Chương 06: Nhóc ngu xuẩn
Chương 06: Nhóc ngu xuẩn
Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp
Một đêm không mộng mị.
Hôm sau, Bạch Đồ thức dậy rất sớm.
Có lẽ do hôm qua quá mệt mỏi, Bạch Đồ có cảm giác đây là lần y ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Y duỗi cái eo lười, tinh thần thoải mái, ngón tay lại chạm đến một thứ ấm áp.
Bạch Đồ mở mắt ra, mặt Vân Dã phóng đại gấp mấy lần xuất hiện ở trước mắt y.
—— !!!
Sống cuộc đời của một tiên quân cao ngạo lạnh lùng, dù núi Thái Sơn sập ngay trước mắt, mặt y cũng không đổi sắc, nhưng hình tượng này lại suýt nữa bị phá tan tại đây. Theo phản xạ có điều kiện, y ngã về phía sau, bỗng nhiên bị một cánh tay cản lại, ôm ngang hông mình.
Cũng may Bạch Đồ kịp tỉnh táo, nhanh chóng che miệng, mới không bị dọa sợ hét lên.
Lúc này, Bạch Đồ mới nhận ra, vách ngăn ánh sáng tối qua mình dựng lên đã bị phá vỡ tự khi nào, mà hiện giờ, y đang nằm trong lòng ngực của Vân Dã, trông thế này, chắc hẳn y đã nằm như vậy suốt cả đêm.
Phục hồi tinh thần xong, Bạch Đồ chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, y che miệng, cẩn thận nhìn Vân Dã, không dám thở mạnh.
Đôi mắt Vân Dã hơi rung rung, hô hấp đều đều, vẫn chưa tỉnh lại.
Bạch Đồ bình tĩnh hơn.
Vân Dã vốn ngủ khá sâu, gần đây lại luôn vất vả luyện công, nói không chừng so với y, hắn ngủ say như chết, chắc không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Bạch Đồ nghĩ thầm tự an ủi mình, chầm chậm đẩy cánh tay của Vân Dã ra, thoát khỏi lồng ngực của hắn.
Như trút được gánh nặng, Bạch Đồ chưa kịp thở dài một hơi thì đã liếc mắt thấy Vân Dã ở đối diện đang chớp mi mở mắt, trông còn hơi buồn ngủ.
Bạch Đồ sợ tới mức suýt nữa nhảy cẫng lên, y cố gắng duy trì bình tĩnh, tim đập mạnh đến mức muốn vọt lên tới cổ họng.
Vân Dã xoa xoa đôi mắt, cười nghiêng đầu nhìn y: "Sư tôn, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng..." Bạch Đồ căng da đầu trả lời.
Vân Dã: "Đêm qua sư tôn ngủ ngon chứ?"
Bạch Đồ chần chờ rồi gật đầu.
"Con cũng ngủ rất khá." Vân Dã ngồi dậy, cười cợt nói, "Chẳng qua, nếu sư tôn không cọ vào ngực con mãi, chê con ôm người không đủ thoải mái, liên tục thay đổi vài loại tư thế, có lẽ sẽ càng tốt hơn."
Bạch Đồ ngẩn ra, mặt ửng hồng: "Thật, thật ư?"
Hai mắt Vân Dã cong cong: "Đúng vậy."
Bạch Đồ nghiêng đầu, dựa lưng vách tường lạnh băng, cưỡng ép chính mình bình tĩnh... Nhưng phải bình tĩnh như thế nào đây?!
Sao y lại hành động mất mặt như vậy Aaaaa!
"Không sao đâu." Vân Dã tiến đến trước mặt Bạch Đồ, giọng nói khàn khàn, bổ sung, "Đêm qua sư tôn rất đáng yêu."
Bạch Đồ: "..."
Y không muốn sống nữa.
Vân Dã vừa lòng, nhìn biểu cảm đa dạng của sư tôn nhà mình, trước nay mặt người luôn vô cảm, giờ lại biểu hiện ra vẻ xấu hổ xen lẫn hổ thẹn.
Hắn thưởng thức một lát, mới chậm rãi thừa nhận: "Lừa người thôi, đêm qua sư tôn ngủ rất yên tĩnh."
Ngoại trừ lúc ban đầu Bạch Đồ không thành thật nằm im, thì sau đó y vẫn luôn yên yên tĩnh tĩnh nằm trong lòng ngực Vân Dã, ngoan ngoãn đến mức ngọn lửa tà trong lòng Vân Dã dâng cao, nên mãi đến sau nửa đêm hắn mới miễn cưỡng ngủ được.
Đến lúc này Bạch Đồ mới hiểu ra mình bị trêu ngươi, y nhẹ nghiến răng: "Vân Dã..."
"Có con."
Bạch Đồ: "Ngươi đi luyện kiếm pháp hôm qua ta giao cho ngươi thêm bốn trăm lần nữa, không luyện xong không được ăn cơm."
Vân Dã: "..."
Dứt lời, không đợi Vân Dã tiếp tục làm nũng với y, Bạch Đồ vung tay lên, trực tiếp triệu một luồng gió nhẹ cuốn Vân Dã ra khỏi phòng ngủ.
Cửa phòng khép lại một lần nữa, Bạch Đồ ngồi ở trên giường tức giận, độ nóng trên mặt rất lâu sau vẫn chưa tan.
Mấy ngày sau, Bạch Đồ hiếm khi gặp Vân Dã, mãi cho đến ngày diễn ra đại điển thí luyện.
Sáng sớm hôm ấy, Bạch Đồ và chưởng môn cùng đi tới Diễn Võ Trường của Thiên Diễn Tông. Trên Diễn Võ Trường người đông tiếng ồn, trong hỗn loạn còn có khá nhiều đệ tử của Thiên Diễn Tông đến hóng hớt.
Đương nhiên, bọn họ không tới xem những đệ tử mới nhập môn.
Tin tức Vân Dã muốn tham gia đại điển thí luyện nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Tông tuyên bố với người bên ngoài rằng Chiêu Hoa tiên quân cố ý để Vân Dã bổ sung phần thí luyện, nhưng khi truyền tới tai họ, lại trở thành chứng cứ Chiêu Hoa tiên quân thật sự muốn đuổi người này khỏi Thiên Diễn Tông.
Rốt cuộc, nếu Vân Dã không thể thoát khỏi bí cảnh Thái Sơ, thì hắn còn mặt mũi gì mà làm đệ tử của Chiêu Hoa tiên quân.
Nhưng mặc cho người ngoài suy đoán như thế nào, hai vị người trong cuộc Bạch Đồ và Vân Dã hoàn toàn chẳng thèm để ý.
Bạch Đồ chán chường ngồi trên đài cao, ánh mắt đảo qua đám đệ tử dưới đài sắp tiến vào bí cảnh, nhanh chóng tìm được khuôn mặt quen thuộc trong đám người kia.
Thiên Diễn Tông cũng không hạn chế các đệ tử mang theo pháp khí tiến vào bí cảnh, bởi vậy phần lớn mọi người đều mang theo không ít hành lý. Nhưng trái lại, Vân Dã đứng ở hàng sau cùng, toàn thân chỉ đeo mỗi trường kiếm nội môn đệ tử giữ cửa thường sử dụng khi luyện tập, trông chẳng có tí hứng thú nào, hơi kém hòa hợp với mọi người.
Dường như cảm nhận được Bạch Đồ đang nhìn mình, Vân Dã nâng mắt lên, đối diện với đôi mắt của y.
Bạch Đồ hấp tấp dời mắt sang hướng khác.
Y không thấy được, khi ánh mắt của y chuyển dời, trong mắt của Vân Dã thoáng nổi u ám.
Trưởng lão phụ trách của đại điển thí luyện khảo hạch bắt đầu tuyên bố những điều cần lưu ý khi tiến vào bí cảnh, Vân Dã chỉ lo nhìn chằm chằm vào thân ảnh trắng tinh trên đài cao kia, trong lòng không giấu được chút mất mát.
Hắn còn tưởng rằng, sư tôn sẽ tiến vào bí cảnh cùng hắn.
Tựa như kiếp trước vậy.
Kiếp trước, Bạch Đồ biến thành một đệ tử mới nhập môn bình thường, cùng Vân Dã lẫn vào bí cảnh Thái Sơ, trợ giúp hắn rất nhiều trong bí cảnh.
Hiện giờ đi vào Diễn Võ Trường, phát hiện người nọ êm đẹp ngồi trên đài cao, lòng hắn không thể tránh nổi thoáng hiện ra chút mất mát.
Vân Dã thở dài một tiếng, rũ mi.
Bởi vì việc nhỏ này mà tâm thần rối loạn, thật là càng ngày càng không có tiền đồ.
Trưởng lão truyền đạt xong những việc cần chú ý, Lăng Vi Quân chính thức mở bí cảnh ra.
Trên Diễn Võ Trường rộng lớn bỗng nổi lên một cơn lốc, ở giữa cơn lốc, một khe nứt từ từ vỡ ra. Khe hở kia càng lúc càng lớn, ánh sáng trắng lóa mắt hiện ra từ trong cái khe, đâm thẳng vào khiến người nhìn không thể mở mắt ra nổi.
"Bí cảnh —— mở ra!"
Theo sự vang vọng của tiếng hô, ánh sáng trắng lập tức vây quanh những đệ tử mới đang đứng trên Diễn Võ Trường. Sau khi ánh sáng nhạt dần, trên Diễn Võ Trường đã không còn tung tích của đám đệ tử kia.
Cùng lúc đó, trên bầu trời của Diễn Võ Trường xuất hiện những màn ánh sáng, chiếu rọi mọi cảnh tượng trong bí cảnh Thái Sơ hiện giờ.
Bạch Đồ nhẹ nhàng thở ra, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, cảnh tượng quanh y đã biến đổi hoàn toàn.
Trước mắt là một mảnh rừng cây tối tăm, trong rừng sương mù tràn ngập, âm u, lộ ra sự quỷ dị. Bạch Đồ chớp chớp mắt, cúi đầu đánh giá dáng vẻ hiện giờ của mình.
Lúc trước, Bạch Đồ đồng ý với chưởng môn sẽ tham gia đại điển thí luyện, hiển nhiên không thể biến mất ở trước mắt bao người. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể trộm đi trong nháy mắt bí cảnh Thái Sơ mở ra, chia ba phần trong thần hồn ra để hoá thân, cùng những đệ tử kia tiến vào bí cảnh.
Hiện giờ, y mặc trang phục giống như những đệ tử nhập môn khác của Thiên Diễn Tông, thân hình hơi thấp bé gầy yếu hơn so với cơ thể ban đầu của y, ôm một cái tay nải nhỏ, nhìn qua thật là yếu đuối mong manh.
Gương mặt này không phải là cái y dùng ở kiếp trước.
Bạch Đồ ôm chặt tay nải trong lòng ngực, không đợi y tìm được thân ảnh của Vân Dã, liền nghe thấy có người mở miệng: "Đây là bí cảnh Thái Sơ? Thoạt nhìn cũng chỉ có như thế."
Trông người nọ mới hơn hai mươi mấy tuổi, tuấn lãng cao gầy, vòng eo đeo một thanh đao dài, linh lực ẩn ẩn hiện hiện trên thân đao.
Bạch Đồ liếc mắt đánh giá sơ qua, tu vi của người này hẳn là không thấp.
Bởi vì Lăng Vi Quân cố ý tung tin Chiêu Hoa tiên quân sẽ thu thêm đồ đệ trong số đệ tử mới nhập môn, nên năm nay trong số đệ tử nhập môn báo danh, hơn phân nửa đều đến từ những môn phái có ít danh tiếng, vài nhân sĩ có tu vi trong người.
Đối bọn họ mà nói, xông qua Thái Sơ bí cảnh là dễ như trở bàn tay.
Người trẻ tuổi hơn bên cạnh thiếu niên kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói: "Doãn sư huynh, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Đúng vậy." Có người nói tiếp, "Dựa theo những lời trưởng lão vừa nói, trong bí cảnh thường sẽ có yêu ma tập kích chúng ta, chúng ta không thể thiếu cảnh giác."
"Yêu ma kia rất lợi hại sao? Chúng ta nên ngăn chặn như thế nào?"
"Theo ý kiến của ta, những ngày tiếp theo chúng ta đều không nên hành động một mình, nên giúp đỡ lẫn nhau, qua bảy ngày này thì sẽ ổn thôi."
"Đúng vậy, cứ làm thế đi."
......
Đại điển thí luyện diễn ra trong bảy ngày. Đệ tử mới nhập môn cùng tiến vào bí cảnh, vượt qua bảy ngày trong đây, cũng trong bảy ngày này tìm ra lối thoát của bí cảnh, thuận lợi rời khỏi đây, thế là có thể được xem như thông qua thí luyện, chính thức trở thành đệ tử của Thiên Diễn Tông.
Mà những đệ tử không thể thuận lợi thoát khỏi bí cảnh, hoặc thất bại khi gặp nạn trong đây, ắt sẽ bị truyền tống ra khỏi bí cảnh Thái Sơ, cũng mất đi tư cách ở lại Thiên Diễn Tông.
Bởi vậy, đối với đệ tử tham gia thí luyện mà nói, chỉ cần yên ổn vượt qua bảy ngày, là có thể thuận lợi thông qua thí luyện.
Mọi người cùng ở một chỗ, hẳn sẽ không quá sợ hãi yêu thú.
Chúng đệ tử ngươi một lời ta một câu, nhanh chóng quyết định phương án. Người nọ im lặng nghe bọn họ bàn tán, nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ. Hắn tiến lên phía trước một bước, nói: "Nghe nói đệ tử thân truyền của Chiêu Hoa tiên quân cũng ở đây? Không biết sư huynh có thể bước ra không, để gặp mọi người một lần?"
Mọi người lập tức nghị luận sôi nổi.
Từ sau khi Vân Dã vào Thiên Diễn Tông, chưa bao giờ lộ mặt trước người khác, hiển nhiên đệ tử mới nhập môn không quen biết hắn.
Phía sau đám người, Vân Dã thoáng cười nhạo âm trầm, quay đầu đi vào giữa rừng cây. Bạch Đồ nhìn về hướng Vân Dã rời đi, hơi nhíu mày, vội vàng ôm tay nải nhỏ đuổi theo.
Mọi người đang nghị luận sôi nổi, vốn cũng không chú ý tới việc thiếu hai người trong đội ngũ.
Trong rừng sương mù rất dày, khó có thể nhìn rõ mọi vật, Bạch Đồ không dám tùy tiện sử dụng pháp thuật cảm ứng vị trí của đối phương, chỉ có thể đuổi theo hắn dựa vào ký ức. Mới vừa đi được một khoảng, một giọng nói lạnh lẽo bỗng truyền đến từ phía sau lưng Bạch Đồ: "Ngươi đi theo ta làm gì?"
Bạch Đồ quay đầu lại, Vân Dã dựa lưng vào một thân cây, nhướng mày nhìn y, biểu cảm lạnh đến nỗi khiến đáy lòng y run rẩy.
Ở trước mặt Bạch Đồ, Vân Dã luôn ngoan ngoãn, chưa từng dùng loại ngữ điệu này nói chuyện với y, Bạch Đồ bất chợt không thích ứng kịp. Nghĩ đến nhân vật bây giờ mình đang diễn, y tiến lên hai bước, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Vừa rồi bọn họ nói, không nên hành động một mình."
Vân Dã không trả lời, một lát sau, một giọng trào phúng nhẹ nhàng truyền đến đỉnh đầu y.
"Liên quan gì đến ngươi?" Vân Dã tạm dừng một chút, trong ánh mắt mang theo sự nhạo báng rõ ràng, "Vả lại, bây giờ chẳng phải ngươi cũng hành động một mình đó sao?"
Ngữ điệu này của Vân Dã tuyệt chẳng có tí khách khí nào.
Bạch Đồ cũng không tức giận, nhẫn nại nói: "Ta lo lắng cho an toàn của ngươi."
"Lo lắng cho ta?"
Vân Dã đi đến trước mặt Bạch Đồ, nâng cằm của y lên, nheo mắt giống như đang đánh giá con mồi, nhìn Bạch Đồ từ trên xuống dưới.
Bây giờ Bạch Đồ đang trong dáng hình thiếu niên thanh tú, thân thể nhỏ xinh thấp hơn Vân Dã nhiều, ánh mắt sạch sẽ vô hại, cực kỳ giống những động vật nhỏ không hề có lực công kích, chỉ có thể mặc người ta nắn bóp.
Trông thế nào, cũng là dáng vẻ cần được người khác bảo vệ.
Giây lát sau, Vân Dã cười lạnh một tiếng: "Chỉ bằng đứa nhóc ngu xuẩn nhà ngươi?"
Bạch Đồ: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Đồ: Ta cho ngươi ba giây, quỳ xuống xin lỗi ta ngay!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro