Chương 15: Có thai
Chương 15: Có thai
Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp
Vân Dã bỗng ngây ra tại chỗ, tim đập mãnh liệt, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng người gây ra tất cả chuyện này lại không hề cảm nhận được, thấy hắn không đáp, lại tiếp tục nhào mạnh về phía hắn, suýt nữa thì ngã từ trên giường xuống.
Vân Dã luống cuống tay chân giữ lấy y: "Sư, sư tôn, người đừng..."
Bạch Đồ ngồi quỳ trên giường, ngửa đầu nhìn hắn, một đôi mắt ngập nước lộ ra hờn giận: "Ngươi không muốn giúp ta."
"Ta không phải..."
Bạch Đồ không để ý đến hắn. Sau khi y uống say thân thể hơi nóng lên, vũ y này lại quấn rất chặt, làm cho y khá khó thở. Y quyết tâm, hai tay y tự kéo vạt áo, rầm rì tự nói: "Ta tự làm..."
Rẹt một tiếng, Bạch Đồ không khống chế được lực đạo, lập tức xé rách một mảnh vạt áo lớn.
Vân Dã: "..."
Người này muốn mạng của hắn hay sao đây?
Máu toàn thân Vân Dã dồn thẳng lên não, hắn bối rối đè tay Bạch Đồ lại, mất tự nhiên nói: "Sư tôn người đừng động, ta... ta giúp người là được."
Bạch Đồ ngẩng đầu, cười với hắn: "Ngoan."
Bạch Đồ ngoan ngoãn nằm trở lại, Vân Dã hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cởi đai lưng của đối phương ra.
Trước đây, Vân Dã chưa bao giờ thấy Bạch Đồ mặc hồng y. Người này luôn mặc một thân bạch y giá lạnh sương khói, trong sạch lại cực kỳ lạnh lùng, trang nghiêm lại vô vị. Nhưng đến hôm nay hắn mới hiểu được, cũng chỉ có màu trắng, mới có thể ngăn đi phong tình trên người y.
Khi y mặc hồng y, dung mạo càng đẹp hơn xưa. Đôi mắt đào hoa trong suốt ngập nước nhẹ chớp, làn da trắng nõn ẩn hiện sau hồng y, không chỗ nào là không câu dẫn.
Vân Dã cảm thấy bản thân giống như đang gặp được một lễ vật cực kỳ quý giá, mở ra từng tầng vỏ bọc, lộ ra thứ tinh xảo mê người bên trong.
Chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần trở lại, hắn đã nghiêng người sang, đè đối phương lên giường.
Vân Dã khe khẽ vỗ về đôi mắt y, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, ta là ai?"
Bạch Đồ ngơ ngác nhìn hắn, không trả lời.
Vân Dã không thúc dục, hắn cầm lấy cổ tay Bạch Đồ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại nhẵn mịn, thon thả trượt xuống, cách một lớp áo trong mỏng manh, dịu dàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh.
Không biết vì sao, trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác giống như đã từng quen biết.
Bạch Đồ khó nhịn mà co rúm lại, muốn tránh ra, lại bị Vân Dã ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt Bạch Đồ một cái, hỏi một lần nữa: "Sư tôn, còn nhận ra ta không?"
"Vân... Dã..."
Bạch Đồ thấp giọng mở miệng, bỗng lại bị Vân Dã cúi đầu hôn xuống.
Môi hắn kề lên hai cánh môi ấm áp mềm mại kia, đầu Vân Dã ong ong, hành vi cũng không thể kiềm chế nữa. Hắn cứng rắn đẩy môi răng đối phương ra, tiến quân thần tốc, hung tàn như biến thành một người khác.
Hơi thở quen thuộc không thể chống cự xâm nhập hô hấp của Bạch Đồ, y khó chịu nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nghẹn ngào một chút, mờ mịt mở mắt ra.
"A!" Nhìn rõ người trước mắt đang làm gì, Bạch Đồ giật mình thanh tỉnh, không chút nghĩ ngợi đẩy người kia ra.
Vân Dã không ngờ tới y bỗng nhiên tỉnh lại, loạng choạng ngã ra sau, mới miễn cưỡng ổn định lại thân mình.
Bạch Đồ bị hôn cả người như nhũn ra, không tự chủ nhớ tới lần cùng Vân Dã thân cận da thịt trước đó. Sắc mặt y tức khắc trắng bệch, theo bản năng lui vào bên trong giường, nắm chặt vạt áo bị xé rời của bản thân, dè dặt nhìn về phía Vân Dã.
Đó là tư thế đề phòng.
Ý nghĩ này như vật nặng nện vào lòng Vân Dã, đáy lòng hắn nặng nề co rút đau đớn.
Sư tôn của hắn, không thích như thế.
Không khí ngượng ngùng lan tràn trong phòng, bản năng của thân thể Vân Dã so với đại não đưa ra quyết định càng nhanh hơn, hắn quay người, nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Bạch Đồ mở miệng gọi hắn lại: "Vân Dã."
Bước chân Vân Dã ngừng lại, thanh âm vừa khàn vừa nhỏ: "Ta vô ý mạo phạm sư tôn, ta... Xin lỗi."
"Đợi đã, ngươi quay lại, ngươi..."
Nhưng Vân Dã không để ý đến y, lập tức khép cửa phòng lại rồi rời đi.
Ký ức rải rác sau khi say rượu dần dần rõ ràng, Bạch Đồ lúc này mới nhớ lại, y vừa rồi quấn lấy Vân Dã, hắn ôm y trở về như thế nào, lại muốn Vân Dã giúp y cởi quần áo như thế nào, còn ngay trước mặt hắn xé rách quần áo của chính mình.
Bạch Đồ bi thương kêu một tiếng, nằm lại lên giường, kéo chăn che kín đầu.
Y đã làm những gì vậy...
Ỷ vào bản thân uống say, câu dẫn đồ đệ của chính mình.
Trên thế giới này còn có người vô lại hơn y sao?
Không muốn sống nữa.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Bạch Đồ ngẩn ngơ nằm trên giường một lát, bỗng chợt nhận ra được điểm không thích hợp. Hiện giờ hành tung của Ô Cưu không rõ ràng, gã làm sao mặc kệ Vân Dã đi lại loanh quanh bên ngoài được.
Ngộ nhỡ Vân Dã không khéo gặp được ma đầu đó, rồi bị gã tẩy não thì làm sao đây?
Bạch Đồ vội vàng trở mình xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ. Trong nháy mắt rời khỏi phòng ngủ, quần áo trên người y tự động biến hóa, đổi lại thành dáng vẻ công tử tuấn tú mặc bạch y ban đầu khi xuống núi.
Lúc này nhân gian đã chính thức vào cuối thu, gió đêm thổi qua, lạnh thấu xương. Trên đường không một bóng người, Bạch Đồ thoáng cảm ứng một chút, hơi thở của Vân Dã như có như không, hiển nhiên là cố ý thu liễm lại.
Tiểu đồ đệ không phải bị y dọa đến mức không dám gặp y rồi đấy chứ?
Không cảm ứng được vị trí của Vân Dã, Bạch Đồ chỉ đành từ từ tìm kiếm trên đường. Có lẽ do tác dụng của rượu còn chưa tan, chưa đi được bao lâu, Bạch Đồ chỉ cảm thấy thân thể mỏi mệt không thôi, mí mắt nặng trĩu dường như không mở nổi. Y vịn vách tường ven đường ngồi xuống, định nghỉ ngơi một lát.
Bạch Đồ dựa vào góc tường nhắm mắt lại, rất nhanh đã mê man ngủ, mất đi ý thức.
Ở một phía khác, Vân Dã một mình đứng trên cổng thành, nhìn thành trấn đang chìm trong giấc ngủ dưới chân, không biết đang nghĩ cái gì.
Hắn vừa ảo não vừa hối hận.
Người ấy là sư tôn cao cao tại thượng, sao hắn có thể nhân lúc người suy nhược mà lợi dụng người, mạo phạm người như thế.
Nhiều năm qua, hắn cẩn thận từng li từng tí ở bên cạnh Chiêu Hoa tiên quân, chỉ vì để có thể gần y hơn một chút. Chỉ cần có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy y, cho dù vĩnh viễn chỉ có thể lấy danh nghĩa thầy trò chung sống, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng hôm nay, hắn vượt quá giới hạn rồi.
Tâm trạng Vân Dã lo lắng rối bời, bỗng nhiên, phía sau hắn truyền tới tiếng đập cánh nhỏ đến mức khó phát hiện ra.
Một con bướm toàn thân màu đen bay đến bên cạnh hắn.
"Vân Dã." Con bướm kia mở miệng nói tiếng người, vậy mà là Ô Cưu lúc trước chuồn mất ở trước mặt bọn họ.
Vân Dã cũng không ngoảnh lại, giống như không nghe thấy vậy.
Ô Cưu lại không tức giận, nhẹ giọng cười nói: "Không phải chỉ là một Chiêu Hoa tiên quân thôi sao, cũng đáng cho ngươi tâm phiền ý loạn như thế?"
Vân Dã quay đầu lại, lạnh lùng nhìn gã: "Ngươi theo dõi ta?"
"Làm sao có thể nói là theo dõi, ta chỉ là quan tâm ngươi thôi." Ô Cưu đậu trên vai Vân Dã, thu nhỏ thanh âm, "Thật ra ta đến đây vốn là để tìm ngươi, Chiêu Hoa tiên quân đưa ngươi đến Thiên Diễn tông, ta không cách nào đi vào, chỉ có thể thể lợi dụng hai sư huynh đệ kia."
"... Vân Dã, ngươi có biết thân phận của bản thân?"
Vân Dã không đáp, Ô Cưu tiếp tục nói: "Năm đó Ma Uyên đại loạn, mẫu thân ngươi phong ấn linh mạch của ngươi, đưa ngươi trở lại Lang tộc. Nhưng không ngờ được rằng, phu nhân trọng thương khó chữa, nhanh chóng xa rời nhân gian, mà ngươi cũng vì huyết thống không thuần khiết nên bị Lang tộc vứt bỏ. Thiếu chủ, từ sau khi Ma tôn đời trước chết trong tay chính đạo, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm người."
Một bóng người mơ hồ xuất hiện đằng sau Vân Dã, nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi tà khí.
Ô Cưu quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: "Thiếu chủ, trở về đi, toàn tộc Ma Uyên vẫn luôn chờ đợi người cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng."
"Cứu các ngươi từ nước sôi lửa bỏng?" Vân Dã bỗng nhiên mở miệng, "Nói cách khác, Ma Uyên thật ra vẫn chưa bị tiêu diệt? Các ngươi làm cách nào thoát khỏi tay Chiêu Hoa tiên quân vậy?"
Ô Cưu chần chờ một chút.
Vân Dã lại nói: "Ngươi muốn ta giúp ngươi, lại ấp a ấp úng không chịu nói cho ta biết chân tướng, ta làm thế nào giúp ngươi đây?"
"Được, ta nói." Ô Cưu nói, "Ma Uyên tồn tại trên thế gian này hàng vạn năm, căn bản không thể dùng sức lực một người tiêu hủy được. Năm đó, Chiêu Hoa tiên quân dùng hết hơn nửa tu vi của y, hoàn toàn phong ấn Ma Uyên. Kể từ đó, Ma Uyên liền biến mất trên đời này. Cũng vì như thế, thuộc hạ không dùng chân thân để gặp người."
Ô Cưu dừng một chút, lại nói: "Việc tới bước này, chỉ có huyết mạch Ma tôn bên trong người mới có thể mở phong ấn ra, khiến Ma Uyên quay lại nhân gian.
Vân Dã dường như có chút đăm chiêu: "Thì ra là thế... "
Thấy Vân Dã vẫn còn do dự, Ô Cưu mê hoặc nói: "Nếu như người kiêng dè Chiêu Hoa tiên quân, thì không cần lo lắng về việc này. Chỉ cần Ma Uyên trở lại huy hoàng như xưa, đừng nói là Chiêu Hoa tiên quân, trong thiên hạ này, chẳng có người nào mà người không chiếm được."
Trên cổng thành lần nữa yên lặng, trong chốc lát, Vân Dã bỗng nhẹ giọng mở miệng: "Lại lấy lý do thoái thác này, ngươi cho rằng, ta vẫn dễ dàng bị ngươi lừa như thế sao?"
Lúc còn ở kiếp trước, người này cũng thuyết phục hắn như thế.
Điều kiện Ô Cưu đưa ra, đối với một tên không còn lựa chọn nào khác như hắn lúc đó thật sự quá mức hấp dẫn.
Vì thế, một bước sai, vạn bước sai.
Sắc mặt Ô Cưu sa sầm, bốn phía xung quanh gã lặng lẽ hiện lên một chút ma khí. Ma khí kia càng ngày càng dày đặc, nhưng Vân Dã bỗng nhiên quay đầu, đưa tay đâm vào giữa luồng ma khí, nhanh chóng bóp chặt cổ họng Ô Cưu.
Ánh mắt Vân Dã thản nhiên: "Ngươi coi thường ta quá rồi, Ô Cưu."
"Người... " Ô Cưu hít thở không thông, sắc mặt dần dần đỏ lên, "Người sẽ hối hận..."
Lời gã còn chưa dứt, lòng bàn tay Vân Dã dùng lực bóp chặt, một phát đánh tan bóng người hư ảo kia.
Trên cổng thành trở về yên tĩnh, Vân Dã thu tay lại, quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm, không dấu vết than nhẹ một tiếng.
"Sư tôn... "
Tiếng mưa rả rích đánh thức Bạch Đồ, y mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Mùi thuốc nồng đậm quẩn quanh chóp mũi, Bạch Đồ nhíu nhíu mày, đang định đứng dậy, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào.
"Đừng lộn xộn, công tử hiện tại không thể đứng dậy." Đó là một nữ tử trẻ tuổi, một thân y phục vải thô thuần trắng, trên người cũng mang theo hương thuốc.
Bạch Đồ nhíu nhíu mày: "Cô nương là..."
Nữ tử đối diện ánh mắt của Bạch Đồ, ngượng ngùng quay đầu đi, hai má hơi phiếm hồng: "Nơi này là y quán của cha ta, là ta mang công tử đến đây."
Bạch Đồ đứng lên, bình tĩnh nói: "Đa tạ cô nương giúp đỡ, nhưng ta còn có việc, đành rời đi trước vậy."
"Đợi đã." Nữ tử giữ y lại, quan tâm hỏi, "Người nhà công tử ở đâu thế? Để bọn họ đến đón ngươi đi. Bên ngoài vẫn có mưa đó, ngươi một mình như vậy rất không an toàn."
Bạch Đồ lắc lắc đầu: "Không sao đâu, mưa một chút không sao cả."
"Làm sao không làm sao cả được!" Nữ tử chặn trước mặt y, lo lắng nói, "Thân thể công tử đang suy yếu, lỡ như có chuyện không may xảy ra, bé con trong bụng ngươi phải làm sao bây giờ?"
Bạch Đồ ngẩn ra, nắm chặt cổ tay nữ tử: "Cô nương nói cái gì?"
Nữ tử nghi hoặc nháy mắt mấy cái, lần nữa nói: "Thân thể công tử đang suy yếu..."
"Không, cô nương vừa rồi nói, ta... ta..."
Cổ họng Bạch Đồ khô khốc, một câu cũng không nói nên lời. Tay y vô thức đặt lên phần bụng bằng phẳng, sau một lúc lâu, khàn giọng hỏi: "Cô nương nói ta... làm sao?"
"Công tử có thai rồi!" Nữ tử chau mày, trong mắt tràn đầy trách cứ, "Chẳng trách đêm qua công tử còn ngủ ở ven đường, ngươi mang thai ít nhất đã hơn một tháng, chính ngươi không biết hay sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Đồ: Này, Vân Dã, chuẩn bị đến đây chịu đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro