Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Muốn đệ đệ

Chương 39: Muốn đệ đệ

Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Múp

Bầu không khí ái muội bị một tiếng "Ư ử" của Cục Xám Nhỏ phá vỡ, Bạch Đồ lập tức thanh tỉnh, một tay đẩy Vân Dã ra.

Cục Xám Nhỏ không hiểu hai người đang làm gì, ngơ ngác cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình, giật giật ngón tay, mới lạ quơ qua quơ lại trước mặt bọn họ. "Áu áu... Ư ư..."

"Ái chà, con biến thành người rồi!" Vân Dã thở dài, ôm Cục Xám Nhỏ vào lòng.
Hiếm khi có cơ hội chiếm tiện nghi của sư tôn, ai ngờ vật nhỏ này lại thức giấc...

Khi mở mắt, Cục Xám Nhỏ trông càng giống Vân Dã hơn, cùng một ánh mắt thâm trầm với đuôi mắt hẹp dài hơi hơi nhếch lên, hoàn toàn khác với đôi mắt đào hoa của Bạch Đồ.

Vân Dã để Cục Xám Nhỏ ngồi trên đùi mình, nghiêm túc nói: "Đã trở thành người thì không thể kêu như vậy nữa. Nào, gọi cha đi."

Cục Xám Nhỏ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Ư ử?"

Vân Dã sửa lại: "Không phải, là c-h-a."

Lông mày Cục Xám Nhỏ nhăn thành một nhúm, kiên trì học theo: "Áu áu... Ư ư..."

Vân Dã định sửa tiếp, Bạch Đồ bèn ngăn lại: "Nó còn nhỏ, không thể học được ngay trong chốc lát, đừng làm ầm ĩ nữa."

"Được rồi, nghe sư tôn." Vân Dã vỗ vỗ mông Cục Xám Nhỏ, ẵm nó đưa cho Bạch Đồ, "Tha cho con đấy."

Sau khi biến thành người, Cục Xám Nhỏ càng thích làm nũng, duỗi tay ôm lấy cổ Bạch Đồ, thân mật dụi đầu vào cổ y, vui vẻ kêu ư ử.

Bạch Đồ tập mãi thành quen, ôm con vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng Cục Xám Nhỏ, để mặc cho nó cọ.

Vân Dã ở bên cạnh nhìn, trong lòng chua loét.

Người được ôm sư tôn phải là hắn mới đúng, thằng nhóc thúi này...

Cục Xám Nhỏ chơi đủ rồi, ngửa đầu lười biếng ngáp một cái, mơ màng muốn ngủ.

Bạch Đồ đặt nó xuống giường, kéo chăn đắp lên.

Đứa nhỏ này giờ đã biến thành người, không thể tiếp tục ngủ trong ổ cỏ nữa, Bạch Đồ chỉ có thể để nó nằm trên giường.

Đắp chăn cẩn thận cho Cục Xám Nhỏ, Bạch Đồ bất chợt cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ nhóc này không muốn ngủ một mình nên đêm nay mới quyết định biến thành người?

Bị Bạch Đồ nhét vào trong chăn, Cục Xám Nhỏ vẫn không chịu thành thật, cái tay không an phận vươn ra, nắm lấy vạt áo Vân Dã đang đứng cạnh giường.

Vân Dã bất đắc dĩ cười cười, nói: "Sư tôn nghỉ sớm đi, ta về phòng."

Bạch Đồ nhấp môi, chưa kịp nói gì đã thấy bé con tỏ ra không vui, từ trong chăn bò dậy, rầu rĩ "Áu áu" hai tiếng.

Vân Dã sờ sờ đầu nó: "Ngoan, ngủ đi, sáng mai cha lại đến."

Thấy Vân Dã định đi, Cục Xám Nhỏ cau mày, trong mắt lập tức nổi lên ánh nước: "Nha... Oa..."

Bạch Đồ ôn tồn dỗ: "Đồ ngốc, khóc làm gì, đâu phải cha con không trở lại. Giờ con ngoan ngoãn nằm xuống, ngày mai vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy hắn."

Cục Xám Nhỏ nghe không hiểu những lời phức tạp như vậy, nó chỉ biết một trong hai người cha sắp phải đi, vừa lo lắng vừa tủi thân, nước mắt từng giọt từng giọt tựa hạt châu rơi xuống: "Hức hức... Cha, cha..."

Bạch Đồ ngây người.

Thanh âm Cục Xám Nhỏ đầy nghẹn ngào, tiếng "cha" kia vang lên không rõ, khiến Bạch Đồ còn tưởng bản thân đã nghe nhầm.

Y sửng sốt nói: "Con... Con gọi lại lần nữa đi."

Cục Xám Nhỏ bổ nhào vào lòng Bạch Đồ, nức nở khóc lóc: "Hu hu, không muốn cha đi... Hu hu..." Nhóc con vẫn chưa phân biệt được tiếng người và tiếng sói, nói chưa đầy hai câu đã lại kêu ư ử.

Thấy con khóc, Bạch Đồ không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ về, ôn nhu an ủi: "Được được, không đi. Cha Vân của con không đi, ta cũng không đi, chúng ta ở lại với con, được không?"

Cục Xám Nhỏ tạm thời ngưng khóc, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Vân Dã.

Vân Dã vội nói: "Đúng vậy, ta không đi nữa."

Nước mắt của Cục Xám Nhỏ lập tức ngừng rơi, nó dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, một lần nữa sung sướng kêu lên: "Áu... Áu áu ư ử..."

Bạch Đồ: "..."

Vừa rồi hoàn toàn là diễn trò???

Cục Xám Nhỏ từ trong lòng Bạch Đồ vươn tay ra, đòi kéo Vân Dã nằm xuống giường.

Vân Dã im lặng liếc nhìn Bạch Đồ, nhất thời không nhúc nhích. Thấy hắn do dự, Cục Xám Nhỏ lập tức nhăn mặt, bộ dáng lại chuẩn bị khóc. Vân Dã đành phải nằm xuống theo ý nó.

Cuối cùng, cả hai chỉ có thể làm theo lời con trai, một người nằm trong, một người nằm ngoài, để Cục Xám Nhỏ nằm giữa.

Sắp xếp quả là rõ ràng!

Cục Xám Nhỏ rúc vào ngực Bạch Đồ, một tay còn nắm chặt ngón tay Vân Dã, sau đó nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên đều đều.

Thấy nó dường như đã ngủ yên, Vân Dã bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Thằng nhóc này..."

Hắn vừa ngước mắt lên đã thấy Bạch Đồ chăm chú nhìn mình.

Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, từ đôi mắt nhạt màu kia có luồng cảm xúc không thể che giấu đang nhè nhẹ trào ra.

Trong lòng Bạch Đồ xuất hiện một cảm giác khó tả.

Y bước vào thế giới này đã quá lâu, lâu đến mức y cơ hồ quên hết chuyện đời trước, cũng quên mất thế nào là gia đình...

Nhiều năm qua đi, y đã hoàn toàn coi mình là người của thế giới này. Với tư cách là Chiêu Hoa Tiên quân, y giữ gìn sự an nguy của chính đạo, quan tâm tới cuộc sống của dân chúng. Độc lai độc vãng suốt một thời gian dài nên lúc đứa nhỏ này vừa mới chào đời y còn có chút không quen.

Nhưng bây giờ...

Bạch Đồ khẽ thu hẹp vòng tay, ôm hài tử trong lòng chặt hơn nữa. Thân thể ấm áp mềm mại này không lúc nào không nhắc y nhớ mình đã có một gia đình.

Hơn nữa, cảm xúc đó đêm nay càng trở nên đặc biệt.

Cứ như một giấc mơ.

Bạch Đồ thất thần hồi lâu, cho tới khi một bàn tay chạm vào mặt y.

Vân Dã vươn cánh tay nhàn rồi, ở trên mặt Bạch Đồ đại nghịch bất đạo mà nhéo một cái, khóe miệng giương giương: "Sư tôn ngắm ta làm gì?"

"Ta... Ta không có..." Bạch Đồ hoảng hốt quay đi, không nhìn hắn nữa.

Mái tóc dài của y tản ra, để lộ vành tai hơi hơi đỏ.

Vân Dã dường như đã phát hiện một điều hết sức thú vị, hắn vén những sợi tóc lòa xòa lên, dùng ngón tay chạm vào vành tai đối phương: "Hóa ra mỗi khi sư tôn nói dối, lỗ tai đều sẽ đỏ lên."

"... Vân Dã!"

"Ta đây." Thanh âm Vân Dã hạ tới mức thấp nhất, khe khẽ nói: "Sư tôn nhỏ giọng một chút, đừng lại đánh thức thằng nhóc này, bằng không khó dỗ lắm."

Bạch Đồ nhắm mắt lại, lặng im không nói, cũng không để ý tới hắn nữa.

Nhưng Vân Dã lại quyết đoán duỗi thẳng cánh tay, trực tiếp ôm cả Bạch Đồ lẫn Cục Xám Nhỏ vào trong lòng.

Bạch Đồ: "Ngươi..."

Vân Dã vuốt ve sống lưng Bạch Đồ, ở bên tai y thấp giọng bảo: "Đừng lo, ta không làm gì hết, vừa rồi chỉ gạt sư tôn thôi." Nói xong, hắn ấn đầu Bạch Đồ vào ngực, thanh âm mềm nhẹ: "Ngủ đi, Bạch Tiểu Nhuyễn, ngủ ngon."

Sau khi hóa thành hình người, Cục Xám Nhỏ lớn rất nhanh, mới qua bốn năm ngày đã bằng đứa trẻ ba tuổi, nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều, không còn nhầm lẫn giữa tiếng người và tiếng sói nữa.

Tốc độ sinh trưởng của tiên yêu rất khác biệt, thời gian đầu lớn khá nhanh, đến một mức độ nhất định sẽ chững lại, lúc này tốc độ sinh trưởng thậm chí còn kém cả người thường.

Cục Xám Nhỏ bắt đầu lớn chậm hơn, vậy mà ngay cả tên cũng chưa có.

Bạch Đồ và Vân Dã đều tìm được vài cái tên ưng ý, song lại gặp khó khăn khi phải lựa chọn. Cuối cùng, Vân Dã quyết định viết hết những cái tên này ra giấy, để Cục Xám Nhỏ tự mình chọn, trúng cái nào thì gọi cái đấy.

Tuy nói cách này quá tùy tiện, nhưng hiện tại chẳng còn biện pháp nào khác.

Bạch Đồ chép lại những cái tên hai người đã nghĩ lên giấy Tuyên Thành. Vân Dã ôm Cục Xám Nhỏ đặt xuống bàn. Thấy trên giấy có mười mấy cái tên, Cục Xám Nhỏ tò mò nghiêng đầu ngó trái ngó phải.

Nét chữ của Bạch Đồ ngay ngắn đẹp đẽ, rất có ý tứ, có điều hiện giờ Cục Xám Nhỏ đến nói còn chưa sõi, làm sao biết thưởng thức chữ viết?

Đứa nhỏ nghiêm túc nhìn một lúc lâu, cũng chỉ có thể cảm thấy "vẽ đẹp".

Vân Dã vỗ nhẹ vào mông nó. "Đừng chỉ lo xem, mau chọn một cái con thích đi."

Cục Xám Nhỏ bò về phía trước hai bước. Bạch Đồ cũng đứng bên cạnh bàn, lẳng lặng chờ đợi.

Hưng trí dòm ngó trên giấy Tuyên Thành, Cục Xám Nhỏ nhanh chóng trái một trảo phải một trảo, mỗi bàn tay ấn vào một cái tên.

Vân Dã dở khóc dở cười. "Bảo con chọn một cái, đây là có ý gì? Chẳng lẽ lại muốn cả hai cái tên?"

Cục Xám Nhỏ nghiêng đầu, không chịu buông tay, kiên trì nói: "Thích, áu áu!"

"Không được, chỉ có thể chọn một cái." Bạch Đồ nói. "Cho ta biết, con muốn cái nào?"

Cục Xám Nhỏ hơi hơi nhấc bàn tay lên, nhìn nhìn bên trái ngó ngó bên phải, tỏ ra rất khó chọn, đáng thương hề hề mà hướng Vân Dã cầu giúp đỡ. "Đều thích, ư ử..."

Đối với nó, Vân Dã không nghiêm khắc như Bạch Đồ. Trước đây mỗi khi phạm lỗi, phản ứng đầu tiên của Cục Xám Nhỏ là đi tìm Vân Dã, lần nào hắn cũng bao che cho nó. Chính vì việc này, Bạch Đồ đã mấy lần nổi giận với Vân Dã.

Hiện giờ đang ở ngay dưới mí mắt sư tôn, Vân Dã không dám bênh Cục Xám Nhỏ, nghiêm nghị bảo: "Nghe lời cha, chỉ có thể chọn một cái."

Thấy Vân Dã nói như vậy, Cục Xám Nhỏ cũng không dám không nghe, cân nhắc hồi lâu bèn nhấc một bàn tay lên.

Dưới lòng bàn tay hiện ra hai chữ.

Như Hứa.

Chân mày Bạch Đồ giãn ra, gật đầu. "Được, sau này tên con là Vân Như Hứa."

"Vấn cừ na đắc thanh như hứa*", trong số tất cả những cái tên được ghi ở đây, y tương đối hài lòng với hai chữ này.

*Hỏi sao đầm nước trong như thế? – Một câu thơ trong bài "Quan thư hữu cảm" của Chu Hy đời Nam Tống.

Xong việc, Bạch Đồ đứng dậy thu dọn giấy bút, Cục Xám Nhỏ lại tỏ ra không vui.

Dù không biết đọc những chữ kia, cũng chẳng hiểu ý nghĩa của chúng, nhưng đứa nhỏ lại biết những chữ này được chọn để làm tên cho mình. Bởi vậy, nó mới cảm thấy khó khăn khi phải chọn một trong hai cái tên.

Cái tên kia nó cũng rất thích nha.

Cục Xám Nhỏ buồn rầu nhìn nhìn một bên tay khác, không biết nên làm thế nào.

"Để cha Vân xem, là cái tên nào khiến con yêu thích như vậy?" Vân Dã bước tới, nhấc bàn tay còn lại của Cục Xám Nhỏ lên.

Bên dưới vừa hay là một chữ "Nặc".

Vân Dã suy nghĩ một lát, bế Cục Xám Nhỏ sang một bên, nhỏ giọng dụ dỗ: "Có phải Cục Xám Nhỏ thích cái tên kia lắm không?"

Cục Xám Nhỏ: "Đúng vậy, áu..."

Vân Dã: "Nhưng một người chỉ có thể có một cái tên, biết làm thế nào bây giờ?"

Cục Xám Nhỏ cúi đầu như thể đang tự hỏi.

Vân Dã đang định hỏi tiếp, Cục Xám Nhỏ đột nhiên vui vẻ bảo: "Có một Cục Xám Nhỏ khác là được rồi!"

"Sai." Vân Dã lắc đầu, "Không phải có một Cục Xám Nhỏ khác, là có một đệ đệ."

Cục Xám Nhỏ lập tức sửa miệng: "Cục Xám Nhỏ muốn một đệ đệ."

Con trai ngoan quả là biết điều!

Vân Dã tiếp tục dẫn dắt: "Cục Xám Nhỏ biết phải làm thế nào mới có đệ đệ sao?"

"Ừm... Không biết, áu..."

Vân Dã: "Cha con biết, con đi hỏi y được không?"

"Được nha!" Cục Xám Nhỏ gật gật đầu, bước tới chỗ Bạch Đồ.

Sau khi thu dọn giấy bút xong, Bạch Đồ ngồi xuống uống trà.

Cục Xám Nhỏ đứng bên chân y, ngẩng đầu nhìn cha, ngây thơ nói: "Cha, cha, cha Vân bảo con hỏi người làm thế nào mới có thể có đệ đệ, ư ử, Cục Xám Nhỏ muốn đệ đệ!"

Bạch Đồ đột ngột bị sặc một miệng trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro