Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Tâm ma nhập thể

Chương 01: Tâm ma nhập thể

Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp

Trời đất trắng xóa, hoa tuyết lơ đãng bay lượn phía chân trời. Dưới chân núi Thanh Vân, một đám người chen chúc trong quán trà ven đường, ai nấy đều có vẻ phong trần mệt mỏi.

"Gì chứ? Chiêu Hoa Tiên Quân thật sự muốn trục xuất đệ tử của y khỏi sư môn?"

"Chuyện này còn giả được à? Đã truyền khắp các đại tông môn rồi!"

Bên trong quán trà, hai gã tu sĩ cao giọng bàn luận.

Tiểu nhị bưng trà hiếu kỳ nói: "Chiêu Hoa Tiên Quân trong miệng hai vị khách quan có phải chính là vị tiên quân đắc đạo phi thăng khi còn trẻ, lấy sức một mình dẹp yên Ma Uyên, hiện giờ đang thanh tu ở Thiên Diễn Tông không?"

Tu sĩ áo lam đáp: "Đúng vậy, ngươi cũng biết người kia à?"

"Sao có thể không biết?" Tiểu nhị cười nói, "Từ nơi này đi về phía tây nửa ngày, chính là thiên hạ đệ nhất tông môn, địa giới của Thiên Diễn Tông. Tu sĩ đi qua tiểu điếm khá nhiều, ta đã nghe qua tên này rất nhiều lần."

"Chiêu Hoa Tiên Quân ở Tu Chân giới đức cao vọng trọng, không ai không biết tên họ. Không nói đến tu vi cao thâm, chỉ nói về khuôn mặt..." Hai người liếc nhau, tu sĩ áo lam hạ thấp giọng mấy phần, "Tu Chân giới thường nói, cho dù Chiêu Hoa Tiên Quân không phi thăng, cũng không có công lao trừ ma vệ đạo đó, thì y cũng có thể nổi danh bằng khuôn mặt thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia."

Tiểu nhị nghe thế ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được mà mơ ước: "Quả nhiên là thế ư? Thật muốn tận mắt nhìn một lần."

"Ai mà không muốn nhìn?" Tu sĩ áo trắng than tiếc, "Lúc trước Chiêu Hoa Tiên Quân đến sư môn của ta luận đạo với tôn sư, đáng tiếc khi đó ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, không có duyên nhìn thấy tư thái của Chiêu Hoa Tiên Quân. Haiz, nếu thật sự có thể gặp mặt Tiên Quân một lần, dù có bị mất đi bao nhiêu phúc ta cũng đều bằng lòng."

Tiểu nhị vội châm thêm trà cho hai người, tiếp tục hỏi thăm: "Hai vị khách quan vừa nói tới đệ tử của Tiên Quân? Có thể được Tiên Quân thu làm đệ tử, thì hẳn cũng là một nhân vật lợi hại?"

"Cũng không phải." Tu sĩ áo trắng xua xua tay, vẻ khinh bỉ rõ hiện rõ trong mắt, "Nhân vật lợi hại gì chứ, chính là một phế vật!"

"Ồ..."

Tu sĩ áo lam ung dung giải thích: "Chiêu Hoa Tiên Quân đời này chỉ nhận một đệ tử thân truyền, vô cùng sủng ái."

"Đệ tử Thiên Diễn Tông sau khi đột phá Nguyên Anh đều phải xuống núi rèn luyện vài năm, cho dù là đệ tử thiên phú kém nhất, tốn thời gian mười năm tu luyện cũng nên xuống núi. Nhưng mà vị kia..."

Tu sĩ áo trắng tiếp lời, cười nhạo: "Vị kia, thân là đệ tử thân truyền của Chiêu Hoa Tiên Quân, ở Thiên Diễn Tông hơn mười năm, thế mà cảnh giới tu vi lại không hề tiến bộ, ngay cả Kết Đan cũng khó khăn, haiz..."

Gã lắc đầu thở dài: "Chiêu Hoa Tiên Quân tễ nguyệt thanh phong, kinh tài tuyệt diễm* như vậy, thế mà ánh mắt... Một lời khó nói hết..."

*Kinh tài tuyệt diễm: Tài giỏi hơn người, say đắm gió trăng.

Tiểu nhị lại hỏi: "Không phải ngài nói người kia đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi sao?"

"Cũng không phải, người kia hiện vẫn còn ở Thiên Diễn Tông." Tu sĩ áo lam nói, "Nghe nói trước đây không lâu, chẳng biết người kia chọc giận Chiêu Hoa Tiên Quân ở chỗ nào, bị giam vào trong cấm địa của Thiên Diễn Tông, tính ra cũng hơn nửa tháng rồi."

"Chuyện này..."

Tu sĩ áo lam uống hớp trà, đặt chén trở lại trên mặt bàn: "Tóm lại, không lâu sau đấy, có tin đồn Chiêu Hoa Tiên Quân muốn trục xuất đệ tử khỏi sư môn, còn có ý thu đồ đệ mới. Ngươi nhìn xem, những người đang ở nơi này, chẳng phải ai cũng muốn vội vàng muốn đến Thiên Diễn Tông sao?"

Tiểu nhị bừng tỉnh hiểu ra: "Chả trách mấy ngày gần đây khách khứa đến đây nhiều hơn, việc tiệm thường xuyên nhiều đến mức làm không xuể, hóa ra họ đều đến vì vị Tiên Quân kia."

Tu sĩ áo trắng hừ nhẹ một tiếng, kết thúc câu chuyện: "Đúng thế, ngài ấy là người đứng trên đỉnh cao, ngươi cho rằng giả được à?"

Cùng lúc đó, tại cấm địa của Thiên Diễn Tông, động Linh Hư.

Trong động Linh Hư thanh khí đầy đủ, đây là nơi tụ tập của các đệ tử bế quan tu hành và đệ tử bị phạt diện bích tư quá* của Thiên Diễn Tông. Từ nửa tháng trước, Chiêu Hoa Tiên Quân đã nhốt đệ tử của mình vào trong đó, về sau đặt cấm chế tại cửa động, không cho phép bất cứ ai bước vào, người bên ngoài cũng không thế nghe thấy âm thanh bên trong.

*Diện bích tư quá: Một hình phạt ngồi nhìn tường ngẫm nghĩ về lỗi lầm.

Trong sơn động bày đủ bên bàn ghế, một cái giường đá dựa vào lưng động, dành cho đệ tử ngồi tu luyện.

Ánh nến hắt lên vách đá, mơ hồ chiếu rọi hai thân ảnh đang đan vào nhau trên giường.

Một cánh tay mảnh khảnh vắt bên giường đá, những đốt ngón tay bị lạnh đến trắng bệch run nhè nhẹ, dễ dàng nhìn rõ chủ nhân của cánh tay đang trải qua sự thống khổ và vui thích như thế nào.

"Không... Dừng lại..." Giọng nói vốn dĩ thanh nhã sạch sẽ giờ lại mang theo chút khàn ấm, âm cuối mềm mại phát run, khiến động tác của người nọ càng thêm càn quấy.

Chẳng ai nghĩ đến, Chiêu Hoa Tiên Quân, người được thiên hạ sùng kính vạn phần, có dáng vẻ như hiện tại.

Áo bào trắng thuần gọn gàng tỉ mỉ xưa nay lại bị xé tan rụng rơi lả tả, che chắn như thể giấu đầu lòi đuôi những dấu vết mờ ảo trên người y

Cặp mắt nhạt màu ánh lên hơi nước, đọng lại trên mi cong vút chỉ cần chạm nhẹ là rơi. Đôi môi mềm mại hơi ướt nhẹ khép mở, rung động theo động tác đưa đẩy thân người. Cơ thể ấm áp ngọc ngà lộ ra những ấn hồng nhàn nhạt, trông vừa xinh đẹp vừa yếu ớt.

Động tác của người bên trên tạm ngừng nghỉ, hắn cúi xuống thấp dán sát vào nói gì đấy bên tai y, nhưng y chẳng nghe rõ được gì.

Một đời dài đằng đẵng của y còn chưa hề trải qua tình cảnh khiến người ta điên cuồng mất hết lý trí này, giống như y bị ném lên không trung, không chỗ bám víu, đành phải bất lực mà nắm chặt người kia.

Không biết qua bao lâu, âm vang trong sơn động dần dần ngừng lại.

Trên giường đá một mảnh hỗn độn, hai người đang ôm nhau ngủ, cực kỳ giống một đôi tình nhân thân mật khăng khít.

Từng đợt hắc khí nhè nhẹ tràn ra từ giữa mi tâm của hai người, tiêu tán không dấu vết trong hư không. Khi hắc khí vừa biến mất, Bạch Đồ mở mắt ra.

Cặp mắt nhạt màu kia mờ mịt chớp chớp, vừa định đứng dậy, lại bị một cánh tay vòng trước người ngăn lại.

Dấu vết khó chịu trên người khiến Bạch Đồ hơi mệt mỏi, càng khó có thể bỏ qua cảm giác dính nhớp phía sau, y bủn rủn cả người ngã vào trên giường đá, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Dung mạo người kia đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, ngũ quan sắc bén mang tính công kích, khó có được sự yên tĩnh ôn thuần như bây giờ, khóe miệng vẫn còn ý cười thỏa mãn, giống như vừa trải qua một giấc mơ đẹp.

Tên khốn này.

Bạch Đồ nhếch môi, lỗ tai không biết là do ngượng ngùng hay do tức giận mà hơi đỏ lên.

Trên đời này sợ rằng chẳng có ai thảm hại hơn y.

Mấy năm trước, Bạch Đồ ngoài ý muốn xuyên vào cuốn sách tên là "Ngạo thế Ma Quân", là một loại tiểu thuyết phế sài nghịch tập*, trở thành ngôi sao sáng của chính đạo, Chiêu Hoa Tiên Quân.

*Phế sài nghịch tập: Củi mục lật kèo

Nguyên thân của Chiêu Hoa Tiên Quân là một con thỏ trắng, phi thăng nhờ tu Vô Tình Đạo, có thể nói rằng đây là nhân vật có địa vị cao nhất trong sách. Sau khi Chiêu Hoa Tiên Quân phi thăng vẫn luôn thanh tu ở Thiên Diễn Tông, mà nam chính của quyển sách này, lại là đệ tử mới nhập môn của Thiên Diễn Tông, Vân Dã.

Vân Dã là một con sói yêu, khi còn nhỏ bị ức hiếp rất nhiều, cơ duyên trùng hợp bái sư vào Thiên Diễn Tông, vì muốn thu liễm yêu khí mà khiến tu vi chậm chạp khó tinh tiến, là củi mục trăm năm khó gặp của Thiên Diễn Tông.

Đối mặt với chửi bới, Vân Dã vẫn khắc khổ tu luyện, tích lũy đủ đầy, chỉ chờ đến lúc trở mình vả mặt những kẻ đã từng khinh thường hắn. Tuy nhiên vào lần cập nhật mới nhất, tác giả bỗng nhiên bỏ qua logic khiến Vân Dã phản bội sư môn, một bước lên mây làm Ma Quân.

Trong một chương ngắn ngủi, nam chính hắc hóa thành ma tiêu diệt toàn bộ chính đạo, Chiêu Hoa Tiên Quân cũng rơi vào trong tay hắn, bị rút gân lột da làm thành một cái áo gối lông thỏ.

Công sức theo đuổi bộ truyện này hơn nửa năm cứ tan tành như vậy, Bạch Đồ chưa kịp chửi tác giả cho sướng miệng, thì bỗng hai mắt y tối sầm lại. Chờ khi tỉnh lại, y đã đi tới thế giới xa lạ này, bên người có một con sói nhỏ nằm sấp chỉ còn thoi thóp.

Ting, ngài đã trở thành Chiêu Hoa Tiên Quân trong "Ngạo thế Ma Quân", thiên đạo có câu, lần này xuyên vào sách ngoại trừ OOC sẽ khiến nhân vật chết, không có quy tắc khác, chúc ngài đi đến kết cục hoàn mỹ nhé!

... Cmn!

Trong nguyên tác, Chiêu Hoa Tiên Quân thật sự đã từng gặp nam chính khi còn bé một lần.

Chiêu Hoa Tiên Quân vừa phi thăng chẳng để ý tới bất kỳ ai, bởi vậy cũng không vươn tay giúp đỡ nam chính nghèo túng. Cũng chính do nguyên nhân này, Chiêu Hoa bị nam chính ghi hận nhiều năm, cuối cùng rơi vào kết cục chết không toàn thây.

Nghĩ đến việc chính mình bị làm thành áo gối lông thỏ, Bạch Đồ quyết định ôm chặt đùi nam chính, run rẩy cứu sói con đang hôn mê. Về sau khi Vân Dã vào Thiên Diễn Tông, y còn âm thầm giúp hắn dọn sạch chướng ngại, vụng trộm đưa bàn tay vàng cho hắn.

Bạch Đồ dò xét thử đi thử lại giới hạn OOC, dùng hết tâm lực trợ giúp Vân Dã, nhưng không nghĩ đến, Vân Dã hắc hóa còn nhanh hơn so với nguyên tác, đột nhiên đến mức y không kịp chuẩn bị, thời gian phản bội sư môn sớm hơn ba năm so với nguyên tác!

Cuối cùng, Bạch Đồ đành phải đi theo chính đạo bao vây diệt trừ Vân Dã, cùng hắn đồng quy vu tận.

Nhưng khi y mở mắt lần tiếp theo, y lại nhìn thấy con sói nhỏ kia đang thoi thóp kia lần nữa.

Sói con chưa hắc hóa cẩn thận từng li từng tí bò đến bên người y, dùng cái mũi cọ cọ vạt áo y, đôi mắt ướt sũng ngẩng đầu nhìn y, cực kỳ giống ánh mắt của một loại chó bự nào đó.

Đối mặt với cảnh tượng giống nhau, Bạch Đồ quyết tâm không thể giẫm lên vết xe đổ.

Y bất chấp nguy hiểm OOC, mang Vân Dã về Thiên Diễn Tông, thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng cho tới bây giờ.

Bạch Đồ lấy lại tinh thần từ trong hồi ức.

Y dứt khoát đẩy người đang ôm mình ra, khi đứng dậy, trên người đã ăn mặc chỉnh tề.

Thanh lãnh giản dị, không nhiễm bụi trần.

Lại biến trở về vị Chiêu Hoa Tiên Quân cao cao tại thượng trong mắt người khác.

Chuyện ân ái ban nãy không còn sót lại dấu vết gì, chỉ có một vài vết đỏ mập mờ không thể che được trên cổ áo, minh chứng rằng bọn y vừa mới điên cuồng cùng nhau.

Người trên giường cũng đã thay quần áo sạch sẽ, nằm ngủ yên ổn, không hề có cảm giác bị quấy nhiễu.

Bạch Đồ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, một lát sau, một luồng kiếm quang màu trắng hiện lên, bóng người trắng thuần biến mất khỏi động Linh Hư.

Trong sơn động yên tĩnh như cũ, người kia trở mình, vì yêu khí tiết ra ngoài lúc động tình khiến hắn lộ ra hai lỗ tai nhọn nhọn trên đầu, thỉnh thoảng run run một chút, trong miệng thấp giọng nỉ non: "Sư tôn..."

Luồng kiếm quang trong suốt bay thẳng đến đỉnh Lạc Hà, núi Thanh Vân.

Trên núi Thanh Vân quanh năm tuyết đọng không tan, chỉ có nơi đây lại mang một màu xanh biếc, ấm áp thoải mái.

Hơn mười năm trước, Bạch Đồ mang theo Vân Dã đi vào Thiên Diễn Tông, dùng trận pháp hóa cảnh, nghịch chuyển thời tiết, biến đỉnh Lạc Hà quanh năm cực hàn thành dáng vẻ bốn mùa đều là mùa xuân như bây giờ.

Trên đỉnh Lạc Hà trúc xanh vờn quanh, hoa cỏ sum xuê, nước róc rách chảy xuống từ trên đỉnh núi uốn lượn, bên dòng nước là một tòa nhà thủy tạ, chính là nơi ở của Bạch Đồ và Vân Dã.

Phía sau núi, ở chỗ sâu trong đường mòn trúc xanh có một dòng suối lạnh.

Bạch Đồ xuất hiện từ trong luồng kiếm quang, bước về phía trước một bước, quần áo trắng thuần được mặc cẩn thận tỉ mỉ bỗng nhiên rơi xuống. Trong đống quần áo rơi trên mặt đất, một cái bọc nhỏ giật giật nhô lên, một con thỏ trắng lớn chừng bàn tay đẩy đống quần áo phức tạp, thong thả bò ra.

Con thỏ nhỏ này hình thể giống như thỏ con, đầu tròn thân tròn, trên thân là một tầng lông tơ màu trắng xoã tung mềm mại, lỗ tai thon dài rũ xuống đằng sau đầu, rung động nhẹ nhàng theo nhịp hít thở.

Thỏ con mở to đôi con ngươi đỏ tươi trong suốt, run run lỗ tai, thịch một tiếng, nhảy vào trong dòng suối lạnh.

Bạch Đổ chôn vào làn nước, mặc cho dòng nước cọ rửa thân thể, mệt mỏi đến mức mí mắt cũng không mở nổi.

Tại sao Chiêu Hoa Tiên Quân đức cao vọng trọng lại lăn giường với đệ tử nhà mình, chuyện này phải kể từ nửa tháng trước.

Nửa tháng trước, Bạch Đồ phát hiện ra vết tích tồn tại của tâm ma trong cơ thể Vân Dã.

Người tu đạo kiêng kỵ tâm ma nhất, chỉ hơi bất cẩn sẽ bước nhầm đường. Biết rõ kết cục khi vị đại gia này bước lầm đường sẽ là gì, Bạch Đồ suýt nữa bị dọa quỳ tại chỗ, vội vàng mang người đến cấm địa, tự mình giúp hắn tìm kiếm cách phá giải tâm ma.

Nhưng ai mà nghĩ đến, tâm ma kia cực kỳ ngoan cố, đến cả Bạch Đồ cũng không làm gì được, ngược lại y bị lật thuyền trong mương, bị tâm ma phản phệ, thừa lúc y sơ hở, bị nó tấn công ngược lại.

Tâm ma nhập thể, nửa mơ nửa tỉnh, ảo cảnh mịt mờ trong đêm, bọn họ ý loạn tình mê, điên cuồng mất khống chế...

Bạch Đồ rùng mình một cái, không còn dám nghĩ tiếp.

Cọ rửa toàn thân qua loa một lần, con thỏ con bò lên bờ, lắc lắc lông tơ ướt sũng, cuộn thành một khối tròn tròn trên tảng đá xanh.

Cũng may y đã trừ được tâm ma trong cơ thể của Vân Dã, xem như đã buông bỏ tâm sự này, nhưng Bạch Đồ không vui vẻ chút nào.

Là y nhốt Vân Dã tại cấm địa, cũng là y chủ động muốn thay Vân Dã loại trừ tâm ma. Hơn nữa tu vi của Vân Dã kém xa y, đêm qua lúc tâm ma nhập thể, nếu không phải y không giữ vững được, bị tâm ma dụ hoặc, Vân Dã cũng không có khả năng...

Nghĩ kiểu gì cũng thấy cách y làm sư tôn có vấn đề.

Ai nói cho y biết, lần này y nên đối mặt với sói con như thế nào đây?

Bạch Đồ đau khổ trở mình, chán nản vùi đầu vào chân trước, rất nhanh sau đó, y bị ánh nắng ấm áp phơi ấm đến mức buồn ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, đôi tai thỏ của Bạch Đồ vụt dựng lên.

Một giây sau, một trận gió nhẹ qua bên suối nước lạnh, bóng dáng thỏ nhỏ đã biến mất từ đâu.

Bên ngoài kết giới đỉnh Lạc Hà, một đệ tử Thiên Diễn Tông lo lắng dạo bước trước cây cầu đá lơ lửng.

Cầu đá là đường duy nhất nối liền đỉnh Lạc Hà và đỉnh núi chính của Thiên Diễn Tông, đỉnh Lạc Hà không cho phép bất luận kẻ nào tuỳ tiện bước vào, ngay cả chưởng môn có việc muốn tìm Bạch Đồ, cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này.

Đệ tử thấy Bạch Đồ, lúc này đã biến trở về hình người, đi đến cầu đá, vội vàng tiến lên đón: "Kính chào Tiên Tôn. Tiên Tôn mau đi xem, Vân sư huynh phá vỡ kết giới động Linh Hư, đã đánh nhau với các sư huynh trông coi động Linh Hư rồi!"

Bạch Đồ: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này ngắn gọn, nhẹ nhàng, bánh ngọt nhỏ, nào cùng đến đây hít thỏ nha =w=

Mấy cục cưng iu thích thì nhớ like và follow, cảm ơn đã ủng hộ, tui tặng đuôi thỏ của sư tôn cho mọi người bóp nè~

Hướng dẫn tránh đạp bom nà:

1. Đây là sinh tử văn, cốt truyện là bánh bao ôm bầu chạy, đoạn nuôi dưỡng bánh bao nhỏ không dài lắm, có thể viết thêm trong phiên ngoại, mấy cục cưng chú ý cẩn thận nha.

2. Về giả thiết mang thai, truyện này có ba loại giới tính là nam, nữ và song tính, đồng tính có thể thành hôn. Thụ có thể chất song tính đặc thù, sau khi mang thai mới thể hiện ra, các baby chú ý tránh bị sét đánh.

3. Tui biết sói và thỏ có cách ly sinh sản, nhưng đây là truyện tu chân nên các bợn bơ vụ này đi orz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro