Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29 - HAI LỰA CHỌN

Trợ lý kinh ngạc nhìn về phía Văn Tranh, tổng tài của bọn họ quan tâm giới giải trí từ khi nào vậy?

Cô nói một câu "Vâng", xoay người rời khỏi văn phòng, không đến 10 phút, điện thoại nội bộ trong văn phòng Văn Tranh vang lên.

"Văn tổng, hiện tại Lộ Văn Tinh không ký hợp đồng với bất cứ công ty giải trí nào cả."

"Được, tôi đã biết."

Văn Tranh tắt điện thoại, tầm mắt rời khỏi tài liệu, anh ta cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, Văn Yển."

"À, cậu phải gọi tôi là chú." Đầu kia vang lên giọng nói của Văn Yển, giọng điệu lười biếng, anh ta cố ý kéo dài âm cuối, "Hiếm lạ quá nha, sao cháu trai lại đột nhiên gọi điện thoại cho người chú này?"

Văn Tranh dừng lại một chút, "Anh còn nhỏ hơn tôi 1 tuổi."

"Vậy thì làm sao, bối phận của tôi cao hơn cậu." Giọng nói của Văn Yển rất dễ nghe nhưng lại luôn mang theo sự cà lơ phất phơ và thiếu đánh.

Văn Tranh lười tranh luận cái vấn đề hai mươi mấy năm cũng không làm rõ này với anh ta, Văn Tranh nói thẳng mục đích của chính mình.

"Từ Dung là người đại diện hàng đầu đúng không?"

"Đúng vậy, làm sao?" Văn Yển mơ hồ, không rõ vì sao Văn Tranh đột nhiên hỏi về việc này.

"Anh để Từ Dung đi ký hợp đồng với một nghệ sĩ tên là Lộ Văn Tinh."

Văn Yển ở đầu kia sửng sốt nửa ngày, lại một lần hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi để Tiểu Trần mua cho anh một cái máy trợ thính nhé?"

Văn Yển mặc kệ Văn Tranh chọc ngoáy mình, trong giọng nói đều là sự khó tin, "Văn tổng của chúng ta bắt đầu làm môi giới cho người đại diện từ khi nào vậy?"

"Mấy hôm trước anh vừa mới mua một chiếc siêu xe cho một idol trên mạng, anh có cần tôi nói chuyện này cho ông nội không?"

"Đừng đừng đừng! Cháu trai lớn của tôi, đừng đào hố như vậy, còn không phải là ký hợp đồng với một người thôi sao? Yên tâm, đảm bảo sẽ làm ổn thỏa. Cái gì..... muốn mở họp à? Được được được. À cháu trai à, chú bên đây đang bận, cứ thế nhá, có rảnh thì ăn bữa cơm với nhau."

Văn Yển bên này vừa cúp điện thoại thì liền gọi điện ngay cho Kỷ Viện.

"Tiểu Yển đấy hả?"

"Chị dâu, để em nói với chị, Văn Tranh tuyệt đối là có chuyện gì đó!"

Kỷ Viện nghe được thì không hiểu ra sao, không rõ đứa con lớn của mình thì có việc gì.

"Làm sao vậy?"

"Nó quá không bình thường!" Văn Yển nói như gặp chuyện lạ, "Chị biết không? Vừa rồi nó tự gọi điện thoại cho em, bảo em ký hợp đồng với một minh tinh nhỏ."

"Thật là hiếm lạ đó! Cháu trai lớn của em, một tuần làm việc sáu ngày, còn thừa một ngày thì chính là chuẩn bị công việc, em đều cho rằng nó muốn trở thành người nhà thân thiết với công việc rồi, thế mà ngay vừa rồi nó bảo em ký hợp đồng với một minh tinh?"

Giọng điệu của Văn Yển tràn đầy khiếp sợ, giống như hận không thể đứng ở trước mặt Kỷ Viện biểu hiện một chút, cuộc điện thoại của Văn Tranh đối với anh ta là kinh hãi lòng người như thế nào.

"Tiểu Tranh bảo em ký với một minh tinh?"

"Đúng vậy! Chị dâu, Văn Tranh khẳng định là có gì đó, đây hoàn toàn không phải là việc mà nó có thể làm."

Kỷ Viện không có phản ứng khiếp sợ gì, chỉ cười nói, "Chỉ cho phép em mua xe cho idol trên mạng thôi sao? Tiểu Tranh đề cử một người thì chính là chuyện hiếm lạ?"

"Chị dâu, sao chị cũng biết chuyện em mua xe? Không đúng! Đây không phải trọng điểm, chuyện này dù có là ai làm thì cũng không kỳ lạ, nhưng đây là Văn Tranh! Chị không bất ngờ sao?"

"Từ nhỏ Tiểu Tranh đã không làm chị lo lắng chuyện gì, điều nó làm chắc chắn là có lý do của nó." Kỷ Viện vô cùng yên tâm với Văn Tranh nên bà cũng không kinh ngạc như Văn Yển.

"Nếu Văn Tranh nói với em một câu như vậy thì có lẽ là có người nhờ nó. Chính là....." Dù Kỷ Viện nói với anh ta như vậy nhưng kinh ngạc của Văn Yển không giảm đi chút nào.

"Nó điểm danh muốn Từ Dung đi ký hợp đồng với minh tinh nhỏ kia, Từ Dung chính là người đại diện vương bài của công ty, đừng nói Từ Dung có nguyện ý hay không, Tống Gia Giai dưới tay Từ Dung chưa chắc đã vui."

Tống Gia Giai là trụ cột của Truyền Thông Hoa Dịch, năm trước vừa mới đạt được giải thị hậu*, trước mắt Từ Dung đều tập trung mọi thứ cho Tống Gia Giai, chỉ trợ lý cũng đã có vài người.

(*Nữ diễn viên xuất sắc nhất của phim truyền hình)

Kỷ Viện rất ít khi chú ý đến giới giải trí, ngày thường cũng chỉ xem kịch hoặc xem phim điện ảnh nên không hiểu biết nhiều. Mỗi người nhà họ Văn đều có cổ phần của công ty giải trí nhưng người quản lý vẫn luôn là Văn Yển.

Văn Yển thoạt nhìn cà lơ phất phơ, không đáng tin cậy nhưng khả năng quản lý công ty cũng không kém Văn Tranh. Văn Yển đã nói như vậy thì Kỷ Viện cũng không nhịn được hỏi thêm vài câu, bà muốn biết tại sao đột nhiên Văn Tranh lại chú ý đến một nghệ sĩ như vậy.

"Tiểu Tranh muốn em ký với ai?"

"À, chính là cái kia...." Văn Yển đột nhiên dừng lại.

Mẹ nó, vừa rồi vừa trêu chọc vừa khiếp sợ nên không nhớ được nghệ sĩ đó tên là gì, cái gì Tinh nhỉ?

Kỷ Viện chờ một lúc cũng không thấy Văn Yển trả lời, bà hỏi lại một câu, "Làm sao vậy?"

"Em quên mất rồi."

Tuy Văn Yển là người chú nhỏ nhất của Văn Tranh nhưng anh ta còn nhỏ hơn 1 tuổi so với Văn Tranh. Mỗi năm đến kỳ nghỉ hè thì anh ta đều sẽ đến nhà anh cả Văn Hoài Hạc ở vì anh ta rất thích chơi cùng với đứa con nhỏ của anh cả, cũng chính là đứa cháu trai nhỏ của mình – Văn Trì.

Chẳng qua là Văn Tranh không nhìn được việc Văn Yển dạy hư em trai nhà mình, thậm chí còn không kiêng dè Văn Yển đang ở đây, ở trước mặt anh ta nói với Văn Trì, "Tinh Tinh, em cách xa Văn Yển một chút."

Bình thường Văn Yển ở nhà của anh cả cũng đều bị đứa cháu trai lớn Văn Tranh nhìn chằm chằm.

Dù đến tận bây giờ.......Văn Yển vẫn có chút e dè với đứa cháu trai lớn có tính cách như copy patse anh cả này, tuy anh ra không nguyện ý thừa nhận lắm.

Kỷ Viện: "......"

"Nếu Tiểu Tranh đã nói như vậy thì em cứ làm theo lời nó nói đi, nếu Từ Dung không muốn mang thì em đổi một người đại diện khác, tốt nhất là phải có năng lực ngang với Từ Dung."

".......Đã biết, để em hỏi lại một câu."

Bên kia, Văn Tranh đã nhận được những tư liệu liên quan đến Giải Trí Mang Chanh.

Vì em gái của Tiểu Trần là fans của Lộ Văn Tinh nên Tiểu Trần biết khá nhiều về Lộ Văn Tinh.

Lúc trước Văn Tranh từng nghe Tiểu Trần nói qua, Lộ Văn Tranh ở công ty cũ từng bị ức hiếp, sau đó có việc của Tưởng Chính Tần, đoạn ghi âm của Vương Mạn và Tưởng Chính Tần bị công khai trên mạng, sự việc ngày càng lớn, Giải Trí Mang Chanh cũng bị liên lụy chút ít.

Văn Tranh nhìn chằm chằm hai trang tài liệu, tầm mắt anh ta dừng trên đoạn áp bức người mới, nhiều lần để người mới 'bán mình' đi tiếp mấy người trong vòng.

Văn Tranh không quan tâm đến công ty giải trí trong nhà mình nhưng anh ta vẫn biết đến mấy quy tắc ngầm trong giới, hoặc là có rất nhiều nghệ sĩ muốn hủy hợp đồng nhưng không thể trả được tiền vi phạm hợp đồng nên chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng Lộ Văn Tinh không phải là người có tính cách nhẫn nhục nén giận, tuy chỉ gặp qua một lần nhưng Văn Tranh có thể nhìn ra được, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của Lộ Văn Tinh thì cậu sẽ không để ý trong lòng.

Nhất định Mang Chanh Giải Trí đã làm cái gì đó thì Lộ Văn Tinh mới nhất quyết rời đi như vậy.

Nghĩ đến chuyện Tưởng Chính Tần dây dưa với Lộ Văn Tinh, gân xanh trên thái dương Văn Tranh giật giật, bàn tay cầm trang giấy cũng tăng thêm vài phần sức lực, trang giấy bị anh ta làm nhàu nhĩ.

Bình thường Truyền Thông Hoa Dịch của nhà họ Văn và Giải Trí Mang Chanh không có xung đột lợi ích, hai bên căn bản không phải là cùng một cấp bậc nhưng hiện tại Văn Tranh lại không muốn Giải Trí Mang Chanh được yên bình.

Trực tiếp phá đổ Giải Trí Mang Chanh là không có khả năng nhưng làm cho bọn họ bị mất một lớp da thì vẫn là có thể.

--------

Thời gian đóng máy của Lộ Văn Tinh bị hoãn lại, vì có một diễn viên chưa diễn xong ở bối cảnh này nên cậu đi về trường học trước.

Cùng lúc đó, ảnh chụp tuyên truyền mà mấy hôm trước chụp không được đăng hết mà mỗi ngày đăng lên mấy tấm theo thời gian cố định, fans phim, fans nguyên tác cũng như fans của các nhà đã sớm canh thời gian nằm vùng.

Vẫn là buổi sáng 9 giờ, so với việc công nhân chấm công còn đúng giờ hơn.

Tổng cộng có 9 tấm ảnh, trong đó có một tấm là cảnh Lộ Văn Tinh nằm ở rừng hoa mai.

Trên mặt đất là lớp tuyết trắng thật dày, Lộ Văn Tinh không mặc trang phục đóng phim kia mà là một bộ trang phục màu xanh nhạt màu, nhìn như sắp hòa thành một với tuyết trắng.

Tóc được buộc một nửa, tóc dài mượt mà màu đen xõa trên mặt tuyết, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ giống như một bông tuyết trắng, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên bầu trời, bên mắt phải là một đống hoa mai đỏ, dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi diễm lệ.

Xung quanh rải rác cánh hoa mai giống như máu tươi nhỏ giọt xuống mặt tuyết, ngay cái nhìn đầu tiên đã khiến người khác kinh diễm.

Người bình thường không thể áp lại được vẻ đẹp của hoa mai nhưng Lộ Văn Tinh thì có thể, khuôn mặt của cậu tinh xảo, khí chất nổi bật, cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được tiên khí.

Lộng lẫy nhưng lại không tục tĩu, xinh đẹp nhưng lại không diêm dúa.

Trong khoảng thời gian Lộ Văn Tinh đang đóng phim này thì các fans đã tự thành lập hậu viện hội và tạo vài nhóm fans, có các nhóm chuyên môn cày số liệu cho Lộ Văn Tinh, cũng có các nhóm chuyên môn liếm nhan sắc và thu thập ảnh chụp của cậu.

Sau khi chương trình phát sóng thì Lộ Văn Tinh chưa vào lại Weibo của mình, cậu dùng tài khoản phụ lướt Weibo nên không chú ý những việc liên quan đến mình. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn biết fans của mình đã tăng lên rất nhiều, cũng biết có càng ngày càng nhiều người chú ý tới cậu.

Cậu rất ít đăng những thứ liên quan đến mình lên mạng xã hội. Hiện tại fans tăng lên nhiều, thu hoạch được càng nhiều sự quan tâm và ủng hộ nhưng những điều này chỉ càng khiến cậu không thể từ bỏ dễ dàng được.

Có thể đóng phim đã xem như hoàn thành được một tâm nguyện của cậu, ít nhất cậu sẽ không còn tiếc nuối sau khi rời khỏi giới giải trí.

Lúc trước Lộ Văn Tinh chỉ vì chính mình nhưng hiện tại cậu có fans.

Quan hệ giữa fans và nghệ sĩ là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, fans thích cậu thì làm sao cậu có thể hoàn toàn không để ý đến fans?

Nếu cậu thật sự muốn rời khỏi giới thì chắc chắn fans sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu.

Từ khi xuất hiện trước mặt mọi người, có được sự chú ý, rồi trong lúc được fans ủng hộ mà cậu lại xoay người rời đi thì cậu chắc chắn chính là một nghệ sĩ vô trách nhiệm.

Lộ Văn Tinh đăng nhập vào tài khoản chính, chia sẻ bài đăng của đoàn phim.

Đây là việc từ trước đến giờ cậu không nghĩ đến, bài đăng chưa đến một phút mà bình luận đã tăng vọt lên mấy trăm.

Chưa đến năm phút, bình luận cũng đã đạt hơn 4000.

[A a a a a a a!!!! Tinh Tinh lại đăng Weibo! Hôm nay tôi có được may mắn gì vậy.]

[Rớt nước mắt! Cuối cùng Tinh Tinh cũng nhớ ra mật khẩu Weibo.]

[Không nghĩ đến niềm vui đến bất ngờ như vậy!!!]

[Trời đất, mẹ ơi con chờ được rồi!!!!]

[Ô ô ô ô, về sau Tinh Tinh có thể thường xuyên đăng Weibo không, cứ cho là chia sẻ lại cũng được, gần đây chương trình không phát sóng nên không biết nên đi đâu nhìn Tinh Tinh.]

[Giống tầng trên, hai tập trước của <<Cuối Tuần Không Cực Hạn>> đã bị tôi xem đi xem lại mười mấy lần rồi.]

Lộ Văn Tinh không chê phiền toái, mỗi một bình luận cậu đều nghiêm túc xem, dù trong đó cũng có những bình luận không được hài hòa lắm nhưng thấy fans nhiệt tình thì một chỗ nào đó trong lòng cậu cảm thấy rất mềm mại.

Từ nhỏ cậu bị đã tách ra khỏi cha mẹ ruột nhưng cha mẹ nuôi đã cho cậu đủ tình yêu, cậu cũng không thiếu tình yêu, cậu đã hiểu được câu nói kia của bà Lộ từ rất sớm, khi người khác trao cho cậu tình yêu thì cậu cũng phải đáp lại.

Bởi vì yêu chính là đến từ hai phía.

Giống như việc cậu không từ bỏ việc tìm cha mẹ ruột, dù không nhớ rõ nhưng cậu thật sự rất nhớ nhung cha mẹ ruột của cậu, mang theo tình yêu, cậu tin tưởng cha mẹ ruột của cậu cũng vậy.

Lộ Văn Tinh trả lời một vài bình luận, sau khi được trả lời thì các fans vui vẻ không thôi, còn có không ít người chụp hình lưu niệm hoặc đăng Weibo để khoe.

"Tinh Tinh, giáo sư Trương tìm cậu."

Giọng nói của bạn học đánh gãy việc Lộ Văn Tinh tiếp tục trả lời bình luận.

"Đã biết."

Thời điểm Lộ Văn Tinh đi ra ngoài thì trên hành lang không có nhiều người. Hôm nay lúc cậu đến trường thì có rất nhiều bạn học tụ tập trước cửa lớp trộm nhìn cậu, nếu to gan một chút thì trực tiếp chạy lên xin chữ ký, cũng có người xin WeChat.

Sau đó, tất cả bị giáo viên quản lý giáo dục đuổi về lớp.

Văn phòng đối diện với khu dạy học, Lộ Văn Tinh với thân cao chân dài, không đến vài phút liền đi đến tầng 3.

"Văn Tinh à, vào đi."

Lộ Văn Tinh còn chưa gõ cửa, giáo sư Trương giống như đằng sau lưng có mắt lên tiếng.

"Thưa thầy, thầy tìm em có việc gì ạ?"

"Là thế này, thầy cảm thấy thiết kế cuối kỳ 1 mà em nộp khá tốt, vừa lúc lại có vài cuộc thi thiết kế khu vực nên thầy đã tự chủ trương đem thiết kế của em đi dự thi."

Lộ Văn Tinh không chen lời, cậu nghiêm túc nghe giáo sư Trương nói.

"Chúc mừng em, em đoạt giải."

Lộ Văn Tinh có chút kinh ngạc, nhưng trực giác giáo sư Trương còn có chuyện muốn nói. Quả nhiên, giáo sư Trương tạm dừng một giây, lại tiếp tục nói.

"Đại học Y cũng có hai học sinh đoạt giải, hiệu trưởng của bọn họ tự mình liên lạc với thầy, muốn tham khảo phương pháp dạy học cũng như các cách lý luận, em có nguyện ý đến nước Y làm sinh viên trao đổi không?"

Trên đường trở về, Lộ Văn Tinh vẫn không quyết định được. Nói thật, nếu cậu rời khỏi giới giải trí thì chắc chắn sẽ đi lên con đường thiết kế này, mà trở thành sinh viên trao đổi của đại học Y chính là một nét bút lóa mắt trên lý lịch của cậu.

_____ong ong.

Tiếng điện thoại đánh gãy suy nghĩ của Lộ Văn Tinh, tất cả tế bào não đã kết thành một đám, cậu không nhìn liền bắt máy.

Truyền đến là một giọng nữ.

"Xin chào, xin hỏi là ngài Lộ, Lộ Văn Tinh sao?"

"Là tôi." Lộ Văn Tinh khựng người, "Xin hỏi có chuyện gì vậy?"

"Làm phiền rồi, tôi là người đại diện Từ Dung của Truyền Thông Hoa Dịch, xin hỏi ngài Lộ có thời gian nói chuyện chi tiết hơn với tôi không?"

______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Giải khóa tên của Tinh Tinh_____Văn Trì.

Nhớ kỹ chú nhỏ Văn Yển, bởi vì 'si ngốc' mà quên mất tên của cháu trai nhỏ, về sau sẽ bị 'treo' lên đánh, suýt chút nữa mẹ của Tinh Tinh liền biết được sự tồn tại của Tinh Tinh rồi.

_______________________________________________________________________________

Còn  75 chương.....

::>_<::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro