Chương 14: Ngươi giúp ta cởi quần áo ra
Chương 14: Ngươi giúp ta cởi quần áo ra
Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp
Màn đêm buông xuống, Bạch Đồ theo đoàn vũ nữ ca cơ thuận lợi đi vào phủ tri huyện.
Trong phủ dựng một sân khấu kịch trên nước, là nơi tri huyện cùng gia quyến, quan khách thưởng thức ca múa. Cả đoàn vũ nữ ca cơ liên tiếp lên sân khấu, Bạch Đồ ló đầu ra từ phía sau sân khấu, cách mặt nước nhìn về phía đối diện.
Trên vị trí chủ trì, một nam nhân trung niên thân hình to béo đang ngồi, chắc hẳn chính là chủ nhân của phủ đệ này.
Nhưng Bạch Đồ tìm một vòng, lại không nhìn thấy người trong lời nói của hai huynh đệ kia, vị thuật sĩ tha phương thần bí khó lường.
Trên sân khấu, một màn biểu diễn vừa kết thúc, Bạch Đồ lặng yên chuồn khỏi đó.
Bạch Đồ nhanh chóng chạy xuyên qua sân, vừa đi vào hậu viện, bỗng một âm thanh vang lên từ phía sau: "Đứng lại."
Bạch Đồ khựng bước dừng lại.
Thân ảnh kia từ trong bóng tối đi đến, tiếng bước chân ngày càng gần, Bạch Đồ không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay vung về phía sau, lại bị người kia bắt được chuẩn xác.
Người nọ kéo nhẹ một cái, kéo Bạch Đồ lại gần mình, giọng điệu hơi ngả ngớn vang lên bên tai Bạch Đồ: "Sư tôn, thủ hạ lưu tình nha."
Bạch Đồ nhíu mày, ra tay không hề lưu lực, tung một chưởng đẩy người kia ra.
Chú ý đến trong phủ này đều là người thường, lúc đầu Bạch Đồ không hề sử dụng chút tu vi nào, có điều một chưởng này thì không đơn giản như thế. Vân Dã ăn đau, lui về phía sau vài bước, ôm ngực tủi thân nói: "Sư tôn vậy mà lại đánh ta."
Bạch Đồ tức giận: "Không phải ngươi không vào được sao?"
Vân Dã chớp chớp mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Con lo lắng cho thân thể của sư tôn, đương nhiên muốn đến xem."
Bạch Đồ lúc này mới phát hiện, người này đang mặc đồ của gia đinh trong phủ, cũng không biết lấy đâu ra nữa.
Y lập tức giận sôi máu: "Nếu ngươi đã có thể giả làm gia đinh, còn muốn ta mặc thành bộ dạng này làm gì?"
Vân Dã đang định trả lời, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sắc mặt Bạch Đồ khẽ biến, Vân Dã phản ứng lại trước, giơ tay kéo y vào sau núi giả bên cạnh. Lưng Bạch Đồ dựa vào núi giả lạnh như băng, Vân Dã đứng trước mặt y, vừa đúng che khuất y hoàn toàn.
Nhưng thân thể Vân Dã vẫn đang nghiêng về trước, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, thậm chí Bạch Đồ có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đối phương.
Y tránh đi theo bản năng, lại bị Vân Dã nắm lấy cổ tay, đè lên trên vách đá.
Vân Dã nhẹ giọng nói: "Xuỵt, đừng nhúc nhích."
Bạch Đồ không dám cử động nữa, chỉ có thể mở to hai mắt, trừng mắt nhìn đối phương cách y ngày càng gần... Mãi đến khi môi y như bị cái gì đó chạm nhẹ vào.
Lông tơ trên người Bạch Đồ dựng đứng cả lên, bao nhiêu máu đỏ đều dồn hết lên mặt.
Hắn hắn hắn... Hắn vừa làm cái gì!
Bạch Đồ vẫn đang mang khăn che mặt đỏ rực trên mặt, mỏng như tơ, khiến cho cảm giác trên môi càng rõ ràng hơn. Bạch Đồ cố gắng kiềm chế xúc động muốn đẩy đối phương ra, cũng may người kia chỉ nhẹ nhàng kề môi, nhè nhẹ chạm vào, không có hành động quá đà.
Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên từ phía sau hai người: "Ai đang ở đó?"
Lông mi Bạch Đồ nhẹ run, Vân Dã một tay nắm lấy cổ tay y, một tay từ bả vai y chầm chậm chuyển xuống dưới, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của Bạch Đồ, khiến y càng lại gần mình hơn.
Phía sau truyền đến ánh sáng mờ, hình như người nọ giơ đèn lồng lên.
Nhưng giây tiếp theo tia sáng chợt thu lại. Đồng thời, chỉ nghe thấy người đó khẽ gắt một tiếng: "Đệt, trời còn rõ như ban ngày, A Vĩ ngươi không biết xấu hổ, Tiểu Phượng cô nương còn cần mặt mũi nữa chứ, cẩn thận ta nói cho phu nhân biết đấy!"
Vân Dã khẽ lắc đầu với Bạch Đồ, lúc mở miệng, thanh âm đã biến thành giọng của một người khác, mất kiên nhẫn nói: "Cút."
Người kia hùng hùng hổ hổ mắng vài câu, cũng không tiếp tục dây dưa, rất nhanh đã đi xa.
Thấy người nọ đã đi rồi, Vân Dã lập tức buông Bạch Đồ ra.
Mặt Bạch Đồ sắp bị thiêu cháy rồi, hung tợn trừng mắt nhìn Vân Dã, đang muốn nổi cáu, thì lại nghe thấy hắn nói: "Sư tôn đừng giận, vừa rồi là việc bất đắc dĩ thôi."
Thanh âm của hắn so với ban đầu còn trầm hơn, thản nhiên giải thích: "Bộ quần áo này là Tiểu Phượng cô nương từng giúp sư tôn trang điểm hôm nay đưa cho ta, nàng và một người gia đinh trong phủ này có tư tình, gia đinh trong phủ nói chung đều biết chút ít. Nếu không như thế, ta căn bản không lẻn vào được."
Cơn giận của Bạch Đồ còn chưa hết: "Vậy ngươi cũng không thể..."
Y mấp máy miệng, sống chết không nói ra được lời tiếp theo.
Bạch Đồ mím môi, hơi bình tĩnh lại, hỏi: "Ngươi có biết thuật sĩ kia hiện tại ở đâu không?"
Vân Dã nói: "Hiện giờ có lẽ tên đó đang ở biệt uyển."
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Bạch Đồ quay người đi về hướng biệt uyển, nhưng Vân Dã lại không đi theo.
Bạch Đồ quay đầu nhìn hắn: "Ngươi làm sao vậy?"
Trên mặt Vân Dã hiện lên vài phần mất tự nhiên, thấp giọng nói: "Sư tôn đi trước đi, ta... Một lát sau ta sẽ đến."
Bạch Đồ nghi ngờ nhíu mày, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Ngươi tự mình cẩn thận." Rồi nhanh chóng đi đến biệt uyển.
Thân ảnh đỏ rực như lửa biến mất khỏi tầm mắt, Vân Dã thở dài một tiếng. Hắn lùi về sau hai bước dựa lưng vào vách đá lạnh băng, buồn rầu che mặt, nỉ non tự nhủ: "Ngươi bình tĩnh chút đi..."
Chỉ là chạm vào một chút mà thôi, có tinh thần như thế làm gì chứ.
Có còn tí tiền đồ nào không hả??
Đầu bên kia, Bạch Đồ tránh được gia đinh đi vào biệt uyển, tìm kiếm xung quanh một lượt, từ xa nhìn thấy trong đình nghỉ mát có người đang uống rượu một mình.
Người đó mặc một thân đạo bào màu chàm sạch sẽ, bên hông giắt một cây phất trần, chính là vị thuật sĩ tha phương mà hai sư huynh kia miêu tả, dáng vẻ của Tích Trần Tử.
Chỉ có điều cho dù không biết điều này, Bạch Đồ vẫn có thể cảm nhận được dấu vết tu vi dao động trên người đối phương.
Đột nhiên, có âm thanh vang lên từ phía sau Bạch Đồ: "Ngươi đang làm gì?"
Bạch Đồ quay đầu lại, Tích Trần Tử mặc đạo bào đứng sau lưng y, mắt hơi nheo lại, hoài nghi nhìn y.
Nhìn lại trong đình nghỉ mát, thân ảnh kia chầm chậm hóa thành một làn khói, tiêu tán theo gió.
Đến gần hơn chút, Bạch Đồ mới chú ý tới, thân hình người này cao lớn, diện mạo lại bình thường không có gì nổi bật, là kiểu tướng mạo rất khó để nhớ kỹ.
Nhưng sao người này phát hiện y ở đây chứ?
Vì phòng ngừa bị người khác phát hiện, từ lúc Bạch Đồ vào trong phủ đệ này, y đã phong bế lại tu vi linh lực toàn thân. Vừa rồi càng cẩn thận thu liễm hơi thở, cho dù là chưởng môn Thiên Diễn tông đến đây, cũng không thể nhận thấy được sự tồn tại của y nhanh như vậy.
Bạch Đồ khẽ nhíu mày, Tích Trần Tử lại cười ngả ngớn: "Tiểu mỹ nhân từ đâu đến, sao ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng?"
Gã vừa nói, vừa lỗ mãng vươn tay ra, định vén khăn che mặt của Bạch Đồ lên.
Bạch Đồ tránh ra sau, cố ý giả vờ thành dáng vẻ nhát gan sợ hãi, giương đôi mắt sạch sẽ linh động nhìn về phía đối phương, trông vừa đơn thuần vừa vô hại.
Bộ dạng này của y càng khơi dậy bản chất của Tích Trần Tử, kẻ trước mặt ngày càng táo tợn tiến tới gần, lại không tiếp tục muốn vén khăn che mặt y, chỉ nhẹ giọng, dịu dàng dụ dỗ: "Nàng là vũ cơ hôm nay đến phủ sao? Đừng sợ, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không nói chuyện nàng xâm nhập biệt uyển cho người khác biết."
"... Nào, nói cho đạo gia biết, nàng đến đây làm gì?"
Bạch Đồ bị ngữ điệu của gã này làm cho nổi cả da gà, lại chỉ có thể chịu đựng lắc lắc đầu, không mở miệng.
Tích Trần Tử cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó: "Nàng không biết nói chuyện?"
Bạch Đồ ngước mắt nhìn hắn, thong thả gật đầu.
Tích Trần Tử thương tiếc nói: "Thật là một người đáng thương, nhưng không sao, lại đây cùng đạo gia uống chút rượu. Đạo gia ta pháp thuật cao, phục vụ gia cao hứng rồi, sẽ giúp nàng chữa khỏi giọng nói."
Vừa nói, vừa cười ha ha kéo Bạch Đồ đi về phía trước.
Vừa đi, còn vừa rì rầm tự nói: "Lớn lên thật xinh đẹp, chỉ có điều ngực hơi nhỏ, chậc, không được hoàn mỹ..."
Bạch Đồ: "..."
Tích Trần Tử đưa Bạch Đồ vào trong đình nghỉ mát, để Bạch Đồ rót rượu cho mình. Bạch Đồ ngoan ngoãn rót cho tên này một chén rượu, lặng yên ngẩng đầu đánh giá gã ta.
Tên Tích Trần Tử này cũng có chút đạo hạnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ cao hơn hai huynh đệ Doãn Thiểu Dạng một chút, nếu thật sự động thủ, chỉ e gã cũng đánh không lại Vân Dã.
Sao trong tay tên này có pháp khí của Ma Uyên chứ?
Hơn nữa, vừa rồi gã rốt cuộc phát hiện được tung tích của y như thế nào?
Bạch Đồ dường như có chút đăm chiêu, Tích Trần Tử lại bỗng nhiên đưa tay đặt lên bàn tay y: "Tiểu mỹ nhân, sao nàng lại chỉ rót rượu cho ta, không tự mình uống chứ hả?"
Bạch Đồ thảng thốt sợ hãi lắc đầu.
"Không biết uống rượu sao?" Tích Trần Tử cười khanh khách rót một chén rượu, đưa cho Bạch Đồ: "Không biết thì tốt, không, ý của ta là, không biết uống không sao cả, đạo gia dạy nàng."
Gã ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên vài phần uy nghiêm: "Uống, không thì ta sẽ nói cho tri huyện đại nhân, nàng lén đi vào biệt uyển, ý đồ câu dẫn đạo gia ta."
... Gã này còn có thể không biết xấu hổ hơn chút nữa sao?
Bạch Đồ đắn đo một lát, nhận chén rượu kia, vén khăn che mặt, ngửa đầu uống vào. Hương vị cay nồng lập tức chảy vào cổ họng, Bạch Đồ bị kích thích ho khan, trong bụng lại xuất hiện cảm giác buồn nôn.
Bạch Đồ ho khan vài cái, một lúc lâu mới nhịn xuống cảm giác không khỏe kia.
Y ngẩng đầu lên, lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa.
Bạch Đồ lắc lắc đầu, trong đầu hỗn loạn, toàn thân cũng không có lực, chỉ có thể xụi lơ dựa vào bên cạnh bàn đá, thậm chí không chú ý tới người bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi nét mặt từ khi nào.
Gương mặt "Tích Trần Tử" lộ ra chút khí tức âm lệ, gã nâng cằm Bạch Đồ lên, trong mắt hiện ra yêu quang nhàn nhạt: "Lâu lắm không gặp, Chiêu Hoa tiên quân."
Bạch Đồ ngẩn ra, thấp giọng hỏi: "Ngươi là..."
"Ta là ai?" Ngón tay "Tích Trần Tử" nắm chặt lại, hận ý trong mắt toát ra rõ rệt: "Tiên tôn đúng là quý nhân hay quên, lẽ nào ngươi đã không còn nhớ, lúc trước Ma Uyên bị một tay ngươi phá hủy như thế nào hay sao?"
Bạch Đồ khẽ động hai mắt: "Ngươi quả thật là người của Ma Uyên? Nhưng Ma Uyên rõ ràng đã... "
"Ma Uyên tồn tại ngàn vạn năm, sao lại dễ dàng tiêu vong trong tay ngươi như thế được. Chỉ có điều, những việc khác ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay, Ma Uyên đến tìm ngươi phục thù."
Gã buông Bạch Đồ ra, tay giơ giữa không trung tụ tập ma khí, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh đoản đao.
"Tích Trần Tử" vung đoản đao đâm về phía Bạch Đồ, chỉ thấy một luồng ánh sáng bạc hiện lên, một cây thương bạc từ một bên đâm tới, vững vàng chặn lại đoản đao kia.
"Tích Trần Tử" nhạy bén tránh ra sau, né tránh mũi thương từ đối diện đâm tới.
Vân Dã thu lại trường thương, bước nhanh tiến lên, chắn trước mặt Bạch Đồ.
Ánh mắt "Tích Trần Tử" tối sầm lại: "Vậy mà lại là ngươi..."
"Ngươi có biết mình là ai hay không, tại sao ngươi có thể đứng bên cạnh y! Tại sao ngươi..."
Lời của gã nhỏ dần im bặt, bởi vì có một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động kề lên cổ gã. Mũi kiếm sắc bén cứa ra một vết máu trên cổ, "Tích Trần Tử" quay đầu, chỉ thấy một vạt áo đỏ rực như lửa.
Gã lúc này mới phát hiện, thân ảnh Chiêu Hoa tiên quân bên cạnh bàn đá dần dần trở nên trong suốt, nhanh chóng tiêu tán không còn dấu vết.
Chính là chiêu thức gã vừa dùng.
Thanh âm Bạch Đồ bình ổn, thản nhiên nói: "Cút ra khỏi trong cơ thể này đi, Ô Cưu."
Ô Cưu giật mình ngẩn ra chốc lát, bỗng nhiên khẽ lên tiếng: "Không hổ là Chiêu Hoa tiên quân, quả nhiên ngươi vẫn khó đối phó như thế."
Ô Cưu, cũng được coi như một nhân vật phản diện nhỏ trong quyển sách này.
Gã này chính là người trong Ma Uyên, trung thành tận tâm, một lòng chỉ nghĩ muốn khôi phục Ma Uyên. Kiếp trước, chính một tay hắn thúc đẩy việc Vân Dã hắc hóa, cuối cùng còn trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Vân Dã.
Tóm lại, nếu không phải do người này, Bạch Đồ của kiếp trước căn bản sẽ không thất bại.
Cho tới tận bây giờ, Bạch Đồ nghĩ lại việc này vẫn hận đến nghiến răng ken két, nếu chân thân của gã ở đây, y hận không thể lập tức đâm gã mấy kiếm cho hả giận.
Chỗ yếu hại bị người nắm giữ, Ô Cưu lại không biểu hiện chút hoảng loạn nào. Ánh mắt gã dừng trên người Vân Dã, môi nhẹ nhàng cong lên: "Vân Dã, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Gã nói xong lời này, Bạch Đồ chỉ cảm thấy trong tay trũng xuống, thân thể trước mắt đứng không vững ngã sụp xuống.
Hắc khí từng đợt từng đợt từ từ tràn ra khỏi khối thân thể này, trong bóng đêm tối đen như mực chốc lát không còn tìm thấy tung tích.
Bạch Đồ quăng Tích Trần Tử đang bất tỉnh sang một bên, ngước mắt nhìn Vân Dã. Kiếp này, y hao hết tâm tư để Vân Dã thoát khỏi liên quan đến Ma tộc, chính là sợ hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi nơi đó.
Nhưng không ngờ rằng, chỉ là đi điều tra một cây ma địch*, vậy mà lại gặp được Ô Cưu.
*Địch là sáo, ma địch là cây sáo đến từ ma giới.
Bạch Đồ khẩn trương quan sát sắc mặt Vân Dã, người trước mắt lại chỉ tiến về phía trước, quan tâm hỏi: "Sư tôn không sao chứ?"
"Hả... Không, không sao." Bạch Đồ chợt hồi hồn, thăm dò nói, "Lời gã vừa rồi nói..."
Vẻ mặt Vân Dã thản nhiên: "Gã là người của Ma tộc, lời gã nói tất nhiên không thể tin." Bạch Đồ vội gật đầu: "Ừm, không sai, không thể tin gã."
Vân Dã không nói gì nữa, cúi đầu giúp y đeo lại khăn che mặt: "Sư tôn vừa nãy dọa chết ta rồi."
Bạch Đồ lắc đầu: "Đừng nói chỉ là một chút ảo ảnh còn sót lại của ma đầu này, ngay cả chân thân của gã đến đây, cũng không phải đối thủ của ta, ngươi lo lắng cái gì?"
"Nói cũng đúng." Vân Dã rũ mắt thật sâu nhìn về phía y, thấp giọng nói, "Có lẽ là quan tâm sẽ bị rối loạn đó."
"Đi thôi, chúng ta về trước..." Bạch Đồ đang định đi lên trước, bỗng nhiên bước chân hẫng một cái, trước mắt một trận choáng váng.
Vân Dã vội đỡ lấy y: "Sư tôn?"
Bạch Đồ bám vào cánh tay Vân Dã, lập tức phát hiện xảy ra chuyện gì.
Tu chân giới chẳng ai biết vì sao Chiêu Hoa tiên quân không bao giờ uống rượu, nguyên nhân chỉ có một, vì y là người một chén đã say.
Hàng thật giá thật, uống một chén liền say.
Vừa rồi Ô Cưu lừa Bạch Đồ uống rượu độc, y đã dùng pháp thuật ép độc trong rượu ra ngoài cơ thể, đồng thời áp chế rượu tính. Giờ phút này lại buông lỏng, chén rượu kia lại có thể ảnh hưởng đến y, Bạch Đồ nhanh chóng cảm thấy đầu mình choáng váng mơ hồ, ngay cả đứng cũng đứng không vững nữa rồi.
Vân Dã lập tức phản ứng lại, vội nói: "Sư tôn kiên trì một chút, ta đưa người về."
Đêm đã tối đen, Vân Dã một cước đá văng cửa phòng ngủ ở khách điếm, ôm Bạch Đồ đi nhanh vào trong, đặt người lên trên giường.
Bạch Đồ đã say đến mơ mơ màng màng, toàn thân vừa nóng vừa khó chịu, không an phận mà lăn qua lộn lại.
Vân Dã dịu giọng nói: "Sư tôn đừng náo loạn, nghỉ ngơi cho tốt."
Bạch Đồ mờ mịt trừng trừng mắt, trong mắt lại thiếu đi uy nghiêm ngày xưa, chỉ còn lại sự vô tội và ngây thơ. Đuôi mắt y hơi đỏ lên, một đôi mắt trong suốt như nước, trông vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.
"... Là Vân Dã sao?"
Vân Dã đáp: "Là ta, sư tôn mau ngủ đi."
Bạch Đồ lại vươn tay đẩy hắn ra.
Bạch Đồ ngồi dậy, hai tay vươn về phía Vân Dã, đúng lý hợp tình ra lệnh: "Ngươi giúp ta cởi y phục ra đi."
Vân Dã: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Sư tôn người thế này là muốn bị xx à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro