Chương 10: Toang cmnr
Chương 10: Toang cmnr
Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp
Cách không xa bên ngoài doanh địa, hai bóng dáng nhanh chóng băng qua rừng cây.
"Doãn, Doãn sư huynh..." Sắc mặt Cảnh Ngạn trắng bệch, đưa tay giữ chặt Doãn Thiếu Dương, "Chúng ta thật sự mặc kệ vứt bỏ bọn hắn ư?"
"Vậy thì thế nào? Ta đã nói với ngươi rồi, bọn hắn cũng không chết thật." Doãn Thiếu Dương không kiên nhẫn quát, "Lề mề chậm chạp như vậy, sao ngươi có thể làm việc lớn chứ?"
Cảnh Ngạn hơi co rúm lại: "Nhưng, nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết, nếu ngươi không muốn đi, thì ở lại nơi này cho yêu thú ăn thịt."
Gã vừa dứt lời, trong rừng cây phía trước hai người, một bóng người xuất hiện.
Quần áo và vật trang sức trên người Vân Dã không hề rối loạn, trường kiếm trong tay của hắn hiện ra, từng giọt từng giọt máu rơi xuống từ mũi kiếm.
"Muốn đi nơi nào?"
Hắn mở mắt ra, yêu quang khiếp người trong mắt còn chưa tan đi.
Hai người giật mình, Doãn Thiếu Dương nhẹ chân lui nửa bước, ngăn Cảnh Ngạn ở phía sau: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Vân Dã hỏi lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Doãn Thiếu Dương nhíu mày, tay phải lặng yên mò tìm trong ngực mình, nhưng lại sững sờ.
Trong ngực gã không có gì cả.
"Ngươi đang tìm cái này sao?" Vân Dã có vẻ lơ đãng hỏi.
Hắn giơ tay lên, một cây sáo ngọc ngắn nằm trên đầu ngón tay.
"Ngươi..." Doãn Thiếu Dương kinh ngạc mở to mắt, khó có thể tin nói, "Ngươi lấy cắp sáo ngọc của ta?!"
Sáo ngắn này gã luôn mang theo bên mình, người này lấy cắp được từ lúc nào?
Vân Dã cũng không giải thích, ngón tay của hắn chậm rãi miêu tả cây sáo ngắn kia, chậm rãi nói: "Nếu ta không nhìn lầm, cái này là vật của ma tộc đúng không?"
Hắn dừng lại một chút, lạnh lùng nói, "Nói, ai đưa cái này cho ngươi?"
"Không thể trả lời."
Vân Dã "À" một tiếng, giống như không hề kinh ngạc với câu trả lời này. Hắn giơ sáo ngắn lên đặt bên miệng, nhanh chóng thổi ra một giai điệu.
Doãn Thiếu Dương ý thức được hắn muốn làm gì, quát to: "Không được, ngươi dừng lại!"
"Doãn, Doãn sư huynh..." Cảnh Ngạn từ phía sau kéo hắn lại, giọng nói không giấu được sự run rẩy, "Doãn sư huynh, ngươi nhìn kìa"
Bóng tối trong rừng cây, sáng lên vô số ánh sáng màu xanh lá u ám, giống như kẻ săn mồi đang ẩn nấp tại chỗ, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bọn hắn như thức ăn.
Vân Dã buông sáo ngắn trong tay, thong dong quay người đi về phía doanh địa. Phía sau hắn, vài con hổ trắng đốm hoa bước lên phía trước, vây quanh bao bọc hai người kia trong rừng cây.
"Không, không muốn! Ta không muốn đi! Ngươi quay lại, quay lại đây...!"
Tiếng kêu to khàn giọng rất nhanh trở nên yên tĩnh trong đêm, Vân Dã đi ra khỏi rừng cây, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thiếu niên thanh tú kia đang chờ hắn ở cách đó không xa.
Hắn tiến lên phía trước, Bạch Đồ cau mày nói: "Sao ngươi lại có thể dùng hình phạt riêng với bọn hắn?"
Vân Dã nhét sáo nhỏ vào trong ngực, lơ đễnh: "Bọn hắn dùng biện pháp này hại nhiều người như vậy, ta chẳng qua chỉ làm bọn hắn tự mình nhận lấy hậu quả xấu thôi."
Bạch Đồ lắc đầu: "Điều này không hợp quy củ."
"Quy củ?" Đuôi lông mày của Vân Dã nhếch lên, hơi nghiêng người bước đến trước mặt Bạch Đồ, "Ta có từng nói cho ngươi biết, có đôi khi giọng điệu nói chuyện của ngươi rất giống sư tôn của ta không?"
Ánh mắt Bạch Đồ hơi trốn tránh: "... Sao có thể như vậy được, ta có chỗ nào so được với Tiên Tôn."
"Đương nhiên là không bằng." Vân Dã ngồi dậy, nói nhỏ, "Sư tôn của ta tu vi cao thâm, lớn lên lại đẹp mắt, đâu giống nhóc ngu xuẩn như ngươi, cả ngày ốm đau bệnh tật, lại còn phải để cho người ta chăm sóc."
Bạch Đồ: "..."
Ngươi chờ đó cho ta.
Bạch Đồ nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Đúng rồi, ngươi định xử lý cây sáo ma kia thế nào?"
Đôi mắt Vân Dã đảo vòng, cố ý nói: "Việc gì ta phải nói cho ngươi biết?"
Bạch Đồ bị hắn chặn họng một hồi, lại bắt đầu nhớ về đồ đệ nhỏ luôn ngoan ngoãn vâng lời mình ở bên ngoài bí cảnh.
Bạch Đồ mặc niệm ở trong lòng mấy lần "Đừng tức giận, dù sao cũng là nhóc con mình nuôi lớn", hít sâu một hơi, hỏi: "Ngươi cũng đã biết nguồn gốc của vật này à?"
Sắc mặt Vân Dã khẽ thay đổi, không trả lời.
Bạch Đồ nói: "Từ khi Chiêu Hoa Tiên Quân dẹp yên Ma Uyên hơn mười năm trước đến nay, thế gian này đã lâu chưa từng xuất hiện ma khí có thể điều khiển lòng người đến mức này. Đây là đồ vật của ma tộc."
"Ta biết."
Bạch Đồ đè nén tính tình khuyên nhủ: "Ma khí xuất hiện, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, ngươi cần phải nộp vật này lên trước đi. Còn hai tên đệ tử cầm trong tay ma khí kia cũng..."
"Ngươi thật dong dài." Vân Dã mở miệng cắt đứt lời Bạch Đồ, hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Đồ, hoài nghi hỏi, "Nói mới nhớ, ngươi cũng chỉ là một đệ tử mới nhập môn của Thiên Diễn Tông, làm thế nào ngươi biết những chuyện này rõ ràng như vậy?"
Bạch Đồ nghẹn lời, ấp úng một lúc lâu, không biết nên giải thích như thế nào.
Cũng may Vân Dã không tiếp tục ép hỏi. Hai người đi về phía doanh địa, vừa vào lập tức trông thấy một đám đệ tử đang chờ ở trong, ánh mắt phức tạp, giống như còn chưa tỉnh hồn lại sau khi sống sót từ tai nạn.
Vân Dã nhìn đám đệ tử trước mắt một lượt, lại quay đầu nói với Bạch Đồ: "Không nói việc khác nữa, pháp khí trên người của nhóc ngu xuẩn như ngươi trông cũng khá lợi hại."
"Để chế tạo ra được huyễn cảnh mê hoặc yêu thú lớn như thế, lại lặng yên không một tiếng động cứu những người kia, cho dù là bậc tu chân đại năng muốn làm thì cũng phải phí không ít công phu." Vân Dã hỏi, "Rốt cuộc ngươi làm ra nhiều pháp khí kỳ quái như vậy từ chỗ nào?"
Bạch Đồ: "..."
Nhóc con này không thể hỏi vấn đề mà y có thể trả lời được à??
Bạch Đồ không nói được lý do nào, Vân Dã len lén nhíu mày, trong mắt hiện ra mấy phần hoài nghi.
Hắn không nói thêm gì, mà đi đến trước mặt đám đệ tử kia, cao giọng nói: "Chuyện đã xảy ra, ta tin các ngươi đều biết. Hai người âm thầm điều khiển yêu thú giết người kia đã bị chúng ta loại bỏ, hiện tại nguy cơ đã trừ, các ngươi có thể rời đi."
Đám người hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận gì đấy, nhưng không ai rời đi.
Vân Dã nhướng mày: "Các ngươi có ý gì?"
Trong đám người, có người mở miệng: "Sao chúng ta biết bên ngoài còn có loại người như Doãn Thiếu Dương tồn tại hay không? Vả lại..."
"Vả lại bên ngoài vẫn có vô số cạm bẫy yêu thú như cũ, chúng ta không thể lại mạo hiểm như vậy." Có người tiếp lời.
"Đúng vậy, giờ mới qua hai ngày, đã chết nhiều người như vậy, bên ngoài cũng quá nguy hiểm."
"Đúng vậy"
Vân Dã nghe những người kia bàn bạc, càng nghe càng phiền, ngắt lời nói: "Vậy các ngươi muốn thế nào?"
Đám người nhìn nhau, người lên tiếng đầu tiên bước ra khỏi đội ngũ, khó mở miệng nói: "Sư huynh, chúng ta muốn ở lại."
"... Ngài là đệ tử của Chiêu Hoa Tiên Quân, đi theo ngài, cơ hội chúng ta thuận lợi rời đi bí cảnh cũng có thể lớn hơn một chút."
Vân Dã tập trung nhìn về phía gã hồi lâu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên: "Các ngươi tính toán thật là hay."
Hắn nói, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bạch Đồ: "Ý của ngươi như thế nào?"
Bạch Đồ gật đầu: "Còn có năm ngày, nếu có thể giúp đỡ quan tâm lẫn nhau cũng tốt."
"Được, vậy cứ như thế đi." Vân Dã giơ tay lên nắm bả vai Bạch Đồ, cất giọng nói, "Các ngươi có thể ở lại, chỉ còn mấy ngày, cho nên tất cả phải nghe y sắp xếp, không được có ý kiến bất đồng."
Bạch Đồ: ...???
Tối nay nếu không được Vân Dã và Bạch Đồ cứu thì đám người sớm đã chết trong miệng hổ, bởi vậy bọn hắn không có ý kiến gì đối với quyết định của Vân Dã.
Đám người đường ai nấy đi, Bạch Đồ đuổi theo Vân Dã: "Vì sao ngươi muốn làm như thế?"
Vân Dã trả lời hững hờ: "Ngươi không phải thích dạy người à, hiện tại ta giao nhiều người như vậy cho ngươi dạy dỗ, ngươi còn không hài lòng à?"
"Ngươi..."
"Được rồi, không phải vì ta đây lười quản lý nhiều chuyện như vậy à, cứ xem như ngươi giúp ta được không?" Vân Dã xốc lều vải đi vào, thuận tay nhéo mặt Bạch Đồ một cái, vừa mềm lại vừa non, giống như loại son môi tốt nhất, tinh tế tỉ mỉ mềm mại.
Trong lòng Vân Dã bỗng dưng động đậy, hơi ngứa ngáy.
Hắn chuyển ánh mắt đi chỗ khác, xoay người lên giường, vẫy tay với Bạch Đồ: "Mau tới đây đi ngủ, nhóc ngu xuẩn."
Bạch Đồ không nhúc nhích, lông mày y thoáng nhăn lại, mơ hồ ý thức được gì đó.
Lúc này bóng đêm càng đậm, đám người lần lượt thiếp đi, trong doanh địa dần dần không còn tiếng vang. Chẳng biết qua bao lâu, một bóng người lặng yên đi ra từ trong doanh trướng, ánh kiếm trong rừng cây lóe lên, trong trẻo lướt lên chân trời.
Sau khi ánh kiếm tiêu tán, Bạch Đồ từ trong rừng đi đến, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chân trời.
Nhóc sói con này...
Vân Dã điều khiển tiên kiếm rơi xuống trên một mảnh núi tuyết, kiếp trước, đây chính là nơi hắn gặp gỡ Hỗn Nguyên thú trông coi Thái Sơ.
Vân Dã tìm một sơn động tránh gió tuyết để đặt chân, dùng linh lực nhóm một đống lửa.
Vân Dã ngồi tại cạnh đống lửa ngẩn người, vô ý thức sờ tay vào ngực, mò tới vật nhỏ cứng rắn. Đó là một khối bích ngọc tròn trịa màu xanh, là lúc trước thiếu niên thanh tú đã cố gắng nhét cho hắn, nói là linh thạch dò xét dữ lành.
Cũng không biết người kia từ đâu làm ra được những pháp khí này, vả lại, trên thân thể người kia hình như giấu không ít bí mật.
Nhưng mà hắn có thể cảm giác được, thiếu niên không có địch ý với hắn.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Vân Dã không nhịn được cong cong.
Sau khi vào Thiên Diễn Tông, đây là lần đầu hắn gặp được thiếu niên giống như động vật nhỏ này, rõ ràng mềm mại lại yếu ớt, nhưng vẫn lộ ra cỗ quật cường không thể chinh phục, khiến cho người khác không nhịn được muốn bắt nạt.
Nếu như sư tôn của hắn rút đi hào quang tiên tôn thì chắc cũng sẽ là dáng dấp này nhỉ?
Người kia thực sự rất giống sư tôn của hắn.
Không phải là vị Chiêu Hoa Tiên Quân cao cao tại thượng ngày ngày kia, mà là sư tôn yếu ớt mềm mại, mặc cho dục vọng chi phối trong giấc mộng hôm đó.
Nhưng vào lúc này, linh thạch trong tay Vân Dã đột nhiên rung lên, trên tảng đá nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Vân Dã nhướng mày, nhảy lên một cái theo bản năng, lướt bay khỏi sơn động.
Trong nháy mắt khi hắn rời sơn động, cửa hang ầm vang sụp đổ.
Trên nền đất đá của sơn động đã sụp đổ, một con yêu thú cao bằng hai ba người đàn ông trưởng thành, toàn thân phảng phất băng lạnh ngưng kết xuất hiện ở trước mặt hắn.
Hỗn Nguyên thú.
Bên kia núi tuyết, Bạch Đồ cầm một khối đá xanh giống như đúc linh thạch trong tay Vân Dã, khó khăn bước đi trên núi tuyết.
Bạch Đồ khép vạt áo, giương mắt nhìn về phía núi tuyết mênh mông vô bờ, nhỏ giọng lầm bầm: "Tên khốn kia, hành động một mình đi nơi nào không đi, cứ phải đến núi tuyết khó đi như thế này."
Mục đích Bạch Đồ đi vào bí cảnh là giúp Vân Dã lấy được Thái Sơ, mà dựa theo kế hoạch ban đầu của y, Vân Dã chỉ cần ở trong bí cảnh thành thật nghỉ ngơi bảy ngày, trước khi bọn y đi, Hỗn Nguyên thú nhất định sẽ tìm tới cửa.
Đây chính là kỳ ngộ mà tác giả quyển sách thiết lập cho Vân Dã.
... Bất cứ khi nào hắn tiến vào bí cảnh Thái Sơ, cũng như cho dù hắn ở bên trong bí cảnh gặp chuyện gì, đoạn kỳ ngộ này nhất định sẽ xuất hiện trước khi hắn rời đi.
Nhưng mà ai biết, nhóc sói con kia lại không thích sống chung, chân trước vừa tổ đội thành công, chân sau hắn liền chuồn mất.
Bạch Đồ càng nghĩ càng giận, than nhẹ một tiếng, rót chút linh lực vào linh thạch trong tay.
Không đợi y dùng linh thạch xác định phương hướng, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận sóng linh lực mãnh liệt. Núi tuyết xa xa liên tiếp sụp đổ, sóng tuyết cuồn cuộn đập vào mặt.
Đuôi lông mày Bạch Đồ nhướng lên, quả nhiên là nhân vật chính, đi đến đâu cũng có thể gặp kỳ ngộ.
Tại nơi linh lực dao động kịch liệt nhất, một người một thú đang đánh nhau say sưa.
Bề ngoài của Hỗn Nguyên thú nhìn qua cùng loại với Ma Viên, đứng thẳng dựa vào hai chân, tứ chi cường tráng, mặc dù thân thể khổng lồ, động tác vẫn nhanh nhẹn vô cùng. Vân Dã gian nan đánh nhau với Hỗn Nguyên thú một lúc lâu, vẫn không tìm thấy cơ hội tiếp cận nó.
Bỗng nhiên, Hỗn Nguyên thú nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đẩy Vân Dã ra.
Phía sau bọn họ, chính là núi tuyết sụp đổ tạo thành vực sâu vạn trượng.
Vân Dã đang muốn gọi tiên kiếm bay lên không, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn hiện lên một bóng người. Người kia không biết từ chỗ nào lao ra, ôm lấy eo hắn, hai người song song lăn xuống đất tuyết.
Hai người lăn trong đống tuyết thật xa mới dừng lại, Vân Dã choáng đầu hoa mắt ngẩng lên, nhìn thấy một dung nhan thanh tú.
Vân Dã vừa vội vừa tức: "Ngươi tới nơi này làm gì??"
Bạch Đồ đè trên người Vân Dã, cúi đầu nhìn hắn, chân thành nói: "Tới tìm ngươi."
Cơn tức trong đầu Vân Dã tiêu tan mấy phần, hắn đẩy Bạch Đồ ra, đứng lên, tức giận nói: "Ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm."
"Biết nguy hiểm ngươi còn đến một mình?"
Khi bọn hắn đang nói chuyện, Hỗn Nguyên thú bỗng nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía hai người. Bạch Đồ cũng không nhìn yêu thú đang khí thế rào rạt kia, lật tay rút một thanh kiếm dài từ trong bao vải bên người ra.
Đấy chính là một thanh kiếm dài bình thường, không có chút linh lực nào bám vào, được bán khắp nơi trên thị trường.
Vân Dã nhìn ra ý đồ của y, tiến lên giữ chặt y: "Không được, ngươi đánh không lại nó, đi mau..."
Bạch Đồ đẩy tay hắn ra, dặn dò: "Một lúc nữa khi ta đi lên trước hấp dẫn lực chú ý của nó, ngươi dùng kiếm đâm vào trái tim của nó, nhớ kỹ, nhất định phải là trái tim."
Vân Dã khẽ giật mình.
Bạch Đồ vốn không rảnh quan tâm phản ứng của Vân Dã, y đẩy tay Vân Dã ra, rút kiếm tiến lên. Một cỗ linh lực tinh thuần nhanh chóng bò lên trên mũi kiếm, Bạch Đồ thả người nhảy lên, hung hăng chém xuống.
Chỉ một kiếm, đã chém một cánh tay của Hỗn Nguyên thú xuống.
"Đâm vào trái tim nó, ngay lập tức."
Nhưng Vân Dã không hề ra tay. Bạch Đồ nghi hoặc quay đầu, cao giọng thúc giục: "Nhanh lên, ngươi còn đang suy nghĩ gì nữa?"
Lời y vừa nói ra, người kia quả thật phóng tới, một kiếm đâm vào tim Hỗn Nguyên thú.
Hỗn Nguyên thú ầm vang ngã xuống đất, Bạch Đồ thở phào một hơi thật dài. Y đang muốn mở miệng, thì Vân Dã ở bên cạnh bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của y.
Bạch Đồ quay đầu đi, Vân Dã chau mày, sắc mặt mang theo mấy phần phức tạp.
Bạch Đồ co rúm lại một xíu, muốn lùi lại theo bản năng.
Y... chắc là không bị lộ tẩy đâu nhỉ?
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Dã: Trong khoảng thời gian này, ta đã làm những chuyện ngu xuẩn gì??? [hoài nghi cuộc đời.jpg]
Bạch Đồ: Cũng không có gì, chỉ hung dữ với ta, mắng ta, ghét bỏ ta, còn đặt cho ta cả đống biệt danh mà thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro