Chương 18: Kích cỡ kia... có phải hơi quá đáng không?
Chương 18: Kích cỡ kia... có phải hơi quá đáng không?
Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp
Vân Dã bước lên tầng trên cùng của Tàng Kinh Các, liếc mắt lập tức nhìn thấy tên đệ tử ngã trên đất.
Tim hắn thắt lại, cước bộ không khỏi nhanh hơn: "Sư tôn, người đang ở đâu? Người bị thương rồi sao?"
Hắn nhanh chóng đi qua mấy hàng giá sách, nhìn thấy một mảnh vạt áo nhạt màu.
Vân Dã tiến lên phía trước, nhẹ giọng gọi: "Sư tôn?"
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Bạch Đồ trốn vào trong cùng sau giá sách, căng thẳng đến nỗi đôi tai thỏ trên đỉnh đầu, run bần bật.
Biến trở lại biến trở lại đi!
Nhanh biến mất đi mà...!
Vân Dã đi qua giá sách, Bạch Đồ dựa vào cạnh giá sách, bình tĩnh xem một quyển sách cổ.
Vân Dã hỏi: "Sư tôn, người không sao chứ?"
Bạch Đồ gấp sách lại, lãnh đạm nói: "Ta có thể có chuyện gì?"
Vân Dã: "Người bên ngoài..."
"Có người nhập vào người hắn ta, muốn cướp cái này từ trong tay ta." Bạch Đồ giơ cổ thư trong tay lên, bình tĩnh nói: "Đã bị ta đánh chạy rồi."
Vân Dã nghi ngờ nhíu nhíu mày, mới hỏi: "Sư tôn không sao thì tốt rồi."
Bạch Đồ gật gật đầu, dặn dò: "Ngươi xem xem tình hình đệ tử kia thế nào rồi."
"Vâng." Vân Dã không nghĩ nhiều, xoay người đi về phía đệ tử đang hôn mê kia.
Thân ảnh hắn đi rồi, Bạch Đồ mới yên tâm lại, tựa vào giá sách im lặng thở dài một hơi.
... May mắn vượt qua rồi.
Bạch Đồ không hề ghét thân phận thỏ tiên của mình, nhưng y không dám để Vân Dã biết việc này.
Áp chế về chủng tộc không phải chuyện đùa, tên sói con kia vốn đã không sợ y lắm, nếu như bị hắn phát hiện y thật ra là một con thỏ không hề có sức uy hiếp gì, thì còn có thể quản được hắn hay sao?
Nhất định phải giữ vững uy nghiêm của một tiên tôn.
Sợ bóng sợ gió một hồi, Bạch Đồ ổn định lại tâm trạng, cất cổ thư rồi đi lên phía trước.
Bạch Đồ hỏi: "Hắn ta thế nào rồi?"
"Đỡ một chưởng của sư tôn, e là chưa tỉnh lại ngay được." Vân Dã ngồi xuống bên cạnh đệ tử kia, trong ánh mắt hiện lên vài phần lo lắng, "Sư tôn, tên nhập vào người hắn ta..."
Bạch Đồ ngắt lời Vân Dã: "Trở về rồi nói."
Hai người đưa đệ tử hôn mê kia về Ngưng Đan Các thu xếp ổn thỏa, trở lại đỉnh Lạc Hà.
Sắc trời đã tối, Vân Dã châm cho Bạch Đồ một chén trà an thần.
Bạch Đồ đang xem cổ thư mang từ Tàng Kinh Các về, Vân Dã nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc: "Sư tôn đang tìm lối vào Ma Uyên?"
"Đúng vậy." Bạch Đồ không định giấu giếm, "Ô Cưu hiện thân, chứng tỏ phong ấn của thông lộ nối liền Ma Uyên với thế giới đã yếu đi rồi. Hiện tại phải tìm ra Ma Uyên, phong ấn thông lộ đó lần nữa."
Vân Dã lặng lẽ không tiếng động thắp sáng đèn giúp Bạch Đồ, lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên hỏi: "Sư tôn thật sự ghét Ma tộc như vậy sao?"
Tay Bạch Đồ khựng lại: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Bạch Đồ trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: "... Chỉ là đột nhiên nghĩ đến."
Bạch Đồ ngước mắt nhìn hắn: "Ta không ghét Ma tộc."
"... Chỉ là, ta từng thấy Ma tộc giết chóc khắp nơi, từng thấy sinh linh đồ thán trên thế gian, từng trải qua thất bại và đau thương. Ta hy vọng có một ngày, hai giới nhân ma có thể ngừng chém giết, người và ma có thể chung sống hòa bình với nhau, thiên hạ này có thể vĩnh viễn duy trì thái bình."
Ánh mắt Vân Dã khẽ động, như là có hơi kinh ngạc: "Sư tôn thật sự cảm thấy sẽ có một ngày như vậy sao?"
"Sẽ có." Bạch Đồ nghiêm túc nói, "Cũng giống như các bộ tộc thời xưa tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng vẫn có thể bắt tay giảng hòa. Vả lại Ma tộc sinh ra chưa chắc là kẻ xấu, có lẽ do hiểu lầm về chủng tộc, nhưng không hẳn là không thể hóa giải. Chỉ có điều... tạm thời ta còn chưa làm được."
Bạch Đồ ngừng lại một lúc, lại nói: "Nhưng ta tin rằng, trăm năm nghìn năm sau, sẽ có người có thể thực hiện được."
Vân Dã chăm chú nhìn Bạch Đồ, ánh mắt dịu dàng, trong mắt nhiều hơn chút mềm mại mà ngày thường không có.
Trong giây lát, hắn cong cong khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Sư tôn nói đúng, sẽ có người có thể làm được."
Bạch Đồ bị hắn nhìn cảm thấy không được tự nhiên, quay đầu đi: "Đúng rồi, hôm nay ngươi tại sao lại đến Tàng Thư Các?"
Vân Dã nhún nhún vai: "Trưởng lão Thụ Nghiệp chê bài tập của ta quá kém, đuổi ta khỏi phòng học, bảo ta đến Tàng Kinh Các tự đọc kinh."
Bạch Đồ chau mày.
Trưởng lão Thụ Nghiệp bởi vì chuyện Thái Sơ lần trước mà vẫn luôn canh cánh trong lòng với Vân Dã, hiện tại hành động như vậy chính là lấy việc công để trả thù riêng.
Vân Dã nói rất điềm tĩnh, nhưng e rằng hôm nay đã bị ức hiếp không ít.
Bệnh bao che khuyết điểm của Bạch Đồ trỗi dậy, trong lòng cảm thấy tức tối.
Thôi được, đồ đệ của y, không cần bọn họ dạy.
Bạch Đồ đứng dậy, kéo Vân Dã ra ngoài: "Ngươi đi cùng ta."
Bạch Đồ đưa Vân Dã đi qua rừng trúc, mang hắn đến bên Lãnh Tuyền sau núi.
Nước trong Lãnh Tuyền là nước từ tuyết y dùng đạo pháp lấy từ đỉnh núi Côn Luân, lạnh thấu xương, lại hội tụ linh lực cực kì mạnh, có thể trợ giúp điều hòa kinh mạch, giúp tu vi tăng tiến hơn, làm chơi ăn thật*.
*Công sức bỏ ra ít nhưng thu được nhiều lợi ích.
Chiêu Hoa tiên quân từ nhỏ luyện công trong ao tuyết trên đỉnh Côn Luân, sau khi đến đỉnh Lạc Hà, đã dùng đạo pháp đưa nước tuyết trên đỉnh Côn Luân vào Lãnh Tuyền, thường xuyên luyện công tu hành ở đây.
Ngày trước, nơi này không cho bất cứ ai đi vào.
Bạch Đồ chỉ vào Lãnh Tuyền, nói với Vân Dã: "Ngươi đi vào trước đi, ta dạy ngươi dùng Lãnh Tuyền tu hành như thế nào?"
Vân Dã không nhúc nhích, thử hỏi: "Sư tôn tức giận rồi sao?"
"Không có." Bạch Đồ thản nhiên nói, "Sau khi ngươi có Thái Sơ, tu vi vốn sẽ càng ngày càng tăng lên, đã không còn phù hợp cùng tu luyện với đệ tử bình thường. Sau này ngươi không cần đi ra trước núi nghe trưởng lão giảng bài nữa, ta tự dạy cho ngươi."
Rõ ràng là tức giận rồi.
Trong lòng Vân Dã yên lặng nghĩ, chầm chậm cởi vạt áo ra.
"Nước trong Lãnh Tuyền này lạnh vô cùng, lúc ngươi mới ngồi vào trong sẽ hơi không quen, có thể điều động tu vi trong cơ thể chống đỡ, còn nữa..." Bạch Đồ đang dặn dò, lại nhìn thấy Vân Dã một phát cởi tiết khố ra, đá sang một bên, chỗ giữa hai chân lập tức bị y nhìn thấy không sót cái gì.
Bạch Đồ hoảng hốt rời mắt, vành tai lập tức đỏ lên.
Vân Dã để ý đến phản ứng này của y, tiến lên trước nửa bước, động tác cởi quần áo cũng chậm lại: "Vừa nãy sư tôn nói gì cơ, tại sao lại không tiếp tục nói nữa vậy?"
Mặt Bạch Đồ nóng lên, căn bản không dám nhìn Vân Dã, mất tự nhiên nói: "Ngươi vào trong Lãnh Tuyền trước đi."
Thấy Bạch Đồ như vậy, Vân Dã lập tức phát hiện vì sao y như thế, trong lòng nhịn không được muốn trêu đùa một tí.
Hắn đi đến bên người Bạch Đồ, cúi đầu đến gần tai y, cố ý hỏi: "Tai sư tôn đỏ quá, có phải thân thể không khỏe hay không?"
"Không phải..." Bạch Đồ nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, "Ngươi nhanh chóng cởi quần áo ra, còn luyện công nữa không?"
Vân Dã mỉm cười: "Cởi, ta cởi ngay đây."
Vân Dã không trêu y nữa, cởi quần áo ra bước vào Lãnh Tuyền.
Nước suối lạnh thấu xương thấm ướt toàn thân, Vân Dã điều động tu vi trong cơ thể, chống đỡ hàn ý.
Bạch Đồ lặng lẽ nhìn Vân Dã, thấy hắn bắt đầu ngoan ngoãn vận công, thân thể căng thẳng mới trầm tĩnh lại.
Lần cùng Vân Dã thân cận da thịt trước đó, y bị tâm ma ảnh hưởng, ý thức không rõ ràng, càng không để ý thân thể đối phương. Cho đến hôm nay y mới phát hiện... kích cỡ kia... có phải hơi quá đáng không?
Lang yêu đều thiên phú dị bẩm như hắn sao?
Trong lòng Bạch Đồ sợ hãi rùng mình, trên mặt hơi hơi nóng lên, không dám suy nghĩ linh tinh nữa. Y tìm một chỗ cạnh Lãnh Tuyền ngồi xuống, bắt đầu dạy Vân Dã công pháp tu tập.
Vân Dã vốn có thiên phú cực cao, một lát đã hiểu, chưa đến nửa canh giờ đã nắm vững cơ bản.
Kết thúc tu tập, Bạch Đồ đưa Vân Dã về đình viện, dặn dò: "Từ nay mỗi ngày ngươi đi Lãnh Tuyền tu tập hai canh giờ."
"Vâng."
Vân Dã vừa từ Lãnh Tuyền đi ra, tóc hơi hơi ướt, áo ngoài tùy ý khoác lên người, lười nhác tùy tiện, nhìn qua vậy mà nhiều hơn vài phần phong vị so với ngày trước.
Đứng ở gần, Bạch Đồ thậm chí có thể ngửi thấy hơi nước nhàn nhạt trên người hắn.
Có lẽ do tối nay nhìn thấy thứ không nên nhìn, Bạch Đồ chỉ thấy mặt mình chưa lúc nào hết nóng cả. Y lấy cớ muốn đi về nghỉ ngơi, đuổi Vân Dã đi, bản thân thì quay về phòng ngủ.
Trước khi ngủ, Bạch Đồ như thường lệ ngồi thiền. Cũng không biết vì sao, suy nghĩ của y mãi vẫn không tĩnh lại được, trên người còn hơi khô nóng.
Bạch Đồ nằm xuống giường, như có như không vuốt ve bụng nhỏ.
Từ lúc có nhãi con này, thân thể y thường hay không ổn, cũng không biết ngày tháng này đến bao giờ mới kết thúc đây.
Bạch Đồ mơ mơ màng màng nghĩ, hô hấp nhanh chóng trầm xuống.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người có biết có một thứ gọi là kỳ động dục của thỏ không nè (nụ cười trìu mến).
Chú thích: Bình thường khi thỏ mang thai sẽ không động dục, nhưng mà... tình tiết truyện cần đến, bỏ qua chỗ bug này đi nha, bắn tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro