không, trước đó hắn đối với ta rất tốt, nhưng gần đây đột nhiên trở nên xa cách, như thể..."

Lão giả lắc đầu nói tiếp: "Đối với ngươi không còn nhiệt tình như trước? Nếu vậy thì không đơn giản, hắn không thích ngươi."

Tròng mắt Bạch Đồ khẽ động.

Lão giả lại bảo: "Chớ vội đau lòng, lão phu chỉ đoán thôi. Ngươi nói cho ta nghe xem, chuyện giữa ngươi và hắn là thế nào? Nếu hắn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại vì hắn mà động tâm, tại sao ngươi không cùng hắn thổ lộ nỗi lòng?"

Bạch Đồ ngập ngừng: "Quan hệ giữa ta và hắn... không bình thường, ta khó lòng mở miệng. Huống chi... Hắn đối với ta quá tốt, ta không biết nên đáp lại thế nào."

"Ngươi đó!" Lão giả vỗ bàn, thổi râu trừng mắt, "Người ta tốt với ngươi thì đáng để ngươi đối xử một cách lửng lơ vậy sao? Ngươi không sợ ngày nào đó hắn chờ đến chán ghét, quay đầu tìm kẻ khác?" Lão giả dừng lại, khuyên: "Ngươi nghĩ thử xem, nếu có một ngày hắn đối với ngươi còn thờ ơ lạnh nhạt hơn bây giờ, thậm chí bên cạnh hắn có người khác, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?"

Giả thuyết này chỉ cần hơi nghĩ tới cũng khiến lòng Bạch Đồ đau thắt lại.

Lão giả vẫn tiếp tục châm ngòi thổi gió: "Ngươi nói đi, thế có khó chịu không?"

Bạch Đồ: "... Có!"

"Vậy còn chờ gì nữa!" Lão giả ân cần hối thúc, "Bây giờ lập tức trở về, nói cho hắn nghe tâm tư của ngươi, để hắn biết trong lòng ngươi có hắn, sớm giải tỏa hiểu lầm; nếu để phu quân chạy mất, ngươi muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc!"

Bạch Đồ bị lời nói của lão giả dọa phát ngốc, ngơ ngác đáp lại một tiếng "được" rồi đứng dậy rời đi.

Lão giả phía sau lưng y không rõ vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn lụa trong ngực ra lau mồ hôi trên trán, chợt thấy thân ảnh thuần trắng kia quay lại thì không khỏi sợ run.

Nhưng Bạch Đồ không để ý tới ông ta, chỉ lấy bạc thông dụng ở Ma Uyên đặt lên bàn, "Đa tạ lão nhân gia nhắc nhở."

Lão giả miễn cưỡng cười với y, "Không cần phải cám ơn, mau đi đi."

Chờ Bạch Đồ rời khỏi, một nam một nữ mới từ sau lưng lão giả bước ra, trên tay nam tử kia còn ôm một đứa nhỏ.

Chỉ Phong đi tới trước mặt lão giả: "Cảm ơn ông giúp đỡ."

Lão giả lau mồ hôi, như trút được gánh nặng, nói: "Lão phu gạt người nhiều năm, lần đầu tiên giở trò trên đầu Tiên tôn chính đạo, may là không bị phát hiện!"

Chỉ Phong cười, đưa cho lão một túi bạc, "Chuyện này mong ông giữ kín hộ."

"Tất nhiên rồi."

Cục Xám Nhỏ ngẩng đầu nhìn Nam Kiều đang ôm bé, "Nam Kiều ca ca, vì sao các ngươi phải lừa cha?"

Nam Kiều cau mày, "Ta cũng thấy không ổn."

"Có gì không ổn?" Chỉ Phong từ chỗ lão giả đi đến trước mặt cả hai, "Người sáng suốt đều nhận ra hiện giờ Tôn thượng và Tiên tôn đang có khúc mắc, nếu không tìm cách nói bóng nói gió với họ thì nguy mất. Tiểu thiếu chủ, đến khi đó người cũng không thể ở lại đây nữa."

Cục Xám Nhỏ nghiêng đầu, tự hỏi chuyện này thì có gì liên quan.

Chỉ Phong không giải thích nữa, cười bảo: "Đi thôi, đầu gỗ lớn, đầu gỗ nhỏ, mau về luyện công."

Nam Kiều hơi hơi hé miệng song lại không nói gì, chỉ ôm Cục Xám Nhỏ trong lòng chặt hơn một chút, theo Chỉ Phong về Ma cung.

Cùng lúc đó, Vân Dã nằm trên nóc tẩm điện Ma Quân, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

Không bao giờ có chuyện hắn mất kiên nhẫn với Bạch Đồ, ngược lại, dù người nọ vĩnh viễn không đáp lại hắn, tình cảm hắn dành cho y cũng không bị lay chuyển nửa phần. Hắn chỉ băn khoăn, liệu đây có phải điều người nọ muốn hay không?

Lời Ô Kỳ nói với Bạch Đồ hôm đó hắn đều nghe thấy.

Ô Kỳ đã hỏi hắn có đáng để Bạch Đồ làm như vậy không, đã hỏi rốt cuộc hắn có thể đem lại cho y những gì...

Sau một khoảng thời gian dài, đây là lần đầu tiên Vân Dã phải đối mặt với vấn đề này.

Ngẫm lại, trong những tháng ngày gần đây, thứ hắn có thể cho Bạch Đồ thật sự quá ít, hơn nữa, hắn thậm chí còn làm hại đối phương.

Nếu không vì hắn, sư tôn sẽ không mang thai khiến tu vi suy giảm, càng không có chuyện suýt gặp phải lôi kiếp. Nếu không có hắn, sư tôn sẽ không bị hiểu lầm, sẽ không phải trở mặt với tu chân giới, hiện giờ vẫn ở Thiên Diễn Tông thanh tu, vẫn là một Chiêu Hoa Tiên quân được vạn người kính ngưỡng.

Vân Dã sâu kín thở dài một hơi, lắc lắc bầu rượu trong tay, ngửa đầu uống một ngụm.

Bạch Đồ đi vào tẩm điện Ma Quân, vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy người kia nằm trên mái nhà uống rượu.

Bao nhiêu ưu tư thấp thỏm cùng toàn bộ lời muốn nói lập tức bị quẳng ra sau, trong lòng Bạch Đồ lửa giận bừng bừng, y tung người lên, hạ xuống bên cạnh đối phương.

Bạch Đồ giật lấy bầu rượu trong tay Vân Dã, trách mắng: "Thương thế của ngươi vừa mới khá hơn, ngươi đã không thiết sống nữa?"

Không lên còn đỡ, lên tới nơi mới phát hiện xung quanh Vân Dã có không ít bầu rượu trống rỗng nằm lăn lóc.

Bạch Đồ giận tới mức hận không thể lập tức xách cổ người này dậy đánh cho một trận.

Vân Dã uống đến có mấy phần say, sau khi bị cướp mất bầu rượu thì ngơ ngác một lúc mới đưa mắt nhìn sang Bạch Đồ.

Vừa thấy y, ánh mắt hắn lập tức trở nên nhu hòa, "Sư tôn đã về..."

Bạch Đồ nén giận, vươn tay về phía hắn, "Đứng lên, cùng ta về nghỉ."

Vân Dã nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt hồi lâu, giơ tay nắm lấy, không đợi Bạch Đồ phát lực đã dùng sức kéo y vào trong lòng.

Bạch Đồ mạnh mẽ nhào vào lồng ngực rắn chắc, Vân Dã kêu khẽ một tiếng nhưng không chịu buông y ra.

Hắn chỉ khoác hờ một tấm áo ngoài, Bạch Đồ cúi đầu liền thấy ngay lớp băng vải bên trong đang nhanh chóng nhiễm lên màu máu.

Bạch Đồ vội la lên: "Buông ra, miệng vết thương của ngươi nứt rồi!"

"Không sao." Thanh âm Vân Dã nhẹ như hơi thở, hắn dựa đầu vào cổ Bạch Đồ, dịu dàng cọ một chút, "Muốn ôm người."

Động tác của Bạch Đồ ngưng lại.

Một lát sau, cảm thấy lực tay Vân Dã hơi hơi thả lỏng, Bạch Đồ khẽ vuốt lưng hắn hai cái, nhẹ giọng nói: "Về phòng cùng ta trước đã, được không?"

Vân Dã mơ hồ đáp ứng, Bạch Đồ đỡ hắn trở lại trong phòng.

Y cởi bỏ băng vải nhuốm máu trên người Vân Dã, một lần nữa bôi thuốc băng bó, rồi bưng một chậu nước tới giúp hắn lau mình.

Vân Dã nghiêng đầu nhìn y, trong mắt nồng đậm lưu luyến, nhìn đến nỗi Bạch Đồ cảm thấy không được tự nhiên.

Bạch Đồ né tránh ánh mắt của hắn, "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Vân Dã cười cười, không trả lời y, chỉ thấp giọng nói: "Sư tôn định tiếp tục ở lại Ma Uyên sao?"

Tay Bạch Đồ dừng lại, "Vì sao lại hỏi như thế?"

Vân Dã nhắm mắt, thanh âm mềm nhẹ vô cùng: "Chỉ đơn giản muốn hỏi. Nếu sư tôn không quen với cuộc sống ở Ma Uyên, người có thể nói cho ta biết. Ta... Ta sẽ để sư tôn rời đi."

"Để ta rời đi?" Bạch Đồ nhạy bén nhận ra điểm khác lạ trong lời hắn nói, chân mày khẽ cau, "Vậy còn ngươi?"

Vân Dã: "Ma Uyên vẫn chưa ổn định, ta phải ở lại nơi này."

Bạch Đồ nghe hiểu ý tứ của hắn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy, chất vấn: "Ngươi ở lại đây, còn hỏi ta muốn đi hay không, ngươi có ý gì?"

Không đợi Vân Dã trả lời, Bạch Đồ cúi người xuống, hai tay túm lấy cổ áo hắn. Y nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc kia, dùng giọng nói hơi khàn hỏi: "Vân Dã, ngươi muốn đuổi ta đi? Ngươi không muốn ta ở lại, đúng không?"

Vân Dã chưa từng thấy dáng vẻ này của y, vội vã lắc đầu: "Ta không..."

Nhưng lúc này Bạch Đồ không muốn nghe hắn nói.

Mấy ngày qua thái độ của Vân Dã đối với y lúc nóng lúc lạnh, sự tức giận trong lòng Bạch Đồ vốn bị đè nén, giờ lại nghe hắn nói vậy, thế là liền bùng lên. Trên đường về y còn nghĩ xem nên xin lỗi hắn thế nào, sau đó cùng hắn nói rõ mọi chuyện, vậy mà người này vừa lên tiếng đã đuổi y đi. Cố tình hiện giờ vết thương của hắn vẫn chưa khỏi, y không thể mắng càng chẳng thể đánh.

Bạch Đồ tức đến đỏ mắt, cúi đầu áp tới, oán giận cắn lên môi đối phương.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Đồ: Dám tìm đường chết ta liền cắn ngươi, sợ chưa? (hung-ác.jpg)

Vân Dã: Sợ, quay lại cắn thêm không?

Bạch Đồ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro