Chương 30: Động lòng
Chương 30: Động lòng
Chuyển ngữ: Mei
Chỉnh sửa: Múp
Mấy tháng không hề có người sống trên đỉnh Lạc Hà, Bạch Đồ đẩy cửa phòng Vân Dã rồi bước vào. Trong phòng vẫn như lúc bọn họ rời đi mấy tháng trước, nhưng lại thiếu đi chút hơi người.
Một cái ổ nhỏ bằng rơm được đặt lặng yên bên gối.
Bạch Đồ cầm cái ổ đó lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cười nói: "Lần trước quên mang ngươi theo rồi."
Y làm phép thu lấy ổ rơm nhỏ, sau đó chăm chú nhìn căn phòng này rồi quay đầu đi ra ngoài.
Nhưng y vừa ra cửa đã nhìn thấy một người.
Vẻ mặt Bạch Đồ hơi thu liễm lại, lãnh đạm gật đầu với hắn, nói: "Lăng Vi Quân."
Màn đêm thăm thẳm, như ánh trăng chiếu rọi trên mặt nước, rắc một lớp sáng bạc.
Bạch Đồ ngồi trong đình nghỉ mát giữa hồ cùng Lăng Vi Quân, Lăng Vi Quân rót cho Bạch Đồ một chén trà, nhưng y không nhận.
Lăng Vi Quân bừng tỉnh, nói: "Xin lỗi, ta quên mất giờ Tiên tôn không thể uống trà."
Bạch Đồ: "Lăng Vi Quân có chuyện gì cứ nói thẳng đi."
Lăng Vi Quân nói: "Chuyện hôm nay do ta suy nghĩ không chu toàn, đã gây thêm rắc rối cho Tiên tôn. Mấy trưởng lão đó đã rời khỏi Thiên Diễn Tông, Tiên tôn không cần lo lắng."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Đa tạ Tiên tôn hôm nay đã thủ hạ lưu tình."
Bạch Đồ: "Là ngươi giam ta ở Thiên Diễn Tông, cảm ơn ta làm gì?"
Lăng Vi Quân cười nói: "Sao Tiên tôn biết rõ còn hỏi. Nếu Tiên tôn thật sự muốn đi, thì có gộp tất cả bọn ta lại cũng không chắc ngăn được ngài."
Bạch Đồ không trả lời.
Lăng Vi Quân: "Đều nói tình tình Chiêu Hoa tiên quân khó đoán, ta quen biết Tiên tôn nhiều năm, nhưng cũng không hiểu nhiều về Tiên tôn. Trong cuộc chiến Chính-Ma, dù ai thắng ai thua đều dẫn đến thương vong không nhỏ, thậm chí là sinh linh đồ thán. Tiên tôn không nghĩ tới những điều này, ta cũng không nghĩ."
"Thiên Diễn Tông ngày nay có danh có tiếng, sao chúng ta phải liều lĩnh mà làm kẻ thù của Ma vực."
"Để Tiên tôn tạm thời ở Thiên Diễn Tông chỉ là kế hoãn binh, đa tạ Tiên tôn đã phối hợp."
Thiên Diễn Tông không muốn thành kẻ thù của Ma vực, nhưng cũng không thể thả Chiêu Hoa tiên quân đi trước mặt Chính đạo như vậy, tạm thời giam lỏng Chiêu Hoa tiên quân là cách xử lý thỏa đáng nhất.
Bạch Đồ hạ mắt: "Không sao cả, dù sao mục đích ta đến đây là để đình chiến."
Y đến Thiên Diễn Tông không chỉ để làm sáng tỏ chân tướng trước đây thay Vân Dã.
Đối với Chính đạo mà nói, sự uy hiếp của Vân Dã không phải chỉ đơn giản là khi lúc đầu nhập ma, hắn đã giết hại một đệ tử của Thiên Diễn Tông như vậy. Một ngày hắn còn là Tôn chủ Ma vực, thì Chính đạo không thể buông xuống phòng bị với hắn.
Muốn thúc đẩy hòa bình giữa hai phái Chính-Ma, chỉ có một phía Ma vực e rằng mãi không đủ.
"So với điều mà ta đoán cũng không khác mấy." Lăng Vi Quân dừng một lát, nói tiếp: "Nhưng Ma vực đã kết thù kết oán với Chính đạo từ lâu, trong nhất thời sợ khó mà bình an vô sự, hơn nữa, con người Vân Dã hắn..."
Lăng Vi Quân đắn đo hồi lâu, không biết nên mở miệng thế nào.
Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn ông ta: "Ngươi muốn hỏi gì?"
Lăng Vi Quân không được tự nhiên sờ mũi một cái, dò hỏi: "Tiên tôn thật sự cùng hắn...cùng hắn..."
Bạch Đồ lắc đầu, nói: "Không phải như ngươi nghĩ."
Lăng Vi Quân vừa thở phào nhẹ nhõm, Bạch Đồ lại nói: "Nhưng đứa bé này quả thật là của hắn."
Lăng Vi Quân: "..."
Khác nhau chỗ nào???
Bạch Đồ không muốn nói chuyện này với hắn, liền đổi chủ đề: "Dù thế nào, Lăng Vi Quân đồng ý tin tưởng ta, ta rất cảm kích."
Lăng Vi Quân cười nói: "Những năm này Tiên tôn đã giúp ta rất nhiều, lúc đầu sư tôn của ta cũng dặn ta phải cực kỳ kính trọng Tiên tôn, làm sao dám không nghe lời."
"Nói đến việc này..." Bạch Đồ nhìn về mặt hồ xa xa, nhớ lại một số chuyện từ trong ký ức của nguyên chủ, "Khi đó, khi ta quen biết chưởng môn tiền nhiệm của Thiên Diễn Tông, ngươi chỉ là đệ tử nhỏ nhất của hắn, tu vi không phải cao nhất, tài hoa và dung mạo cũng bình thường, nhưng khi hắn nói với ta về chưởng môn đời tiếp theo của Thiên Diễn Tông lại kiên quyết muốn giao môn phái vào tay ngươi."
"... Khi đó ta rất tò mò, đây sẽ là một người như thế nào?"
Lăng Vi Quân không để bụng mà cười nói: "Quả thật ta không bằng mấy vị sư huynh, cũng không biết ta có làm sư tôn thất vọng hay không?"
Bạch Đồ: "Sau khi ngươi kế thừa vị trí chưởng môn đã một mình phát triển Thiên Diễn Tông đến ngày hôm nay, đương nhiên không khiến hắn thất vọng. Năm đó chưởng môn từng nói, luận tu vi và tướng mạo, mỗi một đệ tử của hắn đều là số một số hai ở Tu chân giới, nhưng nói đến nắm giữ chức chưởng môn môn phái chỉ có Lăng Vi có thể đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này."
Lăng Vi Quân khoát tay nói: "Không nói cái này nữa."
Bạch Đồ không nhiều lời nữa, trong lương đình nhất thời yên tĩnh, một lúc sau, Lăng Vi Quân hỏi: "Sắp tới Tiên tôn có dự định gi?"
Bạch Đồ cũng không che giấu: "Mang thai đứa bé này, Chính đạo sẽ không tha cho ta, tất nhiên là quay về Ma vực."
Lăng Vi Quân "A?" một tiếng, gật đầu nói: "Như vậy quả thực là tốt nhất."
Hắn suy nghĩ chốc lát, nói: "Tiên tôn nhắc đến chuyện đình chiến, ta sẽ nghĩ cách trợ giúp từ bên trong, chỉ cần Ma vực không làm xằng làm bậy với Chính đạo, Chính đạo cũng sẽ không ra tay với Ma vực, huống chi..."
Hắn dừng một chút, ngại ngùng cười: "Chính đạo đã tra xét nhiều ngày như vậy, vẫn không tìm được nơi ở của Ma vực, nói gì đến tấn công Ma vực."
Bạch Đồ không trả lời.
Lăng Vi Quân không ở lại lâu nữa, hắn đứng dậy, thi lễ một cái với Bạch Đồ: "Thuộc hạ tới cùng Tiên tôn đã đi trước, nếu Tiên tôn muốn rời khỏi, nhân lúc ban đêm đi là tốt nhất, vãn bối không ở lại lâu nữa."
Bạch Đồ gật đầu nói: "Được."
Lăng Vi Quân quay đầu rời khỏi đỉnh Lạc Hà, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.
Nhìn thai nhi trong bụng Chiêu Hoa tiên quân, nói ít cũng hơn bốn năm tháng. Bốn năm tháng trước, bọn họ không phải còn ở đỉnh Lạc Hà sao? Lẽ nào khi đó đã...
Lúc đó, hắn còn muốn thuyết phục Chiêu Hoa tiên quân thu nhận một đệ tử nữa, tốt nhất đuổi Vân Dã ra khỏi sư môn.
Lăng Vi Quân nghĩ tới mình từng tìm chết liền toát mồ hôi lạnh, không dám nghĩ nhiều, vội vàng bước nhanh rời khỏi đỉnh Lạc Hà.
Bạch Đồ rời khỏi Thiên Diễn Tông, đáp xuống bên ngoài nhỏ trấn dưới chân núi Thanh Vân.
Lần trước y tới nơi này là hôm sinh nhật Vân Dã.
Khi đó, vì linh lực suy kiệt nên y trỏ về nguyên hình, bị Vân Dã nhét vào trong ngực đưa tới trấn này để dạo hội đèn lồng Nguyên Tiêu.
Hôm nay không có hội, trên đường vắng vẻ hơn, Bạch Đồ dạo bước trên con đường dài, xa xa liền thấy cây nhân duyên cao lớn cuối phố.
Trên cây nhân duyên treo đầy lụa đỏ, một cô nương đứng ở dưới cây, dùng sức ném lụa đỏ trong tay lên cây.
Nhưng cô nương quá thấp, sức lực không đủ, đã ném mấy lần liền đều không ném được lụa đỏ lên cây. Lục đỏ theo đầu cành trượt xuống, rơi bên chân Bạch Đồ.
Cô nương đó tức giận giậm chân, quay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt Bạch Đồ, gò má liền đỏ lên, thấp giọng nói: "Công... Công tử chê cười."
Bạch Đồ nhặt lụa đỏ đó lên, hỏi: "Cần ta giúp cô không?"
"Không cần đâu." Nữ tử lắc đầu liên tục, xấu hổ nói: "Cái này tự mình ném mới linh nghiệm."
Bạch Đồ không nói gì nữa, đưa lụa đỏ trả lại cho cô.
Y đứng ở một bên chờ, nữ tử đó lại thử mấy lần, cuối cùng treo được lụa đỏ vững vàng trên cây.
Nữ tử mừng rỡ suýt nhảy dựng lên, nhưng nghĩ tới còn người bên cạnh, lúc này mới thu liễm chút, đỏ mặt nói: "Công tử, người biết không, nghe nói cây này vô cùng linh nghiệm, chỉ cần viết tên của người trong lòng vào lụa đỏ này, hai người liền được trói chặt bởi dây tơ hồng, có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp."
"... Ta không biết có thể được đời đời kiếp kiếp hay không, nhưng chỉ cần một kiếp cũng đủ rồi."
Nữ tử nói xong lời này lại cảm thấy ngại ngùng, nói: "Đa tạ công tử giúp ta, giờ ta phải về nhà rồi. Nếu công tử có người mình thích, nhất định phải đến đây viết tên của đối phương đó, rất linh nghiệm nha."
Cô nương đó nói xong lời này, vui vẻ rời đi.
Bạch Đồ đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn lụa đỏ khắp cây, trong lòng hơi dao động.
Trước đây có phải Vân Dã cũng từng viết một vào dải lụa đỏ hay không?
Y vừa suy nghĩ, một trận gió mát vụt qua, thổi một dải lụa đỏ từ trên cây xuống, rơi vào tay y.
Nhịp tim Bạch Đồ nhanh hơn một chút, y lật tấm lụa đó, một cái tên quen thuộc đập vào mắt.
"Vân Dã."
Nhưng trên tấm lụa đỏ đó cũng chỉ có một cái tên.
Bạch Đồ lật tù trái sáng phải, trên tấm vải đỏ tươi là nét chữ tùy hứng thường thấy, nhưng ngoại trừ tên Vân Dã, y không tìm được bất cứ bút tích nào. Chỗ vốn nên viết tên của người trong lòng, giờ lại trống không.
Bạch Đồ ngẩn ra.
Hắn...không viết sao?
Bạch Đồ bình tĩnh nhìn dải lụa đỏ đó, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Vân Dã trì độn với chuyện liên quan tới y như vậy.
Rõ ràng đã nói với hắn là sẽ không rời đi nữa, nhưng hắn vẫn không ngại phiền mà hỏi hết lần này tới lần khác làm Bạch Đồ mất hết kiên nhẫn.
Rõ ràng đã nói với hắn rằng đứa bé này là của hắn, nhưng hắn không tin, còn nghĩ lung tung rồi muốn đi tìm chân tướng.
Con người đó... Từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới việc có thể ở bên y.
Dù chỉ là lời cầu nguyện dưới cây nhân duyên từ một phía, nhưng hắn cũng không dám.
Bởi vì từng cầu nguyện, nên sẽ có mong chờ, rồi sẽ muốn thực hiện.
Hắn căn bản... chưa từng nghĩ tới sẽ được như ý nguyện.
"Sao lại ngốc như này chứ..." Trong lòng Bạch Đồ chua xót, trước mắt bỗng nhiên hơi mờ nhạt, "Dù thế nào thì ngươi... thử một chút cũng được mà."
Đồ đệ sợ như thế, y chỉ có thể tự mình tới thôi.
Bạch Đồ nhắm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lưới qua khoảng trống.
Nét chữ đầy ý nghĩa hiện trên lụa đỏ, từng nét từng nét, viết xuống cái tên một cách trịnh trọng.
"Bạch Đồ."
Hai cái tên kề sát nhau, khóe miệng Bạch Đồ nhếch lên một nụ cười nhạt, sau đó vươn tay ném mạnh.
Y không dùng linh lực, lụa đỏ bay lên giữa không trung, treo vững trên cành cây.
Trong một căn phòng tối trống rỗng ở Vô Nhai Cốc cách ngàn dặm, Tuân Dịch ngồi xếp bằng, vô số Tinh trần hội tụ trước mắt hắn, như hàng vạn hàng nghìn ngôi sao.
Bỗng nhiên, ngôi sao đại biểu cho Chiêu Hoa tiên quân nhấp nháy nhanh chóng mấy cái rồi không chuyển động nữa.
Tuân Dịch chợt mở mắt ra, giọng nói lo lắng của Bùi Nhiễm từ bên cạnh truyền đến: "Chủ nhân, Chiêu Hoa tiên quân ngài ấy..."
"Tên đó..." Tuân Dịch nhíu chặt mày, "Đệ ấykhông muốn sống nữa à?"
Ngôi sao số mệnh thay đổi khác thường, Vô Tình đạo, hỏng rồi.
Trong bầu trời đêm yên tĩnh xẹt qua một kiếm ảnh, rơi xuống giữa rừng núi. Bạch Đồ bước ra từ kiếm ảnh, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, y thở nhẹ, ngẩng đầu nhìn phương xa.
Chỗ này cách không xa cửa vào Ma vực, nhưng y thực sự không có sức lực để bay qua đó nữa rồi.
"Kiên trì thêm chút nữa, gặp được cha con là tốt rồi." Bạch Đồ sờ bụng, đi về phía trước.
Y đi rất chậm, cơ thể không còn chút sức lực nào do bị mất linh lực nhanh. Bạch Đồ đầu váng mắt hoa, một đoạn ngắn ngủi, lại đi mất một nén nhang mà còn chưa đi được nửa đường.
Bước chân Bạch Đồ yếu ớt, vấp phải một cành cây, thân hình nghiêng một cái như sắp ngã.
Y vô thức bảo vệ bụng mình, nhưng lại không ngã xuống đất.
Y rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Hơi thở quen thuộc quấn chặt lấy y, Bạch Đồ mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt lo lắng.
Vân Dã ôm chặt y, cả người phát run vì cảm xúc không ngừng bất ổn: "Cuối cùng cũng tìm được người, con sắp điên rồi, sư tôn, con sắp sắp phát điên rồi..."
"... Khóc cái gì hả?"
Bạch Đồ nhẹ giọng, nhưng lại có chút cảm giác như trút được gánh nặng: "Nếu ngươi không cứu ta, ta đã một xác hai mạng rồi, đến lúc đó cho ngươi khóc."
Tác giả có lời muốn nói:
Có phải rất ngọt không? Không ngược chút nào nhỉ, bọn họ ngọt ngào vậy đó.
Chuyện này không nghiêm trọng như mọi người nghĩ, hơi phiền phức nhưng sẽ không ngược, nói không chừng còn có chút thú vị.
Có thể trong truyện khác rất nghiêm trọng, nhưng truyện của tôi thì không. Đọc theo tôi nào, truyện này là một miếng bánh~ ngọt~ nhỏ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro