Chương 29: Thai nhi trong bụng của Tiên tôn...
Chương 29: Thai nhi trong bụng của Tiên tôn...
Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp
Vân Dã vừa nói xong câu này, bụng lập tức bị đấm mạnh một phát.
Mày hắn nhăn lại, chỉ thấy dưới thân hẫng một cái. Người bị hắn đè dưới thân bỗng nhiên biến mất, Vân Dã không còn điểm tựa, đầu đập mạnh vào đầu giường.
Âm thanh đó kinh động đến người hầu đang thu dọn cạnh án thư, hai người hầu vội vàng chạy đến, vén sa trướng lên, thì nhìn thấy quân thượng nhà mình cuộn tròn trên giường, sắc mặt đau đớn.
"Tôn thượng, ngài làm sao vậy?!"
"Không, không sao." Vân Dã liếc mắt nhìn viên tròn nhỏ màu trắng lông dựng hết lên thành nhím, đang nhanh chóng trốn vào chăn bên người, ôm bụng yếu ớt nói, "Đều lui xuống hết đi."
Thực tế chứng minh, muốn được lợi thì cũng phải trả giá xứng đáng mới được.
Một đại Ma Quân nằm trên giường, buồn rầu nghĩ.
Việc Bạch Đồ muốn đi Thiên Diễn Tông, Vân Dã lấy đủ mọi loại lý do khác nhau để trì hoãn, cho đến khi Bạch Đồ tức giận, mới thở dài đồng ý.
Ngày hôm đó, xe ngựa trên đường đến Thiên Diễn Tông dừng lại cạnh cổng Lâm Uyên thành, Vân Dã đỡ Bạch Đồ đến bên cạnh xe, vẫn không yên tâm: "Sư tôn, không thì ta đi cùng người..."
"Không được, chúng ta đã nói rõ rồi còn gì." Bạch Đồ ngắt lời hắn, "Bây giờ ngươi không tiện xuất hiện trước chính đạo, ngoan ngoãn đợi ta quay lại."
"Nhưng mà..."
Bạch Đồ ngẩng mặt lên: "Nhưng làm sao?"
Vân Dã: "Không có gì."
Đôi mắt Vân Dã cụp xuống, trông đến là đáng thương.
Bạch Đồ nhìn đến tim nhũn ra, dựa lại gần hắn, thấp giọng nói: "Giận rồi sao?"
"... Không dám giận sư tôn."
Bạch Đồ sớm đã quen với dáng vẻ này của hắn, không hề lưu tình mà lật tẩy: "Ngươi không dám, ngươi chỉ giả vờ đáng thương khiến ta mềm lòng thôi."
Biểu cảm của Vân Dã thoát cái càng tội nghiệp hơn: "Sư tôn..."
"Được rồi." Bạch Đồ nhân nhượng mà vuốt đầu hắn, lại nghĩ đến cái gì đó, dịu dàng nói, "Ngươi ngoan ngoãn ở Ma Uyên đợi ta, chờ việc này kết thúc, sau khi ta quay lại, sẽ nói cho ngươi một bí mật."
Lúc này, sau lưng bọn họ, xe tù áp giải Ô Cưu chậm rãi đi tới.
Hai vị hộ pháp một nam một nữ đi bên cạnh Vân Dã đến trước xe ngựa, hành lễ với hai người: "Bẩm tôn thượng, tiên tôn, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
Bạch Đồ gật đầu: "Đi thôi."
Y quay đầu lên xe ngựa, còn hai vị hộ pháp kia ngồi đằng trước xe, điều khiển linh thú. Màn xe lại hạ xuống lần nữa, linh thú ngự không phía trước xe nhẹ kêu một tiếng, từ từ đi về phía lối ra Ma Uyên.
Chuyến đi này của Bạch Đồ cũng chỉ vì để giải thích sự thật, để tránh cho chính đạo nghi ngờ, không muốn dẫn theo quá nhiều người hầu Ma Uyên.
Vân Dã khuyên không nổi, chỉ đành nhượng bộ, để hai vị hộ pháp bên người đi theo Bạch Đồ.
Hai vị hộ pháp này đã đi theo Vân Dã từ kiếp trước, tu vi thâm hậu, một lòng trung thành với hắn. Có hai người họ đi cùng, Vân Dã ít nhiều cũng yên tâm hơn.
... Có mà mơ.
Vân Dã căn bản không yên tâm nổi, làm sao có thể bình tĩnh được.
Xe ngựa vừa đi, Vân Dã đã lập tức triệu tập một nhóm nhỏ những người ưu tú ở Ma Uyên, len lén đi theo.
Bạch Đồ ngồi xe ngựa rất nhanh đã ra khỏi Ma Uyên, Bạch Đồ vén màn xe lên, nhìn về mây mù phía xa.
Bên cạnh y, nữ tử mặc một thân hắc y rót cho y chén nước: "Chỗ này còn cách Thiên Diễn Tông hơn hai canh giờ đi xe nữa, tiên tôn có muốn ngủ một chút trước không?"
"Không cần đâu." Bạch Đồ lắc lắc đầu, "Đa tạ Chỉ Phong cô nương."
Chỉ Phong cười cười: "Tiên tôn không cần khách sáo. Tôn thượng giao phó hai người bọn ta phải chăm sóc tiên tôn thật tốt, nếu tiên tôn gặp chuyện gì, ta cùng Nam Kiều chắc không tránh khỏi bị tôn thượng trừng phạt."
"Là do hắn lo lắng quá thôi." Bạch Đồ nói, ta đã thanh tu nhiều năm ở Thiên Diễn Tông,ắt họ chẳng làm gì ta đâu."
"Nhưng suy cho cùng thì hiện tại không còn giống như trước đây nữa." Chỉ Phong lời ít ý nhiều nói, "Cẩn thận vẫn hơn."
Bạch Đồ cúi đầu xuống, bàn tay giấu dưới tay áo nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, môi vô thức cong lên: "Ừ, phải cẩn thận hơn chút."
Chỉ Phong chăm chú nhìn y một lúc lâu, bỗng hỏi: "Tiên tôn có biết, tôn thượng mấy ngày nay, luôn phái Chỉ Phong điều tra xem tiên tôn thường qua lại với ai."
Bạch Đồ không hề bất ngờ: "Đoán ra được."
"Tiên tôn không tò mò Chỉ Phong tra được những gì hay sao?"
Bạch Đồ ngước mắt nhìn nàng.
"Cũng không có gì cả." Chỉ Phong nói, "Tiên tôn rất ít khi giao tiếp với người khác, người trước đây hay qua lại nhất, chỉ có một vài vị tiền bối Tu Chân Giới. Nhưng đây không phải là đáp án mà tôn thượng muốn nghe."
"Việc này làm Chỉ Phong ưu phiền đã lâu, nhưng đến mấy ngày gần đây, Chỉ Phong lại lờ mờ đoán ra được." Chỉ Phong chớp chớp mắt nhìn Bạch Đồ, tinh quái nói: "Chuyện này sợ là... Tôn thượng là người trong cuộc mà lại không biết rồi."
Ánh mắt Bạch Đồ khẽ động. Nữ tử này trước đây không tiếp xúc nhiều với y, nhưng tâm tư tinh tế như thế lại khiến y có chút kinh ngạc.
Y vốn không muốn giấu giếm, Bạch Đồ thoải mái dựa lên đêm mềm, nhẹ giọng nói: "Nhưng không phải hắn tự biến mình thành người không biết hay sao?"
Đều đã nhắc nhở đến nước này rồi, tên đó vẫn đi tìm phụ thân của đứa nhỏ trong bụng y khắp nơi, đồ ngốc.
Trong mắt Chỉ Phong hiện lên nét bất ngờ, cười nói: "Tôn thượng nhất định sẽ rất vui đó."
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi." Lông mày Chỉ Phong đều giãn ra, "Tiên tôn đến Ma Uyên, tôn thượng vui vẻ không chịu được. Nếu như biết được việc này, nhất định còn vui hơn nhiều. Thật mong chờ phản ứng của tôn thượng sau khi biết được sẽ như thế nào quá đi."
Bạch Đồ mím mím môi, mắt nhẹ khép lại: "Ta cũng rất mong chờ."
Không lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa Thiên Diễn Tông.
Trước khi xuất phát Bạch Đồ đã viết thư thông báo cho Lăng Vi Quân biết sự tình, vì vậy Thiên Diễn Tông đã sớm chuẩn bị đón tiếp bọn họ. Bạch Đồ một mình đưa Ô Cưu bị xe tù áp giải đi vào Nghị Sự Các, Lăng Vi Quân đã cùng mấy vị trưởng lão, và chưởng giáo vài môn phái lớn của Tu Chân Giới đợi ở bên trong.
Mày Bạch Đồ khe khẽ cau lại.
Trước khi đến đây y vốn không định kinh động quá nhiều người, cũng đã sớm nói rõ ý muốn này trong thư gửi Lăng Vi Quân rồi, vì thế khi bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng y không khỏi có hơi bất ngờ.
Nhưng đây cũng không phải việc to tát gì.
Bạch Đồ khép chặt lại áo choàng trên người, đối diện với mấy ánh mắt khó tin kia, điềm tĩnh bước vào trong.
Y mặc như vậy chỉ có thể qua mắt những để tử tu vi thấp bên ngoài, đứng trước mặt những tu sĩ đứng đầu Tu Chân Giới, căn bản không giấu nổi.
Bạch Đồ coi như không có ai mà đi vào Nghị Sự Các, nói với người ở chủ vị: "Lăng Vi Quân, lâu lắm không gặp."
Tính ra thì đã mấy tháng y không gặp Lăng Vi Quân rồi, người tiều tụy đi không ít, sớm không còn vẻ tiêu sái tự tại khi trước.
Lăng Vi Quân cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy bộ dạng y, mất nửa ngày mới nói nên lời, hoảng hốt nói: "Mời tiên... tiên tôn ngồi."
Bạch Đồ không hề khách khí, cứ thế ngồi xuống một bên ghế.
Xe tù áp giải Ô Cưu được đẩy vào trong Nghị Sự Các.
Tay chân Ô Cưu vẫn bị xiềng sắt khóa chặt, gục đầu ngồi trong xe tù, không nói câu nào.
Bạch Đồ nói: "Tình hình cụ thể ta đã nói cho Lăng Vi Quân biết rồi, bây giờ cũng mang người đến cho các vị, các vị có thể tự mình kiểm tra."
Tiếng bàn luận trong Nghị Sự Các nhất thời sôi nổi lên.
Có người chất vấn: "Cho dù việc này Vân Dã bị oan, nhưng với xuất thân Ma Uyên của hắn, bây giờ lại gia nhập Ma Uyên làm Ma Quân, làm sao có thể bỏ qua được đây?"
"Đúng thế, hơn nữa trước đó hắn còn gửi chiến thư đến Thiên Diễn Tông. Tính khí người Ma tộc thay đổi thất thường, ai biết hắn ngày nào đó có tấn công Tu Chân Giới không, lẽ nào đến lúc đó Tu Chân Giới chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao?"
"Một ngày không diệt được Ma Uyên, chính đạo Trung Nguyên sẽ không có ngày nào bình yên, tiên tôn dám đảm bảo rằng Ma Uyên sẽ không bao giờ ra tay với chính đạo sao?"
Bạch Đồ: "Ta dám."
Y nói xong lời này, mọi người đối mặt nhìn nhau, Lăng Vi Quân do dự chốc lát, vòng vo nói: "Bổn tọa biết tiên tôn sủng ái Vân Dã, nếu giống như trước kia, Vân Dã nhất định không dám không nghe tiên tôn, nhưng bây giờ hắn đã trở thành một ma đầu, lời của tiên tôn... còn có giá trị ư?"
Đáp lại Lăng Vi Quân, lại là Ô Cưu bị vây trong xe tù.
Ô Cưu ngửa đầu lên, một đôi mắt âm u nhìn về phải Bạch Đồ: "Lời của Chiêu Hoa tiên quân tất nhiên có giá trị. Các vị vẫn không biết sao, đường đường là Chiêu Hoa tiên quân, lại trở thành Ma Hậu của Ma Uyên. Hiện tại chủ nhân Ma Uyên chúng ta bị Chiêu Hoa tiên quân mê hoặc đến thần hồn điên đảo, chỗ nào còn quan tâm đến đám lão già các ngươi."
Trong lòng Bạch Đồ than nhẹ một tiếng.
"Điều này...?!" Lăng Vi Quân kinh ngạc đến biến sắc, hỏi, "Tiên tôn, lời ma đầu này nói có thật không?"
Bạch Đồ rũ mắt không đáp, ánh mắt Lăng Vi Quân rơi xuống bụng y, do dự hỏi: "Nói như vậy, thai nhi trong bụng tiên tôn là..."
"Đây là đứa con của Ma tộc!" Có người không giữ nổi bình tĩnh, trách mắng, "Ngươi thân là tiên tôn chính đạo, tại sao lại làm ra loại chuyện như vậy!"
Bạch Đồ đột nhiên đứng dậy: "Việc riêng của ta không cần các vị lãng phí tâm tư. Hôm nay đến đây chỉ vì để làm rõ sự thật, đồng thời nói rõ ý nguyện đình chiến của Ma Uyên. Chuyện đã nói xong, ta đi trước vậy."
Y nâng bước định đi, lại bị một đạo kiếm khí ngăn lại.
Cùng lúc đó, hai thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh Bạch Đồ. Một nam một nữ hộ pháp bảo vệ Bạch Đồ sau lưng, vũ khí bên hông ẩn ẩn lộ ra ma tức.
Bạch Đồ xua tay, bảo hai người họ lui ra.
Lông mày và râu người đang cầm kiếm đều bạc trắng, chắc cũng là chưởng giáo của môn phái nào đó. Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn sang, nhất thời không nhớ ra tên người này.
Người đó nói: "Lời này của tiên tôn không đúng rồi, nếu đây là huyết mạch Ma tộc, sợ rằng không thể coi là việc riêng được nữa. Ngài..."
Người đó còn đang nói, kiếm trong tay bỗng giống như bị một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng, bật ra khỏi tay, đâm thẳng vào bức tường bên cạnh.
Trong Nghị Sự Các lại một trận náo động.
"Đừng chĩa kiếm vào ta." Trong lúc giương cung bạt kiếm, Bạch Đồ thu lại nội tức, vươn tay bảo vệ bụng, nhàn nhạt nói, "Các vị muốn thế nào?"
Mọi người trầm mặc không nói, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác.
Đây cũng coi như là kết quả tồi tệ nhất mà Bạch Đồ nghĩ tới. Thiên Diễn Tông không dám làm gì y, sự thật thì, nếu y không muốn thừa nhận mình có quan hệ với Vân Dã, Tu Chân Giới dù có hoài nghi, cũng không đưa ra được chứng cứ gì.
Nhưng y không muốn như thế.
Trước nay y không phải người tránh nặng tìm nhẹ, che che đậy đậy.
Hơn nữa, điều này không công bằng với Vân Dã.
Bị Vân Dã bắt uống tiên dược mấy ngày liền, tu vi của y đã hồi phục được kha khá rồi, muốn ra khỏi nơi này cũng không khó. Mặc dù y không muốn đối đầu với Tu Chân Giới, nhưng nếu bọn họ thật sự muốn trở thành kẻ thù của y, y sẽ chiều theo ý bọn họ đến cùng.
Trong Nghị Sự Các nhất thời im lặng, chốc lát sau, Lăng Vi Quân mở miệng: "Tất cả thu vũ khí lại. Nơi này là Thiên Diễn Tông, Chiêu Hoa tiên quân là người của Thiên Diễn Tông, ai cũng không được làm tổn hại y trước mắt bổn tọa."
Lăng Vi Quân đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Đồ, hành lễ với y: "Chiêu Hoa tiên quân đường xa đến đây, trước tiên tạm thời nghỉ lại Thiên Diễn Tông, chuyện còn lại, sau này chúng ta lại bàn tiếp."
Trên đỉnh Lạc Hà, Bạch Đồ ngồi trong đình nghỉ mát, bất lực thở dài một hơi.
Ai có thể ngờ rằng, có một ngày y lại dùng thân phận tù nhân, trở về đỉnh Lạc Hà chứ.
Lăng Vi Quân để y ở lại Thiên Diễn Tông, mỹ danh là để y tu dưỡng, nhưng thực tế là giam lỏng y ở đây.
Lăng Vi Quân đang nghĩ cái gì Bạch Đồ đều biết rõ, người này làm việc luôn cẩn thận chu đáo, không thì cũng không thể phát triển Thiên Diễn Tông đến vị trí hiện tại.
Người này không dám đối đầu trực tiếp với y, lại không thể cứ thế mà để y cùng huyết mạch Ma tộc trong bụng rời đi, chỉ có thể giam lỏng y ở Thiên Diễn Tông.
Còn bước tiếp theo, nên vừa đấm vừa xoa hay từ từ dụ dỗ, đều dễ dàng hơn.
Nhóc con trong bụng dường như cảm nhận được tình hình hiện tại của Bạch Đồ, bất an nhẹ nhàng động đậy trong bụng y.
Bạch Đồ cúi đầu xuống, an ủi vuốt ve: "Đừng sợ, cha sẽ nhanh chóng đưa con về nhà."
Trên đời này, thứ có thể giữ chân Chiêu Hoa tiên quân, cũng không có nhiều.
Dưới chân núi Thiên Diễn Tông, Vân Dã bồn chồn đi lại trong rừng.
Hắn theo Bạch Đồ rời khỏi Ma Uyên, sợ bị y phát hiện nên không dám theo sát quá, chỉ có thể dừng ở chân núi Thiên Diễn Tông chờ đợi.
Nhưng bọn họ đợi hơn nửa ngày, mắt thấy mặt trời đã lặn, trong Thiên Diễn Tông vẫn không có tin tức gì.
Bỗng nhiên, một người hầu Ma Uyên xuất hiện trước mặt hắn: "Tôn thượng, có tin tức rồi."
Vân Dã vội vàng hỏi: "Thế nào rồi? Sư tôn ta đang ở đâu?"
"Theo tin tức từ Thiên Diễn Tông truyền ra, hiện tại tiên tôn đang bị chưởng môn Thiên Diễn Tông giam lỏng tại đỉnh Lạc Hà."
"Giam lỏng?" Đầu mày Vân Dã nhăn lại, "Có chuyện gì vậy, không phải sư tôn nói sẽ không tùy tiện xung đột với chính đạo hay sao?"
"Không có xung đột, chỉ là... là... "
Vân Dã cáu gắt: "Có gì nói mau, là chuyện gì?"
Người hầu đó do dự một lát, nói sự thật: "Hình như là, chính đạo phát hiện tiên tôn mang thai cốt nhục của tôn thượng, bọn họ không muốn để huyết mạch Ma tộc trong bụng tiên tôn rời khỏi, nên tạm thời giữ người ở lại Thiên Diễn Tông."
"... Hả?"
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Dã: Cả thế giới đều biết đấy là con của ta, ngoại trừ ta :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro