Chương 33: Ở lại đi
Chương 33: Ở lại đi
Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp
Bạch Đồ thoáng sửng sốt, dở khóc dở cười.
Còn nói cái gì mà lang tộc kiêu ngạo, thật sự không nhìn ra tí nào ở người này.
Bạch Đồ chợt thất thần, thừa dịp y không đề phòng, Vân Dã cúi xuống liếm liếm tay y, lại đi dần lên gần giữa cổ Bạch Đồ chiếm tiện nghi.
Cuối cùng vẫn bị Bạch Đồ túm da sau gáy kéo ra.
Sói con lập tức kêu lên ư ử duỗi chân ra, nhưng cũng không giãy ra khỏi sức lực của Bạch Đồ.
Bạch Đồ đe dọa: "Không được quấy phá, nếu không ta đuổi ngươi đi đấy."
Ngay lập tức sói con thôi quậy, thành thật hạ tứ chi xuống, giương đôi mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Bạch Đồ, không dám nghịch nữa.
Thấy hắn ngoan rồi, Bạch Đồ mới thả hắn lên giường, đặt bàn tay lên đầu Vân Dã, dùng linh lực dò xét vào trong linh mạch hắn.
Ở lôi kiếp, Bạch Đồ được xem như trong họa có phúc.
Trước đây, Chiêu Hoa Tiên Quân tu Vô Tình đạo, tất nhiên phải lấy đạo pháp áp chế dục vọng của bản thân, đây vốn là phương pháp tu hành cực kỳ có hại cho thân thể. Hiện giờ y đả phá Vô Tình đạo, đắp nặn tiên cốt, trái lại làm cho tu vi nâng cao thêm một bậc.
Nhưng Vân Dã lại không may mắn như vậy.
Tất cả bốn mươi chín đạo thiên lôi kia giáng hết vào người hắn, dường như đã đánh tan toàn bộ tu vi mà hắn tu luyện ma công tích lũy được.
Nếu không như vậy, hắn đã không đến mức ngay cả hình người cũng không biến về được.
Có điều may mà linh mạch của hắn vẫn chưa bị hao tổn, muốn tu luyện lại từ đầu cũng không khó khăn. Bạch Đồ dò xét một phen, đại khái đã biết tình hình hiện giờ của hắn.
Bạch Đồ nói: "Sau núi có một sơn động linh khí dồi dào, bắt đầu từ ngày mai ngươi đến sơn động đó tu luyện đi, không được lười biếng, hiểu chưa?"
Vân Dã chui đầu vào tay y cọ cọ, đôi mắt vừa ngây thơ vừa mờ mịt, giả vờ nghe không hiểu: "Ư ư, gâu gâu gâu..."
Bạch Đồ vỗ đầu hắn một cái: "Ngươi giả vờ làm chó thành nghiện rồi hở?"
Mặc kệ Vân Dã không tình nguyện đến mức nào, sáng hôm sau, Bạch Đồ vẫn quyết đưa hắn vào trong sơn động phía sau núi, nhốt lại bắt tu luyện một lần nữa.
Dù sao vẫn còn căn cơ, Vân Dã tu luyện rất nhanh, không đến bảy tám ngày, đã khôi phục được khoảng năm phần.
Ngày hôm đó, Vân Dã tu hành trong sơn động phía sau núi như thường lệ, Bạch Đồ đến tìm hắn, nhưng khi y đi vào trong sơn động lại không nhìn thấy hình bóng sói con kia.
"Vân Dã?" Bạch Đồ nhẹ giọng gọi, thử cảm ứng một chút, ánh mắt rơi vào một người trong bụi cỏ ngoài sơn động.
Bạch Đồ bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau khi người này biến trở về nguyên hình, bỗng nhiên lại thích trốn trong bụi cỏ.
Bạch Đồ đi đến chỗ bụi cỏ: "Vân Dã, ngươi lại đang làm gì đó?"
Không đợi y tới gần, trong bụi cỏ vang lên một âm thanh: "Sư tôn, đừng tới đây."
Bạch Đồ sửng sốt.
Âm thanh kia nghe chỉ như đứa bé bốn năm tuổi, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, vô cùng non nớt.
Đó là giọng nói của Vân Dã sao?
Bạch Đồ chớp mắt mấy cái, ngay lập tức ý thức được điều gì đó: "Ngươi... Ngươi làm sao thế?"
Bụi cỏ trước mặt hơi rung rung, lộ ra một cái đầu nhỏ.
Đó là một bé trai chỉ khoảng bốn tuổi, chân tay ngắn ngủn, đôi mắt vừa to vừa sáng trong, dáng vẻ phấn điêu ngọc mài*, lờ mờ thấy được đường nét sắc bén.
*Phấn điêu ngọc mài: Ý chỉ trắng trẻo xinh đẹp.
Trên đầu bé trai có một đôi tai sói màu xám bạc, bởi vì căng thẳng nên hơi dựng lên, chiếc đuôi sói lông xù phía sau cũng không an phận mà phe phẩy qua lại.
"Vân Dã...?"
Đôi tai bé trai rũ xuống, đôi mắt dường như phủ một tầng hơi nước, lộ ra chút buồn bã ỉu xìu: "Là ta."
Cõi lòng Vân Dã tan vỡ rồi.
Hôm nay, tu vi của hắn vất vả lắm mới gom góp để có thể hóa thành hình người, cuối cùng cũng không cần phải mang hình dáng nguyên hình ngu ngốc kia nữa. Nhưng lại không ngờ được, đúng là hắn đã biến về hình người, nhưng vì sao lại biến về dáng vẻ khi còn nhỏ chứ?
Vân Dã tự bế, lùi vào trong bụi cỏ.
Trái tim Bạch Đồ bị sự đáng yêu của nhóc kia làm cho run rẩy.
Cho dù kiếp trước hay đời này, khi y quen biết Vân Dã, dáng vẻ người nọ cũng là hình người khoảng trên dưới mười tuổi.
Y chưa từng nhìn thấy Vân Dã nhỏ như này.
Bạch Đồ đè nén ý nghĩ muốn ôm nhóc con kia vào lòng xoa nắn một phen, mềm giọng an ủi: "Tu vi của ngươi vẫn chưa khôi phục, cũng không còn cách nào mà."
Vân Dã vẫn không nói lời nào, Bạch Đồ suy nghĩ một chút lại nói: "Dáng vẻ của người bây giờ đáng yêu biết bao, không phải so với hình dáng con sói không nói được tốt hơn rất nhiều à?"
"Được rồi, mau ra đây." Bạch Đồ nói: "Có thể biến trở về hình người chứng tỏ tu vi của người đã khôi phục không ít, tu luyện thêm mấy ngày, sẽ tốt thôi."
Sau một lúc lâu, giọng nói nặng nề của Vân Dã từ trong bụi cỏ vang lên: "... Ờ."
So với thân hình sói lông lá ngốc nghếch, dáng vẻ hiện tại đúng là tốt lắm rồi.
Bụi cỏ xào xạc lay động, một bé trai cả người trần trụi chậm chạp bò ra từ trong bụi cỏ, hờn tủi ngẩng mặt nhìn Bạch Đồ.
Tu vi không đủ, ngay cả tự biến cho mình một bộ quần áo hắn cũng không làm được.
Bạch Đồ trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Ra phía sau tắm rửa đi, ta đi tìm y phục cho ngươi."
Trên núi Kỳ Minh đúng là có y phục hắn có thể mặc.
Những ngày này, nhóc con trong bụng Bạch Đồ càng ngày càng lớn.
Bởi vì nguyên do tu vi tinh tiến, thai nhi trong bụng y hấp thu đủ linh lực, có lẽ không bao lâu nữa sẽ sinh. Phòng ngừa chu đáo, Bạch Đồ đã chuẩn bị một ít y phục trẻ con.
Đạo pháp huyền diệu, việc biến ra một vài bộ quần áo đương nhiên không phải việc khó, nhưng Bạch Đồ lại cực kỳ hưởng thụ quá trình tự tay may y phục.
Chỉ là không ngờ được, nhóc con nhà mình còn chưa được mặc, lại hời cho phụ thân nhóc trước.
Bạch Đồ chọn một bộ y phục vừa với thân hình Vân Dã hiện giờ, đi tới hồ nước nóng phía sau.
Hồ nước nóng nằm trong rừng cây phía sau sơn động, trong rừng hơi nước dày đặc, tiếng nước ào ào.
Bạch Đồ đi vào trong rừng, xa xa nhìn thấy một hình bóng nho nhỏ ngồi giữa ao nước, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trên nước. Thấy Bạch Đồ tới, Vân Dã lặn xuống, thân hình biến mất trong làn nước.
Bạch Đồ giả vờ không nhìn thấy, cố ý đến bên bờ, đặt y phục xuống: "Vân Tiểu Dã, lên thay quần áo."
Bỗng nhiên, mặt nước cạnh Bạch Đồ ào lên một làn bọt nước, Bạch Đồ không hề đề phòng, y phục bị đám bọt nước này té ướt một mảng lớn.
"Ngươi..." Bạch Đồ đang định nổi giận, một cánh tay nho nhỏ ngăn ngắn như ngó sen thò ra từ trong nước, níu lấy vạt áo Bạch Đồ.
Vân Dã trồi lên mặt nước, đôi mắt chớp chớp mấy cái, lém lỉnh nói: "Sư tôn tắm cùng ta đi."
Từ nãy tới giờ thời gian mới chỉ tầm một nén nhang, sao hắn đã nhanh chóng thích ứng được rồi dùng dáng vẻ này làm nũng vậy.
Năng lực thích ứng khiến Bạch Đồ phải thán phục luôn rồi.
"Không được, ngươi..." Bạch Đồ còn chưa nói xong, đã thấy trong mắt đứa trẻ kia tràn đầy sự mất mát, mắt long lanh ngậm nước, dường như sắp rơi xuống rồi.
Bình thường Vân Dã làm nũng với y, Bạch Đồ đã thấy có chút không đỡ nổi, giờ còn là dáng vẻ thu nhỏ của Vân Dã.
Lực sát thương cấp tốc tăng lên.
Bạch Đồ bị sự đáng yêu của hắn làm cho hoảng hốt, vô thức gật gật đầu: "Được."
Bạch Đồ xoay người, chậm rãi cởi áo.
Vân Dã nhìn chằm chằm bóng lưng y, trên khuôn mặt trẻ con là nụ cười xấu xa không chút che giấu.
Tuy rằng đã gần ngày sinh nở, nhưng thân hình Bạch Đồ cũng không thay đổi quá lớn, chỉ có phần bụng hơi nhô ra, cũng không quá khổ giống như nam nữ dân gian mang thai thời kỳ cuối, nhìn qua chỉ giống như mới năm sáu tháng mà thôi.
Bạch Đồ vừa mới cởi áo ra liền tỉnh táo lại, y thoáng suy nghĩ, đặt áo ngoài ướt nhẹp sang một bên, thân hình loáng lên một cái, một con thỏ nhỏ nhảy ra từ đám y phục vừa rơi xuống.
Con thỏ nhảy vèo một cái vào trong suối nước nóng, làm nước văng tung tóe lên khuôn mặt vẫn đang đầy vẻ đáng yêu của Vân Dã. Vân Dã nhất thời bị dọa ngốc tại chỗ, chớp mắt mấy cái, bọt nước theo lông mi rơi xuống.
Này đâu có giống với ý hắn muốn nói đâu chứ???
Bạch Đồ cũng không thèm để ý đến Vân Dã, y nhanh nhẹn bơi tới bên kia hồ, thoải mái giang rộng tứ chi, nằm ngửa trên mặt nước.
Lông tơ mềm mại được dòng nước cọ rửa, nổi trên mặt nước, giống một viên kẹo ngọt ngào vừa tròn lại vừa mềm.
Quả nhiên vẫn là nguyên hình thoải mái.
Bạch Đồ thở dài một hơi, thình lình trước mặt tối sầm.
Y ngẩng đầu, khuôn mặt trẻ con non nớt của Vân Dã xuất hiện ngay trước mặt y.
Bạch Đồ nhấc chân đạp hắn theo bản năng, lại bị Vân Dã nhanh tay lẹ mắt bắt được, hai cánh tay nhỏ mũm mĩm ôm lấy y trong lòng bàn tay, thỏa thích vuốt ve.
Nhưng vuốt vuốt một hồi, thình lình Bạch Đồ cảm thấy sai sai.
Hình như... hơi nóng.
Bạch Đồ mở mắt ra, đạp vào người bên cạnh mình.
"Áu..." Vân Dã đang rúc đầu vào bụng Bạch Đồ hít thỏ, bị đá một cái, đau đến mức buông tay ra.
Một luồng sáng hiện ra, Bạch Đồ đã mặc y phục chỉnh tề, đưa lưng về phía Vân Dã đứng bên bờ suối.
Bạch Đồ: "Ta về trước đây, lát nữa ngươi tiếp tục luyện công, không được trộm lười biếng."
Vân Dã mở miệng, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Bạch Đồ vút một cái rời khỏi ao nước nóng, bước chân dường như có chút hoảng sợ.
Vân Dã nghi hoặc nghiêng đầu, trong không gian ngửi được hương cỏ xanh như có như không.
... Sao lại có chút quen thuộc nhỉ???
Bạch Đồ nhanh chóng quay về phòng, khép cửa lại, dựa vào cạnh cửa khẽ thở dốc.
Chết mất thôi.
Đã rất lâu rồi y không xuất hiện phản ứng động dục.
Có lẽ là khoảng thời gian trước tu vi của y suy giảm quá nhanh, phản ứng động dục của thân thể càng dữ dội, thúc giục y dùng song tu lấy lại tu vi. Ban đầu sau khi rời khỏi Thiên Diễn Tông, y lén luyện tiên dược mới áp chế được phản ứng động dục này xuống.
Dược kia tác dụng không lớn, vả lại sau khi dùng thuốc, mỗi lần phát tác lại càng mãnh liệt hơn trước đó, Bạch Đồ dùng mấy tháng liên tục, mãi đến tận trước khi đi Ma Uyên mới dừng lại.
Khoảng thời gian sau khi đi Ma Uyên này, y vẫn không xuất hiện điều gì khác thường, thật sự làm y quên mất thân thể mình có bệnh.
Những ngày này sống cùng Vân Dã, người nọ tu vi sụt giảm, yêu khí tản ra ngoài, lại lần nữa khiến phản ứng động dục của y kéo đến.
Thoáng cái, gương mặt Bạch Đồ nhiễm lên một tầng ửng hồng.
Y nhấc tay, một cái bình ngọc bay từ trong chiếc hộp đen trong phòng trong, rơi vào trong tay y.
Bạch Đồ nghiêng bình, từ trong miệng bình nhỏ hẹp lăn ra một viên đan dược.
Chỉ còn lại một viên cuối cùng.
Bạch Đồ chậc một tiếng, nhanh chóng nuốt viên thuốc.
Xao động của thân thể giảm xuống, Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm, trở lại bên bàn ngồi xuống.
Tiên dược này là y tự luyện, muốn tiếp tục luyện nữa cũng không khó khăn. Dựa vào kinh nghiệm trước kia, thuốc này có thể chống đỡ được ít nhất trên mười ngày. Thời gian mười ngày cũng đủ để y luyện xong dược mới.
Bạch Đồ không hề lề mề, đứng dậy đi đến phòng luyện dược chếch với sân sau.
Mấy ngày sau đó, Bạch Đồ đều ở trong phòng luyện đan, Vân Dã thì tiếp tục ở sau núi tu luyện.
Tu vi hắn tiến triển cực nhanh, hình người mỗi ngày một khác, không tới năm ngày đã thành thiếu niên hơn mười tuổi, chỉ là hai cái tai và cái đuôi làm thế nào cũng không thu lại được.
Vân Dã cũng đã quen với dạng vẻ đó rồi, không sốt ruột nữa, mỗi ngày hắn mang đôi tai kia lượn tới lượn lui trên núi Kì Mình, thật sự rất gây chú ý.
Ngày hôm đó, Bạch Đồ vẫn theo lệ cũ ở phòng luyện đan, Vân Dã đến gõ cửa: "Sư tôn, tới giờ rồi."
Cửa đan phòng mở ra rất nhanh, Bạch Đồ từ trong phòng đi ra.
Khoảng thời gian này, Vân Dã cực kỳ để ý Bạch Đồ, không để y mệt chút nào.
Thấy Bạch Đồ muốn luyện đan, Vân Dã vốn muốn làm thay, nhưng Bạch Đồ sống chết không chịu nói với Vân Dã y luyện đan dược gì, hai người giằng co chẳng được đành mỗi người nhường một bước.
Bạch Đồ được phép tiếp tục luyện đan, nhưng thời gian ở đan các mỗi ngày không được vượt quá hai canh giờ.
Nhiệt độ trong đan phòng cực cao, hun cho khuôn mặt Bạch Đồ ửng hồng, so với trước kia xinh đẹp hơn mấy phần.
Vân Dã không kìm nổi nhìn nhiều thêm mấy lần, bề ngoài thần sắc hắn vẫn như cũ, cái đuôi phía sau lại vui sướng vẫy vẫy, lột trần nội tâm không đứng đắn của hắn không sót tí gì.
Tuổi tác hiện giờ của thân thể hắn, đúng là thời kỳ dễ rung động nhất.
Vân Dã kiềm nén nội tâm xao động, đỡ Bạch Đồ đi vào trong viện.
Vân Dã vừa mới tắm gội xong, trên người có những làn yêu khí nhẹ nhàng mỏng mảnh hòa cùng hơi nước, không e dè tản ra.
Tim Bạch Đồ đập nhanh thêm mấy phần.
So với trước kia, ảnh hưởng của Vân Dã với y đã lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, cũng may chỉ cần qua hai ngày nữa, đan dược mới luyện xong rồi, y không phải lo lắng bị người này ảnh hưởng nữa.
Bạch Đồ nghĩ như vậy, được Vân Dã đỡ vào phòng.
Vân Dã rót cho y một chén trà an thần: "Sư tôn, uống trà an thần rồi hãy ngủ."
"Ừm." Bạch Đồ nhận lấy chén trà, ngón tay không cẩn thận đụng phải tay Vân Dã, đáy lòng lại run lên.
Dáng vẻ hiện giờ của Vân Dã gần giống với trước lúc gặp lôi kiếp, dung mạo đan xen giữa thiếu niên và thanh niên vô cùng khôi ngô anh tuấn, trong ánh mắt mang theo chút tà khí, giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn người ta.
Ánh mắt Bạch Đồ đảo qua trên mặt Vân Dã, lập tức chột dạ rời đi. Nhưng Vân Dã hình như hoàn toàn không phát hiện ra, săn sóc mà rút tay về: "Sư tôn nghỉ ngơi sớm đi, ta về phòng trước."
Hắn nói xong chuẩn bị rời đi, Bạch Đồ gọi hắn lại: "Ấy... Phòng ngươi có lạnh không?"
Nhiệt độ trên núi Kì Minh vừa phải, nhưng đến buổi tối, trong núi không khỏi có khí lạnh dâng lên.
Gian đình viện này vốn chỉ có một mình Bạch Đồ ở, không hề chuẩn bị phòng ngủ khác, khoảng thời gian này Vân Dã chỉ có thể ở tạm thư phòng trong phòng nhỏ.
Vân Dã nói: "Không lạnh, sư tôn đừng lo lắng."
Bạch Đồ: "Mấy ngày nay thời tiết đã lạnh hơn rồi, phòng kia của ngươi sẽ lạnh. Nếu không..."
Y mím môi, thấp giọng nói: "Nếu không thì, ngươi ở lại đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Đã biết, ở đây có một con thỏ đến thời kỳ động dục và một con sói đến tuổi dậy thì, bây giờ nhốt chúng vào cùng một gian phòng.
Xin hỏi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro