Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kịch nói

Trong một khoảng khắc, đại não của Hạ Tư Gia đã đình công. Sau khi chậm rãi tiêu hóa xong lượng tin tức có trong tiêu đề, ý nghĩ đầu tiên của cậu là: Phóng viên chụp lén ban nãy làm việc ở UC (1) à?

[1] Ngôn ngữ mạng: 明天去UC工作 (ngày mai đến UC làm việc). Câu này mang hàm ý mỉa mai mấy bài viết có tiêu đề nhảm nhí, giật gân, mang tính chất clickbait. Ví dụ như cái ở dưới đây:

*Chữ trong hình: Làm thế nào để ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ trong vòng 3 tiếng? (Người hay thức khuya phải đọc)

Cậu tuyệt đối không ngờ rằng chuyện sẽ đi theo hướng như thế này. Nén xuống cơn giận đến mức bật cười, ôm tâm tư "Chống mắt lên xem mấy người có thể xào nấu ra cái gì" nhấp vào tiêu đề.

Nội dung tin tức rất ít, nhưng hình ảnh thì lại có tới 7-8 tấm. Mỗi tấm đều đã được xử lý để sao cho có cảm giác cực kỳ ái muội. Người đăng tải còn rất rành nghề mà làm hiệu ứng che mờ mosaic trên một tấm hình, rất có hiệu quả, quả thực rất giống cậu đang hôn người ta.

Nếu không phải cậu là người trong cuộc thì đến Hạ Tư Gia cũng muốn tin. Thế nhưng rõ ràng là vì Ngô Trăn chủ động kéo cậu lại nên hai người mới cách nhau gần như thế mà.

Cậu đóng web lại, vào weibo thì phát hiện #Hạ Tư Gia hôn Ngô Trăn# đã lên hot search, hiện tại đang xếp ở giữa bảng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phi thẳng lên đầu. Bình luận liên quan cũng rất tưng bừng náo nhiệt--

"Gì mà mãnh hổ sói đói chứ, Hạ Tư Gia rõ ràng là một con Poodle đang trong thời kỳ động dục! Huhuhuhu, nam thần của tôi bị vấy bẩn mất rồi. . ."

"Tiểu công chúa Tư Gia lẳng lơ quá ta ~ "

"Fake lòi, vừa nhìn đã thấy ảo, kiểu trai thẳng hơn thước kẻ như Hạ Tự Gia thì làm sao có thể có thể thích đàn ông được chứ. Với lại, cũng chưa từng nghe nói Ngô Trăn là gay mà. "

"Quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là vô cùng tệ sao? Phá băng rồi à?"

"Cút! Lịch trình đã được công khai rồi, anh nhà chỉ là đi Nhật Bản để ghi hình cho chương trình tạp kỹ rồi vô tình gặp được người nào đó thôi. Phóng viên có đạo đức nghề nghiệp tí đi, tung tin đồn nhảm thì đừng hòng sống!" (2)

[2] Gốc là biss: đồng âm với 必死 - bì sǐ, nghĩa là "ắt phải chết".

. . .

Bình thường Hạ Tư Gia không có phản ứng gì trước những tin đồn thất thiệt, chỉ cần đừng có đến múa máy tay chân trước mặt cậu là được. Thế nhưng hôm nay cậu nghĩ rằng đính chính là việc cần thiết phải làm, thế là share một bài viết đang hot nhất hiện tại lên weibo--

@Hạ Tư Gia: Xào nấu giỏi đến mức này, hay là mời bạn đến phụ trách vị trí biên kịch bộ phim tiếp theo của tôi nhé?

Tiếc là còn chưa được tới hai phút đồng hồ thì điện thoại của cậu đã bị Lục Hinh khủng bố nên bất đắc dĩ phải xóa bài.

Lục Hinh ra lệnh cưỡng chế bắt cậu đi ngủ, không cho đụng vào chuyện hotsearch. Hạ Tư Gia cũng đã hết hứng thú, cơm nước xong xuôi thì liền rửa mặt rồi lên giường.

Ngủ chưa tới bốn giờ, cậu đã bị gọi dậy để trang điểm. Năm giờ rưỡi rời khỏi khách sạn xuất phát, sáu giờ chuẩn bị bắt đầu ghi hình chương trình.

Lúc mọi công việc kết thúc đã là hai giờ chiều. Hạ Tư Gia cũng không cần giả vờ là bản thân không khỏe nữa, bởi vì cậu thật sự là không được thoải mái lắm. Vừa về đến khách sạn là ngả đầu ngủ bù ngay, lúc tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối.

Điện thoại có không ít thông báo. Trong đó có mấy tin nhắn Wechat của Lục Hinh nói rằng cô ấy cùng với mọi người đi xem kịch rồi.

Hạ Tư Gia trả lời tin nhắn, định đi ra ngoài khách sạn tìm thứ gì đó để ăn.

Vừa đi chưa được bao xa thì trời đổ mưa.

Mưa phùn nhẹ bay, gột rửa sự huyên náo của phố thị.

Hạ Tư Gia thấy đối diện hẻm có một cửa hàng tiện lợi, cậu liền đội mưa chạy nhanh đến đó. Lúc mua xong ra trả tiền thì lại bị thu hút bởi một tấm áp phích in hình Miraitowa, phía trên đó viết 100 ngày đếm ngược đến Thế vận hội mùa hè bằng song ngữ.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Hạ Tư Gia đón xe taxi: "LM Cultural Center, Please."

Nửa giờ sau, cậu đứng ở cửa chính Trung tâm Văn hóa LM, cảm thấy hơi mờ mịt. Rốt cuộc bản thân đến đây làm gì vậy? Kịch đã bắt đầu diễn từ lâu rồi, dù cậu có vé cũng không vào được nữa.

Huống chi cậu còn chẳng có vé.

Trên tường có dán áp phích lớn của vở kịch. Hạ Tư Gia miễn cưỡng nhận ra được là đề tài Tam Quốc, mà diễn viên cũng chỉ biết hai người. Một vị là Ngô Trăn, một vị là người diễn vai Tào Tháo, Mai Khánh.

Tia nước mưa đọng trên tấm áp phích, giống như mỗi người bọn họ đều đang rơi lệ.

Hạ Tư Gia đợi nửa giờ đồng hồ, trong lúc đó thì cậu lên mạng. Hotsearch scandal tối hôm qua của đã bị thay bằng tin leak cảnh giữa cậu và Ngô Trăn trong chương trình tạp kỹ. Trong phần bình luận thì trêu chọc, trào phúng, mỉa mai, đấu khẩu cái gì cần có cũng đều có ở đây.

Mắt thấy cũng đã tới lúc, cậu gửi một tin nhắn WeChat cho Lục Hinh.

Mười phút nữa trôi qua thì thấy Lục Hinh đang mặc bộ lễ phục chạy đến. Có thể là vì chạy quá gấp gáp, lúc nói chuyện còn nhỏ miệng thở: "Sao cậu lại tới đây?"

Hạ Tư Gia lung lay hạ cán ô, nhếch môi : "Trời mưa, tới đón chị nè. "

Lục Hinh cũng chẳng tin chuyện nhảm nhí này. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết dưới vành nón, cô cũng bất giác cười theo.

Cô kéo Hạ Tư Gia lại: "Đến rồi cũng tốt, đi với chị vào hậu trường đưa một bó hoa. "

Trên đường đi, hai người tự nhiên nói tới vở kịch đêm nay. Lúc nghe tới việc vai diễn của Ngô Trăn là nhân vật Tô Thức, Hạ Tư Gia nhướn mày: "Em ít đọc sách, hình như trong Tam Quốc không có nhân vật Tô Thức này nhỉ?"

"Đây là hí kịch sáng tác. . ."

Thì ra cảnh đầu tiên của vở kịch là Tô Thức say rượu, đối thoại cùng với nhân vật lịch sử, hồi tưởng trận Xích Bích khi xưa. Vở kịch kết thúc bằng cảnh Tô Thức ngâm [Xích Bích hoài cổ ].

Hạ Tư Gia bắt được trọng điểm: "Vậy, Ngô Trăn chính là một nhân vật quần chúng à?"

"Gì mà nhân vật quần chúng, cái này gọi là nhân vật chủ chốt. Với lại kỹ thuật đài từ của Ngô Trăn tốt lắm, đoạn [Xích Bích hoài cổ] ở cuối tương đối có sức cảm hóa. "

Hạ Tư Gia giễu cợt: "Anh ta ngâm bằng tiếng Trung nhỉ? Khán giá Nhật Bản nghe hiểu được không vậy?"

"Chỉ cần biểu đạt tốt thì cảm xúc ắt sẽ có sự cộng hưởng. " Lục Hinh cảnh cáo Hạ Tư Gia: "Lát nữa vào hậu trường cậu cẩn thận mồm miệng, bớt nói đi. "

"Biết rồi mà. "

Sắp đến hậu trường, Hạ Tư Gia chợt xoay người bước ngược lại hai bước, ánh mắt nhìn theo một thân ảnh nổi bật thoáng qua.

Lục Hinh lấy làm lạ nhìn sang, thấy một người phụ nữ mặc đồ cổ trang, eo thon, thướt tha.

"Tiểu Kiều?" Hạ Tư Gia giọng mang sự thích thú.

Lục Hinh rất muốn nện hắn một quyền: "Bớt gây sự chú ý với người ta đi, con của chị Mộng cũng đã hai tuổi rồi đấy. "

"Gì, em chỉ muốn hỏi một chút thôi mà. "

Vừa quay người, Hạ Tư Gia đụng phải một đôi mắt lạnh. Không phải kiểu làm cho người ta ớn lạnh, mà là kiểu quan sát lý trí, từ trên cao nhìn xuống mà dò xét.

Hạ Tư Gia sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn kỹ lại chủ nhân của đôi mắt đó thì chỉ thấy Ngô Trăn cười thân thiện với cậu một cái, khiến cậu phải hoài nghi là bản thân đã nhìn nhầm.

Lúc này, không biết Lục Hinh lấy hoa từ trong tay của ai mà kín đáo đưa cho cậu, đè ép giọng nói: "Cậu mang đi tặng đi. "

Hạ Tư Gia quét một vòng hậu trường đông nghìn nghịt đầu người: "Tặng ai thế?"

Lục Hinh vốn là định đưa cho Ngô Trăn, nhưng tạm thời đổi ý: "Đưa Mai lão là được, có biết là ai không đấy?"

Hạ Tư Gia đương nhiên là biết vị diễn diên có độ nhân diện với công chúng thuộc hàng top Mai Khánh này rồi, bèn ôm hoa tươi đi qua.

Cậu lớn lên ưa nhìn, lúc nịnh người ta thì miệng giống như được bôi mật vậy. Mới mấy câu đã khiến cho Mai lão mới gặp mặt cậu lần đầu cười toe toét. Thế nhưng Mai Khánh còn phải tham dự buổi họp báo nên cần nhanh chóng tháo gỡ lớp hóa trang, chỉ đành phải sắp xếp người khác giúp tiễn khách.

Tổ chương trình thuê xe buýt để đến đây nên giờ cả đoàn ra bên ngoài chờ xe.

Mưa đã tạnh, gió đêm ẩm ướt thổi tan những tiếng xì xào nói chuyện phiếm. Hạ Tư Gia để hai tay trong túi quần, nhìn vô định vào trong màn đêm mênh mông.

Chợt, cậu cảm giác bên cạnh có nhiều thêm một người.

Hạ Tư Gia hơi nghiêng người nhìn, thấy Ngô Trăn đang đứng ở phía bên phải cậu xem điện thoại. Màn hình chiếu sáng gương mặt của y, ánh lên một đường cong lạnh băng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu thậm chí có thể như có như không cảm giác được nhiệt độ thân thể của Ngô Trăn, đồng thời một lần nữa ngửi được mùi hương lạnh tựa như tuyết trong rừng, không hề giống như bất kỳ loại nước hoa nào mà cậu đã biết.

Cậu tưởng là Ngô Trăn có chuyện gì đó muốn nói nhưng mãi đến khi xe tới, một chữ đối phương cũng chưa từng mở lời.

Lúc cậu chuẩn bị lên xe, Ngô Trăn chợt gọi "Hạ Tư Gia."

Hạ Tư Gia quay đầu.

"Sắp hợp tác rồi, add WeChat nhé?"

ID Wechat của Ngô Trăn để là "Diễn viên Ngô Trăn", rõ ràng là một cái tên chuyên dùng cho công việc. Hạ Tư Gia quét xong mã hai chiều, tùy ý vẫy tay với Ngô Trăn rồi xếp hàng lên xe.

Cậu chọn lấy một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, thấy Ngô Trăn đang nói gì đó với đạo diễn chương trình tạp kỹ. Đối phương chợt quay đầu nhìn về hướng này, cách cửa sổ xe và màn đêm, mặt đối mặt với cậu từ xa.

"Đang nhìn gì thế?" Lục Hinh hỏi.

"Không có gì." Hạ Tư Gia xoay đầu lại, đè thấp vành nón, nhấp vào ảnh đại diện WeChat của Ngô Trăn, gửi một cái bao lì xì cho anh.

Bao lì xì có 33 đồng NDT, tương đương với 515 Yên, mà cái ôm hôm qua chỉ cần 500 Yên thôi.

Hạ Tư Gia gõ nhẹ màn hình, lưu lại một hàng chữ: Phần dư ra xem như tiền boa, không cần thối lại.

Tối hôm đó về đến khách sạn, Hạ Tư Gia mới phát hiện Ngô Trăn gửi voicechat. Thời lượng chỉ có hai giây. Cậu nhấp mở, liền nghe thấy giọng nói mang theo chút âm thanh tiếng cười của Ngô Trăn, "Cảm ơn ông chủ Hạ, ngủ ngon. "

Âm sắc giọng của Ngô Trăn thiên về sự thanh lãnh, nhưng từ trong này nghe ra thì có lẽ là hơi không chuẩn. Cũng có thể là bởi vì ngữ khí nên không những không lành lạnh mà trái lại như nhuốm màu xa hoa truỵ lạc lộng lẫy, lưu luyến lại dịu dàng.

Hạ Tư Gia cũng không trả lời mà nhấp mở vòng bạn bè của đối phương, thấy Ngô Trăn có đăng một tấm hình vào bốn tiếng trước.

Bên trong hình chỉ có một mình Ngô Trăn, trên thân mặc đồ cổ trang, dán râu dài, caption đại ý là sắp tới giờ diễn, rất cảm ơn những người bạn đã tới ủng hộ tối nay, tóm lại là cực kỳ trang trọng. Những nội dung cũ hơn cũng đều là đại ngôn/quảng cáo, tác phẩm tuyên truyền, giúp bạn bè tuyên truyền, cực kỳ nhàm chán.

Hạ Tư Gia khóa màn hình điện thoại, vào phòng tắm.

Ngày kế tiếp, cậu đáp chuyến bay buổi trưa về nước. Một tuần sau, ekip của cậu đã đàm phán lấy được quyền phát ngôn cho nhãn hiệu xa xỉ nào đó ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nhưng vì kế hoạch tuyên truyền nên tạm thời không công bố với bên ngoài.

Một ngày cuối tháng 4, Hạ Tư Gia và Lục Hinh lúc năm giờ sáng đã đến sân bay quốc tế ở thành phố B. Họ phải ngồi chuyến bay trước bảy giờ đến thành phố K gần Tây Tạng, còn phải ngồi ô tô 4 5 tiếng mệt mỏi vào huyện Batang (*), vì đoàn làm phim [Chơi Cổ] đã khởi quay tại một ngôi làng ở đây.

(*) Gốc 八塔县, mình google tên này nhưng không có kết quả, chỉ tìm thấy địa điểm có tên tương tự, đọc na ná nhau là huyện Batang. Bạn nào có thông tin gì có thể giúp mình nhé.

Chuyến bay lần này chỉ có khoang hạng thương gia và khoang hạng phổ thông, khó mà tránh mặt những hành khách khác. Hạ Tư Gia cố ý xếp ở cuối hàng, nghĩ rằng bản thân là người lên máy bay cuối cùng, không ngờ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì lại thấy một người đàn ông thân hình thẳng tắp đi tới. Đối phương đeo kính râm mang khẩu trang, nhưng Hạ Tư Gia một cái liếc mắt đã nhận ra đó là Ngô Trăn.

"Thầy Ngô, thật trùng hợp quá. " Lục Hinh đang ngồi ở cạnh cửa sổ đứng dậy chào hỏi.

Ngô Trăn một bên xếp hành lí, một bên nói: "Cũng không tính là trùng hợp đâu, chẳng phải đến thành phố K cũng chỉ có một chuyến bay này thôi sao?"

Đi theo phía sau anh là một cô gái trẻ tuổi hơi mũm mĩm, có vẻ là trợ lý. Cô bé cũng nhận ra Hạ Tư Gia đang được "vũ trang đầy đủ", giọng nói hơi nghẹn hỏi: "Thầy Hạ cũng tới thành phố K sao?"

Hạ Tư Gia đang buồn ngủ, nghe xong cũng cười, "Chuyến bay này là đến thành phố K, tôi không tới thành phố K thì chẳng lẽ bay được nửa đường thì nhảy dù rơi xuống đất thành hộp sao?" (4)

(4) Trong trò chơi bắn súng sinh tồn PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), khi bạn tử vong thì cái xác của bạn sẽ biến thành 1 cái hộp đựng tất cả tài nguyên mà bạn nhặt được trong suốt quá trình chơi 1 ván game.

Vừa nói xong thì cánh tay chợt nhói đau, là Lục Hinh đang len lén nhéo hắn.

"Thầy Hạ thật hài hước quá. "

Ngô Trăn buồn cười, giới thiệu cô bé đang đỏ mặt này. Đối phương tên là A Thủy, quả đúng là trợ lý mới nhậm chức chưa được hai tuần của anh.

Chẳng trách gì lại ngây ngô đến như vậy, Lục Hinh nghĩ thầm. Đoán chừng là sắp xếp cho A Thủy đi theo là để kiếm tra và nhằm mục đích rèn luyện. Ý nghĩ vừa nhảy ra trong đầu cô, liền hỏi: "Thầy Ngô chỉ mang theo một trợ lý thôi sao?"

Ngô Trăn đã ngồi xuống, đang điều chỉnh ghế tựa, "Còn có một người theo tôi từ lâu nữa, mấy hôm nay đang bị cảm cúm. So với mực nước biển thì chỗ chúng ta quay phim tương đối cao, mà điều kiện y tế ở đó cũng không tốt nên tôi bảo cậu ấy khỏi bệnh rồi mới đến. "

Lục Hinh thở phào một cái, nếu thế thì Tư Gia mang ba người trợ lý đi theo cũng không tính là nhiều, về phần cô thì mấy ngày nữa phải rời đi rồi.

Chẳng bao lâu sau, máy bay đã bắt đầu chuyển động, mang theo một tiếng rền vang bay thẳng vào bầu trời.

Bên trong khoang hạng thương gia chỉ có bốn người bọn họ, ba người trợ lý khác của Hạ Tư Gia đều ngồi ở khoang hạng phổ thông. Lục Hinh vốn dĩ còn đang hi vọng Hạ Tư Gia có thể giao lưu tình cảm một chút với Ngô Trăn. Nhưng sau khi cất cánh, Ngô Trăn liền giở sách ra đọc, còn Hạ Tư Gia thì đeo bịt mắt ngù bù từ lúc nào không hay.

Nửa đường, Lục Hinh đi vệ sinh một chuyến. Cô vừa rời khỏi thì có tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy đến. Hạ Tư Gia muốn một ly nước chanh. Lúc tiếp viên hàng không đưa nước, đột nhiên máy bay xóc nảy, hơn phân nửa ly nước chanh cũng vẩy vào quần của cậu.

Tiếp viên hàng không liên tục xin lỗi, Hạ Tư Gia nhìn chằm chằm vào chỗ đọng nước sẫm màu trên đùi, trong lòng mặc dù phiền não nhưng cũng không có nổi giận với người ta.

Lúc này, một cánh tay vươn ngang đến, cổ tay đeo đồng hồ JL (5), ngón tay thon dài, trong tay cầm một chiếc khăn tay họa tiết tartan màu xám nhạt.

(5) Đồng hồ Jacques Lemans

Hạ Tư Gia từ khăn tay nhìn về phía Ngô Trăn, đối phương còn hơi nghiêng người, cười nhạt nói: "Không cần phải trả lại. "

"Cảm ơn. " Hạ Tư Gia nhận khăn tay, trong lúc vô tình đã đụng phải đầu ngón tay của Ngô Trăn, hơi mát.

Tác dụng của khăn tay cũng có giới hạn, chỗ bị ướt trên quần lại hơi xấu hổ nên các tiếp viên hàng không cũng không tiện giúp. Lục Hinh sau khi trở về thì kêu Hạ Tư Gia đi thay quần, cậu lại ngại nhà vệ sinh trên máy bay chật hẹp nên nhất quyết không chịu, cứ như thế mà chịu đụng.

Máy bay hạ cánh, Hạ Tư Gia đến thẳng phòng thay đồ. Khi quay lại chỉ thấy ai nấy mặt ủ mày ê, trừ Ngô Trăn vì đối phương đã đeo kính râm mang khẩu trang, nhìn không thấy nét mặt.

"Làm sao vậy?" cậu mờ mịt hỏi.

Lục Hinh khẽ thở dài, "Tài xế vừa mới gọi điện nói sáng nay trên dãy Chiết Đa có tuyết lớn, chặn đường rồi. "

Muốn đi tới huyện Batang bắt buộc phải đi qua dãy núi Chiết Đa, nói vậy nghĩa là hôm nay bọn họ không thể đến đó được

Hạ Tư Gia không thể tin nổi: "Bây giờ là tháng năm mà!"

"Núi Chiết Đa quanh năm có tuyết, đừng nói tháng năm, có khi tháng sáu vẫn có thể gặp tuyết lớn. "

"Vậy bây giờ phải làm như thế nào đây?"

"Tài xế đang giúp tìm chỗ ở tạm rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. "

Nhưng mà thành phố K là nơi trung chuyển cho khu du lịch phụ cận, lại gặp đúng kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm, tài xế hỏi mấy cái khách sạn liền nhưng đều đã hết phòng, đành phải vào thành phố trước rồi mới tính tiếp.

Khắp nơi trong thành phố đều là du khách, bọn họ dành trọn nửa giờ đồng hồ cũng chưa tìm được nơi thích hợp. Hết lần này tới lần khác, Hạ Tư Gia đã bắt đầu có triệu chứng của việc bị say độ cao. Lục Hinh cũng không kén chọn nữa, đi tìm Ngô Trăn trên một chiếc xe khác để bàn bạc, quyết định ở lại một cái homestay.

Homestay chỉ còn có hai phòng, một phòng cho một người ở trên lầu , miễn cưỡng có thể cho hai người ngủ, một phòng cho tám người nhưng đến nhà vệ sinh cũng chẳng có.

Làm thủ tục xong, Lục Hinh đi đến chỗ Ngô Trăn, thái độ vô cùng chân thành: "Thật ngại quá, đêm nay phải phiền thầy Ngô trông chừng Hạ Tư Gia rồi . "

Ngô Trăn nâng khóe miệng, "Khách sáo rồi. "

"Vậy tôi đi cùng họ cất hành lý trước, Tư Gia xin nhờ thầy. . . À đúng rồi, " Lục Hinh đột nhiên nghĩ đến một việc, "Chìa khoá phòng bọn họ đã đưa cho thầy chưa?"

Ngô Trăn ánh mắt chuyển đến hướng Hạ Tư Gia đang ngồi trên hành lý bóp trán, ẩn ý nói: "Ừm, tôi nhận được rồi. "

Thật ra Hạ Tự Gia đã uống thuốc rồi, nhưng thuốc này phải uống trước hai tuần mới phát huy hiệu quả tốt nhất, hẳn là đến tối hôm qua cậu mới nhớ ra.

Lúc này đầu của cậu đau đến nổ đom đóm mắt, toàn thân không còn chút sức lực nào, cũng chẳng có tâm trạng ghét bỏ điều kiện thiếu thốn của căn phòng, vừa vào cửa liền đạp rơi giày chiếm dụng cái giường duy nhất, chưa được vài phút thì ý thức đã bắt đầu mơ hồ.

Trong thoáng chốc, hình như cậu nghe thấy Ngô Trăn nói cái gì mà "Cầm hành lý", nhưng cậu đã không còn tinh thần xác nhận nữa.

Chẳng mấy chốc mà Hạ Tư Gia đã ngủ thiếp đi, rơi vào giấc mơ đầy hỗn loạn. Khi tỉnh lại thì trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu.

Trên giường có nhiều thêm một cái gối và một cái chăn, bên giường thì có một cái vali nhỏ, ba cái vali lớn dựng ở tường. Trong đó có có hai cái là của Hạ Tư Gia.

"Tinh -- "

WeChat vang lên một tiếng thông báo. Hạ Tư Gia cầm điện thoại lên, là một đứa bạn ăn chơi của cậu hỏi có muốn tới quán bar không.

[ Tiểu Não Hủ] Chỗ nào? [3]

[ Triệu Phi Ca] Chỗ Thuần Sắc lần trước đó, tiểu Tư Gia đến không

[ Tiểu Não Hủ] Anh tới đón tôi.

[ Triệu Phi Ca ] Ok, gửi anh cái định vị.

Hạ Tư Gia nhịn cười gửi định vị.

[ Triệu Phi Ca]. . .

[ Triệu Phi Ca] Vãi! Cậu đi chỗ ấy làm gì? Cưỡi ngựa à?

Hạ Tư Gia lười giải thích, gọi video trên WeChat.

Thế là, lúc Ngô Trăn xách theo đồ hộp mở cửa ra liền nghe thấy trong phòng truyền ra một giọng nói thô kệch: "Thằng anh nhảm đ** của cậu giới thiệu toàn mấy thứ tài nguyên vô dụng gì vậy, có xứng không? Nhanh nhanh nhanh, báo tên lên đây, anh đây mua một mớ thủy quân giúp cậu dằn mặt một lượt"

[3] 小脑斧 - Xiǎo nǎo fǔ phát âm gần giống Xiǎo lǎo hǔ - 小老虎 (tức là Tiểu Lão Hổ nhưng giọng nũng nịu ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro