Chương 23: Ôm bụng bầu chạy trốn.
Chương 23: Ôm bụng bầu chạy trốn.
Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp
Sáng hôm sau, Vân Dã mở mắt ra, trong phòng đã không còn bóng dáng sư tôn nhà mình.
"Sư tôn." Hắn ngồi dậy, bất giác nhìn quanh bốn phía.
Trong phòng không một bóng người, lại càng không có khí tức của người nọ.
Vân Dã lay lay Bạch Đồ một chút, không xác định hỏi: "Nhuyễn Nhuyễn, tối qua sư tôn ta đã tới đúng không?"
Bị hắn đánh thức Bạch Đồ ngáp một cái, dùng vuốt đẩy tay vân Dã ra, ở trong khuỷu tay hắn trở mình một cái tiếp tục ngủ.
Đồ đệ ngốc.
Thời gian này Bạch Đồ càng ngày càng buồn ngủ, đợi đến khi y hoàn toàn tỉnh ngủ, đã được Vân Dã đặt ở trong túi mang về Thiên Diễn Tông rồi.
Không biết sao bên ngoài tiếng người huyên náo, Bạch Đồ ở trong túi không kiên nhẫn bịt hai tai lại, cuộn tròn thân mình nhưng vẫn nghe thấy âm thanh ồn ào.
Y đẩy ra một khe hở nhòm ra ngoài, Vân Dã đang băng qua sơn môn Thiên Diễn Tông.
Nơi này đã mất đi sự yên tĩnh vốn có, rất đông đệ tử tu chân với phục sức khác nhau đứng trước cửa sơn môn, người tới kẻ lui, vô cùng náo nhiệt.
Bạch Đồ hốt hoảng phút chốc, rồi hồi thần, lúc trước Lăng Vi Quân quả thực từng nói với y, nửa tháng sau các đại môn phái tu chân sẽ tề tựu ở Thiên Diễn Tông, thương nghị đối phó Ma Uyên.
Thì ra nửa tháng đã trôi qua nhanh như vậy sao?
Bạch Đồ cụp hai cái tai, rụt trở về trong túi.
Lúc trước Tuân Dịch đã nói, tiên dược cho y, chỉ đủ che giấu hơn nửa tháng thôi.
Bạch Đồ sờ sờ bụng dưới hơi nhô ra, khi là hình người thì nơi này vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng khi hết dược hiệu, tu sĩ có tu vi cao một chút, liếc mắt một cái là sẽ nhìn ra manh mối.
Có lẽ y không chờ được bao lâu nữa.
Bỗng Vân Dã dừng chân.
Bạch Đồ nghe thấy thanh âm quen thuộc của một người: "Thì ra là Vân Dã à? Lâu rồi không gặp, sao mà ngay cả chào hỏi cũng không chào thế?"
Là Tuân Dịch.
Vẻ mặt Vân Dã gượng gạo, máy móc thi lễ với Tuân Dịch: "Đệ tử tham kiến sư bá."
Bạch Đồ nằm trong túi giả chết, nhưng thình lình một luồng linh lực chui vào trong túi. Linh lực kia nâng y lên, bay thẳng ra khỏi túi. Tuân Dịch thò tay đỡ được y.
Bạch Đồ: "..."
Người này làm gì thế???
Nhưng Tuân Dịch chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu Bạch Đồ, cười nói: "Con thỏ này lần đầu ta nhìn thấy, sư điệt thật hứng thú, lại nuôi dưỡng vật nhỏ đáng yêu như này."
Ánh mắt Vân Dã tối sầm, u ám lẳng lặng đoạt lại thỏ nhỏ từ tay Tuân Dịch: "Nhóc con nhát gan, sư bá đừng dọa nó."
Tuân Dịch cười không nói gì.
"Chủ nhân." Phía sau hắn ta, Bùi Nhiễm nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Chưởng môn mời chủ nhân đến tiền thính một chuyến, chúng ta đi thôi."
"Được" Tuân Dịch gật gật đầu, nói với Vân Dã: "Sư điệt, ta đi trước, có thời gian ta đến đỉnh Lạc Hà ngồi một chút."
Vân Dã: "Cung tiễn sư bá."
Tuân Dịch mang theo Bùi Nhiễm rời đi, Vân Dã nhìn theo bóng dáng hắn ta, hừ lạnh một tiếng.
Bạch Đồ phì cười.
Y biết Vân Dã vẫn luôn không thích Tuân Dịch, nguyên nhân không vì gì khác, chỉ bởi vì Bạch Đồ và Tuân Dịch là sư huynh đệ từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau.
Ngay cả dấm chua của sư huynh y cũng ăn, đúng là bình dấm nhỏ.
Bạch Đồ được Vân Dã mang về đỉnh Lạc Hà, chẳng bao lâu sau, Lăng Vi Quân phái người đến đỉnh Lạc Hà.
Lúc trước Bạch Đồ đã viết thư báo cho Lăng Vi Quân tin mình bế quan, hơn nữa lúc trước y đã bày tỏ rõ ràng, không có hứng thú cùng đi đánh Ma Uyên, lần này các đại tiên môn tề tựu ở Thiên Diễn Tông, Lăng Vi Quân chỉ phái người tới hỏi một tiếng Chiêu Hoa Tiên Quân có thể xuất quan hay không.
Sau khi biết Chiêu Hoa Tiên Quân không có mặt ở đỉnh Lạc Hà, bèn không nói thêm gì nữa.
Chiều hoàng hôn, Bạch Đồ ghé vào cạnh bàn xem Vân Dã viết chữ.
Nét chữ Vân Dã khác hẳn Bạch Đồ.
Nét bút lông Bạch Đồ cứng cáp, nhưng lại lộ ra vẻ đẹp nội liễm, không như Vân Dã, chữ viết phóng khoáng tùy tính, không có bao nhiêu mài dũa tinh tế, một mình một kiểu, rất có phong cách riêng.
Bạch Đồ xem say sưa, ánh mắt chuyển dần từ giấy Tuyên Thành lên đường nét gương mặt người nọ.
Nét mặt Vân Dã hiếm có khi chuyên chú, mi tâm vô ý khẽ nhíu, mái tóc dài được buộc ở sau đầu bằng dải lụa xanh, vài sợi tóc mai vô tình rơi xuống, chỉnh tề lại anh tuấn.
Chú ý thấy Bạch Đồ đang nhìn hắn, Vân Dã dừng bút, tay trái cầm một nhánh cỏ khô đưa đến bên miệng Bạch Đồ.
Tuy suốt ngày ghét bỏ nói y béo rồi, nhưng cỏ ăn vặt của thỏ nên cho y ăn lại chẳng ít chút nào.
Bạch Đồ bèn ngậm lấy cỏ khô từ trong tay Vân Dã, ôm lấy chậm rãi nhai.
Cỏ khô đều được cắt thành từng đoạn vừa đủ cho vào miệng, chọn lựa đều là những loại Bạch Đồ thích nhất.
Những ngày gần đây, Vân Dã chăm sóc y phải nói cực tỉ mỉ cẩn thận. Trước kia chưa bao giờ y nghĩ tới, có một ngày đồ đệ dính người của y lại cũng sẽ làm cho y sinh ra cảm giác có thể dựa vào.
Từ khi đến nơi này, đã rất lâu rồi y không trải qua cảm giác được ai đó chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ như vậy.
Bạch Đồ ôm cỏ khô nhất thời thất thần, Vân Dã ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn thỏ nhỏ đang ngẩn người nhìn hắn.
Vân Dã cười: "Ta đẹp thế sao, nhìn đến ngây ra rồi?"
Hai tai Bạch Đồ hơi rung rung, cúi đầu không nhìn hắn.
Vân Dã vươn tay, đầu ngón tay khẽ búng cái bụng tròn vo của thỏ nhỏ.
Bạch Đồ thuận theo lăn một vòng dưới tay hắn, lật bụng ra.
Vân Dã thích sờ bụng y.
Không biết bao nhiêu lần, vừa nghĩ đến đám lông mềm mềm, lại mang thai một sinh mệnh nhỏ, vẫn có thể làm hắn vô cùng kinh ngạc.
Càng kỳ lạ hơn là, mỗi khi hắn xuyên qua tầng da mỏng đụng tới nhóc con kia, trong lòng hắn đều có loại cảm giác thân thiết khó có thể nói thành lời.
Vân Dã khe khẽ vuốt ve bụng thỏ nhỏ, cười nói: "Thỏ nhỏ nhà ngươi mang thai lâu như vậy, sao vẫn chưa sinh hả?"
Nếu sinh rồi, chắc chắn sẽ là một nhóc con cực kỳ đáng yêu. Vân Dã nghĩ như vậy, nhưng lại cảm thấy hơi sốt ruột.
Hắn cúi xuống chôn đầu vào mình thỏ nhỏ, chóp mũi đặt trên đám lông mềm mại, dịu dàng nói: "Ở trong bụng nhiều vất vả, sinh ra rồi, ca ca giúp ngươi chăm sóc nó."
Lòng Bạch Đồ khẽ run lên.
Một loại cảm giác chưa từng có lặng lẽ tràn ra từ đáy lòng, bỗng nhiên y không muốn giả vờ nữa, y muốn nói mọi chuyện cho Vân Dã, y muốn...
Lúc này, có người gõ gõ lên cánh cửa.
Vân Dã nhíu mày, đặt Bạch Đồ vào trong ổ, mới đứng dậy đi mở cửa.
Tuân Dịch đang đứng ngoài cửa, giơ vò rượu trong tay về phía Vân Dã: "Sư điệt, sư tôn ngươi không có ở đây, ngươi uống cùng ta, thế nào?"
Trong đình giữa hồ, Tuân Dịch rót cho Vân Dã một chén rượu, nói: "Rượu này là ta mang từ Bồng Lai tới, bình thường không uống đâu, hôm nay ngươi có lộc ăn đó."
Vân Dã đè nén nhẫn nhịn, ôn hòa nói: "Tạ ơn sư bá."
Hai người cùng uống rượu, Tuân Dịch nói: "Vẫn là ngươi phóng khoáng, không giống Chiêu Hoa tính cách trầm lắng. Ta bảo đệ ấy uống rượu cùng ta, đệ ấy lại lạnh mặt ngồi bên cạnh, ta uống say rồi đệ ấy còn khuyên răn ta, chậc, nếu như ngày đêm dính vào đệ ấy thành một cục, còn không buồn bực chết ta mất."
Tay cầm chén rượu của Vân Dã cứng đờ, thấp giọng nói: "Sư tôn cũng là vì muốn tốt cho sư bá."
"Nói vậy cũng có lý." Tuân Dịch cười cười: "Dù sao ta cũng là sư huynh của đệ ấy, bọn ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, tất nhiên đệ ấy đối với ta coi trọng hơn người ngoài."
Ánh mắt Vân Dã âm u hẳn xuống, thế mà Tuân Dịch còn vô ý, vừa uống rượu, còn vừa kể chuyện thú vị khi luyện công cùng nhau khi bọn họ còn nhỏ.
Không bao lâu, vò rượu Tuân Dịch mang đến đã bị hắn ta uống cạn.
Hắn ta lắc lắc vò rượu rỗng, nói với Vân Dã: "Ta nhớ trong kho của sư tôn ngươi có mấy vò rượu ta đưa đến, ngươi giúp ta lấy ra đây, chốc nữa ta lại đưa đến cho đệ ấy một ít."
Vân Dã nhắm mắt, kìm nén bất mãn trong lòng, ngoan ngoãn nói: "Vâng."
Vân Dã đi rồi, Tuân Dịch buông vò rượu xuống, khẽ cười: "Nghe đủ rồi chứ?"
Cạnh đình nghỉ mát, một con thỏ nhỏ chui ra từ bụi cỏ.
Bạch Đồ bất đắc dĩ nói: "Sư huynh, huynh cố ý chọc giận hắn làm gì?"
Tuân Dịch chống cằm, nhìn y: "Sao thế? Không nỡ à?"
"Đệ không phải..."
Tuân Dịch nghiêm mặt nói: "Đệ thật sự tính trốn ở đây làm con thỏ hả? Chính đạo đang tìm lối vào Ma Uyên khắp nơi, sẽ tuyên chiến với Ma Uyên. Chẳng mấy chốc Thiên Diễn Tông không còn yên ổn nữa, dáng vẻ hiện giờ của đệ như này, đến lúc đó làm sao bảo vệ mình? Thật sự trông chờ vào tiểu đồ đệ của đệ bảo vệ đệ sao?"
Bạch Đồ không trả lời.
"Hơn nữa, huynh biết đệ không bỏ mặc được nơi này, nhưng đệ cũng không xem xem, hiện tại đệ đang mang thai, có thể giúp được gì chứ?" Tuân Dịch khoan thai nói: "Ngoan ngoãn nghe lời sư huynh, nhanh chóng cùng huynh rời khỏi đây. Mỗi người có mệnh số của mình, đệ cũng đã phi thăng thành tiên quân rồi, sao còn giày vò bản thân mệt mỏi đến mức này?"
Bạch Đồ trầm mặc hồi lâu, hai tai lặng lẽ rũ xuống:"Đệ biết rồi."
Tuân Dịch nói: "Vừa hay đệ tuyên bố với bên ngoài là đang bế quan, sáng mai huynh sẽ mang đệ đi, đợi cho đứa nhỏ này sinh ra, rồi tính toán tiếp. Đừng trách lòng dạ sư huynh tàn nhẫn, đệ không suy nghĩ cho bản thân mình, cũng phải lo cho đứa nhỏ chứ."
Đêm đã về khuya, Bạch Đồ ngồi ở trong ổ nhỏ của mình ngẩn người.
Vân Dã tắt đèn trong phòng, nằm trên giường.
Hắn vừa mới nhắm mắt lại, thình lình cảm thấy trên cánh tay có vật lông xù nào đó, lông tơ mềm mại quét qua tay hắn, hơi hơi nhột.
Vân Dã ngồi dậy, ôm lấy nắm lông tròn đang cố sức trèo lên trên người hắn.
Hắn thả lại thỏ nhỏ vào trong ổ: "Không được. Ngươi quá nhỏ không thể ngủ trên giường được. Nửa đêm ta sẽ đè vào ngươi mất."
Thỏ nhỏ tròn xoe đôi con ngươi màu hồng ngây thơ nhìn hắn, không hề phản ứng.
Thấy y không hề lộn xộn, Vân Dã dịch lại khăn lụa giúp y, rồi nằm lại về giường.
Chỉ chốc lát sau, xúc cảm lông xù kia lại xuất hiện cạnh tai.
Vân Dã quay đầu lại, thỏ nhỏ đang ngồi trên gối của hắn, đôi con ngươi màu hồng vẫn đang mở to nhìn hắn như trước.
Vân Dã ôm y vào ngực, giảng đạo lý cho y: "Nhuyễn Nhuyễn, ngươi thật sự không thể ngủ ở đây được, ngộ nhỡ ta đè ngươi bị thương thì làm sao bây giờ?"
Thỏ nhỏ vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn đầy mong ngóng.
Tim Vân Dã mềm nhũn, bất đắc dĩ nói: "Đúng là hết cách với ngươi, ta để ngươi ngủ ở đây, ban đêm ngươi tự cẩn thận chút nhé."
Hắn dịch dịch vào phía trong giường, đặt thỏ nhỏ ở khoảng giữa vai cổ mình, để thỏ nhỏ có thể tựa vào trên vai hắn.
Vân Dã khẽ vuốt đầu thỏ nhỏ mấy cái, thanh âm buồn ngủ: "Lần này thì ngươi có thể ngủ rồi chứ."
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, hô hấp Vân Dã dần trở nên bình ổn.
Bạch Đồ tựa vào vai Vân Dã, nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ say của đối phương. Một hồi lâu sau, y thở dài một tiếng, cọ cọ đầu vào cổ Vân Dã một chút, rồi không động đậy nữa.
"Ngủ ngon."
...
Sắc núi mênh mang, Vân Dã bước nhanh trên con đường núi.
"Nhuyễn Nhuyễn? Bạch Tiểu Nhuyễn?"
Sáng sớm nay hắn tỉnh lại, liền phát hiện thỏ nhỏ vốn đang ngủ ở bên cạnh hắn không thấy bóng dáng đâu. Hắn vội vàng chạy tới chạy lui tìm trên đỉnh Lạc Hà mấy vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng trắng trắng mập mập kia đâu.
Vân Dã chau mày: "Con thỏ nhỏ này, chạy đâu mất rồi?"
Bỗng nhiên, thanh âm từ tiếng dao sắc lẹm xẹt qua không khí từ phía sau hắn truyền đến. Vân Dã rút chiếc quạt đen bên hông ra, mặt quạt mở ra, chắn mũi kiếm đâm vào trước ngực hắn.
Vân Dã trừng mắt, thiếu kiên nhẫn nói: "Ô Cưu, ngươi có thôi đi không hả?"
Trước mặt hắn người này vẫn là gương mặt của Mục Hề, có điều trong đôi mắt kia là ma khí cuồn cuộn dâng trào.
Ô Cưu nói: "Vân Dã, chính đạo đã có dự định tuyên chiến với Ma Uyên Rồi, ngươi còn không quay về, thật sự chờ chính đạo tận diệt toàn tộc ngươi sao?"
Vẻ mặt Vân Dã ngưng trệ thoáng chốc.
Hắn đẩy Ô Cưu ra, thu Thái Sơ về: "Muốn bảo trụ Ma Uyên, hiện giờ ngươi nên mau mau về đi, đóng lại khe nứt do ngươi mở ra, khiến chính đạo vĩnh viễn không tìm được nơi Ma Uyên tồn tại."
"Ngươi đúng là kẻ đi lùi như vậy?"
Ô Cưu cười nhạo một tiếng nói: "Dựa vào đâu mà Ma Uyên vĩnh viễn bị vây ở nơi không thấy mặt trời, bọn họ không cho chúng ta đường sống, chúng ta hợp lại liều mạng tìm ra một con đường. Người trong chính đạo đều nói loại tộc như chúng ta khác người tâm cũng sẽ khác, hiên tại bọn chúng tha cho ngươi để ngươi ở đây, chẳng qua là vì không biết thân phận của ngươi thôi."
"... Ngươi đoán, nếu bọn họ biết được thân phận ngươi, thì sẽ ra sao?"
Gã vừa dứt lời, thình lình ma khí từ khắp nơi trong người gã cuồn cuộn tràn ra, từng sợi hắc khí hết đợt này đến đợt khác rất nhanh đã vây kín quanh người gã.
Vân Dã bị luồng ma khí này dội vào, lùi nhanh ra sau mấy bước.
Hắn giương mắt nhìn Ô Cưu, chau mày.
Hiện giờ, Ô Cưu là dùng linh thể của mình và thân thể của đệ tử Thiên Diễn Tông, làm sao gã có ma khí mạnh mẽ như vậy.
Trừ phi...
Mắt Vân Dã khẽ chuyển: "Ngươi dùng cấm thuật của Ma Uyên?"
Ô Cưu có chút kinh ngạc: "Ngươi còn biết cấm thuật? Không sai, thân thể này của ta năng lực không đủ, bởi vậy ta sai khiến đệ tử Thiên Diễn Tông giúp ta thu thập linh thú, hút sức mạnh linh thú làm năng lượng gốc, lúc này mới có thể khu động cấm thuật, dẫn tới càng nhiều ma tức."
"Ngươi điên rồi." Vân Dã khẽ quát lên: "Ngươi căn bản không chịu nổi ma tức mạnh mẽ như vậy, cứ thế này kinh mạch ngươi sẽ đảo ngược mà chết."
Sắc mặt Ô Cưu trắng bệch, cúi đầu cười ra tiếng: "Thế mà thiếu chủ lại quan tâm ta, có điều yên tâm, ta sẽ không chết, nơi về của ma tức này, không phải là trên người ta đâu."
Gã vừa dứt lời, khí đen tràn ra từ cơ thể gã ngưng tụ thành một quả cầu, mạnh mẽ rót vào trong cơ thể Vân Dã.
"A!" Bạch Đồ ngồi bật dậy, ngực phập phồng dữ dội, đôi con ngươi màu hồng ngơ ngác nhìn phía trước đến ngơ ngẩn.
Bên cạnh, một giọng nam ấm áp nhã nhặn vang lên: "Tiên tôn làm sao vậy?"
Bọn họ đang ngồi trong một chiếc tiên xa, tiên xa do ba con ngự linh thú kéo, đang chạy như bay trên những đám mây.
Bạch Đồ quay lại nhìn, Tuân Dịch gối lên đùi Bùi Nhiễm, trong tay lắc lắc một bầu rượu, hỏi: "Nằm mơ sao?"
"Phải." Cảnh tượng trong mộng còn đang tái hiện lại trước mắt y, Bạch Đồ hạ mắt, thấp giọng nói: "Đệ phải quay về Thiên Diễn Tông."
Tuân Dịch: "Gây rối cái gì, chúng ta đã đi hơn nửa đêm, đã sắp tới rồi, bây giờ đệ đòi quay lại, không thấy dằn vặt sao?"
Bạch Đồ bình tĩnh nói: "Thiên Diễn Tông xảy ra chuyện rồi."
Tuan Dịch nhìn y đăm đăm, nói: "Thiên Diễn Tông dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tiên môn, cho dù gặp chuyện không may, bọn họ tất có cách ứng phó. Lại nói, hiện tại đệ mang bộ dáng này, định đi thế nào?"
Bạch Đồ nhàn nhạt nói: "Đệ nhớ, trong tay sư huynh có tiên dược giúp tăng tu vi trong thời gian ngắn."
Một đạo kiếm ảnh trong trẻo cắt qua phía chân trời, rơi xuống trước cửa sơn môn Thiên Diễn Tông. Bạch Đồ bước ra từ giữa kiếm ảnh, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn, cỏ cây khô vàng, ngói vỡ nát.
Bạch Đồ nhận ra, đó là vết tích lưu lại sau khi ma khí dội vào.
Trong lòng y bộp một tiếng, nhanh chân bước vào phía trong.
Một đám trưởng lão đệ tử tập trung ở trên diễn võ trường trước núi, đều chật vật nhếch nhác không tả nổi.
"Tiên tôn!"
"Là Tiên tôn đã trở về rồi!"
"Cuối cùng Tiên tôn đã về rồi, Vân Dã hắn..."
Xung quanh nghị luận ồn ào, Bạch Đồ nhìn không chớp mắt, thong thả đi lên phía trước.
Đám đông trước mắt tự động tách ra thành một con đường, một người nằm giữa đám người.
Mục Hề.
Người nọ đã tận khí từ lâu, trên người chằng chịt những vệt màu tím đen, hai mắt mở to, dường như trước khi chết phải chịu đau đớn rất lớn.
Lăng Vi Quân cũng đã nhìn thấy Bạch Đồ, gã từ bên người Mục Hề đứng lên, gật gật đầu với Bạch Đồ: "Tiên tôn, người đã về."
Cổ họng Bạch Đồ khô khốc: "Vân Dã, hắn..."
"Vân Dã, hắn chính là một ma đầu." Trong đám người, một vị tóc trắng cao tuổi quát: "Vừa rồi các vị đạo hữu đều đã trông thấy, ma khí trên cơ thể người nọ vô cũng tinh thuần, chắc chắn hắn là người Ma Uyên."
"Đúng vậy, đã rất lâu rồi ta chưa thấy ma khí tinh thuần đến mức đó, lần trước thấy, là chủ nhân Ma Uyên kia."
"Chủ nhân Ma Uyên? Lúc trước đúng là có nghe đồn, con trai chủ Ma Uyên tiền nhiệm chạy trốn tới nhân giới, lẽ nào..."
Mọi người ta một câu ngươi một câu, trong giọng nói đều là tức giận bất bình.
Bạch Đồ không muốn nghe những lời này, ngắt lời nói: "Hiện giờ Vân Dã đang ở đâu?"
"Đi rồi." Lăng Vi Quân lắc đầu thở dài: "Một canh giờ trước, ta đột nhiên phát hiện bên trong phái ma khí ngập trời, lập tức đi ra ngoài kiểm tra, chỉ thấy Vân Dã nhảy vào trước núi từ đỉnh Lạc Hà, rõ ràng đã nhập ma chướng."
"Chúng ta định bắt hắn lại, nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Vân Dã đả thương vài trưởng lão đệ tử, nhân cơ hội thoát khỏi Thiên Diễn Tông."
"Ta phái người đến trước đỉnh Lạc Hà, nửa đường tìm thấy xác Mục Hề."
Sắc mặt Bạch Đồ hơi trắng bệch, y nghe xong những lời này, xoay người muốn đi, lại bị người cản lại.
"Vân Dã là đệ tử thân truyền của Tiên Tôn, hiện giờ sự tình trở thành như vậy, Tiên tôn không định cho chính đạo chúng ta một lời giải thích sao?"
Bạch Đồ nâng đồng tử nhìn hắn: "Ngươi muốn ta giải thích cái gì?"
Người nọ bị y liếc mắt nhìn như vậy, khí thế ngập tràn lập tức tán loạn, mở mở miệng, không thốt nổi lời nào.
Bạch Đồ lạnh nhạt nói: "Các người nói không sai, Vân Dã đúng là Ma tộc."
Y vừa nói lời này xong, mọi người kinh ngạc.
"Từ khi Vân Dã vào Thiên Diễn Tông, chưa bao giờ làm việc gì bất lợi với chính đạo. Việc này có chỗ kỳ lạ, ta sẽ điều tra rõ ràng, cho mọi người một lời giải thích."
Bạch Đồ nhìn quanh bốn phía, thanh âm lạnh lùng mà cương quyết: "Trước khi chân tướng chuyện này rõ ràng, ta nguyện bảo đảm thay cho Vân Dã, bất luận kẻ nào muốn trả thù, tự mình tới tìm ta."
"... Ta phụng bồi tới cùng."
Bạch Đồ nói xong những lời này, hóa thành một đạo kiếm ảnh rời khỏi Thiên Diễn Tông.
Từ ngày hôm ấy, Chiêu Hoa Tiên Quân chưa hề quay lại Thiên Diễn Tông, Vân Dã cũng không xuất hiện trước mặt người khác. Chính đạo càng gia tăng tra xét Ma Uyên cũng Ma tộc, nhưng ba tháng qua đi, vẫn không thu hoạch được gì.
Đông qua xuân tới, sông băng tan chảy, vạn vật hồi sinh.
Giữa núi rừng cách Thiên Diễn Tông xa ngàn dặm, một gian nhà mọc lên giữa rừng, trong viện đủ loại cây cỏ.
Sáng sớm, một bóng người đẩy cửa phòng, từ trong nhà bước ra.
Đã là tiết đầu xuân, nhưng y vẫn khoác một chiếc áo choàng lông nhẹ, từ đầu đến chân bọc rất kín.
Bạch Đồ lẳng lặng khép cửa phòng lại, quay đầu đi ra khỏi sân, lại nghe thấy âm thanh của một người khác ở trong viện vang lên: "Lại muốn chuồn đi đâu?"
Bạch Đồ hơi dừng bước, nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Tuân Dịch miễn cưỡng dựa trên ghế mây, cười như không cười nhìn y.
Bên cạnh hắn ta, một con linh thú đang đội bầu rượu, đứng bên chân hắn ta.
Từ sau khi rời khỏi Thiên Diễn Tông, Bạch Đồ liền quay về ở ẩn.
Tuân Dịch ở vùng phụ cận gần nhà y trong sân thêm không ít linh thú để hắn ta sai khiến, một là để chăm sóc cuộc sống thường ngày cho y, hai là để trông nom y không chạy lung tung.
Có điều rất ít khi tự mình tới đây.
Bạch Đồ thầm nghĩ đúng là xui quá, đi về phía trước, mặt không đổi sắc nói:."Ở đây quá buồn chán, ta ra ngoài giải khuây chút."
"Thôi đi." Tuân Dịch liếc y, không lưu tình vạch trần nói: "Cái lý do này đệ đã dùng bảy lần rồi."
Bạch Đồ hơi ngập ngừng: "Vậy... ta xuống núi mua ít đồ."
"Chiêu Hoa Tiên Quân." Tuân Dịch dài giọng, hết cách mà nhìn y: "Có phải đệ lại muốn đi tìm Vân Dã không?"
Bạch Đồ nhỏ giọng phản bác: "Không phải..."
"Vậy muốn làm gì..." Tuân Dịch đứng lên, dạy dỗ: "Đệ tử bảo bối kia của đệ đã ba tháng không xuất hiện, chính đạo hầu như đã lật tung cả Trung Nguyên lên rồi. Ngoại trừ về Ma Uyên, hắn còn có thể đi đâu được nữa?"
Bạch Đồ nhẹ giọng: "Nếu vậy đệ càng phải đi tìm hắn."
"Đệ..." Tuân Dịch muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ rồi nói: "Khoảng thời gian này, Ma Uyên dường như biến mất khỏi thế gian, nhưng tin tức đóng Ma Uyên chưa từng đứt đoạn. Có người nói đồ đệ bảo bối của đệ đã luyện ma công, trở thành chủ nhân mới của Ma Uyên rồi."
"Huynh hỏi đệ, nếu Vân Dã thật sự trở thành Ma đầu, đệ định sẽ làm thế nào?"
Bạch Đồ nói: "Kéo hắn trở về."
"Ngộ nhỡ không kéo về được thì sao?"
"Đệ không biết." Bạch Đồ cụp mắt, hạ giọng nói: "Đệ cảm thấy hắn sẽ không đâu..."
"Sẽ không?" Tuân Dịch cười nhạo một tiếng: "Đệ làm sao biết được là hắn sẽ không, hay là đây mới chính là bản tính của hắn hả?"
Bách Đồ cảm thấy trong lời nói của Tuân Dịch có thâm ý, hỏi: "Sư huynh, hôm nay huynh đến tìm đệ có phải vì xảy ra chuyện gì không?"
Tuân Dịch Quay đầu đi, không trả lời.
Bạch Đồ: "Có phải Vân Dã có tin tức gì không?"
Tuân Dịch còn chưa trả lời, bỗng nhiên, thủy quang kính đặt ở trong phòng hơi chớp sáng, tự động bay tới trước mắt Bạch Đồ.
Bạch Đồ liếc nhìn Tuân Dịch một cái, phất tay, trong thủy quang kính xuất hiện bóng dáng một người.
Chính là Lăng Vi Quân.
Lăng Vi Quân nói: "Tham kiến hai vị Tiên tôn."
Bạch Đồ hói: "Chưởng môn tìm ta có chuyện gì?"
Lăng Vi Quân chần chờ một lát, vẻ mặt phức tạp nói: "Vân Dã có tin tức rồi."
Một ngày trước, Thiên Diễn Tông nhận được một bức chiến thiếp đến từ Ma Uyên, nói đúng ra, là đến từ Vân Dã.
Trên thư nói, mười ngày sau Ma Uyên tấn công Thiên Diễn Tông.
Vân Dã dám tuyên chiến với Thiên Diễn Tông, tất nhiên đã có sự chuẩn bị. Nghĩ tới trong ba tháng kia, Lăng Vi Quân gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đến cầu Chiêu Hoa Tiên Quân giúp đỡ.
Bạch Đồ nghe xong, cũng quay đầu nhìn Tuân Dịch: "Sư huynh đến tìm ta cũng là vì việc này?"
Tuân Dịch than nhẹ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận.
Bạch Đồ cụp mắt, bàn tay khe khẽ vuốt ve bụng mình.
Hiên giờ y đã mang thai đến tháng thứ tư, phần bụng đã nhô lên hơi tròn hơn rồi, được áo choàng lông cừu nhẹ nhàng rộng rãi che khuất, nhìn qua càng gầy yếu hơn so với trước kia.
Bạch Đồ nói với Lăng Vi Quân: "Việc này giao cho ta là được, ta sẽ không để Ma Uyên tiến đánh Thiên Diễn Tông, Chưởng môn hãy yên tâm."
"Vậy..."
Không đợi Lăng Vi Quân nói xong, Tuân Dịch nhíu mày ngắt lời: "Đệ định xử lý thế nào?"
Bạch Đồ bình tĩnh nói: "Đệ đã tìm được lối vào Ma Uyên ở đâu rồi."
"Đệ đích thân đi gặp hắn."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiếp theo, việc sửa chữa phòng tối nhỏ xa hoa của riêng sư tôn đang login, í quên kể việc Vân Tiểu Dã biết chuyện sư tôn mang thai rồi á~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro