Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vừa ý cậu


 Hạ Tư Gia suýt sặc. Mặc dù trong giới có không ít chuyện "vợ chồng đoàn làm phim" [1], nhưng đó đều là tự nguyện. Chẳng lẽ nếu Ngô Trăn là nữ thì Dư Phong thật sự sẽ yêu cầu hai người bọn họ hẹn ch!ch với nhau sao?

[1] Trong quá trình quay phim, hai người thành một cặp vợ chồng, sống cuộc sống như vợ chồng với nhau. Khi đoàn phim giải tán, cơ hội tương tác giảm dần, họ theo tự nhiên sẽ trở thành bạn bè hoặc cũng có thể không còn liên lạc gì với nhau nữa.

Nhưng rất nhanh, Hạ Tư Gia đã biết mình bị lừa.

Ngô Trăn không có ý định che giấu trò đùa ác ý của mình, tùy ý cười lớn, khiến cho Dư Phong cũng nhịn không được mà cười thành tiếng.

Thấy sắc mặt của Hạ Tư Gia càng ngày càng đen, Ngô Trăn nín cười nói: "Cũng không phải tất cả đều là lời nói dối. Trong một số cảnh thân mật rõ, nếu diễn viên không thả lỏng hoặc là không bước vào trạng thái được, một số đạo diễn sẽ khéo léo ám thị cho họ âm thầm giao lưu. Tất nhiên, cũng không phải là bắt buộc, trừ khi là cùng đường thì chỉ có rất ít đạo diễn lựa chọn loại phương pháp này. "

Đa số đều là nói chuyện trong sáng bình thường, hoặc là an ủi.

"Về phần cậu và tôi, đạo diễn Dư đã có sắp xếp cho chúng ta bồi dưỡng độ ăn ý thông qua việc cùng ăn cùng ở từ sớm rồi, chỉ là hai ta trước đó có việc, vào đoàn quá muộn nên không có đủ thời gian. "

"Nói không sai. Tôi xếp phòng của hai cậu ở đối diện nhau, phòng nghỉ và phòng hóa trang cũng ở cùng một chỗ là bởi vì lý do này. "

Dư Phong giọng đùa dí dỏm: "Nếu Tư Gia cậu đây là một nữ diễn viên thì có khi tôi sẽ suy xét đến cách kia. "

Hạ Tư Gia bất mãn, "Tại sao lại là em chứ?"

"..."

Trọng điểm nằm ở đây hả?!

Dư Phong buồn cười lắc đầu, dặn dò: "Đi nghỉ trước đi, chuẩn bị tốt cho cảnh quay tiếp theo. "

Cảnh thứ hai là cảnh mà nhà hàng xóm bị tiếng chó sủa làm giật mình tỉnh giấc, phát hiện có người đứng ở cửa nhà họ Kim, nhất thời hiểu lầm hai anh em là trộm.

Người vào vai hàng xóm không phải là một diễn viễn mà là một ông chú người bản địa được Dư Phong tìm tới. Trên người đối phương mặc quần cộc, khoác áo khoác quân đội, đứng trong sân nhà mình quát về hướng hai bóng dáng ở cửa nhà họ Kim: "Ai đó?"

Người hàng xóm cầm đèn pin trong tay, ánh sáng rọi vào mặt của Kim Lập Hạ, hắn tránh mắt đi, bảo vệ Kim Tiểu Hàn theo bản năng.

"Chú, là con, Lập Hạ. "

Người hàng xóm dè dặt bước về trước mấy bước, sau khi nhìn rõ đối phương đúng là con trai trưởng nhà họ Kim đã biến tăm nhiều năm thì thở phào một hơi, "Lập Hạ đấy phỏng, sao thình lình trở về dzậy con? Đêm hôm khuya khoắt, làm chú tưởng là ăn trộm hông đó. " Ông nhìn về hướng Kim Tiểu Hàn, cười cười ôn hòa, "Tiểu Hàn đã lớn đến thế này rồi cơ à?"

Kim Tiểu Hàn sợ hãi túm lấy góc áo của anh trai, trốn sau lưng Kim Lập Hạ.

Giờ phút này, Hạ Tư Gia không thể không thừa nhận, cãi nhau một trận rất có tác dụng. Nếu là cậu của trước đó, tuyệt đối sẽ không thể kéo góc áo của Ngô Trăn một cách tự nhiên như thế.

Dù sao kịch bản cũng không miêu tả đến mức tường tận từng nét mặt và cử chỉ tay chân, diễn viên diễn ra sao là tự phát huy, trong tình huống hợp tác còn lạ lẫm với nhau, tận lực tránh tiếp xúc cơ thể là hành vi trong tiềm thức của đa số người.

Nghe đối thoại giữa Ngô Trăn và ông chú người bản địa, cậu để ý giọng của Ngô Trăn là giọng địa phương, mà ở cảnh trước đó thì đối phương nói tiếng phổ thông.

"Cắt! Kim Tiểu Hàn đừng có thất thần, tập trung vào!"

Hạ Tư Gia giật mình một cái, suýt nữa cậu quên mất cặp mắt kính hiển vi của Dư Phong. Cậu trấn tĩnh, bắt đầu lại.

Lần quay tiếp theo, Hạ Tư Gia biểu hiện nghiêm chỉnh, mấy cảnh sau đó quay vài lần đã coi như qua.

Kết thúc một ngày ghi hình, hai vị diễn viên chính cùng đi về hướng phòng hóa trang. Trên đường đi, Hạ Tư Gia hỏi: "Anh biết nói tiếng địa phương ở đây à?"

Ngô Trăn nghiêng đầu nhìn hắn, "Trước khi vào đoàn phim tôi tìm người dạy. "

Hạ Tư Gia nghĩ là nhiệm vụ của Dư Phong giao, giống như cái giảm 5kg của cậu, thuận miệng hỏi: "Anh học được bao lâu rồi?"

"Hình như hơn một tháng. "

"Nhanh thế à?"

"Lời thoại cần nói bằng tiếng địa phương không nhiều, biết đại khái là được rồi. "

Đến phòng hóa trang, Ngô Trăn đẩy cửa ra, ra hiệu Hạ Tư Gia tiên tiến, "Cái này cũng không tính là nhanh gì, diễn viên có thiên phú về mặt ngôn ngữ có thể học được một ngoại ngữ trong vòng ba tháng, tiếng địa phương thì học trong 1, 2 tuần cũng đã có thể nói nhuần nhuyễn rồi. "

"Ai vậy?"

"Rất nhiều, đoàn của chúng ta cũng có. "

Ngô Trăn ngồi vào chỗ của mình, đối mặt với Hạ Tư Gia thông qua tấm gương, "Mai lão biết hơn mười loại ngôn ngữ địa phương. "

Hạ Tư Gia kinh ngạc trừng lớn mắt, dừng một lát rồi hỏi: "Anh thì sao?"

Khuôn mặt trong gương của Ngô Trăn cười mỉm, "Cậu đoán thử xem. "

Hạ Tư Gia bị Ngô Trăn lừa mấy lần, thấy trên mặt đối phương lại là cái dáng vẻ trêu ngươi đó, cậu cảnh giác, quyết định không đoán.

Buổi trưa ngày hôm sau khi gặp Mai Lão, cậu liền đến hỏi rõ thực hư.

"Lấy đâu ra nhiều như thế chứ, cùng lắm bảy, tám loại thôi. " Mai Khánh húp nốt bát mì trứng chiên rồi nói.

Hạ Tư Gia vừa nghĩ rằng quả nhiên Ngô Trăn lại gạt cậu, liền nghe Mai Khánh nói: "Chẳng qua tôi đúng là có học tầm mười loại, nhưng có những tiếng vốn chẳng dùng mấy nên lâu dần quên mất rồi. Sao thế, Tiểu Hạ có hứng thú với chuyện học tiếng địa phương à?"

Cái này thì không.

Đối với Hạ Tư Gia thì quay phim chỉ là một loại công việc. Cậu không đến mức như những ngôi sao đi diễn phim khác, hở tí là xin nghỉ, bị thương một chút đã làm rùm beng lên rồi vô bệnh viện. Thế nhưng nếu nói đến kính nghiệp, tham vọng gì gì đó thì cũng không có đâu, cậu chỉ đơn thuần là sống qua ngày thôi.

Tất nhiên, Hạ Tư Gia cũng sẽ không ngốc đến mức nói thật với Mai Khánh, mập mờ tỏ vẻ: "Có chút ạ. "

Mai Khánh trước sau như một, không keo kiệt gì chuyện chỉ điểm hậu bối nên ngay lập tức truyền thụ cho Hạ Tư Gia đủ loại mẹo học tập tiếng địa phương. Chẳng được bao lâu thì trợ lý của ông tới, nói rằng hành lý đã được sắp xếp cẩn thận, ăn cơm trưa xong thì có thể đi luôn.

"Chú muốn đi đâu vậy ạ?" Hạ Tư Gia hiếu kỳ hỏi.

Hóa ra ngày hôm qua Mai Khánh vào đoàn là để báo danh, ông không có mấy cảnh ở thôn Già La, mà còn bị xếp ở sau cùng nên thời gian rảnh buổi sáng sẽ đi thăm các chiến hữu ở trong thành phố S, tiện thể tảo mộ mấy vị mất sớm.

"Nếu Tiểu Hạ thật sự muốn học tiếng địa phương thì có thể hỏi anh Lập Hạ của cậu. "

Mai Khánh cười nói: "Trước kia tôi và cậu ấy từng hợp tác chung trong một bộ phim. Thanh niên bây giờ giỏi thật đấy, cậu ta chăm chỉ học có nửa tháng thôi mà đã nói được một loại ngôn ngữ địa phương hiếm cực kỳ lưu loát, gần như không có khẩu âm. "

Hạ Tư Gia sửng sốt, nhớ đến những lời nói của Ngô Trăn buổi tối ngày hôm qua, lòng vòng một hồi hóa ra là muốn khoe khoang bản thân.

Cậu cười ngặt nghẽo, đồ tự luyến.

Bởi trên lưng mang trọng trách giảm cân nên Hạ Tư Gia ăn rất ít, xong bữa thì đi bộ đến trường quay, buổi chiều có cảnh của cậu.

Lúc này, Ngô Trăn vừa quay xong một cảnh ngoại cảnh, trong tay cầm cơm hộp trợ lý đưa cho, đúng lúc Hạ Tư Gia đến thì nhìn thấy, thuận miệng hỏi: "Chỉ ăn cơm hộp thôi à?"

Ngô Trăn duỗi cái chân dài, kéo một cái ghế đẩu lại, ra hiệu cho Hạ Tư Gia ngồi xuống, vừa tách đũa vừa nói: "Cùng một người nấu, có gì khác nhau đâu?"

Hạ Tư Gia nghĩ cũng đúng, nhưng cậu chưa kịp ngồi xuống thì đã bị đạo diễn gọi tên.

Dư phong tìm cậu chỉ có thể là nói chuyện kịch bản. Dù cho đã hướng dẫn hết sức nhưng đến lúc quay chính thức, Hạ Tư Gia vẫn không thể tìm được cảm giác.

Nội dung trước cảnh này là Kim Lập Hạ phải ra khỏi thôn để làm việc, bất đắc dĩ phải giao Kim Tiểu Hàn cho hàng xóm trông chừng. Kim Tiểu Hàn không muốn đợi ở trong nhà, từ sáng sớm tinh mơ đến chiều muộn, cậu vẫn luôn ngồi ở trong sân chờ anh trai mình.

Thực ra Hạ Tư Gia chỉ cần bày ra một tư thế cố định, ngồi ở cửa sân chờ là được. Nhưng mà cái gì càng đơn giản thì sẽ càng khó nhằn, Dư Phong luôn cho là ánh mắt của cậu chưa có đủ sự hy vọng, kiên nhẫn cùng cậu làm đi làm lại hết lần này đến lần khác.

Lại nghe thấy một tiếng cắt, Hạ Tư Gia thở phào. Lúc nhìn qua Dư Phong thì thấy không biết từ khi nào mà Ngô Trăn đã đến đó, đang đứng sau lưng đạo diễn.

Ngô Trăn cũng không nhìn cậu mà cụp mắt nhìn chằm chằm vào máy giám thị, không có biểu cảm gì, hơi lạnh nhạt.

Đột nhiên, Ngô Trăn nâng mắt, dưới cái mắt chạm mắt với cậu, hơi mỉm cười.

Cũng vì nụ cười này mà sự xa cách ở Ngô Trăn giảm đi, cả người anh trở nên dịu dàng hẳn lên.

Hạ Tư Gia giật mình, nghe thấy đạo diễn Dư đang gọi cậu, thế là bước nhanh qua.

Đối với đầu óc chậm chạp của Hạ Tư Gia, Dư Phong cũng không thể hiện sự nóng lòng gấp gáp gì, chỉ suy nghĩ làm như thế nào để chỉ dẫn cho đối phương.

Mặc dù y coi diễn viên như vật phẩm, nhưng lại rất hiếm có đạo diễn nào tự mình ra trận như thế. Dạy ngữ khí, dạy động tác, trong mắt của y chỉ thấy kiểu làm động tác mẫu thế này là sự bắt chước cứng nhắc, không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Dư Phong quen với việc thông qua việc biểu đạt ngôn ngữ để cạy mở cánh cửa linh cảm của diễn viên hơn, làm như thế thường có thể mang cho y sự kinh ngạc đáng mừng.

Cái gì cần nói trong đoạn kịch bản này cũng đã nói hết từ lâu, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều có thể hiểu được hiệu quả mà y muốn đạt tới là thế nào. Nhưng đã hiểu không có nghĩa là có thể biểu đạt, nhiều lúc cần diễn viên phải tự mình ngộ ra.

"Tư Gia à, cậu đã từng phải chờ đợi ai đó chưa? Ý ta là kiểu rất cố chấp, không có bất kỳ tap niệm nào ấy."

Dư phong ném một cái vấn đề mở màn ra, y muốn nghiêm túc tâm sự với Hạ Tư Gia.

Mà Hạ Tư Gia lại ngẩn người, trong đầu lập tức phác hoạ ra một cái cabin bảo vệ kiểu Âu, toàn thân cậu ướt đẫm đứng ở bên trong, xa xa trông thấy một bóng người bung dù đi tới.

Ký ức đã ngủ say từ lâu đột nhiên bị thức tỉnh, người ở trước mắt và vật dần dần trở nên mơ hồ, âm thanh ồn ào cũng theo đó mà biến mất.

Chỉ còn lại tiếng mưa rơi và thân ảnh giữa màn đêm cách cậu ngày càng gần.

Tán dù che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một góc cằm.

Khi đó, cậu cứ ngỡ rằng bản thân đã chờ đợi được một tia sáng đến.

Hồi lâu, Hạ Tư Gia thấp giọng nói: "Để em thử xem. "

Hạ Tư Gia lại quay về cổng sân, diễn xong đoạn này một cách tận tâm.

Cuối cùng, cậu nghe thấy đạo diễn nói "Giữ lại một bản" .

Cái gọi là "Giữ lại một bản" này có ý nghĩa là đạo diễn thấy thế này cũng được, nhưng còn có thể tốt hơn nữa.

Hạ Tư Gia không rõ là cậu đã đạt được đến tiêu chuẩn "Tốt hơn" kia chưa, dù sao thì quay thêm hai lần đã qua.

Khi cậu nhìn về vị trí máy theo dõi thêm lần nữa, Ngô Trăn đã không còn ở đó nữa.

"Tư Gia nghỉ ngơi một chút, chú ý giữ tâm trạng. "

Dư Phong yêu cầu cao, không muốn dựa vào hiệu ứng đặc biệt, đem cả cảnh này chia ra ba lần quay sáng trưa tối, hôm nay đã qua được 2 lần buổi sáng và buổi tối.

Mãi cho đến khi Hạ Tư Gia quay xong cảnh mặt trời lặn, cũng không nhìn thấy Ngô Trăn ở trường quay thêm lần nào nữa.

Cậu đến phòng gym một tiếng rồi mới trở về phòng tắm rửa, vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

Người gọi tới là Lục Hinh, nhắc nhở cậu một lát nữa nhớ xem show. Lúc này Hạ Tư Gia mới nhớ ra, chương trình thực tế cậu quay ở Nhật Bản sẽ chiếu vào tối nay.

Show thực tế bây giờ không còn cho phép nghệ sĩ và staff xem trước nữa, tổ chương trình cắt ghép thế nào thì chỉ khi chiếu mới biết được.

Cậu mở TV lên, trên màn hình còn đang phát quảng cáo, Hạ Tư Gia vừa sấy tóc vừa chờ.

Ước chừng qua tầm mười phút, chương trình chính thức bắt đầu, Hạ Tư Gia xem một lát, dần dần hơi buồn ngủ -- rõ ràng lúc quay rất thú vị, cắt ghép thế nào mà lại thành ra nhàm chán thế này, đoạn nổi bật cũng chỉ có lúc mà cậu và Ngô Trăn nói mấy câu tình cảm.

Lúc hai người ôm nhau, tổ chương trình còn ác ý thêm hiệu ứng đặc biệt, photoshop comple cho Miraitowa, còn cậu thì là áo cưới, BGM dùng < Wedding March >.

https://youtu.be/0Oo4z37OUEI

Hạ Tư Gia nhai kẹo cao su, lại lần nữa nhớ lại chuyện hoang mang sáng sớm nay, mắc mớ gì mà cậu là nhà gái vậy nhỉ?

Tổ chương trình không phải người mà.

Đợi show chiếu xong, Lục Hinh gọi tới chúc mừng, "Thể hiện không tệ, không có vết nhơ nào rõ ràng. "

"Quay một cái show tạp kỹ thì có thể có vết nhơ gì chứ ?" Hạ Tư Gia hững hờ nói.

"Cậu còn không biết xấu hổ à?" Lục Hinh lớn tiếng, "Lần trước quay cái show làm nông kia, cậu lười đến ch.ết cũng không chịu làm việc, bị mắng chưa đủ phải không?"

"Em đâu có không làm việc đâu? Nắng to thế, em phơi đến mức bong tróc hết da, đau chết đi được. Chị biết da của em nhạy cảm, làm Hoàng Tử Hạt Đậu là lỗi của em sao? Mà đạo diễn còn ước gì em làm biếng đó, nhiệt độ cao thế mà. "

Hạ Tư Gia nói đều là sự thật, nhưng tróc da thôi chứ cũng không phải là gãy tay gãy chân, minh tinh bình thường có khó chịu đến đâu cũng phải giả vờ một chút.

Lục Hinh không rảnh để nói nhảm với cậu, dặn dò hai cậu rồi cúp điện thoại.

Hạ Tư Gia nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại đen thui đến mức ngẩn người, ngay sau đó đăng nhập vào tài khoản clone Weibo.

Trên hotsearch có không ít nội dung liên quan đến show, trong đó có hai hashtag dẫn đầu là #Hạ Tư Gia Ngô Trăn ôm#, và #Ngô Trăn Miraitowa#, Hạ Tư Gia rất rõ ràng chuyện ekip nhà mình sẽ không dùng tiền, quá nửa là tổ chương trình mua.

Click vào hashtag có tên của cậu, video đầu tiên chỉ có mấy ngàn lượt share, lượt bình luận thì có tận hơn 30.000.

Hạ Tư Gia tùy ý nhìn qua, top bình luận đều là fan đi khống bình [2], không so sánh, không bám lấy ai, chỉ tập trung vào nhà mình gì gì đó, tựa hồ rất lý trí. Chỉ khi xem bình luận theo trình tự thời gian mới có thể nhìn thấy "Đáng đáng iu iu" và "Mấy con đ.ĩ Trăn ngậm máu lại rồi cút đi" xen kẽ nhau.

[2] Khống bình/控评: Khống chế bình luận, khi nghệ sĩ bị bôi đen, đặt điều thì trạm phản hắc/fan sẽ lên cmt đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng đó, fandom sẽ vào đẩy cmt đó lên top, không cho anti có cơ hội ngoi lên trên.

Mắng chửi người hơn phân nửa là fan nhà cậu, dù sao Ngô Trăn là diễn viên điện ảnh, hảo cảm của người qua đường tuy rằng cao nhưng lực lượng fan tử trung có thể làm số liệu, fanwar lại ít.

Hạ Tư Gia nội tâm không hề gợn sóng, cũng không muốn cười, không biết nghĩ điều gì, cậu nhấn mở WeChat của Ngô Trăn.

Trên giao diện chat vẫn chỉ có bao lì xì mà cậu chuyển cho đối phương, cùng với đoạn voicechat trả lời của Ngô Trăn.

[ Tiểu Não Hủ ] Chương trình thực tế lần trước chúng ta quay chiếu rồi.

Hạ Tư Gia biết rõ Ngô Trăn có cảnh quay buổi tối, cho là đối phương không nhìn thấy, ai ngờ Ngô Trăn lại trả lời dường như là ngay lập tức.

[ Diễn Viên Ngô Trăn ] Xem có hay không?

[ Tiểu Não Hủ ] Bình thường.

[ Tiểu Não Hủ ] Không phải anh đang quay phim à?

[ Diễn Viên Ngô Trăn ] Nghỉ giữa cảnh, giờ thế thân đang diễn.

Nói đến thế thân, Hạ Tư Gia liền nhớ lại Ngô Trăn có nhắc đến lúc cãi nhau tối hôm qua, cậu còn chưa kịp nhìn thấy thế thân diễn, chỉ biết là trong đó có một người tên là Thích Tử Tự, xuất thân chính quy, hình tượng và khí chất có bốn năm phần giống cậu.

[ Tiểu Não Hủ ] Đạo diễn Dư thật sự có người mà ông ấy vừa ý hơn à? Là Thích Tử Tự sao?

[ Diễn Viên Ngô Trăn ] Ừm, nhưng phía nhà đầu tư thích cậu hơn.

[ Tiểu Não Hủ] Anh thì sao?

Nhắn xong thì Hạ Tư Gia mới nhận ra cậu vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, Ngô Trăn cũng đã đề cử cậu rồi, còn lấn cấn cái gì? Đang muốn thu hồi tin nhắn thì màn hình chat nhảy ra một cái --

[ Diễn Viên Ngô Trăn ] Tôi cũng vừa ý cậu.

Tác giả có lời muốn nói: Hoàng Tử Hạt Đậu: Chẳng phải là thèm muốn thân thể ta đó sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro