Chương 09: Ngươi không phải thỏ trắng nhỏ thì là gì?
Chương 09: Ngươi không phải thỏ trắng nhỏ thì là gì?
Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp
Trái tim Bạch Đồ chợt đập lỡ một nhịp, hồi lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần được.
Hắn có ý gì đây?
Cái gì gọi là... không giống bọn người kia?
Sắc mặt Vân Dã hiếm khi trở nên nghiêm túc, ánh mắt tối màu của hắn mang theo chút cảm xúc nặng nề khiến cho Bạch Đồ nhìn không thấu, khiến cho y gần như không thở nổi.
Bạch Đồ chần chừ mở miệng: "Ý... ý của ngươi là..."
"Ngươi nghĩ gì thế?" Vân Dã bỗng nhiên cười khẽ, nhìn sang chỗ khác, "Sư tôn có ơn với ta, ta thích y sùng kính y cảm kích y, đương nhiên khác với cái thích nông cạn của người ngoài."
Bạch Đồ hơi giật mình, hạ thấp giọng "à" một tiếng.
Hóa ra ý của hắn là thế.
Làm cho y tự dưng sợ bóng sợ gió một hồi.
Vân Dã không nhìn y nữa, quay đầu tiếp tục bước về phía trước: "Đi thôi nhóc ngu xuẩn, còn trì hoãn nữa thì có đi đến tối chúng ta cũng không thoát ra khỏi mảnh rừng này được."
"Không, được, gọi, ta, là, nhóc, ngu, xuẩn!"
"Biết rồi, đi nhanh đi."
"..."
Lúc hai người đi ra khỏi rừng cây thì trời đã tối. Cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được ánh lửa bập bùng, hai người đi theo ánh lửa, thì phát hiện ra đây là một doanh địa* được dựng tạm thời.
*Doanh địa: Nơi đóng quân.
Có một đám người ngồi vây quanh đống lửa, tinh thần đều hơi uể oải, thậm chí có người còn bị thương, giống như đã trải qua một cuộc chiến vô cùng gian khổ.
Bạch Đồ và Vân Dã vừa đi đến gần doanh địa, lập tức có người tiến đến đón, chính là thiếu niên mặt trẻ con mà bọn hắn gặp phải lúc vừa tiến vào bí cảnh.
Thiếu niên mặt trẻ con hỏi: "Các ngươi... Sao các ngươi tìm được đến đây?"
Bạch Đồ nói: "Chúng ta đi theo ánh lửa tới đây. Hôm nay trời đã tối, có thể cho chúng ta cùng nghỉ ở đây không?"
"Ờ việc này..." Gương mặt trẻ con của thiếu niên mặt trẻ con thoáng nét chần chừ, "Ở đây đông người lắm, chỉ sợ cũng không đủ lều vải, nếu hai vị không ngại..."
"Chuyện gì vậy?" Một giọng nói truyền đến từ phía sau lưng thiếu niên, có một người đi tới, chính là người thanh niên họ Doãn đã gặp phải lúc trước.
Khuôn mặt trẻ con của thiếu niên chợt co rúm lại, thấp giọng nói: "Doãn sư huynh, bọn họ vừa đến đây..."
Thanh niên thản nhiên nói: "Nếu đã đến, thì ở lại đi."
Mấy người phía sau đang ngồi bên cạnh đống lửa, có người cũng tiếp lời: "Đúng vậy, bên ta có thể nhường ra một lều vải, mọi người cùng nhau chen chúc đi."
"Đúng đấy, buổi tối bên ngoài nhiều nguy hiểm, ở chỗ này mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Bạch Đồ và Vân Dã liếc nhau, nhìn thấy lo lắng trong mắt đối phương. Vân Dã đến sát gần y khẽ gật đầu, Bạch Đồ hiểu ý quay đầu nói với hai người kia: "Đa tạ các vị."
Mọi người ngồi bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi, thi nhau kể về những chuyện mình gặp phải trong hai ngày này.
Người nơi này cơ bản đều gặp phải yêu thú tập kích, nhưng bởi vì phần lớn bọn hắn có chút tu vi bản lĩnh, cho nên hiện tại mới có thể chạy thoát. Mà những người không hề tu vi võ nghệ nào trong người thì một ngày trước đều đã bị đào thải hoặc bị loại.
Có người tức giận nói: "Đã sớm nghe nói khảo hạch nhập môn của Thiên Diễn Tông khó khăn, thế nhưng không nghĩ tới lại khó đến mức này. Cứ tiếp tục như vậy, liệu còn được mấy người có thể sống sót rời khỏi bí cảnh chứ?"
"Nói không chừng, bởi vì muốn thu nhận người kế tục tốt hơn nữa, cho nên lúc này mới gia tăng độ khó của thí luyện."
"Làm gì có kiểu tăng độ khó như thế này, không lẽ Thiên Diễn Tông năm nay không có ý định nhận thêm đệ tử mới sao?"
"Đừng ồn ào nữa." Thanh niên họ Doãn ngồi bên cạnh Bạch Đồ mất kiên nhẫn mở miệng, "Có thời gian rỗi để nói chuyện này, còn không bằng nghỉ ngơi cho tốt, để còn tiếp tục đối phó với khảo hạch."
Người này tên là Doãn Thiếu Dương, lúc bé đã tu hành ở một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì, là đồng môn của thiếu niên mặt trẻ con kia.
Hai người có chút tu vi bản lĩnh, doanh địa này là do bọn hắn dựng lên tạm thời, cũng triệu tập đệ tử còn sống trong phạm vi trăm dặm, để mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Doãn Thiếu Dương nhanh chóng sắp xếp mấy người thay phiên gác đêm, những người còn lại thì trở lại trong lều riêng nghỉ ngơi.
Thiếu niên mặt trẻ con kia từ đầu đến cuối luôn cúi đầu, không nói một lời. Mãi cho đến khi đám người tự mình rời đi, thiếu niên mặt trẻ con mới đứng lên, im lặng đi về lều vải của mình.
Bạch Đồ suy tư nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, đi theo gọi: "Cảnh Ngạn."
Nghe có người gọi tên mình, bước chân thiếu niên dừng lại, xoay đầu hỏi: "Đồ công tử, có chuyện gì vậy?"
Bạch Đồ: "Lúc trước chúng ta bị truyền tống qua mảnh rừng cây kia, tất cả mọi người chết trong miệng hổ yêu, vì sao chỉ có các ngươi toàn thân rút lui?"
Cảnh Ngạn hơi tỏ vẻ trốn tránh, chột dạ cười: "Ta và sư huynh đã học qua kiếm pháp mấy năm, chỉ là may mắn thôi."
Bạch Đồ nhíu mày, chờ xem cậu ta sẽ nói gì tiếp.
"Ngươi ở chỗ này à, Tiểu Bạch." Bỗng nhiên có người vỗ vai Bạch Đồ từ phía sau.
Hơi thở quen thuộc ập đến, Bạch Đồ quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại là Vân Dã.
Vân Dã: "Đi thôi, trở về ngủ, ngươi còn không về, ta sẽ nhốt ngươi ở bên ngoài."
Dứt lời, cũng mặc kệ Bạch Đồ vui hay không vui, trực tiếp ôm y về phía lều vải.
Hai người đi vào trong lều vải, Bạch Đồ đẩy Vân Dã ra: "Ngươi đừng đụng vào ta."
Vân Dã nhướng mày, thoáng hào hứng: "Làm sao vậy, đều là đàn ông, có gì không đụng được? Chẳng lẽ... Ngươi thật ra là nữ tu?"
Bạch Đồ tức muốn hộc máu: "Ta giống nữ tu chỗ nào hả?"
"Không giống." Vân Dã đi về phía chiếc giường nhỏ duy nhất trong lều, ngồi xuống vuốt cằm nói, "Hay ngươi là song nhi?"
Thế giới này có một dạng nam giới đặc thù, giống như nam giới bình thường, nhưng có khả năng sinh con, được gọi là song nhi.
Bạch Đồ trừng hắn: "Đương nhiên không phải!"
"Được rồi, ta chỉ muốn trêu ngươi thôi." Vân Dã nằm uỵch xuống giường, nghiêng đầu nói, "Mau đi ngủ đi, thỏ trắng nhỏ."
Bạch Đồ sửng sốt một chút: "Ngươi gọi ta là gì?"
Vân Dã cười: "Đồ Bạch, thỏ trắng, ngươi không phải thỏ trắng nhỏ thì là gì?"
Bạch Đồ: "..."
Ánh lửa trong doanh địa dần tối xuống, Bạch Đồ nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Y xoay người, Vân Dã bên cạnh quả thật cũng chưa đi vào giấc ngủ.
Bạch Đồ hỏi: "Sao ngươi còn chưa ngủ?"
Vân Dã gối hai tay lên sau đầu, lo lắng nói: "Lý do của ta giống ngươi."
Bạch Đồ im lặng không nói, Vân Dã nói: "Giả vờ cái gì, ngươi không phải đang hoài nghi sư huynh đệ kia có vấn đề à?"
"Đúng vậy." Bạch Đồ không giấu diếm nữa, "Tập hợp tất cả người sống sót lại một chỗ, nếu như ngay từ đầu làm như vậy thì có lẽ không có vấn đề, nhưng tình hình bây giờ thì... Trông thế nào cũng đều giống như có dự mưu khác."
Vân Dã nhẹ khinh bỉ: "Bọn hắn đang tính một mẻ hốt gọn."
Bạch Đồ im lặng không đáp, Vân Dã lại nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt."
Vân Dã vừa nói, vừa đưa tay chọt trán của y: "Còn không mau ngủ đi, nếu lại giống như sáng nay thì ta cũng không cõng ngươi nữa đâu, ma nhỏ ốm yếu."
... Rốt cuộc tên này muốn đặt cho y bao nhiêu cái biệt danh nữa hả???
Bạch Đồ tức giận nghiến răng, xoay lưng về phía Vân Dã, không để ý đến hắn nữa.
Hôm nay Bạch Đồ quả thật khá mệt nhọc, chỉ mới nằm xuống một lát đã ngủ say ngay. Không lâu sau, một tiếng động rất nhỏ truyền đến từ bên ngoài lều vải.
Vân Dã mở mắt ra, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cuối cùng cũng đến.
Bên trong doanh địa, vài con hổ trắng đốm hoa bắt đầu tiếp cận đám người trong lều vải.
Đám người ngủ tại doanh địa không hề hay biết chuyện bên ngoài, hổ trắng nhanh chóng chui vào trong lều vải, đệ tử đang ngủ say giấc bị vỗ một chưởng đã bỏ mạng, rồi bị truyền tống rời khỏi bí cảnh trong yên lặng không một tiếng động.
Một con hổ trắng đi vào trong lều vải của Bạch Đồ và Vân Dã.
Nó đang muốn xốc lều vải lên, thì mũi kiếm xé gió mang kiếm ý lạnh băng đã đăm từ bên trong ra, trong nháy mắt chui vào lồng ngực hổ trắng.
Hổ trắng không kịp phát ra tiếng, chỉ thấy lưỡi kiếm kia chuyển động, ngay lập tức cắt đứt cuống họng của nó. Đến cuối cùng, nó cũng không thể phát ra âm thanh nào, im lặng ngã trên mặt đất.
Lều vải bị xốc lên, Vân Dã bước ra từ trong lều, đáy mắt hiện ra yêu quang quỷ quyệt, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ: "Suỵt, nhỏ giọng tí nào, có một con thỏ trắng nhỏ đang ngủ bên trong đó."
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Đồ: Rốt cuộc ta có bao nhiêu biệt danh hả?
Vân Dã: Nhóc ngu xuẩn, thỏ trắng nhỏ, ma nhỏ ốm yếu, Bạch Tiểu Nhuyễn (trắng nhỏ mềm), vợ ta...
Bạch Đồ: Cái từ gì chen vào ở cuối câu vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro