Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Ôm một cái là hết lạnh ngay

Chương 07: Ôm một cái là hết lạnh ngay

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp

Bạch Đồ tức đến đau cả ngực.

Y không thể tưởng tượng nổi, đồ đệ nhỏ ngoan ngoãn chu đáo ở trước mặt y lại có dáng vẻ này trước mặt người ngoài. Nếu không phải bây giờ y còn đang che giấu tung tích, y hận không thể...

Nhưng vào lúc này, Vân Dã bỗng dưng thò tay đẩy y một cái.

Bạch Đồ không đề phòng thoáng cái đã ngã nghiêng về sau. Tiếp sau, có thứ gì đó bay sượt qua ngay trước mắt y, đâm sâu vào trong gốc cây bên cạnh.

Đó là một mũi tên trúc bén nhọn.

Bạch Đồ ngay lập tức ý thức được, e là bọn họ đã giẫm phải bẫy rập của bí cảnh Thái Sơ rồi.

Giây lát sau, càng nhiều tên trúc được bắn ra từ khắp nơi trong rừng. Đương nhiên Bạch Đồ cũng chẳng để mấy loại bẫy rập nho nhỏ này vào mắt. Y đang định tránh đi, Vân Dã lại nghiêng mình bước qua túm lấy cánh tay của Bạch Đồ.

Phía sau hai người, một loạt tên trúc cắm đầy xuống đất.

Né qua một loạt bẫy rập, Vân Dã buông Bách Đồ ra, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận chút, nhóc ngu xuẩn."

Không được gọi ta như vậy, đi chết đi!!

Hai tai Bạch Đồ đỏ cả lên vì tức giận, căm phẫn trừng Vân Dã một cái, không để ý đến hắn nữa. Thế mà Vân Dã lại hứng thú nhìn y, vẫn cảm thấy dáng vẻ tức giận của người này cực kỳ đáng yêu, khó kìm nén trêu chọc một câu: "Sao thế? Sợ tới mức không nói nên lời rồi sao?"

Bạch Đồ: "..."

Ngươi cứ đợi đấy.

Bách Đồ nhắm mắt, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nhẫn nại nói: "Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta vẫn nên về trước đã..."

Khóe môi Vân Dã hơi cong lên, ý cười nơi đáy mắt như có như không: "Dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời ngươi?"

"Ngươi..."

Không đợi Bạch Đồ nói xong, bỗng Vân Dã bước nhanh về phía trước, đi sâu vào trong rừng cây, chỉ để lại cho y một bóng lưng.

Cái tên này...!

Bạch Đồ bực bội giậm chân một cái, chầm chậm đuổi theo người kia.

"Ngươi cái tên này sao lại không chịu nghe người ta nói xong chứ?"

Vân Dã cũng không quay đầu lại: "Con người ngươi sao mà dông dài như vậy?"

"Ta dông dài chỗ nào, là ngươi không để ý tới người khác trước mà."

Vân Dã dừng chân đột ngột, Bạch Đồ không kịp đề phòng va phải tấm lưng rắn chắc của hắn luôn.

Bách Đồ xoa xoa đầu, Vân Dã quay đầu lại, lộ ra ý lạnh trong mắt: "Ta nói thẳng với ngươi, hiện tại ta không có hơi sức đâu mà quậy với ngươi, cho nên..."

"Cút."

Nói xong, cũng không để ý đến phản ứng của Bạch Đồ, tiếp tục đi về phía trước.

Bách Đồ chợt cứng họng, định mở miệng gọi hắn nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng người nọ biến mất trong đám sương mù dày đặc.

Bạch Đồ than nhẹ một tiếng, đang muốn đi về phía trước bỗng thấy bụng hơi co rút đau đớn.

Đau đớn kia cũng không rõ rệt, giống như có người cầm chiếc búa nhỏ gõ khe khẽ, nhưng chuyện này xảy ra ở trên người Bạch Đồ thì lại khá kỳ quái.

Y đã thoát khỏi thân xác phàm trần từ lâu, đã hóa thành tiên thể, không còn ốm đau bệnh tật, sao có thể bỗng nhiên bị đau bụng được?

Lòng bàn tay Bạch Đồ ngưng tụ chút linh lực định dò xét một phen thì phía trước truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, một bóng người đi đến trước mặt y.

Bạch Đồ ngẩng đầu, Vân Dã mặt mày âm trầm từ trên cao nhìn xuống y: "Không phải bảo ngươi đi rồi sao, sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Cái tên này làm sao thế, rừng cây này do nhà hắn trồng chắc???

"Ta..."

"Hay là ngươi không dám đi đoạn đường này?" Vân Dã đứng khoanh tay, trên mặt đầy vẻ "Ta biết ngay mà."

Bạch Đồ: "..."

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay Bạch Đồ cảm thấy hối hận một cách sâu sắc, năm đó, vì cái quái gì mà y không dìm chết tên sói con này trong đầm ngay lần đầu gặp mặt.

Bách Đồ thầm nhủ trong lòng mấy lần "Đây chính là thằng nhóc mình nuôi lớn, có phản nghịch cũng phải chịu đựng", nhẫn nại nói: "Giờ ta đi liền, được chưa."

Bạch Đồ quay người định đi, thình lình Vân Dã lại mở miệng: "Đợi đã."

"... Lại làm sao nữa?" Bạch Đồ âm thầm nghiến răng thấp giọng hỏi.

Vân Dã thiếu kiên nhẫn nói: "Sợ thì cứ nói thẳng, giả vờ làm gì. Ta đưa ngươi về, nhỡ sau này ngươi bị loại thì ngươi lại trách ta."

Bạch Đồ cạn lời.

Thế nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng Vân Dã vẫn đi với Bạch Đồ. Hai người quay về theo đường cũ, nhưng khi hai người quay về khoảnh đất trống đã đứng khi vừa tiến vào bí cảnh Thái Sơ thì không hề thấy tung tích của bất cứ kẻ nào.

Vân Dã quay đầu nói với Bạch Đồ: "Có gì đấy sai sai. Ngươi phải cẩn thận."

Bạch Đồ đáp một tiếng, nhìn xung quanh một vòng. Ngay sau đó, ánh mắt y sáng lên, bước nhanh tới một thân cây: "Ngươi lại đây xem này."

Vân Dã bước đến, trên thân cây có ba cái rãnh rất sâu như thể bị con thú rất lớn nào đó cào ra.

Vân Dã nói: "Vết cào của yêu thú."

Bạch Đồ gật gật đầu: "Mắt nhìn không tồi."

Y vừa dứt lời, một tiếng động rất khẽ vang vọng từ khoảng rừng cây gần đó.

Bạch Đồ và Vân Dữ liếc nhau một cái, bước nhanh về phía trước.

Bên trong bụi cỏ, một đệ tử mới nhập môn nằm rạp trên đất, trên lưng có ba vết thương vừa sâu vừa dài đang rỉ máu nhuộm đỏ cả một mảng y phục.

"Cứu... cứu ta với." Nhìn thấy hai người đi tới, đệ tử kia gian nan giơ tay về phía bọn họ.

Bạch Đồ vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng vết thương cho đệ tử kia, Vân Dã đứng sau lưng y, nhìn lướt qua nói: "Có cứu cũng không sống nổi, đừng phí công nữa."

Hắn nói xong mấy lời này, Bạch Đồ cũng ngay lập tức ý thức được, vết thương của đệ tử kia rất sâu lại chảy quá nhiều máu, e rằng đã gần đất xa trời rồi.

Đệ tử kia vừa nghe những lời này vội vàng nắm chặt ống tay áo Bạch Đồ: "Không, đừng mà, cứu ta với, ta không muốn chết, ta muốn đến Thiên Diễn Tông, ta... muốn..."

Ánh sáng trong mắt đệ tử kia dần mất đi.

Trên người đệ tử kia phát ra ánh sáng trắng, sau khi ánh sáng trắng tan đi, thân hình đệ tử kia biến mất ngay tại chỗ.

Tử vong trong bí cảnh chứng tỏ thí luyện thất bại, đệ tử mất mạng ở trong đó chỉ bị trận pháp truyền tống rời khỏi bí cảnh Thái Sơ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Bạch Đồ và Vân Dã đi thẳng một đường vẫn không hề nhìn thấy bất cứ thi thể nào.

Bạch Đồ đứng lên nhíu mày nói: "Rốt cuộc yêu thú nào lợi hại đến như vậy, thoáng cái đã hại nhiều người thế này."

Không gian trong bí cảnh Thái Sơ rất lớn, mỗi khu vực lại không giống nhau. Khi trận pháp truyền tống khởi động sẽ ngẫu nhiên truyền tống từng nhóm đệ tử đến những khu vực khác nhau. Ban nãy cũng có ít nhất hai ba mươi người cùng truyền tống với bọn họ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị loại toàn bộ.

Bạch Đồ mím môi, vẫn cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Ban nãy trong đám người kia cũng có vài người tu vi kha khá, không lý gì liên thủ lại cũng không đánh nổi một con yêu thú.

Bỗng nhiễn vùng đất quanh hai người thoáng rung chuyển mãnh liệt.

Sắc mặt hai người khẽ biến, một tiếng dã thú rít gào vọng đến từ trong rừng. Một con hổ đực cao lớn đã trưởng thành lông muối tiêu nhảy ra từ trong bụi cây, hai mắt đỏ đậm, nhìn xuống hai người từ trên cao.

Hổ trắng gầm lên một tiếng, vồ về phía hai người.

Sau khi trường kiếm của Vân Dã rời vỏ, một đạo kiếm quang sáng loáng lóe lên trong rừng. Thế nhưng đường kiếm vừa rồi chỉ sượt qua da lông con hổ, tựa như chém vào tường đá, phát ra một tiếng nổ lớn.

Bạch Hổ bị đường kiếm đánh lui một khoảng nhưng trên người không mảy may hề hấn gì.

Vân Dã "chậc" một tiếng: "Phiền phức."

Hắn đang định tiếp tục thì thấy thiếu niên nhỏ đứng bên cạnh móc một thứ gì đó từ trong túi vải bố ra, nhanh nhẹn ném vào hổ trắng. Một trận pháp nổ ra bên chân chân con hổ, kết giới màu lam nhạt bao vây nó bên trong.

Vân Dã hỏi: "Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu ra?"

Bạch Đồ lười giải thích, chỉ nói: "Không giữ chân nó được bao lâu đâu. Đi trước đã."

Vân Dã thoáng nghiền ngẫm nhưng cũng không nói thêm gì, đi theo Bạch Đồ vào trong rừng cây.

Hai người chạy thẳng đến cuối khu rừng, nhưng trước mặt lại là vực sâu. Vân Dã ngồi xuống cạnh vách núi, nhìn xuống xung quanh phía dưới.

Dưới vách núi bị sương mù bao phủ, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Vân Dã: "Đây là đường ngươi chọn đấy hả?"

Bạch Đồ: "..."

Trời đất chứng giám, bí cảnh Thái Sơ lớn như vậy, y mới chỉ đến có một lần, không tìm thấy đường chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Huống chi lần đó vốn dĩ y không đến rừng cây này mà!

Bạch Đồ không muốn lằng nhằng với hắn, nói: "Yêu thú này chẳng phù hợp tí nào."

"Tất nhiên là không phù hợp rồi." Vân Dã nói: "Lấy đâu ra yêu thú lợi hại như thế trong bí cảnh Thái Sơ, có thể giết hai ba mươi người một lúc. Một kiếm của ta dùng toàn lực cũng chẳng làm nó hao tổn tí lông tóc nào.

"Ý ngươi là có người nhúng tay vào sao? Sao có thể chứ..."

Khóe miệng Vân Dã nhếch lên: "Vì sao không thể?"

Bạch Đồ nghẹn họng.

Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cuộc thí luyện, nếu như bỏ mạng ở trong bí cảnh thì cũng chỉ bị truyền tống trở về Thiên Diễn Tông thôi, vốn chẳng ảnh hưởng toàn cục. Có gì đáng để động tay động chân đâu, trừ khi...

Nhớ lại lời đệ tử ban nãy nói, Bạch Đồ đột ngột hiểu ra một điều.

Bạch Đồ ngập ngừng nói: "Có phải bọn họ vì..."

Vân Dã: "Vì Chiêu Hoa Tiên Quân."

Trong mắt Vân Dã hiện lên vài tia cười giễu cợt: "Thiên Diễn Tông tuyên bố với bên ngoài, Chiêu Hoa Tiên Quân có ý chọn trong số đệ tử mới nhập môn một đệ tử để thu làm đồ đệ. Cho nên thí luyện lần này khác với trước kia, đối với người đến tham gia thí luyện mà nói, bảy ngày sau số người thuận lợi rời khỏi bí cảnh càng ít càng có lợi."

Bạch Đồ im lặng không nói gì.

Chưởng môn lấy danh nghĩa Chiêu Hoa Tiên Quân, thu hút đệ tử đến đây, lại không ngờ rằng còn chưa nhập môn mấy người này đã có tranh đấu nội bộ trước. Bạch Đồ đã có thể đoán trước được, bảy ngày sau sợ rằng sẽ chẳng có bao nhiêu người có thể thuận lợi rời khỏi bí cảnh Thái Sơ.

Đây chắc là ăn trộm gà còn mất thêm nắm gạo trong truyền thuyết đây.

Bạch Đồ hỏi: "Vậy giờ ngươi tính thế nào?"

Vân Dã nhíu mày nhìn y: "Ta giữ ngươi ở bên cạnh lâu như vậy đã hết tình hết nghĩa, thế nào, ngươi vẫn muốn đi theo ta hả?"

Đi cùng thì vẫn phải đi cùng, không thì y vào đây còn có ý nghĩa gì nữa?

Bạch Đồ thoáng nghĩ, bàn tay giấu trong ống tay áo nhéo mạnh lên đùi mình một cái, đôi mắt ngập nước nhìn Vân Dã. Rơi vào trong mắt Vân Dã lại thành dáng vẻ thiếu niên gầy gò thanh tú nhát gan.

Hai tay Bạch Đồ co lại nắm chặt túi vải nhỏ trước ngực, dè dặt nhìn Vân Dã: "Ta không thể đi theo ngươi sao?"

Vân Dã rũ mắt nhìn đôi con ngươi ngập nước kia, không hiểu vì sao, trong lòng hắn bất chợt hiện lên cái ngày hắn bị tâm ma nhập thể, ở trong mộng, hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ đó của sư tôn.

Hắn thất thần trong giây lát, tiếng hổ gầm lại vang lên lần nữa từ khu rừng bên cạnh.

Bốn năm con hổ lông màu muối tiêu thong thả đi ra từ trong rừng, trên mặt đều lộ vẻ hung ác. Hổ trắng đi đến trước mặt hai người, há mồm lộ ra hàm răng vô cùng sắc nhọn.

Bạch Đồ: "..."

Y cố hết sức tránh đánh nhau với yêu thú, cảm thấy việc này không cần thiết, cũng lo sợ Vân Dã sẽ nhìn ra manh mối gì đó. Chẳng qua, sao với những việc khác, việc khiến Vân Dã thuận lợi thông qua bí cảnh, giành được Thái Sơ, thì càng quan trọng hơn.

Lòng bàn tay Bạch Đồ âm thầm tụ chút linh lực, nhưng đúng vào lúc này, Vân Dã thình lình cầm lấy cổ tay y.

Bạch Đồ quay đầu lại, người sau lưng mặt không đổi sắc nói: "Nắm chặt ta."

Nói xong hắn ném trường kiếm trong tay, thả người nhảy xuống vách đá.

...

Phía dưới vực là một cái hồ sâu, bóng đêm bao phủ, bên trong một hang động cạnh hồ, ánh lửa chập chờn. Bạch Đồ ngồi bên cạnh đống lửa, toàn thân ướt đẫm, im lặng nhìn Vân Dã bên cạnh đang nhóm lửa.

Thuật ngự kiếm rất tốt, nhưng vì chở nhiều thêm một người nên mất không chế khi nhảy xuống, hại bọn họ rơi vào hồ nước sâu dưới vách núi.

Rốt cuộc tên này thường ngày lơ là việc luyện công tới mức nào vậy?1

Vân Dã chất thêm củi, lén liếc nhìn Bạch Đồ toàn thân ướt sũng, hiếm thấy có lần hơi áy náy: "Xin lỗi, lần đầu tiên ta ngự kiếm mang theo người khác."

Vậy mà hắn cũng không định nói dối.

Ngoại trừ kiếp trước không đề cập tới, đời này thật sự tu vi của hắn không tinh.

Thân thể này còn chưa tới Kim Đan kỳ, toàn thân không có công pháp, không có tu vi căn bản, khó mà sử dụng như cũ.

Bạch Đồ biết rõ đức hạnh của đồ đệ nhà mình thế nào, bĩu môi nhếch mép, mặc kệ hắn.

Vân Dã bất mãn: "Ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng không cảm ơn ta một tiếng sao?"

"... Cảm ơn."

Vân Dã vừa lòng thỏa mãn, lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Không phải cái tên nhóc ngu xuẩn nhà ngươi cũng muốn bái sư tôn ta làm thầy chứ?"

Bạch Đồ gằn từng chữ nói: "Đừng, có, gọi, ta, là, nhóc, ngu, xuẩn."

Vân Dã: "Vậy tên ngươi là gì?"

Bạch Đồ trầm mặc giây lát: "... Đồ Bạch."

Vân Dã "À" một tiếng, lại nói: "Nhóc ngu xuẩn, sư tôn ta sẽ không thu nhận đồ đệ khác, mấy người đừng mơ toại nguyện."

Bạch Đồ: "..."

Ngừng một lát, Bạch Đồ tò mò hỏi: "Sao ngươi biết Chiêu Hoa Tiên Quân chắc chắn sẽ không thu nhận đồ đệ?"

Tin đồn thu nhận đồ đệ đúng là một mình Lăng Vi Quân tự tạo, Bạch Đồ cũng không để trong lòng, càng chưa từng nhắc tới trước mặt Vân Dã, mà Vân Dã cũng chưa từng hỏi y.

Sao người kia lại tin chắc y sẽ không thu nhận đồ đệ?

Vẻ mặt Vân Dã hơi kỳ quái, hắn trầm mặc hồi lâu, nói qua quýt: "Tóm lại ngài ấy sẽ không đâu."

Đêm đã về khuya, một cơn gió đêm cuốn đến từ cửa động, thổi vào người Bạch Đồ. Bạch Đồ rùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Hơn nữa, luồng khí kia còn càng ngày càng lạnh. Bạch Đồ không chịu nổi ôm cánh tay nhè nhẹ chà sát, bất giác cuộn tròn người lại.

Khi Vân Dã quay lại nhìn y thì thấy cảnh tượng như thế.

Thiếu niên thanh tú cuộn mình tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch, khẽ run lẩy bẩy nhè nhẹ đến mức người khác khó phát hiện ra.

Đáy lòng Vân Dã chợt căng thẳng, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Môi Bạch Đồ khẽ run run: "... Lạnh."

Từ sau khi có tiên thể, đã rất lâu rồi y chưa từng trải qua cảm giác lạnh tận xương tủy như thế. Y co hết tay chân ôm chặt mình, cố muốn làm thân thể ấm lên.

Nhưng mà chẳng có tác dụng gì.

Ý thức Bạch Đồ dần trở nên hỗn độn, trong lúc mơ màng y cảm nhận được có người đến gần y.

Nhiệt độ ấm áp làm cho thân thể Bạch Đồ ấm lên, y vô thức sáp lại gần, vươn tay ôm chặt lấy nguồn nhiệt ấm áp kia.

Vân Dã: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Dã: Ngoại trừ sư tôn ra ta tuyệt đối không ôm kẻ khác.

Bạch – nhóc ngu xuẩn – Đồ: Được, ta tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro