Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Phòng nhỏ và xiềng xích

Chương 24: Phòng nhỏ và xiềng xích

Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp

Một cỗ xe tiên lướt qua chân trời, Bạch Đồ vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài. Vừa lúc mây tan mặt trời mọc, ánh nắng đầu tiên chiếu trên người Bạch Đồ, ấm áp nhẹ nhàng.

Bạch Đồ hạ màn xe xuống, cúi đầu nhìn về phần bụng hở ra.

Bụng bầu lộ ra cũng không rõ ràng, vòng eo vẫn mảnh khảnh như cũ, chỉ có bụng hở ra một đường cong nho nhỏ, bị áo choàng che lại, không nhìn ra được gì.

Bạch Đồ nói khẽ: "Bé con à, sắp gặp được cha ngươi rồi, có sốt sắng không?"

Thỏ con trong bụng đương nhiên không có cách nào trả lời y.

Bạch Đồ thật ra rất khẩn trương.

Y cũng không rõ hôm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Diễn Tông. Dựa theo miêu tả của chưởng môn Thiên Diễn Tông, y tạm đoán được là Ô Cưu đã làm gì đấy Vân Dã, khiến cho ma tính trong huyết thống của người kia đột nhiên khôi phục, mới có thể mất khống chế công kích người khác.

Nhưng người kia đã không làm bị thương người nào, cho nên không hoàn toàn mất đi lý trí.

Vậy thì... Vì sao hắn lại muốn trở lại Ma Uyên nhỉ?

Ở kiếp trước, sau khi Vân Dã bước vào Ma Uyên, hắn chỉ dùng ba tháng đã luyện thành ma công, kế nhiệm chức vị Ma Quân. Sau đó không lâu, chính đạo quyết định để Bạch Đồ lãnh binh, đi Ma Uyên tiêu diệt ma tộc.

Sau đó, y cùng Vân Dã đánh nhau, hai người đồng quy vu tận.

Nói cho đúng ra, Bạch Đồ chỉ thấy bộ dạng Vân Dã lúc trở thành Ma Quân có đúng một lần.

Chính là cuộc gặp mặt chóng vánh trên chiến trường kia.

Nghe nói tu luyện ma công sẽ làm cho tính cách con người thay đổi cực lớn, tàn bạo khát máu, ngộ nhỡ Vân Dã cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy, thì nên làm gì bây giờ...

Bạch Đồ sờ lấy bụng dưới, nói một mình: "Nếu hắn biến thành như thế, thì chúng ta cũng không cần hắn."

Tốc độ xe tiên bỗng nhiên chậm lại.

Linh thú kéo xe tiên vững vàng hạ xuống mặt đất, nơi đây là một ngôi miếu đổ nát hoang tàn trong núi, mặt tường bị nước mưa ăn mòn, hiện ra dấu vết loang lổ. Giống như nhận ra được điều gì đấy, ngự không linh thú* lo lắng đạp nhẹ bốn chân, cổ họng phát ra tiếng hít thở nặng nề. Bạch Đồ nói với nó: "Đưa ta đến đây là được, tự ta đi vào." Tiếng hít thở của linh thú nặng hơn một chút.

*Ngự không linh thú: Linh thú biết bay.

Bạch Đồ cười, đưa tay sờ lên lông bờm trên đỉnh đầu của nó: "Đừng lo lắng, không có việc gì. Quay về đi."

Linh thú không thể không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Nó dùng đầu cọ xát lòng bàn tay của Bạch Đồ, rồi mới lưu luyến không rời quay người, biến mất trong đám mây.

Bạch Đồ đi vào trong miếu hoang.

Ba tháng qua, không có một ngày nào Bạch Đồ buông tha chuyện tìm kiếm cửa vào của Ma Uyên.

Có lẽ Vân Dã đã cố ý giấu mất, cửa vào của Ma Uyên cực kỳ khó tìm, cho dù là y cũng phải hao tốn ròng rã ba tháng trời mới tìm được.

Bạch Đồ dừng lại trước một mặt tường loang lổ.

Y đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt tường, rót linh lực vào trong đó, mặt tường trước mắt bỗng xuất hiện một kẽ nứt nhỏ. Kẽ nứt không ngừng mở rộng, không khí lạnh lẽo âm u từ bên trong phả ra.

Bạch Đồ nhắm mắt lại, một con đường đất mạnh mẽ hút y vào trong kẽ nứt trong nháy mắt.

Sau đó, ánh sáng rút đi, mặt tường lại trở về như cũ.

Lúc Bạch Đồ mở mắt, trước mặt y đã có khoảng mười tên thị vệ mặc áo giáp đen đứng vây quanh, đều có bộ dạng cao lớn hung ác, phong thái không tầm thường. Ánh mắt bọn hắn cảnh giác nhìn y, nhưng không có người nào dám bước lên trước.

Trong đám người, có người thăm dò mở miệng: "Ngài... Ngài là Chiêu Hoa Tiên Quân phải không?"

"Đúng vậy." Bạch Đồ vô thức quấn chặt áo choàng, nhàn nhạt trả lời.

Đang muốn nói thêm điều gì, thì đám thị vệ trước mắt đã nhanh chóng thu vũ khí lại. Y nhìn thấy trong mắt không ít người cảm giác thả lỏng như trút được gánh nặng.

Bạch Đồ: ???

Mấy tên thị vệ kia nhỏ giọng châu đầu ghé tai một lúc, chỉ chốc lát sau, một cỗ xe loan chậm rãi chạy tới.

Thị vệ khách khí nói: "Mời tiên tôn lên xe."

"... Cảm ơn."

Xe loan chậm chạp chạy vào thành.

Mười tên thị vệ áo giáp đen kia vây xung quanh xe loan, mặt mũi tỏ rõ vẻ sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhưng lại không giống như áp giải phạm nhân, mà hình như giống... đội ngũ đón dâu thì đúng hơn?

Bạch Đồ mờ mịt ngồi trong xe loan, một lúc lâu chưa lấy lại tinh thần.

Tình cảnh này hoàn toàn khác biệt với cảnh khi tới Ma Uyên trong tưởng tượng của y á???

Bạch Đồ tỉnh táo lại, lặng lẽ xốc màn lụa của xe loan lên, nhìn ra ngoài một chút. Bọn y đang chạy trên một con đường dài, hai bên đường có không ít ma tộc bình dân, ăn mặc giống như dân chúng tầm thường ở nhân gian.

Khác biệt duy nhất chính là, bên trong Ma Uyên vĩnh viễn không có ban ngày, đèn lồng treo khắp nơi trong thành.

Thấy một cỗ xe loan hoa lệ như thế chạy qua, những bình dân này chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, giống như là đã tập mãi thành quen.

Xe loan rất nhanh rời khỏi phố xá, hai bên đường, có hai người khe khẽ bàn luận: "Lần này bọn hắn chắc không nhận lầm người nữa nhỉ?"

"Khó nói lắm, đã là lần thứ mấy trong tháng này rồi."

Người kia lắc đầu thở dài: "Cơ mà, liên tiếp mấy tháng, ngày đêm không ngừng chờ ở cửa vào Ma Uyên nhưng lại không có ai gặp được Chiêu Hoa Tiên Quân, nếu đổi lại là ta, bị ép nhìn mấy kẻ không ra gì từ bên ngoài tới lâu như vậy, thì ta đều cảm thấy họ là người mình muốn tìm."

Cung điện của Ma Quân nằm ở trung tâm tòa thành nhỏ này, bên ngoài ma cung trật tự nghiêm ngặt, nhưng xe loan xe lại đi vào như chỗ không người, chạy vào bên trong ma cung, xuyên qua cung điện thật dài, dừng lại trước tẩm điện.

Xe loan dừng lại, thị vệ cũng dừng, khung cảnh quỷ dị yên tĩnh xung quanh xe loan tràn ra, Bạch Đồ nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nhìn trái phải.

Rồi chờ ở chỗ này để làm gì?

Bên trong xe loan phủ nệm êm mềm mại, nhưng từ khi bụng y bắt đầu lớn thì lại không ngồi được vững nữa, Bạch Đồ chần chừ một lát, xốc màn lụa lên để ra ngoài.

Thị vệ bên cạnh giống như gặp phải đại địch: "Ngươi muốn làm gì?"

Bạch Đồ sửng sốt một chút, kiên nhẫn nói: "Ta muốn tìm Vân Dã."

Người kia: "Ta biết."

Bạch Đồ: "Vậy ta có thể đi vào không?"

"Không thể."

Bạch Đồ im lặng: "... Vì sao?"

Thời gian người kia im lặng so với hắn còn dài hơn: "... Không thể là không thể."

Bạch Đồ lùi vào trong xe, buồn bực ôm bụng.

Gì chứ hả, đã đến cửa chính rồi, còn làm gì mà không cho y đi vào.

Bạch Đồ nghĩ nghĩ, thân hình hơi nhoáng một cái, yên tĩnh ngồi lại trên ghế. Một bên chân y, một vệt trắng mảnh lặng yên tràn ra khỏi xe loan, bay vào bên trong tẩm điện. Vệt trắng kia ở bên tường hóa thành một con thỏ trắng bé nhỏ mềm mại, tò mò thò đầu ra từ bụi cỏ.

Bạch Đồ hiện tại thực sự không thích biến trở về nguyên hình lắm.

Bào thai trong bụng y đã hơn bốn tháng, phần bụng khi là thỏ đã là hình thành đủ tháng, hành động vô cùng tốn sức.

Nhưng mà bây giờ cũng không thể quan tâm nhiều như vậy.

Bé thỏ trắng chầm chập bò về phía tẩm điện, cửa điện khép, mơ hồ có thể thấy được một nam một nữ đứng trong điện. Trên đài cao trong tẩm điện, một bóng người cao lớn đứng quay lưng về phía bọn họ, bộ áo bào đen làm nổi bật lên thân hình thẳng tắp.

Bạch Đồ nhận ra bộ quần áo kia.

Kiếp trước vào lần cuối cùng y nhìn thấy Vân Dã, thì hắn đang mặc bộ quần áo này.

Bên trong tẩm điện, người phụ nữ mở miệng nói: "Tôn thượng, bọn hắn đang đợi ở bên ngoài."

Người đàn ông bên cạnh nàng cũng nói: "Đúng vậy thưa tôn thượng, thị vệ trưởng phái người đến thông báo, nói lần này bảo đảm không nhận lầm người. Tôn thượng... không tới nhìn xem sao?"

Giây lát, người trên đài cao xoay đầu lại, thần sắc nhàn nhạt: "... Ta biết." Là Vân Dã.

Ba tháng không gặp, khí chất quanh người hắn thay đổi rất nhiều.

Đường nét trên khuôn mặt tuấn lãng kia ngày càng sắc sảo, đôi mắt hẹp dài ẩn hiện uy áp. Giữa trán của hắn xuất hiện một ma văn đỏ tươi dài nhỏ, đuôi mắt cũng nhiễm lên chút đỏ nhàn nhạt, phảng phất như mực đậm phủ lên, khiến cho gương mặt kia nhìn qua nhiều thêm vài phần u ám quỷ quyệt.

Nhưng... trái lại so với lúc hắn ở Thiên Diễn Tông thì lại càng đẹp trai hơn.

Bạch Đồ cào khe cửa, nghĩ ngợi cực kỳ không đúng lúc.

Trong điện, người phụ nữ kia còn muốn nói tiếp điều gì: "Vậy tôn thượng..."

Vân Dã ngắt lời nói: "Đi xuống trước đi."

Hai người liếc nhau, đáp: "Vâng."

Bạch Đồ vội vàng trốn tới một góc tường bên cạnh, đợi một nam một nữ kia ra khỏi cửa, y mới yên lặng bò vào tẩm điện, trốn phía sau cột đá gần đó, rồi liếc mắt nhìn quanh.

Vân Dã bước qua bước lại ở trên đài cao.

Hắn đương nhiên biết lần này không nhận lầm người, trong nháy mắt từ lúc người kia tiến vào Ma Uyên, hắn liền cảm nhận được tia khí tức quen thuộc.
Trong ba tháng này, Vân Dã muốn gặp sư tôn đến sắp phát điên.
Nhưng hắn không dám đi gặp.

Ba tháng trước, hắn lọt vào ám toán của Ô Cưu, lấy hơi thở ma tộc lớn mạnh làm vật dẫn, lôi ma khí thâm hậu ẩn nấp trong cơ thể mình ra. Kể từ lúc đấy, huyết thống ma tộc trong cơ thể hắn thức tỉnh, triệt để đọa thành ma.

Vừa mới thành ma chưa quen, thần trí mơ hồ, hắn suýt nữa làm hại đến tính mệnh vô tội.

May là hắn có trí nhớ kiếp trước, nên rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Hắn hoảng hốt rời khỏi Thiên Diễn Tông, lại phát hiện mình không có chỗ để đi.

Ma tính bộc phát ở Thiên Diễn Tông rất nhanh truyền khắp Tu Chân giới, thế gian không chứa chấp được hắn, hắn chỉ có thể trở lại Ma Uyên tạm lánh.

Trở về Ma Uyên, hắn trùng tu ma công, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, chỉ dùng thời gian một tháng ngắn ngủi, hoàn toàn tiếp nhận Ma Uyên, trở thành chủ của Ma Uyên.

Mà sư tôn của hắn, thay hắn gánh mọi tội lỗi, rời khỏi Thiên Diễn Tông, tìm một chỗ núi rừng ẩn cư.

Chiêu Hoa Tiên Quân chưa hề che giấu tung tích của mình, cho nên cứ xem như Vân Dã biết y ở nơi nào, hắn cũng không dám đi tìm.

Hắn không biết nên đối mặt với sư tôn như thế nào.

Nếu nói kiếp trước Vân Dã bước vào Ma Uyên, trong lòng vẫn mang theo chút oán giận bất mãn đối với chính đạo Trung Nguyên cùng với dã tâm thống nhất chính đạo. Thì hắn bây giờ không hề nghĩ đến những ý niệm này nữa.

Sống lại một đời, hắn hoàn toàn không thèm để ý những vật ngoài thân kia, điều hắn quan tâm chỉ có...

Vân Dã nặng nề thở dài một tiếng, bước chân càng thêm nôn nóng.
Hắn không dám đi tìm người kia, cũng không dám nghĩ về thái độ của người kia đối với hắn bây giờ.

Thật ra hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý bị sư tôn từ chối.

Bởi vậy hắn đưa chiến thư cho chính đạo, yêu cầu giao Chiêu Hoa Tiên Quân.

Hắn cố ý tuyên chiến với Thiên Diễn Tông, đến bước đường cùng Lăng Vi Quân nhất định sẽ xin Chiêu Hoa Tiên Quân giúp đỡ.

Nếu Chiêu Hoa Tiên Quân không tới gặp hắn, chiến sự liền nổ ra, Thiên Diễn Tông rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mà nếu y tới, tức là y tự đưa mình đến cửa Ma Uyên, có đến mà không có về, mặc kệ Vân Dã muốn làm gì y thì làm.

Đó là biện pháp hèn hạ lại thấp kém, nhưng vì được nhìn thấy người kia, hắn vẫn làm như vậy.

Nhưng khi khí tức khiến hắn thương nhớ kia sắp đến trước cửa, hắn ngược lại lại không dám đi ra ngoài gặp y.

Vị chủ nhân của Ma Uyên, người người tin phục, chỉ dùng một tháng liền đại thành ma công, thuận lợi thống lĩnh Ma Uyên, lần đầu tiên lại sợ hãi đến thế.

Vân Dã khẩn trương, khớp ngón tay giữa bóp đến trắng bệch, trong chốc lát hắn cảm giác hơi thở quen thuộc kia phảng phất cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

Bạch Đồ ngồi xổm sau lưng Vân Dã ngửa đầu nhìn hắn.

Y vừa thu hồi áp chế khí tức của bản thân, thậm chí còn vẽ rắn thêm chân phóng thêm nhiều hơn một chút ra bên ngoài, nhưng đứng gần nhau như vậy mà sao tên này vẫn không phát hiện ra chút nào?

Ma công tên này luyện được trôi sông đổ bể hết rồi à?

Bạch Đồ than nhẹ một tiếng, duỗi chân trước ra kéo vạt áo Vân Dã.

Không động đậy?

Lại túm một chút.

Lại túm...

Bạch Đồ vừa định kéo tiếp, thì bỗng nhiên bị người xách gáy, giơ lên cao.

Y ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt nặng nề âm khí.

Vân Dã nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Nhuyễn Nhuyễn?"

Bạch Đồ: "..."

Vân Dã cau mày nói: "Vì sao sư tôn cũng mang ngươi theo? Ngươi còn mang..."

Tiếng nói của hắn bỗng dưng im bặt.

Thỏ bình thường sẽ mang thai lâu như vậy sao?

Khí tức quen thuộc của sư tôn vẫn quanh quẩn bên cạnh Vân Dã, nhưng trong điện này rõ ràng không có người khác, chỉ có hắn cùng với... con thỏ này.

Con thỏ này...

Toàn thân Vân Dã cứng đờ im lặng hồi lâu, khàn giọng mở miệng: "Sư tôn?"

Bạch Đồ thở dài trong lòng.

Đồ đệ ngốc, xem như ngươi phát hiện ra rồi.

Con thỏ nhỏ mở miệng nói tiếng người: "Thả ta xuống."

Vân Dã theo lời buông hắn xuống.

Trong điện hiện lên một ánh sáng trắng nhàn nhạt, Bạch Đồ từ bên trong hiện ra hình người, áo choàng lông nhẹ bó trên người càng che càng lộ.

Y không rõ Vân Dã có thật là muốn tiến đánh chính đạo hay không, nhưng lấy hiểu biết của y đối với tên này, thì đánh bài tình cảm... liệu có xài được không nhỉ?

Bạch Đồ co quắp cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt người trước mặt toát ngày càng nóng bỏng, không dám ngẩng đầu.

Vân Dã chăm chú nhìn người trước mắt.

Người trước mặt mặc một cái áo choàng trắng thuần, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, từ bên ngoài nhìn vào không hề thấy được có gì bất thường.

Nhưng nếu kéo áo choàng xuống...

Vân Dã run nhẹ, đưa tay xốc áo choàng của Bạch Đồ lên, quả thật nhìn thấy bụng kia hơi nhô lên.

Ánh mắt hắn ánh mắt trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn hiện ra màu máu. Uy áp ma tức không bị khống chế từ trên người Vân Dã tràn ra, Bạch Đồ lui lại nửa bước, tay hạ xuống vô thức che bụng lại.

Không thể không nói, bộ dáng của Vân Dã bây giờ, quả thực hơi doạ người.

Từ sau khi Bạch Đồ mang thai, trong bụng lại có tên oắt con ngày đêm hút tu vi, linh lực sớm đã không còn lúc trước.

Y của bây giờ, chỉ là một thỏ tiên nho nhỏ mà thôi.

Mà kẻ đứng trước mặt y, là sói yêu chỉ vừa mới đại thành ma công, đang triển khai toàn bộ khí thế.

Sói, là thiên địch của thỏ.

Cho dù Vân Dã không tức giận, yên lặng đứng tại chỗ, thì Bạch Đồ đều có thể cảm thấy khí tức đáng sợ thuộc về loài săn mồi ngay từ trên người hắn.

Sau khi mất đi linh lực bảo vệ, bản năng xuất hiện là chuyện không thể tránh khỏi.

Sự yên lặng quỷ dị trong điện lan tràn ra, toàn thân Bạch Đồ run rẩy, nhưng Vân Dã cũng chỉ âm u nhìn y, không nói một lời.

Không biết qua bao lâu, Vân Dã khàn giọng mở miệng: "Sư tôn... là song nhi ư?"

Bạch Đồ thấp giọng đáp: "Ừm."

Uy áp ma tức trong điện ngay lập tức nặng hơn.

Bạch Đồ khó chịu nhíu mày.

Bỗng nhiên, Vân Dã rút lại tất cả uy áp, thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Sư tôn trên đường mệt nhọc, ta đã chuẩn bị phòng ngủ cho sư tôn, đi theo ta."

Nói xong, quay đầu đi ra ngoài điện.

Bạch Đồ trợn mắt há mồm.

Vậy là xong rồi?

Vì sao hắn không hỏi gì cả?

Trên đường tới đây, y luyện tập rất lâu để làm sao đem chuyện đêm đó nói cho Vân Dã biết, thế mà người này một câu cũng không hỏi, thậm chí không cho y cơ hội giải thích.

Bạch Đồ nhất thời ngu ngơ tại chỗ, tiến cũng không được lui cũng không xong.

Vân Dã đi đến trước cửa điện, thấy Bạch Đồ không đuổi theo, liền ngoái lại nhìn hắn: "Bên trong Ma Uyên hung hiểm vạn phần, sư tôn vẫn nên theo sát ta thì hơn."

"Đến đây." Bạch Đồ tức giận đáp lời, bước nhanh theo sau.

Hai người ra đến cửa điện, đám thị vệ hộ tống Bạch Đồ đến đây vẫn còn chờ ở trước cửa, thần sắc trang nghiêm, không nhúc nhích.

Thấy Vân Dã cuối cùng cũng xuất hiện, một thị vệ tiến lên đón: "Hồi bẩm tôn thượng, chúng ta đã đón Ma hậu, à không, đã đón Chiêu Hoa Tiên Quân đến đây, ngài..."

Gã vừa nói vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bạch Đồ sau lưng Vân Dã.

Thị vệ ngu ngơ há hốc mồm, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại.

Thân ánh màu trắng xóa trong màn lụa của xe loan hóa thành một đoàn khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ.

"Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi."

Vân Dã đuổi thị vệ, dẫn Bạch Đồ xuyên qua cung đình, toàn bộ chuyến đi không nói một lời.

Bạch Đồ im lặng đi sau lưng hắn.

Có lẽ là quan tâm đến thân thể của Bạch Đồ, bước chân của Vân Dã đi rất chậm, Bạch Đồ trước kia còn theo kịp, nhưng dần dần cảm thấy hơi cố sức. Sau khi mang thai, thể lực của y kém xa trước đây, huống chi hôm nay lại đi đường quá nhiều, lúc này còn chưa đi mấy bước đã cảm thấy thể lực không thể chống đỡ nữa.

Bạch Đồ dừng bước lại, nhẹ nhàng thở dốc một chút.

Vân Dã lập tức quay đầu nhìn y: "Mệt mỏi?"

Bạch Đồ tức giận nguýt hắn một cái, ngươi thử mang thêm một thằng nhóc trong bụng xem?

Vân Dã im lặng một lát, bước lên phía trước, một tay ôm lấy thắt lưng của Bạch Đồ, một tay vòng xuống đầu gối, ôm ngang y lên.

Khí tức của sói yêu trong nháy mắt ập đến, toàn thân Bạch Đồ cứng ngắc, theo bản năng run rẩy một chút.

Thế là, y nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến từ trên đỉnh đầu mình.

Bạch Đồ: "... Vừa rồi ngươi cười ta đúng không?"

Mắt Vân Dã nhìn phía trước, nghiêm mặt nói: "Không có."

Bạch Đồ chắc chắn: "Chắc chắn là ngươi đang cười ta."

Vân Dã không trả lời, cẩn thận ôm người trong ngực.

Thân thể mềm mại ôm ở trong ngực, không nặng bao nhiêu, cực kì tương tự với bé thỏ trắng kia.

Chiêu Hoa Tiên Quân là một thỏ tiên, Vân Dã mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý.

Nếu Chiêu Hoa Tiên Quân là tinh quái tu hành đắc đạo, lấy thỏ trắng làm nguyên hình, thật sự là không thể thích hợp hơn.

Vứt bỏ bề ngoài thanh lãnh trác tuyệt kia, người này cũng chỉ giống như một con thỏ nhỏ bình thường không phải sao?

Mềm mại, nhỏ nhắn, xinh xắn, để cho người ta hận không thể che chở ở trong lòng bàn tay.

Ngay cả tính tình yếu ớt sợ hãi liền phát run đều không khác thỏ là mấy.

... Khiến cho người khác không thể nào tức giận được.

Vân Dã không để ý đến Bạch Đồ, Bạch Đồ cũng không khách khí với hắn, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn nghỉ ngơi.

Y thực sự hơi mệt.

Nghe nói sau khi mang thai phải hoạt động nhiều, cũng không biết có phải do thể chất của song nhi vốn dĩ chênh lệch hay không, y giờ chỉ cần đi mấy bước, liền nhanh chóng cảm thấy toàn thân bủn rủn, mệt mỏi đến ngón tay cũng không muốn cử động.

Hôm nay đi đường còn nhiều hơn so với mười ngày qua y đi được.

Bạch Đồ nhắm mắt, an tĩnh dựa vào trong ngực Vân Dã, hơi thở dần dần nhẹ nhàng.

Vân Dã bế Bạch Đồ xuyên qua cung đình, đi vào một đình viện sâu nhất bên trong ma cung. Bên ngoài đình viện bố trí kết giới, hắn vượt qua kết giới, khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến hóa.

Trong đình viện hoa cỏ um tùm, suối nước từ bạch ngọc gọt giũa dưới cầu đá chậm rãi chảy qua, đối diện cầu đá là một gian ốc xá tinh xảo.

Mây trắng lượn lờ nơi chân trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào vạt cỏ xanh trước đình viện, gió nhẹ lướt qua, truyền đến hương cỏ xanh nhàn nhạt.

Bên trong Ma Uyên vĩnh viễn không có ban ngày, nơi đây là do Vân Dã mô phỏng lại Lạc Hà phong, lấy pháp lực nghịch chuyển thiên thời, cố ý sai người tu sửa chế tạo ra một gian đình viện như thế này.

Cũng chính là nơi duy nhất bên trong Ma Uyên có thể nhìn thấy ánh nắng.

Vân Dã ôm Bạch Đồ vào phòng, ôn nhu mà đặt người lên trên chiếc giường duy nhất trong phòng.

Trên giường trải mấy tầng thảm mềm mại, Bạch Đồ vừa nằm xuống, liền nhẹ nhàng trở mình, thích ý thả lỏng thân thể, ngủ tiếp. Vân Dã: "..."

Người này rốt cuộc có tự giác nhớ rằng mình đang ăn nhờ ở đậu hay không?

Vân Dã vừa tức vừa bất đắc dĩ, quyết định chọc chọc mặt Bạch Đồ: "Tỉnh."

Bạch Đồ cau mày đạp chân một cái, không để ý tới hắn.

... Còn tưởng mình là thỏ, rồi đạp người loạn xạ à.

Vân Dã không có cách nào, chỉ có thể ngồi xuống bên giường, chờ y tỉnh ngủ.

Có thể cùng người này gặp lại, chính là chuyện vui vẻ nhất, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người này tại sao lại... mang thai.

Nghĩ lại đoạn thời gian cuối cùng khi hắn ở Thiên Diễn Tông, Chiêu Hoa Tiên Quân chính xác là lúc nào thân thể cũng khó chịu, nhưng bọn hắn đều là đàn ông, Chiêu Hoa Tiên Quân lại có tính tình thanh tâm quả dục, cho nên Vân Dã chưa từng nghĩ đến mặt này.

Đứa nhỏ này sẽ là của ai đây?

Vân Dã nghĩ không ra.

Mặc dù Chiêu Hoa Tiên Quân cùng Thanh Huy Tiên Quân có qua lại, nhưng nếu nói giữa bọn hắn có tư tình, thì Vân Dã không tin. Nhưng ngoại trừ người kia, còn ai vào đây?

Vân Dã nhất thời buồn bực trong lòng. Hắn cúi đầu xuống, vừa lúc có thể trông thấy mi mắt dài nhỏ cuộn lại của Bạch Đồ, rung rung theo hô hấp giống như bàn chải nhỏ, quét vào lòng khiến hắn ngứa ngáy.

Vân Dã thần xui quỷ khiến cúi đầu xuống, hôn khẽ lên môi Bạch Đồ một cái.

Cho dù như thế nào, người này hiện tại là của hắn rồi. Vân Dã suy nghĩ trong lòng.

Mặc kệ sau khi tỉnh lại y có phản ứng gì, hắn tuyệt sẽ không để người này lại rời khỏi hắn nửa bước.

Về phần đứa nhỏ trong bụng y...

Phái người tìm hiểu một chút, là có thể tra ra được.

Vân Dã quét mắt đến nguồn cơn khiến hắn tâm phiền ý loạn, để hả giận, hắn càng dùng sức hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Hắn mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt mê mang.

Vân Dã chột dạ ngồi ngay ngắn, cố gắng tạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: "Người, người đã tỉnh."

Bạch Đồ sờ lên bờ môi bị hôn đến run, khóe môi có chút nhếch lên, cố ý hỏi: "Ngươi vừa làm gì?"

"Không có." Vân Dã quay đầu, vành tai lặng yên đỏ lên.

Bạch Đồ không ép hắn, ngược lại ngắm nhìn bốn phía: "Đây là nơi nào?"
Vân Dã: "Chỗ ở của người."

Bạch Đồ lập tức hiểu được: "Muốn giam ta lại à."

Vân Dã thần sắc càng không được tự nhiên, hắn quanh co một chút, cứng nhắc nói: "Tóm lại, sư tôn cứ ở nơi này đi, đừng nghĩ đến chuyện rời đi."

"Ừm, ta không đi." Bạch Đồ giương mắt tinh tế dò xét hắn, đưa tay giúp Vân Dã vuốt tóc tán loạn trên trán, nhẹ nhàng nói, "Ta tìm ngươi ba tháng, thật vất vả mới tìm được ngươi, vì sao lại muốn đi?"

"... Hình như gầy hơn, trong khoảng thời gian này có lẽ rất vất vả nhỉ."

Vân Dã không giữ được bộ dáng lạnh lùng nữa, thanh âm cũng mềm xuống: "... Vẫn tốt."

Bạch Đồ nghĩ nghĩ, lại thử dò xét nói: "Vậy... ngươi còn muốn tấn công Thiên Diễn Tông nữa hay không?"

Vân Dã suýt nữa vô thức lắc đầu, vất vả khắc chế, ra vẻ nghiêm trang nói:

"Vậy phải xem biểu hiện của sư tôn."

Bạch Đồ "À" một tiếng, nghiêng đầu nhìn đến vật hơi tỏa sáng ở đầu giường.

Y tò mò đưa tay kéo, xích sắt va chạm phát ra âm thanh đinh linh thanh thúy.

Đấy là một chuỗi... xiềng xích màu bạc.

Vân Dã: !!!

"Sư tôn, người nghe ta giải thích." Vân Dã hấp tấp nói, "Cái này thật sự không phải ta làm, khẳng định là những người kia tự chủ trương, ta sẽ đi nghiêm khắc trừng phạt bọn hắn, ta..."

Vân Dã còn chưa nói xong, Bạch Đồ nhẹ nhàng cầm lấy vật kia, chụp lên cổ tay mình.

Còng tay khóa linh lực lập tức quấn lên cổ tay Bạch Đồ, nhưng mà bên trong xiềng xích lại được lót thêm một tầng vải nhung nên y cũng không cảm thấy khó chịu.

Bạch Đồ lắc lắc xiềng xích trên cổ tay hướng về phía Vân Dã, nhẹ nhàng nói:

"Như vậy, ngươi hài lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro