Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một đôi tai thỏ vươn ra từ trên đỉnh đầu

Chương 17: Một đôi tai thỏ vươn ra từ trên đỉnh đầu

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Thanh Huy tiên quân nói được làm được, thật sự phong tỏa cửa vào Vô Nhai Cốc, không cho phép Vân Dã đi vào, cũng không cho Bạch Đồ lén đi ra gặp hắn.

Lúc chạng vạng, trong Vô Nhai Cốc đổ mưa.

Trên trời sấm vang chớp giật, mưa lớn rả rích dội rửa sơn cốc, gió đêm mát lạnh thổi tới. Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, trong lòng càng lúc càng không yên.

Tính từ lúc y hôn mê, đã qua ba ngày ba đêm.

Vân Dã vẫn quỳ bên ngoài.

May mà hắn là người tu chân, nếu đổi lại là người bình thường quỳ ba ngày, chịu dầm mưa dãi gió, mạng cũng phải bỏ ở đây rồi.

"Tiên tôn, đến lượt ngài." Thanh âm Bùi Nhiễm vang lên trước mặt y, Bạch Đồ giật mình hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống ván cờ trước mắt.

Tất cả quân cờ trắng của y đã bị dồn đến đường cùng, nước đi cuối cùng này dù y có hạ ở đâu, đều là đường chết.

Bạch Đồ bỏ quân cờ vào lại trong hộp, nhàn nhạt nói: "Ta thua rồi."

"Đa tạ."

Bùi Nhiễm buông quân cờ, đứng dậy rót cho Bạch Đồ một chén trà: "Chủ nhân để Vân Dã quỳ ở bên ngoài là có dụng ý của người. Tiên tôn ngày thường đối với Vân Dã quá mức nuông chiều, khiến hắn đối với tiên tôn không còn kính sợ nữa, còn nhiều lần mạo phạm ngài. Lần này giáo huấn hắn, mài giũa hắn, lại không phụ kỳ vọng của sư tôn."

Bạch Đồ uống một ngụm trà: "Ta hiểu, chỉ là..."

Bùi Nhiễm: "Đau lòng rồi sao?"

Bạch Đồ nghẹn lời, buông chén trà xuống giả vờ bất mãn: "Bùi Nhiễm, tính tình này của ngươi sao càng ngày càng giống sư huynh, biết trêu chọc người khác rồi. Ngươi còn có tự giác của một kiếm linh hay không?"

"Không tốt hay sao?" Bùi Nhiễm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang nhìn về quá khứ xa xôi, "Trước khi gặp được chủ nhân, ta cùng lắm chỉ là một thanh phế kiếm bị người ta vứt bỏ, không hiểu được buồn vui yêu giận của nhân gian. Sau khi gặp được chủ nhân ta mới phát hiện, hóa ra thế gian này còn rất nhiều việc thú vị, rất nhiều người thú vị."

Những chữ cuối cùng Bùi Nhiễm nói rất nhỏ, dường như có thâm ý khác. Đáng tiếc bây giờ tâm trạng Bạch Đồ không yên, không có thời gian suy ngẫm.

Chốc lát, Bùi Nhiễm lại nói: "Tiên tôn vừa rồi nói ta, thật ra tiên tôn chẳng phải là cũng đã thay đổi rồi hay sao?"

Bạch Đồ: "Thay đổi chỗ nào?"

"Người tu Vô Tình đạo, vô dục vô cầu, không yêu không hận, nhưng tiên tôn bây giờ..." Ánh mắt Bùi Nhiễm nhẹ chuyển, ngừng trên bụng Bạch Đồ một chút, nhanh chóng rời đi, "Có vài lời, chủ nhân không biết nên mở lời như thế nào, cứ để ta nói vậy."

"... Tiên tôn đối với Vân Dã, thật sự chỉ có tình nghĩa thầy trò thôi sao?"

Bạch Đồ ngẩn ra, Vân Dã mà y nhìn thấy ở trong mộng lặng lẽ xuất hiện trong đầu y.

Trước đây y chưa từng nghĩ đến giữa mình và Vân Dã sẽ không có bất kỳ tình cảm gì vượt quá tình thầy trò. Nhưng trong mộng, khi y nhìn thấy người đó tiến đến, dùng cách nói ôn nhu quen thuộc nói chuyện với y, khi hôn y, trong lòng y lại lặng lẽ có chút... ngọt ngào.

Giống như... Nếu bọn họ thật sự có quan hệ như vậy, vẫn có thể xem là một việc may mắn.

Bạch Đồ ổn định tinh thần, thấp giọng đáp: "Hắn là đệ tử của ta, ta sao có thể có tâm tư khác với hắn."

"Nếu là như vậy... thì tốt." Bùi Nhiễm trầm ngâm một chút, nói, "Tiên tôn lúc trước chọn Vô Tình đạo để phi thăng, đã định sẵn không thể vướng vào tình ái. Nếu làm trái, sợ rằng sẽ vì đạo tâm không vững mà bị thiên đạo trừng phạt. Vẫn mong tiên tôn hiểu rõ."

"... Ta hiểu."

Bùi Nhiễm nói: "Nếu đã như vậy, đan dược chủ nhân luyện chế cho tiên tôn đã luyện xong, tiên tôn có thể đến Đan Các tìm người."

Bạch Đồ lúc này mới phản ứng lại: "Cho nên các ngươi vây ta trong Vô Nhai Cốc, còn không cho ta đi gặp Vân Dã, chính là vì thăm dò điều này?"

Bùi Nhiễm vội đứng dậy hành lễ với Bạch Đồ: "Tiên tôn đừng trách."

Bạch Đồ không nhiều lời nữa, lập tức nhanh chóng đi đến Đan Các. Tuân Dịch sớm vì y chuẩn bị thuốc thật tốt, còn dông dông dài dài dặn dò những thứ cần chú ý, xong xuôi mới để cho y đi.

Lúc Bạch Đồ từ Đan Các đi ra, mưa bên ngoài đã ngớt.

Y bước nhanh ra ngoài cốc, từ xa đã nhìn thấy thân ảnh quỳ trước sơn cốc kia.

Quần áo đầu tóc Vân Dã đã ướt hết cả, hạt mưa dọc theo sườn mặt trượt xuống, nhỏ xuống vũng nước trước mặt. Mi mắt hắn buông xuống, sắc mặt tái nhợt, nhưng sống lưng vẫn cố gắng đứng thẳng tắp như cũ, ở trong mưa gió, trông như gốc thanh tùng cao quý.

Ý thức hắn dường như đã không còn tỉnh táo, nên ngay cả khi Bạch Đồ đi đến bên cạnh, hắn vẫn không hề phát hiện.

Đầu ngón tay Bạch Đồ khẽ nhấc, hóa thành một mảnh quang bích che mưa trên đỉnh đầu mình, vừa lúc cũng che lên đỉnh đầu Vân Dã.

Mi mắt Vân Dã khẽ động, ngẩng đầu lên: "Sư tôn..."

Giọng hắn khô khốc khàn khàn, nghe đến trong lòng Bạch Đồ khe khẽ thắt lại.

Bạch Đồ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Đứng lên."

Vân Dã không nhúc nhích, thật sâu nhìn về phía Bạch Đồ: "Sư tôn vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?"

Bạch Đồ không trả lời, Vân Dã vươn tay giữ chặt cổ tay Bạch Đồ, thanh âm vừa thấp vừa nhẹ: "Đệ tử không phải cố ý mạo phạm sư tôn, sư tôn đánh ta mắng ta đều được, nhưng đừng trốn tránh ta, cũng đừng không để ý đến ta."

Trong lòng Bạch Đồ lẳng lặng thở dài, khom lưng xuống, dùng ống tay áo lau đi giọt nước trên mặt hắn, ôn thanh nói: "Nếu ngươi không đứng lên, chúng ta về nhà kiểu gì?"

Vân Dã giật mình ngẩn ra, hình như nhất thời không phản ứng lại được. Bạch Đồ không trì hoãn nữa, đưa tay ra dìu hắn, nhưng y vừa mới chạm vào người đối phương, mới phát hiện nhiệt độ cơ thể người bên cạnh cao bất thường.

Bạch Đồ nhíu mày hỏi: "Ngươi bị sốt rồi?"

"Sư tôn..."

Vân Dã lảo đảo đứng lên, lại chỉ cảm thấy thân thể nặng kinh khủng, hai chân mềm nhũn, suýt nữa lại muốn ngã xuống.

Trong mơ hồ, một thân hình mềm mại tiến đến, đỡ lấy hắn. Mùi hương cỏ xanh quen thuộc tràn đầy chóp mũi, Vân Dã theo bản năng ôm chặt thân hình đó, từ từ nhắm mắt lại, nhanh chóng mất đi ý thức.

Khi Vân Dã tỉnh lại lần nữa, đã về đến trong phòng ngủ ở đỉnh Lạc Hà.

Trời vẫn còn chưa sáng, không trung giống như được phủ một lớp lụa lam nhạt, tôn lên sắc núi mênh mang đằng xa. Vân Dã nheo mắt lại, bỗng chợt phát hiện trên người mình đã thay thành trang phục đệ tử sạch sẽ, trái lại còn chỉnh tề hơn nhiều so với đồ hắn thường mặc.

Trong phòng không có ai, nhưng Vân Dã lại nhạy bén từ trong huân hương lan tỏa khắp phòng, cảm nhận được một tia hương khí mùi cỏ xanh đặc biệt trên người Bạch Đồ.

Chính vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra.

Bạch Đồ bước vào phòng, khóe mắt khẽ run, giả vờ không phát hiện ra thân ảnh trong nháy mắt trở lại giường giả ngủ kia.

Mệt y còn lo lắng một đêm, người này chẳng phải rất có tinh thần hay sao, còn có tâm trạng giả bệnh trước mặt y.

Y bưng hộp thức ăn đến bên giường, để hộp lên bàn thấp cạnh giường, người trên giường vẫn không có động tĩnh gì.

Bạch Đồ đứng cạnh giường nhìn hắn nửa ngày, không hề lưu tình nói: "Nếu ngươi không ăn, ta liền mang đi đó?"

Vừa nói, vừa thật sự đưa tay ra lấy hộp thức ăn kia.

Một bàn tay vươn đến, vững vàng cầm lấy cổ tay Bạch Đồ.

Vân Dã cười lấy lòng với Bạch Đồ, nói: "Sư tôn, không thể lừa được người."

Bạch Đồ bị dáng vẻ tươi cười này lung lay, một chút tức giận cũng không phát ra được.

Khuôn mặt này của Vân Dã thật đẹp, nhưng có lẽ do là kế thừa huyết mạch Ma Tộc, khiến ánh mắt của hắn luôn có vài phần âm lệ, khi nghiêm túc thì càng rõ ràng. Nhưng khi hắn cười lên, phần lệ khí đó sẽ biến mất, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia cực kỳ giống một chú chó lớn ngoan ngoãn nghe lời.

Chính là loại khiến người ta muốn ôm vào lòng xoa đầu.

Bach Đồ quay đầu không dám nhìn hắn nữa, dặn dò nói: "Mau ăn cơm, bài tập của ngươi chậm vài ngày rồi, hôm nay phải lập tức lên tảo khóa*."

*Tảo khóa: Lớp học vào lúc sáng sớm.

Vân Dã giả bộ đáng thương: "Nhưng mà sư tôn, ta vừa mới quỳ ba ngày..."

Lời hắn nói còn chưa dứt, thì bị một ánh mắt Bạch Đồ lia tới khiến cho ngậm miệng lại.

Thân thể Vân Dã so với tu sĩ bình thường tốt hơn nhiều, hơn nữa có Thái Sơ hộ thể, cho dù là dầm mưa dãi gió ba ngày, sau khi phát sốt một chút, chưa đến vài canh giờ đã vui vẻ trở lại.

Trái lại Bạch Đồ, vì đưa hắn trở về, tiêu hao quá nhiều tu vi, đến tận hiện tại khi trời sắp sáng, mới miễn cưỡng giấu lỗ tai đi.

Lỗ tai của Bạch Đồ lại sắp lộ ra, không dám nán lại lâu, dặn dò xong liền rời khỏi phòng ngủ của Vân Dã.

Y quay về phòng ngồi xuống điều tức, trong lòng lại không nhịn được suy sét tình hình hiện tại.

Hơn mười năm trước, y quả thật không thể hoàn toàn tiêu diệt Ma Uyên.

Ma Uyên tồn tại độc lập cùng với thế gian này, nó tồn tại khắp nơi trên thế gian, căn bản không thể trừ khử. Cái gọi là tiêu hủy, chẳng qua là chặt đứt tất cả thông đạo giữa Ma Uyên với thế gian hiện giờ.

Bạch Đồ vốn chỉ muốn lấy điểm này để kéo dài thời gian, sớm ngày giúp Vân Dã tu hành phi thăng, ngăn chặn khả năng hắn đọa ma hắc hóa. Nhưng y không ngờ tới, người Ma Uyên lại tìm thấy cách đến thế gian này nhanh như vậy.

Việc Ma Uyên tái xuất nhân thế đã có manh mối, phương pháp hiện giờ, e rằng chỉ có trước lúc Ma Uyên hiện thế, phong ấn thông đạo đó lần nữa.

Nhưng hiện tại Ma Uyên đang ở chỗ nào chứ?

Bạch Đồ than nhẹ một tiếng, tay bất giác chạm lên bụng.

Nhãi con này đến thật không đúng lúc.

Người tu chân cũng không phải là không thể sinh con, nhưng sinh con sẽ tốn rất nhiều tu vi lẫn linh lực, cùng với sự phát triển chậm rãi của thai nhi, tu vi của y sẽ hao tổn càng lúc càng nhanh.

Bộ dáng này của y mà đi đối phó với Ma Uyên, thật sự là không dễ dàng.

Không biết có phải là cảm nhận được nỗi lòng của y hay không, dưới tay Bạch Đồ bỗng truyền đến một tia động tĩnh kỳ lạ.

Xúc cảm đó giống như mạch đập nhảy lên, nhẹ nhàng từ lòng bàn tay truyền đến Bạch Đồ, như là trấn an.

Bạch Đồ có chút kinh ngạc. Y đã luyện thành tiên thể, Vân Dã là huyết mạch bán ma bán yêu, đứa bé trong bụng y này đương nhiên sẽ không thể là người bình thường được. Nhưng mà, sớm như vậy đã có cảm ứng với linh lực, thật là làm y kinh ngạc.

Bạch Đồ suy nghĩ một chút, lòng bàn tay tụ tập một ít linh lực, từ từ truyền vào trong bụng.

Dao động trong bụng quả nhiên tiến tới, kề đến bên đạo linh lực kia, giống như dựa sát vào nhau vậy.

"Dính người như vậy, về sau thì làm thế nào?" Bạch Đồ khẽ cười một tiếng, từ trên giường đứng dậy.

Thuốc Tuân Dịch cho y chỉ có thể che giấu khí tức của cái thai này trong vòng nửa tháng, cũng chính là nói, y chỉ có thời gian nửa tháng, giải quyết xong những chuyện này.

Y nhớ rõ, trong Tàng Kinh Các cũng có ghi chép về nơi tồn tại của Ma Uyên.

Tàng Kinh Các của Thiên Diễn Tông tàng thư phong phú, dù là đạo pháp kiếm thuật kinh phật, hay là truyền thuyết quỷ quái thần bí, cần có đều có.

Tàng Kinh Các tổng cộng có sáu tầng, bố trí gần như giống nhau, càng lên cao, Tàng Kinh Các vì cơ mật, lấy cấp bậc của đệ tử làm tiêu chuẩn để có thể tìm đọc kinh sách.

Mà tầng cao nhất, chỉ có cấp bậc trưởng lão có thể tìm đọc.

Bạch Đồ đi thẳng lên tầng trên cùng của Tàng Kinh Các, hàng loạt giá sách vừa cao vừa lớn sắp xếp theo thứ tự. Bạch Đồ nhanh chóng xuyên qua giá sách, rất nhanh tìm được thứ mình cần tìm.

Đó là một quyển tập mỏng bìa ngoài cổ xưa, lặng lẽ nằm trong nơi sâu nhất của giá sách, dường như rất lâu rồi không có người động đến.

Bạch Đồ đang định vươn tay lấy, bỗng nhiên cảm nhận được có tiếng động truyền đến từ đằng sau.

Một đạo tu vi mang theo gió xoáy đánh về phía ngực Bạch Đồ, Bạch Đồ theo bản năng xoay người vung lên một chưởng, nghênh đón đạo linh lực kia. Hai đạo linh lực công kích lẫn nhau, đối phương bị y đánh lui vài bước, mạnh mẽ va vào một loạt giá sách, mới dừng lại.

Bạch Đồ tiến lên trước, thấy rõ bộ dạng của người nọ.

Người đó mặc trang phục đệ tử màu lam nhạt đặc biệt dành cho đệ tử nhập môn của Thiên Diễn Tông, khuôn mặt kia Bạch Đồ cũng không xa lạ, chính là một trong những đệ tử trông coi Tàng Kinh Các.

Bạch Đồ ngồi xuống, thăm dò mạch đập của đối phương. Cùng lúc đó, tầng dưới truyền đến thanh âm vài người đang nhỏ giọng nói chuyện.

"Phía trên kia có động tĩnh gì vậy?"

"Không biết, có phải đi lên kiểm tra không?"

"Nhưng chúng ta không được lên trên a, hơn nữa, không phải Chiêu Hoa tiên quân vừa đi lên hay sao?"

Bạch Đồ nghe được, mấy người đang nói chuyện này là các đệ tử trông coi Tàng Kinh Các. Y đang định trả lời, bỗng nhiên khựng lại.

Một đôi tai thỏ vươn lên trên đầu, đỉnh tai nhè nhẹ đung đưa, khoan khoái duỗi thẳng trên đỉnh đầu.

Bạch Đồ: "!!!"

Lộ ra lúc nào không lộ, lại chọn lúc này!

Hai đệ tử dưới tầng vẫn đang nhỏ giọng thảo luận: "Hay là đi lên xem thử đi, lỡ như Chiêu Hoa tiên quân có chuyện gì..."

"Các đệ nói sư tôn ta làm sao cơ?"

Đây là tiếng của Vân Dã.

Toàn thân Bạch Đồ run lên, vội vàng đè hai cái tai kia lại, cố gắng thu chúng lại. Nhưng đôi tai này lại rất không nghe lời, y càng nóng vội thì càng không thu lại được, ngược lại chúng càng có tinh thần.

Ở tầng dưới, hai đệ tử kia như nhìn thấy được cứu tinh: "Vân sư huynh, vừa nãy bọn đệ nghe thấy trên tầng có động tĩnh, nhưng tiên tôn vừa mới đi lên trên đó, bọn đệ không dám tùy tiện đi lên quấy rầy. Bằng không thì, huynh cùng chúng ta đi lên xem thử, nếu sau này tiên tôn có trách tội, huynh cũng tiện thay chúng ta giải thích, làm chứng cho chúng ta?"

Vân Dã gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta đi thôi."

Sau đó, cầu thang truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ.

Bạch Đồ gấp đến độ toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ quát to một tiếng: "Đều không được đi lên đây."

Cước bộ Vân Dã ngừng lại, mày hơi cau vào, nhạy bén cảm thấy thanh âm này hình như không thích hợp lắm.

Hắn nghĩ một chút, quay đầu nói với hai người kia: "Các đệ ở đây chờ, ta đi lên xem xem."

Bạch Đồ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro