Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Thai động

Chương 25: Thai động

Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp

Hơi thở của Vân Dã hơi ngưng lại.

Cổ tay tinh tế bị xích bạc nặng nề khóa lại, tái nhợt yếu ớt, phảng phất như chỉ cần hơi dùng sức là có thể nắm đứt.

Bạch Đồ lại lơ đễnh, còn phối hợp lắc lắc xiềng xích, muốn thử xem cái xích kia dài bao nhiêu. Âm thanh xiềng xích vang lên lách cách không ngừng, tâm tình Vân Dã nóng nảy, không thể nhịn được nữa đưa tay đè lại cổ tay Bạch Đồ.

Tiếng vang ngừng lại.

Trong phòng yên tĩnh như cũ, Vân Dã và Bạch Đồ cách nhau rất gần, gần đến mức Bạch Đồ có thể tuỳ tiện cảm giác được tiếng tim đập mạnh mẽ xuyên thấu qua lồng ngực của đối phương truyền tới y. Bạch Đồ ngẩng đầu, đáy mắt đối phương âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.

Bạch Đồ bị ánh mắt này của hắn làm cho nhút nhát, nhẹ nhàng rụt về sau.

Vân Dã giữ tay Bạch Đồ, cúi người dán lên, thanh âm thả nhẹ: "Sư tôn đang cố ý sao?"

Khí tức sói yêu tràn ngập, Bạch Đồ bị Vân Dã đặt ở đầu giường, không dám cử động, tận lực khắc chế biến mình trở về nguyên hình cuộn tròn suy nghĩ.

Vân Dã như nhìn ra được suy nghĩ của y, hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve da thịt tinh tế trên cánh tay của Bạch Đồ, tay còn lại chậm chạp dời xuống, dời đến phần bụng hơi hở ra.

"Vân Dã!" Bạch Đồ bối rối gọi hắn một tiếng.

Nhưng cái tay kia chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng y một chút, tuột xuống, vẫn như cũ ôm eo thon.

"Sư tôn chẳng lẽ còn không biết, ta muốn làm gì với người à?" Vân Dã nói khẽ bên tai Bạch Đồ, "Nếu không phải vì tên nhóc trong bụng của người, ta hiện tại đã sớm..."

Hơi thở Bạch Đồ dồn dập, trong mắt nổi lên hơi nước.

Đáy mắt Vân Dã hiện lên một vệt cô đơn, tay của hắn thoáng dùng sức, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, xiềng xích ở trên cổ tay Bạch Đồ bị hắn tháo xuống.

Vân Dã buông y ra: "Ta nghĩ chuyện ta muốn làm với sư tôn, hiện tại người sẽ chịu không nổi, ta cũng không muốn tổn thương sư tôn. Cho nên..."

Tay của hắn nhẹ nhàng cọ qua mặt Bạch Đồ, đứng lên đưa lưng về phía Bạch Đồ, than nhẹ một tiếng: "Cho nên sư tôn ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đừng quậy nữa, được không?"

Nói xong, Vân Dã rời khỏi phòng.

Cửa phòng khép lại, Bạch Đồ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhận ra trên lưng mình đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

Vân Dã thật sự khác xa trong quá khứ.

Ma công khơi dậy trong cơ thể hắn tất cả bản tính của kẻ săn mồi. Lúc ở bên người Bạch Đồ, hắn thu hồi răng nanh ngoan ngoãn làm chó săn nhỏ của y, nhưng hôm nay, chó săn này đã trở lại núi rừng thuộc về hắn, nắm quyền sinh sát trong tay, trở thành sói hoang tàn nhẫn ác độc.

Đồ đệ nhỏ hiền lành dính người, luôn nghe lời mình cứ như vậy mà một đi không trở lại.
Bạch Đồ tựa ở đầu giường, phiền muộn nghĩ.

Vân Dã nhanh chóng dẹp hết những đồ vật điên rồ kia khỏi phòng, Bạch Đồ cứ như vậy mà ở lại Ma Uyên.

Mấy ngày đầu, Bạch Đồ còn có thể trung thực đợi trong phòng nhỏ dưỡng thai, đi xa nhất cũng chỉ là ngẫu nhiên đến tiểu viện phơi nắng mặt trời. Nhưng liên tiếp qua ba ngày, Vân Dã không thấy xuất hiện ở trước mặt y nữa.

Trong ba ngày này, Bạch Đồ ngẫu nhiên có thể cảm giác được người kia đứng ở ngoài cửa, thế nhưng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không vào cửa, không nói không rằng.

Chờ lúc Bạch Đồ muốn đi ra ngoài tìm hắn, khí tức người kia trong nháy mắt biến mất, nửa cái bóng đều không nhìn thấy.

Điều này không thể nhịn được.

Lừa y đến, lại bỏ rơi y ở chỗ này, người này đang có chuyện gì đây?

Vân Dã không hạ bất kỳ cấm chế nào trong sân nhỏ của y, chỉ phái hai thuộc hạ ở bên ngoài chờ, bảo hộ an nguy của y. Bạch Đồ còn không để vào mắt hai ma tộc nho nhỏ, tùy ý tạo thủ thuật che mắt, rồi chạy ra khỏi cửa.

Bạch Đồ thay một cái áo choàng màu đen, đi về phía chính điện nơi Vân Dã xử lý sự vụ.

Canh phòng trong Ma cung khá lỏng lẻo, chỉ có chút ít người hầu, Bạch Đồ đi lại không gặp bất kỳ ngăn trở nào.

Sau đó y... lạc đường.

Đường trong Ma cung phức tạp, các cung điện lại không khác nhau bao nhiêu, Bạch Đồ chầm chập đi hồi lâu mới ý thức được, hình như mình đang đi lòng vòng quanh mỗi một nơi. Nhưng mà, y lại không nhớ rõ đường trở về.

Bạch Đồ dựa vào tường vây bên cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao ở xa xa, cạn lời.

Hơi phiền toái rồi.

Bạch Đồ chờ ở chỗ đấy gần nửa canh giờ, cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân từ cách đó không xa truyền đến. Bạch Đồ từ chỗ ngoặt của tường vây nhìn ra ngoài, xa xa trông thấy một nhóm thị vệ tuần tra đi về phía y.

Thật đáng mừng, đây chính là nhóm thị vệ đầu tiên y gặp phải từ khi đi ra ngoài đến giờ.
Bạch Đồ bốc một cục đá ở dưới đất ném ra, trúng vào mắt cá chân người dẫn đầu.

Người kia bị đau, suýt nữa té ngã, hoảng hốt vội nói: "Có thích khách!"

Một đội thị vệ lập tức xông vào, trong âm thanh tuốt đao ra khỏi vỏ, Bạch Đồ đứng lên, dùng áo choàng che bản thân mình thật kín kẽ, thong thả chậm rãi từ chỗ ngoặt đi tới.

Có người trong đội thị vệ quát lớn: "Ngươi là người phương nào?!"

Bạch Đồ nói: "Ta tìm Ma quân của các ngươi."

"Tôn thượng há lại để cho ngươi muốn gặp là có thể gặp à, người đâu, lôi y xuống."

Đám người cùng nhau tiến lên, Bạch Đồ không phản kháng, vẫn để cho lưỡi kiếm kia gác trên cổ mình. Y nghiêng đầu, hỏi: "Có phải sau khi bị các ngươi bắt thì có thể đi gặp hắn không?"

"Muốn gặp tôn thượng đến vậy à, tốt, vậy liền tác thành cho ngươi." Người kia dặn dò nói, "Dẫn y đến điện Ma Quân, giao cho tôn thượng tự mình xử lý!"

Trong điện Ma Quân, Vân Dã không yên lòng nghe thủ hạ báo cáo, hơi mất tập trung sờ cằm.

"... Tôn thượng, ngài có đang nghe không?" Người đàn ông bên cạnh hắn nhịn không được mở miệng hỏi.

Vân Dã giật mình hoàn hồn: "Ta... Những chuyện này các ngươi xử lý là được, chuyện không giải quyết được thì báo cáo với ta."

Người kia muốn nói lại thôi, người phụ nữ bên cạnh hắn lại cười nói: "Vâng, thuộc hạ đã rõ. Nhưng mà... Chuyện lúc trước tôn thượng phái thủ hạ đi điều tra, tôn thượng cũng không muốn nghe sao?"

Vân Dã nâng mi mắt: "Đã tra được?"

Người phụ nữ nói: "Sau khi Chiêu Hoa Tiên Quân rời khỏi Thiên Diễn Tông, thì luôn ở tại một nơi tên là núi Kỳ Minh, tu dưỡng bên trong. Trước khi Chiêu Hoa Tiên Quân ẩn cư cũng đã nói với bên ngoài, nếu có người muốn tìm đến báo thù, có thể tự đi tìm y. Bởi vậy, bên trong ngọn núi kia không sắp đặt bất kỳ cấm chế gì. Thế nhưng..."

"Thế nhưng ba tháng qua, ngoại trừ Thanh Huy Tiên Quân ngẫu nhiên đến thăm viếng, thì không có người khác tiếp cận nơi đó."

Vân Dã nhíu mày: "Người, ma, tiên, yêu... đều không có?"

"Không có."

"Lẽ nào có lí đó!" Chén trà trong tay Vân Dã cứ thế tan tành, Vân Dã bực bội đứng lên, "Khó trách lại để cho y tới nơi nguy hiểm này... Y lại còn mang thai, đến tột cùng là tên khốn nạn vô liêm sỉ nào đã lâu như vậy lại không đến thăm y một chút?"

Hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng, sau khi mang thai, thân thể Chiêu Hoa Tiên Quân suy yếu khó chịu như vậy, lại một mình ẩn cư ở trong núi như thế nào.

Rốt cuộc là tên khốn nào, làm hại sư tôn mang thai, lại nhét y vào ở trên núi kia, không thèm quan tâm đến.

Hiện tại lại còn để y đi đến Ma Uyên nguy hiểm này!

Huyết khí bên trong cơ thể Vân Dã dâng lên, trong mắt ẩn hiện sát ý khát máu.

"Tôn thượng đừng vội." Người phụ nữ nói, "Thuộc hạ phái người tiếp tục đi dò xét, nhất định có thể điều tra việc này rõ ràng."

"Đúng, đi thăm dò đi." Vân Dã hít sâu một hơi, nhắm mắt nói, "Điều tra rõ kẻ đốn mạt kia là ai, ta nhất định phải xử hắn..."

Nhưng vào lúc này, có người vội vàng tiến vào điện Ma Quân: "Tôn thượng, Tiên Tôn, y, y..."

Vân Dã biến sắc: "Y làm sao?"

"Không thấy Tiên Tôn đâu cả!"

Uy áp ma tức mạnh mẽ lập tức quét sạch toàn bộ điện Ma Quân, thân hình người đến đây báo tin thoắt một cái bị ép đến mức không đứng dậy nổi.

Qua giây lát, Vân Dã xuất hiện trước mặt kẻ kia.

"Không thấy?" Trong mắt Vân Dã thoáng hiện một tia nguy hiểm, "Không phải dặn các ngươi trông chừng y sao, tại sao lại không thấy?"

Thị vệ truyền tin hô hấp khó khăn, khó nhọc nói: "Tiên, Tiên Tôn tu vi cao cường, nếu như y muốn đi, thuộc hạ... Thuộc hạ căn bản không có cách nào ngăn cản."

Vân Dã không tiếp tục để ý hắn, cất bước đi ra ngoài cửa: "Y chưa rời khỏi Ma Uyên, triệu tập tất cả thị vệ trong thành, cẩn thận điều tra. Nếu không tìm được, tự các ngươi biết hậu quả."

Hắn vừa bước ra cửa điện, một đội thị vệ vừa lúc đi đến trước điện Ma Quân.

Thị vệ dẫn đầu thi lễ với hắn: "Tham kiến tôn thượng. Trong lúc chúng ta tuần sát đã bắt được một thích khách lai lịch không rõ ràng, mời tôn thượng xử trí."

Vân Dã tâm phiền ý loạn: "Làm thịt tên thích khách đi, chút chuyện nhỏ này mà cũng đến hỏi?"

Trong đội ngũ, Bạch Đồ trừng mắt nhìn, trong lòng lại ghim Vân Dã một đao.

Thế mà muốn làm thịt y.

... Nghịch đồ.

Vân Dã vừa nói xong lời này, lập tức phát hiện khí tức quen thuộc bên cạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đội thị vệ, trong đội ngũ, người bị áp giải khoác một cái áo choàng màu đen, đầu đội mũ trùm, khuôn mặt hoàn toàn giấu ở trong bóng tối, không nhìn rõ bộ dạng.

Vân Dã nhắm mắt lại, cố gắng giữ thanh âm bình tĩnh: "Đưa người vào, ta tự mình thẩm tra."

Phía sau hắn, thị vệ truyền tin đuổi theo ra tới cửa nghe thấy lời này, mờ mịt hỏi: "Tôn thượng... không tìm người nữa sao?"

Không ai trả lời hắn.

Sau khi mấy tên thị vệ áp thích khách bị chộp tới vào điện Ma Quân, Vân Dã vẫy lui đám người, quay người đi vào điện.

Cửa điện sau lưng Vân Dã khép lại, trong điện chỉ còn hai người bọn họ.

Thích khách bị đích thân Ma Quân thẩm tra lấy xuống mũ trùm, bắt đầu chất vấn:

"Ngươi muốn làm thịt ta?"

Vân Dã há hốc mồm: "Ta không..."

Thích khách tiếp tục lôi chuyện cũ: "Đúng rồi, trước đây ngươi còn nói qua là muốn ăn ta."

Vân Dã: "Sư tôn..."

"Thịt thỏ ăn ngon đúng không? Chiên xào nấu trụng ngươi cũng biết?"

Vân Dã: "..."

Trước kia hắn rốt cuộc làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn.

Bạch Đồ bắt nạt đủ rồi, ôm bụng đứng trong điện Ma Quân đảo mắt một vòng, đến cả một cái ghế cũng không có. Chỉ có một cái ghế ở chủ vị của Ma Quân trên đài cao.

... Ma Uyên sao mà lại mộc mạc như vậy?

Bạch Đồ đi từ nãy tới giờ, chân đã hơi run rẩy. Y nghĩ nghĩ, xụ mặt nhìn về phía Vân Dã:

"Vân Dã, ngươi muốn để sư tôn đứng như vậy à?"

Vân Dã giật mình lấy lại tinh thần, đỡ Bạch Đồ đến ghế ngồi xuống, lấy nệm êm thả sau lưng Bạch Đồ, để y ngồi thoải mái hơn chút.

Vân Dã hỏi: "Sư tôn sao lại tới đây?"

"Đương nhiên là đến tìm ngươi."

Vân Dã nói: "Sư tôn nếu có chuyện có thể nói cho hai người ta phái đến, bọn hắn sẽ nhắn lại."

Bạch Đồ: "Ta muốn gặp ngươi, cũng có thể gặp bọn hắn thay thế à?" Vân Dã sững sờ một chút, không nói tiếp.

Thật sự là hắn không dám gặp người này.

Bởi vì hắn thực sự không biết nên làm sao đối mặt với người này, cũng không biết làm sao đối mặt với đứa bé trong bụng y.

Vân Dã nhất thời không nói gì, Bạch Đồ cúi đầu xuống, nhìn thấy cái chén ở bên chân vừa bị Vân Dã đạp nát. Y nghiêng đầu nhìn lại, ngón tay Vân Dã còn một vết máu nhàn nhạt bị mảnh sứ vỡ cứa qua.

"Lại tức giận ai đây chứ?" Bạch Đồ cau mày, kéo tay Vân Dã qua.

Ở đây cũng không có vật gì có thể dùng để băng bó, Bạch Đồ nghĩ, trực tiếp ngậm ngón tay kia vào trong miệng.

Khoang miệng ấm áp trong nháy mắt bao bọc, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt đảo qua trên ngón tay của Vân Dã, hơi thở của Vân Dã chậm lại, khí huyết xông lên não.

Vân Dã giống như bị điện giật thu tay lại, thanh âm gấp gáp: "Sư tôn đừng như vậy..."

Bạch Đồ ngước mắt nhìn hắn, nửa ngày, than nhẹ: "Thôi được, ta đến chính là muốn nói với ngươi, ngươi hiện tại ma công vừa thành, tâm tính bất ổn, cảm xúc dễ nổi giận, hãy nhớ không thể quá vui quá buồn, để tránh tẩu hỏa nhập ma."

Vân Dã trầm mặc một lát: "Sư tôn không oán hận ta ư?"

Tay Bạch Đồ giấu ở trong áo choàng lặng yên sờ lên bụng, tức giận nói:

"Oán, sao lại không oán, người ta nên oán giận nhất chính là ngươi."

Đôi mắt Vân Dã khẽ động, cúi đầu xuống: "Thật xin lỗi."

Vân Dã: "Ta không nên nhất thời không điều tra, để bị lọt vào ám toán của ma tộc. Lại càng không nên... Rời khỏi sư tôn, hại sư tôn chịu khổ những ngày qua."

Bạch Đồ lơ đễnh: "Ta chịu khổ chỗ nào?"

Vân Dã ngồi xuống bên cạnh chân y, ngửa đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy thương tiếc: "Song nhi có thai vốn đã không dễ, thân thể của sư tôn suy yếu như vậy, cũng là do liên quan đến đứa nhỏ phải không? Ta thật hối hận, vì sao đoạn thời gian này không thể ở cùng với người, vì sao ta không sớm phát hiện..."

Vân Dã đem đầu chôn trong tay của Bạch Đồ, nhẹ giọng mở miệng: "Nếu ta có thể sớm biết..."

"Ngươi biết thì sẽ như thế nào?"

Vân Dã: "Nếu ta sớm biết, ta sẽ không để cho sư tôn chịu nửa phần đau khổ, nhận nửa điểm uất ức."

Cặp mắt Bạch Đồ nhìn hắn, nhẹ nhàng cười.

Tên này thay đổi chỗ nào chứ, rõ ràng vẫn ngốc giống hệt trước kia.

Đồ đệ ngốc à...

Y đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy nhóc con trong bụng nhẹ nhàng động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro