Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mộng xuân

Chương 19: Mộng xuân

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Một giấc này Bạch Đồ ngủ không được an ổn lắm.

Cảm giác khô nóng kia như hình với bóng bám theo y, Bạch Đồ chỉ cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, khó chịu vô cùng.

Y như rơi vào vực sâu tăm tối, không nơi nương tựa, chỉ có thể mặc cho thân thể mình không ngừng rơi xuống, phiêu diêu trong bóng đêm. Bỗng nhiên, có người nhẹ nhàng lay tay y.

Cái chạm kia giống như dòng suối ngọt xoa dịu thân thể khô nóng của Bạch Đồ, y không tự giác dựa vào, muốn đến gần cổ khí tức này gần hơn nữa.

Xung quanh không còn tối tăm, một đạo ánh sáng từ xa tiến tới, chiếu sáng không gian xung quanh hai người.

Dường như bọn họ đang ở trong mây, trong tầm mắt là một mảnh sương mù dày đặc mịt mờ.

Nhưng rất nhanh, thân thể Bạch Đồ lại nóng lên, cảm giác này bùng lên mãnh liệt, chỉ đơn giản đụng chạm cơ thể đã không còn có thể kiềm chế nữa. Y khó nhịn vô cùng, ham muốn cấp bách gần như khiến y phát điên.

Y muốn...

Trong lúc mơ hồ, có người cởi bỏ quần áo y, ôm y vào lòng, từng chút từng chút hôn lên thân thể y. Thân thể bọn họ vô cùng phù hợp, cảm giác thỏa mãn kinh người làm Bạch Đồ nhịn không được than nhẹ ra tiếng, khoảnh khắc tiến vào, y mở mắt ra, người nọ đúng lúc hạ mắt nhìn y.

Cặp mắt thâm thuý kia, mang theo dục niệm khác thường y chưa bao giờ thấy.

Bạch Đồ đột ngột ngồi dậy, ngực đập dữ dội, mới hốt hoảng thoát khỏi cảnh kiều diễm trong mơ.

Trên người dường như còn lưu lại cảm xúc nóng rực đó, không giống như lần trong động Linh Hư, động tác của người trong mơ hết sức ôn nhu, giống như y là vật gì đó dễ vỡ vậy.

Nghĩ đến đây, Bạch Đồ lại cảm thấy trên người ẩn ẩn có chút nóng lên. Y lắc lắc đầu, đang định đứng dậy, bỗng nhận thấy thân dưới không thích hợp lắm.

Giây sau, Bạch Đồ quay về giường, che mặt lại.

Mơ thấy cùng với đồ đệ của mình làm loại chuyện này cũng thôi đi, y thế mà còn...

Trời mới biết lần mộng tinh trước đó của y đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi.

Bỗng dưng, có người nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng.

Thanh âm Vân Dã từ ngoài cửa truyền vào: "Sư tôn, người tỉnh rồi sao?"

Bạch Đồ bất giác quấn chặt chăn hơn, mở miệng nói: "Vào đi."

Vân Dã đẩy cửa đi vào: "Vừa rồi chưởng môn phái người đến, mời sư tôn đến Nghị Sự Các trước núi, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Bạch Đồ: "Biết rồi, lát nữa ta đi."

Trên tay Vân Dã bưng một khay trà.

Hắn thêm huân hương mới vào lư hương, lại đổi nước trà đã để qua đêm đi, bắt đầu sắp xếp án thư. Lạc Hà Phong không có đệ tử hầu hạ, những việc này xưa nay đều do Vân Dã làm.

Bạch Đồ nằm trên giường lẳng lặng nhìn động tác của hắn, cả người che kín kẽ.

Thấy Bạch Đồ mãi vẫn không dậy, Vân Dã lại nói: "Sư tôn, chưởng môn thúc giục có hơi cấp bách, có lẽ là việc có liên quan đến Ma Uyên.

"Được." Bạch Đồ đáp một tiếng, nhưng vẫn không hề động đậy.

Vân Dã thu dọn án thư xong xuôi, lấy từ trên giá áo xuống một chiếc áo khoác ngoài, đi đến bên cạnh giường: "Sư tôn có cần đệ tử thay quần áo hộ người không?"

Bạch Đồ như gặp phải đại địch, nắm chặt chăn trên người: "Không cần."

Vân Dã ngồi xuống bên giường, khom lưng xuống, nhẹ giọng dỗ dành: "Sư tôn, mọi khi bám giường thì không sao, nhưng chính sự hôm nay quan trọng, nhanh dậy đi thôi."

Hắn dựa vào rất gần, mùi hương đặc biệt trên người hắn bao phủ xung quanh Bạch Đồ, khiến Bạch Đồ lại cảm thấy cả người có chút nóng lên, trong đầu cũng bắt đầu hỗn loạn.

Bạch Đồ không chịu nổi quay đầu đi, mất tự nhiên nói: "Ta không bám giường, ngươi ra ngoài trước đi, ta dậy ngay đây."

Vân Dã đầy mặt nghi ngờ: "Thật không?"

Bạch Đồ liên tục gật đầu: "Đương nhiên, ngươi mau đi ra đi."

"Được rồi, tin sư tôn một lần." Vân Dã mỉm cười lắc đầu, đặt ngoại sam ở bên giường, quay đầu ra khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ khép lại, Bạch Đồ thở dài một hơi, thong thả ngồi dậy.

Những ngày tháng như thế này thật không thể tiếp tục nữa mà.

Vân Dã rời khỏi phòng ngủ của Bạch Đồ, lại không vội vàng đi luyện công ngay, mà đi ra ngoài đỉnh Lạc Hà. Hắn đi theo đường núi, thuận tay hái một chiếc lá cây, cầm trên tay, lá cây được truyền vào một ít linh lực, bay đi.

Vân Dã đi theo sau.

Lúc này chính là lúc tảo khóa kết thúc, con đường nhỏ trồng thanh tùng phía trước phòng học người đến người đi.

Một con linh điệp* đậu ở trên cành cây, nhờ phiến lá che khuất, khiến người khác khó có thể phát hiện.

*Linh điệp: Con bướm tạo nên từ linh lực.

Vân Dã đang định tiến lên, linh điệp kia giống như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên bay lên, bay thẳng về hướng khu luyện kiếm. Tại khu luyện kiếm trước phòng học, có mười mấy đệ tử đang nghỉ giải lao.

Vân Dã bước nhanh đuổi theo, rút ra quạt Thái Sơ bên hông, ném về phía linh điệp.

Cùng lúc đó, linh điệp biến thành một làn khói đen, nhanh chóng nhập vào lưng của một đệ tử.

Đệ kia nhận thấy được dị động sau lưng, quay đầu lại, đúng lúc thấy Thái Sơ bay về phía mình.

Vân Dã vội vàng thu tay lại.

Nhưng trước khi hắn thu tay, bên cạnh có một bàn tay vươn tới, chặn Thái Sơ lại.

Mục Hề cầm cán quạt, giận dữ nhìn Vân Dã: "Ngươi đang làm cái gì?"

Vân Dã lười giải thích với Mục Hề, trong lòng niệm pháp quyết, Thái Sơ rung động mạnh một cái, thoát khỏi tay Mục Hề, quay trở lại bên người Vân Dã.

Hắn đi về phía đệ tử vừa nãy, lại bị Mục Hề chặn đường: "Người đánh lén sau lưng, đây là đệ tử tốt do Chiêu Hoa tiên quân dạy bảo sao?"

"Cút đi."

"Bảo ta cút đi?" Mục Hề cười lạnh một cái, "Lần trước ở Linh Hư Động là ta làm việc không chu toàn, nào, hiện tại chúng ta đường đường chính chính đấu một trận. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có tư cách gì khiến ta cút đi?"

Trong lúc nói chuyện, khói đen trên người đệ tử kia yên lặng bay ra, nhanh chóng nhập vào lưng Mục Hề.
Vân Dã nhìn chằm chằm làn khói đen kia biến mất sau cơ thể Mục Hề, hắn cân nhắc một lát, cất Thái Sơ đi, lơ đễnh nói: "Bỏ đi, ta hôm nay không có hứng thú đánh nhau với ngươi, để lần sau đi."

"Ngươi..."

Vân Dã không để ý đến Mục Hề nữa, quay đầu đi khỏi khu luyện kiếm.

Linh điệp kia, hiển nhiên chính là Ô Cưu.

Hiện giờ Ô Cưu dùng hình thái linh thể tách biệt với thế gian, một khi gã nhập vào thể xác người khác, trừ khi gã tự nguyện thoát ra, nếu không thì khó có thể đuổi gã đi.

Vân Dã nhẹ nhàng sờ cán quạt Thái Sơ, chau mày.

Thế này có hơi khó giải quyết.

Bên kia, Bạch Đồ đã đến trước cửa Nghị Sự Các ở trước núi. Trong Nghị Sự Các có vài tấm thủy quang kính đang di động, trên thủy quang kính hiện lên khuôn mặt mấy người. Bạch Đồ nhìn lướt qua, mấy người này đều là những tu sĩ đứng đầu các môn phái Tu Chân Giới.

Mọi người đang nghị luận kịch liệt.

"Lúc đầu là y nói Ma Uyên đã diệt vong, hiện tại Ma Uyên lại xuất hiện trên nhân gian, không phải nên do y chịu trách nhiệm toàn bộ hay sao?"

Nghe những lời này, bước chân Bạch Đồ khựng lại, ngăn cản đệ tử đang định thông báo lại.

Trong Nghị Sự Các, vẫn tiếp tục tranh luận.

"Lời này của đạo hữu không thỏa đáng cho lắm. Ban đầu Chiêu Hoa tiên quân một mình đi vào Ma Uyên chẳng phải cũng là vì thiên hạ chúng sinh hay sao? Chúng ta sao có thể qua cầu rút ván."

"Cái gì mà qua cầu rút ván. Nếu không nhờ công lao diệt Ma Uyên này, y có thể được Tu Chân Giới tôn sùng nhiều năm như vậy ư?"

"Nhưng tiên tôn chưa bao giờ nói Ma Uyên đã hoàn toàn diệt vong, rõ ràng chính là Tu Chân Giới nghe nhầm rồi đồn đồn bậy, tự truyền ra mà!"

"Ấy, đều đừng cãi nhau nữa. Ta đồng ý với ý kiến của Mạc chưởng môn, đẩy hết trách nhiệm khiến Ma Uyên tái xuất lên người Chiêu Hoa tiên quân quả là không thích đáng, nhưng chuyện đến bây giờ, ngoài y ra, cũng không có ai có thể cân sức chống lại Ma Uyên nữa rồi."

Trong lòng Bạch Đồ cười giễu cợt.

Mấy người nói chuyện này y đều biết, tuy rằng kiếp này không giao tiếp gì với họ, nhưng kiếp trước y qua lại không ít.

Kiếp trước, Vân Dã phản bội Thiên Diễn tông, đến Ma Uyên kế nhiệm chức vụ Ma tôn, mấy người này cũng tập trung một chỗ bàn bạc tình hình như thế này. Cuối cùng, bọn họ cũng đẩy trách nhiệm lên người Bạch Đồ như vậy, để y dẫn một đoàn quân tinh nhuệ thảo phạt Ma Uyên.

Đùn đẩy trách nhiệm, là việc nhóm người này am hiểu nhất.

Bạch Đồ thanh thanh giọng, bước vào Nghị Sự Các.

Đám người tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng vừa nhìn thấy y đến đều ngậm miệng lại.

Bạch Đồ ngồi xuống ghế, cầm lên ly trà bên cạnh nhấp một ngụm, từ tốn mở miệng: "Mọi người cứ tiếp tục đi."

Nhưng trong Nghị Sự Các lại yên lặng một cách kỳ lạ. Lăng Vi Quân sờ sờ mũi, hòa giải: "Hôm nay đến đây trước đã, còn lại đợi một tháng sau, chư vị tập trung tại Thiên Diễn Tông, chúng ta bàn bạc lại lần nữa."

Mọi người vội vàng hùa theo, nói với nhau vài câu khách khí, từng người biến mất trên thủy quang kính.
Lăng Vi Quân nói: "Tiên tôn chớ nên hiểu lầm, bọn họ... bọn họ không phải có ý đó."

"Không sao, bọn họ nói đúng." Bạch Đồ buông chén trà xuống, nói, "Ma Uyên hiện thế là sơ xuất của ta, ta sẽ mau chóng tìm được tung tích của Ma Uyên, phong ấn nó một lần nữa."

"Chuyện này..." Lăng Vi Quân muốn nói lại thôi.

Bạch đồ: "Chưởng môn cứ nói đừng ngại."

"Mấy đại tiên môn đã bàn bạc rồi, nếu thật sự có thể tìm được vị trí của Ma Uyên, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường* hay không, tấn công Ma Uyên, tiêu diệt nó trong một lần."

*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để chiếm được lợi thế.

Ánh mắt Bạch Đồ trầm xuống.

Lăng Vi Quân lại nói: "Hàng trăm năm qua, việc lo lắng cho Tu Chân Giới chẳng phiền đến ta, ta cũng không phiền đến người khác. Nhưng chuyện như thế ngày xảy ra, không tránh khỏi sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Chúng ta có thể chuyển thủ thành công, nếu có thể loại bỏ tai họa lớn trong lòng này, có thể xem là một việc tạo phúc cho muôn dân."

"Tiên tôn từng vào Ma Uyên, nếu như có sự hỗ trợ của ngài..."

"Không được." Nghe đến đây, Bạch Đồ mở miệng ngắt lời Lăng Vi Quân, "Ta không muốn."

"Tiên tôn, ngài đây là..."

Bạch Đồ buông chén trà xuống, nhàn nhạt nói: "Trong Ma Uyên cũng không phải đều là người hung ác tàn bạo, nếu tùy ý khơi dậy chiến loạn, cái gọi là tu sĩ chính đạo cùng tà ma có gì khác biệt đâu? Càng huống hồ..."

Tay giấu trong tay áo của y sờ lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái.

Muốn y mang theo nhãi con này đến loại địa phương như thế, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bạch Đồ không đồng ý, Lăng Vi Quân cũng không lay chuyển được y, chỉ đành từ bỏ. Lăng Vi Quân không đến làm phiền y, Bạch Đồ vui vẻ tự tại, ở Lạc Hà Phong an tâm tu dưỡng mấy ngày.

Nhưng vài ngày này, thân thể y càng ngày càng khó chịu.

Ngày hôm đó, từ sáng sớm Bạch Đồ đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người khô nóng không ngừng, đến đêm càng không thể ngủ được.

Y ngồi trong đình một lát, vẫn không giảm bớt, đang định về phòng nghỉ ngơi một lúc, vừa hay đi qua phòng ngủ của Vân Dã. Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong không có người.

Dạo này Vân Dã cang chịu khó luyện công hơn, thường đến nửa đêm mới về.

Bạch Đồ đứng trước phòng Vân Dã một hồi, ma xui quỷ khiến, đẩy cửa phòng đi vào trong.

Trang trí trong phòng không khác phòng Bạch Đồ là mấy, chỉ có điều độ gọn gàng còn kém xa. Trên án thư để mấy quyển bí tịch công pháp đang mở, gian bên trong, quần áo đã mặc tùy ý vứt trên giường, thậm chí có vài cái rơi trên đất, trông lộn xà lộn xộn.

Bạch Đồ than nhẹ một hơi, bình thường tiểu đồ đệ này thu dọn phòng của y thì rất chịu khó, đến phòng ngủ của bản thân lại để bừa bộn như vậy. Bạch Đồ vừa nghĩ như thế, thuận tay nhặt quần áo trên đất lên, cẩn thận gấp gọn vào.

Đây là một chiếc ngoại sam dành cho đệ tử, bên trên lưu lại mùi lãnh hương trong phòng, lại không lấn át được khí tức của Vân Dã.

Động vật rất mẫn cảm với mùi hương, đặc biệt là khí tức cực kỳ có tính xâm lược trên người Vân Dã, đến gần hơn tí nữa, thậm chí sẽ nhận thấy cảm giác áp bách một chút. Đây là bản năng động vật của lang yêu, bọn họ quen dùng mùi hương đánh dấu lãnh thổ, đe dọa kẻ cạnh tranh.

Nhưng lúc này, Bạch Đồ lại cảm thấy khí tức này khiến y vô cùng thoải mái.

Bạch Đồ hít sâu một hơi, tâm tình dao động bỗng thả lỏng, thay vào đó, là một loại khao khát khác khó có thể nói nên lời.

Muốn nhiều hơn nữa...

Nỗi buồn phiền khô nóng mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được giải phóng, đợi Bạch Đồ phục hồi lại tinh thần, y đã ngồi bên giường Vân Dã, vùi sâu mặt vào chiếc ngoại sam kia.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Toàn thân Bạch Đồ chấn động, nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng thi triển pháp quyết biến mất tại chỗ.

Trong phút chốc, Bạch Đồ xuất hiện trong phòng ngủ của chính mình, hai tay còn nắm chặt chiếc ngoại sam kia.

Y trầm mặc nhìn đồ vật trên tay, dở khóc dở cười.

Nhất định y bị chập mạch chỗ nào rồi, lại đi trộm quần áo đệ tử nhà mình.

... Bỏ đi, ngày khác tìm cơ hội trả lại vậy.

Bạch Đồ cẩn thận cất ngoại sam vào tủ, tắt ngọn đèn trong phòng, nằm lên giường. Trong phòng tối om, nhưng Bạch Đồ lại lăn qua lộn lại, ý thức hỗn loạn, ngủ không an ổn.

Không biết qua bao lâu, Bạch Đồ nâng tay nhẹ nhàng vẫy một cái.

Chiếc ngoại sam vốn nằm trong tủ tự động bay đến bên người y, bị Bạch Đồ ôm vào lòng.

Y dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Dã: Trộm lấy quần áo của ta, còn ôm nó đi ngủ?

Bạch Đồ: Ta không phải, ta không có, là quần áo động thủ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro