CHƯƠNG 51 - KIM CHỦ BA BA
<<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>> đã khai máy hơn một tháng, ngoại trừ ảnh tuyên truyền ra thì tài khoản Weibo của đoàn phim không hề có động thái gì mới.
Fans của từng nhà đã sớm không kiềm chế được nữa, idol nhà mình vào đoàn một tháng không có tin tức gì, ngay cả Weibo của idol cũng không có tin gì mới. Cuối cùng fans các nhà tập kết trên mạng, bình luận dưới tài khoản Weibo của đoàn phim.
[Ai biết thì biết idol nhà tôi đi đóng phim, không biết thì còn tưởng idol nhà tôi đã bị bắt cóc.]
[Hhhhh, không thể nghi ngờ, tầng trên chính là fans của Hứa Y Thần, Hứa Y Thần có tiếng là chăm chỉ trong giới, mỗi ngày đều đăng Weibo điểm danh, người dù mưa gió cũng không vắng mặt, sau khi vào đoàn phim thì liền mất tích trên Weibo.]
[Tôi cười đến bật khóc, Miểu Miểu nhà tôi cũng không hề đăng gì trong một tháng nay.]
[Nếu đạo diễn Tần còn không có động tĩnh gì thì tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát.]
[Đạo diễn Tần đừng trốn trong đoàn làm phim không nên tiếng, chúng tôi biết là anh đang đọc trộm đó.]
[Ngày thứ 33 nhớ Tinh Tinh]
[Ngày thứ 33 nhớ anh Thâm]
[Ngày thứ 33 nhớ Miểu Miểu]
[Ngày thứ 33 nhớ anh Thần]
..........
Tần Úc xem xong bình luận thì bật cưới, anh ta nói với nhân viên xử lý Weibo, "Cắt nối hậu trường xong thì tí nữa cậu đăng lên đi."
"Được."
Các fans không nghĩ tới 'oán niệm' mà mình phóng ra đã thành công, đột nhiên vui sướng khi phát hiện Weibo của đoàn phim có bài viết mới.
Chính là một đoạn video nghỉ ngơi ngoài lề.
Bấm mở vào là một khoảng đen xì, sau đó các fans nghe thấy âm thanh của idol nhà mình.
"Tinh Tinh."
"Tinh Tinh."
"Tinh Tinh."
......
Bọn họ kêu một tiếng, trên màn hình liền nhiều thêm hai chữ, không bao lâu, tất cả màn hình đều là 'Tinh Tinh'
Các fans xem đến nỗi vẻ mặt như đang nằm mơ giữa ban ngày, vì sao mọi người đều gọi Tinh Tinh?
Hình ảnh chuyển đến Ôn Miểu đang hóa trang.
"Tinh Tinh, tôi muốn ăn bánh quy."
"Được."
Một lát sau, video xuất hiện hình bóng Lộ Văn Tinh, trong tay cậu cầm một túi bánh quy nhỏ, "Đây."
"Tinh Tinh, đói quá à, có gì ăn không?"
Hứa Y Thần vừa cởi áo khoác ngoài vừa đi tới.
Sau đó nhận được một hộp sữa bò và hai cái bánh mì nhỏ.
Màn ảnh đi theo Lộ Văn Tinh, cậu đi vào lều lớn, Tần Úc và Cố Yến Thâm đang bàn bạc cảnh tiếp theo nên quay như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.
"Tinh Tinh, còn đồ ăn vặt không?"
"Có khoai tây chiên, anh có ăn không?"
"Có."
Một tay Tần Úc cầm kịch bản, tay còn lại cầm bút chọc chọc lên kịch bản.
Khi Lộ Văn Tinh đưa khoai tây chiên qua, Tần Úc không hề ngẩng đầu, nói, "Tay tôi bẩn, cậu đút cho tôi ăn đi."
Lộ Văn Tinh lấy một miếng khoai tây chiên đưa đến bên miệng Tần Úc, một bàn tay thon dài đột nhiên xuất hiện trước màn ảnh, cướp mất miếng khoai tây chiên đã ngay cạnh miệng Tần Úc.
"Không có tay thì đừng ăn."
Nói chuyện chính là Cố Yến Thâm, màn ảnh cho hắn một cảnh đặc tả.
Tần Úc trừng mắt nhìn hắn, "Lại không phải bảo cậu đút cho tôi, trả đây."
Cố Yến Thâm mới không để ý tới Tần Úc, hắn cắn mạnh miếng khoai tây chiên cố ý chọc giận Tần Úc.
[Cuộc sống hàng ngày khi ở nhà trẻ của hai bạn học lớn.]
Đoạn video ngoài lề chỉ có vài phút ngắn ngủi, kết cục cuối cùng là Lộ Văn Tinh cầm một túi đồ ăn vặt lớn chia cho mọi người trong đoàn phim ăn.
Dòng chữ phụ đề lại online, kết hợp với cảnh cuối cùng, [Một ngày bận rộn của nhân viên chăn nuôi Tinh Tinh.]
[Mẹ nó, lại còn nhân viên chăn nuôi.]
[Ha ha ha ha, cười chết, đạo diễn Tần và đạo diễn Cố mới 3 tuổi sao?]
[Big gan, vậy mà dám để Tinh Tinh của chúng tôi đút cho.....xin hỏi, làm thế nào mới có thể gia nhập đoàn phim này được?]
[Đoạn đút khoai tây chiên đó, Cố Yến Thâm đang ghen tỵ sao? Đúng vậy đúng không? Đúng không?]
[Cố Yến Thâm: Dám mơ tưởng đến việc ăn khoai tây chiên mà Tinh Tinh nhà tôi đút cho.]
[Chỉ có mình tôi phát hiện sao, đồ ăn vặt của Tinh Tinh.....đều là những loại tôi chưa từng nhìn thấy?]
[Một người có kinh nghiệm tham ăn vặt như tôi muốn nói, mấy loại đồ ăn vặt thường thấy như này, chưa có loại nào là tôi chưa từng thấy qua, thẳng đến khi nhìn thấy đống đồ ăn vặt trong tay Tinh Tinh.]
[Chép miệng, tìm kiếm đồ ăn vặt giống với Tinh Tinh.]
[Tôi không biết những thứ khác nhưng tôi biết bánh quy Tinh Tinh đưa cho Ôn Miểu, lúc trước công ty tôi có, là ông chủ bảo tôi cầm đi làm quà tặng cho đối tác, bởi vì đóng gói bên ngoài rất đẹp nên tôi còn hỏi đồng nghiệp đã mua chúng, cái này là nhập khẩu từ nước F, một hộp nhỏ đã khoảng hai ngàn rồi.]
[Mẹ nó, thật hay giả vậy, vậy Ôn Miểu trực tiếp ăn luôn nửa tháng tiền lương của tôi rồi.]
[???]
[Lộ Văn Tinh có tiền như vậy? Mỗi ngày cậu ấy còn cho bao nhiêu người trong đoàn phim, mẹ nó, tôi bắt đầu đau lòng ví tiền của cậu ấy rồi.]
...........
Sau đó, đoạn video này liền nhảy lên vị trí thứ 10 của hot search.
# Đau lòng cho ví tiền của Lộ Văn Tinh#
Lộ Văn Tinh ngồi trong phòng hóa trang, bắt đầu trang điểm.
"Tinh Tinh, da của cậu đẹp thật đó, chưa phủ phấn nhưng đã trắng như vậy rồi, tất cả các cô gái đều mong muốn có được một làn da giống như cậu vậy."
"Có lẽ là do uống nhiều sữa bò?"
Từ nhỏ Lộ Văn Tinh đã rất trắng, dù có phơi nắng khi đi học quân sự thì cũng không bị đen, mỗi khi cậu đứng giữa đám bạn bị nắng phơi đen thì đều nhận được ánh mắt 'ghen ghét' của các bạn học nữ.
"Đôi mắt to của chị Dung cũng làm người khác hâm mộ, không cần trang điểm nhiều đã rất đẹp như vậy rồi."
Chị Dung đang kẻ mắt cho Lộ Văn Tinh, trong con ngươi nhiễm đầy ý cười.
"Tinh Tinh, nếu có được một người bạn trai giống cậu thì thật hạnh phúc, vừa biết dỗ dành vừa biết nói ngọt." Chị Dung là thợ trang điểm của đoàn phim, sau một tháng ở chung cô phát hiện Lộ Văn Tinh khen người khác rất tự nhiên, mỗi lần đều có thể nói đúng ưu điểm của người khác.
"Chị Dung đừng cười em, em còn chưa từng yêu đương bao giờ."
"Cậu đừng lừa tôi." Chị Dung cười trêu ghẹo, không nói gì nữa. Một người như Lộ Văn Tinh không có khả năng không có ai theo đuổi, cô cho rằng có lẽ là do tiêu chuẩn của Lộ Văn Tinh cao.
Mà sự thật Lộ Văn Tinh chưa yêu đương bao giờ là do chuyện tính hướng, lúc học cấp 3, xung quanh cậu đều là các cặp đôi nam nữ, hơn nữa cạnh cậu cũng toàn thẳng nam.
Chờ đến đại học, Lộ Văn Tinh học ở Học viện Nghệ thuật có không ít người có tính hướng giống cậu nhưng lúc ấy Lộ Văn Tinh lại ký với Giải Trí Mang Chanh, vừa học vừa làm làm cậu không có thời gian yêu đương.
Bản thân Lộ Văn Tinh cũng khá nghiêm túc trong chuyện yêu đương, trong 1 năm đến học ở nước Y kia, có rất nhiều bạn nam với tính cách khác nhau thổ lộ với cậu nhưng cậu không tính toán ở lại nước Y, không cần nghĩ cũng biết đây sẽ là một đoạn tình yêu chết, vì thế cậu không cho bất cứ ai cơ hội cả.
Vui đùa với chị Dung vài câu, điện thoại Lộ Văn Tinh rung lên, là tin nhắn WeChat của Phong Bất Đoản.
[¥#%¥]: Tiểu Lộ Lộ, tôi đang nghĩ...... chúng ta tìm thời gian rồi gặp mặt đi?
Lúc trước Phong Bất Đoản có lòng phòng bị với Lộ Văn Tinh, cậu có thể cảm nhận được, nhưng tại sao hiện tại đột nhiên muốn gặp mặt?
[¥#%¥]: Cậu là người bạn thứ hai của tôi, tôi muốn gặp mặt cậu.
Người bạn thứ hai?
Vòng bạn bè của Phong Bất Đoản nhỏ như vậy?
Nhưng nếu Phong Bất Đoản đã nói ra thì Lộ Văn Tinh vô cùng vui vẻ, cậu cũng muốn làm rõ ràng mọi chuyện.
[..]: Được, nhưng dạo này tôi hơi bận, chờ một thời gian nữa đi.
[¥#%¥]: Không sao, tôi thì lúc nào cũng được, khi nào bận xong thì nhớ liên hệ với tôi đó.
[..]: Không nghĩ tới tôi lại là người bạn thứ hai của cậu, vậy quan hệ của cậu và người bạn thứ nhất chắc tốt lắm đúng không?
[¥#%¥]: Vô cùng tốt, nhưng hình như gần đây cậu ấy đang bận, tôi không nên luôn làm phiền cậu ấy.
[..]: Nếu đã là bạn tốt thì sẽ không cảm thấy bị quấy rầy, có lẽ đối phương bận quá thôi.
Lộ Văn Tinh tiếp tục nói chuyện với Phong Bất Đoản.
Lúc trước Lộ Văn Tinh không rõ tại sao dù Phong Bất Đoản không viết tiểu thuyết vì tiền nhưng khi cậu tặng quà thì mới chủ động thêm bạn tốt với cậu, rồi sau một thời gian lại tiếp tục đăng bài.
Lộ Văn Tinh đã đọc hết tiểu thuyết của cậu ta, ở những chương trước, Phong Bất Đoản rất tích cực tương tác với người đọc, càng về sau thì lại càng ít tương tác hơn.
Thông qua khoảng thời gian nói chuyện này, Lộ Văn Tinh phát hiện Phong Bất Đoản là một người thiếu tự tin.
Cậu ta nói Lộ Văn Tinh là người bạn thứ hai, điều này càng làm Lộ Văn Tinh khẳng định suy đoán của cậu. Vòng xã hội của Phong Bất Đoản rất nhỏ, dù không biết lý do nhưng Lộ Văn Tinh có thể khẳng định, Phong Bất Đoản muốn được tán thành, dù đối phương có là ai.
Phong Bất Đoản sẽ thêm bạn tốt với Lộ Văn Tinh không phải là vì đống quà tặng kia mà là do đám rắm cầu vồng cậu bình luận. Cho nên, khi hai ngươi đã trò chuyện nhiều hơn, Phong Bất Đoản liền chuyển lại tiền quà tặng cho Lộ Văn Tinh.
[¥#%¥]: Đúng vậy, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi, cũng là người bạn đầu tiên của tôi, nếu không có cậu ấy thì tôi cũng không thể viết ra <<Làm Đỉnh Lưu Nổi Tiếng>>. Đúng rồi, cậu ấy còn là một nghệ sĩ, chính là người rất giỏi.
Lộ Văn Tinh không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, bạn của Phong Bất Đoản cũng là một nghệ sĩ?
[..]: Cho nên cậu ấy cho cậu linh cảm?
[¥#%¥]: Cũng không khác lắm, tôi lại không ở trong giới giải trí, những chuyện tôi biết đều là cậu ấy nói với tôi, dù sao thì cậu ấy rất giỏi, hiện tại còn là minh tinh lớn, chính là cái loại vô cùng nổi tiếng đó, có hơn một ngàn vạn fans.
Những lời này của Phong Bất Đoản khi nói với Lộ Văn Tinh có chút ý tứ khoe khoang, khoe ra mình có một người bạn minh tinh rất nổi tiếng, đồng thời trong những hàng chữ cũng hiện ra sự sủng bái của Phong Bất Đoản. Lộ Văn Tinh phối hợp thổi phồng vài câu.
Không nói được thêm nhiều, chị Dung đã trang điểm xong cho cậu. Tần Úc bảo trợ lý đến tìm Lộ Văn Tinh, cậu chỉ có thể giao lại điện thoại cho Trần Triệt.
......
Cảnh quay đầu tiên của buổi chiều, Tần Úc ngồi cách lều lớn mấy mét, anh ta cầm loa hỏi Lộ Văn Tinh, "Có cần diễn thử trước không?"
Đây là cảnh Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm phối hợp, "Cố lão sư, trực tiếp bắt đầu đi?"
"Có thể."
Lộ Văn Tinh tạo một dấu 'ok' với máy quay, Tần Úc đã hiểu, "Chuẩn bị!"
Thư ký trường quay nói xong 'Action', dập clap, máy quay nhắm vào Lộ Văn Tinh đóng vai Phượng Tiêu.
Y mặc triều phục đứng ngoài cửa, không trực tiếp đi vào mà tạm dừng vài giây, y đã nhận ra trong phòng mình có người.
Phượng Tiêu lặng lẽ đẩy cửa phòng, ánh trăng len lỏi vào, mơ hồ có thể nhìn thấy quang cảnh trong phòng. Một bóng người đang ngồi xổm trước giường của y.
Hắn cầm một ngọn nến trong tay, ánh nến làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Phỉ Tuyết.
"Ai cho phép ngươi tiến vào phòng của bổn vương?"
"Ta......"
Con ngươi Lục Phỉ Tuyết hiện lên một tia khiếp sợ, run nhè nhẹ giống như đang sợ hãi.
Ở nơi Phượng Tiêu không chú ý, ngón tay đặt bên gối của Lục Phỉ Tuyết sờ đến một cái ngọc bội lạnh lẽo, trong lòng hắn hiện lên một tia kinh ngạc, im lặng thu thứ này vào trong tay áo.
"Rất xin lỗi."
Phượng Tiêu đi nhanh về phía trước, một tay túm lấy Lục Phỉ Tuyết đang ngồi trên mặt đất, ánh mắt tàn nhẫn.
"Ai phái ngươi tới?"
Lục Phỉ Tuyết nhíu mày, không rõ nguyên do nhìn y, hắn lộ ra bộ dáng bị Phượng Tiêu dọa sợ, "Ta, ta không biết công tử đang nói cái gì?"
"Không biết?"
Hai mắt Phượng Tiêu híp lại, bàn tay cầm tay Lục Phỉ Tuyết siết chặt.
"Là không biết, vẫn là không dám nói?"
"Ta thật sự không biết." Lục Phỉ Tuyết lo lắng nhìn Phượng Tiêu, nuốt nước bọt, "Ngày đó bên ngoài thành, công tử đã ra tay cứu ta, ta bơ vơ không có nơi nương tựa, sao lại có thể là do ai phái tới?"
Lục Phỉ Tuyết ăn mặc trang phục màu trắng xanh, dưới ánh nến ấm áp càng làm hắn trở lên nhu nhược đáng thương.
"Ta chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của công tử." Lục Phỉ Tuyết rũ mắt.
"Vốn tưởng rằng đi theo công tử về thì liền có cơ hội báo đáp công tử, nhưng khi vào phủ rồi ta mới biết được công tử chính là Tiêu Vương gia 'trăm trận trăm thắng' trong miệng bách tính. Trong phủ tỳ nữ khắp nơi, ta lại không thể giúp đỡ gì."
Hai mày Lục Phỉ Tuyết nhíu lại, giống như đang chịu đựng đau đớn.
"Như vậy sao? Nếu không báo đáp được, vậy không bằng rời khỏi đây đi?" Phượng Tiêu nắm cằm hắn, giống như đang tìm tòi thật giả trong lời của hắn.
"Ta làm sai gì sao công tử? Đừng đuổi ta đi, thiên hạ to lớn nhưng không có chỗ để ta dung thân, nhận được sự chiếu cố của công tử nên Phỉ Tuyết mới có chỗ an thân."
Lục Phỉ Tuyết dừng một chút, sắc mặt giống như đang lo lắng mình bị đuổi ra khỏi Vương phủ.
"Công tử có thể cứu Phỉ Tuyết thì đó là phúc của Phỉ Tuyết, nhưng ngoài phủ đệ này, không có ai giống công tử sẽ che chở ta, ta......"
Phượng Tiêu buông lỏng tay, thu tay về phía sau lưng.
Lúc trước y cứu Lục Phỉ Tuyết là do không quen nhìn đám người kia ỷ thế hiếp người. Cứu người là ngoài ý muốn nhưng khi Lục Phỉ Tuyết khăng khăng đòi đi theo báo đáp, Phượng Tiêu bắt đầu cảnh giác.
Y đem người mang về Vương phủ cũng là muốn chờ đối phương lộ ra sơ hở, nhưng liên tiếp mấy tháng, y không nghe được gì hữu ích từ những gì cấp dưới báo cáo lại, thẳng đến hôm nay, Lục Phỉ Tuyết tự tiện xông vào phòng y......
"Được, bổn vương cho ngươi một cơ hội giải thích. Vừa rồi ngươi làm gì trong phòng bổn vương?"
"Ta....." Lông mi Lục Phỉ Tuyết khẽ run lên, hắn hơi e lệ nói, "Ta thấy A Phúc ca ca đều sẽ đến hầu hạ trước khi công tử ngủ, ta cũng muốn dùng chút sức nhỏ của mình để báo đáp."
"Nếu như công tử không tin thì có thể gọi A Phúc ca ca đến hỏi, nhưng cầu xin công tử không trách phạt A Phúc ca ca, là ta cầu xin hắn cho ta một cơ hội hầu hạ công tử."
"A Phúc ca ca nói giấc ngủ của công tử không tốt, ta cố ý hỏi ông chủ cửa hàng hương liệu, ông ấy nói là huân hương này có thể trợ giúp ngủ ngon."
Lục Phỉ Tuyết nhắc đến thì Phượng Tiêu mới ngửi được mùi hoa mai lạnh nhàn nhạt trong phòng.
Sau khi cứu được Lục Phỉ Tuyết, Phượng Tiêu liền cho người điều tra bọn cướp ngoài thành, cũng xác nhận Lục Phỉ Tuyết không có quan hệ với bọn cướp. Nhưng y không thể tưởng tượng được, người như Lục Phỉ Tuyết sao lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành, còn là lẻ loi một mình.
12 tuổi Phượng Tiêu đã vào quân đội, chỉ gặp qua đám đàn ông quơ đao múa kiếm, làm gì đụng phải nam tử còn phải yếu đuối hơn tiểu thư khuê các này.
Nhưng vừa rồi khi cầm tay Lục Phỉ Tuyết y đã kiểm tra qua, Lục Phỉ Tuyết quả thật không có nội lực, yếu đuối đến nỗi một trận gió cũng có thể thổi ngã.
Nhưng Phượng Tiêu quanh năm đóng quân trong quân đội, y là một người có lòng nghi ngờ lớn, càng không có sơ hở càng khả nghi. Hiện tại, Lục Phỉ Tuyết đã khiến y nghi ngờ, vậy thì chắc chắn không thể dễ dàng khiến y đánh mất nghi ngờ.
Nội lực ngưng kết ở lòng bàn tay, làm lơ vẻ mặt thành kính của Lục Phỉ Tuyết, y giơ tay đánh về phía Lục Phỉ Tuyết.
Lục Phỉ Tuyết không trốn, bị dọa choáng váng sững sờ tại chỗ, sau khi phản ứng lại mới dùng hai tay che trán, sợ hãi nhắm mắt lại.
_____phịch một tiếng.
Một chưởng đánh vào ghế quý phi* bên cạnh.
(*cái ghế dài, có chỗ tựa lưng và tay đó)
Tổ đạo cụ đã sắp xếp phòng sẵn, chỗ đặt ghế là một đống gỗ chia năm xẻ bảy, khi quay thì phát âm thanh trước sau đó mới chuyển sang hình ảnh, như vậy sẽ giống bị nội lực đánh tan.
Lục Phỉ Tuyết co rúm người, "Công, công tử, công tử đừng nóng giận, nếu chán ghét Phỉ Tuyết, vậy Phỉ Tuyết rời đi là được."
Phượng Tiêu cẩn thận đánh giá hắn, trong lúc nguy cấp nhưng Lục Phỉ Tuyết cũng không phòng ngự, là kỹ thuật diễn quá tốt....... hay là y thật sự suy nghĩ quá nhiều?
Thôi, là hồ ly thì chắc chắn sẽ lộ đuôi.
"Ngươi nói ngươi muốn hầu hạ bổn vương?"
Đôi mắt lạnh băng của Phượng Tiêu chuyển sang Lục Phỉ Tuyết, "Vậy ngươi biết ngày thường A Phúc làm gì không?"
"Ta đã quan sát qua, A Phúc ca ca thường phụ trách bưng trà đổ nước đưa điểm tâm, trời mưa sẽ bung ô vì công tử, trước khi công tử ngủ sẽ trải giường chiếu, cởi áo cho công tử, buổi sáng sẽ hầu hạ công tử mặc quần áo rửa mặt."
Lục Phỉ Tuyết nói xong, lại bổ sung một câu.
"Ta cũng có thể."
"Được, từ hôm nay ngươi hầu hạ bên cạnh bổn vương."
Phượng Tiêu không nghi ngờ Lục Phỉ Tuyết là người do tân đế phái tới vì trong tất cả người hầu thị nữ đã có rất nhiều tai mắt của tân đế rồi, không cần thiết tạo ra một cái Lục Phỉ Tuyết nữa.
Vậy mục đích của Lục Phỉ Tuyết là gì?
Phượng Tiêu nhìn chằm chằm Lục Phỉ Tuyết một lúc lâu, "Ngươi đi chuẩn bị nước đi, bổn vương muốn tắm gội thay quần áo."
"Vâng."
.......
Tổ đạo cụ đi lên thay đổi bối cảnh, sau đó cho những người không liên quan ra ngoài.
Lộ Văn Tinh ngay lập tức nhập diễn.
Phượng Tiêu đứng trước bồn nước tắm, dang hai tay ra, đợi một lúc cũng không thấy Lục Phỉ Tuyết đi tới.
"Đứng xa như vậy làm gì, không cởi áo cho bổn vương thì bổn vương tắm như thế nào?"
"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta hầu hạ người khác, ta, ta sẽ nỗ lực." Hai mắt Lục Phỉ Tuyết tràn đầy ý chí chiến đấu.
Lục Phỉ Tuyết cúi người, ngón tay chạm vào đai lưng Phượng Tiêu, đầu ngón tay của hắn khẽ run lên, tay chân vụng về đặt đai lưng sang một bên.
Lục Phỉ Tuyết dùng tay đỡ một bên áo ngoài xuống, lại chậm chậm kéo xuống bên còn lại. Sau khi cởi áo ngoài ra thì chỉ còn một cái áo trong màu trắng.
Cổ áo trong thấp hơn áo ngoài làm lộ ra một mảng lớn ngực trắng nõn, Lục Phỉ Tuyết lại cúi đầu lần nữa, thay Phượng Tiêu cởi thắt lưng.
Đai lưng mỏng manh bị Lục Phỉ Tuyết cầm trong tay, tay hắn giơ lên kéo cổ áo Phượng Tiêu, chuẩn bị cởi ra.....
"Cut." Âm thanh của Tần Úc vang lên, "Dừng dừng dừng."
"Cố Yến Thâm, cậu đang làm gì vậy? Cọ tới cọ lui, rốt cuộc cậu có cởi được không? Nếu không thì để tôi tìm người đến dạy cho cậu."
Cố Yến Thâm: "......"
Tần Úc đã nghiêm túc lên thì cái gì cũng có thể nói ra.
"Cậu đây là đang lột từng tầng của hành tây hay là đang cởi áo, quần áo được cởi như vậy sao? Vốn dĩ chỉ có một chút mập mờ mà bị thủ pháp lột hành của cậu làm cho bay mất hết."
Bị coi là củ hành tây – Lộ Văn Tinh: "............"
Bị coi là đang lột hành tây – Cố Yến Thâm: "............."
Tần Úc bực mình đến nỗi trực tiếp đi tới, đẩy Cố Yến Thâm ra, đứng trước mặt Lộ Văn Tinh.
"Nhìn, cậu kéo hai bên cổ áo Tinh Tinh xuống, sau đó đi xuống......"
"Đang làm gì vậy?"
Tần Úc bị âm thanh xuất hiện đột ngột dọa sợ đến run tay.
Anh ta quay đầu đang muốn răn dạy đám người ồn ào ở đoàn phim, kết quả vừa nâng mắt liền nhìn thấy đại kim chủ Văn Tranh. Tần Úc không biết Văn Tranh đến đây lúc nào, anh ta ngây thơ nhìn.
Tần Úc chỉ cảm thấy hai tay của mình bị Văn Tranh nhìn đến mức cảm thấy 'đau đớn', anh ta yên lặng thu tay, một tiếng 'kim chủ ba ba' suýt chút nữa buột miệng thốt ra.
"Văn tổng...... Ngài là tới thăm ban? Sao lại không thông báo trước cho tôi để tôi cho người đi đón ngài?"
Tầm mắt Văn Tranh dừng trên người Lộ Văn Tinh, không đợi Lộ Văn Tinh có động tác thì Cố Yến Thâm đã lấy áo khoác ngoài che cho Lộ Văn Tinh, che khuất mảng lớn ngực đang phơi ra.
Văn Tranh chỉ cảm thấy gân xanh trên thái dương nhảy lên, trong đầu lập tức xuất hiện ba câu hỏi.
Bình thường đoàn phim đều đóng phim như vậy?
Đây là đang quay cái quái gì?
Kịch bản đam mỹ quay như vậy còn có thể qua thẩm định?
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Úc: Không chỉ phải làm trợ công, còn phải cầm tay chỉ dạy.
Anh trai: Dạy cái quái gì?
________________________________________________________________________________
Còn 53 chương.....
(¬‿¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro