Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24 - BIỂU ĐẠT THÀNH Ý

Sau khi Văn Hoài Hạc nhận được điện thoại của Kỷ Viện, ông ta gấp đến nỗi tiến độ cuộc họp cũng nhanh hơn, hội nghị bình thường hai tiếng trực tiếp rút xuống một tiếng.

Khoảng 3 giờ chiều, Kỷ Viện mặc một chiếc váy liền thân mới ra mắt kết hợp với áo khoác ngắn xuất hiện ở văn phòng của Văn Hoài Hạc.

"Văn tổng, phu nhân tới." Cửa văn phòng bị gõ vang, Kỷ Viện từ phía sau trợ lý đi vào phòng.

"Rất bận sao?"

Nhìn thấy Kỷ Viện, Văn Hoài Hạc đứng lên, gấp hết kế hoạch của các bộ phận lại.

"Không phải là chuyện quan trọng gì, Tiểu Trần, đi pha hai ly cà phê."

"Không cần gọi, em đã bảo cậu ấy chuẩn bị rồi." Kỷ Viện đặt túi xách lên mặt bàn pha lê, "Sao lại không nói cho em biết chuyện dư luận trên mạng?"

"Kia thì tính là cái gì dư luận? MU chỉ là đang kiếm chuyện thôi, em cố ý đến đây không phải bởi vì chuyện này chứ?"

"Có phải thế không?" Kỷ Viện thở dài, "Chuyện này có liên quan đến em, anh không cần phải gạt em."

Công ty nhà họ Văn ngoài việc tham gia vào nhiều lĩnh vực thì còn có hai nhãn hiệu rất xa xỉ, đồng hồ và trang sức, có rất nhiều trang sức nổi tiếng đều là do Kỷ Viện thiết kế.

Bà từng học thiết kế trang sức ở đại học, sau đó đến công ty con của nhà họ Văn để thực tập, quen biết với thái tử nhà họ Văn – Văn Hoài Hạc, hai người họ tự do yêu đương, sau đó nhanh chóng kết hôn sinh con.

Sau khi kết hôn, Kỳ Viện vẫn đến công ty làm việc, trong một năm mang thai Tinh Tinh kia, Kỷ Viện giành được giải thưởng lớn của quốc tế về thiết kế, đó là______ Thiết kế có cảm giác hạnh phúc nhất.

Liên tục 5 năm, bà đều là nhà thiết kế được săn đón nhất. Từ sau khi Tinh Tinh xảy ra chuyện thì Kỷ Viện liền rời khỏi công ty, việc thiết kế cũng ngày càng ít.

Nhưng mỗi năm bà vẫn thiết kế một hai bộ trang sức, dù không phải là kiểu dáng được mọi người ưa thích nhất.

Chính là mấy ngày hôm trước, MU vừa tung ra bộ trang sức mới nhất, không biết như thế nào mà lại bị tài khoản marketing lấy ra so sánh với LULU của nhà họ Văn, tiếp đó lại nhắc đến nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất lúc trước_____ Kỷ.

Có không ít nhà thiết kế trang sức, có một hai thiết kế nổi tiếng liền bị đem ra so sánh với những sản phẩm lúc trước của Kỷ Viện.

Kỷ Viện xem qua ngôn luận trên mạng, có người nói khó nghe, cũng có người tiếc hận thay cho bà.

[Linh cảm của Kỷ đã biến mất hoàn toàn rồi đúng không? Mấy năm nay toàn thiết kế những cái gì không đâu?]

[Phù dung sớm nở tối tàn, có thể có được bao nhiêu nhà thiết kế vẫn luôn tỏa sáng?]

[Đừng nói thiết kế của LULU mấy năm nay càng ngày càng đi xuống, đồng hồ cũng như vậy.]

[Đồng ý, LULU hiện tại không bằng năm đó.]

[Trước kia, dù là sản phẩm nào của LULU thì tôi cũng mua, hiện tại tôi chuyển hướng sang MU, sản phẩm mới lần này thật sự rất đẹp.]

Nếu là trước kia, khi nhìn thấy những bình luận này thì Kỷ Viện sẽ rất khổ sở nhưng từ sau khi Tinh Tinh rời đi, giống như không còn chuyện gì có thể đả kích bà.

Kỷ Viện lấy máy tính bảng ra, đưa cho Văn Hoài Hạc, "Thiết kế đồng hồ, vẫn chưa từng cho ai xem qua."

Không phải là thiết kế trang sức mà là thiết kế đồng hồ.

Mặt đồng hồ là sao trời, trên không trung xanh thẳm là một hình trăng rằm, xung quanh điểm xuyết một vài ngôi sao.

Văn Hoài Hạc kinh ngạc ngẩng đầu, "Em bắt đầu vẽ từ khi nào vậy?"

Không trách ông ta kinh ngạc như vậy, năm ngoái ông ta khá bận nên đợt tết Âm lịch này Văn Tranh đã đề nghị mọi người ra nước ngoài nghỉ ngơi, Kỷ Viện chắc cũng sẽ không có thời gian hoàn thành bản thiết kế.

"Không phải là thiết kế gần đây."

"Vậy là năm ngoái?" Văn Hoài Hạc nghĩ ngẫm, năm trước công ty có nhiều việc, ông ta cũng hay về muộn, hình như là cũng không chú ý đến Kỷ Viện đang làm gì, "Rất đẹp! Vợ của anh thật giỏi."

"Em vẽ từ mười bốn năm trước."

Kỷ Viện vừa nói xong, Văn Hoài Hạc rơi vào trầm mặc.

"Năm ngoái có sửa lại một chút." Kỷ Viện bổ sung một câu.

Ý tưởng ban đầu của bà không phải là ra mắt, đơn giản chỉ là một chiếc đồng hồ cho con của bà.

Mấy tháng trước, trong lúc thu dọn đồ đạc, bà đột nhiên tìm thấy bản thiết kế này, do đó bà chợt muốn sửa thiết kế này một chút, ngoài trừ bên ngoài thì hình ảnh sao trời vẫn giữ nguyên.

"Em....." Văn Hoài Hạc hơi hơi hé miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Vốn là muốn làm quà sinh nhật 6 tuổi cho Tinh Tinh."

Kỷ Viện rũ xuống lông mi, mười mấy năm, bà đã có thể bình tĩnh mà nhắc tới chuyện này.

"Hoài Hạc, anh có biết không?" Kỷ Viện nâng mắt, ánh mắt nhàn nhạt, "Ngày hôm qua em mơ thấy Tinh Tinh."

Đã rất lâu rồi Kỷ Viện không nằm mơ, trong mấy tháng sau khi đứa con nhỏ của bà biến mất, mỗi đêm bà đều nằm mơ thấy ác mộng.

Bà mơ thấy lúc bà không ở bên Tinh Tinh, có người cố ý ôm Tinh Tinh của bà đi, mơ thấy có người không cho Tinh Tinh về nhà.

Bà uống thuốc ngủ, tiêm cả thuốc an thần nhưng cũng không có tác dụng, không ai có thể hiểu được nỗi đau và sự tự trách của một người mẹ khi mất đi con của mình.

Về sau, bà không còn mơ nhiều về cảnh Tinh Tinh mất tích nữa, nhưng điều làm bà càng không thể chấp nhận được đó chính là chỉ có duy nhất một bóng hình Tinh Tinh đi trên đoạn đường rộng lớn, dáng vẻ bất lực làm bà vô cùng đau khổ.

Kỷ Viện hâm mộ những người cha, người mẹ có thể nhìn con cái lớn lên, còn bà thì chỉ có thể ngẫu nhiên gặp Tinh Tinh lúc nửa đêm.

Bà không biết lúc Tinh Tinh ở bên ngoài có được ăn no không, có bị lạnh không? Liệu có ai bắt nạt Tinh Tinh không? Lúc Tinh Tinh sợ hãi thì có ai ở bên cạnh không?

Kỷ Viện nghĩ quá nhiều nên có một đoạn thời gian bà không dám ra cửa, không dám nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dắt đi ngoài đường.

Chờ đến khi Kỷ Viện bình tĩnh lại thì bà bắt đầu hỗ trợ Văn Hoài Hạc điều tra chuyện năm đó, thậm chỉ mỗi một lần đều cố nhớ lại xem có bỏ sót chỗ nào không.

Văn Hoài Hạc đau lòng vợ mình, không muốn Kỷ Viện tự tra tấn mình như vậy nữa.

Lại qua mấy năm, Kỷ Viện bắt đầu ít mơ thấy Tinh Tinh, bởi vì bà không biết Tinh Tinh lớn lên sẽ trông như thế nào, bà không thể tưởng tượng ra được.

Bà sợ có một ngày Tinh Tinh đi qua người bà nhưng bà lại không nhận ra, nếu như vậy thì bà chính là một người không đáng làm mẹ nhất thế giới này.

Cho nên, mỗi năm đến sinh nhật của Tinh Tinh, Văn Hoài Hạc sẽ tìm họa sĩ, dựa theo các bức hình trước kia của Tinh Tinh, mô tả ra hình dáng khi trưởng thành của Tinh Tinh.

Nhưng lúc đó Tinh Tinh còn quá nhỏ, bức vẽ cuối cùng dừng lại ở dáng vẻ 12 tuổi.

Hai mắt Văn Hoài Hạc hiện lên chút u buồn, ông lấy lại bình tĩnh, hỏi, "Em mơ thấy cái gì?"

"Em mơ thấy Tinh Tinh nói nó sống rất tốt, bảo em không cần lo lắng." Kỷ Viện có chút vui vẻ.

"Đã nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Tinh Tinh báo bình an cho em, nó không tức giận, cũng không có không để ý đến em, nó còn an ủi em đừng quá đau khổ."

"Tinh Tinh nói, nó cũng đang tìm chúng ta."

Kỷ Viện hít một hơi, "Sinh nhật sắp tới của Tinh Tinh, món quà muộn này cũng nên được đưa ra thôi."

Nhất thời Văn Hoài Hạc không biết nên nói gì, ông an ủi, vỗ về bả vai của Kỷ Viện, ông ngồi gần Kỷ Viện hơn.

"Là muốn ra mắt vào ngày sinh nhật của Tinh Tinh sao?"

Kỷ Viện gật đầu, "Đầu tư quảng cáo, nhưng không bán. Em phải đợi Tinh Tinh về nhà, sau đó tận tay đưa cho nó, đây là món quà chỉ thuộc về nó thôi."

"Được rồi."

Văn Hoài Hạc luôn đồng ý với mọi yêu cầu của Kỷ Viện, huống chi chuyện này còn liên quan đến con của bọn họ.

"Anh sẽ nhanh chóng bảo bộ phận công chúng đưa tin, mấy thứ trên mạng đều là thủy quân MU thuê thôi, marketing không đủ mà còn muốn kéo LULU xuống, đúng là có dã tâm lớn."

------

Sau khi diễn xong.

Nhạc Hãn Phi tìm Lộ Văn Tinh, nói cho cậu biết về kết quả công ty điều tra được.

"Giống như những gì tôi phỏng đoán, hot search kia của cậu chính là hướng đến tôi." Nhạc Hãn Phi giải thích, "Trước kia cũng từng có chuyện như vậy, mặt ngoài là bất bình thay tôi, chỉ trích nghệ sĩ cạnh tranh với tôi nhưng thật ra là muốn kéo thêm thù hận."

Chỉ có đương sự tham gia mới biết, thử vai không có ẩn tình gì phía sau cả, nhưng khi chưa có thông báo chính thúc thì bên ngoài cũng không biết gì. Fans và độ nổi tiếng của Nhạc Hãn Phi nhiều hơn Lộ Văn Tinh, khi hai người bị so sánh thì chắc chắn cư dân mạng sẽ bị dẫn dắt.

Ban đầu bọn họ nhắm vào Lộ Văn Tinh, nếu hiện tại mắng càng thảm thì về sau, khi được thanh minh thì người qua đường sẽ quay ngược lại mắng Nhạc Hãn Phi, nói cậu ta ăn vạ khắp nơi, còn cư dân mạng sẽ phẫn hận vì bị lừa, từ đó làm mất duyên người qua đường của Nhạc Hãn Phi.

"Việc tra IP cũng rất dễ dàng, phần còn lại để cho bộ phận xã giao là được, chờ đến khi công ty làm sáng tỏ thì tôi cũng sẽ đăng bài làm sáng tỏ một lần." Nhạc Hãn Phi nói xong, lại nói với Lộ Văn Tinh tiếp.

"Còn có, lần này không chỉ nhắm vào tôi, người đại diện nói với tôi là còn có người khác nhân cơ hội này để dẫn dắt, có lẽ là nhắm vào cậu."

Hot search ngày hôm đó của Lộ Văn Tinh đã được Nhạc Hãn Phi tiêu tiền xóa đi.

"Cảm ơn cậu."

"Không cần phải khách khí, vốn dĩ nguyên nhân chuyện này là từ tôi, nếu không thì người kia cũng không tìm được cơ hội dẫn dắt."

"Tóm lại vẫn là phải cảm ơn cậu."

Nhạc Hãn Phi còn muốn nói cái gì, Cố Yến Thâm đã thay xong trang phục diễn, đi đến, "Hai người nói chuyện khách sáo xong rồi sao?"

Lộ Văn Tinh: "...... Cũng gọi là xong rồi."

Nhạc Hãn Phi: "............"

"Tôi vừa nghe được hai người muốn lén lút đi ăn cơm." Tống Gia Giai vẫn còn một cảnh diễn nữa, lúc đi tới cô vẫn còn mặc trang phục diễn.

Hai mắt Nhạc Hãn Phi sáng lên, "Đi ăn ở đâu?"

"Đồng chí Tiểu Nhạc, buổi tối cậu còn có cảnh diễn với tôi." Tống Gia Giai đánh vỡ mong đợi của cậu ta.

"À." Nháy mắt, ánh sáng trong mắt Nhạc Hãn Phi vụt tắt, "Tôi muốn ăn hải sản."

Lộ Văn Tinh:?

Nhạc Hãn Phi đột nhiên lôi kéo cánh tay Lộ Văn Tinh, "Cậu giúp tôi ăn nhiều một chút."

Lộ Văn Tinh: "............"

Lộ Văn Tinh nhìn ánh mắt vô cùng đáng thương của Nhạc Hãn Phi, bất đắc dĩ mà nói. "Nếu không thì tôi mang về cho cậu?"

"Tinh Tinh, cậu quả thật là người tốt."

Lộ Văn Tinh dùng sức rút tay mình về: "......"

Thật sự cũng không cần, thật sự.

"Tôi, tôi cũng muốn." Tống Gia Giai giơ tay nói, "Tôi muốn ăn bánh bao ướt của Năm Phúc, còn có gà cay của nhà Tiểu Thiên."

Hai địa chỉ này, một cái ở đông, một cái ở tây, Cố Yến Thâm nghe được thì gân trên thái dương nảy lên.

"Cô không sợ béo phì với chạy vòng sao?"

Tống Gia Giai: "............" Nói một lần là đủ rồi.

Có thể dễ dàng nhìn thấy cảm xúc của Tống Gia Giai tụt xuống nhanh chóng, Lộ Văn Tinh vội vàng nói: "Ăn hải sản đi? Hải sản sẽ không bị béo phì."

Những người khác trong đoàn làm phim vô cùng hâm mộ, những nghệ sĩ không có cảnh đêm sẽ rời đi, cuối cùng chỉ còn vài người cô đơn phải ăn cơm hộp cùng nhau thôi.

Đầu tiên Lộ Văn Tinh đặt bàn, sau khi chọn xong, cậu đưa thẳng Cố Yến Thâm đến địa điểm mục tiêu.

"Lúc đặt bàn xong tôi mới nhớ đến việc chưa hỏi Cố lão sư muốn ăn cái gì?"

Cố Yến Thâm nói, "Tôi không kén ăn."

Bình thường nếu không có nhiều người thì khi ăn lẩu người ta rất ít đặt bàn riêng, nhưng thân phận của Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh đặc thù, nếu hai người ngồi ở bên ngoài thì quá gây sự chú ý.

"Cảm giác Cố lão sư không ăn được cay nên tôi đã chọn lẩu uyên ương."

Trên đường, Cố Yến Thâm nhận một cuộc điện thoại, là Tần Úc gọi đến.

"Tra được rồi, muốn cảm ơn tôi như thế nào đây?"

Không đợi Cố Yến Thâm nói gì, Tần Úc đã sung sướng nói, "Chờ đến khi <<Trăm Quỷ>> phát sóng thì cho tôi hai phần? Nói như thế nào thì tôi cũng là nhà đầu tư lớn."

"Hẹn gặp lại."

"Đừng đừng đừng! Chỉ đùa một chút thôi." Tần Úc ghen tức, "Hai chúng ta quen nhau bảy tám năm mà còn không bằng người bạn nhỏ kia, cậu làm như vậy sẽ làm tổn thương anh em đấy."

Cố Yến Thâm đã lười đến nỗi không còn sức giải thích cho Tần Úc chuyện của Lộ Văn Tinh, hắn nhảy qua chủ đề này, trực tiếp hỏi.

"Tra ra là ai?"

"Tưởng Chính Tần. Có lẽ cậu không quen ông ta, chỉ là một đạo diễn chọn vai trong một đoàn phim nhỏ. Không phải là người bạn nhỏ kia của cậu không nhận đóng phim sao? Làm sao lại đắc tội đạo diễn?"

"Cảm ơn." Cố Yến Thâm nói xong thì muốn tắt điện thoại, Tần Úc giống như biết hắn sẽ làm gì, lập tức nói tiếp, "Đừng tắt máy! Tôi còn chưa ăn cơm, không thì cậu thể hiện thành ý một chút đi?"

"Tôi đang ăn cơm."

"Bây giờ mới 6 giờ, sao cậu ăn sớm như vậy?"

Cố Yến Thâm cười khẽ một tiếng, nhiều năm ăn ý làm Tần Úc lập tức phản ứng lại, anh ta chửi nhỏ một tiếng ' mẹ nó'.

"Đi cùng bạn nhỏ nhà cậu?"

Tần Úc có hiểu lầm to lớn với Lộ Văn Tinh, sau khi biết Cố Yến Thâm muốn mang người đến thử vai thì anh ta liền hiểu lầm Cố Yến Thâm là cây vạn tuế đã ra hoa, cuối cùng cũng đã có đoạn tình yêu đầu tiên.

Không phải trước kia Cố Yến Thâm chưa từng đề cử người khác, hắn rất tích cực và nghiêm túc trong đóng phim, nếu nghệ sĩ có đủ nỗ lực hoặc có thiên phú thì hắn sẽ lén lút giúp đỡ nhưng sẽ không để đương sự biết.

Lần đầu tiên Tần Úc thấy Cố Yến Thâm trợ giúp nghệ sĩ nào đó, anh ta còn tưởng rằng Cố Yến Thâm có ý với người kia, nhưng không đợi anh ta hỏi thì Cố Yến Thâm đã phủ nhận.

Sau vài lần như vậy, Tần Úc bắt đầu tin tưởng Cố Yến Thâm chỉ có tâm tư đóng phim thôi.

Nhưng......

Đối với Lộ Văn Tinh.

Ban đầu Tần Úc cũng không nghĩ tới phương diện kia, nhưng lần này Cố Yến Thâm không giúp trong âm thầm mà chính thức mời đương sự, sau khi bị từ chối còn không buông tay, cái này làm Tần Úc khó có thể không nghĩ nhiều.

Hơn nữa, đã vài lần Tần Úc gọi là 'người bạn nhỏ nhà cậu' trước mặt Cố Yến Thâm.

Cố Yến Thâm cũng không có ý giải thích.

"Không phải là cậu nghiêm túc đó chứ?"

Cố Yến Thâm không trả lời Tần Úc, "Đang ăn lẩu, cứ như vậy đi."

"Ăn lẩu thì đắc ý cái gì, ai không biết còn tưởng cậu đi ăn tiệc ở đâu."

Tần Úc còn chưa nói xong thì Cố Yến Thâm đã tắt máy.

Lộ Văn Tinh đang gắp một miếng thịt thả vào nồi, môi của cậu bị sa tế làm cho đỏ bừng, cái mũi thanh tú đầy mồ hôi.

Cậu ăn rất ung dung nhưng nếu nhìn lâu thì sẽ khiến người khác cũng muốn ăn theo.

Thấy Cố Yến Thâm đã nói chuyện xong, Lộ Văn Tinh chỉ chỉ thịt bò ba chỉ cuộn trên bàn.

"Tôi dùng đũa chung gắp, nếu không ăn nhanh thì sẽ không còn ngon đâu."

"Cảm ơn."

Cố Yến Thâm ăn hết chỗ thịt bò Lộ Văn Tinh gắp cho hắn, nhìn Lộ Văn Tinh vẫn đang vớt tôm, hắn hỏi, "Cậu quen Tưởng Chính Tần sao?"

Tay của Lộ Văn Tinh dừng lại, "Quen, làm sao vậy?"

"Tôi điều tra một chút người dẫn dắt trên mạng, chuyện này có quan hệ với Tưởng Chính Tần."

Tưởng Chính Tần là đạo diễn bị Lộ Văn Tinh đánh mấy tháng trước. Lúc đó, Vương Mạn lừa Lộ Văn Tinh đi tham gia lễ mừng của công ty nhưng thật ra là muốn đẩy Lộ Văn Tinh cho Tưởng Chính Tần.

Khi Lộ Văn Tinh không đồng ý thì Tưởng Chính Tần liên tục dây dưa. Ngày hôm đó Lộ Văn Tinh bị sốt nhẹ, cả người lúc tỉnh lúc mơ nên chỉ có thể đánh Tưởng Chính Tần để tránh thoát.

Cậu không nghĩ tới Tưởng Chính Tần còn có ý định trả thù, nhưng nếu nghĩ một chút thì đây cũng không phải là việc mà một mình Tưởng Chính Tần có thể làm.

Giải Trí Mang Chanh đã muốn nịnh bợ Tưởng Chính Tần từ sớm, mấy chuyện loanh quanh lòng vòng này không thể nói rõ trong một câu được, chắc chắn Tưởng Chính Tần muốn trả thù cậu, còn Giải Trí Mang Chanh ở sau thì thuận nước đẩy thuyền.

Nghe được Cố Yến Thâm nói như vậy, Lộ Văn Tinh rất kinh ngạc. Cậu không bất ngờ vì chuyện này có liên quan đến Tưởng Chính Tần mà là Cố Yến Thâm chưa nói gì đã điều tra giúp cậu.

"Cố lão sư lo lắng như vậy làm tôi cảm thấy chỉ có một bữa cơm hình như không đủ biểu đạt thành ý của tôi. lắm"

Cố Yến Thâm không khỏi bật cười, hắn cho rằng Lộ Văn Tinh sẽ vì chuyện này mà tức giận hoặc cũng sẽ lộ ra biểu cảm bất mãn, kết quả, hắn không nghĩ đến trọng điểm của Lộ Văn Tinh lại là chuyện này.

"Nếu có yêu cầu hỗ trợ thì có thể nói."

Hắn không đưa ra chủ ý cho Lộ Văn Tinh, cũng không tính toán cần cậu trả cái gì, muốn xử lý như nào thì đó là chuyện của Lộ Văn Tinh, trừ khi Lộ Văn Tinh mở miệng nhờ hắn, nếu không hắn không có bất cứ quyền gì trong chuyện này.

"Cố lão sư giúp tôi đến đây là được rồi, phần còn lại tôi có thể tự giải quyết." Lộ Văn Tinh nói xong thì lại nói đùa, "Nếu không thì chờ có thời gian...... tôi lại mời Cố lão sư một bữa cơm?"

Cố Yến Thâm bị Lộ Văn Tinh chọc cười, cũng phối hợp nói.

"Được nha, tôi rất chờ mong."

Sau khi hai người ăn xong, Cố Yến Thâm hỗ trợ Lộ Văn Tinh đóng gói đồ ăn khuya cho Tống Gia Giai và Nhạc Hãn Phi, sau khi quay về khách sạn thì hai người lại nhận được một tấm thẻ người tốt nữa.

Tống Gia Giai nhìn người nói mình 'béo' – Cố Yến Thâm, cô quay đầu nói với Lộ Văn Tinh, "Cảm ơn Tinh Tinh, tôi thích Tinh Tinh nhất."

"Cảm ơn Tinh Tinh, cảm ơn Cố lão sư." Nhạc Hãn Phi cũng nói theo.

--------

"Kia không phải là đại thiếu gia của nhà họ Văn sao?"

"Thật sự là anh ta?"

"Nhà họ Hạ có chút bản lĩnh, đến người nhà họ Văn cũng có thể mời đến được."

Văn Tranh mặc một bộ tây trang được định chế, anh ta bỏ mặc ngoài tai mấy ngôn luận bát quái kia. Anh ta cầm ly rượu, ngồi trên sô pha, nhìn qua khá ngăn cách với thế giới xung quanh.

Thật ra nhà họ Hạ là nhà giàu mới nổi, không cùng một bậc với nhà họ Văn, Văn Tranh đến đây tham dự tiệc là bởi vì anh ta tra được một manh mối mới.

Trong danh sách quyên tiền năm đó của viện phúc lợi, nhà họ Hạ đã quyên góp một số tiền không nhỏ.

Theo như những gì Văn Tranh điều tra, năm đó nhà họ Hạ vẫn chưa giàu có như bây giờ, vậy số tiền này rất có vấn đề.

Năm đó không được coi là giàu thì nhà họ Hạ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, lại còn hào phóng quyên góp cho viện phúc lợi?

Thời điểm Hạ tổng đưa thư mời cho nhà họ Văn thật ra cũng không thật sự hy vọng đối phương có thể tới, chỉ là khách khí mời một chút, đến hay không cũng không quan trọng, mà khi Văn Tranh thật sự xuất hiện thì ông ta cũng lắp bắp kinh hãi.

"Người trẻ tuổi các con có nhiều chủ đề, con đi lân la làm quen với Văn tổng đi." Hạ tổng đẩy con mình một cái.

"Cha, cái này cũng làm khó con quá rồi, Văn Tranh không giống với đám người trẻ tuổi bọn con, hơn nữa con đi thì chưa chắc anh ta sẽ để ý đến con."

"Con cứ đi thử đi, không được thì thôi, Văn Tranh đã đi đến đây thì ít nhất chúng ta cũng phải chiêu đãi chu toàn."

Hạ Tông Khải không thuyết phục được cha mình, thậm chí cậu ta phải bưng rượu đi lên tiếp đón, "Văn tổng, không ngại tôi làm phiền chứ?"

Văn Tranh nâng cằm, ý bảo Hạ Tông Khải ngồi xuống, có cơ hội điều tra manh mối thì đương nhiên anh ta không ngại.

"Tiệc rượu làm không tồi."

Hạ Tông Khải lập tức không biết nên nói gì, Văn Tranh đã từng tham gia nhiều buổi tiệc vô cùng cao cấp, lời này có hàm ý khác sao?

Chắc chắn là không chỉ nói tiệc rượu thôi đúng không?

Hạ Tông Khải: "Có thể tiếp đón Văn tổng mới là vinh hạnh của nhà họ Hạ."

Văn Tranh bình tĩnh, anh ta không vội nói lời khách sáo, nâng chén rượu, cách không chạm ly với Hạ Tông Khải, không thể nóng vội, từ từ tiến lên mới không khiến đối phương đề phòng.

______'phanh' một tiếng.

Ở một cái bàn dài cách đó không xa, ly rượu rơi đầy xuống đất phát ra tiếng thủy tinh rơi vỡ, rượu và đồ ngọt, hoa quả cũng rơi đầy đất.

Văn Tranh nhăn mày, Hạ Tông Khải lập tức đứng lên.

"Xin lỗi Văn tổng, không nghĩ tới lại có chuyện ngoài ý muốn này làm anh mất hứng thú, tôi xin phép đi xem tình hình."

Văn Tranh cũng đi theo, giọng nói của Hạ Tông Khải mang theo tức giận, "Sao lại thế này?"

Bị mọi người vây quanh là một thanh niên có diện mạo thanh tú và một người đàn ông trung niên.

"Xin lỗi, người này vẫn luôn dây dưa với tôi, tôi không thoát ra được....."

"Ông nói bậy." Khuôn mặt của cậu thanh niên vừa trắng vừa đỏ, tất nhiên là vẫn còn tức giận và có chút xấu hổ, "Không phải là như thế, là ông ta dây dưa với tôi, còn bắt ép tôi, vì tránh ông ta nên tôi mới đụng vào bàn."

"A, ăn mặc loại quần áo giá rẻ như vậy rồi đến tiệc rượu này, có mục đích gì thì người sáng suốt đều sẽ nhìn ra." Người đàn ông trung niên cười nhạo một tiếng.

"Tôi không có." Cậu thanh niên vội vàng giải thích, thấy mọi người đều mang theo ánh mắt khinh thường thì cậu ta hơi hoảng sợ, "Tôi là nghệ sĩ, người này nói ông ta là đạo diễn, thấy tôi không tệ nên muốn cho tôi cơ hội thử vai."

"Vừa rồi tôi tin nhưng khi ông ta động tay động chân thì tôi mới cảm thấy không đúng. Tất cả điều tôi nói đều là sự thật, ông ta còn cho tôi danh thiếp."

Cậu thanh niên vội vàng lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho mọi người xem.

"Nếu tôi dây dưa với ông ta thì tại sao danh thiếp của ông ta lại ở trên người tôi?"

Hai mày của Văn Tranh nhăn lại, ánh mắt dừng trên tấm danh thiếp kia.

_____Tưởng Chính Tần.

Hay lắm.

Quấy rầy chuyện của anh ta, bắt ép người ta còn dám đổ tội lại, đúng là tên khốn.

Văn Tranh cười lạnh trong lòng một tiếng, ở trước mặt tất cả mọi người, Văn Tranh trả lại câu mà Tưởng Chính Tần vừa chửi cậu thanh niên kia.

"Vậy ông mặc bộ âu phục giá rẻ như vậy xuất hiện ở đây....... là lại có mục đích gì?"

_______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Để anh trai ngầu một phen.

Sinh nhật đầu chuyện của Tinh Tinh không phải là ngày sinh thật sự của Tinh Tinh, đó là ngày đầu tiên Tinh Tinh đến nhà cha mẹ nuôi, cho nên không phải là bug.

_______________________________________________________________________________

Còn 80 chương.....

(⌐■_■)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro