Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Yêu đương vụng trộm

Chương 28: Yêu đương vụng trộm

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Vân Dã đơ ra tại chỗ, cảm xúc mềm mại trên môi chỉ lưu lại trong tích tắc. Bạch Đồ thẳng người dậy, dời ánh mắt đi một cách mất tự nhiên, hai má nóng ran, nổi lên sắc hồng nhàn nhạt.

"Sư, sư tôn..." Vân Dã ngẩn ra gọi y, lại không biết nên nói gì, ngây ngốc xoa xoa môi mình, giống như không chắc đây có phải thật hay không vậy.

Lúc tay hắn hạ xuống chạm vào mấy cây ngân châm trên người, Vân Dã bị đau "Á" một tiếng, lúc này mới tỉnh táo lại.

Bạch Đồ vội kéo tay hắn sang, luống cuống tay chân giúp hắn giữ ngân châm lại: "Ngươi đừng lộn xộn nữa, ngân châm này là để ngăn mạch máu cho ngươi, không để tinh khí của ngươi thoát ra ngoài, ngươi ..."

"Đừng quan tâm đến nó." Vân Dã tùy tay rút ngân châm ra, trở tay cầm lấy tay Bạch Đồ, lập tức kéo người ta vào trong ngực, "Ta rất vui, sư tôn, ta rất rất vui đó."

Bạch Đồ bất đắc dĩ bật cười: "Ngươi cái người này... Quá dễ dàng thỏa mãn rồi đó."

Vân Dã chôn đầu vào hõm vai Bạch Đồ không nói gì, Bạch Đồ vỗ vỗ bả vai hắn: "Được rồi, ta châm lại giúp ngươi, ngươi đừng có lộn xộn nữa."

Vân Dã nhẹ nhàng đáp ứng, nằm xuống giường không hề cử động lung tung nữa.

Tay Bạch Đồ nhẹ lướt qua làn da rắn chắc mịn màng, tìm thấy huyệt vị, châm từng chiếc châm lại. Đôi tay kia mềm mại trắng nõn, ngón tay thon dài, hiện lên nét mong manh, Vân Dã nhìn đến tâm tình nhộn nhạo, chỉ cảm thấy dày vò vô cùng.

Cũng may Bạch Đồ hiểu y thuật, rất nhanh đã châm xong. Xong xuôi, y nhẹ nhàng ấn xuống ngực trái của Vân Dã.

Bạch Đồ thấp giọng hỏi: "Lấy máu giúp ta chế thuốc, ngươi không đau sao?"

"Không..." Vân Dã vừa định trả lời, thì ngừng lại, lời định nói ra khỏi miệng đã thay đổi, đáng thương tội nghiệp nói, "Đau, đau kinh khủng ý."

Bạch Đồ biết hắn lại cố ý làm nũng, thuận theo hắn nói: "Vậy phải làm sao mới có thể khiến Vân Tiểu Dã của chúng ta không đau nữa đây nào?"

Vân Dã kéo ống tay áo y, ngọt ngào nói: "Sư tôn lại hôn ta thêm một cái nữa, hôn lâu hơn một tí, thì ta sẽ không đau nữa."

Bạch Đồ không lưu tình tẹo nào đẩy tay hắn ra, nhàn nhạt nói: "Được đằng chân lân đằng đầu."

Vân Dã ngước mắt lên, mong đợi nhìn y.

Không thể không nói, bây giờ hắn thật sự rất biết cách đối phó với Bạch Đồ.

Bạch Đồ bị ánh mắt này của hắn làm cho mềm lòng, y giúp Vân Dã chỉnh lại vạt áo lỏng lẻo, khom lưng cúi người xuống: "Vậy ngươi phải đáp ứng ta, không được làm loại chuyện ngu ngốc này nữa."

"Nhưng mà..."

Bạch Đồ thoáng cái cách xa hắn ra, giải thích cho hắn: "Ta hao tổn chút tu vi không phải chuyện to tát gì, nhưng hiện giờ ngươi giữ chức vị cao, loạn trong giặc ngoài, không biết có bao nhiêu người đang dõi theo ngươi, ngươi lại chỉ lo cho chút tu này của ta..."

Y vươn tay vuốt vuốt tóc Vân Dã, thở dài: "Tại sao ta lại có đồ đệ ngốc như ngươi chứ."

Vân Dã bình tĩnh nhìn hắn, không trả lời.

Bạch Đồ dọa dẫm: "Nếu ngươi không đồng ý, vậy ta đi đấy?"

"Đừng." Vân Dã vội vàng kéo hắn lại, "Ta đáp ứng là được."

Bạch Đồ nhẹ nhàng cong cong khóe miệng.

Vân Dã chăm chú nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc, cuối cùng hiểu được vì sao trên thế gian lại có câu yêu phi họa quốc rồi.

Có một người như vậy ở bên cạnh, đừng nói đến cái khác, kể cả bây giờ người này muốn mạng của hắn, hắn cũng có thể không ngần ngại mà đưa cho y.

Huống chi, bây giờ người ấy còn cúi đầu đến gần, hai cánh môi mềm mại sắp chạm vào môi hắn...

Bỗng nhiên, cửa điện bị người đẩy mạnh ra, Vu Y bước vào, tức giận nói: "Bảo ngươi hầu hạ tôn thượng uống thuốc xong thì nhanh đi ra ngoài, tiên tôn có việc lớn liên quan đến sống chết hay gì mà khiến ngươi chuyển lời lâu như vậy hả?"

Bạch Đồ giống như một con con thỏ bị giẫm vào đuôi, suýt nữa giật mình nhảy dựng lên.

Y theo bản năng biến lại bộ dạng trước đó, chột dạ đứng thẳng dậy.

Vân Dã buồn bực thở dài trong lòng, hận không thể ném lão già làm hỏng việc này ra ngoài. Nhưng Vu Y lại còn không hề có tí tự giác nào, đi đến ghế trong điện ngồi xuống, thổi râu trừng mắt: "Còn không mau đi ra ngoài, đừng có trì hoãn tôn thượng nghỉ ngơi."

Bạch Đồ cúi đầu xuống, bưng bát thuốc Vân Dã đã uống xong lên: "Thuộc hạ đi ngay."

"Đợi đã." Vân Dã bỗng nhiên gọi y lại.

Vu Y nhướng mày, lại nghe thấy Vân Dã sắc mặt không đổi nói: "Vu Y đại nhân, tâm tư người này rất tinh tế, vừa rồi ta đang nói với y, để y bắt đầu từ ngày mai đến đây chăm sóc ta."

Bạch Đồ ngẩn ra.

Người này lại đang làm cái gì thế?

Vu Y không biết vì sao hắn bỗng dưng nảy ra ý tưởng đó, khuyên nhủ: "Tôn thượng, trong điện đã có rất nhiều người hầu rồi..."

"Ta chính là muốn y." Vân Dã ngắt lời nói tiếp, "Những người kia đều không bằng y."

Vu Y do dự.

Vu Y có địa vi cao ở Ma Uyên, khi Ma Quân đời trước còn tại thế, Vu Y còn là đại phu ngự dụng của Ma Quân, năm đó còn tận mắt thấy Vân Dã chào đời. Vu Y là người nghiêm khắc, lúc tức giận thì ngay cả Ma Quân đời trước cũng không để vào mắt, nếu không cũng không dám giam Vân Dã trong phòng ba ngày liền.

Mấy ngày này, vị thiếu niên Ma Quân kia chưa từng yên ổn lúc nào, thời thời khắc khắc muốn chạy ra ngoài. Bây giờ Vân Dã đột ngột đưa ra yêu cầu này, Vu Y theo bản năng cảm thấy người này lại đang giở trò nữa.

Vân Dã nói điều kiện với Vu Y: "Để y ở lại đây, ta đáp ứng Vu Y đại nhân tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa."

"Thật ư?"

Vân Dã: "Tất nhiên."

Vu Y: "...Vậy tùy ngươi."

Vì thế từ ngày hôm sau trở đi, Bạch Đồ không bị ngăn lại khi đến thiên điện nữa.

Bạch Đồ vốn không yên tâm về hắn, điều này lại vừa hay hợp với ý của y. Hơn nữa Vân Dã cũng không dám thật sự sai khiến y làm cái gì, lúc không có người ngoài, ngược lại là hắn chăm sóc Bạch Đồ nhiều hơn.

Ngày hôm đó Bạch Đồ đang định ra ngoài, quang kính cất trong túi trữ linh bỗng nhẹ nhàng rung lên, bay ra khỏi túi trữ linh, bay đến trước mắt Bạch Đồ.

Một gương mặt quen thuộc hiện lên trên quang kính.

Bạch Đồ ngồi vào trong phòng, nhàn nhạt nói: "Sư huynh."

Trong quang kính, ánh mắt Tuân Dịch nheo lại, đánh giá trên dưới y nửa ngày: "Nhìn dáng vẻ, hắn đối với đệ cũng không tệ nhỉ?"

Bạch Đồ: "Sư huynh tìm đệ có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì." Tuân Dịch nói, "Đệ vừa đi là đi hơn nửa tháng, sư huynh lo lắng cho an nguy của đệ, thế nên mới thử xem có thể liên lạc được không thôi."

Bạch Đồ nói: "Đa tạ sư huynh."

Tuân Dịch dừng một chút, lại nói: "Đệ ở bên đó thì thoải mái rồi, nhưng đệ có biết không, Tu Chân Giới bên này lại là người người bất an đấy."

Ánh mắt Bạch Đồ khẽ động: "Đã sảy ra chuyện gì vậy?"

Tuân Dịch nói: "Còn không phải vì đồ đệ bảo bối kia của đệ. Tuy rằng Vân Dã không làm gì chính đạo, nhưng đệ cũng biết tính cách của đám người Tu Chân Giới kia, bọn họ cảm thấy chủ nhân Ma Uyên trở về, nhân gian sớm hay muộn cũng sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng giống như trước đây. Một đám nơm nớp lo sợ, chuẩn bị lập thành cái gì mà liên minh tiên môn, cùng nhau đối phó với Ma Uyên."

"Là đệ suy sét không đủ chu toàn." Bạch Đồ nói, "Những ngày này... thân thể đệ không khỏe, đợi thêm mấy ngày nữa, đệ sẽ tự mình đến Thiên Diễn tông, làm rõ chân tướng."

"Không cần thiết." Tuân Dịch lại lắc lắc đầu, "Đệ dưỡng thai cho tốt, ta tìm đệ, chỉ là vì muốn nhắc nhở đệ. Nếu như đệ không yên tâm, có thể để Vân Dã xử lý."

Bạch Đồ có chút kinh ngạc: "Đệ tưởng... sư huynh có thành kiến với hắn chứ."

"Ta đương nhiên có thành kiến với hắn rồi." Bên kia quang kính, Tuân Dịch không biết nên tìm chỗ nào để nắm xuống, vươn tay với lấy một hũ rượu, ngửa đầu uống một ngụm, "Hại sư đệ nhà ta thành ra bộ dạng này, còn đi đến loại địa phương thế này chịu khổ, ta có tí thành kiến với hắn cũng không được hay sao?"

Bạch Đồ nhẹ giọng cười cười, lắc lắc đầu: "Tại sao mọi người luôn cảm thấy đệ đang chịu khổ nhỉ, huynh cũng vậy, hắn cũng thế... Đệ sống rất tốt, chịu khổ chỗ nào chứ."

Sắc mặt Tuân Dịch lại ngưng trọng, chăm chú nhìn y.

"Làm sao thế?"

Tuân Dịch: "Đệ có biết bản thân đệ đã bao lâu không cười trước mặt ta rồi không?"

Bạch Đồ ngẩn ngơ.

Tuân Dịch không nhìn y nữa, lại uống một ngụm rượu, khoan thai nói: "Thật ra năm đó lúc đệ phi thăng gặp trở ngại, khi sư tôn để đệ đổi sang tu vô tình đạo, ta không đồng ý."

"Đệ trọng tình trọng nghĩa, thương xót chúng sinh, vốn không tu được vô tình đạo. Nhưng sư tôn nói với ta rằng, chính vì trong lòng đệ chứa quá nhiều tình cảm, đệ mới không thể buông bỏ mọi thứ trên đời này. Đệ muốn phi thăng, nhất định phải tuyệt tình đoạn niệm."

"Sau này đệ thành công rồi, cũng trở nên ngày càng không giống đệ nữa." Tuân Dịch dừng một lát, lại nói, "Nhưng hiện tại, ta cảm thấy đệ dường như đang từ từ trở lại như trước rồi."

Bạch Đồ: "Đệ..."

Chính y không hề nhận thấy điều này.

Có lẽ đoạn thời gian này cuộc sống ở Ma Uyên thật sự quá tự tại, khiến Bạch Đồ quên mất thân phận của mình.

Nhiều năm qua, lần đầu tiên y quên đi thân phận là một người xuyên không của mình, cũng là lần đầu tiên, y không cần hao hết tâm tư để ngụy trang trước mặt người khác.

Tuân Dịch bỗng nhiên hỏi: "Mấy tháng trước, vấn đề Bùi Nhiễm hỏi đệ, đệ còn nhớ không?"

Bùi Nhiễm hỏi y, y đối với Vân Dã chỉ có tình nghĩa thầy trò thôi ư.

Y đối với Vân Dã thật sự chỉ có tình thầy trò thôi sao?

"Đương nhiên, đệ với hắn làm sao có thể có tình cảm khác..." Thanh âm Bạch Đồ nhỏ dần.

Tuân Dịch lại dường như yên tâm hẳn, cười cười: "Đừng căng thẳng, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi, nghe đệ nói như thế thì ta yên tâm rồi. Được rồi, đệ nghỉ ngơi cho tốt đi, tạm thời Tu Chân Giới bên này vẫn chưa tìm thấy Ma Uyên, đệ không cần lo lắng."

Bạch Đồ: "Sư huynh, đệ... "

Tuân Dịch lắc lư hũ rượu trên tay: "Ta phải đi đây, khoảng thời gian này Bùi Nhiễm không bắt ta kiêng rượu, nhưng không thể bị phát hiện được đâu."

Tuân Dịch nói xong lời này, trên quang kính lóe sáng, thân ảnh Tuân Dịch biến mất khỏi quang kính.

Bạch Đồ thu quang kính lại, ngồi yên tại chỗ một lúc lâu.

Người tu Vô Tình đạo để phi thăng không thể động phàm tâm, đây là quy tắc thiên đạo đặt ra, cũng là quy tắc được đề ra, khi Bạch Đồ đến thế giới này.

Vấn đề kia, y vốn không nên do dự.

Nhưng bây giờ...

Giống như cảm nhận được nỗi lòng của Bạch Đồ, nhóc con trong bụng nhẹ nhàng động đậy.

Bạch Đồ sờ sờ cái bụng nhô ra trấn an, thấp giọng nói: "Được, không nghĩ nữa, đi tìm cha con nào."

Khi Bạch Đồ đi đến thiên điện, Vu Y vừa châm cho Vân Dã xong, đi ra sắc thuốc cho Vân Dã. Bạch Đồ đi đến bên giường giúp hắn mặc quần áo.

Vân Dã nhạy bén cảm nhận được chỗ khác thường của y: "Sư tôn làm sao vậy?"

Bạch Đồ lắc lắc đầu: "Không sao..."

Ánh mắt Vân Dã sáng rực: "Sư tôn gạt ta."

"Ta không có."

Vân Dã chăm chăm nhìn y một lúc, dịch vào trong giường, nói: "Vậy sư tôn nằm cùng ta một lát đi."

"Được." Bạch Đồ gật gật đầu, nằm xuống bên giường.

Vân Dã chống đầu lên, chăm chú nhìn Bạch Đồ. Bạch Đồ bị hắn nhìn có hơi không được tự nhiên, quay đầu sang: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Vân Dã khẽ cười với y: "Vì sư tôn đẹp."

Bạch Đồ bị nụ cười này của hắn làm cho nhất thời mất bình tĩnh, lại nghĩ đến điều gì đó, nói: "Ta vừa liên lạc với sư huynh."

Vân Dã khẽ cau mày: "Lại là người đó..."

Bạch Đồ: "Ngươi nghe ta nói đã..."

Vân Dã ngắt lời: "Ta không nghe, sư tôn liên lạc với nam nhân khác, ta ghen tị rồi."

Bạch Đồ nhẹ nhàng gõ lên đầu hắn: "Ta chỉ cùng huynh ấy nói chuyện của Tu Chân Giới... Tu Chân Giới muốn thành lập liên minh tiên môn, cùng nhau đối phó lại Ma Uyên."

Vân Dã không hề lộ ra một chút kinh ngạc nào, lơ đễnh nói: "Ta biết."

Bạch Đồ: "Ngươi đã biết từ sớm rồi ư?"

Vân Dã cười cười: "Tin tức trong Ma Uyên, không chậm chạp đến mức như sư tôn tưởng tượng đâu."

Bạch Đồ nói: "Như thế thì tốt, ta đến tìm ngươi để bàn bạc, đợi thêm hai ngày nữa thân thể ngươi khỏe hơn, ta sẽ mang Ô Cưu đi Thiên Diễn tông một chuyến. Hiểu lầm giữa ngươi và chính đạo, không thể kéo dài thêm nữa... Ngươi có đang nghe ta nói không đấy?"

Vân Dã ngắm nhìn ngón tay Bạch Đồ, ánh mắt hạ xuống: "Ta đang nghe đây."

"Vậy ngươi..."

Vân Dã nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt thay đổi: "Sư tôn muốn rời khỏi Ma Uyên, không phải nên làm gì đó để lấy lòng ta hay sao?"

Mày Bạch Đồ cau lại: "Vân Dã."

Chỉ là từ sau khi Bạch Đồ chủ động hôn Vân Dã, người này càng được voi đòi tiên, cho dù có tí việc muốn nhờ hắn làm thôi, cũng phải bàn điều kiện với Bạch Đồ. Ít thì cầm tay, nhiều thì hôn vào mặt một cái, ấu trĩ đến mức một lời khó nói hết.

Không đợi Bạch Đồ có bất kỳ phản ứng nào, Vân Dã xoay người áp lên người Bạch Đồ, dọa dẫm: "Sư tôn mau lấy lòng ta đi, không thì ta không cho người rời khổi Ma Uyên đâu đó."

"Ngươi..."

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một loạt tiếng bươc chân.

Bạch Đồ đang định đứng dậy, lại bị Vân Dã đè chặt tay chân.

Sa trướng cạnh giường hạ xuống, Vân Dã kéo chăn đắp lên cho hai người, từ ngoài nhìn vào thì giống như chỉ có một người nằm trên giường bình thường.

Tiếng bước chân kia đi vào, nhưng không có đi đến bên giường, nghe ra hình như đang thu dọn gì đó trên án thư.

Bạch Đồ trừng mắt nhìn Vân Dã, lại đối diện với đôi mắt mỉm cười của đối phương.

Vân Dã cúi đầu hôn lên trán y một cái. Cái hôn đó mang theo ôn nhu làm người xao động, chầm chậm từ mi tâm Bạch Đồ hôn xuống mí mắt, cuối cùng chuyển đến bên tai.

Bạch Đồ bị hắn hôn đên nỗi cả người nhũn ra, nhịn không được co rúm lại.

"Đừng nhúc nhích." Vân Dã ghé vào bên tai y, có chút xấu xa nhẹ giọng nói, "Sư tôn không muốn để người khác phát hiện ra chứ hả?"

Hắn vừa vói, vừa hôn nhẹ một cái lên tai Bạch Đồ: "Đường đường là tiên tôn chính đạo, biến hóa thành một bộ dạng khác, đi vào trong phòng ngủ của ta, còn leo lên giường của ta."

Hai má Bạch Đồ nóng hầm hập, thật giống như đang làm việc xấu hổ gì đó thì bị người khác bắt gặp vậy, khẩn trương nắm chặt vạt áo Vân Dã.

Vân Dã cẩn thận ôm y vào lòng, cười tủm tỉm nói nốt câu cuối cùng: "Sư tôn, người có cảm thấy bây giờ chúng ta có phải giống như đang..."

"Yêu đương vụng trộm."

Tác giả có lời muốn nói:

Dưới bình luận mọi người hỏi đến nỗi làm tôi phát hoảng hahaha, ở đây thống nhất tiết tấu truyện một chút, khi nào thì sư tôn yêu đồ đệ ngốc, khi nào thì Vân Dã biết con trai là của hắn, rất nhanh thôi, cũng chính là việc xảy ra trong mấy ngày này orz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro