Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ôm 1 lần 500

"Quay một cái chương trình tạp kỹ còn phải dùng đến diễn viên đóng thế, sao cậu không lên trời luôn đi?"

Hạ Tư Gia mắt lạnh nhìn sao nam trước mặt.

Ngoại hình của sao nam cũng coi như đẹp đẽ, mặc một bộ quần áo thể thao giống như Hạ Tư Gia, nhưng lại đang mất tự nhiên mà co người lại thành chim sẻ xám.

Y miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Thật ngại quá thầy Hạ, trước đó mấy ngày tôi bị trật mắt cá chân..."

"Vậy cậu tới đây tham gia thi đấu chương trình truyền hình thực tế này làm cái gì?" Hạ Tư Gia nói hai chữ "Thi đấu" cực kỳ nặng nề.

Nét mặt của sao nam khẽ biến sắc, tựa như muốn tức nước vỡ bờ, nhưng y không dám.

Hạ Tư Gia nổi tiếng hơn so với y, hậu trường của cậu vững chắc hơn so với y, còn liều hơn cả y. Đối phương debut chưa tới hai năm, chiến tích đã mười phần "Xuất sắc" --

Đã từng đổ cả ly rượu lên đầu tổng giám đốc của công ty giải trí Tinh Dương chỉ vì một lời không hợp;

Bởi vì bất mãn việc bị ghép đôi tung hint với nam hai cùng phim, phát sóng trực tiếp "Xách dao" chẻ CP;

Bị MC ép hỏi chuyện riêng tư, mặt đen nói móc đối phương đến mức tự kỷ;

Đó là còn chưa đề cập đến vô số lần lời qua tiếng lại với phóng viên...

Y thật sự sợ rằng nếu làm ầm ĩ lên thì Hạ Tư Gia sẽ treo y lên trên weibo, nhằm vào mà mắng chửi.

Huống chi việc này cũng là y đuối lý.

Đúng lúc sao nam đang không biết phải làm gì, người đại diện của Hạ Tư Gia đã kịp thời xuất hiện giải cứu hắn.

"Người ta thích dùng diễn viên đóng thế thì dùng thôi, đạo diễn cũng không nói gì, cần cậu tới đây làm cảnh sát à?" Lục Hinh kéo Hạ Tư Gia vô một góc, tức giận quở trách.

Lãnh ý giữa hai đầu lông mày của Hạ Tư Gia tản đi hết, đôi môi hé mở, lúc cười lên ẩn ẩn lộ ra cái răng khểnh, "Nhưng mà cậu ta làm ảnh hưởng đến em. "

Dựa theo kịch bản mà tổ chương trình cung cấp , cậu và sao nam phải diễn một màn rượt đuổi nhau, sau đó PK (1) loại bỏ đối phương. Nào ngờ đến lúc ghi hình, ra sân lại là một người đóng thế.

(1) PK - Player Killing: Tấn công và triệt hạ người chơi khác, 1 thuật ngữ trong lĩnh vực trò chơi điện tử.

Vì để tránh bị lộ trước ống kính, cậu còn phải lãng phí tinh lực vào việc hợp tác với diễn viên đóng thế kia.

Lục Hinh nhắm mắt lại, nén không nổi cục tức trong bụng, "Cậu có thể nào bớt đắc tội với người khác không? Quay đi quay lại đã phải giải quyết cho cậu một mớ tin xấu. "

Hạ Tư Gia lơ đễnh, lấy từ trong túi quần ra một hộp kẹo thông cổ họng, hỏi Lục Hinh có muốn ăn không.

Lục hinh nét mặt nghiêm túc, "Chị đang nói chính sự với cậu đấy. "

Hạ Tư Gia thảy viên kẹo vào trong miệng, "Chỉ là vài tin đồn thất thiệt vô căn cứ thôi, coi như là ngược fan."

"Ngược fan à, tôi thấy cậu đang muốn ngược chị thì có, không cần duyên người qua đường (2) nữa à?"

(2) Duyên người qua đường: Từ này chỉ sự ưa thích và chấp nhận của công chúng nói chung, những người bên ngoài cộng đồng người hâm mộ đối với 1 ngôi sao.

"Đó là trách nhiệm của các chị. " Hạ Tư Gia đột nhiên mặt lạnh, ngữ khí hờ hững.

Lục Hinh hiểu rõ cái tính xấu này của Hạ Tư Gia, không để thứ gì vào mắt hết. Cô thay cậu chỉnh ngay ngắn microphone, chuyển trọng tâm câu chuyện: "Cuối tuần [Chơi Cổ] khởi quay, tài liệu gửi cho em đã đọc chưa?"

Hạ Tư Gia lười biếng "Ừm" một tiếng.

Thấy cậu không hăng hái lắm, Lục Hinh âm thầm nhíu mày, lại chỉ cười nói: "Cố gắng lên, hai năm nay phòng vé của Ngô Trăn chưa từng thất thủ, phim mà anh ấy vừa ý chắc chắn sẽ không tệ. Chị biết cậu không vui khi làm diễn phụ cho anh ấy, nhưng công ty không có mấy tài nguyên phim điện ảnh, cơ hội lần này không dễ tìm, cậu chỉ cần nắm chắc được thì không gian chọn phim về sau sẽ lớn hơn. "

Hạ Tư Gia cắn nát viên kẹo, mùi bạc hà bay thẳng vào xoang mũi, "Chị không sợ em bị anh ta làm lồ lộ ra kỹ thuật diễn kém cỏi, bị trả hàng một cách thảm hại à?"

Lục Hinh lườm cậu một cái, chợt nghe thấy đạo diễn đang gọi, đành phải nói: "Đi thôi, quay xong thì chị đưa cậu đi ăn. "

Hạ Tư Gia nổi giận xong thì tâm trạng khá thoải mái, khiến cho sao nam phải chịu khổ tự thân ra trận.

Quá trình quay tiếp theo vô cùng thuận lợi, nhưng vào lúc bắt đầu vòng thử thách đầu tiên, Hạ Tư Gia và nữ khách mời duy nhất cùng chung nhóm, cuối cùng thử thách thất bại, bọn họ phải chọn ra người chịu phạt.

Nữ khách mời đang tới kỳ, Hạ Tư Gia thấy sắc mặt của cô ấy trắng bệch, chủ động để bản thân ra chịu phạt.

Cậu nhận giấy viết hình phạt từ trong tay staff, chậm rãi đọc nội dung: "Xin hãy hợp tác thả thính với người qua đường, ôm một cái. "

"Chỉ cần là người qua đường thì đều được, bất luận nam nữ sao?"

Sau khi đã xác nhận, Hạ Tư Gia nhìn bốn phía xung quanh.

Chương trình tạp kỹ quay tại quảng trường thành phố nào đó ở Nhật Bản nên khắp nơi chỗ nào cũng thấy người, trong đó không thiếu du khách Trung Quốc, có điều là họ đều đã bị ngăn cách ở bên ngoài khu vực ghi hình.

Dưới logic bình thường, Hạ Tư Gia nên hỏi trước có người Trung Quốc ở đây hay không. Thứ nhất là thuận tiện giao lưu, thứ hai là có nhiều câu thả thính chỉ có dùng tiếng Trung mới thú vị, nhưng ánh mắt của cậu lại dừng lại ở một con mascot người đóng.

Mascot tên là Miraitowa, tai dài nhọn, là mascot của Thế vận hội mùa hè năm nay, ngụ ý là "Tương lai vĩnh hằng" . (3)

(3) Miraitowa là mascot của Olympic Tokyo 2020

Hạ Tư Gia đi thẳng tới trước mặt mascot, "Excuse me?"

Mascot nghiêng cái đầu to, biểu thị đang lắng nghe, mười phần đáng yêu.

"Do you know what time it is?"

Hạ Tư Gia có biết vài câu thả thích nhưng không tiện dịch trực tiếp nên định tự sáng tạo. Dù mascot trả lời không biết hay nói 1 thời gian cụ thể nào đó thì đáp án của cậu đều là "Time for us" .

Nhưng mà. . .

"Time for us."

Nghe thấy giọng nam truyền ra từ dưới đầu mascot, Hạ Tư Gia thoáng vẻ sững sờ.

Trong đám người vang lên tiếng huýt sao, còn có vài cô gái đè thấp giọng hô lên. Hạ Tư Gia chậm rãi lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mascot.

"Vừa nãy nghe thấy cậu đọc tờ giấy, đủ thính chưa?" Mascot lên tiếng lần nữa, là tiếng Trung tiêu chuẩn.

Hạ Tư Gia nhướn mày: "Người Trung Quốc sao?"

Mascot bật ngón tay cái.

Hạ Tư Gia thuận miệng hỏi: "Vậy cậu biết tôi là ai không?"

"Phó Lâm Lam. "

Phó Lâm Lam là một vai diễn của Hạ Tư Gia, cậu chính là nổi tiếng dựa vào nhân vật này. Thấy mascot đúng thật là có biết mình, mặt mày Hạ Tư Gia liền giãn ra, giang hai cánh tay: "Đồng hương, ôm một chút nào. "

Mascot hào phóng đáp lại.

Nhiệm vụ phạt đã hoàn thành, Hạ Tư Gia vừa nói cảm ơn, muốn đi thì bị mascot cản lại. Đối phương chỉ lên bảng hiệu đeo trước ngực, bên trên có ba thứ tiếng Trung - Anh - Nhật, cùng một nội dung: Ôm một lần 500 Yên, chụp ảnh chung 1000 Yên.

". . ."

Hạ Tư Gia hoài nghi cậu dính phải người mà tổ chương trình sắp xếp, cơ mà cảm động sao bằng việc đây là cậu tự mình chọn lấy. . .

Ngay tại lúc cậu đang ngây người, mascot chợt cười một tiếng, gỡ đầu mascot xuống.

Dưới lớp hóa trang là một khuôn mặt mà Hạ Tư Gia không hề xa lạ. Một đôi mắt khi không cười thì tựa như mắt phượng, hiện tại khi cười thì lộ rõ bọng mắt, nhìn qua vừa ân cần vừa ấm áp, giống như trời sinh đã chứa tình trong đó. Nhưng trên gương mặt này nhìn đẹp nhất lại là mũi, mũi cao và thẳng, hơi nhấp nhô một chút , chếch về phía bên trái còn có một cái nốt ruồi màu nâu nhạt, từng được một chủ biên tạp chí nhận xét là "Điểm chạm gợi cảm" .

"Ngại quá, chỉ là đùa một chút thôi. "

Người đàn ông một cánh tay kẹp lấy đầu mascot, đưa tay phải ra với Hạ Tư Gia, cười nói: "Xin chào thầy Hạ, tôi là Ngô Trăn. "

Ngô Trăn xuất hiện hoàn toàn là một bất ngờ, anh đang đi theo đoàn kịch nói nhân dân thành phố B đến Nhật giao lưu phỏng vấn. Sở dĩ đóng giả thành Miraitowa, theo như Ngô Trăn là vì chuẩn bị cho một vở kịch sắp công diễn.

Đạo diễn hưng phấn đến mức xoa xoa tay, thiếu điều đốt quả pháo rồi ngồi lên phi lên tận trời, mặt khác lại lo lắng Ngô Trăn sẽ muốn xin cắt đoạn này đi. Thế nhưng Ngô Trăn chỉ nhắc tới việc bổ sung phần hợp đồng.

Yêu cầu vô cùng hợp lý, đạo diễn không có lý do gì mà từ chối.

Quay xong chương trình tạp kỹ thì cũng đã gần đến chín giờ. Ngày mai còn phải ghi hình nửa ngày, Hạ Tư Gia cũng không cùng Lục Hinh đi ăn được, cậu quá mệt mỏi nên trực tiếp trở về khách sạn.

Vừa tới phòng, Lục Hinh liền nói: "Không ngờ rằng có thể gặp được Ngô Trăn ngay tại đây. "

Hạ Tư Gia cởi áo khoác, ngả người xuống ghế mát xa, từ từ nhắm hai mắt lại, im lặng không lên tiếng.

Lục Hinh nhìn hắn một cái, "Cậu có mang Âu phục không?"

Hạ Tư Gia khó hiểu: "Quay chương trình truyền hình thực tế thì mang Âu phục làm gì?"

"Đêm mai đi xem kịch nói của Ngô Trăn, cậu thân là nhân vật của công chúng, ăn mặc lịch sự một chút. "

Đoàn kịch nói nhân dân thành phố B bởi vì là đến để giao lưu văn hóa nên tất nhiên sẽ có diễn. Đêm mai, bọn họ sẽ tiến hành đợt công diễn cuối cùng.

Ngô Trăn trước khi rời đi đã đưa cho đạo diễn mười tấm vé, mời mọi người cùng đi ủng hộ.

"Không có hứng thú. " Hạ Tư Gia lần nữa nhắm mắt lại.

"Mọi người đều muốn đi, còn cậu thì lại đứng ngoài cuộc, chẳng bằng nói là muốn đắc tội với người ta à?"

Hạ Tư Gia hừ nhẹ một tiếng: "Đắc tội là nói anh ta mới đúng. " (4)

(4) Gốc là 先撩者贱 trong 先撩者賤,打死無怨, 1 câu tục ngữ tiếng Quảng Đông. Dịch đại ý là "Kẻ trêu chọc bạn trước là người có lỗi, có bị đánh chết cũng không có vấn đề gì". 

Năm ngoái khi cậu vừa nổi tiếng thì được mời tham gia vào một cái Talk Show nào đó. Lúc host hỏi cậu thích diễn viên trong nước nào nhất, Hạ Tư Gia đã nhắc tới Ngô Trăn, còn nói là thích nhất vai diễn của Ngô Trăn trong [Sơn Hà Đao].

Câu trả lời này là ekip căn cứ vào đề cương của tổ chương trình cho mà viết. Cũng không phải chỉ viết mỗi Ngô Trăn mà còn có hai vị nghệ sĩ lão làng. Nhưng chỉ trả lời là nghệ sĩ lão làng thôi thì có vẻ hơi qua loa, không bằng nói một cái tên nghệ sĩ trẻ tuổi đè ép người bình thường. Không chỉ trông có vẻ biết thưởng thức, mà còn vô cùng mới mẻ.

Sau khi Talk Show phát sóng, tuy rằng cũng có người nào đó trào phúng là Hạ Tư Gia "nịnh hót", nhưng cũng không dẫn tới sóng quá to gió quá lớn. Mà Hạ Tự Gia còn bởi vì chuyện này mà cọ được một làn sóng hảo cảm từ phía người hâm mộ của Ngô Trăn, họ còn đến weibo của cậu thả một câu "Em trai ruột" .

Có điều là một tuần sau, trong lúc Hạ Tư Gia trợ diễn cho khách mời khi tham gia chương trình tạp kỹ, tổ chương trình cho mấy nhân vật kinh điển để cậu dựa vào đó diễn một trích đoạn. Hạ Tư Gia chọn trúng "Lộ Tiểu Nhàn", cầm trên tay kịch bản, cậu lại thể hiện là bản thân hoàn toàn chẳng biết gì về nhân vật này hết.

Chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp, ngay tối hôm đó vòng fan bùng nổ, vì Lộ Tiểu Nhàn chính là một trong những vai diễn của Ngô Trăn, đồng thời còn nhân vật chính của [Sơn Hà Đao].

Hạ Tư Gia xây dựng hình tượng thất bại, bị đóng dấu là kẻ dối trá.

Có dân mạng đem màn diễn của cậu so sánh với nguyên tác của Ngô Trăn, trắng trợn mỉa mai kỹ thuật diễn của cậu là nát bét.

Thực ra đến đây cũng chỉ có thể trách Hạ Tư Gia không cẩn thận, trình độ nghiệp vụ không tốt. Không biết nên khóc hay nên cười ở chỗ Ngô Trăn đúng lúc có bộ phim sắp lên sóng, đoàn phim thuận nước đẩy thuyền mua một đợt báo, mượn độ hot đặt tiêu đề "Hạ Nan Tài" .

Mà lúc Ngô Trăn bị phóng viên hỏi đến vấn đề này cũng nửa đùa nửa thật mà nói: "Có lẽ cậu ấy chỉ là thích tên của tôi thôi. "

Câu nói này trở nên viral, trở thành văn mẫu với hàm ý "Nghĩ một đằng nói một nẻo, treo đầu dê bán thịt chó" . (5)

(5) Gốc :言不由衷, 虚假营业

Sau đó, Ngô Trăn từ bộ phim này đoạt được giải Kim Kê cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Giới truyền thông cố ý hỏi góc nhìn của Hạ Tư Gia. Hạ Tư Gia lúc này bày tỏ sự yêu thích đối với diễn xuất của một người khác trong danh sách đề cử hơn, người kia mới là vị vua không ngai trong lòng của cậu.

Hồi tưởng lại sóng gió khi ấy, Lục Hinh vội vàng khôi phục tâm trạng.

Cô đi đến quầy bar rót nước, bưng ly về sofa rồi ngồi xuống, bắt đầu xử lý mail. Sau khi hết hai mail khẩn cấp, Lục Hinh không ngẩng đầu lên mà nói: "Ngày mai quay xong chương trình tạp kỹ cậu giả vờ không khỏe trong người đi, kịch nói kia để chị đi thay cậu. "

Hạ Tư Gia nhe răng cười một tiếng, "Chị Hinh muôn năm!"

Lục Hinh hơi thở dài, xách túi đứng dậy.

Hạ Tư Gia đưa cô tới cửa, vừa ra đến trước nơi, Lục Hinh chợt quay đầu lại: "À đúng rồi, chị mong là cậu đừng có đem sự bất mãn đối với Ngô Trăn vào trong lúc ghi hình. Giới điện ảnh bây giờ rất gatekeep, đạo diễn có máu mặt chỉ thích dùng người quen, nếu không phải anh của cậu f vảnhơ anh ta đề cử thì cậu cũng không lấy được vai diễn này. Đừng khiến cho những người biết rõ nội tình nghĩ rằng cậu ăn cháo đá bát. "

Hạ Tư Gia cười nhẹ, vài giây đồng hồ sau, khẽ gật đầu một cái.

Khi cửa phòng đã khép lại, Hạ Tư Gia ngây người tại chỗ một hồi lâu. Rồi cậu trở về phòng, lấy từ trong vali ra một gói thuốc lá, đi tới khu hút thuốc lá công cộng dưới lầu một.

Hạ Tư Gia không nghiện thuốc lắm, một gói thuốc lá có thể dùng cho mười ngày nửa tháng, nhưng không hiểu sao hôm nay hút một điếu xong vẫn chưa thể giải tỏa phiền muộn trong lòng.

Trong lúc cậu nhóm điếu thứ hai, chợt nghe thấy một hồi tiếng bước chân.

Hạ Tư Gia vô thức quay đầu thì gặp được Ngô Trăn.

Hơi khác với lúc gặp ban sáng. Khi này Ngô Trăn tùy tiện mặc một cái áo sơ-mi, ống tay áo kéo lỏng, trên sống mũi còn mang một chiếc kính gọng vàng kiểu dáng retro khiến Hạ Tư Gia không khỏi liên tưởng đến bốn chữ "Văn nhã bại hoại".

Mà ở trong ngành, danh hiệu của Ngô Trăn lại là -- Tài đức vẹn toàn.

"Các cậu cũng ở chỗ này à?" Ngô Trăn hình như có chút ít bất ngờ, dừng bước cười.

Ở đây không có ống kính, người ngoài lại càng không nên Hạ Tư Gia cũng lười giả vờ giả vịt, lạnh nhạt đáp một tiếng rồi quay đầu trở lại tiếp tục hút thuốc lá, cách một lớp sương mù lượn lờ nhìn về hướng một cây đèn lồng đá trong sân.

Dư quang trong mắt có thêm thân ảnh của Ngô Trăn, Hạ Tư Gia ngửi thấy một mùi hương lạnh nhạt, như có như không.

Từ tiếng đánh lửa hộp quẹt vang lên, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá vị bạc hà.

Không có ai trong bọn họ lên tiếng, chỉ có hai đốm lửa đỏ lúc sáng lúc tối, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, vạn vật cũng đã ngủ say dưới ánh trăng.

Phần lớn người bình thường ở trong bầu không khí thế này sẽ không được tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ. Nhưng Hạ Tư Gia hiếm có loại tâm trạng này, cậu không hoảng hốt không vội vàng hút xong điếu thuốc, vừa dập tắt tàn thuốc liền nghe Ngô Trăn hỏi: "Đêm mai cậu có đến không?"

Hạ Tư Gia không chút do dự, "Có việc, không tới. "

Ngô Trăn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên dừng lại, kéo Hạ Tư Gia một cái, xoay cả người cậu lại.

Hạ Tư Gia theo quán tính ngã về phía trước, vô ý đụng vào Ngô Trăn, khoát tay hỏi: "Làm gì thế?"

"Lầu đối diện bên trên có ai đó đang chụp lén, có lẽ là phóng viên. "

Hạ Tư Gia sửng sốt, chốc chốc lại thả lỏng.

Lịch trình cậu ghi hình cho chương trình tạp kỹ cũng không phải giữ bí mật. Có phóng viên ở cùng khách sạn theo dõi chụp lén là chuyện hết sức bình thường.

Với lại nghĩ cũng biết phóng viên lại viết cái gì, đơn giản là công kích minh tinh hút thuốc đạo đức bại hoại. Tin tức xấu của bản thân cậu cũng đã đủ nhiều, thêm một cái này nữa cũng chẳng to tát gì cho cam, nhưng mà Ngô Trăn thì. . .

Hạ Tư Gia hơi cười trên nỗi đau của người khác, nói: "Chúc mừng."

"Hửm?"

"Ngày mai phải cùng với tôi lên hotsearch vì scandal. "

Ngô Trăn chỉ khẽ cười.

Mặc dù cả hai người đều thể hiện là không thèm để ý chút nào, nhưng vì có người luôn rình mò ở gần đó nên họ cũng nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi trở về phòng, Hạ Tư Gia gọi điện thoại kêu phục vụ đưa bữa tối tới rồi đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Xong xuôi ra đến nơi thì đồ ăn cũng đã được đưa đến. Cậu cầm điện thoại lên, ngồi vào bàn, vừa mở khóa màn hình thì nhận được một bản tin--

< Hạ Tư Gia gặp gỡ trong đêm với Ngô Trăn tại Nhật Bản, mãnh hổ vồ mồi sói đói đòi hôn! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro