Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27 - KÝ ỨC THỜI THƠ ẤU

Lộ Văn Tinh và Lộ Tiểu Phỉ hẹn xong thời gian. Đầu tiên, cậu xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, bởi vì bình thường chăm chỉ nghiêm túc nên đạo diễn có ấn tượng rất tốt với cậu, cũng chỉ có nửa ngày nên đạo diễn ngay lập tức đồng ý, thậm chí hỏi cậu nửa ngày có đủ không.

Đêm đó, sau khi quay xong thì Lộ Văn Tinh đi thẳng đến sân bay, vội vàng quay về thành phố B.

Lúc cậu còn nhỏ thì cách mấy tháng sẽ có cha mẹ mất con đến cửa tìm kiếm, theo tuổi tác dần lớn lên, mấy tháng thành nửa năm, rồi thành một năm.

Đến khi cậu học cấp 3 thì 2 năm, 3 năm, suốt 4 năm cậu không gặp một cặp cha mẹ nào nữa, nhưng cậu cũng không cho rằng cha mẹ ruột của mình đã từ bỏ tìm kiếm chính mình.

Thế giới rất lớn, việc tìm được một người trong biển người mênh mông vô cùng khó khăn, cha mẹ ruột của cậu không tìm được cậu, đồng thời cậu cũng không tìm được họ.

Người là một tồn tại vô cùng mâu thuẫn, Lộ Văn Tinh lo lắng cốt truyện của tiểu thuyết, lo lắng cậu sẽ liên lụy cha mẹ nuôi, cũng sẽ lo lắng cậu sẽ đi vào con đường pháo hôi.

Nhưng không biết vì cái gì, Lộ Văn Tinh vô cùng kiên định với việc tìm lại cha mẹ ruột, một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ tìm được.

Một bên, Lộ Văn Tinh kiêng kị cốt truyện nhưng một bên cậu lại cảm thấy cốt truyện sẽ không thái quá như vậy, cũng sẽ không qua loa như trong chuyện, chỉ dùng một vài câu liền quyết định kết cục của cậu.

Lộ Văn Tinh ý thức được điểm này sau khi cậu gặp được Văn Tranh.

Vốn dĩ Văn Tranh là anh trai của Văn Dụ, đúng ra cậu phải tránh xa Văn Tranh nhưng sau lần đầu tiên tiếp xúc, Lộ Văn Tinh cảm thấy mọi thứ không nên là như thế này.

Cậu không hiểu biết nhiều về người nhà của Văn Dụ, trong tiểu thuyết cũng chỉ có vài câu khái quát, cậu chỉ biết Văn Dụ có một anh trai bá tổng, một câu 'trời lạnh nên phá sản' là có thể quyết định sống chết của một công ty.

Nhưng hiển nhiên đây chỉ là tiểu thuyết.

Trên thực tế cũng không phải như vậy, mặc kệ là đưa Tưởng Chính Tần vào đồn cảnh sát hay tống đối phương vào tù, những chuyện này không phải dựa vào gia thế mà hoàn toàn do chứng cứ và chế tài của pháp luật.

Ngay chuyện vừa mới xảy ra, sự phát triển của hiện thực đã dần lệch khỏi quỹ đạo nhưng lại không phát sinh chuyện gì phi logic cả.

Liệu điều này có phải là đã chứng minh rằng cậu sẽ không bị 'ý thức của thế giới' ảnh hưởng? Đương nhiên, việc cưỡng chế đi theo cốt truyện thì còn chưa rõ ràng, tất cả cũng chỉ là suy đoán của Lộ Văn Tinh dựa trên tiểu thuyết.

Tạm thời cậu không biết quyển tiểu thuyết này có 'ý thức thế giới' không.

---------

Từ thành phố E đến thành phố B, Lộ Văn Tinh ngồi máy bay hơn một tiếng, sau khi về đến nhà thì mới khoảng 11 giờ đêm.

Lộ Tiểu Phỉ và Tạ Niên đã sớm ra sân bay đón cậu, còn hỏi thăm Lộ Văn Tinh đóng phim có mệt không.

"Không mệt ạ." Nói xong câu này, Lộ Văn Tinh còn có chút hưng phấn, "Đóng phim là một việc rất thú vị, mọi người trong đoàn phim chăm sóc con rất tốt."

Đây không phải là lời nói dối, Văn Tinh là người mới, thật ra cậu có rất nhiều chỗ không hiểu ở đoàn làm phim, Lộ Văn Tinh không có trợ lý nhưng nhân viên công tác rất nhiệt tình với cậu.

Vừa mới vào xuân, thành phố E vẫn còn tương đối lạnh, vì quay cảnh mùa hè nên không thể nào mặc quá dày được, sau khi đạo diễn hô kết thúc thì nhân viên công tác liền đi lên đưa cho cậu áo khoác và nước ấm.

Nói thật, ở đoàn làm phim còn thoải mái hơn ở Giải Trí Mang Chanh, không có Vương Mạn khoa tay múa chân, cũng không có những nghệ sĩ khác mỉa mai cậu, dù Lộ Văn Tinh cũng không để ý chuyện này trong lòng.

Nhưng, ai cũng muốn được ở trong hoàn cảnh thoải mái hơn.

"Tinh Tinh." Lộ Tiểu Phỉ không thể nói là không lo lắng, bà không nhịn được cho Lộ Văn Tinh chuẩn bị tâm lý một chút.

"Nếu......"

"Con biết." Lộ Văn Tinh bình tĩnh nói, "Mẹ yên tâm đi, con bảo đảm, mặc kệ có phải hay không thì đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của con."

Nếu thật sự không phải thì chỉ có thể nói là duyên phận bảo cậu còn phải chờ đợi tiếp.

Thứ Lộ Văn Tinh không thiếu nhất chính là thời gian, đã gần 15 năm, nếu đối với người khác, chờ đợi có thể là khó chịu nhưng đối với Lộ Văn Tinh, chờ đợi chính là hướng về phía hạnh phúc.

Cậu không phải người lạc quan nhưng cũng tuyệt đối không phải người bi quan.

Sau khi về nhà, Lộ Tiểu Phỉ lo lắng Lộ Văn Tinh đi lại vất vả, bà nói, "Sáng ngày mai bọn họ sẽ đến, buổi tối con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Vâng."

Ngày hôm sau, Lộ Văn Tinh rời giường từ sớm.

Sắc mặt của cậu vẫn như thường, nhìn qua không hưng phấn nhưng cũng không hồi hộp, cậu còn giúp Lộ Tiểu Phỉ chuẩn bị một bữa sáng phong phú.

Người một nhà an nhàn hưởng thụ buổi sáng yên bình, chờ đến gần trưa thì hai vợ chồng kia mới đến.

Khi chính thức gặp nhau, hai mắt của vợ chồng kia nháy mắt sáng lên, người phụ nữ vui vẻ nhìn Lộ Văn Tinh, bà ta vô cùng khẳng định nói.

"Không sai được, không sai được, rất giống khi còn nhỏ."

"Tìm đúng rồi!" Khóe mắt của người đàn ông trung niên hiện lên nếp nhăn, từ lúc nhìn thấy Lộ Văn Tinh thì khóe miệng ngày càng rõ ràng, ông ta lấy ra một tấm ảnh đã bị ố vàng từ bộ tây trang bạc màu.

Cậu bé trong ảnh nở nụ cười sáng lạn, khuôn mặt bụ bẫm trông càng đáng yêu.

Đôi mắt kia quả thật có vài phần giống với Lộ Văn Tinh hiện tại.

Khi nhìn thấy tấm ảnh kia, trái tim của Lộ Tiểu Phỉ cũng bị nhấc lên, bà nắm chặt tay Tạ Niên, "Có phải là Tinh Tinh không? Ông nhanh nhìn xem."

Tạ Niên nhìn chằm chằm cậu bé trong bức ảnh rồi lại cẩn thận nhìn lại Lộ Văn Tinh.

Có chút giống nhưng cũng có chút không giống.

Sau khi được cứu thì Lộ Văn Tinh vẫn luôn ở nhà họ, Tạ Niên đã quá hiểu biết với mọi thần thái, cử chỉ của cậu, cậu bé trong ảnh thì càng đáng yêu, mềm mại hơn một chút.

Khi Tạ Niên đưa Lộ Văn Tinh từ bệnh viện về nhà, sắc mặt của Tinh Tinh có chút nhợt nhạt, rất lễ phép, ngoan ngoãn nghe lời người khác nhưng cũng không có kiểu biểu cảm như này.

Thậm chí lúc đó ông còn nhớ rõ, lúc Tạ Trình Phỉ học mẫu giáo thì Lộ Văn Tinh đã học tiểu học.

Lúc ấy, Tạ Trình Phỉ đặc biệt thích học theo biểu cảm của Lộ Văn Tinh vì Tạ Trình Phỉ cảm thấy nó vô cùng ngầu.

Đúng! Tinh Tinh khi còn nhỏ chính là kiểu lạnh lùng ngầu.

Còn thường xuyên bị khen là một anh trai vừa ngầu vừa xinh đẹp.

Lộ Văn Tinh cầm ảnh chụp nhìn một hồi lâu, trong đầu cậu không có chút ký ức hay cảm giác quen thuộc nào.

Nhưng diện mạo quả thật có chút giống cậu lúc nhỏ.

Hai vợ chồng thấy biểu cảm này của Lộ Văn Tinh thì liếc nhìn nhau một cái, đang muốn nói cái gì thì liền nghe Lộ Văn Tinh hỏi, "Em gái đâu?"

"À....này?"Người phụ nữ nhất thời không trả lời được, người đàn ông bên cạnh tiếp lời, "Lúc đó tuổi của con còn khá nhỏ nên nhớ nhầm, không phải em gái mà con chỉ có một em trai."

"Đúng! Là em trai." Người phụ nữ lấy ra một tấm ảnh, "Đây, đây là em trai của con, hai đứa lớn lên rất giống nhau đúng không?"

Cậu bé trong ảnh lớn hơn một chút, có thể nhìn ra được bức ảnh này được chụp thời gian sau, độ sắc nét cũng rõ ràng hơn bức ảnh trước.

"Tinh Tinh." Lộ Tiểu Phỉ kéo Lộ Văn Tinh qua, "Tuy ảnh chụp rất giống nhưng con có muốn làm xét nghiệm ADN trước không?"

Lộ Văn Tinh gật đầu, lại xem đồng hồ đeo tay, 12 giờ cậu phải lên máy bay, hiện tại đã 10 rưỡi, nếu hiện tại đến bệnh viện làm xét nghiệm thì sẽ không kịp mất.

"À, không cần làm xét nghiệm ADN đây, ảnh chụp giống như này rồi còn gì, nếu lấy ra cho người khác xem thì ai lại không nói đây là anh em với nhau?"

"Hiện tại con tên là Lộ Văn Tinh đúng không? Mẹ có thể gọi con là Tinh Tinh không?" Người phụ nữ xoa xoa tay lên quần áo, giống như là sợ bị Tinh Tinh ghét bỏ, do dự một chút rồi nắm lấy tay của Lộ Văn Tinh.

"Tinh Tinh, sau 1 năm con đi lạc kia thì cha của con suýt chút nữa cãi nhau ly hôn với mẹ, vì tìm con mà cũng bỏ hết công việc, tiền tiết kiệm trong nhà cũng dần dần hết. Sau đó mẹ và cha bắt đầu làm công việc bán thời gian, thay phiên nhau đi làm."

"Lúc cha con đi làm thì mẹ đi khắp nơi tìm con, chờ đến lúc ông ấy đi tìm thì mẹ lại đi làm, một lần tìm này.... chính là mười mấy năm."

"Cũng may trời không phụ công sức vất vả của con người, cuối cùng cha mẹ cũng tìm được con." Người phụ nữ lau nước mắt, "Nếu lại không tìm thấy thì mẹ và cha cũng không biết nên đi đâu tìm nữa."

Người đàn ông thở dài, "Cha mẹ biết công việc của con bận rộn, tạm thời con đang ở thành phố C đúng không? Không sao cả, cha và mẹ của con không cầu mong gì cả, nếu có thời gian rảnh thì con đến thăm chúng ta là được."

Người phụ nữ khóc lớn hơn, Lộ Tiểu Phỉ chỉ có thể tạm an ủi vài câu, Lộ Văn Tinh không có nhiều thời gian lắm, không kịp nói chuyện nhiều với bọn họ thì cậu đã phải vội vàng quay lại đoàn phim.

Cậu vừa đi thì hai vợ chồng mới thu hồi ánh mắt trông mong, tiếp theo lại lộ ra vẻ mặt u sầu, hướng về phía Lộ Tiểu Phỉ.

"Chúng tôi rất biết ơn mọi người đã chăm sóc cho Tinh Tinh lâu như vậy, mấy năm nay Tinh Tinh cũng gửi cho mọi người không ít tiền đi? Đương nhiên chúng tôi không có ý muốn đòi tiền mọi người, chỉ là.....dù sao Tinh Tinh cũng là con của chúng tôi, nếu nó nguyện ý về nhà thì tôi hy vọng mọi người không ngăn cản."

Lộ Tiểu Phỉ cảm thấy lời của người phụ nữ này khiến bà không thoải mái, bà không nhịn được nhíu mày lại, thấy Tạ Niên lắc đầu với bà nên bà cũng ngậm miệng không trả lời.

"Đương nhiên, chúng tôi vẫn luôn giúp Tinh Tinh tìm lại cha mẹ ruột, hy vọng có thể đưa nó quay về nhà của chính mình." Tạ Niên dừng lại một chút rồi mới nói hết câu, "Tiền đề là, hai người thật sự là cha mẹ ruột của nó."

"Chúng tôi đương nhiên là cha mẹ của nó, ảnh khi còn nhỏ cũng đã cho mọi người xem, từ cái mũi, đôi mắt cũng có thể nhìn ra dáng vẻ khi nhỏ của nó."

Trong lòng Lộ Tiểu Phỉ đột nhiên dâng lên một ngọn lửa không tên , ý tứ của hai người này như đang nói bà và Tạ Niên đang có ý đồ gì với Lộ Văn Tinh vậy, dù có thế nào thì bà cũng đã nhìn Lộ Văn Tinh lớn lên, đau lòng còn không kịp mà ở trong mắt hai người này lại vô cùng kỳ quái.

Nếu không phải là vì cậu bé trong tấm ảnh kia khá giống với Lộ Văn Tinh thì bà đã trực tiếp đuổi hai người này ra khỏi cửa rồi.

Thật vất vả tiễn hai người này đi, khuôn mặt của Lộ Tiểu Phỉ còn có chút đỏ, thoạt nhìn là bị chọc tức không nhẹ.

"Đừng tức giận, người đã đi rồi." Tạ Niên đứng ở một bên an ủi bà.

"Tức chết tôi rồi, Tinh Tinh đáng yêu như vậy, cha mẹ của nó chắc chắn không phải là dạng này, hơn nữa hình như khi còn nhỏ Tinh Tinh được nuôi dưỡng rất cẩn thận, đôi vợ chồng này nhìn qua thì không giống có thể nuôi dưỡng Tinh Tinh được như vậy."

"Đã vậy còn ra vẻ? Trên thế giới có nhiều người như vậy, đôi mắt giống thì liền có thể chứng minh được cái gì, tôi chỉ tin tưởng xét nghiệm ADN."

--------

Sự xuất hiện của cặp vợ chồng kia không ảnh hưởng nhiều đến Lộ Văn Tinh, cậu chỉ suy nghĩ đến một vấn đề khác.

Sau lần bị sốt đó khiến cậu không nhớ được gì nữa nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy chắc chắn mình có một người em gái.

Rõ ràng không nhớ rõ cái gì, vậy tại sao lại có cảm giác này?

Chính Lộ Văn Tinh cũng cảm thấy kỳ lạ, nghĩ một lúc thì cậu liền ngủ một giấc trên máy bay.

Đó là khoảng thời gian sau bữa trưa.

"Mẹ ơi, con có thể có một người em gái sao? Tiểu Dực có một em gái, vừa mềm mại lại vừa rất đáng yêu."

Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cậu bé, có chút buồn cười nói với cậu, "Nếu con thích thì có thể thường xuyên đến nhà Tiểu Dực chơi, nhưng em gái là người nhà của Tiểu Dực, em gái phải được đối xử một cách dịu dàng, không phải là một món đồ chơi, muốn thì liền có, không muốn thì lại vứt sang một bên được."

"Dạ..... con biết. Con không phải muốn một món đồ chơi, nếu con có một người em gái thì con sẽ đối xử với em ấy thật tốt, còn tốt hơn so với Tiểu Dực đối với em gái của cậu ấy nữa."

"Sẽ đối tốt bao nhiêu?" Người phụ nữ che giấu ý cười hỏi.

"Tốt hơn một vạn lần so với Tiểu Dực."

______phụt.

Người phụ nữ bị câu trả lời ngây ngô này làm cho bật cười, lại tiếp tục hỏi cậu bé.

"Nếu có em gái thì có lẽ em gái sẽ tranh đồ chơi với con, còn có bánh kem nữa, như vậy thì con có khóc nhè không?"

Cậu bé dang tay nhào vào trong lồng ngực của người phụ nữ, "Mẹ có thể mua hai phần bánh kem và hai món đồ chơi không? Con và em gái mỗi người một phần."

"Còn rất nhanh nhẹn." Người phụ nữ khẽ cười, "Nếu cửa hàng bánh kem chỉ còn một phần bánh nhưng em gái lại muốn ăn hết cả một phần thì phải làm sao?"

Cậu bé cúi đầu xuống suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự rối rắm, một lát sau, khuôn mặt cậu lại được sự vui vẻ lấp đầy.  

"Vậy con có thể cho em gái ăn phần bánh kem ngày hôm nay, sau đó mẹ sẽ bồi thường cho con hai phần bánh kem, như vậy được không ạ?"

Bàn tay xinh đẹp của người phụ nữ nhẹ nhàng véo cậu bé một cái, "Con chính là muốn ăn hai phần bánh kem."

"Mẹ ơi, con thật sự muốn có một người em gái, con sẽ đối xử thật tốt với em ấy, thật sự, con nhất định sẽ là anh trai tốt nhất thế giới."

Hình ảnh thay đổi, vẫn là một ngày đẹp trời sau bữa trưa.

"Mẹ sẽ tôn trọng ý nguyện của hai đứa, chỉ khi hai đứa đều đồng ý thì mẹ mới mang em gái về nhà, nhưng mẹ cũng không mong hai đứa đồng ý một cách tùy tiện, hai đứa phải suy nghĩ thật nghiêm túc, bởi vì em gái không phải là ở một vài ngày liền đi, em ấy sẽ sinh sống ở đây, trở thành một thành viên trong gia đình của chúng ta."

"Con, con muốn em gái." Hai mắt của cậu bé sáng long lanh, vẻ mặt chờ mong nhìn anh trai của chính mình, hy vọng anh trai sẽ có cùng ý nghĩ với mình.

Sau đó, anh trai ghét bỏ nhìn cậu bé một cái.

"Em muốn gấu bông, em muốn bánh kem, trò chơi ghép hình đua xe em cũng muốn, em nói thử cho anh nghe xem nào, có cái gì mà em không muốn không?"

"Hừ." Không nhận được sự đồng ý của anh trai, cậu bé quay đầu nhỏ giọng nói, "Không muốn anh trai."

"Không muốn anh trai?"

Anh trai nhướn mày, duỗi tay ra chọc vào người cậu bé.

"Ha ha ha ha."

Tuổi của cậu bé còn nhỏ, chỉ vài cái chọc thì liền bị ấn xuống, dù có giãy dụa như nào thì cũng không thoát ra được.

Cậu đặc biệt sợ ngứa, chỉ chạm nhẹ vào bụng cậu một cái thì cậu liền cong eo rúc vào ngực anh trai, hai con mắt xinh đẹp còn mang theo chút nước.

Nhưng cậu vẫn không chịu thua, cố ý nói to hơn, ".......Không cần anh trai."

"Lặp lại lần nữa."

"Không cần anh...... Ha ha ha ha."

Trong vườn hoa tràn ngập tiếng cười của cậu bé, cậu ghé vào vai của anh trai, cuối cùng không nhịn được mà nhận thua.

"Em sai rồi, em muốn anh trai, em thích anh trai nhất."

"Thích bao nhiêu?" Anh trai ôm cậu bé vào lòng.

"Thích anh nhất thế giới."

Anh trai vẫn không buông cậu bé ra, tiếp tục lôi kéo cậu bé hỏi, "Thích anh hơn hay là thích cha hơn?"

Nhìn cánh tay còn chưa buông mình ra, cậu bé không do dự nói, "Thích anh trai nhất."

Anh trai vừa lòng thả tay ra, cậu bé nhanh như chớp chạy ra xa.

"Lừa anh đó, em thích cha mẹ nhất."

Nói xong, cậu bé còn quay lại làm mặt quỷ với anh trai, sau đó chưa chạy được vài bước thì lại bị anh trai xách lên, "Nhóc con, anh xem em còn chạy được nữa không?"

Ánh nắng ấm áp không kéo dài bao lâu, Lộ Văn Tinh đột nhiên bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, đầu của cậu còn có chút choáng váng nhưng những ký ức vừa rồi vẫn còn rất rõ ràng.

Cặp vợ chồng buổi sáng nói không đúng, bọn họ nhận sai người rồi, cậu căn bản không có em trai.

Chỉ có một anh trai.

_______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi biết mọi người vội vàng muốn gặp mặt nhưng vẫn chưa đến thời điểm thích hợp, cần phải có một cơ hội thì mới không bị bất ngờ, đột ngột.

Tình hữu nghị, tình thân hay tình yêu đều cần đến từ hai phía, cho nên không cần phải vội vàng, cần thêm một chút thời gian nữa.

Còn có, người nhà của Tinh Tinh rất ôn nhu, dịu dàng, nếu bọn họ tìm được Tinh Tinh thì nhất định sẽ xuất hiện trước mặt Tinh Tinh trước mà không phải chờ Tinh Tinh đến tìm họ.

________________________________________________________________________________

Còn 77 chương.....

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro