Chương 7: Khoe
Lục Hinh ở đoàn làm phim giám sát mấy ngày, thấy Hạ Tư Gia đã dần dần thích ứng nên chuẩn bị rời đi.
Thân là người đại diện có thâm niên của công ty, Hạ Tư Gia không phải là nghệ sĩ duy nhất dưới trướng cô, chỉ là những người khác đều nugu [1], lại ngoan ngoãn biết điều, không cần phải lao tâm khổ trí.
[1] Gốc 小透明 - Nghệ sĩ có độ nhận diện thấp, ít nổi tiếng
Trước khi đi, Lục Hinh tìm Hạ Tư Gia, cho cậu một lọ thuốc xịt trị viêm mũi.
"Làm gì thế ạ?" Hạ Tư Gia đầu óc mơ hồ, "Em có bị viêm mũi đâu. "
"Cậu không nhận ra là Ngô Trăn bị viêm mũi à. Người ta chiếu cố cậu đến như vậy, cũng nên để ý đi. " từ lúc hiểu rõ sự thật của "Cãi nhau", chút oán khí của Lục Hinh đối với Ngô Trăn cũng đã tan thành mây khói, không những thế mà còn thêm phần cảm kích.
Hạ Tư Gia nhớ lại một phen, phát hiện hình như Ngô Trăn thật sự có mắc bệnh viêm mũi, thỉnh thoảng sẽ có một ít triệu chứng rất nhỏ, chỉ là phần lớn thời gian đều rất bình thường.
"Đừng quên đưa cho thầy Ngô đó. "
Lục Hinh nhắc nhở lại một lần, dặn dò nói: "Chị sẽ mang Lisa đi, trợ lý của mấy vị diễn viên chính cũng không vượt quá hai người, đỡ cho cậu bị nói là mắc bệnh ngôi sao. Lúc chị không để ý thì cậu cũng phải tự giác khống chế cân nặng, nhưng không được để bụng đói, ba bữa cơm cố gắng đúng giờ, ăn nhiều rau, hoa quả vào, chị đưa thực đơn cho Miên Miên và Tiểu Tê rồi, các cô ấy sẽ biết cách nói với đầu bếp. "
"Còn nữa, trên cao nguyên tia tử ngoại rất mạnh, da của cậu nhạy cảm, phải nhớ bôi kem chống nắng, đừng để phơi ra..."
Nghe Lục Hinh dong dài, Hạ Tư Gia hiếm khi không chê phiền, có lẽ là nơi vắng vẻ sẽ phóng đại cảm giác cô đơn của con người, cậu có hơi không nỡ: "Chị, chị còn trở lại đây trông em không?"
Lục Hinh dở khóc dở cười, "Cậu chưa dứt sữa đấy à?"
Hạ Tư Gia cũng không thấy ngại, cậu nằm nghiêng ở trên giường, tay gối ở sau ót, ngậm cười nói: "Em cũng hai mươi hai tuổi rồi, đủ tuổi kết hôn hợp pháp. "
"Cậu? Kết hôn?"
Lục Hinh giống như nghe được chuyện cười lớn, mười phần phấn khích đặt cờ [2], "Với cái tật xấu của cậu, khỏi cần phải nói đến chuyện kết hôn, nếu trước ba mươi tuổi mà có một mối tình ổn định thì đầu của chị sẽ đưa cho cậu làm bóng đá. "
[2] 立flag - 1 lời nói mang ý khích lệ hoặc đặt ra mục tiêu cần đạt được.
Cô vừa đi, Hạ Tư Gia mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, đang định ném thuốc xịt mũi vào thì trông thấy một chiếc khăn tay màu xám tro nằm bên trong.
Sau vài giây đồng hồ, cậu lấy khăn tay ra, đặt ở đầu giường chung với lọ thuốc xịt mũi.
Vào khoảng thời gian nghỉ ngơi của buổi ghi hình ngày tiếp theo, Hạ Tư Gia tìm thấy Ngô Trăn, cậu đưa cả hai thứ cho đối phương.
Ngô Trăn lười biếng ngồi trên ghế nằm, kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của anh, "Chẳng phải tôi đã nói không cần trả lại rồi sao?"
Hạ Tư Gia ngậm viên kẹo thông họng trong miệng, đảo lưỡi nói: "Dù sao thì cũng đã giặt sạch, anh không cần thì thôi. "
Ngô Trăn đưa tay đón lấy, mắt nhìn thuốc xịt mũi, "Đây là..."
"Chị Hinh nói anh bị viêm mũi, có à?"
Ngô Trăn cười khẽ, "Cũng coi như là có. "
"Ý gì vậy? Rốt cuộc là có hay không?"
"Cậu biết nhân vật Kim Lập Hạ này có nguyên mẫu không?"
"Biết chứ. " [Chơi Cổ] vốn căn cứ vào sự kiện có thật để cải biên, mấy nhân vật này đều có nguyên mẫu.
"Trước khi vào đoàn tôi đã đi bái phỏng vị tiên sinh kia, y bị viêm mũi. "
Hạ Tư Gia bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận nghĩ lại, Ngô Trăn quả thực chỉ có những triệu chứng bệnh viêm mũi lúc quay phim thôi, không khỏi cảm thán, "Anh làm bài tập đầy đủ thật đấy. "
Ngô Trăn hơi điều chỉnh tư thế ngồi, vân vê khăn tay và thuốc xịt mũi: "Cách diễn của tôi nghiêng về trường phái phương pháp [3], vốn là dựa trên kinh nghiệm và kỹ xảo, nếu đã có nguyên mẫu để tham khảo thì đương nhiên phải làm thật đầy đủ bài tập rồi. "
[3] Method Acting - Khi một diễn viên thực hành method acting, họ sẽ hướng tới việc trở thành nhân vật ngay cả khi camera đã tắt. Thậm chí những diễn viên theo đuổi trường phái này thường ép bản thân phải trải qua những gì mà nhân vật đã trải qua nhằm tái hiện lại chính xác cảm xúc của nhân vật. (Đọc thêm ở Galaxycine - Phía Sau Màn Ảnh: Hé Lộ Nguồn Gốc Kỹ Thuật Method Acting)
"Nếu không có nguyên mẫu thì sao?"
"Thì thiết kế một nguyên mẫu, căn cứ vào kịch bản phim để sáng tạo ra cốt truyện cuộc đời của hắn, phân tích nguồn gốc tính cách của hắn, sắp xếp logic hành vi của hắn. "
Ngô Trăn đè kính râm xuống thấp, lộ ra đôi mắt cười mỉm: "Thực ra thầy Hạ cũng nên thử một chút, có thể giúp làm sâu sắc thêm góc nhìn của bản thân. "
"Thiết kế nguyên mẫu sao?"
"Ừ, nguyên mẫu của Kim Tiểu Hàn. "
Lời nói của Ngô Trăn đã để lại dấu hằn trong lòng của Hạ Tư Gia, cũng không phải là cậu đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với diễn xuất, mà là cảm thấy chuyện thiết kế nguyên mẫu này rất thú vị.
Hôm nay cậu chỉ có một cảnh quay, xong thì trở về phòng, nằm ở trên giường ngẫm nghĩ về nhân vật của mình.
Trong kịch bản phim có đề cập sơ qua, cha Kim là công nhân lò gạch, qua đời khi Kim Tiểu Hàn tròn 5 tuổi, khi còn sống rất thương cậu. Mẹ Kim và Kim Lập Hạ cũng thế, vô cùng cưng chiều Kim Tiểu Hàn. Cho nên mặc dù Kim Tiểu Hàn có đời sống không giàu có gì nhưng cũng là được lớn lên trong tình yêu.
Sinh ra trong gia đình như thế này, cậu nhất định sẽ ngây thơ, không có gánh nặng, lại vì mắc bệnh tự kỷ, luôn luôn sống trong thế giới của riêng bản nên dù là cha mẹ qua đời cũng sẽ không thấy thương tâm.
Không đúng, có lẽ là có thương tâm, nhưng chỉ là nhất thời chứ sẽ không để lại vết thương lòng nào.
Trong ý thức của Hạ Tư Gia lập tức phác hoạ thành hình vô số mảnh vỡ, giả tưởng ra hình dáng khi còn bé của Kim Tiểu Hàn, dòng suy nghĩ theo quỹ đạo năm tháng đi về nơi xa, bất tri bất giác đã đến lúc thời niên thiếu của Kim Tiểu Hàn.
Tính cách của Kim Tiểu Hàn sau khi lớn lên và khi còn bé không có sự khác biệt lớn, cậu không thích đối mặt với người khác, thích cúi đầu; không thích những thứ mà người đồng trang lứa thích, chỉ thích chơi nắp chai, xé giấy, đồ chơi điều khiển từ xa, hoặc là chạy loanh quanh một mình trong phòng.
Mãi đến khi đến năm mười sáu tuổi, Kim Tiểu Hàn đi theo mẹ vào thành phố, cậu không có khái niệm gì về nơi này, chỉ cảm thấy thật nhiều người ở đây, cậu ghét chỗ đông người.
Không bao lâu, mẹ Kim tạ thế, từ đây Kim Tiểu Hàn chỉ còn lại một người thân là Kim Lập Hạ, cũng chính là người mà cậu gọi là anh trai, người sẽ mở ra cánh cửa đẹp đẽ nhất của cuộc đời cho cậu, giúp cậu tìm thấy những "đồ chơi" thú vị hơn nắp chai và giấy.
Thế giới của Kim Tiểu Hàn, từ đây có thêm sắc màu.
Hạ Tư Gia đột nhiên nhảy xuống giường, vơ lấy giấy bút trên bàn làm việc, nâng bút viết xuống dòng đầu tiên.
Cậu càng viết càng trôi chảy, càng viết càng có tinh thần, hơn nửa canh giờ, hoàn thành cuộc sống ở hồi thứ nhất của tiểu sử nhân vật.
Cho dù chữ viết ngoáy như gà bới nhưng dù sao cũng đã kín bốn mặt giấy, ngoại trừ viết văn lúc còn đang đi học thì đời này của Hạ Tư Gia chưa từng viết nhiều chữ như thế này!
Cậu có cảm giác thành tựu tràn đầy, ngoài ra, còn có chút xúc động, là Kim Tiểu Hàn mang tới cho cậu.
Giờ này khắc này, hình nhân giấy trong lòng Hạ Tư Gia đã trở nên sống động.
Chẳng qua Hạ Tư Gia rất nhanh liền không có văn thanh dường như già mồm, hắn hứng thú bừng bừng chụp ảnh, dự định phát vòng bằng hữu tú một tú chính mình phấn bóng thời khắc. Suy xét đến đoàn làm phim vẫn còn giữ bí mật giai đoạn, hắn chỉ có thể tiếc rẻ xây tiểu tổ, khiêm tốn khoe khoang.
Đáng tiếc Hạ Tư Gia chằm chằm vào điện thoại tầm mười phút, không chờ đến một người và hắn hỗ động.
Cũng đúng, đoàn làm phim trong người đều vội vàng, Lục Hinh còn đang trên đường trở về thành phố B...
Hạ Tư Gia tiếc nuối đóng WeChat, mới nhận ra đã hơn năm giờ, không ngờ cậu đã sáng tác hơn 2 tiếng đồng hồ rồi? Nghĩ đến lời dặn dò của Lục Hinh ngày hôm qua, Hạ Tư Gia quyết định đi ăn cơm trước.
Vừa tới cửa nhà ăn thì cậu gặp được Ngô Trăn.
Hạ Tư Gia không có ý định khiêm tốn, cậu muốn khoe khoang, thản nhiên nói: "Tôi đã viết tiểu truyện của nhân vật, đăng lên vòng bạn bè rồi. "
Ngô Trăn hình như có hơi bất ngờ, cười một cái nói: "Vậy thì tôi phải đọc qua tác phẩm của thầy Hạ rồi. "
Hai người bưng khay thức ăn ngồi xuống, hai con ngươi của Hạ Tư Gia tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Ngô Trăn, bàn tay vừa cầm đũa lên của anh khựng lại, lặng lẽ bỏ xuống, tự giác lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Một lát sau, Ngô Trăn ngẩng đầu.
"Thế nào?" Hạ Tư Gia vội hỏi.
"Ừm..."
Thấy Ngô Trăn trầm ngâm, vẻ mặt của Hạ Tư Gia càng thêm nghiêm trọng.
"Có nhiều chữ tôi không đọc được. "
"..."
"Có điều tôi đại khái đã thấy rõ ràng. " Ngô Trăn đặt điện thoại di động xuống, dưới cái nhìn đầy thận trọng của Hạ Tư Gia, khẳng định: "Thiết kế cực kỳ sống động. "
Hạ Tư Gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác dễ chịu như từ rank Đồng đánh thẳng lên đến rank Vương Giả [4], "Lúc tôi viết không có một chút do dự nào. "
[4] Bậc hạng danh hiệu trong game Vương Giả Vinh Diệu, thấp nhất Đồng, cao nhất là Vương Giả.
"Thầy Hạ rất có khả năng phân tích. "
"Tàm tạm thôi. "
Hạ Tư Gia cảm thấy đắc ý, cuối cùng cũng chịu ăn cơm.
Cậu nhặt hết từng cọng cà rốt trong mâm ra ngoài, nhưng kỹ thuật chẳng tốt mấy nên gắp vô cùng gian nan, cũng bởi vì luôn luôn cúi đầu, không chú ý tới Ngô Trăn đang nhìn tay của cậu, khóe miệng vui vẻ giương lên.
Đột nhiên, Hạ Tư Gia cảm giác có thêm lực đặt lên chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn thì thấy Ngô Trăn nói: "Để tôi. "
Cậu rủ mi, buông tay ra.
Kỹ thuật dùng đũa của Ngô Trăn tốt hơn cậu nhiều, Hạ Tư Gia chống cằm nhìn một lát, tùy ý hỏi: "Mỗi bộ phim của mình anh đều viết tiểu sử à?"
"Bộ phim ra mắt đầu tiên của tôi, đạo diễn sắp xếp cho viết tiểu sử nhân vật, về sau là thành thói quen. "
"Thầy Ngô ra mắt khi nào vậy?"
"Mười sáu tuổi tiếp xúc quay phim, sau đó về trường để học, chính thức ra mắt là lúc mười chín tuổi, năm thứ Ba đại học. "
"Bao lâu thì đoạt 3 giải Ảnh Đế Châu Âu [5]?"
[5] Venice, Berlin, Cannes.
*Vì mình vừa edit vừa đọc nên đến khúc này mới biết GrandSlam tác giả viết trong phần giới thiệu là chỉ 3 giải này chứ không phải chỉ là Tam Kim của Trung Quốc. Mình sẽ sửa lại sau nhé.
Ngô Trăn lựa xong cọng cà rốt cuối cùng, ngữ khí nhàn nhạt như thể chỉ đang nói về thời tiết, "Sáu năm trước, lúc cỡ cậu bây giờ. "
Hạ Tư Gia lúc đó không nói gì, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh.
Sau khi trở về phòng, cậu lên mạng tìm phim đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Berlin của Ngô Trăn, click download.
Cũng không phải là cậu cố ý xem lậu, mà là [Tứ Thủy Quy Đường] vốn không chiếu trong nước, nghe nói bộ phim này được trực tiếp mang ra nước ngoài dự giải mà không có dấu Rồng [6], chọc giận Tổng Cục, dẫn đến việc Ngô Trăn bị cấm sóng hai năm.
[6] Giấy phép phát hành công khai
Nhân lúc đang tải về, Hạ Tư Gia đi tắm, lúc ra ngoài thì phim đã tải xong.
Cậu rót một ly vang đỏ, chuẩn bị bình phẩm.
Đây là lần đầu tiên mà Hạ Tư Gia xem phim điện ảnh của Ngô Trăn. Mặc dù cậu từng to mồm nói kỹ thuật diễn xuất của Đồng Tam Dân tốt hơn Ngô Trăn, thế nhưng cậu chưa hề xem phim đề cử của hai người họ mà chỉ thuần túy là vì hờn dỗi.
Cốt truyện [Tứ Thủy Quy Đường] lấy bối cảnh những năm ba mươi thế kỷ trước, triển khai từ tộc nhà họ Triệu ở một tiểu trấn, vai diễn nhân vật chính của Ngô Trăn là một người câm, lúc thì bị chị dâu quyến rũ, lúc thì thanh mai leo lên giường của chú hai ở phòng bên cạnh...
Lúc thanh tiến độ đi được một phần ba, Hạ Tư Gia đã thấy mờ mịt vô cùng, cậu vào Douban [7], tìm tới trang thông tin phim, sau khi đọc các bài luận ngắn nêu cảm nhận chân thực thì hoài nghi bản thân và những người khác không phải là xem cùng một bộ phim.
[7] Mạng xã hội bình chọn, vote phim Trung. Bạn nào đu phim Hoa Ngữ chắc chắn sẽ thấy quen thuộc với website này.
May là vẫn có không ít những bình luận ngắn tiêu cực phỉ nhổ như là "Xem không hiểu", "Quay vớ vẩn gì vậy", "Ống kính làm tôi váng cả đầu", nếu không phải Hạ Tư Gia không có tài khoản thì cậu đã lần lượt bấm like hết rồi.
Kiên trì thêm một lúc, cậu đóng sổ ghi chép lại, lên giường đi ngủ.
Có lẽ là hiệu quả thôi miên của phim quá mạnh, Hạ Tư Gia ngủ rất ngon. Lúc tỉnh lại vẫn chưa tới bảy giờ, cậu theo thói quen mở khóa điện thọai, thấy tin nhắn WeChat mà Lục Hinh gửi tới tối hôm qua, báo cho rằng tối nay < chơi cổ > sẽ chính thức công bố diễn viên.
Hạ Tư Gia vừa trả lời "ok" thì nhận được cuộc gọi từ Lục Hinh.
"Mới sớm thế đã dậy rồi à? Buổi sáng nay có cảnh quay à? Sửa đổi lịch quay sao?"
"Không có, tối hôm qua đi ngủ trước chín giờ. " Giọng nói của Hạ Tư Gia hơi khàn vì mới dậy, không đầu không đuôi hỏi: "Chị xem chưa?"
"Gì?"
"Tiểu sử nhân vật do em viết. "
"Chị bình luận rồi đó. "
Lục Hinh nói xong thì mang theo sự lo lắng hỏi: "Sao ngủ sớm thế, cơ thể không thoải mái à?"
"Không, chỉ là..." Hạ Tư Gia dừng lại, "Chị, chẳng phải chị hay bị mất ngủ sao? em đề cử cho chị một bộ phim giúp buồn ngủ. "
"Phim nào?"
"Tứ Thủy Quy Đường. "
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng không rõ của Lục Hinh: "Hình như là bộ phim đoạt giải của Ngô Trăn hả?"
"Đúng rồi. Tối hôm qua em mới xem được một nửa mà mí mắt đã va vào nhau rồi. "
"Lời này cậu đừng nói ở bên ngoài, cho dù thầy Ngô rộng lượng không thèm so đo với cậu, nhưng mà để người khác biết được thì phiền phức sẽ tới. "
Lục Hinh dặn dò xong, lại nghĩ tới tiểu sử nhân vật mà Hạ Tư Gia viết tối hôm qua, trêu chọc nói: "Sao chị lại cảm thấy cậu đột nhiên muốn theo đuổi nghệ thuật thế nhỉ? Trước kia phóng viên muốn cậu thảo luận cảm nghĩ về nhân vật của cậu, chị đều phải tìm người viết bản thảo cho cậu, bây giờ nào là tiểu sử nào là xem phim nghệ thuật, muốn nghiêm túc à?"
Hạ Tư Gia hừ một tiếng, "Vì nhàm chán mà thôi. "
Lúc cuộc trò chuyện kết thúc, Hạ Tư Gia đã tỉnh táo triệt để, cậu mở vòng bạn bè ra, thấy có tầm hơn mười lượt bình luận, trong đó không có Ngô Trăn, Lục Hinh nói tinh gọn ba chữ: Có tiền đồ.
Cậu chọn ra mấy cái để trả lời rồi liền rời giường rửa mặt, sau đó thay sang đồ thể thao, chuẩn bị tới phòng gym check-in.
Sáng sớm, vẫn chưa có ai trong phòng gym, Hạ Tư Gia tùy tiện tìm một cái máy chạy bộ, đeo tai nghe, ấn phát nhạc trên điện thoại.
Hai bài hát phát hết, cửa kính bị đẩy ra một lần nữa, người tới là một cô gái trẻ tuổi, sau khi cô nhìn thấy Hạ Tư Gia chạy bộ một mình, trong mắt xẹt qua một nỗi vui mừng, nhanh chóng tháo xõa dây buộc tóc đuôi ngựa ra.
"Chào buổi sáng nè. " cô gái đứng ở đằng trước phía bên trái máy chạy bộ, cười nhẹ nhàng chào hỏi.
Hạ Tư Gia lấy xuống một bên tai nghe, cũng cười cười, "Buổi sáng tốt lành. "
Cô gái trước mặt đây là Phó Thiển, cũng là một diễn viên, trong < chơi cổ > cô đảm nhiệm vai diễn người thầm mến Kim Lập Hạ, Miêu Thúy Lan. Lúc hai anh em nhà họ Kim trở về thôn thì Miêu Thúy Lan đã lấy chồng. Chồng của cô tính tình nóng nảy, sau khi biết được cô từng thích Kim Lập Hạ thì liền phóng qua nhà họ Kim làm loạn. Một lần tình cờ phát hiện nhà họ Kim cất giấu không ít đồ cổ, bởi vậy nên kéo theo một đống chuyện phiền phức phía sau, dẫn đến việc hành tung của Kim Lập Hạ bị bại lộ.
Phần diễn của Miêu Thúy Lan không nhiều nhưng đây lại là một nhân vật không thể thiếu.
"Hình như trước đó chưa từng gặp anh nhỉ?" Phó Thiển vén tóc, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tư Gia, nói với thâm ý: "Ngày nào em cũng đến lúc bảy giờ rưỡi, hôm nay đúng là bất ngờ. "
Ngay lập tức, Hạ Tư Gia đọc được ám thị quen thuộc từ trong mắt của đối phương.
Một chút ý nghĩ đối với Phó Thiện cậu cũng không có, với thẩm mỹ của cậu, mặc dù Phó Thiển xinh đẹp, nhưng dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ quá rõ ràng. Cậu cũng không phản đối chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ phản đối chỉnh sửa đến mức quá giả tạo. Nếu là bình thường thì Hạ Tư Gia chắc chắn sẽ không đáp lại. Nhưng mấy ngày nay bị nhốt trong đoàn làm phim, phái nữ xung quanh nếu không phải là nhân viên công tác thì cũng là nghệ sĩ kỳ cựu diễn vai mẹ của cậu, quả thực là nhàm chán muốn chết.
"Bình thường tôi tới vào buổi tối. " Hạ Tư Gia dừng máy chạy bộ, nhìn cô nói.
Phó Thiển yên tâm, chỉ cần Hạ Tư Gia không trực tiếp từ chối là được.
Sở dĩ cô chủ động ra trận đương nhiên là vì Hạ Tư Gia nổi tiếng, chỉ cần có thể cọ được chút độ hot, tần suất xuất hiện của cô cũng sẽ tăng lên, cho dù Hạ Tư Gia không giới thiệu tài nguyên thì trong giai đoạn tuyên truyền phim vẫn có thể sẽ đề cập đến cô mấy lần.
Phó Thiển vừa nghĩ, tiến lên một bước có ý thăm dò, mềm giọng nói, "Anh đang nghe gì thế?"
Hạ Tư Gia đổi tai nghe sáng bên trái, đồng thời đưa cho cô một bên tai nghe còn lại. Lúc Phóc Thiển đang nhận lấy thì chợt thấy lại có một người nữa đi vào.
"Thầy, thầy Ngô. " Phó Thiển không ngờ rằng Ngô Trăn lại đột nhiên xuất hiện, thoáng hoảng hốt.
Hạ Tư Gia ngay lập tức nhìn về hướng cửa, bởi vì dây không đủ dài nên tai nghe đang đeo cũng bị kéo xuống.
Chỉ thấy Ngô Trăn mặc cái áo thun trắng bình thường dưới lớp áo khoác, thân dưới là một chiếc quần vận động dài ống ôm màu đen, nổi bật lên thân hình dong dỏng cao. Một tay của anh còn đang để trên tay cầm cửa, mặt kính phản chiếu ra đường nét góc nghiêng của anh, lúc không cười không nói luôn cho cảm giác có khoảng cách.
Ngô Trăn gật đầu nhẹ, cười khách sáo một tiếng với Phó Thiển, có điều lúc đảo mắt qua chỗ Hạ Tư Gia, lập tức làm cậu nhớ đến lúc ở hậu trường Trung tâm Văn hóa LM, Ngô Trăn từng nhìn cậu bằng ánh mắt kia.
Lạnh mà sắc bén.
Tác giả có lời muốn nói: Gia gia 22, Nuốt Nuốt 28, kém 6 tuổi.
Gia gia tuổi con hổ, cho nên gọi là Tiểu Não Hủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro