Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87 - CP ĐỐI THỦ GIA NHẬP

Kỷ niệm 100 năm của tập đoàn Văn thị cũng là sinh nhật lần thứ 80 của ông cụ Văn.

Một nhà bốn người Lộ Văn Tinh đều chuẩn bị quà chúc thọ cho ông nội Văn, tập đoàn Văn thị được sáng lập bởi ông nội Văn, khi đó chỉ là một công ty nhỏ, sau này mới được ông nội và cha của cậu mở rộng phát triển.

Chờ đến khi ông nội Văn nhận vị trí giám đốc, nhà họ Văn đã lọt vào top mười doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố C. Đến khi Văn Hoài Hạc kế nhiệm vị trí giám đốc, chỉ trong chưa đầy ba năm đã lọt vào danh sách những nhà giàu nhất của từng khu vực trong nước.

Thứ bảy, Lộ Văn Tinh vừa kết thúc công việc quay quảng cáo đã vội vã đến sân bay. Ban đầu cậu định sau khi xuống máy bay sẽ đến đại học C đón Tạ Trình Phỉ  nhưng cậu lo lắng chuyến bay có thể bị trễ, trước khi lên máy bay cậu vẫn nhắn tin cho Văn Tranh.

[Máy bay sẽ hạ cánh lúc 7 giờ, em sẽ đi đón Tạ Trình Phỉ, nếu máy bay bị trễ thì anh giúp em sắp xếp một tài xế đến trường đón em ấy giúp em nhé.]

Văn Tranh trả lời rất nhanh, anh ta lo Lộ Văn Tinh đi đi lại lại sẽ mệt mỏi.

[Để anh đón Tiểu Trình cho, xuống máy bay thì em về luôn khách sạn để nghỉ ngơi đi.]

[Vẫn là căn phòng lúc trước em ở.]

Chuyến bay không bị trễ, Lộ Văn Tinh hạ cánh đúng giờ, tài xế đã chờ sẵn tại sân bay và đưa cậu đến khách sạn.

Buổi tiệc lần này hoành tráng hơn những buổi lễ kỷ niệm trước của nhà họ Văn. Lễ kỷ niệm 100 năm, tiệc sinh nhật ông cụ và công bố danh tính người thừa kế của Lộ Văn Tinh đều là những sự kiện lớn.

Mỗi sự kiện đều quan trọng, quản lý khách sạn kiểm tra thiệp mời của khách mời rất kỹ, ngoài cửa còn có bảo vệ để ngăn ngừa bất kỳ sự quấy rối nào xảy ra.

Phòng của Lộ Văn Tinh là phòng Văn Tranh thường ở, vì khách sạn thuộc sở hữu nhà họ Văn nên sẽ có hai ba phòng được dọn dẹp thường xuyên và sẽ không cho người ngoài thuê.

8 giờ tối.

Lộ Văn Tinh tắm rửa xong, thay vào bộ vest mà Kỷ Viện chuẩn bị cho cậu, còn cố ý đeo khuy măng sét Cố Yến Thâm tặng cậu nữa.

Kỷ Viện bảo cậu có thể mời bạn bè nên cậu đã gửi thiệp cho Ngụy Trạch và mấy người bạn cùng phòng, đương nhiên Cố Yến Thâm cũng nhận được thiệp mời.

Các nghệ sĩ như Tống Gia Giai, Hứa Y Thần và Ôn Miểu, những người từng hợp tác và có quan hệ tốt với Lộ Văn Tinh cũng đã xác nhận sẽ tham dự.

Ngoài ra, nhà họ Văn còn mời các phóng viên truyền thông đến.

Lễ kỷ niệm 100 năm càng nên làm hoành tráng, các món ăn và trái cây trong bữa tiệc đều được vận chuyển bằng máy bay đến đây, mỗi chai rượu đều có giá cả xa xỉ, ngay cả những bó hoa trang trí cũng được các chuyên gia đặc biệt xử lý.

Khi ông nội Văn đến, Lộ Văn Tinh và Văn Tranh đến phòng nghỉ để thăm ông.

"Tiểu Tranh, ông đã xem qua báo cáo tài chính quý này, so với năm ngoái, lợi nhuận ròng đã tăng mạnh, nghe Hoài Hạc nói thì cháu dự định mở rộng ra thị trường quốc tế đúng không?"

"Vâng ạ."

Mỗi lần ông nội Văn gặp Văn Tranh đều rất quan tâm đến tình hình hoạt động của công ty con, dù đây chỉ là một công ty thuộc sở hữu của nhà họ Văn, ban đầu cũng chỉ là để Văn Tranh học hỏi nhưng ông không ngờ Văn Tranh đã làm nó phát triển mạnh mẽ như vậy, điều này làm ông cảm thấy rất vui.

"Tại sao cháu lại nghĩ đến việc mở rộng sang thị trường quốc tế?"

Điều này bắt đầu từ khi Lộ Văn Tinh mới đến nước Y làm sinh viên trao đổi, gia đình họ còn chưa nhận lại cậu. Lúc đó Văn Tranh đã lợi dụng lý do tìm gặp khách hàng ở nước Y để đi thăm Lộ Văn Tinh nhưng anh ta bị Văn Hoài Hạc vạch trần, nói rằng kinh doanh trong nước không cần phải ra nước ngoài đàm phán.

Sau đó, mặc dù Văn Tranh không biểu hiện ra ngoài nhưng anh đã âm thầm bắt đầu lập kế hoạch. Sau hai năm chuẩn bị và thử nghiệm, thị trường cũng dần ổn định, Văn Tranh mới báo cáo việc này với Văn Hoài Hạc.

"Rất tốt." Ông nội Văn mỉm cười, "Rất có phong thái ngày xưa của ông."

"Ông nội, nếu ông chỉ khen anh thôi thì cháu sẽ ghen tị đó." Lộ Văn Tinh ngồi cạnh ông nội, "Cháu còn chuẩn bị quà cho ông đó."

"Ôi trời, vẫn như lúc nhỏ thích làm nũng, để ông nhìn xem đứa trẻ nhà ai lại đẹp trai thế này nào........ Ông nội sẽ cho cháu một cái lì xì lớn."

"Cháu cảm ơn ông."

Lộ Văn Tinh nhận bao lì xì, ý cười trong mắt rạng rỡ, cậu đắc ý quơ quơ trước mặt Văn Tranh như muốn khoe khoang.

"Thật nghịch ngợm."

"Nói chuyện với ông nội nào, trên sổ hộ khẩu vẫn là tên lúc trước của cháu, giấy tờ của cháu cũng nên đổi lại rồi đúng không?"

"Vâng ạ." Lộ Văn Tinh đã thảo luận chuyện này với cha mẹ cậu, cậu rất thích cái tên Lộ Văn Tinh, đồng thời nó cũng mang ý nghĩa tốt đẹp, là sự chúc phúc của Lộ Tiểu Phỉ dành cho cậu.

Văn Trì là tên gốc, vẫn giữ nguyên, fans hoặc bạn bè lúc trước đều đã quen với cái tên Lộ Văn Tinh, cậu có thể coi đó là nghệ danh.

Ông nội Văn cười nói một câu, "Tiểu Văn cũng có phần đây."

Tiếng gõ cửa vang lên, Văn Yển bước vào.

"Cha, nhìn xem con mang gì cho cha......"

Văn Yển còn chưa nói hết câu đã bị ông nội Văn đánh nhẹ vào đầu, "Làm ầm ĩ cái gì? Tinh Tinh còn chín chắn hơn mày."

Văn Yển mang vẻ mặt tội nghiệp, từ khi bị trong nhà giục kết hôn, cha của anh ta luôn có thể tìm ra đủ loại lý do ghét bỏ anh ta, Văn Yển có cảm giác như anh ta thở cũng là sai.

"Tiểu Tranh cũng không có đối tượng, sao mọi người không thúc giục đi, Tiểu Tranh còn lớn hơn con 1 tuổi đó."

"Tiểu Tranh trưởng thành và chín chắn, muốn tìm người yêu còn không dễ sao. Nó chỉ là chưa gặp được một cô gái phù hợp thôi." Ông nội Văn nhìn Văn Yển với vẻ không hài lòng.

"Mày nghĩ cha đây không không biết mày đã làm gì bên ngoài sao? Nếu mày còn nuôi minh tinh nhỏ bên ngoài thì cha sẽ đánh gãy chân mày."

Văn Yển: "......." Lập tức không còn vui vẻ gì.

"Đều là hai bên tình nguyện, sao lại không được? Họ còn mong mỏi..."

Nhìn thấy ông nội Văn cầm gậy, Văn Yển ngay lập tức im lặng.

"Ông nội, ông đừng trách chú nhỏ nữa."

Văn Yển mang vẻ mặt cảm động nhìn Lộ Văn Tinh, quả nhiên cháu trai nhỏ luôn tốt bụng, sẽ đứng ra thay anh ta nói chuyện, nhưng ngay sau đó, Văn Yển mới nhận ra anh ta đã vui mừng quá sớm.

"Ông tự làm chỉ khiến ông mệt thôi ạ, sau này sẽ có cô nhỏ giúp ông quản lý chú ấy."

Văn Yển: ".....Tinh Tinh à, cháu học hư rồi."

"Với tính cách kia của nó, con gái nhà nào mù thì mới muốn gả cho nó." Ông nội Văn lên tiếng.

Văn Yển: ???

"Con đẹp trai nhiều tiền, còn ôn nhu tận tâm, sao lại không có ai muốn gả cho con chứ?"

--------

Thời gian đã gần đến, Lộ Văn Tinh và Văn Tranh đứng hai bên, một trái một phải cùng đi xuống tầng với ông nội. Khách mời đã đến đông đủ, đa số đang cầm ly rượu giao lưu trò chuyện với nhau, âm nhạc nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng nói chuyện.

"Cảm ơn các vị đã bớt thời gian tham dự lễ kỷ niệm 100 năm của tập đoàn Văn thị."

Ông nội Văn đã 80 tuổi nhưng cơ thể vẫn rất dẻo dai, giọng nói tràn đầy sức sống.

Các khách mời ngừng trò chuyện khi ông nội Văn xuất hiện, mọi người lễ phép chào ông. Các phóng viên thì chụp ảnh và chăm chú quay ông nội Văn.

"Còn một việc rất quan trọng." Ông nội Văn vẫy tay, Lộ Văn Tinh bước lên sân khấu.

"Mọi người có thể đã biết nhưng tôi vẫn muốn chính thức công bố tại đây........Tinh Tinh là con cháu của nhà họ Văn chúng tôi."

Ông nội Văn mỉm cười hòa nhã.

"Hơn 20 năm trước, có rất nhiều người ở đây chắc chắn đã biết về tin tức đó. Tiêu đề trên báo lúc đó là 'Tiệc đầy năm của con trai nhỏ nhà Văn'. Lộ Văn Tinh chính là đứa trẻ trong sự kiện đó."

"Tôi làm rõ một chuyện ở đây, Văn Dụ không phải là đứa trẻ được nhà họ Văn nhận nuôi, Văn Dụ được đưa về gia đình nhà họ Văn vì con trai và con dâu lớn của tôi quá thật thà, cho rằng Văn Dụ là nạn nhân của vụ bắt cóc, không ngờ cậu ta lại là chủ mưu của vụ án."

"Văn Dụ cấu kết với bọn buôn người, tự biên tự diễn một vụ bắt cóc, lợi dụng lòng đồng cảm của con dâu lớn để vào nhà họ Văn. Vụ án đã được điều tra rõ ràng và chuyển giao cho cảnh sát. Những kẻ liên quan đến vụ bắt cóc và gây tổn hại cho Tinh Tinh đều đã bị bắt."

"Hiện tại, Văn Dụ đã bị giam giữ, tòa án sẽ xét xử vào tháng sau."

"Cuối cùng là một việc quan trọng nữa."

"Quy tắc thừa kế của nhà họ Văn chúng tôi chính là khi đủ 18 tuổi sẽ được nhận cổ phần, trong mấy năm Tinh Tinh ở bên ngoài, tôi là người nắm giữ và xử lý cổ phần của nó, hiện tại cổ phần sẽ chính thức được chuyển giao lại cho nó."

Một phóng viên đặt câu hỏi.

"Xin hỏi, quyền thừa kế của Lộ Văn Tinh có tương đương với cổ phần của những người thừa kế khác trong tập đoàn Văn thị không?"

"Có, cổ phần của Văn Tranh cũng như vậy. Ngoài phần lớn cổ phần của các thương hiệu xa xỉ dưới tên nhà họ Văn thuộc về con dâu lớn Kỷ Viện, các cổ phần còn lại được chia đều."

"Tinh Tinh muốn công bố một việc..... nên để nó tự nói đi."

Lộ Văn Tinh nhận lấy microphone.

"Theo điều tra, số lượng trẻ em mất tích hàng năm trong nước rất nhiều. Tôi và mẹ tôi dự định thành lập một quỹ từ thiện liên quan đến trẻ em mất tích nhằm giúp đỡ các trẻ em bị bắt cóc hoặc mất tích tìm lại gia đình."

"Xin hỏi, Lộ, ngài Văn Trì làm việc trong ngành giải trí bận rộn như vậy, có thể quản lý được không?"

"Tất nhiên cần có chuyên môn, chắc chắn chúng tôi sẽ thuê các chuyên gia để quản lý, đây cũng là cách để chúng tôi chịu trách nhiệm với quỹ và các trẻ em mất tích."

Lộ Văn Tinh trả lời bình tĩnh.

"Ý của ngài Văn Trì chính là, dù thừa kế cổ phần của tập đoàn, ngài vẫn dự định tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí?"

"Diễn xuất là sở thích của tôi, trong vài năm tới tôi vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp trong giới giải trí."

"Xin phép hỏi một câu không liên quan." Một phóng viên hơi ngượng ngùng nhưng rất tò mò.

"Tôi muốn hỏi ngài Văn Trì, bộ phim đầu tiên và bộ phim thứ hai của anh đều hợp tác với Cố lão sư, liệu các anh có tiếp tục hợp tác trong các kịch bản mới không?"

"Tất nhiên rồi." Lộ Văn Tinh không né tránh, trả lời. "Là một nghệ sĩ, tôi không thể từ chối được các kịch bản hay."

.......

Lộ Văn Tinh trả lời vài câu hỏi rồi rời khỏi sân khấu. Cố Yến Thâm đứng ở chỗ gần sân khấu nhất, chờ Lộ Văn Tinh đi xuống.

"Anh cầm... quà sinh nhật?"

Cố Yến Diễn Thâm nghiêng đầu trò chuyện với Lộ Văn Tinh.

"Anh sẽ đi gặp ông nội Văn, em có muốn đi cùng không?"

"Có ạ."

"Em tò mò không biết anh sẽ tặng gì?"

Cố Yến Thâm không cho Lộ Văn Tinh xem.

"Quà mừng sinh nhật của ông nội, chắc chắn là phải để người nhận quà biết trước."

"Em không mở, anh chỉ cần nói cho em biết thôi."

"Anh không nói." Cố Yến Thâm chớp mắt, "Nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ nói cho em biết."

"Em không dễ bị lừa như vậy đâu." Lộ Văn Tinh đi nhanh vài bước, "Chờ đến khi gặp ông nội thì không phải em sẽ biết rồi sao?"

Cố Yến Thâm bước nhanh đuổi kịp Lộ Văn Tinh, các phóng viên đưa máy ảnh ra chụp lại cảnh hai người trò chuyện vui vẻ.

"Không giống nhau."

Hai người ở phòng nghỉ của ông nội Văn nửa tiếng, trong khi đó hội trường bữa tiệc vẫn rất đông vui náo nhiệt. Các nghệ sĩ được mời đang trò chuyện với các đối tác thương hiệu, đạo diễn, nhà sản xuất hoặc nhà đầu tư, có thể họ sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai.

Tạ Trình Phỉ thấy hai người ra ngoài cùng nhau, cuối cùng cậu ta mới có cơ hội nói chuyện với Lộ Văn Tinh.

"Anh..." Tạ Trình Phỉ nhìn hai người đứng kề vai nhau, "Hai anh có thể đừng thân mật quá như vậy không, còn có phòng viên ở đây đó."

Cố Yến Thâm không quan tâm nhiều, hắn đã hai mươi mấy tuổi, fans của hắn đôi khi còn châm chọc hắn là 'chó độc thân', thậm chí còn có người công bố tình yêu dưới Weibo của hắn.

Chờ đến khi công khai tình cảm thì hắn cũng sẽ khoe lại.

Trước kia Cố Yến Thâm từng hợp tác với Tống Gia Giai, khi hai người đang thảo luận kịch bản thì đã bị phóng viên dùng góc độ khéo léo chụp ra các bức ảnh 'thân mật', chuyện lúc đó còn lên hot search.

Cư dân mạng lúc đó chỉ bận ăn dưa, fans của Tống Gia Giai thì lo lắng bị fans Cố Yến Thâm kéo đến chửi idol nhà bọn họ.

Kết quả, khi bấm vào hot search lại là.....

[Giỡn à, Cố Yến Thâm có thể tìm được bạn gái hả?]

[Là fans từ những ngày đầu, có một thời gian tôi đều đến miếu Nguyệt Lão để cầu nguyện, không phải cho bản thân tôi mà là cho anh Thâm.]

[Ha ha ha ha, nếu Cố Yến Thâm thật sự công khai mối quan hệ, tôi có thể bắn pháo hoa ăn mừng thay cho anh ấy.]

[Mấy người quá đáng...... vậy anh Thâm thực sự có thể theo đuổi được đại mỹ nhân à?]

[Tôi đã yêu đương năm lần kể từ khi gia nhập fandom mà anh Thâm vẫn chưa có người yêu.]

[Mong các phương tiện truyền thông chú ý một chút, đừng làm chúng tôi vui vẻ vô ích.]

Vì vậy, fans của Cố Yến Thâm không quan tâm đến việc fans CP nhảy nhót, chỉ cần là tin thật là được.

Nhưng đối với Lộ Văn Tinh, thân phận thần tượng của cậu lớn hơn thân phận nghệ sĩ, bộ phim đầu tiên sau khi cậu trở lại ngành giải trí là một sự kiện lớn, số lượng fan rất nhiều, công khai tình cảm có thể khiến fan hâm mộ rời bỏ.

Hơn nữa, việc công khai quá đột ngột có thể khiến fans chưa chuẩn bị tâm lý, như những gì Từ Dung đã nói, từ từ mà tiến, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ tốt hơn.

Nhưng thân phận của Lộ Văn Tinh đặt ở kia, dù cậu có công khai tình cảm cũng không lo lắng việc thiếu tài nguyên, cậu đẹp trai và có kỹ thuật diễn tốt, công khai sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp. Vấn đề là.......Anh rể là một người cuồng em trai, Cố Yến Thâm chỉ có thể chiều theo.

"Rất tốt, còn mang theo bạn bè đến nữa." Lộ Văn Tinh nhìn về phía bốn cậu trai khác, "Bạn thân sao?"

"Cũng bình thường ạ."

Nếu Tạ Trình Phỉ nói 'bình thường' thì đó chính là rất tốt, Lộ Văn Tinh cũng không cần lo lắng Tạ Trình Phỉ sẽ cô độc như hồi cấp 3 nữa.

"Ở đại học có gặp được cô gái nào mình thích không?"

Tạ Trình Phỉ: "Ngành của bọn em toàn là con trai, muốn gặp cũng không gặp được."

"Ồ, hồi cấp 3 chẳng phải em còn nói muốn yêu sớm sao? Không yêu bây giờ thì muộn rồi đấy."

Bạn học của Tạ Trình Phỉ tiến lên.

"Anh Văn Tinh, anh đừng nghe Tạ Trình Phỉ nói lung tung, ngành của bọn em đúng là không có con gái nhưng có cô gái từ ngành khác đến tìm Tạ Trình Phỉ đấy. Hôm trước em còn thấy cậu ấy đứng dưới gốc cây nói cười với một cô gái."

Tạ Trình Phỉ trừng mắt nhìn cậu ta: "Chỉ là bạn học, bàn luận về việc học thôi, không có cười đùa gì cả."

Lộ Văn Tinh cười cười: "Tiểu Trình nhà chúng ta đẹp trai học giỏi. Dù ít nói nhưng rất dịu dàng, có cô gái nào thích cũng là chuyện bình thường... chẳng có gì phải ngại cả."

"Thật sự chỉ là bạn học thôi ạ." Tạ Trình Phỉ giải thích.

"Được, được, là bạn học." Lộ Văn Tinh biết Tạ Trình Phỉ sẽ không giấu giếm cậu, nếu thật sự có chuyện gì chắc chắn Tạ Trình Phỉ sẽ nói với cậu. "Nếu gặp vấn đề tình cảm... cứ hỏi anh, anh rất giỏi chuyện này mà....."

"Không phải là anh cũng......" liếc nhìn bạn học bên cạnh, Tạ Trình Phỉ nuốt những lời định nói vào bụng.

Cố Yến Thâm biết Tạ Trình Phỉ muốn nói gì, hắn bật cười một tiếng, không ngại đập tan bầu không khí: "Anh của em chỉ giỏi lý thuyết suông thôi, đừng nghe theo lời em ấy."

"Mấy cậu đi chỗ khác chơi đi, đợi lát nữa tôi sẽ qua tìm các cậu."

Mấy người bạn học khá tinh ý, vừa nghe câu này liền lập tức nói:

"Tôi đi ăn chút gì đó, nghe nói có món tráng miệng do một đầu bếp nổi tiếng của nước F làm."

"Đi thôi, tôi cũng muốn ăn."

"Làm sao thế?"

"Anh, em muốn học lên thạc sĩ."

Lộ Văn Tinh hơi ngạc nhiên, Tạ Trình Phỉ mới năm hai mà đã có quyết định của riêng mình.

"Được, em làm gì anh cũng ủng hộ."

"Mẹ.... chắc chắn sẽ không đồng ý để em đi du học."

Lộ Văn Tinh hiểu ra, Tạ Trình Phỉ muốn cậu thuyết phục bà Lộ.

"Vậy em cứ chuẩn bị thi thật tốt, việc còn lại để anh lo. Đợi xong việc, có thời gian thì chúng ta cùng về thành phố B thăm cha mẹ nhé."

Lộ Văn Tinh đã mời cả Lộ Tiểu Phi và Tạ Niên nhưng lại đúng dịp Tạ Niên đang nghỉ phép nên ông đã đưa Lộ Tiểu Phi về thăm nhà mẹ đẻ, tuy nhiên hai người cũng đã dặn Tạ Trình Phỉ mua quà thay hai người họ.

"Em đi tìm bạn đây, hai người... ừm." Tạ Trình Phỉ liếc nhìn họ một cách đầy ẩn ý.

Sau khi Tạ Trình Phỉ rời đi, Cố Yến Thâm hỏi: "Thời gian còn lại có thể dành cho anh không?"

"Anh muốn làm gì?"

"Không làm gì cả." Cố Yến Thâm ghé sát vào tai Lộ Văn Tinh: "Chỉ muốn cùng em đi dạo bờ biển."

"Em đừng có từ chối anh, ngày mai anh phải quay lại đoàn phim rồi..... em sẽ không gặp được anh trong một khoảng thời gian rất dài đó."

Lộ Văn Tinh: "....."

Bãi biển ở ngay bên cạnh khách sạn, đi bộ 10 phút liền đến nơi.

Ban đêm không có du khách, hai người sóng vai nhau bước trên những hạt cát mềm mịn, vì không có ai nên Cố Yến Thâm không do dự gì liền nắm lấy tay của Lộ Văn Tinh.

Gió biển nhè nhẹ thổi tới, vô cùng thoải mái vè dễ chịu, Cố Yến Thâm nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay của Lộ Văn Tinh.

"Anh làm gì vậy?"

Cố Yến Thâm giả vờ cảm thán, "Chỉ khi không có ai anh mới dám nắm tay em."

Lộ Văn Tinh: ???

Lần trước ăn cơm trước mọi người trong đoàn phim, không kiêng dè gì lôi kéo tay của cậu dưới gầm bàn không chịu buông là vị nào?

Nhưng Lộ Văn Tinh hiểu Cố Yến Thâm, khi hắn đưa ra câu mở đầu thế này, câu nói tiếp theo mới chính là trọng điểm.

"Anh muốn quang minh chính đại làm như này với em trước mặt ống kính truyền thông."

"Cố lão sư." Lộ Văn Tinh rút tay ra, "Thật sự đó."

Cố Yến Thâm: ?

"Nghe chua quá." Lộ Văn Tinh run rẩy hai vai một cách khoa trương, giống như bị lời nói của Cố Yến Thâm làm cho 'ngấy' đến phát run.

Không khí lãng mạn lập tức sụp đổ.

Cố Yến Thâm bóp chặt khuôn mặt của cậu.

"Em lại còn cười."

Lộ Văn Tinh cười cong khóe mắt, "Em thích nói thẳng."

Cố Yến Thâm thầm gắn cho Thịnh Siêu mấy chữ 'không đáng tin cậy'.

Đây là điều do Thịnh Siêu – người có nhiều năm kinh nghiệm yêu đương, dạy hắn, nói cái gì mà trước khi hôn hay có hành động thân mật cần phải nói một vài lời ngọt ngào, tốt nhất là những lời có thể tạo không khí và gia tăng sự lãng mạn.

Nhìn Lộ Văn Tinh đang cười phá lên trước mặt mình, đừng nói tình thú lãng mạn..... Lộ Văn Tinh giống như vừa nghe một câu chuyện hài hước vậy.

Càng không cho Lộ Văn Tinh cười thì cậu lại càng muốn cười.

Cố Yến Thâm nhìn cậu chằm chằm nhưng Lộ Văn Tinh chẳng có chút dấu hiệu muốn ngừng lại, nhìn xung quanh không có ai khác, Cố Yến Thâm liền tiến lên một bước, giữ lấy cằm Lộ Văn Tinh rồi cúi xuống hôn cậu.

Môi chạm môi, không hiểu sao mỗi lần hôn Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm đều cảm nhận được một vị rất ngọt ngào, hắn còn nghi ngờ liệu có phải Lộ Văn Tinh luôn mang theo kẹo hay không.

Dù kinh nghiệm yêu đương của Cố Yến Thâm bằng không, Lộ Văn Tinh cũng phải thừa nhận rằng kỹ năng hôn của hắn đã tiến bộ rất nhanh, nhớ lần đầu tiên Cố Yến Thâm hôn còn đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, không chịu nổi sự trêu chọc.

Hiện tại Cố Yến Thâm vẫn không chịu nổi sự trêu chọc nhưng mỗi khi Lộ Văn Tinh cười nhạo hay chọc ghẹo Cố Yến Thâm, hắn sẽ hôn cậu.

Lộ Văn Tinh đẩy nhẹ Cố Yến Thâm ra, lùi lại một chút, gió biển thổi lành lạnh nhưng khuôn mặt cậu lại nóng bừng.

Là do bị hôn.

Hơi thở của Lộ Văn Tinh hơi rối loạn, nếu hôn thêm nữa chắc chắn cậu sẽ nhũn cả chân, Lộ Văn Tinh không cho phép bản thân nhũn chân nên lấy cớ đẩy Cố Yến Thâm ra.

"Hôm nay là sinh nhật ông nội em, tháng trước là sinh nhật cha em, trước nữa là sinh nhật Tiểu Trình, cha em sinh vào tháng 7, anh em sinh vào tháng 3, tháng 1 là sinh nhật hai người mẹ của em... còn sinh nhật của anh là vào tháng 12."

Cố Yến Thâm "Ừm" một tiếng, Lộ Văn Tinh ngước mắt lên: "Nhưng em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho anh."

"..... Anh không tổ chức sinh nhật." Khi đóng phim, Cố Yến Thâm thường gặp tình huống cả đoàn phim sẽ tổ chức sinh nhật cho hắn, hắn không muốn phụ lòng tốt của người khác nhưng nếu là bản thân hắn thì hắn sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật.

"Tại sao?"

Hai người ngồi xuống bờ cát, Lộ Văn Tinh tựa đầu vào vai Cố Yến Thâm.

"Từ khi có ký ức, dường như mỗi lần đến sinh nhật của anh thì đều có chuyện không hay xảy ra, anh không thích tổ chức sinh nhật. Chỉ cần không nhớ đến ngày đó thì sẽ hôm đó sẽ giống như những ngày bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả."

"Yến Thâm."

Lộ Văn Tinh rất hiếm khi gọi hắn như thế, Cố Yến Thâm đang nghịch ngón tay của cậu, hắn đáp lại.

"Em muốn tổ chức sinh nhật cho anh."

Lộ Văn Tinh ghé lại hôn lên chóp mũi của Cố Yến Thâm, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm xuống.

"Sinh nhật sẽ chỉ có những điều tốt đẹp xảy ra."

-

Ngày hôm sau, hot search liên tục bùng nổ trên mạng.

#Người thừa kế nhà họ Văn, Văn Trì#

#Cố Yến Thâm tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ Văn#

#Quỹ trẻ em mất tích#

#Phiên toàn tháng sau của Văn Dụ#

#Ghim hoa hồng#

#Lộ Văn Tinh muốn tiếp tục hợp tác với Cố Yến Thâm#

Hot search cuối cùng là từ đoạn phỏng vấn của phóng viên với Lộ Văn Tinh, hỏi cậu có tiếp tục hợp tác với Cố Yến Thâm không. Mặc dù câu trả lời của Lộ Văn Tinh khá chung chung nhưng cũng làm fans CP vô cùng phấn khích.

[Không cần biết biên kịch nào, hãy đưa cho Vương Phi một kịch bản phù hợp, tôi khuyên mấy người đừng không biết tốt xấu, nếu không toàn thể Vương Phi CP sẽ quỳ xuống cầu xin đó.]

[Hai người bọn họ rất thân mật, đang nói chuyện thì thầm với nhau nữa.]

[Mỗi lần anh Thâm ở bên Tinh Tinh đều cười rất vui vẻ.]

[Vương Phi tuyệt đối là thật, bản dịch Trung – Trung.....ẩn ý trong lời nói của Tinh Tinh (Tôi chỉ thiếu 1 cái kịch bản nữa là có thể hợp tác với Cố lão sư)]

[Tôi sợ rằng Tinh Tinh sẽ về tiếp quản sản nghiệp của gia đình, khi thấy ông cụ Văn trao cổ phần cho Lộ Văn Tinh, tim tôi đã đập loạn cả lên.]

[Ồ yeah, trận này Vương Phi thắng lợi.]

[Fans CP đối thủ xin được phép vào trận.]

[Hình như trong các dịp quan trọng anh Thâm đều đeo chiếc ghim hoa hồng này, trước đây anh ấy còn nói đó là món quà của một người quan trọng tặng.]

[S đã vẽ hoa hồng hai lần rồi, có một bức ảnh là anh Thâm đang cầm hoa hồng nữa.]

Fans CP của Cố Yến Thâm và họa sĩ S cũng không chịu kém, còn có người lướt tìm lại các bài viết Weibo lúc trước của S.

[Hình như S học ở đại học C.]

[Đúng đó, tôi đã lục lại các tác phẩm trước đó, có cả kiến trúc của đại học C, còn có vài bức vẽ về rừng hoa anh đào và hồ nhân tạo của trường]

[Suy đoán S có thể là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, Lộ Văn Tinh học thiết kế, nếu cùng trường thì chắc chắn đều là sinh viên của Học viện Nghệ thuật.]

[Thời gian học của họa sĩ S có vẻ trùng với Lộ Văn Tinh, có khi không chỉ là bạn cùng trường, còn có thể là bạn cùng khóa.]

[Nếu suy đoán to gan hơn, có thể họ là bạn cùng phòng.....có khi còn là giường trên giường dưới.]

[Buồn cười quá, tôi là sinh viên trường C, ký túc xá của trường C là giường trên bàn dưới, không có giường tầng.]

[Fans CP hai nhà chúng ta đang 'tuyên chiến' ở đây nhưng biết đâu nhân vật chính của chúng ta lại đang ăn lẩu vui vẻ với nhau.]

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Tinh Tinh: Tốt quá rồi.

Họa sĩ S: Tốt đến không thể tách rời.

________________________________________________________________________________

Còn 17 chương.....

ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro