Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76 - CHỨNG CỨ VÔ CÙNG XÁC THỰC

Cố Yến Thâm không đi quá xa, khi quay lại thì hắn nhìn thấy người quay phim đang đứng dưới vòng quay.

"Tinh Tinh đi đâu rồi?"

Người quay phim chỉ lên vòng quay, "Bị Trịnh Hạo Hành kéo lên kia rồi."

"Tinh Tinh đi theo Trịnh Hạo Hành lên đó?"

Cố Yến Thâm cảm thấy không đúng lắm, Trịnh Hạo Hành và Lộ Văn Tinh mới gặp nhau lần đầu tiên, tiếp xúc trong lúc quay cũng không nhiều, cùng nhau ngồi vòng quay lại càng kỳ quái.

Hơn nữa, nếu nói muốn cùng chơi với hắn thì càng không nên không nói tiếng nào đi ngồi vòng quay với người khác.

"Không phải........Trịnh Hạo Hành muốn ngồi vòng quay, rồi lôi kéo Lộ Văn Tinh đi lên."

Phản ứng đầu tiên của Cố Yến Thâm là đi hỏi nhân viên điều khiển vòng quay.

"Đúng vậy, cậu trai đeo mặt nạ đi lên cùng cậu mặc đồ thú kia rồi."

"Cậu đồ thú kia không chịu cởi đầu thú, mấy trò chơi trên cao không kiến nghị ăn mặc như vậy, tốc độ vòng quay chậm nhưng vẫn có thể bị choáng váng chóng mặt."

"Có thể dừng vòng quay không?"

"Không thể."

Nhân viên công tác biết hôm nay có chương trình đến đây quay, nhưng còn có các du khách khác ngồi trên đó, cũng không xảy ra tình huống đột ngột gì nên đương nhiên không thể dừng lại.

Cố Yến Thâm gọi điện thoại cho Lộ Văn Tinh.

Hắn hỏi Lộ Văn Tinh có phải là ở cùng Trịnh Hạo Hành không, sau đó hắn nhận được một câu trả lời mông lung.

"Không có việc gì, là trò đùa dai của một 'người bạn lâu ngày' mới gặp, vòng quay quay rất chậm, làm phiền Cố lão sư chờ tôi hai mươi phút."

"Cố lão sư muốn chơi cái gì thì tôi đều có thể chơi với anh."

Thấy Lộ Văn Tinh còn có thời gian ve vãn với người khác, sắc mặt Văn Dụ trắng bệch.

"Tàu lượn siêu tốc? Cũng được."

"Tôi có thể nhìn thấy biển từ đây."

"Phong cảnh khá tốt, chỉ là......" Con ngươi của Lộ Văn Tinh mang theo ý cười nhợt nhạt, "Tôi càng muốn xem cùng Cố lão sư."

Văn Dụ cho rằng sự xuất hiện của cậu ta có thể dọa Lộ Văn Tinh, nhưng trên thực tế, ngoài lúc tháo đầu thú Lộ Văn Tinh hơi kinh ngạc, lúc sau liền không nói chuyện với cậu ta nữa, giống như cậu ta căn bản không tồn tại vậy.

Nhận được điện thoại còn có tâm tình nói chuyện phiếm, không có ý tứ muốn nói chuyện với cậu ta.

"Cậu nói chuyện xong chưa?"

Lộ Văn Tinh nâng mi nhìn cậu ta một cái, từ tốn nói, "Cố lão sư, chờ tôi xuống rồi sẽ tìm anh."

Sau khi tắt điện thoại, Văn Dụ không mở miệng, Lộ Văn Tinh cũng không hỏi, dù sao người vội cũng không phải là cậu.

Văn Dụ bị biểu cảm không chút để ý của Lộ Văn Tinh chọc giận.

"Lộ Văn Tinh, cậu thật sự nghĩ mình là một minh tinh lớn rồi sao, lúc trước thì giả vờ ôn hòa vô hại trước mặt tôi, hiện tại không giả vờ nữa? Ngồi nói chuyện điện thoại với người khác mà không muốn ôn chuyện với người bạn lâu ngày là tôi đây?"

"Bạn bè? Tôi chỉ không vạch trần cậu thôi, cậu vậy mà còn nhập diễn sâu như vậy?"

Lộ Văn Tinh bình tĩnh, cố ý kích thích Văn Dụ.

"Gần đây không có công việc gì nên đến tìm tôi cọ nhiệt sao?"

Khi Lộ Văn Tinh nhận điện thoại thì Văn Dụ đã cởi bộ đồ thú ra, hiện tại, cậu ta tức giận run người, nắm chặt hai tay, "Là cậu đúng không?"

"Để Văn Tranh lấy hết tài nguyên của tôi, lại cố ý tìm truyền thông thả tin tức ra." Giọng nói của Văn Dụ trở lên sắc bén, "Mấy tin tức trước đó luôn không có chứng cứ, sau khi tôi làm sáng tỏ thì mới lấy chứng cứ ra, là mấy người liên hợp lại chơi tôi."

Lộ Văn Tinh nghe thế thì cảm thấy khó hiểu, tin tức lúc trước và việc tung ra chứng cứ lúc sau đều là Văn Tranh làm, Lộ Văn Tinh cảm thấy biết ơn nhưng đồng thời cũng không thấy có vấn đề gì.

Thời điểm Văn Dụ làm những chuyện đó thì nên chuẩn bị gánh vác hậu quả.

"Tôi bắt cậu tìm người để thay tôi vào đại học hay là bắt cậu lấy tài nguyên của nghệ sĩ khác sao?"

"Hiện tại tôi bị bạo lực mạng, ra cửa bị phóng viên ngồi canh, lên phố bị người khác nhục mạ ném đồ, cửa nhà cũng bị phóng viên và anti-fans canh chừng, đây đều là do cậu, không liên quan đến......"

Văn Dụ cười cười, "Cậu có biết không?"

"Mười mấy năm trước tôi sống rất tốt, khi cậu không có tung tích thì người nhà của cậu là của tôi."

Văn Dụ cảm thấy ghê tởm Lộ Văn Tinh, cũng ghê tởm người nhà họ Văn.

"Cho nên thế nào?" Lộ Văn Tinh lạnh lùng nhìn Văn Dụ.

"Cậu đừng giả vờ, tôi đoạt lấy cuộc sống của cậu, tôi không tin cậu không để ý, trong lòng cậu chắc chắn vô cùng căm hận tôi."

"Tôi ở nhà của cậu ăn ngon mặc ấm, khi cha mẹ cậu hỏi han ân cần tôi thì cậu ở đâu, bọn họ chúc mừng sinh nhật tôi, cậu cũng không có. À, đúng rồi, mỗi năm họp phụ huynh cho tôi cũng là mẹ của cậu, trong mắt người khác, bà ấy chính là mẹ của tôi."

Lộ Văn Tinh thờ ơ, giống như cảm thấy nhàm chán, gõ gõ ngón trỏ.

"Cậu muốn biểu đạt cái gì? Hiện tại bọn họ vẫn là cha mẹ của tôi, người ở nhà họ Văn cũng là tôi, được chăm sóc ân cần cũng là tôi." Lộ Văn Tinh biết điểm yếu của Văn Dụ ở đâu, cậu nở một nụ cười trào phúng, "Tôi trả lại những gì cậu đã nói, cậu ở nhà họ Văn mười mấy năm cũng không thắng nổi tôi ở nhà 5 năm."

"Vậy cậu còn rất thất bại."

"Lộ Văn Tinh." Văn Dụ nhìn chằm chằm cậu, "Cậu không cần đắc ý."

Lộ Văn Tinh vô tội chớp mắt, "Hay là cậu muốn nghe tôi nói về cuộc sống của tôi ở nhà họ Tạ? Vậy thật sự làm cậu thất vọng rồi, tôi ở nhà họ Tạ rất tốt, cha mẹ coi tôi là con ruột mà nuôi lớn. Còn cậu ở nhà họ Văn...."

Lộ Văn Tinh không nói hết lời nhưng Văn Dụ có thể nghe hiểu, Lộ Văn Tinh đang cười nhạo cậu ta dù có ở nhà họ Văn thì người nhà họ Văn cũng không coi cậu ta là người thân.

"Vất vả đưa tôi lên vòng quay chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này?"

Văn Dụ không tin Lộ Văn Tinh không thèm để ý, cậu ta cười nhạo một tiếng. "Đừng che giấu, nếu thật sự tốt như vậy thì cậu quay lại nhà họ Văn làm gì?"

"Cậu không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ đúng không? Cũng không nhớ rõ tại sao mình lại mất tích, thật đáng thương."

Làm gì có người nào có thể thản nhiên chấp nhận việc cuộc sống của mình bị thay đổi, Văn Dụ nhận định sự bình tĩnh và không thèm để ý của Lộ Văn Tinh đều là giả vờ.

Hôm nay cậu ta đến đây cũng chính là muốn chọc tức Lộ Văn Tinh.

"Cậu còn nhớ khi nhỏ cậu gọi tôi là 'anh' không? Để tôi nghĩ lại xem, người đón cậu ở nhà trẻ hôm đó chính là tôi, cậu chắc chắn không có ấn tượng."

"Tôi nói với cậu mẹ vẫn chưa tan làm, cô bảo mẫu có việc không thể đến, cậu không hỏi thêm gì liền tin ngay, còn rất lễ phép nói 'cảm ơn' với tôi. Cậu nói xem có buồn cười không, làm cậu chia lìa với cha mẹ mười mấy năm mà cậu còn cảm ơn với tôi."

Lộ Văn Tinh dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu ra, Văn Dụ vẫn chưa hết giận, cậu ta cười đầy ác ý.

"Sau khi cậu mất tích, mỗi ngày Kỷ Viện đều gặp ác mộng, Văn Hoài Hạc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cậu hại hại gia đình cậu như vậy, có lẽ ban đầu tìm cậu là vì đau lòng, nhưng thời gian qua lâu như vậy, mười mấy năm không tìm thấy, lại còn trở thành đứa trẻ của gia đình khác, vậy liệu bọn họ còn có bao nhiêu sự quan tâm? Đón cậu trở về cũng chỉ là vì đền bù cảm giác thua thiệt và bất an trong lòng thôi."

Văn Dụ nói xong, Lộ Văn Tinh lộ ra biểu cảm 'hóa ra là vậy', "Cho nên cậu đến đây là để châm ngòi ly gián?"

Lộ Văn Tinh càng bình tĩnh, trong lòng Văn Dụ càng nghẹn khuất.

"Văn Dụ, tôi cảm thấy cậu rất đáng thương. Từ nhỏ đã tính kế tôi như vậy, kết quả thì sao, cậu lấy được thứ cậu muốn chưa?"

Những lời này không thể nghi ngờ đã đâm vào chỗ đau của Văn Dụ.

"Câm miệng."

Lộ Văn Tinh khẽ cười một tiếng, "Tôi nghe anh tôi nói, cậu giấu chuyện vào giới giải trí với anh ấy, để tôi đoán xem......"

"Cậu muốn vào Truyền Thông Hoa Dịch nhưng lại bị anh tôi từ chối?"

Văn Dụ nhăn mày, Lộ Văn Tinh biết mình đã đoán đúng.

"Trong lần đầu tiên quay chương trình, lúc chúng ta hợp tác nhảy tôi đã phát hiện cậu hát nhảy không tồi, nếu cậu nguyện ý thì chắc chắn Vương Mạn sẽ để cậu ra mắt thành đoàn, tuyệt đối sẽ nổi tiếng nhanh hơn so với việc cậu đóng phim, nhưng cậu đã từ chối."

"Bởi vì cậu không muốn đi theo con đường này, không thích thì cậu căn bản sẽ không bao giờ học, nhưng cậu học mà lại không tiếp tục con đường này...... có phải là vì anh tôi không?"

Lộ Văn Tinh biết Văn Tranh có bao nhiêu bênh vực người mình.

"Khi còn nhỏ tôi từng học vũ đạo, còn từng tham gia thi đấu lấy giải thưởng. Cậu cũng học lúc nhỏ đúng không, cha mẹ tôi chắc không đi xem cậu thi đấu, có phải anh tôi cho rằng cậu học theo, bắt chước tôi?"

Lộ Văn Tinh thong thả nói.

"Xem ra cậu bắt chước chả ra gì."

"Lộ Văn Tinh, cậu đừng coi mình là trung tâm, ai hiếm lạ đi bắt chước, chỉ có cậu có thể học, người khác học thì chính là bắt chước sao?"

Lộ Văn Tinh đoán ra được, chuyện hot search nhân thiết 'phú nhị đại' là Văn Dụ mua thủy quân bôi xấu cậu.

Có lẽ vì câu nói kia của Văn Tranh khiến Văn Dụ để chuyện này trong lòng, cậu ta tìm được cơ hội liền muốn Lộ Văn Tinh trải nghiệm cảm giác bị hiểu lầm này.

Văn Dụ lựa chọn xuất hiện trước mặt Lộ Văn Tinh lúc này không chỉ bởi vì cậu ta muốn Lộ Văn Tinh khó chịu mà còn vì cậu ta không chịu được việc mình rơi trong khốn đốn còn Lộ Văn Tinh lại ngày càng phất lên.

Văn Dụ thừa nhận, cậu ta ghen ghét Lộ Văn Tinh, cậu ta muốn hủy diệt Lộ Văn Tinh.

Tất cả đều là do Văn Tranh bắt cậu ta làm, trong tay Văn Tranh có lịch sử chuyển khoản giao dịch mấy năm nay của cậu ta và nhân viên viện phúc lợi lúc trước, dù có chủ tiệm đồ cổ là bên trung gian nhưng sau khi mọi chuyện bại lộ thì rất dễ tra ra mọi chuyện.

Văn Tranh không làm chuyện không chắc chắn, cho Văn Dụ biết có chứng cứ không phải là hù dọa mà là không muốn cậu ta sống yên ổn, muốn Văn Dụ phải lo lắng chờ lệnh của tòa án, Văn Tranh đang tra tấn Văn Dụ.

Hình như Văn Tranh còn có chứng cứ quỹ xoay tiền của cậu ta và Lệ Tiêu.

Vốn dĩ kế hoạch của Văn Dụ và Lệ Tiêu rất hoàn mỹ, cũng tính toán vớt nốt số tiền cuối liền thu tay, Lệ Tiêu đã chuẩn bị xong hết việc lẩn trốn. Anh ta và Văn Dụ không ký với nhau bất cứ hiệp nghị hay hợp đồng gì, chuyển tiền cũng thông qua cửa hàng đồ cổ.

Lệ Tiêu cẩn thận góp nhặt từng chứng cứ giả để giá họa cho nhà họ Lệ, nhưng bọn họ không hề nghĩ tới, Văn Tranh đã sớm phát hiện hành động của bọn họ, còn không một tiếng động tiết lộ mọi chuyện cho người nhà họ Lệ.

Đám cáo già nhà họ Lệ vô cùng dối trá, mặt ngoài thì làm như không biết chuyện gì, lúc nào cũng mang khuôn mặt tươi cười chào đón, bày ra dáng vẻ không chút phòng bị, bên trong thì lại tìm người lẩn vào công ty con của Lệ Tiêu, trộm thu thập chứng cứ phạm tội.

Lệ Tiêu đã tiếp nhận thẩm tra, rất nhanh sẽ đến lượt Văn Dụ.

Dù mới chỉ bị Văn Tranh khui ra chuyện tìm người thế thân nhưng Văn Dụ đã không thể xoay người được trong giới giải trí, bất động sản trên danh nghĩa cũng bị tra xét, chỗ ở hiện tại duy nhất thì bị anti-fans và phóng viên ngồi canh.

Đúng lúc này, Lộ Văn Tinh nhận được một đoạn video ngắn từ Văn Tranh.

Trong video là một người đàn ông đã cạo tóc, hai tay đeo còng, đang tiếp nhận thẩm vấn.

Lộ Văn Tinh giơ điện thoại lên, "Cậu có muốn cùng xem không?"

Sự tức giận của Văn Dụ bùng nổ.

Người đàn ông trong video là chồng của viện trưởng viện phúc lợi, cũng chính là cha ruột của Văn Dụ, tên là Hoàng Triết Thành.

"Ông có quen người này không?"

Cảnh sát cầm ảnh chụp của Văn Dụ hỏi ông ta.

Hoàng Triết Thành gật đầu, "Con trai của tôi."

Văn Dụ nắm chặt tay, trong mắt lộ ra trào phúng.

"Con của tôi và một người phụ nữ khác, tôi không dám để vợ biết, vốn dĩ muốn phá đi nhưng người phụ nữ kia lại trộm sinh ra, còn dùng đứa trẻ này để uy hiếp tôi."

"Người mẹ là ai?"

"Là nhân viên của viện phúc lợi."

"Ông quen người này không?"

"Văn Trì, ở thành phố C không ai không biết, tiệc sinh nhật lúc 1 tuổi khiến cho truyền thông vô cùng chú ý, đến vài trang báo ở xã cũng đưa tin." Người đàn ông nhếch miệng cười nhạo, "Nghe nói đã tìm được, không dễ dàng đúng không."

"Thành thật đi."

Cây gậy của cảnh sát đập lên bàn, người đàn ông càng cười to, "Tôi có tội nhưng người đưa ra chủ ý là con của tôi."

"Văn Dụ nói với tôi, đứa bé này được chăm sóc rất tốt, ngây thơ dễ lừa, bảo tôi phối hợp với nó diễn một vở kịch, nói sau khi chuyện thành sẽ cho tôi 100 vạn."

Kế hoạch nguyên bản của Văn Dụ chính là, Văn Trì bị 'kẻ thù' của nhà họ Văn bắt cóc. Đám người lái xe kia không phải thật sự muốn đâm Văn Trì mà đơn giản chỉ muốn hù dọa. Khi Văn Trì đang không biết phải làm sao, nếu Văn Dụ đứng ra thì chắc chắn Văn Trì sẽ theo bản năng ỷ lại vào Văn Dụ.

Nếu Văn Dụ bị thương vì Văn Trì thì người nhà họ Văn sẽ càng áy náy với cậu ta hơn.

Việc Văn Dụ cần làm chính là dỗ dành Văn Trì, để Văn Trì chủ động mở miệng bảo người nhà họ Văn nhận nuôi Văn Dụ. Đây là kế hoạch của cậu ta, cậu ta không cam lòng khi chỉ có thể ở tạm nhà họ Văn.

Trẻ được nhận nuôi sẽ được hưởng quyền thừa kế, Văn Dụ không cần người nhà họ Văn làm người giám hộ tạm thời, điều cậu ta muốn chính là được nhận nuôi.

Văn Dụ không nghĩ tới Hoàng Triết Thành không đáng tin cậy như vậy, người ông ta tìm tới làm Văn Trì bị thương, còn bị thương không nhẹ. Văn Dụ không dám để Văn Trì về nhà, cậu ta biết người nhà họ Văn để ý đứa con út này bao nhiêu, bị thương thành như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua mọi chuyện.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Hoàng Triết Thành kiến nghị với Văn Dụ, nếu không thể giải thích chuyện bị thương thì dứt khoát đừng để Văn Trì xuất hiện. Vốn dĩ viện phúc lợi đã cấu kết với bọn buôn người, hai vợ chồng đưa Văn Trì đi chính là người của đám buôn người.

Bọn họ làm việc ở viện phúc lợi, cũng giúp bọn buôn người tìm những đứa trẻ thích hợp, sau đó lại tìm người giả vờ đến viện phúc lợi nhận nuôi, sau khi lừa bịp viện trưởng viện phúc lợi thì sẽ đưa trẻ con đến bán ở thành phố khác.

Viện trưởng viện phúc lợi lúc đó cũng không biết chuyện này, nhưng chồng của bà ta là một thành viên của bọn buôn người, công ty nhỏ của nhà họ Hạ lúc đó chính là ký hợp đồng với bọn buôn người, lấy hình thức ủng hộ quyên góp để chuyển tiền, Hoàng Hạo Vũ là tài vụ của viện phúc lợi thì làm giả giấy tờ để chia đều chỗ 'tiền quyên góp' đó.

"Không phải tôi chỉ bán mấy đứa trẻ không ai cần thôi sao? Đây tính là tội lớn gì? Người tôi tìm cho bọn nó rất trong sạch, có ăn có mặc, bọn nó còn nên biết ơn tôi." Đến bây giờ Hoàng Triết Thành vẫn cho rằng mình vô tội.

"Mấy người đã điều tra hết về Văn Dụ rồi đúng không, cái người tên là Văn Tranh gì đó không phải rất biết điều tra sao? Vậy đem con trai của tôi vào đây chăm sóc tôi là được."

Hoàng Triết Thành vẫn tiếp tục nói linh tinh, khuôn mặt của Văn Dụ đỏ lên, cậu ta cắn chặt răng đến nỗi làm trên trán nổi gân xanh.

"Những chuyện tôi làm giúp nó đều là chủ ý của nó."

"Đứa trẻ đó quả thật là quái dị, tuổi nhỏ nhưng tâm tư đã ác độc, lúc ấy tôi nên để nó chết chìm trong nước mới đúng."

Văn Dụ lạnh lùng nhìn người đàn ông trong video, cậu ta xuyên vào thân thể của nguyên chủ không phải là vì nguyên chủ cứu bé gái kia nên mới chết đuối.

Trên thực tế là do người đàn ông này tạo sự 'trùng hợp', muốn nhấn chìm đứa con riêng này. Kết quả Văn Dụ lại xuyên đến đây, lấy việc sẽ tố giác Hoàng Triết Thành lừa bán trẻ con để uy hiếp nên cuối cùng hai người mới hợp tác với nhau.

Hoàng Triết Thành không nghĩ tới đứa trẻ ngày thường ngoan ngoãn lại là một người có tâm tư đen tối như vậy, nhưng chuyện đứa trẻ này nói làm ông ta không kìm lòng được. Sau khi xác nhận đứa trẻ này sẽ không tố giác mình, lại cũng là ruột thịt nên ông ta mềm lòng thả đứa trẻ ra, không làm căng chuyện cần tiền bạc thì mới thả ra.

Còn việc cứu Tư Tư cũng là lời nói dối, sau khi Tư Tư suýt chết đuối mới có thể có lý do đến bệnh viện tĩnh dưỡng. Khi người nhà họ Văn muốn nhận nuôi Tư Tư thì vừa lúc Tư Tư nằm viện, do đó bọn họ mới nói cho nhà họ Văn biết Tư Tư đã được nhận nuôi.

Mục đích là muốn cho người nhà họ Văn nhận nuôi Văn Dụ, không nghĩ tới sau khi nghe Tư Tư đã được nhận nuôi, người nhà họ Văn cũng không tính toán nhận nuôi những đứa trẻ khác, chỉ là cách mấy ngày đến tặng đồ đạc vật tư một lần.

Sau khi Kỷ Viện đưa Văn Trì đến viện phúc lợi, Hoàng Triết Thành tìm bọn buôn người giả vờ muốn bắt trói Văn Trì, lại cố ý tạo ra sự hiểu nhầm coi Văn Dụ thành Văn Trì bắt đi, việc này cũng là muốn mượn sự áy này và lòng đồng cảm, để bọn họ nghĩ là Văn Dụ đã thay Văn Trì chịu khổ.

Chân Văn Dụ bị thương phải làm phẫu thuật cũng là cố ý, nếu không biểu hiện thảm một chút thì làm sao có thể làm nảy sinh lòng áy náy?

"Bọn buôn người đã bị bắt mười mấy năm trước nhưng tại sao bọn họ lại không khai ra mấy người cậu?"

Đối với vấn đề của Lộ Văn Tinh, Văn Dụ chỉ cảm thấy buồn cười.

"Cậu vẫn rất ngây thơ, dù có là đám buôn người thì vẫn sẽ có vợ con trong nhà, tôi đồng ý sẽ bỏ tiền chăm lo cho vợ con thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn ngậm chặt miệng thôi."

"Mấy năm nay thường xuyên chuyển tiền chính là khoản chi phí nuôi dưỡng người nhà bọn buôn người và nhân viên viện phúc lợi?"

"Đúng vậy."

Văn Dụ thoải mái thừa nhận, mà dù cậu ta không nói thì Văn Tranh cũng đã điều tra ra. Dù sao, chuyện cậu ta muốn chỉ là Lộ Văn Tinh không được sống tốt như cậu ta.

Văn Dụ: "Vòng quay sắp dừng rồi."

Một câu nói không đầu không đuôi, Lộ Văn Tinh nghi hoặc, chỉ thấy Văn Dụ rút ra một con dao gọt hoa quả từ bộ quần áo thú.

"Cảm thấy tôi tốn tâm tư mà kết quả không được gì?" Văn Dụ cười lạnh một tiếng, "Đúng, tiền đồ của tôi đã không còn, cho nên cậu cũng đừng nghĩ sẽ có."

Lộ Văn Tinh lộ ra vẻ mặt cảnh giác.

"Sợ hãi sao? Yên tâm, tôi sẽ không đâm cậu, không bao lâu nữa tôi sẽ đi vào kia gặp Hoàng Triết Thành, thêm một tội cố ý thương tổn cũng chả làm sao, nhưng điều tôi muốn không phải cái này."

Văn Dụ ngắm nghía con dao trên tay, khoa tay múa chân vài cái, "Tôi đâm vào chỗ nào thì có thể đưa cậu vào đó, không thể bị thương quá nặng, nhưng cũng không thể để cậu dễ dàng thoát ra được."

"Đồ điên."

Sau khi ý thức được Văn Dụ muốn làm gì, Lộ văn Tinh chửi nhỏ một tiếng, "Đến cơ thể của mình cũng đem ra tính toán."

"Tôi cho rằng cậu vẫn có thể bình tĩnh như lúc nãy chứ?" Văn Dụ nói xong lại nở nụ cười, "Tôi biết, vòng quay không có máy theo dõi."

Không thấy được sự kinh hoàng trên mặt Lộ Văn Tinh, Văn Dụ nắm chặt tay, giọng điệu lạnh băng.

"Bụng thì thế nào? Dù cho nhà họ Văn có bảo hộ cậu thì công viên trò chơi này có bao nhiêu người, cậu sẽ cầm chắc tội cố ý đả thương người."

"Đến lúc đó tôi chỉ cần nói, bởi vì trong lòng cậu phẫn nộ căm hận tôi nên ra tay làm tôi bị thương." Khuôn mặt của Văn Dụ dần dần vặn vẹo.

"Các minh tinh đều có các tin bôi đen nhỏ nhặt, chỉ cần qua một thời gian liền bị quên hết, nhưng cầm dao đả thương người không phải là một việc có thể dễ dàng quên được, chờ đến khi cậu ra khỏi nhà lao, lúc đó chính là người có tiền án, fans của cậu cũng sẽ giống fans của tôi thôi."

"Bọn họ sẽ nhục mạ cậu, nói cậu là đồ ghê tởm, sẽ bỏ theo dõi quay lại dẫm cậu."

Đối mặt với ác ý của Văn Dụ, Lộ Văn Tinh bình tĩnh thong dong.

"Đúng rồi." Lộ Văn Tinh gỡ kẹp microphone xuống, nhẹ đặt trên ghế ngồi, "Chương trình này phát sóng trực tiếp, mic của tôi.... Còn chưa tắt."

Lộ Văn Tinh hơi mỉm cười, "Không sao cả, hiện tại tôi sẽ tắt."

Khuôn mặt của Văn Dụ trắng bệch, Lộ Văn Tinh nhân cơ hội này tiến lên, quật Văn Dụ ngã xuống đất. Vòng quay đung đưa, du khách ở phía trước đã đi xuống.

"Có phải là cậu quên rồi không? Tôi biết đánh nhau." Lộ văn Tinh dùng đầu gối đè lưng của Văn Dụ lại, cậu ta kêu lên một tiếng, Lộ Văn Tinh bẻ tay của cậu ta ra sau lưng, lạnh giọng nói.

"Tưởng Chính Tần là bị tôi đánh vào bệnh viện."

___________________________________________________________________

Còn 28 chương.....

(≧∀≦)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro