Chương 4: Tôi là khán giả của cậu
Tới gần năm giờ, cuối cùng ô tô đã vượt qua dãy núi Chiết Đa. Lúc đến huyện Batang thì trời cũng đã tối.
Bởi vì từ huyện đến chỗ đoàn làm phim ở thôn Già La [1] còn phải hơn một giờ đi xe, với lại điều kiện đường xá vô cùng tệ ra nên vì suy xét cho sự an toàn, bọn họ quyết định ở lại huyện Batang một đêm.
[1] Gốc là . Mình không tìm được địa điểm này trên bản đồ nên mình sẽ để nguyên âm Hán Việt.
Huyện không lớn lắm, chỉ có vài khách sạn. Cũng may là chẳng có mấy khách du lịch nên Hạ Tư Gia được đến ở một căn phòng có giường lớn tạm chấp nhận được như mong muốn.
Ngồi trên xe cả một ngày trời, cậu có cảm giác xương cụt đau như muốn gãy. Cơm nước qua loa rồi trở về phòng, ngủ một giấc đến buổi sáng ngày hôm sau. Lúc xuống lầu thì gặp được Ngô Trăn. Đối phương gật đầu với cậu coi như chào hỏi, hai người im lặng trên đường đi về phía nhà ăn.
Khi đi ngang qua vườn hoa, Hạ Tư Gia chợt ngừng chân, ngửa đầu nhìn lên trời.
Lúc này vẫn chưa tới bảy giờ, nhiều ngôi sao vẫn chưa mờ mà sáng như bạc khắp trời. Những ánh sao gần đến mức tựa như có thể chạm tới được.
"Đẹp nhỉ?" Ngô Trăn cũng dừng lại, hỏi hắn.
"Ừm. "
"So với thảo nguyên Wulan Maodu [2] thì sao?"
[2] Gốc là 乌兰草原
Hạ Tư Gia nổi tiếng dựa vào một bộ phim kiếm hiệp. Một trong những cảnh trong phim được quay ở thảo nguyên Wulan Maodu, cậu thuận miệng suy đoán: "Anh xem phim của tôi rồi à?"
"Rating rất tốt, tôi xem thì có gì kỳ lạ sao?"
"À, tôi cứ tưởng anh sẽ không xem loại phim này chứ. "
Dù Ngô Trăn có biết vai diễn của cậu là "Phó Lâm Lam", nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là cái tên thôi. Trong thâm tâm của Hạ Tư Gia, Ngô Trăn sẽ thích những tác phẩm khó hiểu, căng não, có chiều sâu và nội hàm, chứ phải không phải là những bát mì ăn liền kia.
"Cũng phải xem coi là ai diễn nữa. " Ngô Trăn nhét tay vào túi áo, tiếp tục đi về phía trước.
Hạ Tư Gia nhướn mày, "Có ý gì thế?"
Ngô Trăn trêu ghẹo nói: "Thầy Hạ chẳng lẽ không biết, cậu rất có duyên khán giả sao?"
Cái "Duyên khán giả" này vô cùng huyền diệu. Không cần biết anh có kỹ năng diễn xuất tốt đến đâu, chỉ cần anh có một khuôn mặt khiến cho khán giả yêu thích. Mà với khuôn mặt của Hạ Tư Gia thì bất luận già trẻ lớn bé gì cũng đều rất khó để chối từ cậu.
Hạ Tư Gia trong lòng đắc ý, trên mặt cũng mang theo một chút ý cười, dương dương tự đắc nói: "Bọn họ nói khuôn mặt của tôi là khuôn mặt của mối tình đầu. "
"Ừ, tôi cũng là khán giả của cậu. "
Đây là câu nói thuận tai nhất của Ngô Trăn trong ấn tượng của Hạ Tư Gia. Vì thế mà cậu nhìn đối phương cũng thấy thuận mắt hơn không ít, đến nhà ăn còn chủ động ngồi chung chỗ với Ngô Trăn.
Bữa sáng ở khách sạn đơn giản, hương vị cũng bình thường. Hạ Tư Gia đang uống cháo, chợt nghe Ngô Trăn hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy so với tôi thì Đồng Tam Dân xứng đáng cầm cúp Ảnh Đế hơn à?"
"Khụ, khụ khục -- "
Hạ Tư Gia vội vàng cầm khăn tay lau miệng, cậu không thể bắt kịp được ý nghĩ của Ngô Trăn, đang yên đang lành tự nhiên đào bới chuyện cũ lên làm gì thế?
Đồng Tam Dân, người cạnh tranh trong danh sách đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng chính là vị vua không ngai trong lời của Hạ Tư Gia.
Hạ Tư Gia cũng không chột dạ, "Không phải chỉ có mỗi tôi nghĩ thế mà. Rất nhiều người đều nói rằng Đồng Tam Dân diễn vai nào ra vai nấy, còn anh diễn vai nào cũng thấy cái bóng của bản thân trong đó. "
Cậu thật sự không có bịa ra chuyện này. Mặc dù Ngô Trăn mang danh hiệu Ảnh Đế vẻ vang biết bao, thế nhưng kỹ thuật diễn xuất vẫn bị người ta mỉa mai, "Diễn ai cũng giống như mình" là câu phê bình thường gặp nhất.
"Thật ra cách nói này cũng không sai. "
Ngô Trăn nét mặt nhàn nhạt, tựa hồ chẳng mấy để tâm tới lời nói của Hạ Tư Gia, "Mọi người đều nói phim điện ảnh là nghệ thuật của đạo diễn còn diễn viên chỉ là công cụ. Thế nhưng, không phải tất cả diễn viên đều cam tâm làm công cụ. "
"Kỹ thuật diễn xuất của thầy Đồng khắc họa nhân vật chính xác, lại không đoạt sự chú ý của khán giả dành cho cốt truyện. Nhưng rất nhiều người chỉ nhớ nhân vật của y, chứ nhớ không nổi bản thân y. "
"Ngược lại, thể hiện một chút cái tôi, khán giả chẳng những nhớ kỹ vai diễn của tôi, còn có thể nhớ kỹ người diễn viên này. "
Hạ Tư Gia nghiền ngẫm.
"Tất nhiên, còn có một kiểu nữa. Khán giả chỉ nhớ con người của y chứ không hề nhớ đến nhân vật. Kiểu này chỉ có thể làm minh tinh chứ không thể làm diễn viên được. " Ngô Trăn nhìn chăm chú hắn, tổng kết hỏi một câu: "Cậu thích kiểu nào?"
Hạ Tư Gia không thèm nghĩ, "Kiểu như anh "
Ngô Trăn ẩn ý cười một tiếng, "Bởi vậy nên Ảnh Đế là tôi, chứ không phải bất kỳ ai khác. "
Hạ Tư Gia giờ mới hiểu được, Ngô Trăn không phải muốn đào bới chuyện cũ mà là đang phản biện lời nói trước đó của cậu. Nhìn qua thì có vẻ đối phương đang phân tích vấn đề dưới góc nhìn lý trí, nhưng kì thực là đang ngang bướng tỏ thái độ: Tôi là Ảnh Đế danh chính ngôn thuận.
Cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng chọc ghẹo, "Thầy Ngô rất để ý nhỉ. "
"Không phải để ý. "
Ngô Trăn cắt trứng trong đĩa ra thành hai nửa, đẩy một trong số đó lên, nói:
"Là chia sẻ kinh nghiệm. Tôi vẫn luôn tin rằng diễn viên không thể dễ dàng vứt bỏ bản tính của mình. Thầy Hạ trời sinh đã thu hút ánh nhìn trước ống kính, đạo diễn Dư chắc chắn sẽ tìm mọi cách tiêu giảm ánh hào quang của cậu, để cậu trở thành đạo cụ trong tác phẩm của y. "
Đạo diễn Dư, tên đầy đủ là Dư Phong, năm nay bốn mươi tuổi, đã từng dành mấy giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Từ trước tới giờ chỉ làm phim nghệ thuật, [Chơi Cổ ] là bộ phim thương mại đầu tiên của y.
Chất lượng phim điện ảnh của Dư Phong vô cùng tốt, thế nhưng chưa từng cho ra được Ảnh Đế Ảnh Hậu nào. Trong tác phẩm của hắn, diễn viên đều không có cảm giác tồn tại.
Hạ Tư Gia từng nghe Lục Hinh nói, Dư Phong vô cùng bài xích "lưu lượng", nếu không phải y chuyển hướng thương mại thì y tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước tư bản.
"Không ngờ thầy Ngô lại lấy giúp người làm niềm vui. " Hạ Tư Gia hiểu rõ Ngô Trăn đang chỉ bảo cậu.
Ngô Trăn nhàn nhạt cười một tiếng, "Bởi vì cậu là em trai của tôi. "
Trong phim, nhân vật mà Hạ Tư Gia và Ngô Trăn thủ vai đúng là hai anh em.
Tám giờ, mọi người đúng giờ xuất phát, đi một quãng đường xóc nảy đến thôn Già La.
Phó đạo diễn và trưởng thôn cùng với vài người nữa đã đứng ở cổng làng chờ. Bởi vì đường trong làng đều là đường đất nên bọn họ còn có lòng sắp xếp xe bò.
Hạ Tư Gia ngồi ở đầu xe bò, mặc dù có hơi rung lắc, nhưng thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi trong xe ô tô bí bách.
"Nhiều năm rồi không ngồi xe bò..."
Mai Khánh ngồi cùng xe cảm thán. Càng lớn tuổi càng thích hồi tưởng chuyện xưa. Ông nói về những trải nghiệm đi viện trợ năm ấy, kể những câu chuyện đặc biệt ở niên đại đó.
"Khi đó thật sự khổ lắm, quay phim khổ, làm gì cũng khổ. "
Mai Khánh trong miệng nói khổ, trên mặt lại cười:
"Bây giờ điều kiện tốt hơn, quãng đường ngắn như thế này còn có xe bò đưa đón. Người trẻ tuổi các cậu đường đi rộng mở, không thích quay phim thì còn có thể tham gia chương trình tạp kỹ, ra nước ngoài đi thảm đỏ tham gia sự kiện, chỉ cần có chủ đề thảo luận thì kiểu gì cũng có thể nổi tiếng."
"Nhưng nếu thật sự muốn phát triển trên con đường diễn viên này, thì phải dựa vào tác phẩm. "
Hạ Tư Gia lắng nghe vô cùng nghiêm túc, cậu thích nghe Mai Khánh nói chuyện. Khí chất của quân nhân trên người ông luôn làm cậu nhớ tới ông ngoại của mình, thế là gật đầu hết sức ngoan ngoãn.
Lục Hinh cũng ngay lập tức ủng hộ, "Thầy nói đúng, tác phẩm mới là cốt lõi. "
"Ha ha, người đã già nên dong dài, gặp người trẻ tuổi nên không nhịn được mà chỉ bảo, đừng chê tôi phiền nhé. "
"Sao lại thế được, còn đang mong thầy dạy bảo Hạ Tư Gia nhà cháu nhiều một chút. " Lục Hinh mặt đầy nụ cười, dư quang liếc thấy Ngô Trăn, vội vàng bổ sung: "Thầy Ngô cũng thế. "
Đột nhiên, xe bò hụt bánh xe lắc mạnh một cái, Hạ Tư Gia không ngồi vững vàng nhào tới trước mặt, may mà được Ngô Trăn đỡ lấy, khóe môi anh giương nhẹ: "Cũng không cần bái sư liền bây giờ đâu. "
Hạ Tư Gia: ". . ."
Xe bò đi rất chậm, hai mươi phút sau mới tới trường quay.
Đạo diễn Dư Phong đang thảo luận về cảnh quay cùng với hai vị diễn viên. Thấy mấy diễn viên chính đã đến, y liền cười tươi chào hỏi.
Sau một hồi hàn huyên, Dư Phong nói: "Mọi người đi đường vất vả rồi, đi nghỉ trước đi. Ngô Trăn và Tư Gia chú ý điều chỉnh trạng thái, đêm nay các cậu có cảnh quay. "
Thực ra vốn không phải là cảnh quay đêm nhưng vì bọn họ đến trễ một ngày rưỡi nên để phù hợp với kế hoạch thì đành phải điều chỉnh lại.
Mặc dù sắp chính thức ghi hình rồi nhưng Hạ Tư Gia vẫn như cũ không cảm thấy hồi hộp gì, sau khi trở về phòng thậm chí còn có tâm trạng chơi game.
Lúc Lục Hinh giúp sắp xếp hành lý xong, thấy cậu còn đang chơi, nhíu mày lại nói: "Nếu cậu không muốn nghỉ ngơi thì đi xem kịch bản đi, đã giờ nào rồi?"
"Em đâu cần đọc lời thoại, phải xem kịch bản sao?"
[Chơi Cổ] là phim điện ảnh thể loại tội phạm, nói về cuộc đấu trí đấu dũng giữa một cặp anh em am hiểu làm giả đồ cổ và một người công an có thâm niên.
Nhân vật mà Hạ Tư Gia thủ vai trong phim tên là Kim Tiểu Hàn, là một bệnh nhân tự kỷ có thiên phú nghệ thuật cực kỳ cao, toàn bộ phim chỉ có một câu thoại. Mà nhân vật Kim Lập Hạ của Ngô Trăn, cùng với người công an của Mai Khánh đều có nguyên mẫu trong thực tế, chỉ có Kim Tiểu Hàn là nhân vật được hư cấu ra nhằm hoàn thiện cốt truyện.
"Phần diễn của Mai lão ít hơn cậu mà kịch bản của ông ấy lại là một xấp dày, tất cả đều là tài liệu tự chuẩn bị. Ông ấy còn viết cả tiểu sử nhân vật đấy. " Lục Hinh tức giận nói: "Mai lão nghiêm túc đến như thế, còn cậu thì thế này à?"
"Chẳng phải đoàn làm phim đã cung cấp tiểu sử của nhân vật chính rồi sao? Với lại, em có thể so sánh được với Mai lão à?"
"Không thể so sánh được với Mai lão, vậy Ngô Trăn thì sao, anh ấy -- "
"Được rồi được rồi! Em xem ngay bây giờ đây, chị đừng nói nữa mà. "
Hạ Tư Gia nói là làm, lấy kịch bản ra tùy tiện lật lật. Làm nam hai nên phần diễn của cậu so với Ngô Trăn chỉ bằng một phần ba, nhưng để đọc hết chúng thì cũng mất không ít thời gian.
Đọc được một nửa, cậu có chút đói bụng nên cầm thẻ phòng lên đi tới nhà ăn.
Chỗ bọn họ ở là được đoàn làm phim dựng tạm lên, có điều bên trong được trùng tu, sửa sang chiếu theo tiêu chuẩn khách sạn. Bên cạnh đó còn có phòng ăn, quán bar, phòng tập thể hình và các loại cơ sở vật chất hỗ trợ khác, điều kiện tốt nhất có thể.
Đến nhà ăn, Hạ Tư Gia cũng không nhìn thấy người quen nào. Sau khi cậu gọi món xong, ngồi xuống bàn thì có người đến bắt chuyện. Đối phương tên là Diệp Văn Phi, thủ vai đồ đệ của Mai lão, là một đồng chí cảnh sát còn non nớt.
Số tuổi của hai người không chênh lệch nhiều lắm nên rất có tiếng nói chung. Đang trò chuyện vui vẻ thì Hạ Tư Gia chợt nhận được cuộc gọi từ Lục Hinh, nói đạo diễn Dư tìm cậu.
Dư Phong hẹn gặp ở phòng hóa trang, thấy Hạ Tư Gia đã đến thì hòa nhã mời cậu ngồi xuống.
"Cậu xem kịch bản thấy thế nào?" Dư phong hỏi.
Hạ Tư Gia cẩn thận trả lời: "Cũng được ạ. "
"Đã thử trải nghiệm nhân vật chưa?"
"Em đã đến trường học đặc thù để quan sát và học tập. " mặc dù chỉ có một ngày.
Dư phong hơi gật đầu, lại hỏi: "Cậu có cảm nghĩ gì đối với nhân vật không?"
Hạ Tư Gia tự nhủ trong lòng rằng tự kỷ thì có thể có cảm nghĩ gì chứ? Cậu trả lời không được nên đem hết đặc điểm của chứng bệnh này ra nói một lượt.
Trong mắt của Dư Phong mang theo mấy phần dò xét, một lát sau hỏi: "Biết rõ tại sao tôi chọn cậu vào vai Tiểu Kim Hàn không?"
Lúc này, Hạ Tư Gia vô cùng tự tin gật đầu, "Rõ ạ. "
"Ồ?"
"Bởi vì em dùng quan hệ đi cửa sau vào đoàn ạ. "
Tác giả có lời muốn nói: Dư phong: Vô cùng thành thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro