Chương 3: Chung giường
Dư âm quanh quẩn trên hành lang tĩnh mịch.
Ngô Trăn hơi dừng bước, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra mà đẩy cửa phòng.
Hạ Tư Gia nghe thấy tiếng động, quay đầu thì thấy Ngô Trăn và Lục Hinh cùng bước vào. Cậu cũng không vì bị người ta bắt gặp mà xấu hổ, tiếp tục hàn huyên vài câu rồi mới cúp máy, hướng về phía Lục Hinh cười ngoan ngoãn một tiếng, "Chị. "
Ngay trước mặt Ngô Trăn, Lục Hinh cũng không tiện nói gì, chỉ lườm cậu một cái để cảnh cáo, hỏi: "Thấy khỏe hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi. "
Lục Hinh ngoắc cái túi trên ngón trỏ: "Thầy Ngô giúp cậu mua thuốc này, nếu lại thấy không khỏe thì ăn gì đó đi. "
Hạ Tư Gia quay đầu nhìn hướng Ngô Trăn, anh ta khách khí cười một tiếng.
"Được rồi, khẩn trương ăn cơm, chị còn đặc biệt chạy ra cửa hàng mua về cho cậu đấy. " Lục Hinh thúc giục.
"Chị đã ăn chưa?"
"Ăn rồi, " Lục Hinh nét mặt hơi nguôi, nhắc nhở: "Chú ý khống chế lượng thức ăn, đoàn làm phim yêu cầu cậu giảm 5 ký, còn thiếu một chút nữa phải không?"
Hạ Tư Gia không để vào tai. Thiếu có 1 ký, vốn là chẳng nhìn ra được, "Vậy em đi đánh răng trước đã. "
Trong lúc cậu vào nhà vệ sinh, Lục Hinh bày cơm hộp ra, ngay cả cái nắp cô cũng mở ra giùm, tri kỷ giống như một nàng hầu gái chuyên nghiệp. Ngô Trăn ngồi ở bên giường yên lặng nhìn, khóe môi hơi cong nhẹ không hiểu lý do, đáy mắt lại không có ý cười.
Hạ Tư Gia rửa mặt xong, ngồi xuống tựa vào tường ở cạnh bàn. Lục Hinh nhắc đến việc mới gặp được Mai Khánh ở trong khách sạn, chính là vị diễn viên quốc dân có thâm niên mà bọn họ gặp ở Nhật Bản.
Mai Khánh chỉ vừa mới bàn chuyện hợp đồng với đoàn làm phim [Chơi Cổ] vào tuần trước. Ông sẽ lấy thân phận là vai diễn "đặc biệt" quan trọng trong phim để phối hợp diễn.
Hạ Tư Gia cầm lấy thìa uống một hớp cháo, "Mai lão và chúng ta đi cùng một chuyến bay sao? Hôm nay không thấy ông ấy mà nhỉ. "
"Người ta đến từ hai ngày trước rồi. "
Thì ra Mai Khánh lúc trẻ đã từng đi lính, trải qua viện trợ ở Tây Tạng. Vốn dĩ ông muốn đến trước để gặp lại chiến hữu cũ ở thành phố K rồi mới đi tới huyện Batang, nào ngờ lại gặp chuyện phong tỏa núi.
"Bọn chị đã hẹn với Mai lão sáu giờ sáng mai cùng xuất phát rồi, đừng dậy trễ đấy. " Lục Hinh giao phó xong, nói cảm ơn với Ngô Trăn một lần nữa rồi mới rời đi.
Người vừa mới đi, Hạ Tư Gia đã lập tức buông thìa. Cậu thực sự không muốn ăn gì hết, huống hồ hương vị món cháo này cũng chẳng hợp khẩu vị.
Trong phòng không có cửa sổ, mùi nấm mốc trộn lẫn với mùi đồ ăn khiến cậu có chút bực mình. Nhưng Hạ Tư Gia chẳng muốn dọn dẹp chút nào, chỉ lấy điện thoại di động ra rồi đăng nhập vào account clone trên weibo.
Không cần biết là mấy giờ, trang đầu vẫn luôn luôn rất náo nhiệt. Hạ Tư Gia trông thấy fan lớn nhà mình share thông báo của chương trình truyền hình thực tế.
Nhớ lại buổi ghi hình ngày hôm đó, cậu quay đầu nhìn Ngô Trăn. Đối phương nửa nằm trên giường, cũng đang chơi điện thoại, còn đeo tai nghe một bên.
"Không muốn ăn à?" Ngô Trăn như cảm giác được mà giương mắt lên.
Hạ Tư Gia không ngờ rằng đối phương lại nhạy bén như thế, sững sờ nhìn rồi nhẹ gật đầu.
"Vậy thì bỏ đi, trong phòng không có thông gió. "
Hạ Tư Gia sửng sốt khi nghe được chút ý hững hờ ghét bỏ trong giọng nói nhàn nhạt , mặt lạnh nói: "Một lát nữa tôi sẽ đi vứt. "
Ngô Trăn đột nhiên cười một tiếng, đứng dậy đi tới. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Hạ Tư Gia dọn dẹp xong cái bàn, mang theo rác nói: "Tôi đi hút điếu thuốc, thầy Hạ cứ tự nhiên. "
Nhiệt độ ngày đêm ở thành phố K có sự chênh lệch rất lớn, Ngô Trăn mặc thêm áo lông lên sân thượng.
Khói thuốc lượn lờ, anh nhìn lên bầu trời sao rộng lớn trên cao nguyên, nhận cuộc gọi đến của người đại diện.
"Alo?"
Qua loa vang lên một giọng nói thô, "Hôm nay vẫn thuận lợi chứ?"
"Phong tỏa núi, không phải cậu đã biết rõ rồi sao?"
Bên đầu dâu kia im lặng mấy giây, "Nghe A Thủy nói cậu và Hạ Tư Gia ở chung một gian phòng. "
"Ừm. "
"Cậu cảm thấy cậu ấy thế nào?"
Ngô Trăn thở ra một ngụm khói, im ắng cười một tiếng, "Cậu hỏi ở phương diện nào?"
Người đại diện như là bị hỏi khó, cách hồi lâu mới nói: "Tại sao lại đề cử cậu ta diễn [Chơi Cổ]?"
"Hình như tôi đã trả lời cậu vấn đề này rồi, anh trai cậu ấy là bạn học ở Anh của tôi, nhờ vả. "
"Sao mà tôi lại không biết cậu là người dễ nói chuyện thế nhỉ?"
"Vậy cậu tưởng là thế nào?"
"Danh tiếng của Hạ Tư Gia tốt xấu lẫn lộn, nhưng có một điểm phải công nhận là cậu ta đẹp trai."
"Cho nên?"
Người đại diện dường như mất kiên nhẫn với việc vòng vo Tam Quốc, nói thẳng:
"Tôi là người đưa cậu debut, cậu thích kiểu thế nào tôi còn không biết sao? Nhưng Hạ Tư Gia thì không được, cậu ta đến giới giải trí thuần túy là để chơi đùa, lúc trước đắc tội với tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Dương, công ty của cậu ta vẫn nâng đỡ như thường. "
"Kiểu người tùy hứng không để quy tắc nào vào mắt như cậu ta, một khi để ý đến cậu sẽ hoàn toàn có gan đem việc riêng tư giữa hai người huyên náo đến mức ai cũng đều biết, cậu có tin hay không?"
Hắn chân tình tha thiết nói một tràng dài như thế, lại chỉ nghe thấy vài tiếng cười của Ngô Trăn
"Tôi không có nói đùa với cậu đâu!"
"Ừm, chỉ là bất ngờ với việc cậu đối với tôi có lòng tin đến như vậy. Hạ Tư Gia là trai thẳng. Với lại..." Ngô Trăn thu ý cười, "Tôi cũng chẳng có hứng thú với việc hầu hạ một cậu thiếu gia. Tôi đề cử cậu ấy chỉ vì cậu ấy hợp với nhân vật, thế thôi. "
Cúp điện thoại, Ngô Trăn ôm lấy áo khoác, đứng tại chỗ hít thở ít gió lạnh. Ánh trăng treo trên bả vai anh, dát lên đó một tầng sáng mông lung mờ ảo.
Chờ đến khi mùi khói đã bay đi kha khá, Ngô Trăn mới xoay người xuống lầu.
Mới vừa vào cửa, hắn liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết truyền ra từ trong phòng tắm.
Ngô Trăn bước nhanh về phía trước, gõ cửa một cái, "Làm sao vậy?"
Sau cửa không có ai lên tiếng, đúng lúc Ngô Trăn định giơ tay lên lần nữa thì cửa đột nhiên bị kéo ra một khe hở.
Hạ Tư Gia từ sau cửa thò cái đầu đầy bọt ra, cậu híp mắt giọng nói phát run: "Tôi đang tắm dở thì hết nước nóng mất rồi!"
"Cậu lấy khăn quấn đầu đi, mặc áo choàng tắm vào rồi ra bên giường chờ. " Ngô Trăn vừa nói vừa lấy một cái áo choàng tắm dày từ trong vali ra đưa cho Hạ Tư Gia, "Để tôi xuống dưới lầu hỏi."
Ngô Trăn nhanh chóng quay lại, trong tay còn cầm theo hai phích nước sôi và một cái chậu nhựa.
Thấy Hạ Tư Gia mặc áo choàng tắm đang co lại trong chăn, tội nghiệp giống một chú cún con, Ngô Trăn cười khẽ: "Khả năng cao là máy nước nóng hỏng mất rồi, trước tiên dùng tạm chút nước nóng này tắm đi, chậu mới đấy. "
Hạ Tư Gia lớn đến ngần này còn chưa bao giờ phải dùng đến phích nước sôi để tắm rửa, cậu không cam lòng hỏi: "Anh đang nói đùa hả?"
Nụ cười của Ngô Trăn vẫn không thay đổi, "Thầy Hạ cũng có thể không dùng mà. "
Hạ Tư Gia nghẹn họng, tâm trạng bực bội nhảy xuống giường, giật lấy phích nước sôi và cái chậu quay vào phòng tắm, tiếng đóng cửa vang động trời.
Nhanh chóng tắm đại, Hạ Tư Gia tay chân vẫn cứ là lạnh buốt. Cơ hồ là chạy vọt vào chăn, thuận tay đem áo choàng tắm ném trả cho Ngô Trăn.
Cậu đang muốn nằm xuống thì Ngô Trăn mở miệng: "Không sấy khô tóc dễ cảm lạnh đó. "
Hạ Tư Gia khựng lại, thấy Ngô Trăn dùng ánh mắt ra hiệu trên tủ đầu giường có một cái máy sấy tóc nhỏ đã cắm điện, "Cho cậu mượn dùng đó. "
Sau một khoảng thời gian chần chờ ngắn ngủi, Hạ Tư Gia cầm máy sấy tóc lên, nhấn nút bật: "Tôi để lại một phích nước nóng cho anh. "
Ngô Trăn hơi bất ngờ, cười, "Cảm ơn. "
Lúc Hạ Tư Gia sấy khô tóc xong, Ngô Trăn vẫn còn đang trong phòng tắm.
Thực ra vì đã ngủ đến tận trưa rồi nên Hạ Tư Gia không hề cảm thấy buồn ngủ. Nhưng vì ngày mai phải dậy sớm, cậu chỉ có thể ép bản thân nhắm mắt lại.
Trong lúc đang mơ màng buồn ngủ thì cửa phòng tắm mở ra, Hạ Tư Gia không mở mắt. Cậu nghe thấy tiếng Ngô Trăn nhẹ nhàng đi lại, sau đó là cảm giác được nửa giường bên lún xuống.
Ngô Trăn ngủ ở ngay cạnh cậu.
Cái giường đơn vô cùng hẹp, bọn họ chỉ có thể chịu chen chúc ở cùng một chỗ.
Ở trong ký ức của Hạ Tư Gia chưa bao giờ có chuyện cậu ngủ cùng với một người đàn ông trưởng thành gần như vậy nên nhất thời cảm giác vô cùng kỳ lạ, thậm chí có một loại cảm giác áp bách không thể diễn tả, cứ thế không tự chủ được mà thẳng lưng lên. Cậu cố gắng thả lỏng một chút, âm thầm hít sâu một cái, trong không khí không còn là mùi hương lạnh đặc biệt kia mà là mùi sữa tắm.
"Tách -- "
Tắt đèn.
Hạ Tư Gia chợt quay đầu, mượn chút ánh trăng để dò xét Ngô Trăn.
Ngô Trăn ở bên cạnh đang chống nửa thân trên, cụp mắt nhìn hắn: "Sao thế?"
"Không có gì. "
Ngô Trăn hơi cười một chút, nằm xuống, "Ngủ ngon. "
Tất cả trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Hạ Tư Gia cuối cùng cũng buồn ngủ.
Thời điểm cậu bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy, thời gian hiển thị đã là năm giờ bốn mươi tám phút sáng.
Hạ Tư Gia giật mạnh mình ngồi dậy, phát hiện trong phòng lóe lên chút ánh sáng yếu ớt, Ngô Trăn đã mặc xong đồ ngồi ở ngay cạnh bàn, trong tay cầm ly nước.
"Sao anh không gọi tôi dậy?" Hạ Tư Gia đầu tóc rối như cái ổ gà, cây ngay không sợ chết đứng chất vấn.
Ngô Trăn chẳng thấy chột dạ chút nào, hỏi lại: "Không phải cậu đặt báo thức rồi à? Kêu tận ba lần cũng không thể đánh thức nổi cậu. "
Hạ Tư Gia trong lòng phát bực, nhưng mà thời gian quá gấp nên cậu đành phải xỏ dép xông vào phòng tắm, lại nghe thấy giọng nói chậm rãi của Ngô Trăn : "Tài xế báo bảy giờ mới cho phép lên núi, không cần phải gấp. "
"... Vãi!"
Hạ Tư Gia sáng sớm đã tức đến no bụng, cơm cũng chẳng ăn mấy, sau khi lên xe thì im lặng không nói lấy một lời. Ai nói chuyện với cậu cũng đều chỉ nhận được sự hờ hững lạnh lẽo.
Lục Hinh chỉ cho rằng cậu bị gắt ngủ, mở notebook ra bắt đầu làm việc. Sửa xong PPT, cô ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên giật mình: "Sao lại có tuyết rơi nữa rồi, sẽ không bị phong tỏa núi tiếp đấy chứ?"
Tài xế an ủi bằng tiếng phổ thông mang nặng giọng địa phương: "Chúng ta đã lên núi, phong tỏa núi cũng không có gì đáng ngại, chỉ là có thể sẽ gặp phải ùn tắc giao thông. "
Một câu này ứng nghiệm.
Vốn dĩ qua núi chỉ mất một tiếng, nhưng mãi cho đến giữa trưa rồi ô tô vẫn chặn ở giữa sườn núi. Xe theo đường núi uốn lượn mà đi, ngoài cửa sổ một bên là vách, một bên là tuyết trắng núi cao.
Hạ Tư Gia tỉnh lại sau giấc ngủ, thấy xe dừng tại chỗ tầm mười phút không nhúc nhích nên cậu dứt khoát xuống xe hít thở không khí.
Đẩy cửa xe ra, gió lạnh sộc thẳng vào cổ áo. Nếu trên núi Chiết Đa không có mặt trời thì dù là đã vào tháng năm nhiệt độ cũng chẳng được bao nhiêu.
Hạ Tư Gia kéo khóa kéo áo khoác lên cao, nhìn qua núi tuyết tráng lệ dưới bầu trời âm u, xa xa là dải cờ Cầu Nguyện 5 màu tung bay trong gió lạnh cùng tuyết mịn.
*Cờ Cầu Nguyện Lungta
Cậu đi đến ven đường, ngồi xổm xuống, tay cắm vào tuyết, cố gắng đắp một người tuyết.
Lúc này, cậu nghe đằng sau vang lên tiếng bước chân.
Hạ Tư Gia quay đầu lại thì thấy Ngô Trăn một thân áo lông đen. Trên tóc, đầu vai của anh có lấm tấm mấy hạt tuyết, biểu cảm như không nói nên lời, "Núi Chiết Đa có tuyết nên dễ ùn tắc giao thông, kẹt bảy tám tiếng là chuyện bình thường. Tài xế phần lớn không quá để ý, một khi không nhịn được muốn giải quyết vấn đề sinh lý..."
Hạ Tư Gia thân hình cứng đờ, sinh ra dự cảm không hề tốt.
"Bọn họ sẽ tiểu vào tuyết ở ven đường. "
Hạ Tư Gia đứng phắt dậy, mặt đen như đít nồi, ai đó cũng hoảng theo cậu.
Ngô Trăn vội vàng đỡ lấy cậu, chờ cậu đứng vững vàng thì mới buông tay, "Cậu tin thật đấy à? Núi trên tuyết cũng sẽ phải tan thôi, chúng đã bị tuyết mới thay thế rồi. "
Hạ Tư Gia không thể phân biệt thật giả trong lời nói của Ngô Trăn, mà cũng chẳng muốn phân biệt. Cậu chửi thầm một câu "Đồ điên", đẩy Ngô Trăn ra rồi trở về trong xe.
Đang lúc cậu đang dùng khăn ướt lau tay, cửa sổ xe bị gõ vang. Thấy là trợ lý của Ngô Trăn, A Thủy, Hạ Tư Gia có chút do dự hạ cửa sổ, ngữ khí lạnh lùng: "Có việc gì?"
A Thủy vội vàng đưa vào một cái bình nhỏ, "Anh Ngô Trăn kêu em đem nước rửa tay khô cho anh, còn có..." Cô lấy trong túi ra mấy viên chocolate hình trái tim, "Anh ấy nói anh có thể bị tuột huyết áp. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro