CHƯƠNG 62 - TÔI CŨNG LÀ FANS
Hôm nay là ngày thi đầu tiên của kỳ thi đại học, Lộ Văn Tinh cố ý chọn khách sạn gần trường thi, hai người ăn xong bữa sáng thì thong thả đi đến trường thi.
Bọn họ đến rất sớm nhưng bên ngoài trường thi còn có thí sinh đến sớm hơn cả bọn họ.
"Anh, lát nữa anh về ngủ bù đi, em thi xong thì sẽ tự mình quay về khách sạn."
Bên ngoài trường thi có rất nhiều người, tuy các phụ huynh chưa chắc đã nhận ra Lộ Văn Tinh nhưng chắc chắn học sinh sẽ nhận ra. Lộ Văn Tinh có mang mũ và khẩu trang nhưng giữa thời tiết oi bức thế này, Tạ Trình Phỉ lo lắng Lộ Văn Tinh sẽ bị cảm nắng.
"Em nghĩ nhiều như vậy làm gì, muốn điền nguyện vọng vào trường nào?"
"Đại học C."
Lộ Văn Tinh không cảm thấy ngoài ý muốn, "Thi xong sẽ tặng cho em một món quà."
"Cái gì vậy ạ? Không phải lại là giày chứ?"
Bắt đầu từ năm trước, mỗi tháng Lộ Văn Tinh đều sẽ tặng cho Tạ Trình Phỉ một đôi giày bóng đá, Tạ Trình Phỉ đã nói rõ là không cần nhiều như vậy nhưng Lộ Văn Tinh vẫn kiên trì mua cho cậu ta. Đương nhiên vẫn có những món đồ khác, những thứ bạn bè có thì Lộ Văn Tinh đều chuẩn bị cho cậu ta một phần, bao gồm cả một quyển đề thi thật dày mà phụ huynh thường mua cho con mình.
Bởi vì trường học không cho mang sản phẩm điện tử, Lộ Văn Tinh lại bận đóng phim nên hai người rất khó sắp xếp thời gian gặp nhau.
Nhưng Lộ Văn Tinh lại biết vô cùng rõ ràng tình hình của Tạ Trình Phỉ, điều này làm cho Tạ Trình Phỉ có cảm giác thất bại, bởi vì rất nhiều thời điểm, cậu ta phải nhờ bạn bè là fans mới có thể biết được tình huống của Lộ Văn Tinh.
"Không phải." Lộ Văn Tinh đã bắt đầu mệt mỏi, cậu ngáp một cái, "Nếu nói ra thì sẽ không cò bất ngờ nữa."
Trong tuần cuối cùng còn ở trường học, có rất nhiều học sinh đã bắt đầu tặng quà tốt nghiệp. Các phụ huynh cũng chuẩn bị quà cho con của mình, Lộ Văn Tinh cũng vậy, cậu chuẩn bị cho Tạ Trình Phỉ một phần, khác ở đây là Lộ Văn Tinh đã chuẩn bị món quà này từ rất lâu rồi.
Nhìn theo Tạ Trình Phỉ đi vào trường thi, Lộ Văn Tinh không quay về ngủ bù nữa, cậu muốn tìm một quán cà phê rồi ngồi chờ. Có rất nhiều phụ huynh khác có ý tưởng giống với Lộ Văn Tinh, cậu đi vào vài cửa hàng nhưng đều đã hết chỗ.
Cậu đi bộ trên vỉa hè, suy nghĩ xem có nên về khách sạn hay không. Đột nhiên, một chiếc xe đi ngang qua cậu rồi dừng lại, giống như có linh cảm, Lộ Văn Tinh đi lên phía trước, cửa kính xe được kéo xuống.
"Cố lão sư?"
"Đi đâu? Tôi đưa cậu đi."
Lộ Văn Tinh không khách khí, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái.
"Sao Cố lão sư lại đến đây?"
"Năm nay em trai tôi thi đại học."
"Trùng hợp như vậy sao, em tôi cũng thi ở đây."
Cố Yến Thâm khởi động xe, "Tôi biết cậu có một anh trai nhưng mà cậu còn có một người em trai nữa sao?"
"Đúng, tôi muốn tìm một quán cà phê ở gần đây để chờ em ấy nhưng lại có quá nhiều người."
"Tôi biết một quán không tệ, chúng ta đến đó chờ rồi quay lại đón hai đứa nó được không?"
"Được."
Nhiệm vụ mấy ngày hôm nay chính là đi cùng Tạ Trình Phỉ, Lộ Văn Tinh không còn việc gì khác, có người cùng chờ cũng khá tốt.
Quán cà phê Cố Yến Thâm dẫn cậu đến có hơi xa trường thi nhưng lại yên tĩnh hơn rất nhiêu.
"Có kế hoạch gì tiếp theo không?"
<<Quyền Mưu Vì Đỉnh Cao>> đã sắp quay xong, dự tính cuối tháng liền có thể đóng máy.
Cố Yến Thâm muốn hỏi công việc sau đó của Lộ Văn Tinh.
"Chị Dung nhận cho tôi một đại ngôn, nghe nói còn có chương trình và kịch bản, chờ đến khi chị ấy chọn xong thì sẽ gửi cho tôi."
Cố Yến Thâm muốn theo đuổi Lộ Văn Tinh nên tất nhiên là muốn giành giật từng giây, tranh thủ thời gian ở chung với Lộ Văn Tinh.
"Tôi có thể tham khảo giúp cậu."
"Cố lão sư thật sự coi tôi là học sinh sao?"
Cố Yến Thâm nhìn cậu, trêu ghẹo, "Cậu đã gọi tôi một tiếng 'lão sư' rồi thì tôi cũng phải làm gì đó cho cậu chứ."
"Xin chào, xin phép làm phiền."
Nhân viên bưng đồ đến, hai ly cà phê và một vài miếng bánh kem nhỏ.
Biết Lộ Văn Tinh thích đồ ngọt, Cố Yến Thâm cố ý chọn.
Một cặp đôi đi qua bàn của Lộ Văn Tinh, cô gái phồng má giống như có chút không vui.
"Anh chê em béo?"
"Anh không có." Chàng trai vô tội nhìn cô gái.
"Còn nói không có, em chỉ gọi có hai phần, mỗi người một phần là nhiều sao?"
Chàng trai khựng lại, "Không nhiều lắm, nhưng anh không thích đồ ngọt, gọi hai phần thì cũng là em ăn, tối hôm qua không phải em nói muốn giảm béo sao, bảo anh là muốn......"
"Anh chính là chê em béo." Cô gái hừ nhẹ một tiếng, "Tiểu Nhã nói muốn giảm béo, bạn trai của cô ấy sẽ ngăn cản cô ấy, nói là cô ấy không mập. Em vừa nói muốn giảm béo thì anh liền sợ em ăn nhiều hơn một miếng cơm."
"Anh nhìn bàn hai người nam cạnh cửa sổ kia kìa, chính anh ấy không ăn nhưng vẫn dịu dàng nhìn bạn trai anh ấy ăn."
Chỉ có duy nhất một bàn cạnh cửa sổ - Lộ Văn Tinh: "......"
Cậu theo bản năng nhìn về phía Cố Yến Thâm.
Cố Yến Thâm làm như không nghe thấy gì, nghiêng đầu nghi hoặc.
Lộ Văn Tinh lắc đầu, tiếp tục ăn đồ ngọt, chàng trai lại nghiêm túc đặt câu hỏi: "Anh ta đưa lưng về phía em, sao em có thể nhìn ra sự dịu dàng?"
Cô gái nói chắc chắn, "Bóng dáng ôn nhu."
Lộ Văn Tinh: "......"
Cố Yến Thâm khẽ cười một tiếng, "Sao lại nhìn tôi như vậy?"
"Cố lão sư tính toán đầu tư phim hay là tiếp tục đóng phim?"
"Sẽ tiếp tục đầu tư, nếu có kịch bản phù hợp thì sẽ tiếp tục diễn xuất." Cố Yến Thâm uống một ngụm cà phê, "Hợp tác với cậu rất vui vẻ, tôi hy vọng còn có lần hợp tác tiếp theo."
Lộ Văn Tinh không nghe hiểu thâm ý của Cố Yến Thâm, cậu cười nói, "Chỉ cần đạo diễn Cố cho tôi cơ hội thì hợp tác bao nhiêu lần cũng được."
"Như vậy sao?" Đáy mắt Cố Yến Thâm lưu chuyển.
"Đương nhiên."
---------
Hai người ngồi trong quán cà phê nói chuyện một lúc, chờ đến thời gian thì hai người liền quay lại trường học, đã có không ít phụ huynh chờ bên ngoài cổng trường.
Trên đường về, Lộ Văn Tinh nhận được một cuộc điện thoại, là Kỷ Viện gọi tới, nói là đã đặt bàn ở gần đó, bảo cậu sau khi đón được Tạ Trình Phỉ thì trực tiếp đi đến đó.
Kỷ Viện và Lộ Tiểu Phỉ thường xuyên liên lạc với nhau, thi đại học là một chuyện quan trọng, Kỷ Viện sẽ không quên. Biết Tạ Niên đang bận công tác ở thành phố B, không thể dành thời gian ra được, Kỷ Viện cố ý bảo tài xế đón Lộ Tiểu Phỉ đến thành phố C.
Thời điểm còn ở quán cà phê, Cố Yến Thâm đã hẹn Lộ Văn Tinh cùng đi ăn cơm, nhưng khi nghe là mẹ Lộ Văn Tinh gọi đến, Cố Yến Thâm tỏ vẻ có thể hẹn ăn cơm vào ngày khác. Hắn cũng không dám giành người, hơn nữa về sau còn phải gặp mặt người lớn, hiện tại dù chưa gặp nhau nhưng hắn vẫn cần phải để lại ấn tượng tốt cho cha mẹ Lộ Văn Tinh.
Cố Yến Thâm nói như vậy làm Lộ Văn Tinh cảm thấy ngại ngùng, tuy là việc đột xuất nhưng cậu cũng đã lỡ hẹn.
"Nếu không....Cố lão sư đi cùng đi?"
Cố Yến Thâm cảm thấy nao nao, không nghĩ tới Lộ Văn Tinh sẽ mời hắn.
"Có lẽ hơi nhiều người, Cố lão sư sẽ không ngại chứ?"
Không ngại.
Sao hắn lại để ý chứ?
Nhưng lại có vấn đề xuất hiện, tay không đi đến không quá lễ phép, nhưng nếu mang theo quà lại có vẻ cố tình.
Trước mắt không phải là cơ hội tốt.
"Vai chính hôm nay là em trai của tôi, Cố lão sư đến có thể mang theo em trai của anh, để bọn họ làm quen, kết bạn với nhau cũng tốt."
Cố Yến Thâm vẫn đang rối rắm.
Khi Cố Yến Ninh ra khỏi trường thi, đi đến mở cửa xe liền nhìn thấy Lộ Văn Tinh ngồi ở ghế phó lái thì thời gian giống như bị dừng lại.
Lộ Văn Tinh không chú ý tới có người đi đến, khi cửa xe bị mở ra thì cậu cũng bị bất ngờ, may mắn cậu phản ứng nhanh, đoán được thân phận của Cố Yến Ninh.
"Xin chào!"
"Lộ, Lộ Văn Tinh." Cố Yến Ninh mới vừa hô lên, Cố Yến Thâm liền mở miệng, "Nhỏ giọng chút đi."
"A a a a! Anh, anh thật tốt quá đi? Món quà anh nói sẽ tặng em chính là để Tinh Tinh đến đây?" Cố Yến Ninh cảm thấy khó tin, giống như bị bất ngờ quật trúng vậy.
"Tinh Tinh lớn hơn em đó, phải gọi em ấy là 'anh'."
Cố Yến Ninh từ chối, "Fans đều gọi như vậy, Tinh Tinh nghe càng thân mật hơn."
Lộ Văn Tinh cảm thấy buồn cười, hỏi cậu ta, "'Anh' không thân mật sao?"
"Tuổi lớn thì liền có thể gọi là 'anh' nhưng Tinh Tinh là nickname, không giống nhau." Cố Yến Ninh nói xong, cười hì hì nhìn Lộ Văn Tinh, hơi thẹn thùng nói.
"Em là Cố Yến Ninh, nếu Tinh Tinh không cảm thấy ngại thì có thể gọi em là Ninh Ninh."
Ninh Ninh?
Cố Yến Thâm: "...... Đừng mơ mộng."
Lộ Văn Tinh chỉ cảm thấy tính cách của em trai Cố Yến Thâm và hắn quá khác biệt, em trai hoạt bát hơn anh trai rất nhiều.
"Tinh Tinh, em có thể chụp ảnh chung với anh không?"
"Có thể."
"Thật tốt quá!! Vậy có thể lại ký tên cho em không? Ký trên quần áo đi." Cố Yến Ninh lấy ra một cái bút.
"Khiêm tốn chút đi."
"Em không." Cố Yến Ninh tranh luận với Cố Yến Thâm theo thói quen, "Vất vả lắm mới gặp được idol của mình, dựa vào cái gì bắt em phải khiêm tốn. Lần trước nhờ anh xin chữ ký nhưng anh lại cứ dong dong dài dài."
Lộ Văn Tinh vẫn nhớ chuyện này, lúc ấy Cố Yến Thâm tìm cậu muốn xin chữ ký, sau khi quay xong tập một chương trình thì hai người đều quên luôn chuyện này.
"Cố lão sư nói có một người bạn muốn xin chữ ký của tôi......hóa ra lại là Ninh Ninh?"
"Ninh Ninh?"
Đối diện với tầm mắt của Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh cười nói. "Tôi sủng fans."
"Tôi cũng là fans."
Ý ngoài lời, cũng có thể sủng tôi.
Cố Yến Ninh như bị sét đánh, cả người sững sờ, cậu ta rơi vào trạng thái nghi ngờ.
Mẹ nó! Ảo ma vậy.
Lời vừa nói có thể thốt ra từ miệng anh cậu ta sao? Anh cậu từ bỏ nhân thiết cao lãnh rồi?
Hai mắt Lộ Văn Tinh cong cong, mấy hôm nay cậu đã quen với 'ngôn từ kinh người' của Cố Yến Thâm, "Cố lão sư là fans giả."
Đang nói, cửa xe lại mở ra lần nữa.
Lộ Văn Tinh đã nhắn tin WeChat cho Tạ Trình Phỉ, nói cho cậu ta biển số xe và vị trí, Tạ Trình Phỉ ra cổng trường liền bắt đầu chú ý tìm kiếm.
"Tạ Trình Phỉ!?"
"Cố Yến Ninh."
Hai người đồng thời hô lên tên đối phương, Tạ Trình Phỉ cúi đầu nhìn điện thoại xem cậu ta có nhìn nhầm biển số xe không?
"Hai đứa quen nhau?"
Lộ Văn Tinh vừa nói xong, Tạ Trình Phỉ lưu loát ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe mới trả lời, "Không thân nhau."
Cố Yến Ninh không phục, "Chúng ta cùng khối, lớp học cạnh nhau."
Từ từ.
"Em trai của Tinh Tinh là Tạ Trình Phỉ?" Cố Yến Ninh dừng một chút, nhíu mày nhìn Tạ Trình Phỉ, "Sao cậu không nói cho tôi biết anh cậu là Tinh Tinh."
Tạ Trình Phỉ không để ý tới cậu ta, đến một ánh mắt cũng không cho, trên mặt chỉ kém viết dòng chữ 'chúng ta rất thân nhau sao?'.
"Trùng hợp thật, Ninh Ninh là bạn học của Tiểu Trình."
Tạ Trình Phỉ nhướng mày, "Ninh Ninh?"
Là cái quỷ gì?
Cố Yến Thâm thật vất vả tìm được cơ hội cắm vào một câu, "Chào Tiểu Trình, anh là......"
"Cố Yến Thâm."
Tạ Trình Phỉ không có chút kinh ngạc nào trên mặt, cậu ta nhìn Lộ Văn Tinh, lại nhìn Cố Yến Thâm, cuối cùng chuyển mắt về phía Cố Yến Ninh.
Tầm mắt dừng trên hai ba phần giống nhau trên khuôn mặt Cố Yến Ninh và Cố Yến Thâm, "Anh em ruột?"
"Có ý kiến gì?" Cố Yến Ninh hừ nhẹ một tiếng.
"Cố Yến Ninh, nói chuyện cho tử tế." Cố Yến Thâm lạnh mặt sửa lại cậu ta.
Cố Yến Ninh không phục ra mặt, Lộ Văn Tinh mở miệng, "Ninh Ninh có muốn đi ăn cơm với bọn anh không?"
"Muốn ạ."
Không ai có thể từ chối việc ngồi cùng bàn cơm với idol của mình, hơn nữa còn là idol chủ động mời, đây quả thật là chuyện hạnh phúc nhất thế giới.
"Đến đường Loan Biển." Lộ Văn Tinh nói địa chỉ cho Cố Yến Thâm.
Chuyện vừa rồi còn rối rắm cứ như vậy được quyết định, nhất thời Cố Yến Thâm không biết hắn đang có tâm tình gì, hắn có chút vui vẻ nhưng cũng có chút hồi hộp.
Hắn quyết định khi quay về sẽ chuẩn bị cho Cố Yến Ninh một món quà nữa.
Còn không biết đã lặng lẽ trợ công cho anh trai – Cố Yến Ninh, đang vô cùng rạo rực dùng Weibo chia sẻ việc theo đuổi idol.
[Chuyện càng hưng phấn hơn việc nhìn thấy idol..... chính là được idol mời ăn cơm.]
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Yến Thâm: Nhanh! Cần sổ tay công lược phụ huynh.
________________________________________________________________________________
Còn 42 chương.....
~~~///(^v^)\\\~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro