CHƯƠNG 60 - ANH TRAI KHẢO SÁT
Trong lòng Lộ Văn Tinh chấn động.
Trong tiểu thuyết Trình Huyễn viết, con riêng nhà họ Hứa đối nghịch với anh trai của thụ chính, chọc giận anh trai thụ chính, sau khi điều tra rõ, các hạng mục lúc trước và hồ sơ đều là giả.
Hành động của đứa con riêng này ảnh hưởng đến nhà họ Hứa, cuối cùng, nhà họ Hứa phá sản.
Theo như tiểu thuyết thì đứa con riêng nhà họ Hứa chính là Lệ Tiêu, như lời Văn Tranh vừa nói, Lệ Tiêu muốn nhà họ Lệ phá sản.
Vậy tên người ký mấy hạng mục giả kia chắc chắn không phải là Lệ Tiêu.
Rất có khả năng là Lệ Tiêu xúi giục nhân viên cấp cao ở tổng công ty nhà họ Lệ ký tên. Lúc trước cậu và Văn Tranh còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao nhà họ Lệ đến thành phố C lại không tạo quan hệ với xí nghiệp địa phương, hiện tại có thể hiểu đó là Lệ Tiêu cố ý khơi mào hận thù của nhà họ Lệ với các xí nghiệp.
Lệ Tiêu muốn phá hủy nhà họ Lệ, nếu chỉ có bản thân anh ta thì rất khó, nhưng với những hành động cố tình của Lệ Tiêu, Văn Tranh và các công ty khác sẽ chú ý tới Lệ Tiêu, sau đó liền sẽ tra ra vấn đề của công ty của Lệ Tiêu.
Mà Lệ Tiêu chỉ là giám đốc của công ty chi nhánh, dù những hạng mục giả đó là anh ta bày mưu tính kế thì người ký tên không phải là anh ta, thậm chí nếu có tra rõ nhà họ Lệ thì Lệ Tiêu vẫn có biện pháp trốn thoát.
Một bên Lệ Tiêu di dời tài sản nhà họ Lệ, một bên lại dùng tên tuổi của nhà họ Lệ đi đắc tội người khác. Chờ đến khi nhà họ Lệ phá sản thì chắc chắn sẽ có không ít người tiến lên giẫm một chân.
Rốt cuộc Lệ Tiêu và nhà họ Lệ có thù oán gì? Tàn nhẫn như vậy.
"Lệ Tiêu chuyển tài chính là muốn trốn ra nước ngoài sao ạ?"
"Không loại trừ khả năng này." Văn Tranh nhíu mày, "Những lỗ hổng mà ban đầu anh tra ra có lẽ là Lệ Tiêu cố ý để lại."
"Anh, vậy nếu tố giác công ty chi nhánh mà Lệ Tiêu đang làm giám đốc thì không phải là càng đúng ý anh ta sao?"
Văn Tranh cười lạnh một tiếng, "Em đoán việc Lệ Tiêu và nhân viên cấp cao nhà họ lệ cấu kết với nhau, Lệ đổng có biết không?"
Lộ Văn Tinh phản ứng lại, "Khẳng định là không biết. Nếu chúng ta đem chuyện này nói cho Lệ đổng......"
"Nhà họ Lệ có phá sản hay không không quan hệ, nhưng Lệ Tiêu đừng mong trốn được." Ánh mắt Văn Tranh lạnh lẽo, "Lệ Tiêu điên như vậy, Lệ đổng cũng không phải là một người hiền lành."
Lệ đổng là một con cáo già, chỉ cần làm ông ta nghi ngờ thì tình huống sẽ trở thành cuộc đối đầu của hai con hồ ly. Hai người đều mất một lớp da, còn Văn Tranh, anh ta chỉ là một người quạt gió thêm củi thôi.
"Văn Dụ và Lệ Tiêu có giao dịch gì?"
Văn Tranh trầm tư, "Đơn giản là giao dịch tiền tài, phức tạp hơn chút thì có lẽ hai người đều có trong tay nhược điểm của đối phương."
"Anh, em có việc muốn nói với anh, chuyện này có lẽ có chút khó tin nhưng em cho rằng không phải là trùng hợp."
Biểu cảm của Văn Tranh dần nghiêm túc, chỉ nghe Lộ Văn Tinh hỏi anh ta.
"Anh, ngày thường anh....có đọc tiểu thuyết không?"
Văn Tranh:???
"Trọng sinh, xuyên không." Lộ Văn Tinh nghĩ nghĩ, lại nói, "Chính là mấy thể loại nổi tiếng mấy năm gần đây, trọng sinh trở về thay đổi cuộc sống."
Văn Tranh: "......?"
Lộ Văn Tinh không vội vã giải thích, anh của cậu cần có thời gian tiêu hóa những lời này.
Giây tiếp theo, Văn Tranh nâng mắt nhìn về phía Lộ Văn Tinh.
"Em trọng sinh?"
Lộ Văn Tinh sửng sốt, cậu lập tức vui mừng, vốn dĩ cậu còn lo lắng thế giới quan của anh cậu chịu đả kích, nhưng hiển nhiên Văn tổng vô cùng bình tĩnh, một giây trước còn không hiểu gì, một giây sau đã tiến vào liên tưởng.
"Không phải, nhưng có lẽ không khác lắm."
"À." Ngữ khí Văn Tranh bình tĩnh, "Thật ra, anh trọng sinh."
Lộ Văn Tinh ngơ người, cậu trừng mắt, biểu cảm trên mặt trở lên sinh động, vài giây sau mới áp xuống kinh ngạc trong lòng, "Thật vây sao ạ?"
"Giả." Văn Tranh mặt không cảm xúc nhìn cậu, "Bình thường ít xem tiểu thuyết thôi."
Lộ Văn Tinh: "......" Vừa rồi cậu thật sự tin.
Cho nên, căn bản anh cậu không tin.
"Anh, anh nghe em giải thích."
Lộ Văn Tinh tóm tắt lại tiểu thuyết Trình Huyễn viết một lần, đặc biệt nhấn mạnh những chuyện đã từng xảy ra, sau đó lại nói ra quan hệ của Trình Huyễn và Văn Dụ cùng với việc Văn Dụ dẫn đường để Trình Huyễn viết cuốn tiểu thuyết này.
Toàn bộ quá trình Văn Tranh vô cùng bình tĩnh, chờ đến khi Lộ Văn Tinh nói xong, Văn Tranh mới mở miệng, "Ý của em là em chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết?"
Lộ Văn Tinh nghiêm túc gật gật đầu, "Rất có khả năng."
"Tinh Tinh." Văn Tranh đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Có phải gần đây em có áp lực rất lớn không?"
Lộ Văn Tinh: "......"
"Anh, thật sự có bộ tiểu thuyết đó, tên là <<Làm Đỉnh Lưu Nổi Tiếng>>". Lộ Văn Tinh lấy điện thoại ra, "Để em tìm kiếm cho anh xem."
Lộ Văn Tinh bấm vào trang web văn học Tấn Giang, nhập tên, bấm tìm kiếm, kết quả biểu hiện.
Không tìm được kết quả phù hợp.
Lộ Văn Tinh:???
Văn Tranh bình tĩnh nhìn cậu, Lộ Văn Tinh lại kiểm tra một lần, kết quả vẫn như cũ. Sau khi thử mấy lần, cậu đổi thành tìm tên tác giả, kết quả là không có tác giả này.
"Sao có thể?"
Lộ Văn Tinh hoài nghi có phải là trang web bị lỗi hay không, cậu tìm đại một cái tên khác nhưng vẫn có kết quả tìm kiếm, chỉ có tên cậu muốn tìm là không có.
"Anh, thật sự có mà." Lộ Văn Tinh suy nghĩ, bấm gọi điện thoại cho Ngụy Trạch, cậu ta là người đề cử bộ tiểu thuyết này cho cậu.
Điện thoại được nhận, Lộ Văn Tinh mở miệng liền hỏi.
"Cậu còn nhớ bộ tiểu thuyết cậu than vãn với tôi không, chính là bộ <<Làm Đỉnh Lưu Nổi Tiếng>> ấy?"
Ngụy Trạch không rõ tại sao Lộ Văn Tinh đột nhiên hỏi như vậy, "Nhớ rõ ạ."
Lộ Văn Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bấm loa ngoài, "Cậu nói lại nội dung cho tôi nghe một chút."
"Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?"
"Lát nữa sẽ giải thích cho cậu biết, cậu cứ nói cho tôi biết những nội dung cậu nhớ đi."
Ngụy Trạch im lặng một giây, "Tinh Tinh, mỗi năm em đọc rất nhiều tiểu thuyết."
"Có ý gì?"
"Ý là em đã quên."
Lộ Văn Tinh: "......"
"Cậu nghĩ lại đi, cốt truyện khiến cậu vô cùng có ấn tượng."
Văn Tranh và Lộ Văn Tinh im lặng, bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng cười không thể hiểu được của Ngụy Trạch.
Lộ Văn Tinh: "......"
Văn Tranh: "......"
"Tạ Thời Dật cùng Phó Tư Lễ......" Ngụy Trạch nghĩ nghĩ, "Em vô cùng thích mấy địa điểm hai người họ ấy ấy nhau."
Lộ Văn Tinh: "Nói cái khác đi."
"Tạ Thời Dật là thụ chính của cuốn tiểu thuyết, tham gia một chương trình rồi quen biết ảnh đế công Phó Tư Lễ. Hai người là cộng sự trong chương trình, sớm chiều ở chung, hai người lâu ngày sinh tình, sau đó cùng quay phim với nhau, rồi...."
"Được rồi, cậu đừng nói nữa." Lộ Văn Tinh lạnh lùng ngắt lời.
"A? Em nhớ nhầm sao? Gần đây em đọc nhiều tiểu thuyết quá, có lẽ là nhớ nhầm." Ngụy Trạch suy nghĩ.
"Em biết rồi, có lẽ anh nói đến một câu chuyện khác. Công là ảnh đế say rượu đi nhầm phòng, thụ là lưu lượng cũng say rượu đã xảy ra tình một đêm không thể miêu tả, ngày hôm sau tỉnh lại, thụ lưu lượng che lại eo...."
"Cậu vẫn là đi tập nhảy đi." Lộ Văn Tinh vô cảm đánh gãy đầu óc toàn là màu vàng* của Ngụy Trạch.
(*hoàng văn: sách truyện 18+)
Sắc mặt của Văn Tranh đã có thể dùng từ khó có thể hình dung để miêu tả.
Anh ta đã hiểu, Lộ Văn Tinh không phải là áp lực quá lớn, vấn đề cũng không phải là trọng sinh hay xuyên không gì, Lộ Văn Tinh là muốn nói cho anh ta biết....cậu chính là thụ chính trong tiểu thuyết, cậu đã tìm được công chính của mình.
"Ở bên nhau từ khi nào?"
Lộ Văn Tinh hoảng hốt nhìn Văn Tranh thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
"Cái gì ạ?"
"Em và Cố Yến Thâm."
Lộ Văn Tinh: "......"
"Từ từ." Lộ Văn Tinh gọi điện cho Trình Huyễn, "Alo, Trình Huyễn. Sao không thể tìm được tiểu thuyết của cậu?"
Trình Huyễn nhận được điện thoại của Lộ Văn Tinh thì vô cùng vui vẻ, "Tôi đang muốn nói cho cậu đây."
"Bộ tiểu thuyết này không phải là ý tưởng của tôi, tôi không nên bị ma xui quỷ khiến mà cướp đi thân phận tác giả của bộ tiểu thuyết này được. Vì thế nên tôi đã xin xóa rồi, sau khi nói rõ nguyên nhân trên Weibo, tôi cũng đã xóa bút danh, tôi muốn bắt đầu lại lần nữa, viết chính câu chuyện của chính mình."
Nếu là thời gian khác thì chắc chắn Lộ Văn Tinh sẽ vui mừng thay Trình Huyễn, nhưng.....
"Sao cậu không có động tĩnh gì lại đột nhiên xóa vậy?"
Trình Huyễn đơ người, "Tại sao? Ngày mai là ngày hoàng đạo sao?"
Lộ Văn Tinh: "......" Cậu mệt mỏi quá.
Nhìn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của Lộ Văn Tinh, Văn Tranh cố gắng thể hiện mình ôn hòa một chút. Anh ta cố gắng tỏ ra ;à một người anh trai vui vẻ khi nghe chuyện yêu đương của em trai.
"Nếu em thực sự thích thì anh sẽ không chia rẽ hai người."
Văn Tranh cố nén sự tức giận trong lòng, không nghĩ tới Tinh Tinh vì được ở bên Cố Yến Thâm mà bịa ra cái cớ như vậy.
Cố Yến Thâm là hồ ly tinh đến từ nơi nào?
Lộ Văn Tinh không còn biết giải thích thế nào nữa, cuối cùng, cậu đặt tay lên vai Văn Tranh, không còn sức lực nói, "Không phải như anh nghĩ, không phải là tình môt đêm hay lâu ngày sinh tình đâu ạ."
Văn Tranh nghe xong cũng không cảm thấy vui vẻ gì, anh ta lạnh mặt tiếp lời Lộ Văn Tinh, "Là nhất kiến chung tình."
Lộ Văn Tinh: "......"
Văn Tranh sờ sờ đầu Lộ Văn Tinh, an ủi cậu.
"Anh không có trách em."
Muốn trách cũng là Cố Yế Thâm, khẳng định là hắn câu dẫn Tinh Tinh.
Thủ đoạn còn rất nhiều. Nghĩ đến lời của Tần Úc, Cố Yến Thâm sẽ chờ Lộ Văn Tinh diễn xong, đầu tiên là ăn cơm cùng, lại hẹn đi xem phim..... à, còn mở nắp chai nước.
"Tinh Tinh."
Lộ Văn Tinh quay đầu lại, Cố Yến Thâm đã đi tới. Tầm mắt hắn dừng lại ở bàn tay của Văn Tranh trên đầu Lộ Văn Tinh, hắn khựng lại một giây rồi làm như không có chuyện gì nói.
"Tần Úc tìm chúng ta để bàn về cảnh tiếp theo."
"Nếu Văn tổng có hứng thú thì có thể cùng đến đây." Cố Yến Thâm mời ngoài miệng nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.
Văn Tranh nhìn kỹ Cố Yến Thâm, lớn lên khá được, nhân phẩm thì còn chờ tìm hiểu sâu hơn.
Tuy anh ta tạm thời đồng ý nhưng vẫn phải có thời gian khảo sát, đều nói người yêu với nhau thường mang theo lự kính, dễ dàng bị tình yêu che mắt, anh ta phải đến trấn cửa ải thay Tinh Tinh.
"Có chút hứng thú." Văn Tranh tiếp nhận lời mời.
Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh đi song song, Văn Tranh thì sóng bước phía với Lộ Văn Tinh ở phía còn lại.
Lộ Văn Tinh kẹp ở giữa hai người, hình ảnh bên ngoài vô cùng hài hòa.
--------
Rất nhanh đã đến mùa hè, thời tiết ngày càng nóng, mặc trang phục diễn dày nặng, không cần vận động cũng có thể ra một thân toàn mồ hôi.
Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm đứng chung một chỗ, cảnh này là một cao trào nhỏ trong <<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>>, ngày hôm qua Tần Úc đã phân tích cho mấy diễn viên quan trọng bọn họ biết hiệu quả cần đạt được của cảnh quay này.
Cảnh này là cảnh phối hợp của ba người, có Phượng Tiêu, Thái tử Phượng Việt và nhân vật mới xuất hiện – các chủ của Phượng Minh Các, Lục Phỉ Tuyết.
Tần Úc tính toán quay một cảnh ngoài lề để tìm cảm giác.
Phượng Việt chĩa kiếm về phía Phượng Tiêu, "Ngươi đừng tới đây."
"Muốn giết ta?" Phượng Tiêu cười lạnh một tiếng, "Ra tay đi."
Phượng Việt bị Phượng Tiêu từng bước tới làm cho phải lùi về phía sau, "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?"
"Ngươi dám sao?" Phượng Tiêu lại tiến lên một bước.
"Đại tướng quân là ta dẫn người đến xét nhà, trung thần tiên hoàng lưu lại cũng đều chết trong tay ta, còn có Tiết Thanh Nhược...... Ta đã quên nói cho ngươi biết, lúc nàng chết đã có con."
Phượng Việt gần như không chịu được nữa, "Phượng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Sao ngươi, ngươi có thể tàn nhẫn như vậy?"
_____xì.
Trường kiếm xỏ xuyên qua bụng của Phượng Tiêu, khóe miệng y nở nụ cười, "Thái Tử ca ca."
Phượng Tiêu nắm lấy mũi kiếm, rút ra rồi chỉ về phía ngực mình, "Ở nơi này thì mới có thể chết được."
"Ngươi cho rằng ta không dám sao?"
Trường kiếm đâm thủng quần áo.
Đúng lúc này, Lục Phỉ Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, ngón tay bẻ gãy trường kiếm, hắn ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Phượng Tiêu, mang theo người nhảy xuống cửa thành.
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Dụ sẽ nhanh chóng offline, không cần vội.
________________________________________________________________________________
Còn 44 chương....
o(^▽^)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro