PHIÊN NGOẠI 3 - TÔI VÀ NGƯỜI THÂN YÊU CỦA TÔI
<<Tôi và Người Thân Yêu Của Tôi>> vẫn tiếp tục sử dụng hình thức phát sóng trực tiếp và mời năm cặp vợ chồng nghệ sĩ tham gia.
Cặp đôi được quan tâm nhất chính là ảnh đế Cố Yến Thâm và nghệ sĩ nổi tiếng Lộ Văn Tinh vừa mới kết hôn. Chưa lên sóng mà hai người đã dẫn đầu với số phiếu bỏ xa các đối thủ.
Đứng thứ hai là ảnh hậu và chồng là đạo diễn của cô.
Thứ ba là cặp đôi ca sĩ nổi tiếng và chồng là thị đế.
Đứng thứ tư là một cặp đôi đồng tính nam, tương tự như cặp của Lộ Văn Tinh.
Cặp thứ năm là đôi vợ chồng vừa nhận giấy đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới.
Cũng như các chương trình trước, họ sẽ kiểm tra sự ăn ý giữa các cặp vợ chồng thông qua các trò chơi thi đấu. Trước khi ghi hình sẽ có một bài kiểm tra sự hiểu ý giữa các cặp, và dựa vào kết quả, họ sẽ được phân chia các phương tiện di chuyển đến nơi ghi hình.
"Mọi người yên tâm, đây chỉ là màn khởi động nhẹ nhàng, mang tính giải trí thôi." Người chủ trì cười nói.
"Giải trí gì chứ! Nếu không nhìn thấy phương tiện phía sau, tôi suýt nữa đã tin rồi đấy."
"Xe đạp thì còn tạm chấp nhận, nhưng ván trượt là sao?"
Ảnh hậu chắc chắn không ngờ rằng chương trình lại đưa ván trượt vào để làm phương tiện.
"Chị Giang, ván trượt đã là tốt lắm rồi. Chị nhìn cái khung này đi, không có gì ngoài tấm biển ghi 'đi bộ'. Chọn cái này mà đi bộ đến nơi ghi hình thì chắc là hết cả buổi quay rồi."
"Ha ha ha ha ha."
[Ván trượt là sao? Trượt tới nơi luôn hả?]
[Tôi thấy tội cho khách mời phải đi bộ.]
[Tôi nghi nhà họ Văn đã tài trợ lớn cho chương trình này, phần trò chơi giải trí này rõ ràng là tạo lợi thế cho Tinh Tinh.]
[Cười chết mất, không chạy đâu được, Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh chắc chắn đứng nhất rồi.]
[Sao chưa thấy tiết lộ phương tiện cho người đứng nhất nhỉ?]
[Tôi đoán là xe riêng đón rước.]
Người chủ trì thấy không thể lừa được mọi người, nụ cười trên mặt trở nên lộ liễu hơn. "Trò chơi này chắc mọi người đều biết, chính là 'Đoán chữ qua hình vẽ'."
Nghe vậy, các cặp đôi như bị sét đánh ngang tai.
"Cười chết mất, linh hồn của họa sĩ chắc không ai thấu hiểu nổi."
"Quá bất công! Tôi nhớ là Tinh Tinh học ngành thiết kế ở đại học, vẽ vời đối với cậu ấy là chuyện nhỏ."
"Trình độ vẽ tranh của tôi chỉ dừng lại ở trình độ mầm non."
"Vẽ là cái gì? Tôi chưa từng vẽ bao giờ."
Người chủ trì thấy mọi người càng nói càng khoa trương liền xua tay: "Chỉ được vẽ thôi, không được nói. Nhưng tôi có thể gợi ý..... Khụ, biết cách nịnh tôi rồi chứ?"
"Đây là hối lộ công khai à..... nhưng tôi thích." ảnh hậu Giang Nhiên nhanh chóng chiếm vị trí bên phải của người chủ trì, tự tin nói.
"Nói đi, muốn tôi hối lộ thế nào?"
"Ha ha ha ha."
Những người khác không chịu thua, xúm lại vây quanh người chủ trì. "Tránh ra, tôi đến trước mà."
Để ngăn cản người chủ trì bị các khách mời hối lộ, cặp đôi đồng tính thứ tư lợi dụng chiều cao, nhấc bổng người chủ trì lên và chạy xa vài mét.
Các khách mời khác cười đến mức không thở nổi, "Chúng tôi không tranh nữa, cho mấy người, cho mấy người đó."
Người chủ trì khó chịu đẩy cặp đôi đồng tính ra, "Đây không phải là hối lộ, mà là đe dọa công khai, trừ ngay 10 điểm."
"Ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha ha ha."
[Tội nghiệp người chủ trì quá.]
[Tôi cười không chịu nổi, lúc bị bế lên, người chủ trì ngơ ngác luôn.]
Lộ Văn Tinh ngồi trên ghế mây, mắt cậu cong cong nhìn màn kịch náo nhiệt, trong khi đó, Cố Yến Thâm cầm một chai sữa từ nhà tài trợ đưa cho cậu.
"Em có uống không?"
Lộ Văn Tinh gật đầu, đối diện với ống kính làm quảng cáo cho nhà tài trợ.
[Hahaha, tôi giống y như Tinh Tinh trong khung hình luôn.]
[Tôi cũng muốn uống sữa giống loại của Tinh Tinh.]
Vòng đầu tiên khá đơn giản.
Người chủ trì đưa ra đề bài, mỗi đội sẽ chọn một người vẽ, đội nào đoán đúng thì được cộng 10 điểm, có tổng cộng 3 câu hỏi.
"Bây giờ, mỗi đội chọn ra một người."
Tất nhiên Lộ Văn Tinh chọn vẽ. Cậu và bốn người khác cũng chọn vẽ ngồi xuống bàn dài, nhân viên đưa giấy và bút cho họ.
"Năm người này, quay lưng lại..... chỉ khi họ vẽ xong các bạn mới được nhìn."
Những người cố nhìn trộm bị nhân viên kéo sang một bên.
"Câu hỏi của Tiểu Tề khá dễ, đây là câu hỏi tặng điểm. Nhìn kĩ vào nhé."
Người chủ trì lật bảng đề bài______ bể bơi.
Sau khi xem xong đề bài, nhân viên đặt đồng hồ đếm ngược 30 giây trước mặt Trần Tề.
Câu tiếp theo là______ trái sầu riêng.
Cũng tương tự, sau khi nhìn xong đề bài thì bắt đầu đếm ngược. Lần này đến lượt Lộ Văn Tinh, Người chủ trì lật bảng ______ lướt sóng.
"Ha ha ha ha ha."
Lộ Văn Tinh chưa kịp bắt đầu thì hai người phía sau đã bắt đầu cười.
[Lướt sóng có vẻ hơi khó nhỉ?]
[Lướt sóng là gì chứ? Cho thêm chút thời gian, biết đâu Tinh Tinh còn vẽ được cảnh anh Thâm đang lướt sóng.]
[Hahaha, người chủ trì ơi, cho thêm vài phút nữa đi.]
"Xong rồi, có thể quay lại."
"Khoan đã, tôi có thắc mắc."
Giang Nhiên như một cô bé nhỏ đưa tay hỏi: "Nếu Hoàng Vi Vũ vẽ mà chồng cô ấy không đoán ra, người khác đoán đúng thì có được tính điểm không?"
"Có tính. Nhưng cùng đội sẽ được ưu tiên đoán trước, những người khác chỉ được đoán khi đội đó đoán sai, mỗi người chỉ có một cơ hội. Nếu đoán sai, thành viên trong đội khác tiếp tục đoán."
"Hiểu rồi, tôi không còn vấn đề gì nữa."
Hoàng Vi Vũ giơ tờ giấy lên, mọi người đồng loạt quay lại.
"Ba chữ."
Người chủ trì vừa nói xong, họ đã thi nhau đoán.
"Hồ bơi."
"Không đúng." Người chủ trì vừa dứt lời, những người khác tiếp tục đoán.
"Thủy cung."
"Hồ bơi trong nhà."
"Hồ bơi trong nhà."
"Hồ bơi trong nhà."
"Chị Giang đoán đúng đầu tiên, đội họ được 5 điểm."
[Câu này đúng là dễ thật.]
[Tôi tò mò không biết sầu riêng sẽ vẽ như thế nào?]
"Tôi biết câu này rồi." Người chủ trì chưa kịp nói xong thì Trịnh Hạo Dương đã hét lên: "Mìn! Đó là mìn!"
Cậu ta kích động đến mức giọng cũng bị vỡ.
[Hahaha, trời đất, mìn á]
[Ôi cười chết mất. Chắc Trịnh Hạo Dương sẽ bị anh Viên đánh chết mất thôi.]
"Không đúng."
Người chủ trì lắc đầu nhưng Trịnh Hạo Dương vẫn không phục, cậu ta cố tranh cãi, "Sao lại không đúng, rõ ràng là mìn mà."
"Hai chữ."
Những người khác bắt đầu đoán.
"Lựu đạn."
"Rà phá mìn."
"Bom."
[Cầu xin anh quay phim cho anh Viên một góc máy đi, tôi muốn xem biểu cảm của anh ấy lúc này.]
[Anh Viên: Mệt mỏi, đừng nhắc tới tôi.]
Mọi người đoán một vòng mà vẫn không đúng, Người chủ trì bắt đầu gợi ý.
"Trái cây."
Quyền trả lời lại về tay Trịnh Hạo Dương.
"Loại trái cây nào có nhiều gai?" Nhìn thấy Trương Viên Tề đang bịt mũi ám chỉ, Trịnh Hạo Dương lập tức hiểu ra.
"Sầu riêng."
"Câu tiếp theo là của Tinh Tinh, hãy xem Tinh Tinh vẽ như thế nào nhé?"
Lộ Văn Tinh giơ bảng vẽ lên, quyền trả lời đầu tiên thuộc về Cố Yến Thâm. Chỉ cần liếc qua, hắn lập tức trả lời mà không hề do dự.
"Lướt sóng."
"Wow!" Người chủ trì có chút ngạc nhiên, "Sao lại đoán ra được vậy? Cái này có biển, có người và có cả sóng."
Cố Yến Thâm nở một nụ cười, "Tâm ý tương thông, không cần đoán."
Hai người nhìn nhau cười, ống kính ngay lập tức zoom vào hai người.
[Tôi xin nhận bát cơm chó này trước.]
[Được đó, các bạn cứ tự nhiên, tôi bắt đầu ship đôi rồi.]
Kết thúc ba vòng, Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh không có gì bất ngờ đã giành được vị trí đầu tiên.
Khi hai người mong chờ người chủ trì công bố phương tiện di chuyển cho vị trí đầu tiên, Người chủ trì rút ra một cái ván trượt từ khung số bốn.
"Chúc mừng anh Thâm và Tinh Tinh, đội đầu tiên!"
"Hahaha."
"Hahaha."
"Tại sao lại là ván trượt?"
Lộ Văn Tinh kéo Cố Yến Thâm lùi lại một bước, "Chúng tôi là đội đầu tiên mà."
Người chủ trì cười hạnh phúc, "Đã nói đây là phần giải trí, xếp hạng cao không có nghĩa là phương tiện tốt nhất."
"Cảm ơn các bạn đã giành được vị trí đầu tiên, hahahaha..."
[Tại sao lại bị coi như người không có giá trị vậy?]
[Tôi thấy thương Tinh Tinh, nhưng thật sự rất buồn cười.]
Người chủ trì đưa cái ván trượt cho Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm bình tĩnh hỏi.
"Chỉ có một cái thôi sao?"
"Đương nhiên, đây là cuộc hành trình ngọt ngào cho hai người, hai bạn tất nhiên là sẽ cùng nhau đi..... ồ không, cùng chia sẻ một cái ván trượt, còn cách đi như thế nào thì là việc của các bạn."
"Đội cuối cùng sẽ được xe hơi sang trọng của nhà tài trợ đưa đón."
"Wow!!! Đội cuối cùng mới thật sự được đãi ngộ như vua."
"Vậy vị trí đầu tiên và cuối cùng bị hoán đổi sao?"
"Đội thứ ba sẽ đi bộ."
"Đội thứ tư sẽ đến trạm xe buýt cách đây hai trăm mét để bắt xe."
"Đội thứ hai là xe đạp."
"Tiếp theo sẽ là phần thi đấu, đội đến nơi trước sẽ được chọn nơi ở tối nay trước."
"Thứ tự xuất phát dựa trên thứ hạng, Tinh Tinh và anh Thâm sẽ được cầm ván trượt đi trước."
Người chủ trì vừa dứt lời, Lộ Văn Tinh dẫn theo dụng cụ đã rời khỏi phòng ghi hình.
"Em có biết trượt không?" Cố Yến Thâm hỏi.
Lộ Văn Tinh lắc đầu, "Nếu biết sẽ phải dùng ván trượt, em đã để Tiểu Trình dạy cho em rồi."
"Em ấy cũng biết trượt ván à?"
"Đúng vậy."
Lộ Văn Tinh nói với giọng có chút tự hào, như thể điều đó là do chính cậu biết.
"Đừng nghĩ rằng Tiểu Trình học giỏi chỉ biết cắm đầu vào sách, bóng rổ, quần vợt...... ván trượt gì cũng đều biết."
"Vậy chúng ta..... cứ thế mà đi thôi."
Lộ Văn Tinh rất khó để không tán đồng, dù sao thì cả hai đều không biết, chỉ là...
"Không được."
Anh trai camera đeo máy quay chạy theo sau họ. "Phải sử dụng phương tiện đã nhận."
"Tôi và Cố lão sư đều không biết, không thể tính là phương tiện được."
Thương lượng với anh quay phim không thành công, Lộ Văn Tinh bị Cố Yến Thâm đỡ, buộc phải chơi ván trượt.
Thử vài lần thì cậu đã có thể giữ thăng bằng mà không bị ngã, nhưng với tiến độ cứ trượt một chút lại dừng một chút, Lộ Văn Tinh nghi ngờ rằng khi mọi người đều đến về đích thì hai người họ còn chưa đến nơi.
Hai mươi phút trôi qua, cả hai chỉ trượt được chưa đến hai trăm mét, người thứ ba là Trịnh Hạo Dương và Trương Viên Tề có lẽ đã xác định mình là người cuối cùng, hai người nắm tay nhau thong thả đi qua họ.
"Ủa! Sao anh Thâm và Tinh Tinh vẫn còn ở đây?"
Trịnh Hạo Dương cố nhịn cười, khuỷu tay đụng vào Trương Viên Tề. "Chúng ta có nên giúp họ không?"
Trương Viên Tề ôm chặt Trịnh Hạo Dương, "Giải nhất là trên hết, tình bạn đứng sau. Anh Thâm, Tinh Tinh, xin lỗi, chúng tôi đi trước nhé."
[Hahaha, không ngạc nhiên khi người cuối cùng được đãi ngộ như xe hơi, vì họ là người xuất phát sau cùng.]
[Anh Thâm nhanh lên, anh có muốn Tinh Tinh ngủ ngoài đường không?]
[Tôi thấy lo quá, muốn đẩy họ một cái.]
Lộ Văn Tinh sáng mắt lên, cậu lén nhìn người quay phim rồi kéo tay áo của Cố Yến Thâm, ghé sát tai thì thầm với hắn.
Cố Yến Thâm gật nhẹ, không cho người quay phim có cơ hội phản ứng, "Đứng vững nhé."
Nói xong, hắn kéo Lộ Văn Tinh chạy nhanh, anh quay phim ngớ người một giây rồi mới đuổi theo.
Lộ Văn Tinh vừa cười vừa đáp. "Chúng tôi không phạm quy, phương tiện di chuyển theo yêu cầu, không có nói phải hai người cùng đứng trên ván trượt."
Cậu đứng trên ván trượt, Cố Yến Thâm không dám chạy quá nhanh, hắn lo Lộ Văn Tinh không đứng vững sẽ bị ngã.
Chạy được vài bước, Lộ Văn Tinh giữ thăng bằng khá tốt, ván trượt cũng ổn định, Cố Yến Thâm tăng tốc, không lâu sau đã đuổi kịp Trương Viên Tề và Trịnh Hạo Dương đang tự mãn ở phía trước.
"Ê ê ê, ván trượt đâu phải dùng như vậy." Trịnh Hạo Dương kéo Trương Viên Tề nhìn, "Họ phạm quy."
Trương Viên Tề quay lại thấy Cố Yến Thâm đang kéo Lộ Văn Tinh chạy, người quay phim thì mang giày trượt băng đuổi theo phía sau.
"Còn có thể chơi như vậy sao?"
"Nhanh lên, đừng đi chậm. Chạy nào."
Trương Viên Tề kéo Trịnh Hạo Dương, vừa chạy được vài bước, Trịnh Hạo Dương đã thở hồng hộc. "Không được, em ghét chạy bộ nhất, em không chạy nổi đâu anh Viên."
"Nhanh lên, chúng ta đang tụt lại xa lắm."
Người quay phim đi theo nhóm họ đã quay được cảnh cận mặt của Trịnh Hạo Dương, vẻ mặt cậu ta u oán. "Anh thấy không, Tinh Tinh không cần phải chạy."
"Họ có ván trượt, anh Thâm kéo nên cậu ấy không cần tốn sức."
Trịnh Hạo Dương càng u oán hơn, "Hay là anh cõng em chạy nhé."
[Hahaha, Trịnh Hạo Dương dễ thương quá, cười chết mất.]
[Anh Viên, yêu cầu của Hạo Dương không thể từ chối nhé! Cõng cậu ấy đi!]
Cố Yến Thâm chạy một lúc, thành công thoát khỏi Trương Viên Tề và Trịnh Hạo Dương ở phía sau.
"Anh Thâm, anh có muốn lên không? Em sẽ kéo anh chạy."
Mặt trời chưa lặn, chiều thu vẫn có chút lạnh, Lộ Văn Tinh còn mặc áo gió, Cố Yến Thâm thì nóng do chạy, hắn cởi áo khoác đưa cho Lộ Văn Tinh.
"Không cần, em cầm giúp anh là được."
Nhìn người quay phim đi giày trượt băng nhẹ nhàng theo kịp họ, ánh mắt Cố Yến Thâm lóe lên một tia tinh quái.
"Tinh Tinh, đứng vững nhé."
"Cái gì?"
Lộ Văn Tinh ôm áo gió của Cố Yến Thâm, cậu còn chưa kịp hiểu, Cố Yến Thâm đã kéo cậu chạy xa, chỉ cảm thấy gió vù vù bên tai.
Nhậm Hướng Ý đạp xe chở nữ diễn viên Giang Nhiên, trong ánh hoàng hôn, cả hai thong thả tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này.
"Nhiên Nhiên, yên tâm. Chúng ta không phải nhất thì cũng là nhì."
"Bọn họ ngồi xe hơi xuất phát muộn hơn chúng ta ba mươi phút, chưa chắc đã nhanh hơn. Đội đi bộ thì càng không cần phải nói, xuất phát thứ ba, có thể là người đến cuối cùng."
"Không sao, cả nhất và nhì đều có thể chọn ưu tiên. Chúng ta không vội, từ từ thôi. Phải cho nhóm người trẻ tuổi một chút cơ hội." Giang Nhiên ôm chặt eo Nhậm Hướng Ý, một tay vuốt lại tóc mái.
"Hữu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ nhì. Đừng để những người phía sau thua quá khó coi....."
"Em nói đúng quá."
Mặt trời lặn dần, không khí thật tuyệt vời, rất thích hợp để nói chuyện yêu đương, cả hai cùng hồi tưởng về những kỷ niệm đầu tiên, mọi thứ thật đẹp đẽ. Đột nhiên.....
Hai bóng dáng nhanh chóng vượt qua bên cạnh họ khiến hai người đang nhớ lại quá khứ giật mình.
Nhìn Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh đã vượt qua mình, Nhậm Hướng Ý mất một lúc mới hồi thần lại.
Một tay anh ta nắm chặt tay lái, tay kia phóng đại che tim mình.
"Làm tôi giật mình quá."
"Á á á á! Ông xã, nhanh lên đi!!!"
Nữ diễn viên Giang Nhiên không còn vẻ dịu dàng như lúc trước, cô kéo mạnh cổ áo Nhậm Hướng Ý, "Họ đã vượt qua chúng ta rồi!"
"Cố Yến Thâm là tuần lộc biến hình à? Sao kéo xe trượt...... kéo ván trượt lại thành thạo vậy!!!"
Bị vợ thúc giục như vậy, Nhậm Hướng Ý hít một hơi thật sâu, điên cuồng đạp xe cố gắng vượt qua Cố Yến Thâm.
Nếu chỉ có một mình thì anh ta có thể dễ dàng, nhưng sau lưng còn chở vợ, tốc độ cũng không thể nhanh được.
Nhậm Hướng Ý đạp liên tục mấy chục cái, đùi cảm thấy rất đau, anh ta lập tức từ bỏ nỗ lực, nhìn bóng lưng của hai người ngày càng xa, anh ta hoảng hốt nhìn vào ống kính.
"Hai người này muốn chạy trốn luôn sao?"
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro