Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 85 - TÀI KHOẢN PHỤ BỊ LÔI RA

"Tôi không quan tâm cậu là ai, cậu đưa điện thoại cho Tinh Tinh đi."

Giấm trong lòng Cố Yến Thâm đã sớm tràn bờ, sắc mặt của hắn ta lạnh lẽo.

Trình Huyễn: "......?"

Vấn đề là Cố Yến Thâm hỏi, cậu ta trả lời theo như câu hỏi, vậy tại sao lại hung dữ với cậu ta?

Lần trước cũng như thế này, cậu ta có lòng tốt nói với Cố Yến Thâm rằng 'Tinh Tinh ngủ rồi', kết quả Cố Yến Thâm cũng dùng ngữ điệu này trả lời cậu ta.

Trình Huyễn không cố suy nghĩ vấn đề ở đâu, chờ đến khi Lộ Văn Tinh đi vào, cậu nhìn thấy Trình Huyễn đang dùng khuôn mặt tội nghiệp nhìn cậu.

Lộ Văn Tinh: "Rất đau sao?"

"Tinh Tinh, cậu ta là ai?"

Trình Huyễn còn chưa trả lời, ngữ điệu của Cố Yến Thâm càng tủi thân hơn so với cậu ta, "Sao cậu ta lại ở trong phòng của em?"

Mới vừa bị dọa một phen – Trình Huyễn: ???

"Vừa rồi anh ta không có như vậy." Trình Huyễn thở phì phò cáo trạng, "Anh ta hỏi tại sao tôi ở đây, tôi đã trả lời mà anh ta còn hung dữ với tôi."

Hai mày Lộ Văn Tinh giật giật, "Cậu trả lời như thế nào?"

"Mỗi ngày chúng ta đều ngủ chung với nhau."

Lộ Văn Tinh: "......"

"Tôi không nói sai." Trình Huyễn còn thuật lại lời Lộ Văn Tinh nói hôm vào đoàn phim.

"Hôm đầu tiên vào đoàn phim đó, cậu hỏi tôi có muốn ngủ chung với cậu không đó."

Ở đầu bên kia – Cố Yến Thâm: ".......?"

Lộ Văn Tinh đỡ trán, hai người không ở cùng một tần số, chắc chắn là Cố Yến Thâm đã hiểu nhầm.

"Cố lão sư, không phải là như vậy đâu, em..."

"Tinh Tinh, chân tôi đau quá."

"Xin lỗi, để tôi bôi thuốc cho cậu trước." Lộ Văn Tinh bày ra vẻ mặt xin lỗi với Cố Yến Thâm, "Cố lão sư, lát nữa em sẽ giải thích với anh."

Đang định nghe giải thích - Cố Yến Thâm: "......"

Ai chả biết làm trà xanh?

Cố Yến Thâm nhỏ giọng lên tiếng, "Không cần phải chú ý đến anh, cậu ta bị thương hẳn là rất đau, em xem cho cậu ấy trước đi."

Lộ Văn Tinh: "......" Vị dấm thật nồng.

"Sẽ hơi đau đó." Lộ Văn Tinh bôi thuốc mỡ vào mắt cá chân của Trình Huyễn, "Bôi cái này thì mới có thể nhanh khỏi."

"Ừm."

Lộ Văn Tinh lo lắng Trình Huyễn bị đau, lực tay của cậu rất nhẹ nhưng Trình Huyễn vẫn đau đến nỗi ra mồ hôi lạnh.

"Cậu viết xong bản thảo chưa?" Lộ Văn Tinh muốn nói chuyện để phân tán lực chú ý của Trình Huyễn.

Trình Huyễn gật đầu.

"Cậu có muốn sửa kịch bản không? Cậu cảm thấy kiến nghị lúc sáng của đạo diễn thế nào?"

"Shh."

"Để lại một chút nghi vấn sao?" Trình Huyễn tự hỏi, "Tôi tưởng người xem càng hy vọng được nhìn thấy cậu ta đứng trên bục nhận thưởng chứ không phải là một cái kết mở chứ?"

"Không phải là nghi vấn." Lộ Văn Tinh nói ra hiểu biết của cậu về nhân vật.

"Sau khi cởi bỏ khúc mắc, việc lấy giải thưởng đối với nam chính không còn là chuyện quan trọng nhất nữa, quá trình để đạt được nó mới chính là thứ quan trọng."

"Khi nam chính tìm được ý nghĩa của cuộc sống, trượt tuyết đã thay đổi từ thứ theo đuổi danh lợi và tiền tài thành một sở thích hưởng thụ, cậu ta hưởng thụ sự kích thích và trải nghiệm mà trượt tuyết mang lại."

Trình Huyễn hiểu ra.

Lộ Văn Tinh nói không sau, ban đầu Trình Huyễn viết tiểu thuyết là vì muốn thể hiện ra, muốn viết một câu chuyện nhưng sau đó dưới sự dẫn dắt của Văn Dụ, cậu ta đem tiểu thuyết trở thành giá trị thể hiện của cậu ta.

Cậu ta bị ánh sáng Văn Dụ vẽ ra hấp dẫn, cậu ta muốn được người nhà chấp nhận, muốn người đọc tán thành, muốn nhận thưởng, thậm chí bắt đầu khát khao trở thành một tác giả nổi tiếng.

Trình Huyễn rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, nội tâm của cậu ta vô cùng cô độc, nhưng cậu ta lại sợ hãi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu ta cho rằng nếu trở thành một tác giả lớn thì sẽ được rất nhiều người thích dù có không tiếp xúc.

Nhưng thật ra cậu ta đã sai rồi.

Vì dù cậu ta không phải là một tác giả nổi tiếng thì người nhà vẫn thích cậu ta, Tinh Tinh cũng coi cậu ta là bạn bè, người thật sự thích cậu ta sẽ không để ý đến những thành tựu cậu ta đạt được.

Sau khi xóa bộ tiểu thuyết không phải là của mình đi, Trình Huyễn nhặt lại mấy chương đầu của bộ tiểu thuyết cậu ta từng viết, bộ tiểu thuyết từng bị Văn Dụ thấy không đáng 1 đồng, hiện tại đã được chuyển thể thành phim điện ảnh <<Trở Về Núi Tuyết>>.

Bộ tiểu thuyết này cũng chính là khát khao của Trình Huyễn, nam chính cậu ta đắp nặn chính là hình mẫu cậu ta muốn trở thành.

Thứ Trình Huyễn hướng đến không phải là vận động viên trượt tuyết mà là loại cảm giác sung sướng khi nam chính trượt tuyết. Cậu ta hy vọng mình có thể tìm được thứ khiến mình trở lên nhiệt huyết mà không phải là được gia đình bảo hộ kĩ càng.

Mà nam chính lúc tuyệt vọng chính là một hình người khác ở sâu trong lòng Trình Huyễn, thứ cậu ta chưa từng tiết lộ với bất cứ ai, cậu ta không muốn cha mẹ và người chị luôn bận rộn phải lo lắng cho mình nên cậu ta luôn biểu hiện ra sự vui vẻ.

Sau khi vứt bỏ những ý tưởng Văn Dụ áp đặt cho cậu ta, Trình Huyễn muốn viết thứ cậu ta muốn viết, biểu đạt những thứ muốn biểu đạt, thỏa sức sáng tạo theo ý bản thân.Sau đó, cậu ta phát hiện.......

Những thứ cậu ta từng chờ đợi đều tìm tới cậu ta.

Bán được bản quyền, được chuyển thể thành phim, những lời nói suông Văn Dụ từng nói liên tiếp được thực hiện.

"Cậu nói đúng."

Hai mắt của Trình Huyễn sáng lên, cậu ta vui sướng nhìn về phía Lộ Văn Tinh.

"Trong khoảnh khắc trượt từ trên núi tuyết kia xuống, nam chính đã có được thắng lợi, cậu ta tìm lại sự nhiệt huyết của mình, đối với cậu ta mà nói thì đã là sự thành công rồi."

"Được rồi." Lộ Văn Tinh đóng nắp lọ thuốc vào, "Dù sao thì tác phẩm là của cậu, cậu là người làm chủ, nếu cậu có ý tưởng nào tốt hơn thì tôi có thể giúp cậu truyền đạt lại cho đạo diễn."

"Tinh Tinh, cậu thật là tốt bụng."

"...Khụ."

Âm thanh ho khan giả trân đánh gãy sự 'ôn nhu' giữa hai người, Cố Yến Thâm ở đầu bên kia bị hai người xem nhẹ, ngồi im nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện đã cảm thấy chua đến mức muốn chết rồi.

"Tôi đi rửa tay."

Lộ Văn Tinh đi rửa thuốc mỡ còn lưu lại trên tay, "Để tôi đỡ cậu về giường."

Nghe thế, Cố Yến Thâm nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng điện thoại của Lộ Văn Tinh đặt trên giường, hắn chỉ có thể thấy trần nhà.

"Đi dép vào đi."

Nghe được câu này, trong lòng Cố Yến Thâm vui vẻ lên, quả nhiên là thằng nhóc kia lừa hắn, Tinh Tinh còn phải đưa cậu ta về phòng, chắc chắn mọi chuyện không phải như cậu ta nói.

"Cố lão sư, tôi đưa Trình Huyễn về giường trước."

"Không sao, em đi đi."

Ngữ khí của Cố Yến Thâm mang theo chút sung sướng.

Không rõ nguyên do - Lộ Văn Tinh: "......?"

Đây là đã tự mình dỗ mình xong rồi sao?

"Nếu đêm cậu muốn đi WC thì nhớ gọi tôi một tiếng, tôi ra đỡ cậu, hoặc là gọi điện thoại cho tôi cũng được."

"Nhưng dù có gọi thì cậu cũng không dậy được." Trình Huyễn chớp chớp mắt, ăn ngay nói thật, "Lần trước Cố Yến Thâm có gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu nhận rồi liền ngủ ngay."

Lộ Văn Tinh: "............"

Trở lại phòng của mình, Lộ Văn Tinh cầm điện thoại rồi chui vào trong chăn.

"Cố lão sư, Trình Huyễn là biên kịch của <<Trở Về Núi Tuyết>>, cậu ấy hơi sợ người lạ, thật ra cũng chỉ là một người bạn nhỏ thôi." Lộ Văn Tinh nghĩ nghĩ, nói trắng ra, "Em sẽ không đội mũ* cho anh đâu."

(*đội mũ: đội mũ xanh, cắm sừng)

Cố Yến Thâm không bởi vì vậy mà vui vẻ, "A, người bạn nhỏ, gọi thân thiết như vậy."

Cố Yến Thâm chua xong thì hỏi lại một câu, "Hai người không ngủ chung với nhau đúng không?"

"Phòng xép của khách sạn, có hai phòng, cậu ấy ngủ ở giường ngoài." Lộ Văn Tinh kiên nhẫn giải thích cho hắn nhưng dù có kiên nhẫn thì cậu cũng không muốn bị hỏi dai dẳng.

"Cố lão sư, em nên nói là anh không tin tưởng chính mình hay là anh không tin tưởng em đây?"

Cố Yến Thâm nhìn ra được hai người không phải quan hệ như vậy, đương nhiên hắn tin tưởng Lộ Văn Tinh, nhưng Trình Huyễn xuất hiện trước mặt hắn, còn thân thiết với Lộ Văn Tinh như vậy, mấy tháng này hai người lại đều ở chung với nhau, Cố Yến Thâm chính là ghen.

Rõ ràng quan hệ của hắn và Tinh Tinh càng thân mật hơn nhưng thời gian ở chung của hai người lại vô cùng thấp, hai tháng mới gặp nhau một lần.

Hắn khẳng định chắc chắn tình cảm mà Lộ Văn Tinh đối với hắn bởi vì hắn nhìn thấy được sự chân thành của cậu đối với chuyện tình cảm, nhưng đàn ông luôn có lòng chiếm hữu mạnh.

Dù cho không phải là loại quan hệ đó thì hắn cũng ghen ghét.

"Được rồi mà, đừng tức giận." Ngữ khí của Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng hơn, "Em cũng không cố ý muốn lừa anh, em chỉ quên nói thôi."

Phòng xép có hai phòng, ngoại trừ lúc nói chuyện phiếm với nhau, cậu và Trình Huyễn hầu hết đều là ai bận việc của người ấy, khi Cố Yến Thâm gọi điện cho cậu thì Trình Huyễn đang viết bản thảo bên ngoài, cậu cũng liền quên nói chuyện này luôn.

"Em biết không, lần trước cậu ta nói em ngủ rồi." Cố Yến Thâm muốn nói bóng gió để hỏi nhưng lời đến bên miệng lại thành trực tiếp, "Hôm đó hai người các em ngủ chung sao?"

"Đúng vậy." Lộ Văn Tinh dừng một chút, "Không phải chứ, Cố lão sư, dấm này mà anh cũng ăn? Vậy mấy ngày mới vào đoàn kia em đều ngủ chung với Trình Huyễn đó."

Cố Yến Thâm:???

"Em cũng từng ngủ chung với Ngụy Trạch nữa, đúng rồi, còn có đám bạn cùng phòng của em, cả đám bạn cùng phòng ở nước Y nữa."

"Nếu anh so đo như vậy thì dấm của toàn thành phố C cũng không đủ để anh ăn đâu."

Cố Yến Thâm: "............"

"Em đây không phải là giải thích mà là tới chọc giận anh."

Lộ Văn Tinh nói một cách vô tội, "Đâu có chọc anh, em đây là đang giúp anh rộng lượng hơn một chút."

"Em chính là đang chọc giận anh."

"Vậy em không đến thăm ban nữa, mất công anh lại nói em đến chọc giận anh."

Cố Yến Thâm:???

---------

<<Trở Về Núi Tuyết>> có lịch chiếu, Cố Yến Thâm cùng vài người nghệ sĩ có quan hệ tốt trong giới với Lộ Văn Tinh đều lấy hình thức bao hết rạp chiếu để ủng hộ cậu.

Nhà họ Văn trực tiếp phát vé cho nhân viên.

Doanh thu phòng vé trong ngày ra mắt phim đã vượt ước tình vài lần.

Fans của Lộ Văn Tinh cùng với fans CP vô cùng ủng hộ bộ phim này, đối với việc 'tự gánh' phòng bán vé của Lộ Văn Tinh, đạo diễn vui đến mức không ngậm miệng được.

Những người xem xong phim cũng hoàn toàn bị đề tài phim ít phổ biến này làm cho bất ngờ.

[Nói thật, tôi đến để ủng hộ phòng vé cho Tinh Tinh, lúc trước không nghĩ đến phim sẽ đẹp như vậy.]

[Tôi đến thì mới biết được là phim 3D, đây còn là lần đầu tiên tôi xem phim 3D không phải là loại phim phi khoa học/huyền huyễn]

[Trượt tuyết theo góc nhìn của nhân vật chính khiến tôi quá kinh ngạc và bất ngờ, ở trận thi đấu cuối cùng kia, tôi có cảm giác như chính mình đang trượt tuyết cùng Tinh Tinh vậy.]

[Đúng đúng đúng, đoạn trượt tuyết kia quả thật vô cùng kích thích, từ trên núi tuyết nguy nga trượt xuống, đoạn đó đạo diễn đã quay vô cùng tuyệt vời, cảm giác như chính mình đã trải nghiệm kích thích của trượt tuyết với Tinh Tinh.]

[Nói thật, tôi cho rằng nội dung bộ phim là dốc lòng cố gắng gì đó, hoặc là tuyển thủ chuyên nghiệp gặp khó khăn dốc lòng quay về thời kỳ đỉnh cao, nhưng xem xong tôi mới phát hiện bộ phim quá hay.]

[Tôi cảm thấy không cam lòng thay cho Kha Lan khi thấy cậu ấy từ bỏ, sau đó, khi thấy cậu ấy một mình ở sân trượt tuyết chờ bình minh lại cảm thấy đau lòng, nghĩ nếu thống khổ như vậy thì từ bỏ cũng tốt.]

[Không biết nên nói như thế nào, thật sự rất có cảm xúc, tôi chưa từng đến núi tuyết nhưng trong khoảnh khắc Kha Lan trượt xuống từ trên núi tuyết kia, cảm nhận được những bông tuyết đập vào, tôi đột nhiên nhận ra sự khát khao của cậu ấy.]

[Có đôi khi thứ chúng ta sợ hãi không phải là thứ sắp phải đối mặt mà là do chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thật ra......sau khi bước qua chúng ta sẽ phát hiện, mọi chuyện không khó như những gì chúng ta đã nghĩ.]

Sau khi đọc xong bình luận, sắc mặt của Đỗ Hướng Nguyên càng thêm khó coi, danh tiếng và phòng vé điện ảnh khá tốt thì cậu ta cũng vui mừng nhưng bình luận đều thảo luận xoay quanh vai chính Lan Kha, điều này làm cho Đỗ Hướng Nguyên càng thêm tức giận.

Nếu không phải do Lộ Văn Tinh, người hiện tại được tán dương chính là cậu ta.

Đỗ Hướng Nguyên bị lửa giận chiếm hết đầu óc, cậu ta đã sớm quên những lời người đại diện nói với cậu ta.

Lần này cậu ta không ngu ngốc đến mức mua thủy quân nữa, cậu ta mua tài khoản nhỏ, tìm một vài blogger buôn chuyện có nhiều fans để tung tin.

[Tiết lộ lớn! Nhân vật chính ban đầu của <<Trở Lại Núi Tuyết>> không phải là Lộ Văn Tinh]

Tiết lộ vài 'bằng chứng', sau đó cậu ta vui vẻ tắt Weibo.

Quả nhiên, ngày hôm sau chủ đề này đã trở thành hot search trên Weibo.

[Chờ đạo diễn lên tiếng.]

[Lần này Lộ Văn Tinh thật sự lật xe rồi, mang vốn vào đoàn thì không có chuyện gì nhưng dám lấy vai diễn của người khác thì hơi quá.]

[Không thèm tranh cãi với bọn anti-fans, Tinh Tinh của chúng tôi còn lâu mới làm mấy loại chuyện này.]

[Lộ Văn Tinh từng là người không có tiếng tăm gì, cũng từng bị cướp tài nguyên, sau khi nổi tiếng thật sự không còn đắn đo cố kỵ chuyện gì sao?]

[Đám blogger buôn chuyện này thật ra chỉ là đám người thích tung tin đồn, tác giả của <<Trở Về Núi Tuyết>> là người mới, đạo diễn cũng không phải là đạo diễn nổi tiếng trong ngành (không phải ý xúc phạm), vậy tại sao Tinh Tinh phải bỏ tiền để tranh vai với một nghệ sĩ không có tên tuổi gì?]

[Đã có sự chỉ trích thì cứ chỉ trích đi, không có thì đừng có làm phiền. Mẹ nó, đừng luôn bám vào Tinh Tinh của chúng tôi để kiếm thêm sự chú ý]

Sau khi nhìn thấy hot search, đạo diễn lập tức dùng tài khoản Weibo của mình cùng với tài khoản của bộ phim để bác bỏ tin đồn.

Nhưng hiệu quả không được tốt, người tin thì vẫn tin, còn đám anti-fans thì vẫn phản đối.

[Đạo diễn thấy Lộ Văn Tinh làm bộ phim này nổi nên mới đứng về phía cậu ta đúng không?]

[Giới giải trí thật ghê tởm, tôi buồn nôn quá.]

[Đau lòng cho những nghệ sĩ vô danh phải chăm chỉ làm việc kia, nỗ lực quả nhiên là vô dụng, gặp phải tư bản thì tất cả đều uổng phí.]

[Không nỗ lực là chuyện của bản thân, phủ định lại sự cố gắng của người khác chính là có vấn đề.]

Chủ đề ngày càng nghiêm trọng và không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lộ Văn Tinh ngủ được một giấc thì thấy tên mình đang treo trên hot search, cậu giật thót tim, đến khi bấm vào mới biết là tin đồn sai sự thật.

Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là Cố Yến Thâm là được.

Đối với những lúc không muốn giấu giếm mọi chuyện của Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh thật sự lo lắng có một ngày sau khi ngủ dậy sẽ thấy mối quan hệ của hai người bị lộ.

Lô Văn Tinh đăng bài làm sáng tỏ cho mình trước, sau đó trực tiếp @ Đỗ Hướng Nguyên.

_____Không tồn tại chuyện thay thế nhân vật, nếu khăng khăng phải nói rõ thì chỉ có thể nói rằng nếu tôi không nhận bộ phim này, nam chính sẽ là @Đỗ Hướng Nguyên.

____Nếu việc 'thay thế' mà mọi người nói là như thế này thì đạo diễn đã giải thích rất rõ ràng.

Sau khi Lộ Văn Tinh đăng bài, Cố Yến Thâm cũng nhanh chóng hành động, hắn đăng lên chuyện thủy quân lần trước bôi đen họa sĩ S, @Đỗ Hướng Nguyên và đính kèm thêm ba tấm ảnh chụp màn hình.

Bức ảnh đầu tiên: là vài tài khoản chửi họa sĩ S có địa chỉ IP khá giống nhau, rất có khả năng là cùng một người, hơn nữa địa chỉ của tài khoản rất gần sân trượt tuyết nơi đoàn phim được quay.

Bức ảnh thứ hai: địa chỉ của tài khoản ra giá 20 vạn, có địa chỉ IP tương tự như trên.

Bức ảnh thứ ba: một tài khoản nhỏ thể hiện Đỗ Hướng Nguyên đã từng bấm thích một bài viết Weibo nhục mạ nghệ sĩ trong giới. Có lẽ vì nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện nên tài khoản này đã vô tư phát biểu và dùng lời lẽ tấn công các nghệ sĩ khác cũng như người hâm mộ.

[Ôi trời, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phân liệt ngoài đời đấy.]

[Có thể chửi cả mấy câu 'chết hết cả nhà đi' kiểu này thì phẩm chất của Đỗ Hướng Nguyên...... Hừ.]

[Tôi không còn gì để nói, quay đi quẩn lại nửa ngày, hóa rất tất cả là do Đỗ Hướng Nguyên nhảy nhót.]

[Cậu ta bị bệnh tâm thần à? Cậu ta lợi dụng bất cứ ai để trở nên nổi tiếng sao?]

[Chẳng trách phim không nổi, xứng đáng.]  

Đạo diễn tung ra một đoạn video hậu trường, là đoạn Đỗ Hướng Nguyên khiêu khích Lộ Văn Tinh muốn thi đấu.

Vốn dĩ ông định dùng đây làm một cái video ngoài lề, đoạn nói chuyện và khiêu khích sẽ được biên tập cắt bớt đi nhưng hiện tại ông ta bị chọc giận, để bảo vệ danh tiếng của chính mình, ông đăng đoạn video gốc lên.

[Đỗ Hướng Nguyên cút đi, hóa ra trong lúc quay phim đã nhắm đến Tinh Tinh rồi.]

[Tôi thấy buồn cười quá, Đỗ Hướng Nguyên chắc nghĩ mình có thể thắng được nên mới muốn mượn chuyện này trào phúng Tinh Tinh, không nghĩ tới Tinh Tinh lại hoàn toàn thắng được cậu ta. Tôi thích cú vả mặt này lắm.]

[Lúc trước cư dân mạng nghi ngờ Tinh Tinh không biết trượt tuyết, không phải chuyện này cũng là do Đỗ Hướng Nguyên làm đó chứ?]

[Cho nên là vì S không chịu nhận vẽ nên mới bị Đỗ Hướng Nguyên mua thủy quân mắng chửi?]

[Anh Thâm: Mới ra khỏi Weibo của họa sĩ S thì lại chui vào Weibo của Tinh Tinh.]

[Tầng trên nói đúng lắm.]

________________________________________________________________________________

Còn 19 chương.....

(¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro