Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25 - ANH EM GẶP MẶT

Sắc mặt của Tưởng Chính Tần lập tức trắng bệch, ánh mắt của ông ta chuyển sang cậu thanh niên không biết tốt xấu kia, liếc xéo cậu ta một cái.

"Văn tổng, không phải là như những gì cậu ta nói đâu." Tưởng Chính Tần không ngờ có thể gặp Văn Tranh ở tiệc rượu nhà họ Hạ, càng không nghĩ tới tính cách không coi ai ra gì của Văn Tranh lại phản ứng với chuyện nhỏ này.

"Đúng, là tôi đã hẹn với cậu ta, vừa rồi cậu ta đã đồng ý với tôi, nếu không thì vì sao lại nhận danh thiếp của tôi, hiện tại cậu ta chỉ ra vẻ thanh cao bán thảm thôi." Tưởng Chính Tần sợ người khác không tin, lại tiếp tục cứu chữa.

"Cậu ta là một người không có thư mời thì làm sao lại có thể xuất hiện ở một bữa tiệc cao cấp như vậy được? Chắc chắn là nhân cơ hội mà lẻn vào, ai biết cậu ta muốn làm gì?"

"Không phải." Thanh niên đứng lên từ mặt đất, "Bạn của tôi là người phục vụ của bữa tiệc này, hôm nay cơ thể của cậu ấy không khỏe nên để tôi đến làm hộ một lúc."

"Tôi nghe bạn tôi nói đêm nay sẽ có đạo diễn và nhà đầu tư nói về dự án phim mới, nói rằng có khi lại được chọn, trách tôi nhất thời bị ma quỷ ám, tin vào lời của Tưởng Chính Tần, thật sự cho rằng ông ta sẽ cho tôi cơ hội thử vai."

Thấy hai người lại sắp bắt đầu cãi cọ, Hạ Tông Khải nhíu mày, "Cậu đến làm thay ai?"

"Tôi thay Trần Tiểu Ngô, tôi là Trì Hoa. Nếu các vị không tin thì có thể gọi điện hỏi, lời tôi nói đều là thật, nếu có nửa câu nói dối thì cả đời này tôi sẽ chỉ làm nghệ sĩ tuyến mười tám."

"A, cậu chính là tuyến mười tám, cậu cho rằng mình có cơ hội bước lên màn ảnh lớn sao?"

Cậu thanh niên bị Tưởng Chính Tần làm cho cả mặt đỏ lên, cậu ta quay đầu nhìn về phía Văn Tranh vừa giúp mình, cậu ta biết Văn Tranh không phải vì giúp cậu ta, đơn giản chỉ là Văn Tranh chán ghét người như Tưởng Chính Tần thôi.

Lúc này, bỗng nhiên có người nói chen vào.

"Lời cậu ta nói chắc là sự thật, Tưởng Chính Tần từng có tiền án, trong giới có rất nhiều nghệ sĩ tuyến mười tám bị ông ta quấy rầy. Khoảng thời gian trước tôi nghe nói có một nghệ sĩ bị Tưởng Chính Tần quấy rối, vì không từ chối được nên liền động thủ đánh Tưởng Chính Tần."

Không biết ai là người cười đầu tiên, tiếp theo có vài người bật cười theo.

"Tôi cũng nghe qua việc này, hóa ra đạo diễn bị đánh chính là Tưởng Chính Tần."

"Đúng vậy, nghe nói vết thương rất lớn, phải khâu tận mấy mũi."

Tầm mắt của mọi người dừng trên trán Tưởng Chính Tần, bây giờ vẫn còn một một vết sẹo mờ ở trên đó.

"Ha ha ha, bạn của tôi cũng từng nói cho tôi biết, cậu ấy nói trong giới có người muốn quy tắc ngầm nghệ sĩ, kết quả đối phương không muốn, còn bị đập vỡ đầu."

"Bây giờ còn có người dùng chiêu 'cướp đoạt bằng quyền lực' như vậy sao? Mấy phú nhị đại kia cũng không dám làm bừa như vậy, Tưởng Chính Tần nhìn như con người nhưng hóa ra tính cách lại như chó, lại còn chơi cái trò này."

"'Ngươi tình ta nguyện' thì không có gì phải nói, đây lại làm loại chuyện cưỡng bách không thể chấp nhận này."

"Tưởng Chính Tần nói ông ta là đạo diễn? Sao tôi chưa từng nghe qua?"

"Tôi cũng chưa từng nghe qua, đây là chui ra từ xó xỉnh nào vậy, không phải là chỉ quay một cái video ngắn thì liền cho rằng mình là đạo diễn chứ?"

Sắc mặt Tưởng Chính Tần vừa xanh vừa trắng, Hạ Khải Tông nhăn mày, "Ông có thư mời không?"

Bình thường tiệc rượu quả thật sẽ có một vài minh tinh nhỏ đến làm đẹp mắt, cũng có thể nói là trợ hứng, còn có thể đạt được cái gì hay không thì chính là chuyện của bọn họ, nhưng Tưởng Chính Tần có thể làm gì?

"Tôi đến thay đạo diễn Trần."

Đạo diễn Trần cũng coi như là người có danh tiếng trong giới nghệ sĩ, bắt đầu nổi từ web drama, sau đó lại liên tục chiến đấu ở các thể loại phim truyền hình khác nhau. Tưởng Chính Tần có quan hệ gì với đạo diễn Trần?

"Vì vướng đoàn phim nên đạo diễn Trần không thể tới, cho nên mới nhờ tôi đến đây."

Hai mày của Văn Tranh nhăn càng chặt, bộ phim kia của đạo diễn Trần cũng từng tìm công ty của bọn họ đầu tư, cấp dưới có nhận hay không thì Văn Tranh không biết, dù sao thì anh ta không quen biết người trước mắt này.

"Ông là bạn của ông ấy?"

Tưởng Chính Tần không dám nhận, ông ta đâu phải là bạn của đạo diễn Trần, ông ta chỉ là một đạo diễn chọn diễn viên, nói dễ nghe thì có cái danh đạo diễn nhưng thật ra không khác gì trợ lý đạo diễn.

Vai chính và vai phụ quan trọng không đến lượt ông ta, cũng chỉ có mấy vai phụ nhỏ, vai mời riêng hoặc là diễn viên quần chúng mới đến lượt ông ta làm chủ.

Tưởng Chính Tần không nghĩ tới ông ta lại thua trên người hai minh tinh nhỏ, Lộ Văn Tinh đã đủ làm ông ta tức giận, không nghĩ tới lần này lại bị minh tinh nhỏ này cho một vố.

Văn Tranh đến đây có mục đích, anh ta không có thời gian lãng phí với mấy người này, Văn Tranh cũng không nhìn Tưởng Chính Tần, chỉ nói với Hạ Tông Khải.

"Nếu mời là đạo diễn Trần kia thì vị này không phải..... không nên xuất hiện ở đây sao?"

Văn Tranh cũng đã mở miệng, Hạ Tông Khải liên tục đồng ý, "Văn tổng nói có lý, người nhà họ Hạ chúng tôi mời chính là đạo diễn Trần, nếu đạo diễn Trần không thể đến được thì chỉ có thể nói là đáng tiếc. Vậy mời vị đạo diễn Tưởng Chính Tần này rời đi."

Hạ Tông Khải cố ý nhấn mạnh hai chữ 'đạo diễn', châm chọc vô cùng trần trụi.

Tưởng Chính Tần vừa rồi còn ỷ thế hiếp người thì hiện tại đầu cũng không dám ngẩng lên, ông ta sợ nhìn thấy người khác chỉ chỉ trỏ trỏ mình.

Thân phận của Văn Tranh ở kia, bóng dáng của Văn Tranh còn thường xuất hiện trên bản tin kinh tế tài chính, thậm chí còn có rất nhiều người đầu tư theo Văn Tranh.

Chỉ cần nghe nói Văn Tranh đầu tư vào hạng mục nào thì sẽ ngay lập tức có người mang tiền đến công ty đó muốn đầu tư, fans trên Weibo của Văn Tranh có khi còn nhiều hơn một vài minh tinh lưu lượng.

Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai lắm tiền.

Xách một trong hai cái ra thì cũng đủ để mọi người tung hô anh ta rồi, huống chi Văn Tranh còn có cả hai.

Không ai để ý đến việc Tưởng Chính Tần rời đi, Văn Tranh biết nhà họ Hạ muốn nịnh bợ anh ta nên cũng liền thuận theo, cho một bậc thang. Hạ Tông Khải không giảo hoạt như cha của cậu ta, muốn đạt mục đích thì phải ra tay từ Hạ Tông Khải.

Văn Tranh không trực tiếp hỏi về việc viện phúc lợi, anh ta tung ra một cành oliu, lấy lý do bàn hạng mục mà thêm WeChat với Hạ Tông Khải.

Anh ta khẳng định, không đến một tuần Hạ Tông Khải sẽ chủ động tới tìm anh ta.

Văn Tranh không ở lại tiệc rượu lâu lắm, chưa đến nửa tiếng liền rời đi, ngày mai hắn còn phải đến thành phố E công tác, đến xem hạng mục đầu tư mới.

-----------

Bên kia, Lộ Văn Tinh tìm một tài khoản Weibo chuyên bát quái hóng chuyện, cậu gửi cho đối phương đoạn ghi âm 'giao dịch' của Tưởng Chính Tần và Giải Trí Mang Chanh, sau đó mua thêm thủy quân để đẩy ghi âm lên.

Sau khi Lộ Văn Tinh hủy hợp đồng với Giải Trí Mang Chanh, Vương Mạn yêu cầu cậu xóa đoạn ghi âm kia đi. Đúng là Lộ Văn Tinh đã xóa bỏ, nhưng cậu có bản sao lưu, vốn dĩ cậu chỉ lo lắng về sau Giải Trí Mang Chanh sẽ làm chuyện xấu gì đó.

Nếu Tưởng Chính Tần không muốn bóc chuyện này ra thì Lộ Văn Tinh cũng không ngại công khai, phóng đại chuyện này.

Chỉ là Lộ Văn Tinh không nghĩ tới, hình như tài khoản Weibo cậu tìm kia rất lợi hại, chỉ trong một đêm mà Tưởng Chính Tần đã được ra mắt trên Weibo rồi.

Buổi sáng thức dậy Lộ Văn Tinh không xem điện thoại, chỉ đến khi đến đoàn làm phim, nghe mọi người nói chuyện phiếm thì cậu mới biết. Lộ Văn Tinh bấm mở Weibo, trên hot search treo tên của Tưởng Chính Tần.

#Tưởng Chính Tần quy tắc ngầm#

Lộ Văn Tinh bấm vào, đề tài ngay trên đầu là tin nóng ngày hôm qua Lộ Văn Tinh gửi cho tài khoản Weibo kia.

Một con rồng bát quái V: Một đạo diễn đoàn phim lạm dụng chức quyền, cưỡng ép quy tắc ngầm một nghệ sĩ.

Tạp âm trong ghi âm bị xóa đi, có thể nghe rõ giọng nói của Tưởng Chính Tần và Vương Mạn, nghệ sĩ được nhắc đến tên cũng được xử lý qua.

"Đạo diễn Tưởng, nếu ông nhìn trúng *** thì đó là may mắn của cậu ta. Nếu ông không vừa mắt thì Giải Trí Mang Chanh của chúng tôi còn có những nghệ sĩ khác."

"Vừa nhìn liền biết *** là một hạt giống tốt trong giới giải trí, tôi chỉ thích người biết tiến lên, chăm chỉ. Như vậy đi, cô để buổi tối cậu ta đến phòng tôi diễn thử đi."

......

"Giả vờ thanh cao cái gì? Nếu cậu đi theo tôi thì chắc chắn tôi sẽ cho cậu một nhân vật vừa lòng cậu."

"Không muốn? Cậu có tư cách gì nói không muốn, trong giới có không ít nghệ sĩ đều bò lên giường, cậu không ngây thơ đến mức cho rằng lớn lên dễ nhìn một chút thì liền có thể chiếm một vị trí nhỏ trong giới giải trí chứ?"

"Người đại diện đã đồng ý thay cậu rồi, dù sao đêm nay cậu không thể đi."

"........."

Khu bình luận nhanh chóng bùng nổ.

[Đây là đang ẩn ý nói ai? Trong giới có rất nhiều nghệ sĩ đều bò lên giường? Chính mình tanh tưởi hôi hám thì cũng không cần kéo người khác xuống nước.]

[Tưởng Chính Tần là ai? Đạo diễn Tưởng, sao tôi chưa từng nghe qua người này.]

[Tôi đã tìm kiếm một chút, đến tác phẩm cũng không có mà còn tự xưng là đạo diễn?]

[Không phải là tự khoác lác chứ? Cái gì mà đạo diễn Tưởng, đây là cặn bã của xã hội, nhân lúc còn sớm thì nhanh chóng lăn khỏi giới giải trí đi.]

[Tầng trên đang đồng tình cái gì vậy? Chưa biết là đến khách sạn làm cái gì, theo tôi thì là do không chiếm được cái gì, cuối cùng chó cắn chó.]

[Đều không phải là thứ tốt gì?]

[Không phải chứ, người bị hại có tội gì?]

[Mấy người mắng người bị hại có tâm lý gì vậy, không nghe hiểu đoạn ghi âm sao? Người ta căn bản không muốn.]

[Xuất hiện ở đó thì là tự nguyện? Vì sao không phải là bị lừa đến?]

[Mong người đại diện cũng được đưa ra ánh sáng.]

[@Mang Chanh Giải Trí official website, không cần phải bao che người đại diện.]

[Giải Trí Mang Chanh không có khả năng không biết, nói không chừng cả công ty đều là cái loại này.]

Lộ Văn Tinh nhìn lướt qua bình luận rồi liền rời khỏi, hôm nay cậu còn có rất nhiều cảnh diễn. Buổi sáng chỉ được nghỉ một chút, đến giờ cơm trưa cậu mới có chút thời gian rảnh rỗi.

Bởi vì buổi chiều có cảnh đánh nhau, Lộ Văn Tinh lại chưa có kinh nghiệm nên khi người khác đang nghỉ trưa, cậu vẫn còn đang học động tác với người chỉ dạy võ thuật.

"Đoạn múa kiếm này rất đẹp, thân hình của cậu cũng rất đẹp, lúc bắt đầu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó chỉ cần một cảnh đặc tả vào tay và một cảnh đặc tả khuôn mặt là đã được rồi."

Người chỉ dạy võ thuật rất thích Lộ Văn Tinh, cậu chăm chỉ hiếu học, khiêm tốn hỏi đáp, lại có bản lĩnh nhảy múa, dù là động tác hơi khó cậu cũng học rất nhanh.

Nhưng mà Lộ Văn Tinh quá mức theo đuổi hoàn mỹ, người chỉ dạy võ thuật đã tán thành với động tác của Lộ Văn Tinh nhưng Lộ Văn Tinh vẫn cảm thấy không được.

Không chỉ có người chỉ dạy võ thuật nghĩ như thế, rất nhiều nhân viên công tác ở đoàn phim đều phát hiện, lúc Lộ Văn Tinh không có cảnh diễn thì sẽ học xem người khác đóng phim như thế nào, hoặc có khi lại tránh ở một góc nào đó thử diễn.

Thời điểm mọi người nghỉ ngơi, Lộ Văn Tinh cũng không nghỉ ngơi.

"Tiểu Lộ có phải là chăm chỉ quá mức không?"

Theo đuổi hoàn mỹ thì có thể hiểu, nhưng Lộ Văn Tinh giống như không chỉ đang theo đuổi hoàn mỹ mà giống như muốn đem tất cả thời gian mình có đặt vào việc đóng phim.

Cho người khác cảm giác.......đạo diễn Vương suy nghĩ một lúc lâu, ông ta cũng không nghĩ ra một từ thích hợp để miêu tả.

Tầm mắt của Cố Yến Thâm dừng trên người Lộ Văn Tinh, hắn giống như suy tư gì đó, nhìn Lộ Văn Tinh đang múa kiếm.

Cổ tay của cậu chuyển động linh hoạt, tạo ra một đường kiếm đẹp mắt, cách một khoảng cách đều có thể chú ý tới tinh thần tập trung của Lộ Văn Tinh.

Tống Gia Giai bỗng nhiên nói, "Tôi cảm thấy cậu ấy luôn trong trạng thái sốt ruột."

Nhạc Hãn Phi gật đầu, "Đúng vậy, quả thật là loại cảm giác này."

Không phải nóng nảy, mà là sốt ruột.

Thật giống như nếu không nắm chặt thời gian thì về sau sẽ không có cơ hội vậy. Cố Yến Thâm cũng cảm giác được điều này, hắn không biết tại sao Lộ Văn Tinh lại gấp gáp như vậy, cậu chỉ mới 20 tuổi, Cố Yến Thâm dám khẳng định cậu sẽ phát triển rất nhanh ở giới giải trí.

Lộ Văn Tinh cũng không cần vội vàng nhất thời làm gì, hơn nữa, rèn luyện kỹ năng diễn xuất còn là một quá trình tuần tự.

"Có phải Tiểu Lộ thuộc chòm sao Xử Nữ không?" Đạo diễn Vương không nhịn được hỏi một câu.

Tống Gia Giai kinh ngạc, "Đạo diễn Vương còn hiểu về chòm sao?"

"Tôi nghe nói chòm Xử Nữ theo đuổi sự hoàn mỹ." Đạo diễn Vương nghĩ ngợi, lại nói, "Nhìn dáng vẻ chăm chỉ này của Lộ Văn Tinh, thật là có chút giống như một người liều mạng đối đầu với một đám sói vậy."

Hết giờ nghỉ trưa, mọi người lại bắt đầu bận rộn.

Buổi tối Lộ Văn Tinh có cảnh diễn, chờ đến lúc cậu ngồi xe của đoàn phim trở về thì đã là 11 giờ đêm.

Từ tầng 5 trở lên có thang máy riêng, Lộ Văn Tinh ở tầng 4 nên không đi cùng thang máy với Cố Yến Thâm.

Cửa thang máy mở, Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh chào tạm biệt nhau.

Lộ Văn Tinh đợi một lúc thì thang máy đến, cậu đi vào, mới vừa ấn số tầng thì một bóng người cao lớn đi đến.

Vóc dáng của người thanh niên rất cao, ngũ quan lạnh lùng, cảm giác như là con lai, đuôi mắt hơi dài, con ngươi thâm thúy, thuộc về loại diện mạo nhìn một lần liền nhớ kỹ.

Anh ta mặc một bộ tây trang màu xám đậm, là màu sắc khá trưởng thành nhưng mặc trên người anh ta lại không toát ra sự già dặn mà càng thu hút mị lực.

Lộ Văn Tinh ấn xong số tầng liền lui về phía sau một bước, nhường vị trí lại cho người thanh niên, cậu chú ý thấy thanh niên bấm tầng 5, chỉ là đèn không sáng.

"Thang máy này chỉ đến tầng 4, nếu muốn lên tầng 5 thì phải đi thang máy bên cạnh." Lộ Văn Tinh lên tiếng nhắc nhở.

Ngón tay của thanh niên dừng lại, nói cảm ơn.

Khi Lộ Văn Tinh cho rằng người thanh niên sẽ đi ra ngoài thì anh ta bấm đóng cửa thang máy lại.

Lộ Văn Tinh cũng không hỏi nhiều, đoán được có lẽ đối phương lười chờ thang máy, lên đến tầng 4 thì sẽ đi thang bộ lên tầng 5.

Thang máy nhanh chóng đến tầng 4, Lộ Văn Tinh và người thanh niên cùng đi ra, hướng đi của hai người giống nhau, hai người cũng vẫn luôn duy trì khoảng cách trước sau.

Lộ Văn Tinh vừa đi qua chỗ rẽ thì một bóng người đã hùng hổ đi đến.

"Lộ Văn Tinh, ghi âm trên mạng có phải là do cậu đăng lên không?"

Người đến chính là Tưởng Chính Tần treo trên hot search cả ngày hôm nay, ông ta đeo khẩu trang, trên mặt vô cùng tức giận.

Lộ Văn Tinh không nghĩ tới Tưởng Chính Tần có thể đến tận đây, cậu theo bản năng lui về phía sau một bước, quên mất phía sau có người, trực tiếp đụng vào người thanh niên từ chỗ rẽ ra.

Còn không cẩn thận dẫm vào chân của đối phương.

"Rất xin lỗi."

Lộ Văn Tinh theo bản năng xin lỗi, thanh niên đỡ lấy cậu, Tưởng Chính Tần không nhìn rõ mặt của người thanh niên ở chỗ rẽ, hiện tại cả bụng ông ta đều là lửa giận, chỉ muốn phát tiết hết lên người Lộ Văn Tinh.

Ông ta nhanh chóng đi lên phía trước, duỗi tay đang muốn bắt lấy Lộ Văn Tinh thì một bàn tay duỗi ra, giữ chặt tay của Tưởng Chính Tần lại.

Tưởng Chính Tần vừa ngẩng đầu, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, ông ta trừng lớn mắt, sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp.

"A, Văn tổng."

________________________________________________________________________________

Còn 79 chương.....

(@^0^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro