Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chiêu Hoa tiên quân... Mang thai?

Chương 22: Chiêu Hoa tiên quân... Mang thai?

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp

Lông trên người Bạch Đồ dựng đứng hết lên, y sửng sốt nhìn Vân Dã không dám động tí gì, thân thể bởi vì căng thẳng mà khẽ run rẩy.

"Thỏ?" Vân Dã tiến đến nhấc y từ dưới đất lên.

Bạch Đồ lại càng run rẩy dữ dội hơn.

Nhưng Vân Dã cũng không để ý. Hắn ôm con thỏ trong lòng bàn tay, nhìn xung quanh gian phòng nhưng không tìm thấy hình bóng người mà hắn muốn gặp. Hắn nhìn đến cạnh giường, chén trà bị Bạch Đồ làm vỡ nằm im lìm trên đất, trên giá áo đầu giường, y phục Bạch Đồ mặc đêm qua vẫn vắt chỉnh tề.

Vân Dã đến bên giường đưa tay dò xét, trong chăn vẫn lưu lại hơi ấm chứng tỏ mới rời đi không lâu.

Hắn thoáng suy tư, đặt con thỏ đang không ngừng run rẩy lên giường, nhéo hai cái tai thỏ, nghiêm túc nhìn y: "Lẽ nào ngươi..."

Bạch Đồ căng thẳng đến mức sắp ngừng thở.

Vân Dã: "... Ngươi là thỏ của sư tôn ta nuôi hả?"

Bạch Đồ: "..."

Không trông cậy vào một con thỏ có thể trả lời, Vân Dã buông lỏng tay, Bạch Đồ vội vàng rụt vào trong chăn, chỉ để lại một cái đuôi tròn vo lộ ra bên ngoài không ngừng run lẩy bẩy.

Vân Dã bị bộ dáng đáng yêu này của y làm cho buồn cười, hắn xấu tính nhéo nhéo cái đuôi của Bạch Đồ, hỏi: "Này nhóc con, sư tôn ta đâu?"

Thỏ con càng thêm hoảng sợ chui sâu vào trong, cái đuôi tròn tròn rụt vào trong chăn rất nhanh, chỉ để lại một cục tròn hơi run run ở trong chăn.

Vân Dã không để ý tới y nữa.

Hiện giờ hắn không có hơi sức đâu mà để ý một con thỏ, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc sư tôn đi đâu mất rồi.

"Hay là bế quan rồi." Vân Dã đăm chiêu lẩm bẩm một tiếng, đứng lên đi ra ngoài cửa.

Sau một lúc lâu, Bạch Đồ mới từ trong chăn bò ra, thò ra nửa cái đầu nhìn ngó xung quanh.

... Đi rồi sao?

Bạch Đồ im lặng.

Y thật sự đã đánh giá cao chỉ số thông minh của đồ đệ nhà mình rồi, sự thật chứng minh y biến thành nguyên hình đứng trước mặt tiểu đồ đệ nhà mình mà người kia cũng không hề nghĩ rằng y chính là Chiêu Hoa Tiên Quân.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Bạch Đồ nằm lại trên giường.

Vừa rồi, Vân Dã ở ngoài cửa nói hắn phải lòng y.

Bạch Đồ mang Vân Dã về Diễn Tông đến nay đã được mười một năm. Trong mười một năm đó, bọn họ ngày đêm chung sống nhưng Bạch Đồ chưa bao giờ nghĩ Vân Dã ôm tâm tư như vậy với y.

Nhưng sau khi Vân Dã nói ra những lời ấy, Bạch Đồ mới chợt nhận ra.

Thầy trò bình thường, sẽ giống như Vân Dã ngày đêm dính lấy y sao?

Hơn nữa nếu Vân Dã không hề ôm tâm tư khác với y, vậy vì sao khi hắn bị tâm ma nhập thể lại không đại khai sát giới, ngược lại là...

Câu nói kia của Vân Dã như một chiếc chìa khóa, mở ra tất cả những chi tiết nhỏ nhất mà Bạch Đồ đã bỏ qua, đã quên mất, đã không lưu ý tới trong hơn mười năm qua, từng cái một dần hiện ra.

Trước khi Bạch Đồ đến với thế giới này chỉ là một bào thai đơn độc, Chiêu Hoa tiên quân từ nhỏ tính tình lại thanh tâm quả dục, cho nên dù bình thường cử chỉ của Vân Dã với y có chút ám muội y cũng sẽ không nghĩ tới phương diện tình ái.

Nếu không phải như vậy, nếu y có thể sớm phát hiện ra...

Bạch Đồ cứng ngắc phút chốc, đôi tai thỏ rũ xuống, khổ não dùng chân trước xoa xoa khuôn mặt.

Không thể không nói, cho dù y có phát hiện ra sớm thì y cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào.

Chuyện này so với tất cả mọi chuyện y gặp phải từ khi tới đây cộng lại còn khó chọn lựa hơn.

Đó là đồ đệ của y đó.

Bạch Đồ ỉu xìu đứng dậy từ trên giường, bò đến bên án thư, cẩn thận ngưng tụ một chút linh lực rót vào trong bút lông. Bút lông tự động dựng dậy xẹt qua lại trên giấy Tuyên thành lưu lại nét chữ cứng cáp hữu lực.

Làm xong những việc này, Bạch Đồ sờ sờ phần bụng dưới nhô lên của mình đi ra ngoài cửa.

Y không thể cứ mang bộ dáng này mà gặp người ta được, vẫn nên nghe lời sư huynh, tìm một nơi tốt nuôi dưỡng, chờ khôi phục linh lực rồi nghĩ tới chuyện khác.

Nhưng y vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, còn chưa đi được mấy bước đã bị một bàn tay tóm lấy sau gáy.

Bạch Đồ bị cái tay kia nhấc lên đối diện với khuôn mặt quen thuộc.

Vân Dã nhíu mày nhìn y: "Ngươi chạy lung tung làm gì?"

Kế hoạch chạy trốn còn chưa kịp thực hiện đã tan vỡ Bạch Đồ: "..."

Bạch Đồ liều mình đạp chân, nhưng sức lực của con thỏ nhỏ làm sao mà địch nổi một con lang yêu đã trưởng thành. Cuối cùng Bạch Đồ bị Vân Dã mang vào phòng chẳng khác gì bị xách vào ổ sói, thỏ nhỏ không hề có sức chống cự.

Vân Dã vừa thả Bạch Đồ lên giường đã nhanh chóng phát hiện ra trên bàn nhiều thêm một bức thư.

Hắn cầm lấy bức thư.

Bạch Đồ nằm ở trên giường cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn.

Khi Bạch Đồ hạ bút đã vô cùng để ý tâm tình của Vân Dã, không hề đề cập tới chuyện đêm qua và sáng nay, chỉ nói y cần bế quan một khoảng thời gian, dặn Vân Dã không được lơ là luyện công cũng như chăm sóc tốt bản thân.

Quả nhiên sau khi đọc xong thư, chân mày vốn nhíu chặt của Vân Dã đã thả lỏng ra.
Khóe miệng hắn cong cong, lộ ra chút ý cười dịu dàng.

Thấy Vân Dã không chú ý tới mình, Bạch Đồ lặng lẽ nhảy xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

... Đâm sầm vào một đôi chân thon dài thẳng tắp.

Không biết Vân Dã xuất hiện ở ngoài cửa từ bao giờ, cau mày khom lưng xách y lên: "Sao mà ngươi cứ muốn chạy ra ngoài thế?"

Vân Dã cẩn thận cất bức thư, khép cửa phòng Bạch Đồ lại, ôm con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay quay về phòng.

Hắn đặt Bạch Đồ lên bàn, giảng đạo lý cho y: "Tuy không biết người từ đâu tới, nhưng sư tôn đã nuôi ngươi, ta sẽ không để người chạy mất, nếu không y quay lại nhất định sẽ trách ta."

Vân Dã hơi ngừng lại một chút, liếm môi, nhẹ giọng nói: "Ngươi ngoan chút đi, nếu không ta nướng ngươi lên ăn đó, cùng lắm thì sau đó mua vài con nhận tội với sư tôn, ngươi nghe hiểu chưa?"

Bạch Đồ trợn tròn mắt nhìn hắn.

Vân Dã thấy vui vui, chọt chọt đầu thỏ nhỏ cố tình nói: "Ngươi biết có bao nhiêu cách làm thỏ không? Chiên xào hầm rán, đúng lúc ta đều biết, muốn thử không?"

Lông tơ toàn thân Bạch Đồ dựng đứng hết lên.

Tên vô liêm sỉ này muốn ăn y thật hả?

Y cắn một cái lên đầu ngón tay Vân Dã, ôm bụng vội lui về sau, không để ý một cái suýt nữa ngã từ trê mép bàn xuống.

Vân Dã vội vã thò tay đỡ được y.

Vân Dã vỗ về nói: "Đùa người thôi. Miễn là ngươi không chạy lung tung, ta tuyệt đối sẽ không ăn ngươi."

Hắn dừng một chút, lại hỏi: "Đúng rồi, ngươi có đói không, ta tìm chút gì cho ngươi ăn nhé?"

Bạch Đồ cầu còn không được.

Nhanh đi đi, đi rồi là y có thể chuồn.

Ai ngờ Vân Dã nhếch mép cười với y, nâng tay hạ một cái cấm chế lên bàn nhốt Bạch Đồ ở bên trong.

Vân Dã hài lòng: "Thế này ngươi không chạy mất nữa rồi nhỉ?"

Bạch Đồ: "..."

Đúng là y chạy không thoát thật.

Nếu là bình thường, đừng nói Vân Dã tiện tay hạ một cái cấm chế nho nhỏ, dù hắn có dùng toàn lực bày pháp trận cũng chưa chắc nhốt được Bạch Đồ. Nhưng mà hiện tại đến biến hình Bạch Đồ còn bó tay, càng không có sức phá vỡ được cấm chế.

Vân Dã đang định rời khỏi lại nghe thấy một tiếng kêu ngắn ngủn.

Thỏ không có dây thanh quản chỉ có thể phát ra tiếng kêu nho nhỏ, vừa thấp vừa ngắn.

Hắn quay đầu đi, thỏ nhỏ vươn ra một chân trước, chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp với đôi con ngươi màu hồng nhìn hắn đầy trông mong.

Vân Dã thoáng ngập ngừng cầm đệm ghế mềm mại đặt lên trên bàn.

Thỏ trắng nhỏ chậm rãi bò lên trên đệm ghế mềm, ngửa mặt nằm xuống không động đậy nữa.

... Dù sao cũng không chạy thoát, không bằng để bản thân thoải mái chút.

Vân Dã: "???"

Con thỏ này thành tinh rồi à?

Bạch Đồ nằm nghỉ ngơi trên đệm mềm, không bao lâu sau Vân Dã đã trở lại, còn mang theo vài loại cỏ khô dùng làm thức ăn cho thỏ, hắn bày mấy loại cỏ trên bàn, Bạch Đồ đầu mũi giật giật, ngậm lên một nhánh cỏ linh lăng nhấm nuốt rất nhanh.
Vân Dã ngồi cạnh bàn nhìn y, tâm có chút ngứa.

Trước kia hắn chỉ coi loại sinh vật như thỏ này là thức ăn, chưa bao giờ quan sát tỉ mỉ. Hơn nữa những con thỏ khác vừa thấy hắn đã chạy không thấy bóng dáng nên hắn không có cơ hội gần gũi thỏ.

Thế mà lần này hắn chung sống hòa bình với một con thỏ.

Con thỏ này đúng là không sợ hắn tí nào.

Vân Dã nghĩ nghĩ, vươn tay thử thăm dò, đặt ngón tay lên lưng con thỏ. Thỏ nhỏ chỉ khẽ run rẩy chứ không hề tránh né, tiếp tục vui vẻ ăn cỏ khô trên bàn.

Vân Dã nhận được sự cổ vũ, xòe bàn tay ra mạnh dạn vuốt ve sờ soạng từ đầu tới đuôi.

Lông thỏ nhỏ vô cùng mềm mại, sờ vào, có thể dễ dàng cảm nhận được thân thể ấm áp dưới da. Mềm mại lại ấm áp khiến người ta yêu thích không muốn rời tay.

Bạch Đồ thoải mái tới nỗi cái đuôi cũng rung rung.

Kỳ động dục của y còn chưa kết thúc hoàn toàn, sự ỷ lại với Vân Dã cũng chưa biến mất, được người này vuốt ve mấy lần liền cảm thấy thần kinh buộc chặt cũng hoàn toàn yên ổn, thoải mái cực kỳ. Y không tiếp tục ăn cỏ nữa, thân thể ghé vào trên bàn duỗi ra, dùng đầu cọ cọ bàn tay Vân Dã, tùy ý Vân Dã vuốt ve y.

Giây lát, vẫn không thể nhịn được trở mình một cái lộ ra cái bụng nhỏ trước hắn.

Bụng là phần mềm mại nhất của thỏ, Vân Dã sờ sờ mấy cái, cúi đầu, chôn mặt vào bụng y khe khẽ hít một hơi.

Trên người thỏ nhỏ có mùi thơm của nắng hòa trộn cùng mùi cỏ xanh thơm mát, làm Vân Dã cảm thấy hương vị có chút quen thuộc.

Hắn còn chưa nghĩ ra chút quen thuộc này đã thấy ở đâu, đầu ngón tay thình lình chạm vào một vật cứng cứng trong bụng thỏ nhỏ.

Nhỏ nhỏ, mềm mềm giống một quả cầu thịt.

Ngón tay Vân Dã thoáng cứng đờ.

Bạch Đồ tất nhiên cảm nhận được động tác của hắn, y hơi thẹn thùng quay đầu đi, hai cái tai không tự chủ được rũ xuống.

Đó là bé con của bọn họ đó.

Thai nhi của thỏ phát triển tương đối nhanh, thời gian mang thai khoảng chừng một tháng, nếu là thỏ bình thường lúc này đã sinh rồi. Nhưng Bạch Đồ đã là tiên thân, thai nhi trong bụng cũng sẽ ảnh hưởng, lớn chậm hơn nhiều.

Tính ra, thời gian càng giống loài người mang thai mười tháng.

Bởi vậy, bé thỏ con trong bụng y bây giờ vẫn chưa thành hình, chỉ sờ thấy một quả cầu thịt nhỏ.

Ngón tay người nọ vẫn đặt trên bụng y, nhiệt độ xuyên qua lớp da lông truyền vào thân thể y, trong lòng Bạch Đồ bất giác trào lên một loại cảm giác xa lạ. Như là có một cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng cào vào lòng y, vừa chua xót lại vừa mềm mại.

Bạch Đồ hoảng hốt lại nghĩ tới lời Vân Dã nói với y sáng nay, nếu hắn biết trong bụng y đang có bé con của hắn, không biết sẽ vui thành bộ dáng thế nào nữa.

Không đợi y thoát ra khỏi cảm xúc của mình, Vân Dã thình lình đứng dậy ôm Bạch Đồ đi ra khỏi cửa.

Bạch Đồ: "???"

Người này lại có chuyện gì thế, định mang y đi đâu?

Một lát sau, Bạch Đồ nhìn thấy ba chữ Ngưng Đan Các to tướng ở trên đầu, trong lòng lờ mờ nổi lên một dự cảm.

Ngưng Đan Các là nơi luyện chế đan dược trong Thiên Diễn Tông, cũng là nơi nội tử trong phái khám bệnh lấy thuốc. Trong Ngưng Đan Các người đi kẻ lại, Vân Dã nhìn không chớp mắt, ngẫu nhiên túm một đệ tử của Ngưng Đan Các hỏi: "Tô sư tỷ ở đâu?"

"Sư tỷ ở trong phòng luyện đan."

"Đa tạ."

Vân Dã cảm ơn người kia, quen đường thuộc lối đi về phía phòng luyện đan.

Vị Tô sư tỷ trong miệng Vân Dã này Bạch Đồ cũng từng nghe qua, tên là Tô Du, là đại đệ tử của Ngưng Đan trưởng lão, là một vị y tu. Tô Du y thuật cao siêu, dung mạo cũng là số một số hai ở Thiên Diễn Tông, có quan hệ cá nhân rất tốt với Vân Dã.

Vân Dã gõ gõ cửa đan phòng, cánh cửa kẹt một cái mở ra, hơi nóng trong phòng cuồn cuộn phả tới.

Vân Dã mắt cũng không chớp đi vào.

Nhiệt độ trong đan phòng rất nóng, đập vào mắt là một lò đan cực cao. Tô Du y phục mỏng nhẹ, như không có xương mà dựa vào cạnh lò đan, trong tay vẫn còn đang cầm một cái tẩu hút thuốc.

Nàng giương mắt nhìn Vân Dã, khoan thai hỏi: "Là ngươi đấy hả? Lần này Chiêu Hoa Tiên Quân lại không khỏe chỗ nào?"

"Không phải sư tôn." Vân Dã cẩn thận nâng Bạch Đồ đặt y lên chiếc bàn trước mặt Tô Du nghiêm túc nói: "Trong bụng con thỏ ta nuôi hình như có dị vật, có lẽ nó bị bệnh rồi, làm phiền sư tỷ xem chút."

Bạch Đồ: "..."

Người mới có dị vật, ngươi mới bị bệnh ý!

Bạch Đồ liều mạng giãy dụa.

Chết mất, lúc trước uống thuốc kia chỉ có thể khiến cho người thường tạm thời không phát hiện ra sự tồn tại của thai nhi thôi, nhưng Tô Du là ai, y tu trẻ tuổi nhất Thiên Diễn Tông thu nhận, nếu như để nàng thấy, không phải sẽ phát hiện ra thân phận y sao?

Nhưng Vân Dã ôm rất chặt, y cơ bản là không tránh nổi.

"A. Thỏ nhỏ thật đáng yêu. Ngươi nhẹ nhàng chút, đừng làm nó bị thương." Tô Du thay đổi thái độ lạnh lùng vừa rồi, ôm lấy thỏ nhỏ từ trong tay Vân Dã, thuận tay vuốt ve mấy cái, "Chậc chậc, thật không nhìn ra ngươi lại sẽ thích loại động vật nhỏ như này đấy."

Vân Dã không muốn giải thích: "Ngươi mau mau xem cho nó đi, rốt cuộc có phải bị bệnh không?"

"Được, đang giúp ngươi xem đây."

Bạch Đồ giãy giụa đủ kiểu cũng không có tác dụng, đành cam chịu số phận nằm trong lòng bàn tay Tô Du, mặc kệ nàng dùng linh lực dò xét trong cơ thể mình.

Sau đó, vẻ mặt Tô Du thay đổi.

Vẻ mặt nàng từ nghi hoặc rất nhanh đổi thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc thành bối rối, sau đó trở thành trắng bệch không còn chút máu.

"Đây, đây là..." Tô Du sửng sốt mở miệng, Bạch Đồ lại chỉ nâng mắt, bình tĩnh nhìn nàng một cái.

Thanh âm Tô Du im bặt.

"Rốt cuộc nó làm sao thế?" Vân Dã thấy sắc mặt nàng, vội vàng hỏi.

Tô Du đặt Bạch Đồ xuống, bất an vuốt ve tẩu thuốc trên tay, ấp úng nói: "Y không sao, không bị gì hết."

Vân Dã hồ nghi nhìn nàng: "Tô sư tỷ, ngươi đang giấu ta điều gì vậy?"

Tô Du nhắm mắt, kiên trì đến cùng nói: "Con thỏ nhỏ này thật sự không sao cả, chỉ đang mang thai thôi."

Vân Dã ngẩn ra: "Mang thai?"

Hắn ôm Bạch Đồ lên, tay ấn ấn vào người y.

"Ô!" Bạch Đồ giật nảy lên một cái, cổ họng bật ra âm thanh ngắn nhẹ.

Vân Dã buông y ra: "Nó không phải là con đực sao?"

Tô Du thấy nhũn cả chân rồi.

Người này mà biết hắn đang đụng tới ai kia...

"Nam tử cũng có thể mang thai, con thỏ đực mang thai thì làm sao?" Tô Du không muốn dây dưa mấy thứ này với hắn một tí nào, đứng dậy đuổi khách: "Được rồi, y không có gì đáng ngại cả. Ngươi về chăm sốc tốt cho y là được. Ta phải tiếp tục luyện đan, ngươi ra ngoài đi."

Nàng không khỏi phân bua đẩy Vân Dã ra khỏi đan các, đang định đóng cửa, trong đầu thình lình vang lên giọng nói của Chiêu Hoa Tiên Quân.

"... Đa tạ."

Tay Tô Du run lên, giương mắt nhìn tới nhưng chỉ thấy bóng dáng Vân Dã xuyên qua đình viện.

Nàng không dám nhìn nhiều nữa, nhanh chóng đóng cửa lại.

Bên trong Đan các, tam quan Tô Du bị đả kích nặng nề dựa vào cánh cửa, ngực dồn dập phập phồng, một hồi lâu sau mới tình lại từ trong khiếp sợ.

Chiêu Hoa Tiên Quân, là một con thỏ tiên... Còn đang mang thai???

...

Ban đêm, Vân Dã đặt một cái ổ nhỏ đan bằng mây cạnh gối của mình, ôm Bạch Đồ đặt vào: "Đêm nay ngươi ngủ ở đây nhé."

Ổ nhỏ là Vân Dã dựa theo kích cỡ thân hình Bạch Đồ tự tay làm, vừa vặn để y hoạt động ở trong. Đáy ổ lót một tầng bông mềm mại, bên cạnh còn để rất nhiều cỏ khô thỏ thích ăn, bài trí nói là xa hoa cũng không quá đáng.

Bạch Đồ thoải mái lăn ở bên trong một vòng, lại bị Vân Dã thò tay ngăn lại.

Vân Dã nghiêm túc nói: "Hiện giờ ngươi không được phép lộn xộn, hại tới bé con trong bụng thì làm sao bây giờ?"

Bạch Đồ dùng móng vuốt đẩy tay hắn ra, thầm nghĩ lúc trước y vẫn chạy ngược chạy xuôi, vừa đánh yêu thú, vừa giúp hắn đột phá cảnh giới, cũng không thấy nhóc con này gặp chuyện gì.

Có điều nói thì nói thế, y vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống giữa ổ, không lộn xộn nữa.
"Thế mới ngoan chứ."

Vân Dã xoa xoa đầu y, nhẽ nhàng dùng ngón tay chải lông cho y.

Chốc lát, Vân Dã lại nói: "Đúng rồi, thường ngày sư tôn ta gọi ngươi thế nào? Ta cũng không thể cứ gọi người là con thỏ mãi chứ?"

Bạch Đồ chớp chớp mắt, trong lòng một hồi bi thương.

Tới rồi tới rồi, người này lại muốn đặt biệt hiệu cho y đây.

Vân Dã chống cằm, lơ đãng vuốt lông cho Bạch Đồ, có chút đăm chiêu: "Gọi ngươi là Bạch Tiểu Nhuyễn* thì sao? Dáng vẻ vừa trắng vừa mềm, thích hợp với ngươi biết bao."

*Bạch Tiểu Nhuyễn: Trắng nhỏ mềm, nhóc trắng mềm =]]]

Bạch Đồ "..."

Không thích hợp, cảm ơn.

Đêm đã về khuya, Vân Dã tìm chiếc khăn lụa đắp lên người Bạch Đồ, tắt đèn trong phòng, quay về giường: "Được rồi tiểu nhuyễn, mau ngủ đi, dựng phu* phải nghỉ ngơi nhiều, đừng có nghĩ chạy ra ngoài nữa."

*Dựng phu: Đàn ông mang thai, ngược với dựng phụ là phụ nữ mang thai.

Hắn nằm lại giường, còn dọa dẫm nói: "Ngươi còn không ngủ, ta sẽ kể chuyện sói to ăn thịt thỏ trắng nhỏ cho ngươi đấy."

"..."

Nếu không phải hiện tại Bạch Đồ là nguyên hình, cho dù hắn làm sụp đổ hình tượng tiên tôn, cũng phải trợn trắng mắt với người này một cái.

Rõ ràng là đệ tử do mình dạy dỗ, làm sao đầu óc lớn lên lại thành thế này... Sao không đi con đường bình thường vậy?

Bạch Đồ thật lâu sau không nói gì.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa lên, tia sáng bàng bạc soi rọi vào trong phòng qua cửa sổ, để lại một vệt trong trẻo lành lạnh.

Bạch Đồ nhìn về phía Vân Dã, người đó hai tay gối sau đầu, mi mắt rũ xuống.

Sườn mặt hắn được ánh trắng chiếu sáng càng hiện lên sắc bén, đuôi mắt hẹp dài, hơi hơi nhếch lên, đôi môi mỏng sắc nét dưới sống mũi cao thẳng, là bộ dáng cực kì bất hảo.

Nhưng chỉ có người này, ở trong bí cảnh khi phát hiện thân thể y không khỏe, canh giữ "người xa lạ" là y suốt một đêm ròng. Cũng là người này, miệng đầy ý nghĩ muốn nướng y lên ăn, vẫn cứ tận tâm bện ổ cỏ cho y, dỗ y đi ngủ sớm.

Người này bề ngoài lúc nào cũng bày ra bộ dáng người lạ chớ gần, chỉ có Bạch Đồ biết, trong lòng người này có bao nhiêu thiện ý dịu dàng.

Tiếc là, thiện ý thế nhân dành cho hắn quá ít.

Khi còn nhỏ, cha mẹ mất hết, bị đuổi ra khỏi tộc. Bạch Đồ không dám tưởng tượng, một con sói nhỏ sinh ra không bao lâu, làm thế nào có thể sống được trong hoàn cảnh ác liệt như vậy.

Có lẽ là bởi vì như thế cho nên hắn mới vô cùng ỷ lại vào Bạch Đồ, thậm chí hiểu lầm sự ỷ lại này thành yêu thích.

Đúng, nhất định là thế rồi.

Bạch Đồ nghỉ như vậy, than nhẹ một tiếng, lặng lẽ bò từ trong ổ nhỏ ra ngoài.

Dường như Vân Dã đã ngủ rất say, không chú ý tới động tĩnh bên cạnh.

Bạch Đồ lặng im không một tiếng động chuồn ra khỏi phòng Vân Dã, rời khỏi đỉnh Lạc Hà.

Thân phận này của y cũng không biết có thể giấu giếm bao lâu, vẫn nên nhanh chóng đi khỏi nơi này, nghĩ cách khôi phục hình người thì hơn.

Nguyên hình của Bạch Đồ hiện giờ hành động có hơi bất tiện, y đi rất chậm, đi được một lát lại phải dừng lại nghỉ một chút. Bên cạnh đường xuống núi có một con suối uốn lượn, Bạch Đồ dừng bên dòng suối nhỏ, cúi người uống vài ngụm nước.

Thình lình, phía sau y truyền đến tiếng động.

Bạch Đồ đang định trốn đi, một chiếc thiên linh võng rơi xuống, nhốt y vào trong. Sau đó, thiên linh võng bay lên, mang theo y bay vào trong tay của một thiếu niên.

Thiếu niên hưng phấn nói: "Sư huynh, huynh xem, đệ bắt được một con thỏ."

Thanh âm của thiếu niên non nớt, cùng lắm mới chỉ mười ba mười bốn tuổi.

Một vị thiếu niên khác thân hình hơi cao dạy dỗ: "Bảo đệ đi tìm linh thú, đệ bắt con thỏ về làm gì?"

Thiếu niên trả lời: "Đệ nướng lên ăn không được sao, lần đầu tiên đệ thấy thỏ trên núi này đó. Đệ mang nó về trước, tối đến nấu nó lên, mỗi người một nửa."

Bạch Đồ: "..."

Thực sự bộ dáng y lớn lên ăn ngon lắm hả?

Bạch Đồ lắc đầu, đám tiểu đệ tử này, cả ngày không luyện công cho tử tế, chỉ nghĩ đến ăn với uống.

Bạch Đồ ở trong thiên linh võng nhàn nhã thay đổi một tư thế, tránh đè ép lên bụng mình.

Kỳ thực y cũng chẳng sốt ruột.

Thiên linh võng này chỉ sử dụng để bắt linh thú, là pháp bảo cấp thấp nhất của Tu Chân Giới, có thao tác và khẩu quyết giải trừ riêng.

Về phần phương pháp giải trừ, đường nhiên là Bạch Đồ có biết.

Thiếu niên đặt Thiên linh võng vào một bên, Bạch Đồ đang muốn giải trừ pháp khí trốn đi, phía sau bọn họ thình lình vang lên một thanh âm: "Các ngươi đang làm gì đây?"

Thiếu niên giật cả mình: "Mục, Mục sư huynh..."

Mục Hề đứng trước mặt hắn, đôi con ngươi quét đến Thiên linh võng bên chân hắn, lạnh lùng nói: "Ta bảo đệ bắt vài con linh thú cho ta, đệ lại đi bắt thỏ?"

Lúc này, bên cạnh Mục Hề có người thấp giọng nói: "Mục sư huynh, đây hình như là thỏ của Vân Dã đó."

"Thật hả?"

"Đệ cũng không chắc chắn lắm." Người kia nói, "Đệ chỉ biết hôm nay hắn mang một con thỏ đến Ngưng Đan Các, rất nhiều sư huynh đệ cũng thấy. Nghe bọn họ nói, bộ dáng con thỏ kia giống hệt như thế này. Thỏ con béo như thế này, trên Thanh Vân Sơn cũng không có nhiều."

Bạch đồ: "..."

Y béo chỗ nào!

Mục Hề suy nghĩ chốc lát, dặn dò nói: "Con thỏ này giữ lại, các ngươi tiếp tục đi bắt linh thú, trước giờ giới nghiêm ban đêm mà chưa bắt được hai mươi con, tối nay đừng có trở về."

Mấy thiếu niên lần lượt rời đi, Mục Hề tiến lên, xốc Thiên linh võng lên, chọc chọc vào đầu Bạch Đồ.

Mục Hề nheo mắt, lẩm bẩm: "Đang yên đang lành, nuôi thỏ làm chi? Càng ngày càng giống loài người..."

Lời cuối cùng người này nói vô cùng nhỏ, chỉ có Bạch Đồ ở rất gần mới nghe được.
Loài người?

Bạch Đồ ngẩn ra, giương mắt nhìn người này.

Mục Hề biết Vân Dã là yêu?

Ý niệm này vừa mới luẩn quẩn trong đầu Bạch Đồ chốc lát, Mục Hề bỗng mang y tới bên dòng nước.

Ánh mắt cực kì âm u, thấp giọng nói: "Thứ ảnh hưởng đến hắn, đều phải chết."

Nói xong, Mục Hề buông tay, Thiên linh võng rơi vào giữa dòng nước.

Trong nháy mắt đó, Bạch Đồ thấy trong mắt hắn lóe lên chút ma khí.

Ô Cưu.

Bạch Đồ trôi theo dòng nước rất nhanh, nhưng vào lúc này, xa xa vang lên một tiếng Kiếm trong trẻo. Một thanh kiếm tiên dài mảnh từ trong rừng vút ra, kiếm phong chụp lấy Thiên linh võng rời khỏi mặt nước, vững vàng bay trở về trong tay một người.

Vân Dã cởi bỏ Thiên linh võng, nhấc con thỏ ướt sũng từ trong ra, vẻ lo lắng trong mắt chưa phai: "Thỏ ngu ngốc, đã bảo đừng có chạy lung tung khắp nơi mà, sao ngươi lại chạy ra ngoài rồi hả?"

Bạch Đồ bình tĩnh rũ rũ lông, văng đầy nước lên mặt Vân Dã.

Xa xa, Mục Hề đi về phía hắn, trong mắt lộ ra vẻ một lời khó nói hết: "Ngươi thật sự nuôi con thỏ này bên mình?"

Vân Dã cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Liên quan gì đến ngươi?"

"Vân Dã, ngươi là Thiếu chủ Ma Uyên!"

Trong lòng Bạch Đồ run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn Vân Dã.

Nhưng đối với lời này Vân Dã chẳng kinh ngạc chút nào, hắn thu Thái Sơ lại, mới không nhanh không chậm nói: "Ô Cưu, ta nói với ngươi một lần nữa, ta không hứng thú làm chủ Ma Uyên của các ngươi. Ngươi muốn tìm chủ nhân, đi chỗ khác mà tìm."

Vân Dã quay đầu muốn đi, thanh âm Mục Hề từ đằng sau truyền đến.

"Nhưng chủ Ma Uyên chỉ có thể là ngươi." Thanh âm Mục Hề u ám đến đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi: "Trừ ngươi ra, không có kẻ khác."

Bước chân Vân Dã hơi dừng lại, rồi rất nhanh biến mất giữa rừng cây.

Vân Dã mang Bạch Đồ về đỉnh Lạc Hà.

Trên đường về, Vân Dã trước sau trầm mặc không nói, vẻ mặt hắn thản nhiên, Bạch Đồ hiếm có lần nhìn không ra cảm xúc.

Y hoàn toàn không nhìn ra Vân Dã đang nghĩ gì.

Rốt cuộc khi Vân Dã biết thân phận của mình rồi, biết được thân phận đằng sau của mình rồi, hắn lại tính định làm gì?

Trong lòng Bạch Đồ có quá nhiều vấn đề, làm thầy trò cùng Vân Dã nhiều năm, lần đầu tiên y có chút bối rối.

Ngộ nhỡ hắn bị Ô Cưu thuyết phục, trở về Ma Uyên, bọn họ... sẽ lặp lại kết cục như kiếp trước sao?

Tâm trạng Bạch Đồ bỗng chốc có chút sa sút, rồi ngay cả y cũng không nói gì.

Y mệt mỏi ghé vào trong lòng bàn tay Vân Dã, dùng đầu cọ cọ ngón tay hắn.

Y không hy vọng Vân Dã trở lại nơi ấy, lại càng không muốn cùng hắn đi vào ngõ cụt.

Động tác thân thiết nho nhỏ của y gọi suy nghĩ Vân Dã trở về, Vân Dã cúi đầu nhìn y.

Bạch Đồ vừa mới rơi vào trong nước, lúc này lông toàn thân ướt đẫm, bị gió lạnh thổi, thân thể hơi phát run, nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Vân Dã phủ tay kia lên, hoàn toàn ôm ấp thỏ nhỏ vào lòng bàn tay.

"Bây giờ biết lạnh rồi sao? Đã nói người sống cho tốt ở đỉnh Lạc Hà, ngươi lại cứ muốn chạy ra ngoài..." Vân Dã không nói thêm nữa, bước chân không tự giác tăng nhanh thêm vài phần.

Trở lại đỉnh Lạc Hà, Vân Dã bê tới một chậu nước ấm, cẩn thận đặt Bạch Đồ vào trong nước.

Nước trong chậu ấm vừa phải, lập tức xua tan lạnh lẽo quanh thân. Bạch Đồ thoải mái nằm trong chậu, tứ chi dang rộng, tùy ý để Vân Dã giúp y kì cọ thân thể.

Động tác của Vân Dã cực kì cẩn thận chậm rãi, đầu ngón tay chầm chậm lướt nhẹ qua lông của y, phảng phất như trong tay là vật gì đó dễ vỡ vậy.

Nhưng dần dần, Bạch Đồ thấy có chút không được tự nhiên.

Nước trong chậu được Vân Dã dung linh lực giữ ấm, sẽ không bị lạnh, cũng sẽ không quá nóng. Nhưng Bạch Đồ cảm thấy nhiệt độ quanh thân dần tăng cao. Mỗi một lần ngón tay kia lướt qua thân thể y, đều làm cho nhiệt độ càng tăng cao thêm.

Nhất là khi ngón tay Vân Dã vô tình lơ đãng xẹt qua nơi nào đó dưới thân.

Bạch đồ: "..."

Y lặng lẽ cuộn tròn thân mình, giấu nửa người dưới vào trong nước.

Người khác giúp tắm rửa cũng nổi lên phản ứng, cơ thể hư hỏng này của y còn cứu được không?

Vân Dã không hề chú ý đến sự khác thường của Bạch Đồ, hắn giúp Bạch Đồ tẩy sạch thân thể, lấy ra một mảnh khăn lông, trải rộng bên cạnh chậu nhỏ.

Vân Dã nhẹ giọng gọi y: "Tiểu Nhuyễn ngoan, ra đây nào."

Thỏ nhỏ trầm mình trong nước, chỉ thò nửa đầu trên mặt nước, nghiêng về một bên, làm bộ nghe không hiểu gì, không động đây.

Vân Dã nhíu mày, thò tay bắt y lại.

Thế mà lúc này Bạch Đồ lại phản ứng nhanh nhạy, tựa như cá nhỏ trượt qua khe hở trong tay hắn.

"Nghịch ngợm với ta đúng không?" Vân Dã thấy vui vẻ, hay tay thò vào trong chậu nước, khua khua nước bắt lấy thỏ nhỏ kia. Bạch Đồ tránh trái tránh phải trong chậu nhưng đã bị Vân Dã bắt được rất nhanh.

Vân Dã nhấc Tiểu Bạch mềm mại tròn tròn từ trong nước ra, đặt lên khăn lông.

Bạch Đồ lập tức cuộn mình ngã vào khăn lông, cuộn mình thành một quả cầu lông.

Vân Dã cau mày nhìn y: "Ngươi như thế này ta làm sao mà giúp ngươi lau khô được?"

Không cần phải lau khô, như thế này là được rồi.

Bạch Đồ lắc lắc đầu, đôi tai thỏ đung đưa, ôm chặt lấy đầu.

Vân Dã quyết không đồng ý: "Không được, không lau khô sẽ bị ốm. Trong bụng ngươi còn có bé thỏ nhỏ nữa đấy."

Hắn nhấc hai chân trước thỏ nhỏ, ép y đứng trên khăn lông. Phía dưới bụng tròn vo, ở giữa đám lông trắng tinh, hiện ra một chút hồng nhạt.

Bạch Đồ: "!!!"

Vân Dã giật mình ngơ ra một chút, rồi lập tức hiểu ra, cười xấu xa: "Ta nói sao tự nhiên ngươi lại không ngoan, hóa ra là vì như này..."

Hắn nói xong nhẹ nhàng gảy gảy vật nhỏ kia.

Bạch Đồ toàn thân run lên, trong miệng phát ra thanh âm khe khẽ khó chịu, tứ chi điên cuồng quẫy đạp muốn thoát ra.

"Đừng động đậy. Thế này có gì mà thẹn thùng chứ. Ngươi như này không khó chịu sao, ta giúp ngươi 'ấy' một chút."

Vân Dã dịu dàng giữ lấy y, cố ý nói: "Như này cũng không có con thỏ nào khác, ngươi chỉ có thể cố gắng dùng ta thôi."

"..."

Mặt Bạch Đồ nóng như thiêu như đốt, cũng sắp nướng chín chính mình rồi.

Không bao lâu sau, Bạch Đồ ngồi phịch xuống khăn lông, ngực phập phồng dữ dội, mệt đến nỗi sức lực giơ móng vuốt lên cũng không có.

"Hình như hơi nhanh đó. Thỏ nhà các ngươi đều như vậy hả?" Vân Dã cười lau sạch tay xong, lại lấy ra một cái khăn lông sạch sẽ khác giúp Bạch Đồ chà xát thân thể.

Bạch Đồ dùng đôi con người màu hồng giăng đầy hơi nước trừng hắn, trở mình một cái, vùi mặt vào trong móng vuốt.

Con người mấy trăm năm đã xong đời rồi.

...

Lại qua mấy ngày, Bạch Đồ vẫn không đổi về hình người, nhưng y cũng không sốt ruột, nhàn nhã mà làm thỏ trắng nhỏ.

Lúc đầu, Vân Dã sợ y chạy ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng sẽ hạ cấm chế, nhưng về sau hắn thấy thỏ nhỏ không có ý nghĩ chạy ra ngoài nữa, liền bỏ cấm chế kia đi, để Bạch Đồ có thể tự do hoạt động ở đỉnh Lạc Hà.

Tuy rằng không ai giám sát, nhưng Vân Dã vẫn tự giác luyện công nửa ngày như trước, đọc kinh quyển nửa ngày, trừ lần đó ra, vẫn đúng giờ quét dọn phòng ngủ của Bạch Đồ mỗi ngày, chăm chỉ đến mức như là biến thành người khác.

Có điều, cũng chỉ kiên trì được không quá năm ngày.

Sáng sớm ngày hôm đó, Vân Dã thần thần bí bí kéo Bạch Đồ đi, nói muốn dẫn y xuống núi chơi.

Nhìn nhân gian khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang, vốn là trời đông rét lạnh nhất, nhà nhà lại giăng đèn kết hoa. Lúc này Bạch Đồ mới phục hồi tinh thần, hóa ra đã là Tết Nguyên Tiêu rồi.

Vân Dã dùng vải bông làm thành một cái túi nhỏ đeo trước ngực, để Bạch Đồ có thể ngồi ở bên trong.

Bạch Đồ vịn ở mép túi thò đầu ra, đôi tai của y cũng bị Vân Dã nhét vào một cái mũ nhung đỏ nhỏ, chỉ lộ ra một đoi con người màu hồng vừa tròn vừa sáng trong, là một con thỏ nhỏ đáng yêu, giống y như một con thú bông.

Màn đêm buông xuống, phố xá đã treo đèn lồng, rất nhiều quầy hàng mọc lên, là hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu mỗi năm một lần.

Sau khi Bạch Đồ tới nơi này, cả ngày vì Tu chân Giới mà vất vả làm việc, hiếm có cơ hội rảnh rỗi như vậy. Y thăm dò cái đầu đầy hiếu kì nhìn trái nhìn phải, Vân Dã như cũng hiểu được tâm ý muốn chơi đùa nhiều hơn của y, bước chân thả chậm lại.

"Thỏ nhỏ ơi, chắc là chưa nhìn thấy những thứ này đâu nhỉ?" Vân Dã nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Đồ, bước chân cũng dừng lại một chút.

Bọn họ đi tới cuối dãy phố, ở trước Miếu Nguyệt lão có một cây nhân duyên rất to, bên trên treo đầy những dải lụa đỏ.

Bạch Đồ nhìn Vân Dã theo bản năng.

Cây nhân duyên hả...

Nơi này người đông nghìn nghịt, bất giác Vân Dã đã bị chen tới trước cây nhân duyên, ông lão dưới tàng cây nhân duyên đưa cho hắn một dải lụa đỏ, thúc gục nói: "Nào người trẻ tuổi, động tác nhanh nhẹn chút, đừng cản trở người phía sau."

Vân Dã dở khóc dở cười, đẩy trả về: "Không cần đâu ạ."

"Không cần hả?" Lần đầu ông lão thấy có người trả lại dải lụa đỏ, hỏi: "Ngươi không có người mình thích sao?"

Vân Dã thoáng ngần ngừ, thấp giọng nói: "...Có."

"Vậy ta hiểu rồi." Ông lão vuốt chòm râu, bày ra bộ dáng người từng trải: "Ngươi còn chưa dám mở miệng nói với người ta, ta nói đúng không? Cây nhân duyên này của chúng ta thật sự rất linh nghiệm, ngươi viết tên người mà lòng ngươi vấn vương ra, đảm bảo chỉ trong vòng một năm rưỡi, ngươi sẽ ôm được mỹ nhân về."

Vân Dã giật mình ngơ ra thoáng chốc, cười cười: "Vậy mượn lời may mắn của ông, ta viết."

Vân Dã nhanh nhẹn viết lên dải lụa đỏ hai cái tên, làm theo quy củ buộc lên cành cây nhân duyên. Lo lắng thỏ nhỏ trong ngực bị người ta chen lấn, Vân Dã nhanh chân rời khỏi đám đông, mang Bạch Đồ vào một quán rượu ven đường.

Vân Dã đặt Bạch Đồ lên bàn, đưa cho y một nhánh cỏ linh lăng: "Tối nay chỉ được ăn bằng này thôi, ngươi càng ngày càng béo rồi."

Đó là y mang thai, chứ không phải béo!

Bạch Đồ nhét cỏ linh lăng đầy miệng, quơ móng vuốt kháng nghị.

Vân Dã nhéo nhéo hai tai y, gọi tiểu nhị tới chọn một vài món ăn và mấy vò rượu.

Hội hoa đăng tiếng người huyên náo, Vân Dã ngồi bên cửa sổ trên lầu hai, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, lơ đãng uống rượu. Bạch Đồ thấy hắn không nói chuyện hồi lâu, tiến lên gần cọ cọ tay hắn.

Làm sao thế.

Ở cùng con thỏ nhỏ này mấy ngày, Vân Dã sớm đã biết con thỏ thông hiểu nhân tính. Hắn cười cười với Bạch Đồ: "Không sao, chỉ là nhớ lại một vài chuyện xưa thôi."

Bạch Đồ im lặng ngồi trong tay hắn, một lát sau Vân Dã nhẹ giọng nói: "Nhuyễn Nhuyễn, có đôi khi ta cứ cảm thấy sư tôn đang ở ngay bên cạnh ta, nhưng vì sao y không chịu ra gặp ta chứ?"

Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm: "Từ khi ta tới Thiên Diễn Tông, y chưa từng rời xa ta lâu như vậy."

"Nhưng ngay cả hôm nay... Y cũng không quay về." Vân Dã cười khổ lắc đầu, ngửa cổ uống tiếp một ngụm rượu.

Vân Dã uống rất nhanh, hết ly này đến ly khác, Bạch Đồ càng nhìn càng lo lắng, bò đến cào cào cái ly trong tay hắn.

"Đừng nghịch." Trong mắt Vân Dã đã có chút say, hắn nhẹ nhàng đẩy Bạch Đồ ra, nhưng Bạch Đồ rất nhanh lại quấy rầy. Hắn dứt khoát bỏ lại vào trong túi, thắt miệng túi lại.

Bạch Đồ: "..."

Cái thứ đại nghịch bất đạo.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài không có động tĩnh nữa.

Bạch Đồ chìa móng vuốt đẩy miệng túi ra, thấy người nọ đã ghé vào trên bàn, ý thức dường như mơ hồ.

Bạch Đồ thở dài, hai chân dùng sức đạp một cái, nhảy ra khỏi túi.

Vân Dã nghiêng đầu tựa vào bàn, hai mắt nhắm chặt, vùng giữa lông mày nhăn lại, bộ dáng như là có chút khó chịu. Đôi môi mỏng óng ánh nước trơn bóng, phiếm hồng bất thường, so vời ngày thường hắn càng thêm chút nhan sắc.

Bạch Đồ vây quanh Vân Dã một vòng, lôi ống tay áo hắn, ý định đánh thức hắn. Nhưng người này ngủ cực kỳ say, căn bản không nhúc nhích tí nào. Bạch Đồ khổ não dựa vào cánh tay Vân Dã, suy nghĩ thật lâu.

Tình hình này, làm cho hắn tỉnh là không được rồi.

Cũng chỉ có...

Bạch Đồ nhấc thân mình lên, mắt nhìn xung quanh.

Vân Dã chọn chính là nhã gian, hai bên nhã gian đều có rèm che kín, không nhìn rõ tình hình trong đó. Y hơi hơi yên tâm một chút, thân hình tròn vo sáp lại gần, liếm lên đôi môi hơi khép mở của Vân Dã.

Từng sợi linh lực mỏng mảnh nhè nhẹ xuyên qua môi Vân Dã độ qua thân thể Bạch Đồ. Y nhắm mắt lại, thân hình hơi run run, biến trở về bộ dáng hình người.

Biến trở lại hình người, đôi môi lại đụng phải đôi môi như cánh hoa của người kia, chút hương rượu xuyên qua tiếp xúc của đôi môi truyền vào trong miệng Bạch Đồ, mùi hương tinh khiết nồng nàn, khiến Bạch Đồ cảm thấy mình như cũng bị nhiễm chút men say rồi.

Đây không phải lần đầu tiên y và Vân Dã hôn môi, nhưng khác hẳn cảm giác lúc trước.

Loại cảm giác vừa mềm mại lại vừa ấm áp dịu dàng này, như là mang theo ma lực khiến người ta bị nghiện. Bạch Đồ có chút hoảng hốt, nhất thời quên mất phải rời khỏi hắn.

"A!" Phía sau truyền đến tiếng hét kinh hãi, toàn thân Bạch Đồ giật nảy một cái, chột dạ đứng thẳng lên.

Phía sau y, tiểu nhị đem thức ăn lên khuôn mặt đỏ bừng.

Bạch Đồ hơi hé miệng, muốn giải thích, nhưng tiểu nhị quán nói nhanh một câu: "Ngài tiếp tục", rồi đặt đồ trong tay xuống, vội vàng chạy xuống lầu.

"..."

Bạch Đồ ngồi im một lát, cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn, mới đỡ Vân Dã say khướt xuống lầu, dưới ánh mắt quỷ dị của tiểu nhị đặt một gian phòng trọ.

Y nửa lôi nửa dìu Vân Dã vào phòng, đặt người lên giường.

Vân Dã bị động tác này làm cho tỉnh dậy, hắn mơ màng mở mắt ra: "Sư tôn?"

Bạch Đồ nhẹ giọng đáp: "Là ta."

Vân Dã thò tay giữ chặt ống tay áo y, khẽ nở nụ cười: "Sư tôn, người đến rồi."

Bạch Đồ tránh thoát, không được tự nhiên mà chuyển tầm mắt: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chúng ta hãy về Thiên Diễn Tông."

"Vâng." Vân Dã nhìn y đăm đắm, nhắm đôi mắt lại, khẽ oán tránh nói: "Sao muộn thế này sư tôn mới tới, hôm nay là sinh thần của ta đó."

Bạch Đồ ngẩn ra.

Trước đây hắn chưa bao giờ nói với y, hôm này là sinh thần của hắn.

Tu chân phái không có năm tháng, nhưng Tiết Nguyên Tiêu những năm qua, Vân Dã sẽ quấn quýt lấy y ăn một bát mì. Làm hại y có một dạo cho rằng, ăn mì mới là tập tục đón Tết Nguyên tiêu của thế giới này.

Thì ra... Đó là sinh thần của hắn ư?

Trong lòng Bạch Đồ mềm thành một mảnh, dở khóc dở cười hỏi hắn: "Sao trước kia ngươi không nói?"

Vân Dã không trả lời nữa, dường như đã ngủ say rồi.

Tiểu tử này, không được tự nhiên như vậy.

Bạch Đồ trầm ngâm nhìn hắn trong chốc lát, thân hình bỗng thoáng một cái, linh lực được độ cho đã hao hết, y lại biến về bộ dáng con thỏ nhỏ.

Thỏ nhỏ trèo lên giường, gối lên khuỷu tay hắn, hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Thôi vậy, bát mì ngày khác rảnh rỗi bù cho ngươi, kẻo ngươi lại nói ta không quan tâm ngươi, nhóc khốn khiếp."

Tác giả có lời muốn nói:

Hy vọng đường trong chương này có thể làm mọi người vừa lòng~

(tận 7k3 chữ, vô cùng vừa lòng ạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro