Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chủ động hôn môi

Chương 27: Chủ động hôn môi

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Những áy náy hối hận trong lòng Bạch Đồ tức khắc hầu như tan biến, suýt nữa bị hắn làm cho tức đến cười lên.

Tên đồ đệ ngu ngốc này...

Bạch Đồ kìm nén tức giận, không giải thích nữa, nhắm mắt nằm lại giường.

Không tin thì thôi, ngươi sẽ hối hận.

Cả phòng thoáng chốc yên tĩnh, một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, thổi tắt nguồn sáng duy nhất trong phòng. Căn phòng lập tức rơi vào bóng tối, trong chốc lát, Bạch Đồ cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào tay y.

Vân Dã cầm lấy ngón tay y, cẩn thận nắm chặt trong tay, lực cực kỳ nhẹ, mang theo vẻ đáng thương tội nghiệp.

Thật là uất ức chết ngươi đi.

Bạch Đồ vẫn để cho đối phương nắm tay mình, nhắm mắt giả vờ ngủ, không để ý tới người ta nữa.

Vân Dã càng to gan hơn, ngón tay thuận theo làn da dưới cánh tay y trượt lên, dịu dàng vuốt ve.

Toàn thân Bạch Đồ nổi lên ngứa ngáy tê dại, cuối cùng cũng không giả vờ tiếp được nữa mở to mắt nhìn hắn: "Ngươi làm gì thế hả?"

Vân Dã phản bác: "Là sư tôn nói chuyện không giữ lời."

"Ngươi..." Bạch Đồ thở gấp, liếc mắt sang nhìn y, ý muốn nói, "Ta chính là không nói cho ngươi thì làm sao? Ngươi có thể làm gì ta?"

"Ta... không làm gì cả." Thanh âm Vân Dã rất nhẹ, hắn chống người dậy, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay Bạch Đồ một cái, "Đệ tử giữ tâm tư đạị nghịch bất đạo như vậy với sư tôn, người có thể dễ dàng tha thứ cho ta đã là vô cùng may mắn. Nếu sư tôn không muốn nói cũng không sao, chỉ cần sư tôn có thể đồng ý vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa."

Hắn tựa đầu lên tay Bạch Đồ, như một chú chó lớn nhẹ nhàng cọ cọ: "Khi hài tử được sinh ra, ta thay sư tôn nuôi nấng nó, ta sẽ che chở cho nó mãi mãi, chỉ cần sư tôn không rời xa ta..."

Đáy lòng Bạch Đồ thắt lại, vừa tức giận vừa đau lòng, nhịn không được mở miệng: "Ngươi..."

Vân Dã nhàn nhạt ngắt lời: "Sắc trời đã tối rồi, sư tôn nghỉ ngơi sớm đi."

Bạch Đồ: "..."

Đáng đời tên tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi.

Bạch Đồ không để ý đến hắn nữa, y rút tay ra, quay người đưa lưng về phía Vân Dã, hô hấp của y dần dần trầm xuống.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Vân Dã nhìn bóng lưng Bạch Đồ, suy nghĩ xuất thần (say sưa xuy nghĩ đến ngẩn người).

Hắn không hề thắc mắc vì sao sư tôn không chịu nói với hắn sự thật.

Người này biết tâm tư của hắn đối với y, tất nhiên là lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho cha của đứa trẻ này.

Huống hồ...

Vân Dã đã phái người điều tra tất cả những người đã từng tiếp xúc với Bạch Đồ trong ba tháng này, nhưng ngoài cái vị Thanh Huy tiên quân và kiếm linh của người này ra, thì y không gặp bất kỳ ai khác nữa.

Nói cách khác, trong suốt ba tháng qua, Bạch Đồ không hề gặp cha của đứa nhỏ này.

Chiêu Hoa tiên quân tu vi cao thâm, nếu y không tình nguyện, không ai có thể ép y mang thai, y nhất định là đã gặp phải một kẻ không tử tế, rồi bị tên khốn đó bỏ mặc không quan tâm đến nữa.

Sư tôn là một người có tính cách lạnh lùng thanh cao, luôn thích che giấu chuyện trong lòng, cho dù thật sự bị người khác phụ bạc, y cũng sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt mọi người.

Ánh mắt Vân Dã thầm hạ xuống, hiện lên một tia hận ý.

Nếu hắn biết tên kia là ai, quả thật sẽ không bỏ qua cho gã.

Hắn sẽ khiến gã phải trả giá thật đắt.

Chẳng qua, nếu y đồng ý ở lại Ma Uyên, đứa bé này là của ai căn bản không quan trọng.

Chỉ cần y có thể ở lại đây...

Vân Dã chỉnh lại chăn giúp Bạch Đồ, đang định đứng dậy, lại nhìn thấy Bạch Đồ bỗng vươn tay ra, bắt lấy ống tay áo của hắn.

Vân Dã: "...Sư tôn?"

Không ai trả lời.

Người trên giường đã ngủ say rồi, nhờ ánh trăng ngoài của sổ, có thể thấy dung nhan an tĩnh khi ngủ của y. Vân Dã nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo, Bạch Đồ nhăn mày, giống như đang tranh nhau mà túm ống tay áo kia càng chặt hơn.

Vân Dã: "..."

Vậy thì không thể trách hắn được.

Vân Dã nằm xuông bên cạnh Bạch Đồ.

Khí tức quen thuộc đến gần, thân thể Bạch Đồ bỗng căng chặt, lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Vân Dã kéo thân thể mềm mại kia vào lòng mình, ngực kề sát lên lưng người kia.

Giống như khi ở đỉnh Lạc Hà, lúc hắn ôm con thỏ nhỏ kia vậy.

Đến tận bây giờ Vân Dã vẫn khó lòng tưởng tượng nổi rằng, con thỏ nhỏ mỗi ngày đều bám lấy hắn, muốn hắn ôm lúc ngủ, nếu hắn không chịu còn nhân lúc hắn ngủ len lén trèo lên trên người hắn, lại là sư tôn nhà mình.

Không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng Vân Dã hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng. Tay hắn trong lúc vô tình trượt xuống bụng nhỏ của Bạch Đồ, nhóc con trong bụng giống như cảm nhận được, nhẹ nhàng động một cái.

"Xuỵt." Vân Dã vỗ về sờ lên cái bụng đang hở ra, nhẹ giọng nói,

"Cha ngươi đang ngủ, đừng làm phiền y."

Thằng nhãi trong bụng giống như nghe hiểu vậy, quả thật không động nữa.

Vân Dã nhẹ nhàng thở ra, chôn đầu vào cần cổ Bạch Đồ cọ cọ, nhắm mắt lại.

Một đêm không mộng.

Mấy ngày còn lại, Bạch Đồ vẫn ở lại trong sân viện, Vân Dã thường xuyên đến ở bên cạnh y. Trừ khi thật sự có việc quan trọng, nếu không thời gian hắn ở lại sân viện, có khi còn nhiều hơn khi hắn ở điện Ma Quân.

Ngày hôm đó, khi Bạch Đồ tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng dáng của Vân Dã nữa. Y duỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng (thoải mái, dễ chịu), đang muốn ngồi dậy, thì nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần sân viện.

Bạch Đồ vội vàng nằm lại xuống dưới, cùng lúc y nằm xuống, Vân Dã bưng một bát thuốc đi vào.

Mùi hương thảo dược trong thuốc thoáng chốc lan tỏa khắp phòng.

Bạch Đồ nhắm mắt giả vờ ngủ.

Vân Dã để thuốc ở đầu giường, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng gọi: "Sư tôn?"

Người kia vẫn không nhúc nhích, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng an tĩnh.

Vân Dã không hề sốt ruột, hắn vươn tay xoa xoa tóc Bạch Đồ, thanh âm ôn nhu: "Sư tôn còn không chịu dậy sao, là đang chờ đệ tử hôn người tỉnh dậy phải không?"

Bạch Đồ vẫn không nhúc nhích.

Đáy mắt Vân Dã nhiễm ý cười, hắn cúi người xuống, khí tức vương vấn bên vành tai Bạch Đồ, giống như thật sự muốn hôn xuống. Bạch Đồ rốt cuộc không giả vờ tiếp được nữa, y rụt người vào bên trong giường, né tránh động tác của Vân Dã.

Tai Bạch Đồ đỏ hết lên, oán giận nhìn hắn: "Nghịch đồ."

"Đệ tử sai rồi." Vân Dã không hề thành tâm mà vui vẻ nhận sai, nói, "Sư tôn mau dậy uống thuốc."

Bạch Đồ: "...Ta không muốn uống cái này."

"Không được, đây là thuốc để sư tôn bổ sung linh lực, nhất định phải uống."

Từ lúc Bạch Đồ ổn định ở lại Ma Uyên, Vân Dã đã tìm đại phu giỏi nhất Ma Uyên, cẩn thận chữa trị cho y. Tiên nhân mang thai không dễ dàng, lấy thân nuôi tiên thai, thai nhi sẽ hấp thu linh lực trong cơ thể y để phát triển, chính điều này làm cho tinh thần Bạch Đồ thường xuyên không tốt, linh lực suy nhược.

Mà bởi vì linh lực không đủ, thai nhi mới phát triển chậm chạp, mãi vẫn không thể sinh ra được.

Biết được việc này rồi, Vân Dã lập tức đi tìm hết tất cả những linh tài bổ sung tu vi linh lực trên thế gian, nấu thành thuốc cho Bạch Đồ.

Tuy rằng đều là những linh tài thượng hạng, nhưng vị của thuốc tự nhiên không biết bay đi đâu hết rồi. Chỉ uống một hai ngụm còn đỡ, đằng này Bạch Đồ uống tận mấy ngày liền, hại y bây giờ cứ ngửi thấy mùi vị đó, đều cảm thấy có chút không thoải mái.

Bạch Đồ không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đón lấy bát thuốc kia, rầu rĩ không vui nói: "Ta cảm giác ngươi đang nuôi ta như linh thú vậy."

Vân Dã nhìn y uống xong thuốc trong bát, mới mềm giọng nói:

"Linh thú ngoan ngoãn hơn sư tôn nhiều, không biết bắt bẻ, càng không biết giả vờ ngủ không uống thuốc."

Nét mặt hắn khi nói lời này rất ôn nhu, Bạch Đồ thấy được ánh mắt của hắn, trên mặt giống như bốc cháy hơi hơi nóng lên, không được tự nhiên lắm quay đầu đi, lẩm bẩm: "Không biết lớn nhỏ..."

Vâm Dã nhận lại bát thuốc, lấy quần áo ra thay cho Bạch Đồ.

Đoạn thời gian này, Bạch Đồ mới hiểu lời Vân Dã nói lúc trước rằng sẽ không để y chịu chút khổ cực nào là có ý gì.

Mấy ngày nay Vân Dã chăm sóc Bạch Đồ càng kỹ càng chu đáo hơn so với ngày xưa. Ăn cơm mặc quần áo chỗ nào cũng phục vụ không nói, nếu không phải đại phu nói rằng mỗi ngày Bạch Đồ phải đi bộ mấy vòng, hỗ trợ việc sinh con sau này, hắn hận không thể thời thời khắc khắc ôm Bạch Đồ trong lòng, chỉ sợ y bị sứt mẻ chỗ nào.

Thẳng thắn mà nói, sau khi Bạch Đồ mang thai, ngoại trừ linh lực bị suy yếu, sức khỏe không tốt như trước, thì không có gì đáng ngại. Huống hồ, trước khi đến Ma Uyên, lại chịu khó quản lý việc của Tu Chân Giới.

Đột nhiên được người khác đối xử như thế này, lại làm cho Bạch Đồ không thể thích ứng được.

Bạch Đồ nhìn người trước mặt giúp mình mặc quần áo, nhất thời say mê. Đừng nói kiếp này, dù tính tất cả những năm tháng y từng trải qua, y cũng chưa gặp người nào đối tốt với y như thế.

Cho đến khi... Y thật sự mong vĩnh viễn có thể như thế này.

Vân Dã giúp Bạch Đồ mặc đồ xong, thường hay khom người ôm y.

Bạch Đồ né tránh, vỗ vỗ tay hắn: "Được rồi, để ta tự đi."

Vân Dã gật gật đầu, đỡ Bạch Đồ dậy ra đi ra khỏi phòng.

Bạch Đồ vẫn nhờ Vân Dã đỡ mình đi vài vòng quanh sân viện, nhớ tới cái gì đó: "Chuyện nói với ngươi lúc trước, nghĩ xem xét đến đâu rồi?"

Vân Dã trầm mặc một lúc: "Việc đó không vội, đợi sư tôn dưỡng sức khỏe hơn tí nữa đã."

Bạch Đồ ở Ma Uyên đã hơn nửa tháng rồi, cách lúc Vân Dã nói muốn tấn công Thiên Diễn tông cũng đã qua không ít thời gian rồi. Y và Vân Dã ở Ma Uyên trải qua rất tự tại, nhưng những ngày này ở chính đạo ai ai cũng bất an.

Bọn họ không tìm thấy nơi Ma Uyên tồn tại, còn luôn luôn lo lắng Ma Uyên sẽ đột nhiên tấn công chính đạo.

Nghĩ lại thì, hai người họ cũng nên cho chính đạo một lời giải thích.

Nguyên nhân gây ra việc này là do Ô Cưu bức Vân Dã đọa ma tại Thiên Diễn tông, còn hại chết một đệ tử ở đây. Bạch Đồ đắn đo mãi, ngăn cản không cho Vân Dã đưa Ô Cưu đi Vô Cực Thâm Uyên, mà khuyên hắn đưa gã đến chính đạo chịu thẩm vấn, giải thích rõ ràng tất cả mọi việc.

Mà người thích hợp làm chuyện này nhất, tất nhiên là Bạch Đồ.

Mấy ngày trước Bạch Đồ đã nói với Vân Dã y muốn đi đến Thiên Diễn tông, nhưng Vân Dã luôn lấy thân thể y làm lí do, cứ kéo dài mãi.

Bạch Đồ nhíu mày: "Việc này không nên trì hoãn quá lâu, để tránh khiến chính đạo không giữ được bình tĩnh.

Vân Dã: "Sư tôn yên tâm, tạm thời bọn họ vẫn chưa tìm được Ma Uyên đâu."

Bạch Đồ suy nghĩ một hồi, không nói gì nữa.

Vân Dã như thường lệ cùng Bạch Đồ đi dạo một lát, lại lấy bàn cờ ra cùng y chơi cờ giải sầu. Kỹ thuật chơi cờ của Vân Dã đều do Bạch Đồ dạy cho hắn, không bao lâu đã thua liên tục ba ván, bị đánh cho không kịp phòng thủ luôn.

Bạch Đồ cất quân cờ vào hộp đựng, tính toán thời gian, hỏi: "Còn chưa đi điện Ma Quân xử lý công việc nữa ư?"

Vân Dã nhẹ giọng nói: "Ừm, muốn ở cạnh sư tôn nhiều hơn, lúc nữa thì đi."

Bạch Đồ nói: "Nào có Ma Quân nào như ngươi chứ, công việc cần xử lý mấy ngày nay ở Ma Uyên không ít, ngươi đừng có mà hời hợt."

Vân Dã: "Đệ tử hiểu rồi."

Bạch Đồ trầm ngâm nhìn sang hắn, lại nói: "Nhưng sắc mặt ngươi vài ngày nay không tốt lắm, có phải gặp chuyện gì khó giải quyết rồi phải không?"

"Không có đâu, sư tôn không cần lo lắng." Vân Dã thay đổi ánh mắt, thấp giọng nói: "Sư tôn có mệt không, đệ tử dìu người vào nghỉ ngơi nhé."

Bạch Đồ nghi ngờ nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng Vân Dã lại không giải thích nữa, chỉ dìu y về phòng. Vân Dã đưa Bạch Đồ về phòng xong, nhanh chóng rời khỏi đình viện.

Bạch Đồ dựa vào giường nghỉ ngơi, nhưng đợi đến tận đêm, Vân Dã vẫn không quay lại, chỉ phái người đến đưa thuốc, chuyển lời rằng hai ngày nay công việc của hắn ở Ma Uyên bộn bề, tạm thời không thể đến thăm y.

Thuộc hạ Vân Dã phái tới nhìn Bạch Đồ uống thuốc xong, hầu hạ y nghỉ ngơi.

Hai ba ngày còn lại, đều như thế.

Trong lòng Bạch Đồ hơi cảm thấy bất an.

Rốt cuộc công việc bận rộn thế nào, mà ba ngày liền đều không nhìn thấy người đâu?

Tên tiểu tử ngu ngốc kia rốt cuộc giấu giếm y cái gì đây?

Có lẽ là khoảng thời gian này người đó thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh y, mấy ngày nay không thấy bóng dáng người đó, trong lòng Bạch Đồ không thể bình tĩnh nổi.

Muốn gặp hắn.

Vô cùng muốn.

Bạch Đồ không phải là người có thể nhẫn nhịn được, ngay lập tức chuồn khỏi phòng nhỏ.

Y bị Vân Dã bắt uống linh dược vài ngày liền, tu vi khôi phục không ít. Y thuận tay thi triển thuật Huyễn Hóa (thuật biến hình) lên chính mình, biến thành bộ dạng một thị vệ ở Ma Uyên, giấu kỹ khí tức của bản thân, ngựa quen đường cũ đi về phía điện Ma Quân.

Nhưng Vân Dã không ở đó.

Bạch Đồ nhìn ra ngoài điện Ma Quân thăm dò một hồi, xác định trong đây không có khí tức của Vân Dã nữa. Y thuận tay kéo một thị vệ tuần tra lại, nghi hoặc hỏi: "Tôn thượng đi đâu rồi, tại sao không ở trong điện Ma Quân?"

Thị vệ kia còn nghi hoặc hơn y: "Tôn thượng từ ba ngày trước đã không đến điện Ma Quân nữa, toàn bộ công việc đều giao cho Chỉ Phong đại nhân cùng Nam Kiều đại nhân xử lý. Ngươi làm sao thế, tận bây giờ mới biết?"

Bạch Đồ hỏi: "Vậy hắn đi đâu vậy?"

Thị vệ nói: "Ở chỗ Vu Y đại nhân."

"Vu Y?" Bạch đồ chau mày, "Hắn bị bệnh sao?"

"Xuỵt, đừng có nói to thế." Thị vệ kia giả vờ nghiêm túc, "Tôn thượng không cho chúng ta tùy tiện nói lung tung, nếu như để Ma Hậu biết thì thảm lắm đấy."

Bạch đồ: "..."

Vu Y là bậc thầy y thuật trong Ma Uyên, linh dược thuốc thang của Bạch Đồ đều do người ngày phụ trách. Bạch Đồ lo lắng khủng khiếp đi đến thiên điện của Vu Y, ngoài thiên điện so với những nơi khác nhiều thị vệ hơn nhiều, Bạch Đồ vừa đi vào vườn ngự uyển thì bị người cản lại.

"Ngươi định làm gì hả? Vu Y đại nhân đang trị thương cho tôn thượng, người không có phận sự không được tùy ý xông vào."

Bạch Đồ mặt không biến sắc nói dối: "Ta thay Ma hậu truyền lời tới, y có việc gấp muốn tìm tôn thượng."

Ở Ma Uyên thời gian lâu như vậy, y đã sớm quen với việc ngay từ đầu tất cả tộc nhân Ma Uyên đều cho rằng y là Ma Hậu.

Người nọ nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ hoài nghi: "Bây giờ muốn gặp ư? Nhưng tôn thượng hắn... tạm thời ngươi cứ đợi đi, lát nữa người bên trong đi ra, ngươi tự đi vào nói với Ma Quân."

Bạch đồ vội vàng đáp, nhân cơ hội hỏi: "Tôn thượng bi bệnh gì vậy?"

"Không phải bị bệnh, là bị tổn thương nguyên khí." Người nọ lắc lắc đầu thở dài, "Còn không phải do mỗi ngày đều lấy máu đầu tim làm hại hay sao, may mà tôn thượng tu luyện ma công tu vi cao thâm. Bất quá Vu Y đại nhân lại nói tôn thượng cần tĩnh dưỡng, giam hắn mấy ngày không cho ra ngoài rồi."

Bạch đồ ngẩn ra: "Ngươi nói cái gì cơ?"

Không đợi người nọ giải thích nhiều hơn nữa, cửa điện bỗng nhiên mở ra, một đám người vây quanh Vu Y đi ra. Vu Y tuổi đã hơn năm mươi, tóc dài màu trắng tùy ý buộc sau lưng, vậy mà có vài phần tiên phong đạo cốt.

Thị vệ kia đi lên phía trước, giải thích lý do Bạch Đồ đến đây cho Vu Y.

Vu Y nhìn lướt qua Bạch Đồ, lạnh lùng từ chối: "Không được vào, trở về nói với y, tôn thượng không có thời gian gặp y."

Bạch Đồ nghe xong lời thị vệ kia vừa nói thì không thể bình tĩnh lại được, lúc này hận không thể trực tiếp hiện ra chân thân.

Tay buông bên hông khẽ nắm chặt lại, nhẫn nhịn nói: "Tiên tôn thật sự có việc gấp muốn gặp tôn thượng. Cho dù không thể đi gặp người, Vu Y đại nhân cũng để cho thuộc hạ truyền lời được không?"

Vu Y cân nhắc một lát, nói: "Cũng được, ngươi vào đi, thuận tiện mang thuốc của tôn thượng vào. Hầu hạ tôn thượng uống thuốc xong thì đi, không được ở lại quá lâu."

Hắn nói xong, ra hiệu cho thị vệ đang đợi một bên đưa thuốc cho Bạch Đồ.

Bạch Đồ vội đón lấy bát thuốc, đi về hướng đại điện. Trước khi đến gần cửa, vẫn nghe thấy Vu Y ở sau lưng tức giận bất bình: "Lão phu sớm đã nói với tôn thượng là không thể sủng người kia như vậy rồi, y rốt cuộc là tiên tôn hay tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người chứ, mê hoặc tôn thượng đến mức không cần mạng sống thế này?!"

Ánh sáng trong điện mờ ảo, hương thuốc nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng, sau màn che, mơ hồ có thể thấy người đang nằm trên giường trong nội thất.

Lòng Bạch Đồ khẽ thắt lại, đóng cửa điện, đi vào phòng.

Vân Dã chỉ mặc áo lót nằm trên giường, nửa phần ngực cắm mấy cây ngân châm (châm bạc), trên trán có một tầng mồ hôi mỏng.

Cổ họng Bạch Đồ khô khốc, thấp giọng nói: "Tôn thượng nên uống thuốc rồi."

Vân Dã mở mắt ra.

Hắn kéo lại quần áo, ngồi dậy, thuận miệng hỏi: "Vu Y còn không chịu buông tha cho ta sao?"

Bạch Đồ dừng một chút, nói: "Vu Y đại nhân nói, tôn thượng cần tĩnh dưỡng."

"Tĩnh dưỡng, ta không phải đã tĩnh dưỡng rồi sao?" Sắc mặt Vân Dã có hơi trắng bệch, nhưng tinh thần lại không tồi. Hắn chậc một tiếng, không kiên nhẫn nói, "Trở về nói với Vu Y đại nhân nhà ngươi cho ta một câu chắc chắn, định ngày nào cho ta ra ngoài, hoặc cho ta đi gặp sư tôn một lần cũng được. Cũng đã ba ngày rồi, ta không đi gặp sư tôn, nếu y giận ta, các ngươi đền cho ta kiểu gì?"

Trong lòng Bạch Đồ bỗng dưng tức giận, thanh âm cứng nhắc: "Ngươi không cần lo lắng."

Động tác Vân Dã ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía y: "Ngươi..."

Bạch Đồ trầm mặc để bát thuốc xuống bên giường, không chịu đựng được giơ tay bắt lấy cổ tay Vân Dã, tham nhập vào linh mạch.

Vân Dã bất giác lui ra sau, bị Bạch Đồ gắt gao nắm lấy, nhất thời lại không tránh né nữa.

Trong điện rơi vào tĩnh lặng, Vân Dã lén nhìn sắc mặt Bạch Đồ, ho nhẹ một tiếng: "Gì nhỉ, ta nhớ ra vẫn còn việc phải xử lý, người trước tiên..."

"Vân Dã." Bạch Đồ ngắt lời hắn, "Ngươi làm cái gì vậy hả?"

Vân Dã nhất thời kinh sợ: "Sư tôn..."

Bạch Đồ hít sâu một hơi, một lần nữa bưng bát thuốc lên, múc một thìa đưa đến bên môi hắn: "Uống thuốc trước."

"Ta tự làm..." Vân Dã vừa mở miệng, lại bị một ánh mắt của Bạch Đồ làm cho sợ hãi, chỉ đành ngoan ngoãn để y đút thuốc.

Bạch Đồ nhẫn nại đút xong bát thuốc, cầm bát để sang một bên, nói: "Tinh huyết hao tổn, nguyên khí đại thương, ngươi định giấu ta mãi sao?"

Vân Dã cúi đầu không nói lời nào.

"Ta đang hỏi ngươi đấy." Bạch Đồ tức giận đến nỗi hô hấp khó khăn, "Nếu hôm nay ta không đến, ngươi sẽ giấu ta luôn ư?"

Vân Dã vẫn không trả lời, hắn vươn tay cầm lấy tay Bạch Đồ, kéo về phía mình lay lay: "Sư tôn có phải đang đau lòng cho ta không?"

"Ngươi..."

"Không phải là việc gì lớn, là Vu Y chuyện bé xé ra to thôi." Vân Dã ôn nhu nói, "Người xem ta không phải vẫn khỏe hay sao?"

Thanh âm Bạch Đồ khàn khàn: "Thuốc ngươi đưa cho ta..."

Y sớm nên nhận ra, thiên tài địa bảo dùng để chế thuốc gì đó trên thế gian này, đều không thể trong thời gian ngắn như vậy tăng tu vi nhiều như thế. Huống hồ linh lực trong Ma Uyên từ lâu không còn trong thời kỳ cường thịnh nữa, làm sao có thể có nhiều linh dược thế chứ.

Biện pháp tăng tu vi trong thời gian ngắn tốt nhất, là lấy máu ở đầu tim để luyện thuốc.

"Sư tôn." Vân Dã vươn tay đặt trên bụng Bạch Đồ, hiện tại Bạch Đồ đang thay đổi ngoại hình, bề ngoài một tí cũng không nhìn ra là trong người y đang mang thai.

Tay Vân Dã xoa nhẹ vài cái trên bụng Bạch Đồ, ôn nhu nói: "Đứa nhỏ kia hấp thụ linh lực của sư tôn, làm tu vi của người giảm đi nhiều. Ta đây không phải cũng vậy sao, muốn thay sư tôn gánh vác một chút?"

Bạch Đồ hỏi: "Vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"

"Ta thích người mà." Vân Dã ngước mắt nhìn y, trong đôi mắt kia trước sau như một mang theo thâm tình và nhu hòa, "Sư tôn không phải đã sớm biết rồi sao?"

Ngực Bạch Đồ giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đánh lên, khẽ run.

Vân Dã dựa vào Bạch Đồ, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, người biến trở lại trước, được không?"

"Được." Bạch Đồ gật gật đầu, trong điện một luồng ánh sáng nhạt lóe lên, y khôi phục hình dáng ban đầu.

Ánh mắt Vân Dã sâu thẳm nhìn vào mắt y, thanh âm ôn nhu: "Sư tôn, thật ra ta không khoan dung như thế. Nghĩ đến trong lòng sư tôn có thể có người khác, ta vẫn sẽ tức giận, sẽ cảm thấy buồn rầu. Vì vậy ta muốn vì người làm nhiều việc hơn, như vậy khi sư tôn nghĩ đến ta, luôn có thể nhớ đến điểm tốt của ta."

"Ta muốn đối với người tốt hơn những người khác, khiến sư tôn mãi mãi không thể nào quên được ta."

Trong lòng Bạch Đồ vừa chua xót vừa mềm mại: "Ngươi thế này ta không biết phải báo đáp ngươi thế nào, ta..."

"Ta không cần báo đáp, chỉ có điều..." Vân Dã nghĩ nghĩ, khóe miệng giương lên nụ cười xấu xa, ám muội nói: "Nếu sư tôn cảm thấy áy náy, ta muốn sư tôn..."

Hắn còn chưa nói xong, Bạch Đồ bỗng nghiêng người lên trước, nhanh chóng hôn lên khóe môi hắn một cái.

Vân Dã ngẩn ra, lặng lẽ nuốt câu "Ôm ta một cái" sắp định nói ra vào trong miệng.

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Dã: Biểu diễn cho mọi người xem ta nổ thành một màn pháo hoa tại chỗ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro