Chương 26: Là của ngươi
Chương 26: Là của ngươi
Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp
Bạch Đồ kinh ngạc mở to hai mắt.
Thai nhi bình thường đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng động thai vào tháng thứ tư, nhưng nhóc con trong bụng y đã qua hơn bốn tháng, lại chậm chạp không có động tĩnh gì. Bạch Đồ từng thử dùng linh lực làm thai động, nhưng cũng không có phản hồi nào.
Đây là lần đầu tiên, nhóc con này chủ động biểu hiện sự tồn tại của mình với bên ngoài.
Chỉ là không nghĩ đến là lại vào lúc này...
Ranh con, biết phụ thân ngươi ở đây nên mới quậy như vậy.
Bạch Đồ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng, vừa nghĩ vừa ăn giấm.
Một lúc lâu không nghe Bạch Đồ nói gì, Vân Dã lo lắng thân thể y khó chịu, vội vàng hỏi: "Sư tôn sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Trông thấy bộ dạng lo lắng của đồ đệ ngốc, Bạch Đồ lắc đầu: "Không sao, nó... Nó mới đá ta một chút."
"Nó..." Vân Dã rất nhanh hiểu việc Bạch Đồ đang nói là có ý gì, ánh mắt của hắn thoáng tối xuống, thấp giọng nói, "Không có việc gì là được."
Bạch Đồ hỏi: "Ngươi không muốn sờ nó sao?"
Vân Dã chần chờ: "Ta..."
"Trước kia ngươi rất thích sờ nó." Bạch Đồ nhắc nhở.
Đương nhiên là đang nói lúc còn ở trên đỉnh Lạc Hà, khi Vân Dã còn đang nuôi y như nuôi thỏ.
Vân Dã trầm mặc một hồi lâu, nhẹ nhàng đáp lời: "Được."
Bạch Đồ nắm tay của hắn, để lòng bàn tay Vân Dã áp lên trên bụng.
Cảm nhận được khí tức quen thuộc ập đến, nhóc con trong bụng Bạch Đồ không kịp chờ đợi, lại lập tức sinh động giật giật.
Giống như là có móng vuốt nhỏ, ở bên trong nhẹ nhàng cào một chút.
Đôi mắt Vân Dã khẽ nhúc nhích.
Loại cảm giác kỳ diệu này khó nói nên lời.
Ba tháng trước, vật nhỏ này vẫn chỉ là một viên thịt nho nhỏ, nhưng trong nháy mắt, sinh mệnh nho nhỏ đã thành hình. Không bao lâu nữa, thai nhi này liền sẽ ra đời.
Vân Dã vốn cho là, hắn sẽ hoàn toàn chán ghét đứa bé trong bụng sư tôn, nhưng đến khi hắn cảm nhận được nhóc con này, hắn phát hiện mình cho dù ra sao cũng không có cách nào chán ghét nó.
Dù sao đây cũng là con của sư tôn.
Nó nhất định sẽ là đứa bé đáng yêu nhất trên đời này.
Ánh mắt Vân Dã mềm mại xuống, không biết có phải cảm giác được tâm tình của hắn biến hóa, nhóc con trong bụng Bạch Đồ càng hăng hái hơn, nơi này sờ sờ nơi kia đụng đụng, hòng tìm cảm giác tồn tại trước mặt phụ thân mình.
Bạch Đồ nhẹ nhàng hít không khí, có chút khó chịu nhíu mày.
Tên oắt con này không phải là đang lăn lộn trong bụng y đấy chứ???
Bén nhạy phát giác được Bạch Đồ khó chịu, lông mi Vân Dã đã giãn ra một lần nữa nhăn lại, thấp giọng trách mắng: "Không được lộn xộn, cha ngươi khó chịu."
Nhóc con quậy tưng bừng trong bụng y lập tức dừng lại.
Bạch Đồ nhẹ nhàng thở ra.
Tốt lắm, giống hệt phụ thân nó, sợ y chang nhau.
Vân Dã sợ sờ nữa sẽ làm nhóc con quậy tiếp, không còn dám chạm vào
Bạch Đồ, hắn ngồi dậy, hỏi: "Sư tôn mệt mỏi không? Ta đưa người trở về."
"Không mệt." Bạch Đồ lắc đầu, cố ý hỏi, "Ngươi lại muốn giam ta lại à?"
"Ta không phải..." Vân Dã muốn nói lại thôi, hắn chợt nhớ tới điều gì, lại nói, "Nếu sư tôn không muốn trở về, không bằng ta mang sư tôn ra ngoài đi dạo?"
Bạch Đồ cầu còn không được, vui vẻ đáp: "Được."
Vân Dã sai người lập tức chuẩn bị xe, hai người ra khỏi Ma Cung.
"... Nơi đây tên là thành Lâm Uyên, bên trong Ma Uyên có mấy trăm thành trì lớn như vậy. Từ sau khi chủ nhân trước đây của Ma Uyên qua đời, nội bộ Ma Uyên sụp đổ, mỗi kẻ chiếm một phương, trước mắt số thành trì nằm dưới sự thống trị của thành Lâm Uyên vẻn vẹn chiếm một nửa."
Trong xe ngựa, Vân Dã báo cáo tình hình Ma Uyên bây giờ cho Bạch Đồ biết.
Bạch Đồ nghe được nhíu mày: "Ngươi nói với ta nhiều như vậy, không sợ ta dùng chuyện này để đối phó ngươi?"
"Không sợ." Vân Dã nói, "Ta không muốn giấu giếm sư tôn."
"Vân Dã, ngươi bây giờ là chủ nhân của Ma Uyên." Bạch Đồ dặn dò, "Những bí mật này liên quan đến sinh tử tồn vong của Ma Uyên, cho dù đối phương là ai, ngươi cũng không nên tuỳ tiện cho hắn biết."
Vân Dã trầm mặc một lát, nói: "Vậy ta nói về đất đai cuộc sống của Ma Uyên cho sư tôn nghe."
Giống như Bạch Đồ đoán, không phải tất cả mọi người bên trong Ma Uyên đều có dã tâm tấn công Nhân giới. Ngược lại, trăm ngàn năm qua Ma Uyên tự cấp tự túc, sinh hoạt giàu có, nếu không phải Ma Quân tiền nhiệm khăng khăng khơi lên chiến tranh giữa hai đạo chính ma, bọn hắn có lẽ cũng vẫn đang còn yên ổn bình thản sinh hoạt như trước đây.
Nói như vậy...
Bạch Đồ như có điều suy nghĩ, trong lòng mơ hồ dâng lên một suy đoán.
Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại.
Bạch Đồ vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, bọn hắn đã đi đến cửa thành Lâm Uyên.
Vân Dã đỡ Bạch Đồ xuống xe, hai người leo lên thành lâu.
Thu hết thành Lâm Uyên to lớn vào mắt, nhà nhà đốt đèn khiến cho cả tòa thành phản chiếu phảng phất như ban ngày, đầu đường ngõ hẻm, người dân Ma Uyên thanh thản tự tại, hài lòng với cuộc sống.
Bạch Đồ đột nhiên hỏi: "Trong thành Lâm Uyên không có binh mã sao?"
Đôi mắt Vân Dã giật giật, đáp: "Vốn dĩ có, nhưng đã bị ta giải tán."
"Ngươi..."
Vân Dã nói: "Trong hơn mười năm Ma Uyên không có cách nào thăm dò tình hình bên ngoài, có người thừa cơ kích động người dân, tụ tập không ít đội quân ma tộc."
"Sau này khi ta đến đã phân phát hết quân đội, mỗi thành trì đứng dưới sự thống lĩnh của Lâm Uyên đều chỉ để lại một vạn quân, nhằm đề phòng kẻ địch xâm nhập."
"Giữa những thành trì bên trong Ma Uyên đều sắp đặt trận pháp truyền tống, nếu nơi nào bị tập kích, thì thành trì khác cũng có thể mau chóng đưa quân đến."
Theo hướng phòng ngự mà nói, cách này hợp lý, nhưng mà...
Bạch Đồ mơ hồ cảm thấy chỗ nào đấy không đúng, lúc này, người hầu vội vàng chạy đến: "Tôn thượng, Ô Cưu đại nhân muốn gặp ngài."
Không đợi người kia nói xong, Vân Dã cắt ngang: "Không nhìn thấy ta và Tiên Tôn đang nói chuyện sao, có việc gì để sau lại nói."
"... Vâng."
Bạch Đồ nhìn về phía Vân Dã.
Nhận ra được ánh mắt của y, Vân Dã chần chờ một lát, nói: "Ô Cưu quả nhiên đã thăm dò được chuyện sư tôn đã tới Ma Uyên. Ngày đó ở Thiên Diễn Tông gã hại ta đọa ma, ta lưu lại cho gã một cái mạng, sư tôn muốn gặp gã một chút ư?"
Bạch Đồ gật đầu.
Bọn y gặp được Ô Cưu trong lao ngục ở trong thành.
Trong lồng giam không nhìn thấy ánh mặt trời, Ô Cưu lẳng lặng nằm ở chính giữa, tay chân đều bị xích sắt to nặng khóa lại, sắc mặt so với trước kia có vẻ uể oải hơn.
Nghe thấy có người đến, Ô Cưu ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn Bạch Đồ, há hốc mồm, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Bạch Đồ hỏi: "Làm sao gã lại biến thành dạng này?"
Vân Dã nhìn chằm chằm kẻ trong lồng giam, âm thanh lạnh lùng nói: "Vì để thức tỉnh dòng máu ma tộc trong cơ thể ta, gã đã vận dụng cấm thuật của Ma Uyên, rót ma tức cường đại vào trong người ta. Cũng bởi vậy, kinh mạch quanh người gã hoàn toàn nát, mất hết tu vi."
"Ta nể tình những năm nay gã trung thành tuyệt đối với Ma Uyên, lưu cho gã một cái mạng, nhốt gã ở đây."
Vân Dã nghĩ tới điều gì, ánh mắt trầm xuống: "Nhưng mà, hiện tại ta ngược lại hơi hối hận."
Nếu sớm biết hắn rời đi sẽ để cho sư tôn chịu khổ nhiều như vậy, lúc ấy hắn nên chém kẻ này thành muôn mảnh.
Khí tức Vân Dã bất ổn, trong mắt ẩn hiện ma khí.
Cảm giác được người bên cạnh có gì đó không đúng, Bạch Đồ liền vội vàng kéo tay của hắn: "Vân Dã, ta vừa nói với ngươi cái gì, ổn định tâm thần."
Ánh mắt chạm đến cặp mắt trong suốt sạch sẽ kia, nỗi lòng Vân Dã lập tức ổn định lại, ma khí trong mắt cũng theo đó biến mất vài phần.
Vân Dã hít sâu một hơi, rũ mi mắt: "Xin lỗi, đã dọa sư tôn rồi."
"Sư tôn yên tâm, ta sẽ không giết gã." Vân Dã nói, "Bên trong Ma Uyên có một nơi tên là vực sâu Vô Cực, im ắng không ánh sáng, vĩnh viễn chìm vào bóng tối, chuyên dùng để chứa những kẻ phạm phải trọng tội trong ma tộc đến lưu vong."
"Ta sẽ đem hắn đày đến vực sâu Vô Cực, vĩnh viễn không được trở về." Rời khỏi lao ngục, Vân Dã đưa Bạch Đồ trở về đình viện của y.
Bên trong Ma Uyên không bao giờ có ban ngày, lúc mới tới rất dễ dàng không phân rõ ngày đêm. Nhưng trong đình viện có trận pháp Vân Dã bày, dựa theo canh giờ của Nhân giới tạo ra ngày đêm thay phiên nhau, khi hai người trở về, sắc trời trong đình viện cũng đã tối xuống.
Vân Dã đỡ Bạch Đồ trở lại giường, giúp y cởi áo choàng và quần áo ngoài trên người ra, lại rót giúp y một chén trà.
Vân Dã nói: "Trà này là do ta tìm đại phu tốt nhất trong thành Lâm Uyên điều phối, giúp an thần dưỡng thai, sư tôn uống một chút rồi ngủ tiếp."
Bạch Đồ nhận lấy nước trà, nhấp một ngụm, chần chờ nói: "Ngươi..."
Vân Dã: "Sư tôn muốn hỏi cái gì, đều có thể hỏi."
Bạch Đồ trầm mặc một hồi, nói: "Thật ra ngươi hoàn toàn không nghĩ tới việc tiến đánh Thiên Diễn Tông phải không?"
Tu Chân giới vận sức chờ phát động, Ma Uyên muốn xuất binh đến Nhân giới, tất nhiên không thể thiếu thời gian dài luyện binh chuẩn bị. Trước kia Bạch Đồ hoài nghi, chỉ dựa vào Vân Dã mới tới Ma Uyên ba tháng, vậy mà liền muốn gây ra chiến tranh chính ma, khó tránh khỏi hơi vội vàng.
Nhưng bây giờ xem ra, tên này căn bản không luyện binh.
Vả lại, nếu như hắn thật sự muốn công chiếm Nhân giới, vì sao lại cùng Ô Cưu náo loạn đến như vậy.
Chẳng trách ngay cả nơi ở của Ma Quân trong Ma cung, cũng không có bao nhiêu thị vệ.
Tên này...
Vân Dã không trả lời.
Hắn kiên nhẫn chờ Bạch Đồ uống xong trà, thần sắc bình thường nhận lại chén từ trong tay Bạch Đồ, để sang một bên. Giây lát sau, mới thấp giọng nói: "Ta thật sự không muốn đánh Thiên Diễn Tông."
Tay Vân Dã xuôi ở bên người thoáng nắm chặt, có chút khẩn trương không khó phát hiện: "Ma Uyên như bây giờ có gì không tốt, bỗng dưng khơi lên chiến sự, chỉ khiến cho sinh linh đồ thán."
Bạch Đồ: "Vậy ngươi..."
"Đúng vậy, ta lừa sư tôn." Vân Dã trở lại một bên giường, giúp Bạch Đồ cởi vớ giày, nói khẽ, "Ta rất muốn gặp sư tôn, mỗi một ngày đều muốn gặp người, nhưng ta không biết nên làm thế nào... Tóm lại, là ta lừa người."
Vân Dã đỡ Bạch Đồ nằm xuống, giúp y kéo chăn mền lên đắp kín: "Sư tôn vì sao lại không rõ, đệ tử đi theo bên cạnh người nhiều năm, cho dù xuất thân từ Ma Uyên, nhưng ta đã khi nào làm ra chuyện bất lợi đối với chính đạo hay chưa?"
"Điều ta muốn rõ ràng chỉ có..."
Tay Vân Dã tay lướt nhẹ qua mặt Bạch Đồ, không nói tiếp.
Bạch Đồ há hốc mồm, thanh âm nghẹn bên trong cổ họng.
Chuyện kiếp trước đã trải qua khiến cho y không cách nào hoàn toàn buông xuống đề phòng với Vân Dã, từ ngày người này đọa ma trở đi, y ngày đêm lo âu, lo lắng bọn y cuối cùng không tránh được lại rơi vào kết cục kiếp trước.
Nhưng người này rõ ràng không phải vậy.
Y tự tay nuôi dưỡng người này lớn lên, làm sao lại không rõ người này thiện lương mềm lòng đến mức nào, ngay trong nháy mắt đọa thành ma, hắn cũng chưa từng tổn thương người vô tội.
Thế mà y lại hoài nghi hắn.
Bạch Đồ rũ mắt xuống: "Thật xin lỗi."
"Sư tôn không cần xin lỗi." Vân Dã quỳ chân ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng nói, "Ta hiểu những gì sư tôn nghĩ trong lòng, nếu là ta, ta cũng sẽ như thế."
Đôi mắt Bạch Đồ hơi tối lại, trong lòng có chút ê ẩm.
Vân Dã: "Nếu sư tôn vẫn cảm thấy băn khoăn... Ta đã nói bí mật của ta cho sư tôn, hiện tại sư tôn nói bí mật của mình cho ta nghe có được hay không?
Vân Dã mấp máy môi, trên mặt lộ ra chút khẩn trương.
"Sư tôn có thể nói cho ta biết, đứa bé này... Đến cùng là của ai không?"
Đáy lòng Bạch Đồ mềm mại vô cùng, chân thành nói: "Là của ngươi."
Vân Dã cười cười: "Sư tôn không muốn nói thật với ta ư?"
Bạch Đồ: "... Thật sự là của ngươi."
Vân Dã yên lặng nhìn về phía y.
Giây lát, hắn nói khẽ: "Ừ, vậy thì là của ta."
Bạch Đồ: "..."
Editor: Được hoyyy =)))))) Con anh anh không nhận thì tui nhận hộ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro