CHƯƠNG 82 - RA GIÁ MƯỜI VẠN
Sau khi hỏi xong tình trạng quay phim, phóng viên lại hỏi mỗi người về ưu khuyết điểm và ý nghĩa tồn tại của mỗi nhân vật trong phim.
"Kết thúc phân đoạn hỏi đáp, mọi người có thể cho tôi đi tham quan hiện trường quay phim không?"
"Trên mạng có nói trang phục trượt tuyết của mọi người không giống bình thường, cư dân mạng chắc chắn cũng rất tò mò."
Toàn bộ quá trình Đỗ Hướng Nguyên không có nhiều phân cảnh, chủ yếu đều là phần hỏi đáp của tập thể, hiện tại cuối cùng đã có phân đoạn đặc tả.
"Trang phục trượt tuyết được đặt may riêng, đúng là có chút khác, chúng đẹp mắt hơn so với trang phục trượt tuyết bình thường."
"Thẩm mỹ của tổ trang phục tương đối cao."
..........
Mọi người đi tham quan, đi cuối cùng là người quay phim, Cố Yến Thâm đứng bên trái đạo diễn, bên phải là Lộ Văn Tinh, Đỗ Hướng Nguyên thì đi sau hai người, đi song song với phóng viên.
Cậu ta muốn kiếm chút màn ảnh và độ thảo luận, nghĩ đến việc cố Yến Thâm nói không ngại fans CP, cậu ta bắt đầu tính toán.
Lộ Văn Tinh có thể cọ nhiệt, tại sao cậu ta không được?
Đỗ Hướng Nguyên ra mắt sớm hơn Lộ Văn Tinh 2, 3 năm. Nếu nếu những nghệ sĩ khác có các tin bôi đen như mang vốn vào đoàn, dựa vào kim chủ để đi lên thì scandal của Đỗ Hướng Nguyên chính là mang vốn vào đoàn nhiều lần, đảm nhận vai chính bốn năm bộ phim nhưng vẫn flop, thậm chí còn bị anti-fans trào phúng cậu ta không bao giờ có thể nổi được.
Chỉ cần là phim truyền hình hay web drama cậu ta làm vai chính, tất cả đều sẽ như ném đá xuống sông, sau khi nổi lên tí bọt nước thì sẽ trực tiếp lặn xuống đáy.
Bộ phim lần này, nếu không có Lộ Văn Tinh lẫn vào, có Trương Ích Sùng muốn nâng đỡ cậu ta, nổi tiếng chính là vấn đề thời gian. Cậu ta chỉ thiếu một cơ hội, chỉ là cậu ta nhận được kịch bản không tốt, nếu không thì cậu ta cũng sẽ không thua Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh cọ nhiệt Cố Yến Thâm, tại sao cậu ta không thể? Cố Yến Thâm cũng đã nói không ngại việc người khác gặm CP.....
Đỗ Hướng Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Yến Thâm, nghĩ xem nên làm thế nào để nói chuyện với Cố Yến Thâm mà không quá cố tình?
Phóng viên đi bên cạnh Đỗ Hướng Nguyên nói mấy câu nhưng vẫn chưa được cậu ta đáp lại, thấy cậu ta vừa đi vừa ngẩn người, phóng viên đụng vào cậu ta một cái.
Đỗ Hướng Nguyên lấy lại tinh thần, theo bản năng lên tiếng, quay đầu nói với phóng viên, "Xin lỗi, tôi thất thần..."
Trên mặt tuyết nhô lên một tảng đá nhỏ, vì không bị tuyết bao trùm nên Đỗ Hướng Nguyên bị vấp phải. Cậu ta nghĩ đến việc Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm đang ở phía trước nên liền thuận thế ngã theo, kéo gần khoảng cách với Cố Yến Thâm.
Phóng viên giật mình hô lên một tiếng 'Cẩn thận', Cố Yến Thâm theo bản năng giữ chặt Lộ Văn Tinh, kéo cậu về phía hắn.
Đỗ Hướng Nguyên bị vấp nên lảo đảo vài bước, nhìn có chút buồn cười.
"Anh Đỗ, anh không sao chứ?" Trợ lý vội tiến lên.
Lộ Văn Tinh mang vẻ mặt hoang mang khi bị kéo, lúc cậu lấy lại tinh thần thì thấy Đỗ Hướng Nguyên lao về phía trước.
Động tác của Cố Yến Thâm hoàn toàn là theo bản năng, làn đạn cắn đường càng hăng say.
[Đã ôm eo nắm tay rồi, nói không có chuyện gì thì ai tin.]
[Dù sao thì tôi không tin.]
[Anh Thâm căn bản không quay đầu lại, nghe được có người kêu 'cẩn thận' thì ngay lập tức bảo vệ Tinh Tinh, bản năng của con người sẽ không nói dối."
[Đúng đúng đúng, bảo vệ xuất phát từ bản năng chính là yêu.]
[Cảm ơn Đỗ Hướng Nguyên, để tôi càng kiên định lá cờ Vương Phi không bị đổ.]
[Tuy Đỗ Hướng Nguyên có hơi thảm nhưng tôi buồn cười quá.]
[Nếu anh Thâm và Tinh Tinh không có gì thì tôi sẽ biểu diễn lộn ngược cho mấy người xem.]
[Đột nhiên hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.]
Sắc mặt của Đỗ Hướng Minh không tốt lắm, cậu ta đã nghĩ tới việc Cố Yến Thâm không đỡ cậu ta nhưng lại không ngờ tới lại giúp Lộ Văn Tinh cọ nhiệt.
Cậu ta xấu hổ cười, "Không sao cả, không cẩn thận vấp phải cục đá thôi."
Buổi tối, đạo diễn mời mọi người ăn cơm.
Cố Yến Thâm ngồi phía bên trái đạo diễn, bên phải không có ai, những người khác không dám ngồi, Đỗ Hướng Nguyên lại đánh chủ ý.
Lâm Thanh Tuyết đi theo sau cậu ta đột nhiên nói, "Tinh Tinh ngồi đây đi, bên cạnh tôi nè."
Vị trí cô chỉ chính là ghế cạnh Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh không do dự gì ngồi xuống.
Cố tình lảng tránh mới làm người ta nghi ngờ.
Tuy cư dân mạng cắn CP nhưng việc công khai tình yêu lại là chuyện khác.
Cư dân mạng có thể chấp nhận với tính hướng của một bộ phận nhỏ nhưng minh tinh là nhân vật của công chúng, rất nhiều chuyện sẽ bị phóng đại, đây còn là chuyện người yêu cùng giới.
Cậu không để ý ánh nhìn của người khác, fans thích cậu chắc chắn cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu, cậu chỉ cho rằng vẫn chưa đến lúc cần công bố.
Hai người mới ở bên nhau không lâu, thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt vô cùng ngọt ngào, Lộ Văn Tinh đã gặp qua các cặp đôi như muốn dính với nhau 24/24 nhưng khi qua giai đoạn cuồng nhiệt lại khác hoàn toàn.
Không phải là Lộ Văn Tinh không tin Cố Yến Thâm không thích cậu, cậu muốn nghiêm túc với đoạn tình yêu này, vì thế cậu càng phải tỉ mỉ trân trọng nó hơn.
Cậu và Cố Yến Thâm bên nhau chưa được 5 tháng, tình yêu cần có thời gian bồi đắp, thêm một thời gian nữa, chỉ cần Cố Yến Thâm nguyện ý thì cậu sẽ công khai.
Đỗ Hướng Nguyên tức giận đến ngứa răng, sớm biết Lộ Văn Tinh không kiêng kị như vậy thì cậu ta còn do dự cái gì, hiện tại lại làm Lộ Văn Tinh đoạt trước.
Lâm Thanh Tuyết ngồi phía bên phải Lộ Văn Tinh, Đỗ Hướng Nguyên mang vẻ mặt không cam lòng ngồi bên phải Lâm Thanh Tuyết.
Trong lúc ăn cơm, Đỗ Hướng Nguyên chú ý đến việc Cố Yến Thâm gắp tôm rất nhiều lần, cậu ta cười nói, "Anh Thâm thích ăn tôm sao, từ nhỏ tôi cũng rất thích ăn tôm."
Cố Yến Thâm 'Ừm' một tiếng, không nói thêm gì, Đỗ Hướng Nguyên lại nói tiếp.
"Tôm rất dinh dưỡng, hàm lượng protein cao, ăn nhiều rất có lợi."
"Cậu nói đúng."
Đỗ Hướng Nguyên thấy Cố Yến Thâm tiếp lời thì trên mặt hiện ý cười, đang muốn nói gì tiếp thì liền nhìn thấy Cố Yến Thâm gắp thêm một con tôm.
Sau đó bỏ vào bát của Lộ Văn Tinh.
"Cậu ăn nhiều một chút."
Ý cười trên mặt Đỗ Hướng Nguyên lập tức cứng đờ.
Lâm Thanh Tuyết: "Quan hệ của anh Thâm và Tinh Tinh thật sự quá tốt."
Đạo diễn không cảm thấy có cái gì, cười ha hả nói tiếp.
"Toàn mạng đều biết họ là bạn bè."
Lộ Văn Tinh gắp bông cải xanh đáp lễ, "Tôm có dinh dưỡng nhưng phối hợp chay mặn sẽ càng tốt hơn."
Bề ngoài là bạn bè gắp đồ ăn cho nhau, nhân lúc mọi người không nhìn thấy, Lộ Văn Tinh dùng ánh mắt cảnh cáo Cố Yến Thâm thu đuôi một chút.
Nhưng Cố Yến Thâm vẫn bình tĩnh, dáng vẻ như không thấy gì.
Tay phải của Lộ Văn Tinh xuyên qua khăn trải bàn, nhéo Cố Yến Thâm một cái, cảnh cáo hắn không cần làm chuyện linh tinh.
Cố Yến Thâm bắt lại bàn tay của Lộ Văn Tinh, nhân cơ hội đan mười ngón tay với cậu.
"Cố lão sư có kiến nghị gì về việc tuyên truyền phim không?"
Cố Yến Thâm nói tỉ mỉ một lượt, những người khác đều nghiêm túc nghe nhưng ai cũng không thể tượng tượng được Cố Yến Thâm đang nghiêm túc nói kia lại đang không an phận vuốt ve mu bàn tay của Lộ Văn Tinh dưới gầm bàn.
Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt, mỗi người đều vui vẻ, ngoại trừ Đỗ Hướng Nguyên.
Sau khi trở về, Đỗ Hướng Nguyên nổi giận đùng đùng.
"Anh Thâm không biết cha tôi là ai sao? Tại sao lại lạnh lùng với tôi như vậy."
Trợ lý không dám tìm rắc rối, "Có lẽ chỉ là không nhận ra."
Đỗ Hướng Nguyên vào giới giải trí không hoàn toàn là vì Cố Yến Thâm nhưng bởi vì mê phim của Cố Yến Thâm nên mới nằng nặc đòi vào giới giải trí.
Thậm chí cậu ta còn cãi nhau với gia đình. Gia đình Đỗ Hướng Nguyên tương đối truyền thống, cũng không phải là khinh thường nghệ sĩ trong giới giải trí mà chỉ cảm thấy giới giải trí toàn khí độc mù mịt.
Trương Ích Sùng là nhà làm phim của bộ phim này, ông ta là bạn tốt với cha của Đỗ Hướng Nguyên. Hai người đã từng giấu cha Đỗ Hướng Nguyên yêu đương với nhau một đoạn thời gian nhưng vì tuổi tác kém nhau quá nhiều, cuối cùng lại chia tay nhau.
Chuyện nên hay không nên thì đều đã làm, lúc ấy Đỗ Hướng Nguyên chỉ có 18 tuổi, Trương Ích Sùng không phải là không có gánh nặng tâm lý, nhưng đồng thời ông ta lại có cảm giác vui sướng bí ẩn.
Trương Ích Sùng vẫn có chút áy náy với tình huống hiện tại của Đỗ Hướng Nguyên, cho nên ông ta đồng ý sẽ tận lực nâng đỡ cậu ta.
Nhưng không ai nghĩ tới việc Lộ Văn Tinh sẽ đồng ý tham gia bộ phim này, Đỗ Hướng Nguyên vốn nghĩ đã lấy được vai chính sau khi biết được thì vô cùng bực bội. Nhưng người đại diện đã cảnh cáo cậu ta, lén lút như thế nào cũng được, bên ngoài không được xảy ra xung đột với Lộ Văn Tinh.
Đỗ Hướng Nguyên được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, cậu ta còn chưa bị nghẹn khuất như vậy bao giờ, cậu ta chỉ trào phúng Lộ Văn Tinh vài câu, nếu như vậy mà Lộ Văn Tinh đã so đo thì đó chính là lỗi của Lộ Văn Tinh.
"Anh Nguyên, anh biết họa sĩ S không?"
"Đó là ai?"
"Chính là họa sĩ dạo này rất nổi có liên quan đến anh Thâm, anh xem Weibo thì sẽ biết."
Đỗ Hướng Nguyên dùng 10 phút để hiểu mọi chuyện, "Cho nên fans của anh Thâm chú ý cậu ta vì cậu ta chỉ vẽ anh Thâm?"
"Tôi cũng không biết vẽ tranh, phương pháp này không thích hợp với tôi."
Đỗ Hướng Nguyên tưởng trợ lý muốn cậu ta bắt chước họa sĩ S.
"Ý của em không phải là vậy." Trợ lý do dự vài giây, "Không thì thôi, anh Đường lại mắng em mất."
"Cậu là trợ lý của tôi, Đường Nhất Xuyên cũng là trợ lý của tôi, cậu sợ cậu ta làm gì, nói nhanh đi."
Nghệ sĩ đóng phim thường sẽ có một trợ lý đi theo nhưng Đỗ Hướng Nguyên là nghệ sĩ duy nhất mang theo hai trợ lý, dù vậy Đường Nhất Xuyên không hoàn toàn là trợ lý, anh ta là do người đại diện tìm để theo dõi Đỗ Hướng Nguyên, đề phòng cậu ta đi gây chuyện.
"Có rất nhiều người vẽ trên mạng nhưng chỉ có họa sĩ S được chú ý bởi vì cậu ta cọ nhiệt của Cố lão sư, tạo nhân thiết fans nam, ngạo mạn tỏ vẻ sẽ không vẽ những nghệ sĩ khác, cũng chính vì vậy mới làm cư dân mạng tò mò."
"Cậu ta vẽ tranh tốt thật nhưng không đến nỗi fans các nhà khác phải cầu xin cậu ta vẽ. Các fans liên tục gọi tên cậu ta trên mạng, nhờ cậu ta vẽ idol nhà mình, nhìn qua như trò chơi nhưng thật ra các fans đang cạnh tranh với nhau."
"Có ý gì?"
"Anh nghĩ xem, S cũng nói không vẽ người thật nhưng vẫn vẽ anh Thâm, các fans đang tranh đoạt đòi S vẽ với mong muốn idol của mình là ngoại lệ."
Đỗ Hướng Nguyên hiểu ra, "Ý của cậu là bảo tôi tìm S rồi vẽ tôi?"
"Đúng vậy."
"Nhưng không phải là cậu ta không vẽ ai khác sao?"
"Sao có thể, theo em biết thì cậu ta thường nhận tranh vẽ để kiếm tiền, chỉ cần cho đủ tiền, anh bảo anh vẽ anh Thâm và anh cũng sẽ không có vấn đề gì."
Hai mắt Đỗ Hướng Nguyên sáng lên, "Nếu tiền là vấn đề thì đó không còn là vấn đề nữa. Mười vạn mua một bức tranh của cậu ta, tôi không tin cậu ta không nhận."
"S không phải là một họa sĩ có danh tiếng, phần lớn fans của cậu ta là học sinh, theo dõi vì cậu ta chia sẻ kinh nghiệm. Anh, giá anh ra cao quá rồi."
---------
Lộ Văn Tinh tắm rửa xong thì đi ra, cậu nói chuyện video với Cố Yến Thâm một lúc, nói đến chuyện phỏng vấn hôm nay, cậu cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
"Cố lão sư, lần sau chúng ta khiêm tốn một chút được không?"
Lộ Văn Tinh đăng ký hai tài khoản Weibo là để dễ dàng nhận tranh vẽ, cũng không muốn che giấu cái gì, chỉ là không cần phải tự mình công bố mình có một tài khoản khác làm gì.
Nhưng Cố Yến Thâm vừa nói tiêu chuẩn bạn đời ra, nếu người khác biết cậu là họa sĩ S thì không khác gì với việc công bố tình yêu.
"Đã biết."
Cố Yến Thâm rất không vui, hắn độc thân 27 năm, thật vất vả có đối tượng, hận không thể nói cho toàn thế giới, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc thích hợp để công bố.
"Chỉ bởi vì anh nói lung tung mà tin nhắn của em đã tăng lên gấp đôi đó."
"Mấy cô ấy nói gì?"
Lộ Văn Tinh đăng nhập vào tài khoản phụ, tùy tiện đọc ra một tin nhắn, bỏ qua hai chữ 'thái thái'.
"Có xem phỏng vấn của <<Trở Về Núi Tuyết>> không? Chỉ vẽ một mình anh ấy..... anh Thâm đang ám chỉ cậu sao?"
Cố Yến Thâm bật cười, "Cô ấy nói không sai."
Lộ Văn Tinh cho hắn một ánh mắt xem thường.
"Còn có gì nữa?"
Lộ Văn Tinh tiếp tục lướt tin nhắn, sau đó liền thấy______
[Thật sự không vẽ minh tinh sao? Tôi ra giá mười vạn, nếu đọc được mong hãy trả lời.]
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Yến Thâm: Ra giá một ngàn vạn, chỉ được phép vẽ anh.
________________________________________________________________________________
Còn 22 chương.....
ヽ(≧□≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro