Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Sinh rồi

Chương 35: Sinh rồi

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp

Nhóc con kia nghe chừng đêm hôm trước hấp thụ đủ linh khí rồi, một giây cũng không muốn đợi trong bụng Bạch Đồ nữa, không an phận nhích tới nhích lui trong đó.

Chẳng bao lâu sau, trên trán Bạch Đồ toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Sư tôn, đây là... sắp sinh rồi sao?" Vân Dã ngơ ra, vội đỡ y nằm xuống.
"Không muốn."

Bạch Đồ kéo tay Vân Dã, trong bắt dần dâng lên một tầng ánh nước, khó chịu tới mức giọng nói có chút hụt hơi: "Đừng đi..."

Giọng nói Bạch Đồ dịu nhẹ, mang theo yếu ớt không khó phát hiện, đáng thương khiến lòng người cũng mềm ra rồi. Y giữ chặt Vân Dã, ngón tay hơi phát run, nửa là vì đau, nửa là vì sợ.

Bất kể trong khoảng thời gian này đã chuẩn bị tâm lý đến bao nhiêu, gần tới khi lâm trận vẫn không tránh được vài phần sợ hãi.

Vân Dã cầm lại tay y, đặt ở bên một khẽ khàng hôn một cái: "Được, ta không đi."

Bạch Đồ đáp một tiếng, nhắm mắt lại, biến về thành một con thỏ nhỏ.

Tiên yêu là động vật thành tinh, khi sinh nở dùng nguyên hình sẽ dễ chịu hơn, Vân Dã lấy một ổ cỏ nhỏ đã được chuẩn bị từ rất lâu ra., đặt thỏ nhỏ vào trong đó.

Trong ổ lót một tầng bông rất dày, thỏ nhỏ nằm trong đám bông, thân thể tròn vo, lông tơ trắng như tuyết gần như hòa thành một màu với bông.

Hai tai thỏ nhỏ ôm chặt lấy đầu, đôi mắt thỏ ầng ậc nước, nửa khép nửa mở, cơ thể vì hồi hộp mà hơi run run. Vân Dã vừa mới luồn tay vào trong ổ, lập tức bị y dùng chân trước ôm lấy.

Vân Dã cũng không ổn hơn Bạch Đồ tí nào.

Hắn ngồi xổm ở bên giường, quay đầu đi không nhìn cảnh tượng trong ổ cổ. Cảm nhận được thân thể ôm ngón tay đang run lên bần bật, vừa đau lòng vừa khẩn trương, lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trong lòng Vân Dã hối hận.

Hắn hận không thể quay lại cái đêm bị tâm ma nhập thể đó, lôi bản thân mình đang bị tẩu hỏa nhập ma từ trong Linh Hư động ra đánh một trận.

Cho dù hắn vĩnh viễn không có cách nào ở bên sư tôn, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn sư tôn chịu loại tội này.

Không biết qua bao lâu, rung động trên người Bạch Đồ cũng ngừng lại. Y buông ngón tay Vân Dã ra, xụi lơ cuộn trong đám bông, hồi lâu không động đậy.

Lòng Vân Dã nóng như lửa đốt, len lén nhìn vào trong ổ.

Liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người.

Dưới cơ thể Bạch Đồ, ẩn núp một quả cầu lông ngắn vừa mềm mại vừa nhỏ xinh.

Quả cầu lông nhỏ vẫn chưa mở mắt, phần lớn thân thể đều giấu dưới bụng Bạch Đồ, chỉ lộ ra một tí xíu cái đầu, hai cái tai dài nhu thuận rũ xuống hai bên đầu.

Là một con thỏ con nhỏ xíu.

Toàn thân bé thỏ nhỏ không trắng như tuyết giống Bạch Đồ, mà được bao phủ một lớp lông màu xám bạc, vừa mỏng vừa mềm, chỉ có trên đôi tai điểm xuyết màu trắng, giống cục bông mềm mại ngọt ngào.

Tim Vân Dã giống như bị vật nặng gõ một cái thật mạnh.

Đó là... con của hắn, là con của hắn và sư tôn.

Hạnh phúc trước nay chưa từng có tràn khắp người Vân Dã , hắn hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân mới giữ cho giọng nói được bình tĩnh: "Sư tôn, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

Bạch Đồ hơi động, y ngước đôi mắt màu đỏ sáng trong lên, cúi đầu nức nở một tiếng: "Mệt lắm luôn..."

Thực ra Bạch Đồ cũng không cảm thấy quá đau.

Đau đớn này so với bị thương khi tu hành và ngăn địch căn bản chẳng đáng nhắc tới, huống chi Vân Dã vẫn luôn canh giữ bên người y, chầm chậm độ linh lực cho y, giúp y giảm bớt đau đớn.

Nhưng sinh con tiêu hao không ít tinh lực của y, hiện tại y mệt đến nỗi ngay cả mắt cũng không mở nổi.

Quả cầu xám nhỏ dưới thân y dường như cũng mệt mỏi không kém, ngoan ngoãn ghé vào thân thể Bạch Đồ, không hề động đậy. Chỉ có khi hít thở da lông mới phập phồng vừa nhẹ vừa khẽ, không hề dè dặt mà truyền qua người Bạch Đồ.

Bạch Đồ cúi đầu nhìn nhóc con khiến y suýt mất nửa cái mạng, vươn đầu lưỡi khe khẽ liếm liếm lên đầu nhóc.

Tuy rằng nhóc này ở trong bụng giày vò y mấy tháng trời, nhưng thật sự nhìn nhóc ra đời, Bạch Đồ vẫn thấy kỳ diệu.

Kỳ diệu tới mức làm y cảm thấy không thật.

Nhóc con cảm nhận được động tác của cha mình, hơi giật mình, dụi dụi đầu vào người Bạch Đồ vô cùng thân thiết: "Áu..."

Bạch Đồ: "..."

Thỏ nhà ai mà lại kêu như thế chứ???

Bạch Đồ không tin tà, lại liếm liếm lưng nhóc con, trong miệng thăm dò phát ra khí âm đặc trưng của thỏ: "Chít chít."

Không biết là nhóc con có hiểu ý nghĩa của tiếng gọi này không, thoáng chốc tinh thần tỉnh táo, nhắm mắt lại kêu to theo: "Áu áu..."

"... Chít."

"Oa oa!"

"..."

Bạch Đồ suy sụp nằm úp sấp lại trong ổ bông, không phân cao thấp với con trai nhà mình nữa.

Y đúng là sinh con cho sói mà, cho dù là sinh ra một nhóc thỏ con chỉ biết học kêu tiếng sói, cũng không có gì kì quái đâu... nhỉ?

Bạch Đồ chơi cùng nhóc con một lúc, mới nhớ đến Vân Dã vẫn đang ngồi xổm bên giường. Y ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Vân Dã ghé vào bên giường dè dặt nhìn y, đáy mắt không giấu nổi căng thẳng.

Bạch Đồ chạm vào tầm mắt hắn, bỗng cảm thấy mỏi mệt toàn thân được quét sạch. Y nhích thân thể về sau, để lộ ra hơn phân nửa nhóc con dưới bụng mình: "Là con trai."

Vân Dã nhẹ giọng đáp lời: "Ừm."

Bạch Đồ chớp mắt mấy cái, ám chỉ nói: "Ngươi không muốn bế con một chút sao?"

Thình lình tay chân Vân Dã hơi luống cuống: "Ta... Ta có thể chứ?"

Bạch Đồ bò dậy, ngậm lấy nhóc con đẩy đẩy về phía trước, đặt nhóc vào trong tầm tay Vân Dã. Bỗng nhiên mất đi độ ấm quen thuộc, nhóc con bất an đạp đạp chân, miệng kêu "áu áu" sợ hãi.

Nhóc kêu như vậy, Vân Dã nhất thời càng thêm hoảng loạn, cứng đờ tại chỗ không biết làm sao cho phải.

Bạch Đồ: "Mau ôm con đi."

Vân Dã chậm chạp ngơ ngẩn đáp một tiếng, thò tay nâng nhóc con lên.

Nhóc con này thật sự quá nhỏ, còn không lớn bằng nửa bàn tay Vân Dã, mềm mại tới mức như không có xương, thoạt nhìn đúng là quả cầu lông nhỏ.

Có lẽ là cảm nhận được khí tức của Vân Dã, nhóc con không cựa quậy lung tung nữa, hai cái móng vuốt nhỏ khẽ cào vào lòng bàn tay Vân Dã, thoải mái cuộn thân mình lại.

Vân Dã ngơ ngẩn nói: "Con... Con nhận ra ta."

"Áu..." Nhóc con khe khẽ kêu một tiếng, như đang trả lời.

Khi nhóc con này ở trong bụng Bạch Đồ là tiên thân, bởi vậy sinh ra không yếu ớt như thỏ con bình thường. Nhóc còn nhỏ nên chưa mở mắt, nhưng trời sinh đã có linh thức, bản năng có thể nhận ra khí tức của người thân mình.

Vân Dã căng thẳng tới mức tay chân cũng không biết để đâu, sợ không cẩn thận làm nhóc bị thương, chỉ bế một tí tẹo, rồi thả nhóc con về bên người Bạch Đồ.

Trở lại nơi quen thuộc, nhóc con lảo đảo bò tới phần bụng dưới Bạch Đồ, vùi kĩ thân mình vào, không động đậy nữa.

Lúc này Vân Dã mới chuyển ánh mắt lên người Bạch Đồ, hắn sờ sờ đầu Bạch Đồ, thấp giọng nói: "Sư tôn nghỉ một lát đi, có đói không, ta đi tìm chút đồ ăn cho ngươi nhé."

Bạch Đồ sinh con tiêu hao cực lớn, không hề phản bác, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy nhóc con nhà mình nhắm mắt lại.

Vân Dã tiến đến gần hôn một cái trên đầu Bạch Đồ, đứng dậy đi ra ngoài.

Bạch Đồ vừa ngủ là ngủ thẳng đến đêm, đám bông dưới thân y đã được đổi một lần, sau khi ngủ một giấc, tinh thần đã khôi phục không ít.

Bạch Đồ bị động tĩnh dưới thân làm cho tỉnh giấc.

Nhóc con tỉnh sớm hơn y một chút, sau khi ngủ đủ là không an phận mà nhích tới nhích lui bên người y, một khắc không dừng.

Bạch Đồ dùng chân giữ nhóc con lại, trấn an liếm liếm lưng nhóc.

Nhỏ thế này đã nghịch như vậy, sau này chắc chắn cũng không chịu ngồi yên.
Bạch Đồ lơ đãng nghĩ, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.

Vân Dã đã về lại bên giường.

Hắn bưng một cái bát ngồi xổm cạnh giường, cười với Bạch Đồ: "Sư tôn tỉnh rồi, ta hầm chút canh, ngươi dậy uống chút đi."

Bạch Đồ ngửi ngửi, ngửi thấy rồi: "Canh gà?"

"Ừm, ta đến y quán để hỏi rồi, người mới sinh xong cơ thể rất yếu, phải uống chút canh hầm bồi bổ." Vân Dã múc một thìa, đưa tới bên miệng Bạch Đồ, "Ta bỏ thêm một ít linh tài* vào đó, cả dầu nữa, sư tôn thử xem."

*Linh tài: Nguyên liệu chứa linh khí.

Bạch Đồ vùi đầu vào trong cái thìa nhỏ, thè lưỡi nhỏ liếm liếm.

Sau khi y ngủ một giấc cảm giác tinh lực cơ bản đã khôi phục, nhưng thân thể vẫn hơi mệt, lúc này y vẫn duy trì bộ dáng nguyên hình như trước.

Hình dáng thỏ ăn không nhiều lắm, Vân Dã vừa bón cho y hai thìa, Bạch Đồ đã lắc đầu tỏ vẻ không ăn nổi nữa.

Vân Dã nghĩ nghĩ, lại lấy ra một nhánh cỏ linh lăng vừa phải, đặt bên cạnh Bạch Đồ.

Trong chuyện chăm sóc Bạch Đồ, từ trước đến này Vân Dã luôn cẩn thận tỉ mỉ cứ như là biến thành người khác vậy.

Nhóc con vẫn đang nhích tới nhích lui không chịu yên ổn, Vân Dã khẽ nhíu mày, thò tay chọc chọc nhóc mấy cái: "Này, Cục Xám Nhỏ, không được quấy cha con."

Bạch Đồ: "..."

Cái biệt danh này ở đâu ra vậy???

Bạch Đồ ho nhẹ một cái, nghiêm túc nói: "Vân Dã, tên của đứa nhỏ..."

"Cục Xám Nhỏ nghe không hay sao?" Vân Dã nghi hoặc nhìn y, chần chờ một chốc, lại thử hỏi: "Vậy... Cục Lông Nhỏ?"

Bạch Đồ: "..."

Bạch Đồ trầm mặc hồi lâu không nói gì, Vân Dã cụp mắt xuống, tủi thân thấp giọng nói: "... Đều nghe sư tôn cả."

Hắn vừa bày ra bộ dáng này, Bạch Đồ mềm lòng nhanh hơn bất kỳ ai khác. Y đắn đo chốc lát, thỏa hiệp: "Cục Xám Nhỏ thì Cục Xám Nhỏ, cứ gọi như thế trước, chờ sau này đứa nhỏ lớn lên sẽ chọn một cái tên chính thức sau."

Vân Dã tức khắc mặt mày hớn hở: "Được."

Có thể đặt cho y cái tên Bạch Tiểu Nhuyễn ngốc nghếch như thế, Cục Xám Nhỏ đã coi như là năng lực đặt tên cao nhất của Vân Dã rồi.

Bạch Đồ cúi đầu liếm liếm con trai mình, bất đắc dĩ nghĩ.

Nhưng đêm nay nhóc con nhà y hình như vô cùng không an phận, không yên tĩnh được bao lâu, lại bắt đầu nhích tới nhích lui dưới người Bạch Đồ.

Hai chân trước của nhóc cào nhẹ lên người Bạch Đồ, miệng kêu ư ư.

Bạch Đồ ý thức được điều gì đó không đúng, thả Cục Xám Nhỏ ra: "Đây là làm sao thế?"

Cục Xám Nhỏ thấy được tự do kêu lên "Áu", lập tức bổ nhào vào lòng Bạch Đồ. Hai chân trước của nhóc đặt trên ngực Bạch Đồ, tìm tìm đến gần, há miệng ra cắn.

Bạch Đồ suýt nữa sợ đến mức nhảy dựng lên.

Lần đầu tiên y làm cha, nên đã quên nhóc con mới sinh rất dễ bị đói. Mà y đâu có giống người nhân gian mới sinh con bình thường, căn bản không có sữa cho nhóc uống.

Nhóc con này đâu biết những cái đó, theo bản năng tìm sữa trên người y để uống.

Bạch Đồ đẩy Cục Xám Nhỏ ra, không được tự nhiên né tránh ánh mắt Vân Dã: "Hình như con đói rồi."

Vân Dã gãi gãi đầu, lập tức ý thức được điều gì đó, ấp úng nói: "Vậy sư tôn... Cho con ăn trước, ta ra ngoài..."

Hắn nói xong định đi ra, Bạch Đồ nghe lời này của hắn thấy có gì đó sai sai, vội vàng gọi hắn lại: "Không phải, ngươi từ từ, ngươi bảo ta cho con ăn thế nào?"

Vân Dã quay đầu lại, hai vành tai từ từ đỏ lên: "Thì..."

Hắn không nói ra, ngón tay chỉ chỉ trước ngực mấy cái.

Mặt Bạch Đồ vèo một cái đỏ bừng luôn.

Y nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không có..."

"Không có?" Vân Dã tiến lại gần, lo lắng nói: "Ta đến y quán hỏi rồi, đại phu nói uống canh gà có thể xuống sữa. Vì lúc nãy uống ít quá sao, sư tôn có muốn uống thêm chút nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro