Chương 11: Nước mắt rơi bây giờ đều vì dại dột trong quá khứ
Chương 11: Nước mắt rơi bây giờ đều vì dại dột trong quá khứ
Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp
Tay Vân Dã siết chặt lại, Bạch Đồ bị hắn nắm hơi đau, nhẹ giãy ra: "Ngươi buông ta ra."
Lúc này, Vân Dã mới phục hồi tinh thần lại.
Hắn buông tay thiếu niên ra một cách cứng nhắc, áy náy nói: "Xin... Xin lỗi..."
Bạch Đồ kinh ngạc chớp mắt.
Sao đột nhiên người này lại đổi tính vậy?
Bây giờ không phải hắn nên trào phúng y trước một câu để thể hiện phô trương, rồi thuận tiện quát y mấy tiếng nhóc ngu xuẩn luôn sao?
Chẳng lẽ hắn bị tư thế oai hùng vừa nãy của y dọa rồi?
Nhưng vào lúc này, trên người quái vật khổng lồ trước mắt hai người bỗng phát ra ánh sáng màu u lam. Hỗn nguyên thú ở trong ánh sáng kia dần hóa thành tro bụi, trên nền đất phủ tuyết chỉ còn lại một thanh tiên kiếm thon dài.
Là Thái Sơ.
Ánh mắt Bạch Đồ sáng ngời, tức khắc ném ý nghĩ vừa rồi ra sau đầu, nói với Vân Dã: "Mau xem, là..."
Y lời còn chưa dứt, bên người đột ngột vang lên thanh âm kiếm rít.
Kiếm quang cuốn lên một trận gió tuyết lạnh thấu xương, lao đến, Bạch Đồ đưa tay cản theo bản năng, lúc ngẩng đầu lên, bên người đã không còn bóng dáng Vân Dã.
Bạch Đồ: "..."
Đồ ngu ngốc này lại chạy đâu rồi???
Dưới chân núi tuyết là một mảnh rừng hoang tàn vắng vẻ, vừa lúc mặt trời lặn, phía chân trời ráng chiều cao cao vạn trượng, chiếu rọi trên núi tuyết xa xa, đất trời hòa vào làm một.
Vân Dã đi dạo trong núi rừng, hiếm có lúc tâm tình bỗng hơi phức tạp.
Thứ khác có thể là trùng hợp, nhưng kiếm ý đó không thể nào là giả.
Biết được sư tôn không bỏ mặc hắn, trong lòng Vân Dã thoáng vui vẻ, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến những gì mình đã làm trong hai ngày qua.
Hắn đã làm những gì chứ...
Vân Dã vừa hối hận vừa buồn bực, hận không thể quay lại quá khứ, bóp chết bản thân nói năng lỗ mãng.
Lúc đầu, hắn quả thật có hoài nghi thân phận của người nọ, nhưng bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến trường hợp này, sao lại cố tình...
Tóm lại, Vân Dã tâm tình phức tạp, thậm chí không kịp tự hỏi gì khác, triệu hồi tiên kiếm tùy thân theo bản năng, chuồn khỏi nơi đó.
Sau khi bình tĩnh lại, Vân Dã ngồi xổm trên một khối đá bên đường, cúi đầu xuống, giống như một chú chó to vừa gây họa không biết nên làm gì.
Lúc Bạch Đồ đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy.
Bạch Đồ tiến lên phía trước: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Hả?" Vân Dã ngơ ngác sững sờ hoàn hồn, muốn chạy trốn theo bản năng, lại bị Bạch Đồ nhanh chóng bắt được cánh tay, "Lại muốn chạy đi đâu?"
Bạch Đồ bị hắn bỏ mặc trên núi tuyết, vốn rất tức giận, giờ khắc này thấy hắn còn muốn chạy, càng tức giận hơn: "Ngươi chạy làm gì, ta ăn thịt ngươi hay sao?"
"Không, không phải..."
"Không phải cái gì mà không phải, ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngược lại ngươi thì tốt rồi, không nói hai lời bỏ ta lại trên núi, có ai như ngươi không?" Ỷ vào việc Vân Dã không biết thân phận thật của mình, Bạch Đồ không hề lo lắng, trách cứ nói, "Ta vừa cứu người một mạng, người cứ như vậy báo đáp ân nhân sao?"
Vân Dã chưa từng nghe sư tôn nhà mình nói với mình như vậy, bỗng sững sờ tại chỗ.
Thấy Vân Dã không nói lời nào, Bạch Đồ hỏi: "Thế nào, bị hỗn nguyên thú dọa sợ rồi?"
"Không phải, ta, ta chỉ là..."
Bạch Đồ chặn lời hắn: "Ta biết, ngươi không cần phải nói nữa."
Vẻ mặt Vân Dã cứng đờ, lại nghe Bạch Đồ tiếp tục nói: "Không phải ngươi không thích tiếp xúc với người khác sao? Đã dặn ngươi rồi, nơi này là bí cảnh Thái Sơ, cực kỳ hung hiểm, đi cùng người khác có thể dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng ngươi lại không nghe, ngươi..."
Bạch Đồ không ngừng lải nhải giáo huấn, Vân Dã rủ mắt nhìn y, nhìn rồi lại nhìn, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Một sư tôn như vậy, trái lại cũng hết sức đáng yêu.
Hơn nữa, hình như y cũng không biết rằng mình đã biết thân phận của y.
Vân Dã nghĩ vậy, yên tâm trở lại, nhẹ giọng ngắt lời y: "Ta đã biết, về sau sẽ không như thế nữa."
Thấy hắn biết nhận sai, Bạch Đồ vừa lòng gật gật đầu, đưa tay triệu hồi một thanh tiên kiếm thon dài toàn thân được hàn ngọc chế thành.
"Đi vội như vậy, ngay cả thứ này ngươi cũng quên."
Bạch Đồ hạ giọng, Thái Sơ kiếm bỗng bay lên trời, bay đến trước mặt Vân Dã.
Bạch Đồ: "Ngươi đã chính tay giết chết hỗn nguyên thú canh giữ Thái Sơ, bây giờ nó đã nhận ngươi làm chủ rồi. Mau thử xem."
Vân Dã: "Được."
Nói xong, Vân Dã đưa tay lên, nắm lấy Thái Sơ.
Trong nháy mắt hắn cầm lấy chuôi kiếm, toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của Thái Sơ tràn ra mãnh liệt.
Thân kiếm dài mảnh phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi, Thái Sơ trong tay hắn không ngừng thay đổi hình dạng. Đao, thương, kiếm, kích, côn, gậy, giản, roi... các loại các vũ khí biến đổi nhanh chóng trên tay Vân Dã, cuối cùng biến thành một cây quạt bằng huyền trúc, an tĩnh nằm trong lòng bàn tay y.
(*) kích: một loại vũ khí giống giáo, gồm cán dài một đầu gắn mũi giáo, hai bên mũi giáo có thêm một hoặc hai lưỡi dao hình lưỡi liềm; giản: một loại vũ khí cổ làm bằng kim loại trông giống kiếm, thân dài, có bốn cạnh, không có lưỡi đao, nhỏ dần lên phía đầu, có tay cầm ở dưới.
Vân Dã thuần thục cất quạt vào ngang hông, quay đầu nói với Bạch Đồ: "Xong rồi."
Thái Sơ vốn không phải kiếm.
Nó có thể thuận theo ý nguyện của chủ nhân biến thành bất kỳ hình dạng, thể loại vũ khí khác nhau, còn có thể biến thành vật dụng mang theo bên người. Chỉ là chủ nhân đời trước quen dùng kiếm, nên vẫn hiện thân dưới dạng kiếm.
Từ lúc chủ nhân cũ mất, Thái Sơ vẫn luôn bị giữ trong mật cảnh, do hỗn nguyên thú hung ác canh giữ.
Không ai có thể tìm được tung tích của hỗn nguyên thú, nhưng một khi nó phát hiện người phù hợp với Thái Sơ xuất hiện, thì sẽ chủ động hiện thân. Chỉ cần người đó có thể đánh bại hỗn nguyên thú, thì sẽ có được Thái Sơ.
Nói trắng ra, chính là bàn tay vàng dành riêng cho nhân vật chính.
Giải quyết xong một mối lo, Bạch Đồ thả lỏng người, giờ mới cảm thấy toàn thân suy yếu.
Ở trong bí cảnh y chỉ có thể dùng ba phần tu vi, vừa nãy lúc đối phó với hỗn nguyên thú, gần như đã sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nếu là ngày thường thì không sao, nhưng gần đây thân thể y không được khỏe, lúc này không khỏi choáng váng.
Vân Dã vội vàng đưa tay đỡ y: "Sư... Không, ngươi sao rồi?"
Đầu Bạch Đồ ong ong, căn bản không nghe thấy Vân Dã đang nói cái gì. Y nắm lấy cánh tay Vân Dã, mất một lúc mới bình ổn lại.
Bạch Đồ lắc lắc đầu, nói nhỏ: "Không sao, chỉ là hơi mệt..."
"Tay ngươi lạnh quá." Vân Dã đỡ Bạch Đồ đến bên vệ đường, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, lo lắng cầm lấy tay y áp vào lòng bàn tay mình, "Lạnh không?"
Lúc này, Vân Dã phục hồi tinh thần lại mới cảm thấy không thích hợp, cơ thể sư tôn hắn từ lúc nào trở nên yếu ớt như vậy?
Chiêu Hoa thiên tôn đã sớm thoát ly thân xác phàm tục, bệnh tật bình thường không thể ảnh hưởng đến y, rốt cuộc y đang bị làm sao thế?
Vân Dã lo lắng không thôi, lại không dám tùy tiện hỏi, chỉ có thể nửa quỳ trước mặt người đó, nắm bàn tay lạnh lẽo kia vào trong lòng bàn tay mình, tỉ mỉ ủ ấm.
Một lát sau, Bạch Đồ lại cảm thấy trong bụng bắt đầu hơi đau nhói, eo cũng mỏi đến mức không thẳng lên được. Y yếu ớt trừng mắt nhìn Vân Dã, trách móc nói: "Đều tại ngươi."
Vân Dã sững sờ trong giây lát, nhất thời không phản ứng kịp việc cảm xúc của y thay đổi nhanh như vậy.
Thấy hắn nghe không hiểu, Bạch Đồ giận sôi máu, trách mắng nói: "Đã nói rõ ràng rồi, ngươi cứ một hai muốn tự mình hành động."
"... Nếu như không phải vì tìm ngươi, ta có thể thành ra nông nỗi này hay sao?"
Vân Dã ngoan ngoãn nhận sai: "Đều tại ta, xin lỗi."
Nghe được lời xin lỗi của người kia, trong lòng Bạch Đồ thoải mái chút ít, nghĩ một lát, lại nói: "Phạt ngươi cõng ta về."
Y thật sự cảm thấy rất khó chịu, toàn thân vừa mỏi vừa mệt, đến đường cũng không muốn đi. Dù sao Vân Dã cũng không biết thân phận của y, không sợ mất mặt.
Nhưng hồi lâu sau Vân Dã không trả lời.
"Sao vậy, ngươi không vui phải không?" Bạch đồ oán hận nhìn người bên cạnh.
Trên đời này làm gì có sư tôn đen đủi như y, từ lúc giúp con sói con này loại trừ tâm ma, y chưa từng được dễ chịu, sau khi tiến vào bí cảnh thì luôn luôn khó chịu.
Một trăm năm y qua chưa từng như thế.
Đều tại con sói con này.
"Không phải." Vân Dã hồi thần lại, cởi ngoại bào ra khoác lên lên người Bạch Đồ, cúi người ôm lấy y, mềm nhẹ dỗ dành: "Là ta không tốt, ta đưa ngươi về, ngươi... ngươi đừng giận. "
Nói xong, một tay hắn đỡ xuống dưới gối Bạch Đồ, một tay ôm lấy vai y, bế ngang y lên.
Bạch Đồ: "..."
Tại sao lại... khác với tưởng tượng của y như vậy chứ?
Nhiệt độ cơ thể Vân Dã tăng cao, Bạch Đồ gối lên ngực Vân Dã, nhiệt độ cơ thể của người kia xuyên thấu qua lớp da thịt truyền sang người Bạch Đồ, nhanh chóng xua tan cảm giác lạnh trong người y.
Từ lúc Bạch Đồ đến nơi này, bất đắc dĩ phải tuân theo thiết lập nhân vật, y đã quen với việc đứng chắn ở phía trước, thay người bên cạnh che mưa tránh nắng. Y không nhớ rõ đã bao lâu rồi, không có người ôm lấy y như thế này, dùng tư thái bảo hộ, thay y chắn gió tuyết.
Đáy lòng mềm mại của Bạch Đồ nhẹ nhàng rung động, ôm chặt lấy cổ Vân Dã, trầm giọng hỏi: "Ngươi không lạnh sao?"
Vân Dã cúi đầu nhìn y, nói: "Không lạnh."
Bạch Đồ nhẹ nhàng ừ đáp lời, không nói gì thêm dựa vào trong lòng Vân Dã.
Trong nháy mắt tinh thần được thả lỏng, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Bạch Đồ dụi dụi mắt, dựa lên người Vân Dã mệt mỏi muốn ngủ.
Từ khi đến bí cảnh này, thân thể y không ngày nào tốt cả, thường xuyên khó chịu từng hồi. Đợi sau khi rời khỏi bí cảnh, y quả thật phải kiểm tra kỹ lưỡng một phen, xem xem thân thể gần đây có bệnh gì hay không.
Vốn dĩ cho rằng chỉ cần Vân Dã lấy được Thái Sơ, mọi chuyện có thể kết thúc từ đây, nhưng giờ lại xuất hiện pháp khí ma.
Cây sáo ngọc này không rõ lai lịch, nếu thật sự là đồ vật của ma tộc, sợ là sự việc không hề đơn giản như vậy.
Dù có như thế nào, y không thể gặp chuyện vào giờ phút quan trọng này.
Bạch Đồ câu được câu chăng nghĩ, chầm chậm thiếp đi.
Sắc trời dần dần tối lại, rừng cây vắng vẻ im lìm, chỉ còn lại tiếng sột soạt khi Vân Dã giẫm lên lá rụng.
Ngọn núi tuyết này cách nơi tập hợp khá xa, ban đêm càng ngày càng lạnh, tuyết còn rơi lất phất, Vân Dã đành phải bế Bạch Đồ trú vào một sơn động ven đường.
Vân Dã đốt lửa ở trung tâm sơn động, đặt Bạch Đồ đang ngủ say gần bên đống lửa, giúp y chỉnh lại quần áo trên người. Bạch Đồ ngủ yên tĩnh vô cùng, toàn thân bị bọc chặt chẽ, chỉ còn lộ ra gương mặt thanh tú.
Môi y khe khẽ khép mở, trông vừa yên tĩnh vừa mềm mại.
Vân Dã ngồi bên cạnh y, chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của đối phương, thần sai quỷ khiến, hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Còn chưa đợi hắn chạm vào đôi môi mềm mại kia, mi mắt Bạch Đồ khẽ giật một chút, rồi mở mắt ra.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro