Chương 20: Trông thế nào cũng giống như đang... động dục
Chương 20: Trông thế nào cũng giống như đang... động dục
Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp
Hiện tại Bạch Đồ rất ngượng ngùng.
Không nói đến việc vài ngày nay đều nằm mơ, còn ôm cái áo trộm được của đồ đệ nhà mình đi ngủ nữa chứ.
Dù có ngu ngốc hơn nữa, cũng nên ý thức được điểm không thích hợp rồi đó.
Bạch Đồ cũng không phải một vị tiên quân thanh tâm quả dục từ nhỏ, là một nam nhân trưởng thành, những chuyện nên biết y cũng biết. Thân thể thường nóng lên khó nhịn, còn luôn muốn cùng người khác thân cận, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang... động dục.
Thỏ là một loài sinh vật có ham muốn tình dục vô cùng mạnh mẽ, kỳ động đến rất thường xuyên, chút kiến thức phổ thông này Bạch Đồ vẫn biết.
Chiêu Hoa tiên quân thân là thỏ tiên, từ lúc sinh ra đã mở linh thức, lại nhiều năm tu đạo thanh tâm quả dục, cho dù là khi sinh lý có chút dị thường, cũng có thể dùng tu vi cao thâm kiềm chế đúng lúc.
Biến thành bộ dạng như bây giờ, chỉ có thể là do mang thai cùng với sự suy giảm tu vi.
Song nhi vốn có thân thể yếu ớt, sau khi mang thai lại thiếu cảm giác an toàn, sẽ không tự giác ỷ lại vào... trượng phu của mình. E là vì đứa nhỏ này, bản năng cơ thể y đã coi Vân Dã là trượng phu, hơn nữa kỳ động dục của thỏ sắp đến, thế nên mới làm ra những việc thế này.
Bạch Đồ tìm ra nguyên do, buồn bực xoa nhẹ lên bụng mấy cái: "Nhãi con này, đều tại con cả đấy."
Lần tình triều này không tính là mãnh liệt, ngoài việc đầu y có hơi nóng lên ra, tạm thời vẫn không khác biệt quá lớn. Nhưng cứ như thế này mãi, với kỳ động dục thường xuyên của thỏ, y thật sự sợ bản thân ngày nào đó không nhịn nổi, chạy đến chỗ tiểu đồ đệ... với hắn.
Tiểu đồ đệ đáng thương, nếu Bạch Đồ thật sự muốn làm cái gì với hắn, với tu vi của hắn, đến lực đánh lại đều không có.
Bạch Đồ sợ run cả người, không dám nghĩ tiếp nữa.
Y cầm chiếc ngoại sam bị mình ôm một đêm, bị vò nhàu nhĩ dúm dó trên tay, nhét xuống dưới giường giấu thật kỹ, đứng dậy ra khỏi phòng.
Cửa phòng Vân Dã mở ra, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh cao gầy trong phòng. Hiện tại Bạch Đồ cảm nhận được khí tức của người nọ là cảm thấy khó nhịn, cước bộ không khỏi nhanh hơn.
"Sư tôn?"
Vân Dã ở sau lưng gọi y lại, bước chân Bạch Đồ khựng lại, quay đầu sang.
Vân Dã mặc một bộ nội sam trắng thuần, dây lưng lỏng là lỏng lẻo, lộ ra một mảng ngực lớn cường tráng trắng nõn. Hắn lười biếng dựa vào vào cửa phòng, cười cười với Bạch Đồ: "Sư tôn buổi sáng tốt lành."
Bạch Đồ bị nụ cười này của hắn làm chói mắt, vội vàng rời ánh mắt: "Chào buổi sáng."
Vân Dã thấy tinh thần y không tốt lắm, đi đến ân cần hỏi: "Đêm qua sư tôn nghỉ ngơi không tốt sao?"
Bạch Đồ nhàn nhạt trả lời: "Không sao."
Vân Dã nghiêng nghiêng đầu nghiêng nửa người sang, khứu giác nhạy cảm bỗng ngửi thấy một mùi hương thanh ngọt nhè nhẹ.
Trên người Bạch Đồ quanh năm mang theo chút mùi hương lành lạnh, nhưng hôm nay mùi hương kia hoàn toàn khác so với trước đây. Mùi hương kia trở nên nhu hòa hơn nhiều, còn mang theo một tí ngọt ngào, khiến người khác nhịn không được muốn cắn một miếng.
Vân Dã nghiêm túc ngửi hương trên người Bạch Đồ: "Sư tôn đã đổi huân hương sao? Ngửi thật thơm."
Lông tơ trên người Bạch Đồ dựng hết lên, không nhịn được lui về sau tận mấy bước.
Bạch Đồ cách xa hắn rồi, mùi hương kia cũng theo đó biến mất. Trong lòng Vân Dã bỗng có hơi phiền não, hắn như không có việc gì thẳng người lại: "Hôm nay sư tôn còn có việc khác ư?"
Bạch Đồ vốn muốn len lén đi Lãnh Tuyền tắm rửa, để bản thân tỉnh táo lại, nhưng y lại không muốn nói thật cho Vân Dã biết. Sáng sớm tinh mơ dậy đi tắm, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.
Bạch Đồ qua loa nói: "Không có việc gì... Ta đi dạo xung quanh."
Vân Dã ngờ vực nhìn y, Bạch Đồ sợ hắn lại làm loạn, nhanh chóng giáo huấn: "Còn không mau vào phòng mặc quần áo tử tế đi, quần áo không chỉnh tề trông giống cái gì?"
"Vâng, sư tôn." Vân Dã cúi đầu đáp một tiếng, giống như nghĩ đến gì đó, lại hỏi: "Sư tôn có thấy một chiếc ngoại sam của ta không, chính là chiếc trước đây ta hay mặc ấy. Hai ngày trước ta vừa giặt sạch xong, nhưng hôm nay tìm kiểu gì cũng không thấy nữa rồi."
"... Không thấy." Bạch Đồ mặt vô cảm trách móc, "Lớn như thế rồi, tại sao quần áo của mình để đâu cũng không biết."
Vân Dã gãi gãi đầu, nghi hoặc nói: "Ta nhớ rõ ràng ta để lên trên giường rồi, nhưng tối qua về không để ý, ai ngờ hôm nay tìm kiểu gì cũng không thấy nữa."
Nói đến đây, hắn xấu xa cười một cái, không đứng đắn nói: "Sư tôn, người nói xem có phải là tiểu sư muội nào thầm mến ta, lén trộm mất quần áo của ta hay không?"
Vành tai Bạch Đồ lặng lẽ đỏ lên: "..."
Bạch Đồ gượng gạo nói: "Nói nhăng nói cuội, người ta lấy quần áo của ngươi làm gì?"
"Sư tôn không biết rồi, trong môn phái người thầm mến ta nhiều lắm, lúc trước còn có người lấy kiếm gỗ dùng khi luyện kiếm của ta đi, hại ta tìm mãi."
Hắn dừng một chút, giả vờ buồn rầu: "Người nói xem bọn họ cần gì phải làm như thế chứ, nếu thật sự muốn có đồ của ta, cứ nói thẳng ra là được. Nếu là một tiểu sư muội xinh đẹp, nói không chừng ta còn tặng luôn cho các nàng rồi đó."
Bạch Đồ nghe đến là khó chịu, mày bất giác nhăn lại: "Người ta muốn thì ngươi tặng? Ngươi cái người này tại sao..."
"Sư tôn đừng tức giận mà." Vân Dã vội vàng ngắt lời y, cười nói, "Ta nói đùa thôi."
Bạch Đồ mím môi lại, không trả lời hắn.
Có lẽ do tác dụng của mùi hương ngửi thấy vừa nãy, hôm nay Vân Dã rất hào hứng, không chịu được muốn trêu chọc sư tôn nhà hắn. Hắn tiến đến gần bên cạnh Bạch Đồ, nhẹ giọng đùa giỡn: "Có điều cũng phải xem đối phương là ai, nếu như sư tôn muốn lấy, ta nhất định sẽ đưa."
Trong đầu Bạch Đồ ong ong, chân nhũn hết ra.
Y hoảng sợ răn dạy Vân Dã vài câu, bất chấp phản ứng của hắn, gần như là chạy trối chết rời khỏi đình viện.
Bạch Đồ đi đến Lãnh Tuyền sau núi, thuận tay hạ cấm chế bên cạnh Lãnh Tuyền, lúc này mới yên tâm ngâm mình vào Lãnh Tuyền. Cảm giác khô nóng mấy ngày nay cuối cùng cũng được nước suối xoá bỏ, Bạch Đồ nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, hơi khép mi lại.
Một đôi tai thỏ vươn ra từ mái tóc rối tung, ngoan ngoãn cụp xuống hai bên.
Thoải mái đến nỗi vành tai run cả lên.
Lo lắng khí lạnh trong suối sẽ không tốt cho thai nhi, Bạch Đồ ngâm không lâu lắm, rất nhanh đã ra khỏi Lãnh Tuyền. Y cảm ứng qua một cái, Vân Dã đã không còn ở đỉnh Lạc Hà, chắc là đi luyện công rồi.
Sói con không ở đây, lại ngăn được dị thường trong cơ thể rồi, Bạch Đồ gạt bỏ những lo lắng mấy ngày trước, tâm tình có thể nói là vui đến nhảy nhót. Khi quay về phòng ngủ, còn thuận đường từ giỏ đựng thức ăn nhỏ trong tư khố của mình, chọn ra hai củ cà rốt.
Bạch Đồ ngậm cà rốt quay lại phòng ngủ, từ án thư lấy ra quyển cổ thư nghiên cứu về Ma Uyên mang từ Tàng Thư Các về.
Tuy rằng ngày đó cùng Lăng Vi Quân kết thúc không vui vẻ mấy, nhưng Bạch Đồ không thật sự định buông tay không quan tâm. Tu Chân Giới muốn làm cái gì là việc của bọn họ, họ có thể không màng hậu quả, nhưng Bạch Đồ gánh vác không nổi mối nguy này.
Trời biết lần này ngộ nhỡ lại thất bại nữa, y có thể sẽ quay lại quá khứ lần nữa hay không.
Huống chi, đến thế giới này nhiều năm như vậy, y sớm đã không thể nào coi nơi này như một câu chuyện xưa hư cấu được nữa.
Mỗi người ở đây đều có máu có thịt, y không thể trơ mắt nhìn chiến loạn nổi lên, sinh linh lầm than được.
Việc khẩn cấp hiện giờ, vẫn là phải nhanh chóng tìm được lối vào Ma Uyên, phong ấn nó một lần nữa.
Trong cổ thư ghi chép tận mấy nơi từng xuất hiện vị trí lối vào Ma Uyên trong lịch sử, Bạch Đồ ghi nhớ từng chỗ một. Y nhanh chóng gặm xong hai củ cà rốt, nhắm mắt ngưng thần, phóng xuất thần thức của mình ra ngoài.
Trước đây Bạch Đồ dựa vào đạo pháp phong ấn tất cả thông lộ giữa hai giới, phong ấn kia vô cớ trong vỏn vẹn mười năm lại xuất hiện rung động, khả năng duy nhất là, Ma Uyên bên kia dùng cách nào đó, mở được một cái thông lộ nào đó.
Cũng may hầu như những thông đạo này đều cố định, y chỉ cần dùng linh lực từ từ dò xét, sẽ có thể tìm được cuối cùng là phong ấn chỗ nào xuất hiện rung động.
Nhưng y tìm mấy chỗ, cũng không thu hoạch được gì.
Tu vi hiện tại của Bạch Đồ không chịu nổi hao tổn quá nhiều, y chỉ đành thu thần thức lại.
Bạch Đồ mở mắt ra, Vân Dã đứng ở bên cạnh y, chăm chú nhìn y.
Bạch Đồ sợ đến nỗi suýt nữa nhảy lên, tức giận hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"
Vân Dã cong cong khóe miệng, thay Bạch Đồ rót một chén trà: "Vì sư tôn hộ pháp."
Bạch Đồ biết tinh thần mình quá căng thẳng, y gật gật đầu, nhận lấy chén trà Vân Dã đưa đến. Lúc đỡ chén trà, ngón tay Bạch Đồ không cẩn thận chạm vào mu bàn tay Vân Dã, nhưng trên người không hề xuất hiện cảm giác xao động lúc trước.
Bạch Đồ nhấp một ngụm trà, yên tâm lại.
Lãnh Tuyền kia quả nhiên hữu hiệu.
Vân Dã hỏi: "Sư tôn tìm được lối vào Ma Uyên chưa?"
"Chưa." Bạch Đồ nói, "Lối vào Ma Uyên được ghi chép trong cổ thư này tổng cộng hơn mười cái, càng không tính những cái không được ghi trong đây, muốn tìm thấy không dễ như thế đâu."
Vân Dã gật gật đầu, giả vờ tò mò nhìn mấy chỗ Bạch Đồ đánh giấu lại.
Trong chốc lát, hắn nói: "Sư tôn, tại sao chúng ta không thu nhỏ phạm vi lại hơn chút nữa?"
"Thu nhỏ thế nào?"
"Sư tôn xem chỗ này." Vân Dã đi đến phía sau Bạch Đồ, cầm lên bút đỏ trên án thư, nhẹ nhàng khoanh tròn một chỗ trên tập giấy, "Như chỗ này. Hiện giờ chỗ này là nơi giao nhau giữa Huyền Nguyệt kiếm phái và Vô Cực Hải, nếu Ma Uyên thật sự muốn ngóc đầu trở lại, bọn họ chắc chắn sẽ không chọn địa phương ở ngay dưới mí mắt tiên môn đâu."
Vân Dã kề quá gần, thân thể hơi nghiêng về trước, giống như ôm trọn Bạch Đồ vào lòng vậy.
Thanh âm hắn vang lên trên đỉnh đầu Bạch Đồ, Bạch Đồ thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực phía sau. Khí tức quen thuộc bao phủ trên người y, Bạch Đồ ngẩn ra, xao động thật vất vả áp chế lại có xu thế tái phát.
Vân Dã hồn nhiên không hề biết điều này, hắn khoanh lại mấy chỗ trên giấy, tiếp tục nói: "... Nếu như ta muốn phá vỡ phong ấn, chắc hẳn sẽ chọn mấy chỗ này."
"Ta biết rồi." Bạch Đồ đáp một tiếng, không tự nhiên dịch dịch người ra, "Việc còn lại ta tự lo liệu, ngươi không đi luyện công cho tốt đi, ở lại trong này làm gì?"
Vân Dã buông y ra, cười nói: "Sư tôn, ta chính là muốn nói với người, tu vi của ta đã đạt rồi, không bao lâu nữa chắc là có thể đột phá rồi."
"Hả?" Ánh mắt Bạch Đồ lóe sáng, "Nhanh thế sao?"
Y vội vàng thâm nhập vào linh mạch của Vân Dã, quả thật cảm thấy được một luồng linh lực dồi dào.
Bạch Đồ vui sướng dạt dào, sói con này ở bên cạnh y hơn mười năm, tu hành có thể xem như có tiến triển rồi.
Mức độ khó hay dễ khi tăng cảnh giới của mỗi người không giống nhau, đột phá cảnh giới đối với một số người mà nói vừa nhẹ nhàng lại đơn giản, nhưng đối với một số người mà nói, có khi trải qua hàng chục năm cũng không thể thực hiện được mong muốn.
Về phần Vân Dã, người này chỉ có lần đầu tiên đột phá tu vi là gian nan nhất, nhưng một khi thuận lợi vượt qua, con đường tu hành sau này sẽ chỉ ngày càng suôn sẻ.
Bạch Đồ nói: "Vậy còn chờ gì nữa, từ tối nay trở đi, ta hộ pháp cho ngươi."
Trong tĩnh thất tu hành của Bạch Đồ đã bày xong trận đồ hộ pháp, để Vân Dã ngồi khoanh chân trong trận pháp. Vân Dã chống cằm nhìn về phía người đang bận rộn, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Đối với một người kiếp trước đã tu hành đến Đại Thừa kỳ như hắn mà nói, đột phá một cảnh giới thấp nhất không phải việc gì khó khăn, càng không cần lãng phí sức lực như vậy.
Nhưng nhìn sư tôn nhà mình khẩn trương như vậy vì mình bận ra bận vào, ngược lại cũng có thể xem như một việc thú vị.
Nhưng mà...
Chóp mũi Vân Dã giật giật, mày hơi hơi nhăn lại.
Hình như hắn lại ngửi thấy mùi hương sáng nay.
Không biết vì sao, đây rõ ràng là mùi vị ngọt ngào tươi mát, không hiểu sao lại khiến trong lòng hắn nhộn nhạo. Giống như là con mồi đưa đến bên miệng hắn, lại lúc gần lúc xa, khó mà khống chế, làm hắn không kiềm chế được muốn chiếm giữ nó triệt để.
Lúc này, Bạch Đồ đã chuẩn bị xong trận pháp. Y ngồi xuống đối diện Vân Dã, dặn dò: "Nhớ kỹ, chốc nữa dù có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể rối loạn tâm thần, để tránh kinh mạch ngược chiều, tẩu hỏa nhập ma."
Vân Dã do dự một lát, thấp giọng đáp: "... Vâng."
Bạch Đồ không chú ý đến sự thay đổi của bản thân, y nâng tay phong tỏa tĩnh thất lại, nói với Vân Dã: "Bắt đầu thôi."
Vân Dã nghe lời nhắm mắt lại, điều động nội tức toàn thân.
Tĩnh thất này không lớn, Bạch Đồ lo lắng có người làm phiền, nên phong ấn cửa vào duy nhất lại. Cùng với lúc Vân Dã điều động nội tức, khí tức của hắn không hề kìm nén không ngừng được lan tỏa trong không gian chật hẹp, tức khắc bao vây Bạch Đồ.
Khí tức của Vân Dã ùn ùn kéo đến vây lấy Bạch Đồ, trong giây lát, Bạch Đồ cảm thấy hô hấp khó khăn.
Xao động còn đáng sợ hơn lúc trước lập tức xâm nhập toàn thân y, mỗi một chỗ trên thân thể đều khát khao được người bên cạnh chạm vào.
Bạch Đồ cuộn tròn người lại, nhẹ nhàng nức nở một tiếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người có biết còn có một thứ gọi là hướng dẫn động dục không nè (≖‿≖✧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro