Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59 - SUY NGHĨ MỞ RA

Mấy ngày hôm nay đều diễn cảnh đến, rạng sáng 4-5 giờ Lộ Văn Tinh mới ăn sáng ở đoàn phim, sau đó quay về khách sạn bắt đầu ngủ bù, vừa ngủ liền có cảm giác sẽ ngủ đến chạng vạng tối.

Đồng hồ báo thức gà nhỏ luôn luôn có thể gọi cậu dậy đúng giờ ăn tối.

Lộ Văn Tinh kéo thân thể buồn ngủ đi vào phòng tắm, chờ đến khi cậu thay quần áo xong, Trần Triệt canh đúng thời gian đến gõ cửa phòng.

Bữa tối khá phong phú. Người đại diện của những người khác thường sẽ yêu cầu trợ lý quản lý thể trọng của nghệ sĩ cũng như một ngày ba bữa cơm, nhưng Trần Triệt thì khác, cậu ta là trợ lý mà Văn Tranh tìm, Văn Tranh sẽ không cho phép Từ Dung cố tình khống chế bữa ăn của Lộ Văn Tinh.

"Đói quá."

Lộ Văn Tinh mở túi, mùi hương nồng đậm tràn ra, trong túi còn có vài cái đĩa nhỏ.

"Hôm nay không có cảnh quay đêm, ăn cơm xong cậu có thể đi dạo tiêu thực, nhớ đi ngủ sớm một chút. Đạo diễn Tần mới thông báo, cảnh quay đầu tiên ngày mai là lúc 4 giờ sáng."

"Tôi thấy rồi."

Lộ Văn Tinh vừa ăn vừa chơi điện thoại, bỗng nhiên cậu nhìn thấy ảnh chụp của Văn Dụ, hình như là tham dự hoạt động gì đó. Cậu đang định phóng to hình lên thì Trần Triệt liền cầm lấy điện thoại của cậu.

"Ăn cơm trước đi."

"Từ từ, cậu đưa tôi nhìn một chút."

Lộ Văn Tinh buông đũa trong tay xuống, ngày thường cậu sẽ không chú ý quan tâm đến việc Văn Dụ tham gia hoạt động gì nhưng vừa rồi cậu mới nhìn thấy trên tay Văn Dụ có một cái đồng hồ, nhìn qua rất giống kiểu dáng mà Trình Huyễn gửi cho cậu.

Trần Triệt lạnh nhạt từ chối, "Ăn xong mới đưa cho cậu."

Lộ Văn Tinh ôm một bụng thắc mắc nhưng chỉ có thể yên tĩnh ăn cơm. Cậu dùng tốc độ ăn gấp ba lần bình thường, sau khi nhận được điện thoại thì cậu nhanh chóng phóng to ảnh, chuyển đến vị trí tay của Văn Dụ, có chút mờ.

Không nhìn rõ mặt đồng hồ nhưng kiểu dáng rất giống.

Lộ Văn Tinh lại so sánh ảnh chụp đồng hồ với cái Văn Dụ đeo, là Văn Dụ sao?

Sau khi có nghi ngờ, một số việc bị cậu xem nhẹ đột nhiên xuất hiện trong lòng. Lộ Văn Tinh nhớ đến bữa tiệc Văn Tranh đưa cậu đi tham dự khi cậu mới về nước, lúc ấy cậu không biết nhiều về tình huống của Văn Dụ trong nhà lắm.

Khi nghe được Văn Tranh nói Văn Dụ không sống ở nhà, ngoại trừ có vài phần kinh ngạc thì cậu không còn suy nghĩ gì khác. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Văn Dụ cố ý tới tạm biệt, Lộ Văn Tinh nhớ rõ, Văn Tranh đã nói với cậu một câu.

"Em cách xa cậu ta ra một chút."

'Cậu ta' này đương nhiên là Văn Dụ, lúc đó Lộ Văn Tinh không để trong lòng vì cậu và Văn Dụ không có nhiều giao thoa. Hiện tại nghĩ đến, có phải là Văn Tranh phát hiện chuyện gì không bình thường không?

Lộ Văn Tinh tìm kiếm rất nhiều ảnh chụp Văn Dụ tham gia chương trình hay các sự kiện hoạt động, cậu tìm được mấy chục tấm có các loại đồng hồ khác nhau nhưng một nửa trong số đó không thể nhìn rõ được, tuy nhiên hầu hết kiểu dáng đều rất giống bức ảnh Trình Huyễn gửi cho cậu.

Cậu cố ý tìm kiếm tên các nhãn hiệu Văn Dụ thường dùng khi tham gia hoạt động sự kiện, quả nhiên, cậu tìm ra một cái đồng hồ số lượng có hạn.

Cái đồng hồ Văn Dụ đeo kia vừa lúc chính là cái Trình Huyễn tặng năm trước.

Lộ Văn Tinh không có do dự, cậu cảm thấy cần phải trao đổi tin tức với Văn Tranh.

[ET]: Anh, dạo này anh có bận không?

[Anh trai]: Có việc gì sao?

[Anh trai]: Việc bên Lệ Tiêu có tiến triển.

Lộ Văn Tinh không cảm thấy ngoài ý muốn, tiến triển mà Văn Tranh nói có lẽ là việc hồ sơ giả được nhắc đến trong tiểu thuyết.

[ET]: Có ạ, em muốn nói chuyện trực tiếp nhưng cũng không vội, đến khi nào anh rảnh thì nói chuyện cũng được.

----------

Ba ngày sau, Văn Tranh lại lấy cớ thăm ban mà đến đoàn phim <<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>>.

"Tôi nói này, nếu cậu không nắm chắc cơ hội thì Tinh Tinh sẽ bị người khác bắt cóc đó."

Dù công việc rất nhiều nhưng Tần Úc vẫn vô cùng sốt ruột cho chuyện tình cảm của Cố Yến Thâm.

"Mấy hôm trước có người ra tay liền là Ferrari theo đuổi người, hôm nay lại là Văn tổng như hổ rình mồi tìm tới cửa."

Cố Yến Thâm: "......"

Nhìn Văn Tranh đứng dưới nắng với Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm có chút ngồi không yên, hắn cầm hai chai nước đi đến.

Đầu tiên laf khách sáo đưa cho Văn Tranh.

Văn Tranh nhìn hắn một cái, mặt không cảm xúc nhận chai nước, giọng điệu lạnh lùng nói một câu 'Cảm ơn', chai nước cầm ở trong tay không có ý muốn uống.

Văn Tranh có uống hay không Cố Yến Thâm không quan tâm, dù sao thì đây là 'kim chủ lớn' của đoàn phim, mời nước thì vẫn phải có. Hắn mở chai nước còn lại ra, làm rò trước mặt Văn Tranh, đưa cho Lộ Văn Tinh.

"Tinh Tinh, uống nước."

Lộ Văn Tinh nói 'Cảm ơn', ngửa đầu uống một ngụm.

Văn Tranh nhướng mày, toàn bộ quá trình đều lạnh nhạt nhìn, anh ta không đánh gãy sự ân cần của Cố Yến Thâm. Có thể nhìn ra Lộ Văn Tinh duỗi tay nhận rất tự nhiên.

Trong lòng Văn Tranh bắt đầu không được bình tĩnh , bởi vì thoạt nhìn đây không phải là lần đầu tiên.

Tần Úc vẫn đứng trong lều tặc lưỡi một tiếng, "Còn biết mở nắp chai cơ đấy, nhưng phải làm thêm cái gì khác để kích thích Văn tổng chứ?"

Tần Úc lắc đầu thở dài, trong lòng cân nhắc hạnh phúc của anh em và 100 triệu, hai cái này đều rất quan trọng. Sau khi giao chiến mấy trăm hiệp trong lòng, anh ta lựa chọn anh em.

Tần Úc bị sự vĩ đại của chính mình làm cho cảm động, hiện giờ làm gì còn nhiều người không cần tiền tài như anh ta, chờ đến khi Cố Yến Thâm ôm được người về nhà thì nhất định phải cho anh ta một cái lì xì lớn.

"Văn tổng, lại đến thăm ban sao?" Tần Úc to gan nói, "Quan hệ của ngài và Tinh Tinh thật tốt, nhưng ngài cứ yên tâm đi, mọi người trong đoàn phim đều chăm sóc Tinh Tinh rất chu đáo."

Không đợi Văn Tranh trả lời, Tần Úc lại tiếp tục nói.

"Đặc biệt là Yến Thâm, cậu ấy và Tinh Tinh có quan hệ tốt nhất, Văn tổng đầu tư <<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>> chắc là vì đã xem qua kịch bản đúng không, trong phim hai người họ là một đôi nhưng ngoài lúc quay phim, quan hệ của hai người họ cũng không kém."

"Tinh Tinh có Cố Yến Thâm chăm sóc nên Văn tổng không cần lo lắng, Yến Thâm còn hay dẫn Tinh Tinh đi ăn đồ ăn ngon, ở đoàn phim cũng thường đối diễn với Tinh Tinh. Tuần trước hai người còn cùng nhau đi xem phim."

Lộ Văn Tinh: "......"

Cậu rất muốn ngắt lời Tần Úc nhưng cậu không có cơ hội mở miệng.

"Mấy hôm trước quay cảnh đêm, sau khi quay xong Yến Thâm còn cố ý chờ Tinh Tinh rồi cùng nhau quay về khách sạn, người trong đoàn phim đều nói Yến Thâm biết cách chăm sóc người khác." Tần Úc cười cười, "Nhưng thật ra bọn họ nói không đúng, từ đầu đến cuối Yến Thâm cũng chỉ chăm sóc một người là Tinh Tinh."

Tần Úc nói chuyện hăng say, tiện thể chú ý sắc mặt ngày càng đen của Văn Tranh, anh ta tự tán thưởng trong lòng rằng mình là một người trợ công xuất sắc, đồng thời cũng phất tay tiễn biệt '100 triệu'.

Tầm mắt của Văn Tranh từ trên người Cố Yến Thâm chuyển sang Lộ Văn Tinh, đây là những gì Lộ Văn Tinh nói với anh ta, hai người chỉ có quan hệ bạn bè bình thường?

Lộ Văn Tinh chớp chớp mắt, lảng tránh ánh mắt của Văn Tranh.

Cậu không biết phải giải thích thế nào, vốn dĩ chỉ là một chuyện bình thường, Cố Yến Thâm chờ cậu diễn xong là sự thật nhưng cậu cũng sẽ bảo Trần Triệt lấy thêm một phần bữa sáng cho Cố Yến Thâm khi chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Là bạn bè, còn là nghệ sĩ cùng đoàn phim, lại ở cùng khách sạn, thời gian quay xong của hai người chênh nhau không đến 30 phút, trong thời gian chờ còn có thể ăn sáng, cái này không có vấn đề gì.

Nhưng không biết tại sao qua miệng Tần Úc thì giống như hai người họ có quan hệ không thuần khiết vậy?

Văn Tranh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cố Yến Thâm, "Rất cảm ơn ảnh đế Cố đã chăm sóc cho Tinh Tinh."

Cố Yến Thâm không mặn không nhạt trả lời, "Tinh Tinh gọi tôi một tiếng Cố lão sư', tôi chăm sóc cho cậu ấy là chuyện đương nhiên?

Đương nhiên?

Văn Tranh híp mắt. Lộ Văn Tinh không nhìn thấy khói thuốc súng giữa hai người, cậu 'khụ' một tiếng, "Văn tổng muốn xem tiến độ công việc của chúng ta, khi nào thì bắt đầu quay cảnh tiếp theo vậy?"

Cố Yến Thâm không có ý kiến, đóng phim rất tốt, Văn Tranh liền không có cơ hội chiếm thời gian của Lộ Văn Tinh, "Chắc tổ đạo cụ đã chuẩn bị gần xong rồi."

"Văn tổng có muốn đến xem trước máy theo dõi không? Không có nhân viên ở hiện trường nên quan sát sẽ càng trực quan hơn."

Văn Tranh không chút do dự từ chối, anh ta muốn xem ngay tại hiện trường, lần trước đến thăm Tinh Tinh đã quay xong, khó có được một cơ hội, đương nhiên anh ta muốn nhìn Tinh Tinh đóng phim trực tiếp.

Tần Úc tiếc nuối, dù sao xem trực tiếp ở hiện trường không có cảm giác như xem qua máy quay. Nghĩ đến cảnh sẽ quay tiếp theo, Tần Úc càng tiếc nuối, không có cảnh gì thân mật cả, ngược lại còn trúng đoạn cốt truyện ngược.

Trách nhiệm của một đạo diễn trói buộc anh ta, lúc này Tần Úc mới nhịn xuống suy nghĩ muốn thay cảnh quay khác.

Suy nghĩ của Lộ Văn Tinh đối lập hoàn toàn với Tần Úc, may mắn cảnh hôm nay không có cử chỉ gì quá thân mật.

Sau khi dập bảng, ánh mắt Lộ Văn Tinh liền thay đổi.

Hai mắt đen nhánh của Phượng Tiêu chứa đầy lạnh lẽo.

"Tốn hết tâm tư đi theo bên người ta, đã lâu như vậy rồi, chuyện muốn biết còn chưa điều tra rõ?"

Lục Phỉ Tuyết ăn mặc trang phục màu trắng, kiếm dài trong tay hắn là đoạt được từ tay Phượng Tiêu.

"Ngươi có rất nhiều cơ hội có thể giết ta, nhưng trước mắt...... lại không phải là thời cơ tốt nhất." Phượng Tiêu cười lạnh một tiếng, đội hộ vệ trong Vương phủ chạy ra từ các phía, bao vây Lục Phỉ Tuyết kín mít.

"Ngọc bội ta đặt dưới gối đầu là ngươi lấy đi vào lần đầu tiên vào phòng ngủ của ta. Bị bọn cướp bắt cóc là giả, báo ân là giả, muốn hầu hạ ta cũng là giả, vậy ngươi đoán......" Hôm nay Phượng Tiêu đặc biệt có kiên nhẫn, khóe miệng hắn vẫn luôn có ý cười, "Ngọc bội ngươi lấy từ phòng ta, là thật...... hay là giả?"

Lục Phỉ Tuyết không nói tiếp, Phượng Tiêu giống như cũng không để ý, đáy mắt toát ra trào phúng.

"Sau khi lấy đi ngọc bội của ta, ngươi lập tức đổi một cái giả giống y như đúc..... đáng tiếc...... cái ngươi lấy đi cũng là giả."

"Để ta ngẫm lại xem ngươi còn lừa ta cái gì." Phượng Tiêu không có ý cười trong đáy mắt, người hầu đứng một bên bị khí thế của y uy hiếp, run bần bật đứng đó, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

"Lục Phỉ Tuyết, ta nghĩ tên cũng là giả đúng không? Còn có cái gì là giả, gương mặt này có phải cũng là dịch dung không?"

Lục Phỉ Tuyết rũ mắt, từ đầu đến cuối không trả lời câu nào, cuối cùng, Phượng Tiêu hết kiên nhẫn.

"Giết."

Y quay người đi, không nhìn đội hộ vệ và Lục Phỉ Tuyết chém giết nhau, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu.

"Hoa trong vườn vừa mới nở, đừng để máu làm bẩn cánh hoa."

......

Lộ Văn Tinh đi ra khỏi máy quay, cảnh của cậu dừng ở đây, phần còn lại là Cố Yến Thâm đóng vai Lục Phỉ Tuyết đánh nhau với hộ vệ.

Văn Tranh đi đến, "Tạm thời không quay nữa?"

Lộ Văn Tinh gật đầu, nhìn nhân viên công tác xung quanh, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm Cố Yến Thâm, khí chất lạnh lùng, động tác có yêu cầu cao, vừa nhiệt huyết lại kích thích, còn.....

Đặc biệt đẹp trai.

"Tìm chỗ nói chuyện." Văn Tranh mở miệng đánh gãy sự chú ý của Lộ Văn Tinh.

Tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Cố Yến Thâm, hai người đổi nơi nói chuyện vừa lúc không khiến mọi người chú ý. Lộ Văn Tinh thu hồi tầm mắt, đi theo sau Văn Tranh, hai người đến chỗ xa một chút.

"Em muốn nói cho anh nghe chuyện gì?"

"Chuyện liên quan đến Văn Dụ." Lộ Văn Tinh nói thẳng.

"Em ngoài ý muốn biết được một ít việc. Anh, em biết anh và cha đang điều tra chuyện viện phúc lợi nhưng anh còn bí mật điều tra Văn Dụ nữa đúng không? Anh có thể nói cho em nghe những chuyện anh biết trước không?"

Văn Tranh trầm mặc vài giây, Lộ Văn Tinh cho rằng Văn Tranh không muốn nói, đang định nói bóng nói gió hỏi vài câu thì Văn Tranh trả lời cậu.

"Anh nghi ngờ chuyện em mất tích có liên quan đến Văn Dụ."

"Khi còn nhỏ anh và Văn Dụ không thân thiết, hơn nữa lúc đó anh còn ở kí túc xá trường, có khi một tuần mới về nhà một lần nên không có tiếp xúc nhiều. Cha mẹ biết anh không thích Văn Dụ nên chỉ dặn dò anh không được bắt nạt cậu ta, cũng không yêu cầu anh phải thân thiết với Văn Dụ."

"Sau khi trở về từ nước ngoài, anh tiếp tục điều tra chuyện mất tích, Văn Dụ trở thành đối tượng anh nghi ngờ nhất, nhưng anh không có chứng cứ, nói ra thì cha mẹ sẽ không tin tưởng, mà lúc đó Văn Dụ cũng không có hành động gì lạ nên không tra ra cái gì."

"Nhưng từ khi em quay về, Văn Dụ giống như không nhịn nổi nữa, cậu ta bắt đầu hành động táo bạo hơn."

Văn Tranh còn nhắc tới Lệ Tiêu.

Lệ Tiêu và Văn Dụ không có gì liên quan đến nhau nhưng đều thường xuyên đến chợ đồ cổ. Còn có việc mà gần đây Văn Tranh mới phát hiện, Lệ Tiêu đều xuất hiện rất đúng lúc mỗi lần Văn Tranh đang đàm phán hạng mục hoặc đang ở nơi đấu giá hạng mục. Nhưng mục tiêu của Lệ Tiêu không phải là Văn Tranh mà là hạng mục mà Văn Tranh nhìn trúng.

Rất kỳ lạ, nếu không phải là nhắm vào thì tại sao lần nào cũng đoạt với Văn Tranh? Thẳng đến một lần, Văn Tranh nghe được chuyện này trong miệng một khách hàng.

Vị khách đó nói là________ánh mắt của Văn tổng rất độc, chỉ cần là hạng mục Văn tổng nhìn trúng thì đều có thể kiếm tiền.

Đương nhiên những lời này có chút thổi phồng nhưng nó cũng đã làm cho Văn Tranh nảy ra ý nghĩ khác.

Nếu Lệ Tiêu không phải đang đối nghịch với anh ta thì đó chính là Lệ Tiêu khẳng định hạng mục Văn Tranh đấu thầu đều có thể kiếm tiền. Không có thương nhân nào dám kiêu ngạo như vậy, chính Văn Tranh cũng không dám nhưng Lệ Tiêu lại giống như chắc chắn tất cả hạng mục Văn Tranh chọn sẽ kiểm được tiền.

Còn một điều quan trọng nữa, bỏ  thân phận con riêng của Lệ Tiêu thì anh ta không có chút tồn tại nào trong nhà họ Lệ, nhưng sau khi đến thành phố C, tên tuổi của Lệ Tiêu dần dần được lưu truyền trong giới của bọn họ.

Lộ Văn Tinh ngẫm nghĩ, dựa theo suy nghĩ của Văn Tranh, Lệ Tiêu và Văn Dụ là đồng minh, nếu Văn Dụ biết cốt truyện tiểu thuyết........

Cậu bỗng nhiên có một suy đoán không dám tin.

Trình Huyễn nói cốt truyện nguyên bản đi theo con đường ngọt sủng, mà người nói cho Trình Huyễn biết chính là Văn Dụ.

Nếu Văn Dụ thật sự chỉ cần dựa vào mấy câu nói liền có thể thay đổi cốt truyện thì cậu ta cũng không phải lăn lộn thành như vậy. Cho nên, vấn đề là Văn Dụ biết đến cốt truyện từ đâu, cốt truyện mà cậu ta nói với Trình Huyễn có lẽ mới có quan hệ với thế giới này.

Chẳng lẽ......thật ra cậu đúng là một nhân vật trong sách?

Chẳng qua không phải là pháo hôi trong tiểu thuyết của Trình Huyễn mà chính là vai chính Văn Dụ từng kể kia.

Mọi thứ đột nhiên gắn kết với nhau, bởi vậy, Lệ Tiêu tin tưởng ánh mắt của Văn Tranh rất có thể là do Văn Dụ tìm cách làm anh ta tin tưởng.

Cũng chính vì vậy mà Lệ Tiêu không kiêng nể gì đoạt hạng mục, thậm chí để được đấu thầu, anh ta còn là làm giả hồ sơ giấy tờ. Lộ Văn Tinh không hiểu về quy trình đấu thầu này nhưng cũng biết hành vi này là trái pháp luật.

Cho nên giữa Văn Dụ và Lệ Tiêu có giao dịch gì?

"Đúng rồi."

Văn Tranh đánh gãy suy nghĩ của Lộ Văn Tinh.

"Mười mấy năm trước, nhà họ Hạ đã từng ký một hợp đồng giao dịch giả. Có người mỗi tháng đều chuyển vào tài khoản của ông ta 100 vạn, bảo ông ta lấy danh nghĩa quyên góp chuyển cho viện phúc lợi, đây chính là viện phúc lợi Văn Dụ từng ở."

"Sau đó, anh phát hiện Lệ Tiêu thường xuyên đến thị trường đồ cổ, cũng ký một hợp đồng giao dịch giả ở đây."

Lộ Văn Tinh: "Cho nên không tồn tại mua bán, hợp đồng giả chỉ là để che giấu giao dịch bí mật của bọn họ?"

Văn Tranh gật đầu, "Hỏi thì không có hợp đồng, anh cũng chỉ được thuật lại."

"Trên hợp đồng viết nếu có hàng mới, trước hết cần cho bên mua lựa chọn, nhưng trên thực tế, người mua, cũng chính là Lệ Tiêu không mua đồ cổ gì cả, rất nhiều lần chỉ giả vờ đến rồi lấy đi mấy món đồ cổ."

"Số tiền trong hợp đồng vẫn chuyển đến định kỳ nhưng cuối cùng ông chủ cửa hàng đồ cổ chuyển cho ai thì chúng ta vẫn chưa biết."

Văn Tranh nói ra suy đoán lúc trước, "Anh cho rằng..... dã tâm của Lệ Tiêu là muốn quyền thừa kế của nhà họ Lệ."

Không trách Văn Tranh có suy nghĩ này, Lệ Tiêu là con riêng, không được coi trọng ở thành phố A, rất nhiều người thậm chí không biết Lệ Tiêu là ai.

Lệ Tiêu bắt đầu được Lệ lão gia chú ý cũng là vì các hạng mục ở thành phố C của Lệ Tiêu ngày càng nhiều. hiện tại Lệ Tiêu đã có quyền lên tiếng nhất định trong nhà họ Lệ.

Lộ Văn Tinh: "Có lẽ Lệ Tiêu đã đưa ra điều kiện hấp dẫn gì đó để nhà họ Lệ rung động, bọn họ nương theo tay Lệ Tiêu đầu tư vào hạng mục ở thành phố C là muốn chia một chén canh."

Văn Tranh không nghĩ tới Lộ Văn Tinh chỉ nghe một chút liền thông suốt, anh ta gật đầu bảo cậu tiếp tục.

Lộ Văn Tinh kinh ngạc nói ra phỏng đoán của chính mình, "Nhưng thật ra bọn họ đều bị Lệ Tiêu lừa, Lệ Tiêu chuyển tiền đầu tư của người nhà họ Lệ đi, mượn tay chủ cửa hàng đồ cổ chuyện tiền đi nơi khác, anh ta đang trộm di dời tài sản của nhà họ Tiêu."

Văn Tranh cười lạnh một tiếng.

"Anh đã xem nhẹ dã tâm của Lệ Tiêu, thứ Lệ Tiêu muốn có lẽ không phải quyền kế thừa. Thứ anh ta muốn chính là...... nhà họ Lệ phá sản."

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Anh trai và Tinh Tinh lén trao đổi thông tin, Cố Yến Thâm đang vừa ghen vừa đi đến.

Cố Yến Thâm: Vội vàng ghen.

________________________________________________________________________________

Còn 45 chương.....

☆⌒(*^-゜)v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro