Chương 21: Ta thích ngươi
Chương 21: Ta thích ngươi
Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp
Cả người Bạch Đồ như nhũn ra, tựa phiến lá không chịu sự kiểm soát mà run rẩy, hơi thở quen thuộc trong không khí dường như biến thành một loại tình dược mê người, mỗi một tấc trên thân thể đều đang kêu gào muốn người trước mắt chạm vào, muốn hắn...
Không được.
Không thể thế này được.
Môi dưới bị cắn chặt truyền đến cảm giác đau nhói như kim châm, Bạch Đồ hơi tỉnh táo lại, y vội vã lùi ra sau mấy bước, đến tận khi lưng dán vào mặt tường lạnh như băng.
Trận pháp đã đóng kín, lúc này thậm chí y không có cách nào thoát khỏi nơi này. Chỉ cần chống đỡ được cảnh giới đột phá của Vân Dã là được rồi... Chống đỡ đến khi hắn kết thúc.
Bạch Đồ cuộn chặt cơ thể mình, vầng trán kề sát mặt đất lạnh như băng, đuôi mắt đỏ hồng long lanh ánh nước. Ý thức của y dần trở nên mơ hồ, thậm chí không tự ý thức được toàn thân mình đang tản ra hơi thở ngọt ngào.
Đó là loại tín hiệu dẫn dụ chỉ có ở động vật đang trong thời kì động dục, rõ ràng ở đây đang có một con vật đã tiến vào thời kì động dục, bất kỳ lúc nào cũng có thể kết hợp. Động vật nhỏ kết đôi...
Trong lòng Vân Dã lo lắng không thôi.
Từ luyện khí tới kết đan, hắn chỉ cần tập trung toàn bộ tu vi lại, dựa theo tâm pháp kết lại thành đan. Những chuyện này đối với người đã từng trải qua một kiếp như hắn mà nói dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng hắn không thể tĩnh tâm nổi.
Rõ ràng nguyên nhân là vì chân khí cùng nỗi lòng bắt đầu dao động. Vân Dã chau mày, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Trong biển ý thức, chân khí hỗn độn bắt đầu tán loạn, càng nóng vội càng khó kiểm soát.
Vân Dã chìm vào biển ý thức, đang lúc muốn kéo chân khí về đúng quỹ đạo, chóp mũi bỗng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.
Mùi hương còn ngọt ngào hơn nhiều so với lúc trước, lặng lẽ bao bọc toàn thân hắn. Hô hấp Vân Dã trong nháy mắt dồn dập thêm vài phần. Máu huyết vô thức khôi phục chút tĩnh lặng.
Biển ý thức điên cuồng chấn động, linh lực vốn tập trung đã hoàn toàn tán loạn. Vân Dã mở mắt ra, sâu trong đáy mắt hiện lên vài tia sáng yêu dã.
Trước mặt hắn, một thân hình trắng muốt nằm ngã ở phía xa, dường như đang cố chống đỡ nỗi đau đớn vô cùng lớn. Thân hình nhỏ gầy ở bên tường không ngừng khẽ run rẩy.
Y là của ta.
Những lời này không ngừng vang vọng trong đầu Vân Dã. Ánh mắt hắn càng thâm trầm, ánh sáng yêu dã trong mắt càng lúc càng sáng. Giây lát, hắn đứng lên đi về phía người kia.
Ý thức Bạch Đồ đã mơ hồ từ lâu, mơ mơ màng màng. Y cảm giác được có người đang chạm vào y. Xúc cảm kia dường như mang theo một sức lôi cuốn kì lạ lập tức an ủi sự khó chịu của thân thể.
Y dán lên người nọ theo bản năng, nhẹ giọng rì rầm: "Khó chịu... Giúp ta..."
Một bàn tay nâng cằm y lên, sau đó, một nụ hôn mãnh liệt ập tới.
Ánh sáng yêu dã trong mắt Vân Dã rực cháy. Hắn hung hãn hôn lên cánh môi mềm mại kia, sức lực như muốn xé nát y rồi nuốt vào bụng.
Bạch Đồ khó chịu nức nở một tiếng, giơ tay đẩy Vân Dã ra.
Động tác của Vân Dã bỗng nhẹ đi rất nhiều, hắn đặt Bạch Đồ lên mặt đất, một lần nữa hôn lên. Vân Dã mổ nhẹ lên môi Bạch Đồ mấy cái như vỗ về.
Bạch Đồ bị hắn hôn đến choáng váng, thân thể bất giác thả lỏng, vụng về đón ý hùa theo.
... Đến tận khi đôi tay nóng bỏng trượt đến bụng dưới của y.
Bạch Đồ hoảng hốt cả người, thình lình tỉnh táo lại.
Y mở mắt, nhưng người phía trên vẫn chưa ý thức được thay đổi của y, vẫn tiếp tục động tác vừa rồi.
"Không được..." Bạch Đồ bị hắn hôn đến mềm cả người cố hết sức duy trì thần trí, lòng bàn tay tập trung linh lực đập khẽ lên người Vân Dã.
Người sau lảo đảo lùi lại hai bước rồi ngã xuống đất, đang muốn tiến lên lại bị một bức màn ánh sáng ngăn lại.
Bạch Đồ dựa lưng vào tường, luống cuống tay chân sửa lại quần áo tử tế mới giương mắt nhìn về phía Vân Dã.
Người nọ đã hoàn toàn mất đi thần trí, đáy mắt lộ vẻ điên cuồng không thể khống chế, từng tia yêu khí mỏng mảnh tuôn ra từ thân thể hắn. Đây là hiện tượng sắp tẩu hỏa nhập ma.
Cõi lòng Bạch Đồ tràn ngập sợ hãi.
May mà y tỉnh táo lại, nếu không sẽ hại chết tiểu đồ đệ.
Y mạnh mẽ chống đỡ thân thể khó chịu, nâng tay rút bỏ bức tường ánh sáng, điểm nhẹ lên trán Vân Dã. Một luồng linh lực đơn thuần tinh tế rót vào trong thân thể Vân Dã, biển ý thức vốn chấn động thình lình bình ổn lại.
Linh lực của Vân Dã trong biển ý thức không ngừng trùng điệp, cuồn cuộn nhưng lại chẳng thể ngưng tụ.
Bạch Đồ cấp bách gọi: "Vân Dã!"
Hắn hoàn toàn không đáp lại, tình hình này căn bản sẽ không duy trì được bao lâu nữa.
Môi Bạch Đồ trắng bệch, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt. Y dùng càng nhiều tu vi hơn lúc đầu cưỡng ép linh lực trong biển ý thức hỗn độn của đối phương ngưng tụ vào một chỗ.
Đột nhiên linh lực đang dao động ngừng lại.
Bạch Đồ mở mắt, người trước mặt cũng mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục vẻ sáng trong.
Vân Dã nhẹ nhàng tách linh lực của hắn và Bạch Đồ đang quấn quýt ra, trở lại chính giữa trận pháp khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, linh lực trong cơ thể hắn không hề rối loạn mà chuyển động lại một lần nữa.
Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi trên đất.
Không biết qua bao lâu, luồng linh lực kia đã hội tụ thành một viên kim đan tỏa ra ánh sáng vàng kim, tu vi mạnh mẽ không nơi trú ngụ thu về trong cơ thể Vân Dã từ từ trở nên yên ả.
Cảnh giới đột phá đã hoàn thành.
Bạch Đồ vội vã hủy bỏ trận pháp, mở rộng cửa Tĩnh Thất.
Gió đêm hơi lạnh tràn vào trong Tĩnh Thất, đầu óc hỗn độn của Bạch Đồ thanh tỉnh vài phần. Y quay đầu nhìn chằm chằm người vẫn đang ngồi giữa Tĩnh Thất. Người kia chưa hề tỉnh lại, hắn vừa đột phá Kim Đan kỳ, vẫn cần thêm một khoảng thời gian củng cố bản thân.
Bạch Đồ than nhẹ một tiếng, loạng choạng đi vào trong bóng đêm.
Cánh cửa Tĩnh Thất lại khép lại một lần nữa. Đôi mắt Vân Dã nhắm chặt, không hề biết những điều này.
Bách Đồ đi khỏi Tĩnh Thất không xa, còn không kịp về đến phòng ngủ, quanh thân hiện lên vài tia sáng biến về nguyên thân. Thỏ trắng nhỏ bi che lấp dưới tầng tầng y phục, cố sức đạp đạp chân rũ y phục trùm trên đầu mình ra, suy yếu ngã giữa đống y phục, đến sức lực động một ngón chân cũng chẳng có.
Thân hình con thỏ hơi nhỏ, phần bụng lờ mờ hiện ra một khoảnh tròn nho nhỏ. Bạch Đồ giang rộng tứ chi, nhìn bầu trời đêm trên đầu, sâu kín thở dài một hơi.
Chuyện gì thế này.
Bạch Đồ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi biến về nguyên hình, cảm giác khô nóng trên người y cũng giảm dần. Y khôi phục chút sức lực đang muốn đứng dậy bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm.
Một bàn tay xách nó lên.
Bách Đồ lại càng hoảng sợ, vô thức duỗi chân đá vào khuôn mặt tuấn tú của người kia.
"Áu!" Tuân Dịch kêu lên thảm thiết. Xách cổ Bạch Đồ giơ ra xa: "Đệ mưu sát sư huynh mình đấy à?"
Lúc này Bạch Đồ mới nhìn rõ người trước mắt.
"Là sư huynh à." Y vội vàng thôi giãy dụa, để Tuân Dịch ôm mình trên tay.
Tuân Dịch chọc chọc đầu y hỏi: "Đệ làm sao thế, mấy ngày không gặp sao lại bị đánh về nguyên hình rồi?"
Bạch Đồ rũ đôi tai xuống, không muốn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong Tĩnh Thất, giải thích qua quýt: "Vân Dã đột phá cảnh giới, đệ giúp hắn hộ pháp, hao tổn chút tu vi. Sao Sư huynh lại tới đây?"
Tuân Dịch giúp Bạch Đồ nhặt y phục lên, bế y đi đến đình viện: "Huynh linh tính thấy đệ xảy ra chuyện, tiện đường đi qua Thanh Vân Sơn nên tới đây xem thế nào. Không ngờ có chuyện thật. Theo huynh thấy, đệ nên mau mau tìm một nơi mà an dưỡng đi thôi. Có ai như đệ không, có đứa nhỏ còn nhọc lòng như vậy."
Bạch Đồ im lặng không đáp lời.
Y cũng muốn đi, nhưng giờ phút quan trọng y mà đi rồi, Thiên Diễn Tông sợ là sẽ đại loạn.
Tuân Dịch đưa y về phòng ngủ, đặt y lên giường, lại nói: "Nếu đệ thật sự không muốn đi thì vẫn có một cách."
"Thai nhi trong bụng đệ là tiên thân, sẽ hấp thụ linh lực của đệ để lớn lên. Đứa nhỏ này cũng là con của Vân Dã, dù thế nào thì bây giờ tiểu tử kia cũng đã là Kim Đan kỳ, đệ có thể hấp thụ linh lực của hắn để dưỡng thai, đệ cũng không đến nỗi bị biến về nguyên hình suốt như thế."
Bạch Đồ ngẩn ra: "Thế này... Thế này không hay lắm đâu."
Tuân Dịch: "Có cái gì mà không được? Hắn là phụ thân của đứa nhỏ, bỏ ra chút linh lực thì làm sao?"
"Ý đệ không phải thế..." Bạch Đồ muốn nói lại thôi.
Hấp thu linh lực tất nhiên phải tiếp xúc thân mật, nhưng bây giờ y và Vân Dã...
Bạch Đồ chần chừ giây lát không nói băn khoăn này ra.
Tuân Dịch xoa nhẹ đầu Bạch Đồ, nói: "Tóm lại, huynh đã nói đến thế rồi, có nguyện ý làm không đệ tự suy nghĩ đi. Mấy ngày này huynh sẽ tìm cho đệ một nơi phúc địa, chờ đệ chuẩn bị xong rồi, huynh lại tới đón đệ."
Tuân Dịch nói xong định rời đi: "Được rồi, Bồng Lai đảo chủ còn chờ huynh uống rượu cùng hắn, không ở lại lâu nữa."
Bạch Đồ hỏi: "Từ Bồng Lai đến đây... có thuận đường không?"
Tuân Dịch bước chân đi, vờ như không nghe thấy, ra khỏi cửa biến thành một đạo kiếm ảnh dần biến mất trong trời đêm.
Bạch Đồ khẽ cười cười, trên đời này cũng chỉ có vị sư huynh này là quan tâm lo lắng cho y.
Y trở mình một cái, hơi hơi ngửa chiếc bụng nhỏ lên trên, rất nhanh thấy buồn ngủ rũ cả mắt.
Một giấc này ngủ thẳng đến tận sáng ngày thứ hai.
Vân Dã vận công điều tức một đêm, mở mắt ra chỉ thấy có một mình hắn ở trong Tĩnh Thất.
Trong phòng còn mơ hồ lưu lại chút khí tức câu nhân kia, cũng đã phai nhạt rất nhiều, Vân Dã thoáng chút giật mình hoảng hốt nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.
Hắn đặt sư tôn mình dưới thân, tùy ý hôn môi, còn muốn...
Vân Dã chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân vọt lên não, hắn dứt khoát đứng dậy lao ra khỏi cửa.
Đêm qua hắn đã làm gì vậy chứ???
Vân Dã tới trước cửa phòng Bạch Đồ, chần chừ giây lát mới khe khẽ gõ cửa: "Sư tôn, người ở bên trong sao?"
Trên giường, thỏ nhỏ mở đôi mắt màu hồng trong veo, ngỡ ngàng chớp chớp. Y vẫn chưa biến về hình người. Thân thể tròn vo bởi vì hơi hơi lộ ra chiếc bụng nhỏ càng tròn hơn so với lúc thường.
Bạch Đồ cố gắng ngồi lên, tiếng Vân Dã lại truyền đến.
Ngoài cửa Vân Dã quỳ trước cửa phòng nhận sai: "Đêm qua đệ tử không nên mạo phạm sư tôn. Thỉnh sư tôn trách phạt."
Bạch Đồ thở dài, sói con không biết y tới kỳ động dục, còn tưởng mình bị tẩu hỏa nhập ma. Y lắc lắc đầu, đứng lên chuẩn bị biến về nguyên hình.
Không... Không biến được???
Chắc là đêm qua tu vi tiêu hao nhiều quá. Chân khí y hơi ngưng tụ một chút lại lập tức tản ra, căn bản không có cách nào biến trở về hình người.
Thanh âm của Vân Dã vẫn tiếp tục truyền đến từ ngoài cửa, giọng nói vô cùng nhẹ: "Nếu sư tôn giận ta, đánh ta mắng ta cũng được, đừng trốn tránh ta. Sư tôn, người ra gặp con chút đi được không?"
Giục cái gì mà giục, chờ y biến trở về rồi sẽ ra.
Bạch Đồ gấp đến đổ mồ hôi lạnh, đã thế con sói con ở bên ngoài còn cứ lải nhải làm y bị phân tâm.
Bạch Đồ không thèm để ý đến hắn nữa, chuyên chú điều động chân khí trong người từ từ ngưng kết...
Ngoài cửa, đôi mắt Vân Dã buồn bã: "Sư tôn thật sự không muốn gặp đệ tử nữa sao?"
Hắn đập cửa nhè nhẹ, trên môi hiện ra nụ cười khổ: "Nếu sư tôn không muốn gặp ta, ta sẽ đi. Sư tôn đừng tức giận kẻo hại thân thể mình."
"Đêm qua, đêm qua là con sai, đệ tử biết không nên ôm ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy với đối với sư tôn, nhưng... con không khống chế được. Có vài lời lẽ ra con không nên nói ra vào lúc này, nhưng cho dù sư tôn có muốn đuổi con đi, con vẫn muốn nói ra."
Hắn hít sâu một hơi, khe khẽ nói: "Sư tôn, trong lòng ta có người. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã là như thế, ta..."
Những lời này vừa nói ra, chân khí Bạch Đồ vừa mới ngưng tụ nháy mắt lại tán loạn. Thân hình y chấn động, ngã nhào từ trên giường xuống, làm đổ cả cốc trà đặt trên chiếc bàn thấp đầu giường.
Trong phòng vang lên tiếng đồ sứ đổ vỡ, Vân Dã hoảng sợ vội vã đẩy cửa vào: "Sư tôn!"
Bên giường, một con thỏ nhỏ nằm ngửa trên đất, đôi mắt màu hồng trong veo sáng rỡ nhìn hắn, mờ mịt chớp chớp.
Tác giả có lời muốn nói:
Chọn ngày 520 là ngày đẹp để sói con bày tỏ tình cảm, cũng chúc cả nhà 520 vui vẻ.
Thông báo trước, tiếp theo đây quý vị sắp thấy:
Tiên tôn cao lãnh ôm bụng bầu chạy mất.
Con đường hắc hóa của trung khuyển cún con.
Phòng tối do Ma quân tự tay bày trí.
108 cách play trong thời kỳ mang thai (đừng tin cái này).
Và còn màn diễn của riêng nhóc con... Bố ơi mình đi đâu thế? (cái này cũng đừng tin).
Tóm lại nội dung phía sau là như thế đó, trọng điểm là không ngược, hoàn toàn không ngược, yên tâm nhảy hố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro