Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54 - KINH NGHIỆM YÊU ĐƯƠNG

"Mấy cậu muốn đi ăn cơm sao? Đi cùng đi."

Hứa Y Thần đi ra từ phòng thay đồ.

"Hai người trừng mắt nhìn nhau là có ý gì, không thì mọi người tụ tập làm một bữa với nhau đi, hiện cũng đang có thời gian."

Hứa Y Thần cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng mấy năm nay, là một người rất gần gũi, không cao ngạo gì, rất thích chơi đùa trong đoàn phim, còn được công nhận là người 'đảm đương sức sống', giống như vĩnh viễn không bị mệt vậy.

"Tôi cũng đi." Ôn Miểu người còn chưa đến nhưng giọng đã vang lên.   

"Được." Lộ Văn Tinh nở nụ cười, nhìn về phía Tần Úc, "Đạo diễn Tần có muốn đi cùng không?"

Tần Úc nhìn Cố Yến Thâm đang bình tĩnh bên cạnh.

Dù sao cũng có nhiều bóng đèn như vậy, thêm một anh ta chắc là không sao. Tần Úc không do dự liền đồng ý, anh ta không phải đi cọ cơm mà chính là đi trợ công.

Tần Úc còn cầm loa trên tay, anh ta ấn chốt mở, "Anh Thâm của mấy người mời khách, còn ai muốn đi không?"

Cuối cùng hai người 'hẹn hò', biến thành mười mấy người tụ họp.

Xe chở mọi người đến một nhà hàng không xa khách sạn, là một nhà hàng rất nổi tiếng ở nơi này. Đây không phải là lần đầu Cố Yến Thâm đến đây đóng phim, hắn cũng đã từng đến đây dùng cơm, nơi này có đủ ẩm thực các nơi nên thu hút rất nhiều người đến.

Nhà hàng này có ba tầng, kiến trúc chủ yếu là bằng gỗ, tầng hai và tầng ba là phòng riêng. Cố Yến Thâm đặt một phòng lớn, sau khi thực đơn chuyển hết một vòng thì người phục vụ đi ra ngoài.

"Đây không phải là lần đầu tiên Cố lão sư đến đây sao?"

Lộ Văn Tinh chú ý đến Cố Yến Thâm gọi món không hề do dự, vừa nhìn liền biết đã từng đến đây.

"Đúng, hai năm trước từng đến đây."

Hứa Y Thần tiếp nhận việc tra hỏi, "Anh Thâm, vậy sao anh lại đưa Tinh Tinh đi ăn mảnh hả?"

Lộ Văn Tinh chớp mắt với Cố Yến Thâm, thay hắn giải vây, "Không ăn mảnh, là lúc trước tôi muốn mời Cố lão sư ăn cơm nên bảo Cố lão sư chọn địa điểm."

"Như vậy sao." Hứa Y Thần gật đầu, "Cũng đúng, Cố lão sư thường xuyên mời mọi người uống nước, làm sao lại là một người ăn mảnh được."

Ôn Miểu lại quan tâm chuyện khác, "Cho nên hôm nay là Tinh Tinh mời? Vậy chúng tôi đây...."

Cô có chút đau lòng, vậy mà lại quấy rầy CP hẹn hò, nhưng cô cũng có chút vui sướng, đây là đường đút đến tận miệng, vậy làm gì có đạo lý không há miệng.

"Không sao." Lộ Văn Tinh nở nụ cười, "Y Thần nói đúng, người nhiều thì càng náo nhiệt."

Người nhiều thì sẽ không buồn chán, dù là đề tài gì thì cũng có người có thể tiếp lời. Ôn Miểu câu được câu không trò chuyện, trộm quan sát CP, không có hành động thân mật gì, cô chuyển mắt xuống điện thoại.

Mới vừa bấm vào bảng hot search, Ôn Miểu: ???

Đã xảy ra cái gì?

Ôn Miểu mang vẻ mặt ngơ ngác bấm vào hot search, sau đó phát hiện____

# Lộ Văn Tinh đại ngôn #

#Đại ngôn nhà QIQI#

#Đại ngôn nhà WU#

......

Lướt xuống mấy cái hot search, cuối cùng Ôn Miểu cũng hiểu.

Nguyên nhân là do fans Văn Dụ chửi Lộ Văn Tinh, nói cậu bắt chước nhân thiết phú nhị đại của Văn Dụ, sau đó thân phận hào môn của Văn Dụ bị phơi ra, tiếp đó, fans Văn Dụ đưa ra các loại so sánh đối lập để giẫm Lộ Văn Tinh.

Cuối cùng chủ đề này liền chiếm mười mấy cái hot search.

Điều này làm cho những ai đã biết và chưa biết Lộ Văn Tinh đều sợ ngây người.

Từ trước đến nay chưa có nghệ sĩ nào trong giới giải trí ôm trọn 15 hot search đầu bảng như vậy.

Ôn Miểu: "......" Loại người giống như vật cách điện với hot search như cô, thật sự là không hâm mộ chút nào đâu!

Nhưng Ôn Miểu khẳng định, nhân vật chính – Lộ Văn Tinh, một ngày ôm trọng 15 hot search, chắc chắn là lai lịch không nhỏ.

"Cô nhìn thấy gì vậy?" Hứa Y Thần đã chú ý Ôn Miểu một lúc, thấy cô từ vẻ mặt không tin là thật đến khiếp sợ, cuối cùng lại là hoài nghi cuộc sống.

Giờ phút này Ôn Miểu không biết nói gì nữa, cô đưa điện thoại cho Hứa Y Thần.

Sau đó, người luôn tích cực tham gia mọi cuộc trò chuyện – Hứa Y Thần, đột nhiên mất tiếng.

"Cậu ta đang xem cái gì?" Tần Úc nghi ngờ hỏi một câu.

Ánh mắt của mọi người dừng trên người Hứa Y Thần.

"Tinh Tinh, cậu xem hot search chưa?" Hứa Y Thần đã hồi phục lại tinh thần, câu đầu tiên sau khi mở miệng chính là hỏi Lộ Văn Tinh.

".....Xem rồi, nhưng không nhìn kĩ."

"Hot search làm sao vậy?"

Sau khi thấy Hứa Y Thần nói vậy, mọi người đồng loạt cầm điện thoại. Sau trạng thái như đang mơ, mọi người kinh ngạc nhìn Lộ Văn Tinh.

Không khí trên bàn ăn tĩnh lặng, Tần Úc vẫn đang đắm chìm trong mờ mịt.

"Tinh Tinh, cậu là thiếu gia hào môn vào đây chơi đúng không, không nổi liền phải về nhà kế thừa gia nghiệp?"

Ôn Miểu bỗng nhiên nhớ tới bình luận lần trước cô nhìn thấy, "Vậy bánh quy lần trước tôi ăn..... thật sự là 2000 tệ một hộp sao?"

"Tôi không biết, đều là Trần Triệt chuẩn bị."

"Không phải là cậu bảo cậu ấy mua?"

Lộ Văn Tinh lắc đầu, "Trần Triệt là trợ lý anh tôi tìm cho tôi."

Ôn Miểu đã hiểu, "Anh cậu đối xử với cậu thật tốt."

Không phải là Ôn Miểu chưa từng ăn qua bánh hơn 2000 tệ mà nếu ngẫu nhiên ăn một hai lần thì không sao, nhưng đây là mỗi ngày cô đều lấy nó làm đồ ăn vặt, vậy hơn một nửa tháng liền..... ăn luôn vài vạn.

Ôn Miểu: "....." Một ngày cô ăn ba bữa cơm, nếu lấy giá cơm hộp của đoàn phim ra tính, trừ việc thêm cơm thì một ngày cô chưa ăn đến 100 tệ.

"Tôi vẫn luôn cho rằng cậu chỉ là một phú nhị đại bình thường như bao người khác thôi." Ôn Miểu vẫn còn chìm trong kinh ngạc, "Có thể có nhiều đại ngôn như vậy..... hóa ra là hào môn ở ngay bên người tôi?"

Hứa Y Thần: "...... Hóa ra tôi là một phú nhị đại bình thường như bao người."

Ôn Miểu: "......" Lại một cái phú nhị đại.

Cha mẹ Hứa Y Thần cũng mở công ty, dù không vào được bảng hai trăm trong thành phố C nhưng trong nhà vẫn có siêu xe, ở nhà kiểu tây. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Y Thần cảm thấy mình là một người 'bình thường như bao người'.

Tần Úc: "Hóa ra tôi là một phú nhị đại bình thường như bao người."

Mấy nghệ sĩ cùng tổ: "Hóa ra tôi là một phú nhị đại bình thường như bao người."

Ôn Miểu: "......." Cho nên, trong đoàn phim này, ngoại trừ cô thì tất cả đều là phú nhị đại sao?

Cô không hâm mộ một chút nào đâu.

"Vậy chuyện đại ngôn....."

Khi vừa nhìn thấy hot search thì Lộ Văn Tinh cũng bất ngờ, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cậu đoán có lẽ là do cha mẹ hoặc anh cậu làm.

"Nhà của tôi có chút bênh vực người của mình, có lẽ là thấy ngôn luận trên mạng....."

Tần Úc: " Bạn học Lộ Văn Tinh, mời cậu quay lại học bổ sung một buổi học ngữ văn tiểu học, cái này là chỉ có chút sao? Có thể đồng thời đập xuống mười mấy nhãn hiệu xa hoa...... cậu nói cái này là có chút bênh vực người mình?"

Tần Úc nói xong bỗng nhiên đồng tình nhìn về phía Cố Yến Thâm. Anh ta cho rằng Cố Yến Thâm theo đuổi người ta đã đủ khó khăn, kết quả còn có người nhà bênh vực như vậy, con đường phía trước của Cố Yến Thâm khá là nhấp nhô rồi.

Nhưng Tần Úc nghĩ lại lúc còn học cấp 3, tất cả các cô gái anh ta theo đuổi đều chạy theo sau Cố Yến Thâm, hiện tại anh ta cuối cùng cũng tin câu 'Trời xanh có mắt sẽ không buông tha một ai'.

Một người cao ngạo từ nhỏ như Cố Yến Thâm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày chạy theo sau người khác.

Cố Yến Thâm kinh ngạc không kém người khác, hắn là người quen Lộ Văn Tinh sớm nhất. Ngay lúc đó Lộ Văn Tinh còn bị người đại diện ở Giải Trí Mang Chanh áp bức, nếu người nhà Lộ Văn Tinh bênh vực người mình như thế thì tại sao lúc đó lại không nhúng tay?

Nhưng cũng vì bọn họ không nhúng tay nên Cố Yến Thâm mới có cơ hội quen biết Lộ Văn Tinh.

"Tuy trong giới chưa chắc đã có nhà nào bằng nhà của Văn Dụ nhưng nhà của cậu đập đại ngôn cũng đã đủ giàu, có thể tiến vào trước 50 bảng nhà giàu không?" Ôn Miểu mang ánh mắt tò mò hỏi.

Lộ Văn Tinh suy nghĩ, nói, "Có lẽ không khác nhà họ Văn lắm?"

Ôn Miểu: "...... Không nổi liền phải trở về kế thừa gia nghiệp?"

"Vậy thì không phải."

Lộ Văn Tinh suy nghĩ đến tính tình của Văn Tranh, suy đoán nói có sách mách có chứng, có lẽ Văn Tranh sẽ đập tiền để cậu nổi tiếng.

"Cái kia...... Tinh Tinh. Nếu nhà cậu không khác nhà họ Văn lắm, nếu Văn tổng rút đầu tư thì cậu có thể bảo anh cậu nể mặt cậu, đầu tư 500 vạn không?"

Lộ Văn Tinh: "......"

"Văn tổng sẽ không rút đầu tư."

Tần Úc không tin, chỉ cho rằng Lộ Văn Tinh không hiểu quan hệ trong đó, nếu trong lúc quay chụp, Cố Yến Thâm đào được Lộ Văn Tinh về cùng nhà, vậy Văn tổng tuyệt đối sẽ rút đầu tư!

Cố Yến Thâm: "Đừng nghĩ đến một trăm triệu kia của cậu nữa."

"Đã gửi hết cho cậu rồi mà còn có thể bảo cậu trả lại?"

Tần Úc nhỏ giọng oan ức, "Chuyện đó không chắc chắn."

Người phục vụ gõ cửa ba tiếng rồi tiến vào đưa đồ ăn, bọn họ không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa.

---------

Ngày hôm sau, hiện trường quay phim, Tần Úc cầm loa rít gào.

"Ánh mắt đối diện! Chính là loại cảm giác tính ý miên man đó."

Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh nhìn nhau vài giây, Tần Úc lại kêu dừng.

Anh ta đi ra khỏi lều, "Hiện tại hai người đã có ấn tượng tốt với nhau nhưng đều đang thử đối phương, trog mắt phải có chút diễn, tình ý nhưng mang theo sự kiềm chế."

"Phượng Tiêu tương đối vững vàng bình tĩnh nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở chiến trường, vì thế thiếu cảm giác an toàn, chỉ khi nắm giữ được mọi thứ trong tay mới có thể thả lỏng. Ngay lúc đó, y biết y có hảo cảm với Lục Phỉ Tuyết nhưng y không thích hình huống thoát ly khỏi khống chế. Ánh mắt của Phượng Tiêu lại càng khắc chế hơn so với Lục Phỉ Tuyết."

Lộ Văn Tinh hiểu nhân vật này, cũng hiểu ý của Tần Úc, nhưng cậu không diễn ra được ánh mắt có tình nhưng phải nhẫn nhịn khắc chế này.

Chỉ là ánh mắt nhìn nhau vài giây mà Lộ Văn Tinh đã bị kêu dừng vài lần.

"Để Yến Thâm mang cậu diễn."

Nhân vật Lục Phỉ Tuyết khác hoàn toàn với Phượng Tiêu nhưng lại có chỗ giống nhau khi thử đối phương. Một bên Lục Phỉ Tuyết hy vọng Phượng Tiêu hiểu ý của hắn, một bên lại hy vọng Phượng Tiêu không hiểu.

Hắn nhẫn nhịn vì.....không biết sau khi Phượng Tiêu biết thì có đuổi hắn đi không.

Cùng là nhẫn nhịn nhưng vì nguyên nhân khác nhau, tính cách khác nhau sẽ biểu hiện ra bên ngoài khác nhau.

"Cố lão sư, phải tìm cảm giác như thế nào?" Lộ Văn Tinh dùng ánh mắt trông mong nhìn Cố Yến Thâm.

"Cậu từng thích ai chưa?"

Lộ Văn Tinh: "Chưa từng có kinh nghiệm trong phương diện tình yêu."

"Yêu thầm cũng không có?"

"Không có."

"Tình cảm chớm nở tuổi dậy thì thì sao?"

"Cũng không có."

Lộ Văn Tinh dùng tay chống cằm, có chút phiền lòng.

"Cậu nhìn tôi." Cố Yến Thâm từ từ tới gần, "Vậy giả tưởng một chút."

"Cậu không cần phải gấp gáp nhập vai vào Phượng Tiêu, cậu cứ nghĩ là chính cậu trước đi."

Lộ Văn Tinh có thể nhập diễn Phượng Tiêu nhưng lại không thể lý giải, nếu là chính Lộ Văn Tinh......

"Thích thì liền theo đuổi, tại sao lại còn phải cần thăm dò?"

Cố Yến Thâm: "...... Bởi vì cậu không biết đối phương có thích cậu không."

"Cho nên tôi muốn cho đối phương biết. Nếu đối phương thích tôi thì chúng tôi sẽ ở bên nhau, nếu tạm thời đối phương không thích tôi thì tôi sẽ theo đuổi, đây cũng là một quá trình nên có trước khi ở bên nhau."

Cố Yến Thâm: "......" Hình như có chút đúng.

"Nếu đối phương không thích cậu thi phải làm sao?"

"Đối phương không thích tôi thì tôi không thể thích sao?" Lộ Văn Tinh nhếch lông mày, "Tình cảm là thứ không thể nào khắc chế được."

"Cậu thật sự chưa từng yêu đương?"

Lộ Văn Tinh gật đầu, "Không nha, nhưng mà tôi rất có kinh nghiệm."

Lời nói mâu thuẫn làm Cố Yến Thâm nghi hoặc.

Lộ Văn Tinh rất tự hào, "Tôi tổng kết kinh nghiệm ra từ bốn người bạn cùng phòng đó."

Cố Yến Thâm: "......"

_______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh chưa từng yêu đương truyền thụ kinh nghiệm yêu đương cho Cố Yến Thâm chưa từng yêu đương, một người dám dạy, một người dám nghe.

Nếu Cố Yến Thâm không theo đuổi được Tinh Tinh thì nhất định là Tinh Tinh sai, bởi vì Tinh Tinh lão sư dạy không đúng.

________________________________________________________________________________

Còn 50 chương.....

(*✧×✧*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro