CHƯƠNG 23 - CHƯA ĐÃ THÈM
Đoàn làm phim đã sắp xếp hết khách sạn cho mọi người nhưng những diễn viên chính như Cố Yến Thâm, Tống Gia Giai, hoặc minh tinh lớn như Nhạc Hãn Phi thường được ở phòng trên tầng cao hơn. Lộ Văn Tinh và các diễn viên khác thì ở phòng tiêu chuẩn ở tầng 3 và 4.
Đối với Lộ Văn Tinh, được sắp xếp vào một phòng đơn là đã rất thoải mái rồi, cảnh diễn của cậu bắt đầu vào buổi chiều nhưng cậu vẫn xuất phát cùng với các diễn viên có cảnh diễn vào buổi sáng.
Cậu lấy một cái ghế gấp ra, ngồi bên cạnh đạo diễn Vương, từ màn ảnh quan sát động tác và vị trí của các diễn viên, mỗi một lần qua cảnh hay kêu dừng thì Lộ Văn Tinh đều quan sát kĩ càng.
"Tiểu Lộ, buổi chiều cậu mới có cảnh diễn nhỉ."
Ngày thử vai hôm đó, đạo diễn Vương đã biểu hiện ra sự thích thú đối với Lộ Văn Tinh, không phải là kỹ thuật diễn của cậu nhiều tinh vi mà là cách diễn của Lộ Văn Tinh rất có linh tính. Một người thiên phú và một người nỗ lực vẫn có một chênh lệch rất nhỏ.
Lộ Văn Tinh thuộc về loại người có thiên phú.
"Tôi biết ạ, vì chưa có kinh nghiệm đóng phim nên tôi muốn đến hiện trường học hỏi một chút."
Thật ra đạo diễn Vương đã sớm nhìn thấy Lộ Văn Tinh, chỉ là ông ta không phản ứng gì, lúc trước ông ta cũng từng thấy có diễn viên nỗ lực thể hiện nhân thiết nỗ lực, thời tiết có thế nào thì cũng ở đoàn làm phim thể hiện.
Nhưng thật ra điều này không cần thiết.
Đạo diễn Vương không cần diễn viên phải biểu hiện cái gì, ông ta chỉ cần các diễn viên làm tốt bổn phận của mình, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên nghiêm túc thì nghiêm túc, như vậy là đủ rồi.
Nhưng mà.
Gần hết một buổi sáng, Lộ Văn Tinh không lấy điện thoại ra chụp hình, cũng không có ý muốn tìm người khác chụp hình giúp cậu, nhìn qua thì đúng là rất nghiêm túc.
Trong máy theo dõi, Tống Gia Giai cầm kiếm chĩa thẳng về phía Cố Yến Thâm, ánh mắt hai người giao nhau, chiến ý chạm vào là nổ ngay. Khi sân khấu không có hiệu ứng thì những cảnh đánh nhau sẽ rất khó diễn.
Nhưng Lộ Văn Tinh có thể thấy được hai người đang diễn, đặc biệt là cái loại diễn đến nỗi người xem nổi da gà này.
Hai người kết thúc, đạo diễn Vương hô to nghỉ ngơi.
"Cảm giác thế nào?"
Lộ Văn Tinh không cần nghĩ ngợi, trả lời, "Không giống lắm so với tưởng tượng của tôi."
"Hả?" Câu trả lời này làm đạo diễn Vương có chút ngoài ý muốn, ông ta cho rằng Lộ văn Tinh sẽ thổi rắm cầu vồng.
"Phim trường trong tưởng tượng của cậu là như thế nào?"
"Khi bắt đầu diễn sẽ vô cùng xấu hổ."
Lộ Văn Tinh đã từng xem qua cảnh hậu trường, cậu có thể nhìn ra diễn viên ở phim trường rất nghiêm túc. Có rất nhiều cảnh diễn nhìn qua rất đẹp nhưng nếu không có hiệu ứng đặc biệt thì lại giống như thiếu niên mắc 'hội chứng tuổi teen'.
"Chị Gia và thầy Cố phối hợp với nhau làm cho tôi có cảm giác đây không phải là hiện trường đóng phim."
Lộ Văn Tinh không có giải thích gì mang tính kỹ thuật, đứng trước hai tiền bối nhiều kinh nghiệm này, cậu cảm thấy dù nói như thế nào cũng không đủ để mô tả ra.
Đạo diễn Vương thấy cậu thật sự muốn học tập, giọng điệu nhẹ nhàng đi.
"Thật ra cậu cũng không cần phải hồi hộp, có thể để Yến Thâm mang cậu diễn."
Cảnh tiếp theo là cảnh của nữ chính Tiết Ninh và sư huynh của nam chính – Tống Uyên. Đạo diễn Vương gọi Cố Yến Thâm đến, bảo hắn giảng giải cho Lộ Văn Tinh về cảnh diễn buổi chiều. Hai người càng tiếp xúc nhiều thì Cố Yến Thâm sẽ càng dễ dàng mang Lộ Văn Tinh nhập diễn.
Lộ Văn Tinh đã thuộc hết kịch bản, chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp đọc lời sai, nếu diễn một mình thì cậu đã thử diễn vài lần nhưng nếu đối diễn cùng Cố Yến Thâm thì cậu không chắc mình có tiếp diễn được với Cố Yến Thâm không.
"Tôi có cảm giác cậu hơi hồi hộp."
Cố Yến Thâm cầm lấy kịch bản trong tay Lộ Văn Tinh, tùy tiện lật một tờ, "Trước khi bắt đầu đối diễn, tôi sẽ hỏi cậu một vài vấn đề."
"Được."
Cố Yến Thâm mở một trang kịch bản rồi đưa cho Lộ Văn Tinh, "Thử đoạn này, còn nhớ rõ lời kịch chứ?"
Cố Yến Thâm không chọn cảnh chiều nay sẽ diễn mà là một ít cốt truyện về sau.
"Đã nhớ hết."
"Được rồi, vậy bắt đầu đi."
Đoạn này là đoạn sau khi ma đầu Mạc Hủ dưỡng thương xong, tính toán muốn rời khỏi Vô Phong Cốc, Tiểu Mạc Hủ không cho ma đầu đi nhưng đồng thời cũng muốn đi ra thế giới bên ngoài cốc.
Lộ Văn Tinh hít một hơi thật sâu, nháy mắt nhập diễn.
"Ngày mai phải đi sao?"
"Ừm." Ma đầu rũ xuống mi mắt, áp xuống cảm xúc rất nhỏ trong đáy lòng.
"Vậy ngươi có thể gửi thư cho ta không?" Mạc Hủ ngồi đối diện ma đầu, mắt trông mong nhìn người bạn mãi mới quen được này.
"Ta còn muốn nghe ngươi kể về thế giới bên ngoài." Mạc Hủ có chút uể oải, "Phải một năm nữa ta mới đủ mười tám tuổi, ngươi không ở đây khiến ta cảm thấy vô cùng nhàm chán, sư huynh cũng rất ít khi đến gặp ta."
Mạc Hủ đã có thói quen lầm bầm lầu bầu, rất nhiều thời điểm ma đầu sẽ không phản ứng với cậu ta. Thật ra Mạc Hủ cũng không cần được trả lời, cậu ta chỉ muốn nói hết những điều muốn nói thôi.
"Bên ngoài không có gì để chơi đâu." Ma đầu ngẩng đầu, khó có lúc nghiêm túc, "Không giống với những gì ngươi tưởng tượng đâu."
"Ta không tin, bên ngoài không có gì thú vị thì tại sao ngươi và các sư huynh đều thích đi ra bên ngoài?"
Nói chuyện thế này không giải quyết được gì bởi vì ma đầu không biết giải thích với cậu ta như thế nào, cũng không muốn đánh vỡ khát khao của thiếu niên.
Cố Yến Thâm gật gật đầu, nói với Lộ Văn Tinh.
"Thật ra không có vấn đề gì lớn, cũng không phải là cảnh diễn đặc biệt phức tạp, cậu có muốn thử cảnh chiều nay không?"
"Có."
Trong công việc thì Cố Yến Thâm vô cùng nghiêm túc, nếu gặp được nghệ sĩ thật sự mong muốn chỉ dạy thì hắn sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Ban đầu Cố Yến Thâm chọn Lộ Văn Tinh là bởi vì ngoại hình của cậu sát với nguyên tác nhất.
Sau đó, lần đầu tiên lời mời của hắn bị từ chối.
Cố Yến Thâm bỗng nhiên phát hiện, Lộ Văn Tinh và Mạc Hủ khá giống nhau ở một điểm nào đó.
Bởi vì thích hợp, cũng bởi vì thích người tài cho nên Cố Yến Thâm mời Lộ Văn Tinh lần thứ hai.
Mạc Hủ luôn hướng tới thế giới bên ngoài cũng giống như Lộ Văn Tinh luôn hướng tới việc đóng phim.
Cố Yến Thâm thấy được Mạc Hủ thời niên thiếu trên người Lộ Văn Tinh, hắn cũng nhìn thấy chính mình khi còn thiếu niên, lúc ấy cha Cố quyết đoán phản đối Cố Yến Thâm vào giới giải trí, Cố Yến Thâm không cố tình chống lại.
Hắn giống Lộ Văn Tinh.
Khi việc học nặng nề thì hắn vẫn xem rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình, hắn cũng trộm làm bút ký, đến tận khi thi đại học thì hắn sửa lại nguyện vọng.
Sau đó, Cố Yến Thâm bị đuổi ra khỏi nhà, cha Cố uy hiếp hắn, trừ phi đồng ý việc ra nước ngoài du học, nếu không thì đời này không cần bước vào cửa nhà họ Cố nữa.
Tuổi trẻ nhiệt huyết không chịu được đe dọa, Cố Yến Thâm không có chút ý tứ nhận sai nào, hắn nương theo cơ hội này rời nhà, cha hắn đóng băng thẻ ngân hàng của hắn, nhưng ông ấy lại xem nhẹ quyết tâm của Cố Yến Thâm.
Tính cách của Cố Yến Thâm tỉ mỉ, từ nhỏ hắn đã để lộ ra một mặt thành thục ổn trọng, hắn sẽ không làm việc mà hắn không chắc chắn. Từ mấy tháng trước hắn đã đoán được mọi chuyện sẽ như vậy nên hắn không nghèo túng như cha Cố nghĩ, thậm chí còn khá tốt.
Cố Yến Thâm không biết tại sao Lộ Văn Tinh lại dừng bước nhưng hắn có thể nhìn ra từ bút ký của Lộ Văn Tinh, cậu rất chú trọng đến phương diện này.
Khi quay chương trình, hắn đã từng nhìn thấy bộ dáng chuyên tâm vẽ tranh của Lộ Văn Tinh, nghĩ đến khung cảnh kia, Cố Yến Thâm lại giống như hình dung ra dáng vẻ Lộ Văn Tinh ngồi viết bút ký, biểu tình cũng vô cùng nghiêm túc, khi gặp được cốt truyện có ý nghĩa sâu xa thì sẽ trầm tư suy xét.
Bởi vì là ngoài ý muốn nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của Cố Yến Thâm là rời khỏi APP, dù hắn không xem kỹ nội dung của bút ký thì thông qua chữ viết tinh tế, hắn có thể nhìn ra được khát khao của Lộ Văn Tinh.
----
Sau khi ăn cơm trưa xong, đoàn phim có nửa tiếng nghỉ ngơi, một rưỡi chiều bắt đầu làm việc.
Trải qua 40 phút 'dạy bảo cá nhân' của Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh đã không còn cảm giác căng thẳng như buổi sáng nữa.
"Nếu thích đóng phim thì hãy hưởng thụ quá trình đóng phim, không cần phải để ý xem mình đã làm tốt nhất hay chưa."
Đây là lời Cố Yến Thâm nói cho Lộ Văn Tinh nghe, khi có cả khao khát và năng lực thì sự thể hiện đã là hoàn mỹ nhất rồi.
"Tiểu Nhạc." Đạo diễn Vương thấy Nhạc Hãn Phi thò qua đây thì hơi bất ngờ, "Sao cậu cũng học Tiểu Lộ ra đây ngồi rồi?"
Nhạc Hãn Phi ngồi trên cái ghế lúc nãy Lộ Văn Tinh ngồi, cậu ta đến gần máy theo dõi của đạo diễn Vương, "Tôi muốn biết lúc thử vai tôi thua ở điểm nào?"
Cảnh buổi chiều mà Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm đóng chính là cảnh mà Nhạc Hãn Phi từng thử vai kia.
Đạo diễn Vương nói đùa với cậu ta, "À, cậu đây là không phục?"
Tính cách của Nhạc Hãn Phi ngay thẳng, cậu ta nói thẳng, "Đúng vậy, tôi chờ Tiểu Lộ làm cho tôi tâm phục khẩu phục."
"Tiểu Lộ, nghe thấy không?" Đạo diễn Vương xem náo nhiệt không chê việc lớn, "Tiểu Nhạc sẵn sàng thay thế cậu đó."
Có thời gian tiếp xúc và nghĩ ngơi buổi trưa, Lộ Văn Tinh cũng cảm giác được bầu không khí ở đoàn phim rất thoải mái.
Cậu nở nụ cười, cũng nói đùa một câu, "Không sao, tôi sẽ không để anh Nhạc có cơ hội thay thế tôi."
"Vậy tôi rửa mắt chờ mong ." Nhạc Hãn Phi bày ra tư thế, bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Tống Gia Giai đứng ở bên cạnh hưng phấn nói, "Mấy cậu đừng chỉ nói không, đánh lên đi! Tôi thích nhất là nhìn mấy anh đẹp trai đánh nhau."
Lộ Văn Tinh: "......"
Nhạc Hãn Phi không còn lời gì để nói, "Chị Gia, khẩu vị của chị còn rất độc đáo."
"Cậu không hiểu đâu." Tống Gia Giai nói một cách đúng đắn, "Tôi tin đa phần chị em phụ nữ cũng có ý nghĩ giống tôi, ai lại không thích xem mấy anh chàng đẹp trai đánh nhau? Vô cùng kích thích đó!"
Tống Gia Giai càng nghĩ càng hưng phấn.
Cố Yến Thâm bất ngờ tiếp lời, "Lại không phải là đánh nhau vì cô."
Tống Gia Giai: "......"
"Ha ha ha ha ha."
Nhạc Hãn Phi không khách khí cười ra tiếng, Lộ Văn Tinh cũng cong cong khóe miệng, ngày thường Cố Yến Thâm giả vờ cao lãnh thâm trầm nhưng ngẫu nhiên sẽ lộ ra tính cách 'hư', Lộ Văn Tinh đã được trải nghiệm qua.
Làn đầu tiên gặp mặt, bởi vì ngôn luận 'tuyển phi', Cố Yến Thâm trào phúng cậu đi vào WC nữ.
Lần thứ hai gặp mặt, Cố Yến Thâm nói cậu đi nhầm, làm cho tổng giám hiểu nhầm hai người họ quen biết, cuối cùng cậu bị đưa vào phòng phỏng vấn.
Sau đó, Cố Yến Thâm lại chỉ nhầm cho người khác, thiếu chút nữa thì người xem toàn mạng hiểu lầm Lộ Văn Tinh thích màu hồng thiếu nữ.
Còn có chuyện cười 'tuyển phi' ở trước máy quay của Cố Yến Thâm, chỉ có Lộ Văn Tinh biết là hắn đang trả thù cậu.
Lộ Văn Tinh đồng tình nhìn Tống Gia Giai một cái.
--------
"Đã chuẩn bị xong."
Nhân viên công tác đã chuẩn bị xong hết, đạo diễn nghe được tiếng của phó đạo diễn thì cầm loa bắt đầu chỉ đạo, "Chuẩn bị bắt đầu."
Sau khi thư ký trường quay đập xuống hai thanh gỗ của Clapperboard, máy quay xuất hiện thân ảnh của Cố Yến Thâm.
Hắn mặc bộ trang phục màu đỏ sậm, một tay che lại vết thương đang chảy máu ở eo, khuôn mặt xám xịt đi ra khỏi rừng cây.
Một giây trước Mạc Hủ còn bị đám chính đạo vây đánh, giây tiếp theo hắn liền rời xuống nơi kỳ lạ này. Hắn cảnh giác đi về phía trước, đi đến tận khi trước mắt xuất hiện thứ chôn sâu trong ký ức của hắn, một tảng đá to quen thuộc lại xa lạ, trên đó có khắc ba chữ 'Vô Phong Cốc'.
Lòng nghi ngờ của ma đầu Mạc Hủ vô cùng mạnh, tâm phòng bị cũng nặng.
Nhìn thấy nơi từng ở lúc nhỏ, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là hoài niệm mà là cẩn thận đề phòng.
Tiếp theo, hắn gặp được thiếu niên Mạc Hủ ở bờ sông ném đá.
Cảnh này của Lộ Văn Tinh giống hoàn toàn với tiểu thuyết, chẳng qua cậu không làm được như trong tiểu thuyết, viên đá lướt trên mặt nước hai lần liền chìm xuống.
Quay cảnh xa nên không bắt được cảnh trên mặt nước, về sau sẽ tìm người chuyên môn quay cảnh này, Lộ Văn Tinh chỉ cần tiếp tục diễn là được.
Nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, Lộ Văn Tinh quay đầu, máy quay cho Lộ Văn Tinh một cảnh đặc tả ở đây.
Trong máy theo dõi, thiếu niên dùng dây màu xanh cột tóc lên cao, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, chỉ một động tác giơ tay nhấc chân cũng vô cùng đẹp, là một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Ma đầu nhíu chặt mày, im lặng nhìn thiếu niên trước mặt.
"Ngươi là ai?" Giọng nói trong trẻo của thiếu niên đánh vỡ sự yên tĩnh.
Trong giả thiết, sau khi chạy khỏi đám cháy, khuôn mặt của hắn đã bị thương, sau khi tu luyện, dùng thuật chữa trị thì khuôn mặt đã hoàn toàn khỏi nhưng cũng không còn là khuôn mặt khi còn là thiếu niên nữa.
Cho nên, thiếu niên không nhận ra ma đầu, nhưng ma đầu lại biết thiếu niên này từng là chính mình.
Hắn không nói gì, thiếu niên đứng lên, tò mò đi về phía hắn.
"Ngươi vào bằng cách nào? Trong cốc có kết giới, người ngoài không thể dễ dàng xâm nhập."
Ma đầu tâm cơ âm trầm không biết rõ nguyên do nhưng đã cẩn thẩn thử 'chính mình' đang đứng trước mặt này.
"Ta không phải người ngoài."
Thiếu niên nhíu mày, tầm mắt dừng trên vết thương ở bụng của ma đầu, "Nhưng ta chưa gặp qua ngươi."
"Đã gặp qua."
Nghe vậy, thiếu niên nâng mắt, chỉ nhìn thấy thanh niên trước mặt đột nhiên nở một nụ cười nhạt, hắn gằn từng chữ một, "Bởi vì, ta..... chính là ngươi."
Thiếu niên nở nụ cười, hoàn toàn bị kích thích hứng thú, đáy mắt cậu ta xẹt qua một tia giảo hoạt, trên mặt lộ ra tò mò.
"Ta không tin, trừ phi ngươi có thể chứng minh cho ta xem."
"Thời điểm tâm trạng của ngươi tốt thì sẽ ngồi ở đây chơi ném đá, tâm tình không tốt thì sẽ luyện kiếm ở rừng cây, trộm con thỏ mà sư phụ nuôi, còn....."
"Từ từ."
Hai mắt của thiếu niên trừng lớn, đương nhiên cậu ta không tin trên đời này lại có một 'chính mình' khác, nhưng những lời hắn vừa nói đều là sự thật. Cậu ta không muốn nghe mấy chuyện này từ miệng của người khác, vì thế cậu ta đánh gãy lời người trước mặt, chuyển chủ đề.
"Tuy rằng ngươi có thể nói chuyện lúc nhỏ của ta nhưng cũng chỉ chứng minh được ngươi điều tra ta rất kỹ càng tỉ mỉ." Thiếu niên bước lên phía trước một bước, "Ngươi đến Vô Phong Cốc của chúng ta làm gì, ai phái ngươi tới?"
Tư thế của thiếu niên giống như chủ của nơi này, "Vô Phong Cốc ngăn cách với thế giới bên ngoài, nếu không phải là cố ý điều tra hay có tâm tư khác thì tại sao ngươi lại tìm đến đây được?"
Sắc mặt của ma đầu nghiêm nghị, "Nếu ngươi không tin thì ta còn có thể nói ra chuyện khác nữa."
"Ngươi cách xa ta một chút."
Ma đầu chống lại cơn choáng vàng, mặt của hắn tái nhợt vì mất máu, cánh môi khẽ mấp máy.
Hắn đã hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt này là gì, hắn đây chính là lọt vào ảo trận của chính mình.
Nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, ma đầu nói, "Ta bị thương, ngươi phải giúp ta, nếu không thì ngươi cũng sẽ chết."
Hắn không có chút sợ hãi nào với tử vong, ngược lại, hắn giống như một người ra lệnh, yêu cầu thiếu niên trước mặt này làm theo.
Thiếu niên cười nhạo một tiếng, "Ngươi cho rằng ta là một đứa trẻ ba tuổi sao?"
"Ngươi sẽ chết, nếu làm theo lời ta nói thì ngươi mới sống tốt được."
Ma đầu không sốt ruột, dù đó có là chính mình của trước kia thì hắn cũng hiểu biết rất rõ, hắn tin tưởng thiếu niên chắc chắn sẽ cứu hắn, không phải là vì tin hắn mà mà chính hắn đã từng là một người vô cùng lương thiện, lương thiện đến ngu ngốc.
Giây phút ngã xuống kia, sắc mặt của thanh niên vẫn rất bình tĩnh.
"Cut."
"Thế nào, có cảm nhận được không?" Đạo diễn Vương quay sang hỏi Nhạc Hãn Phi, "Có phục không?"
Nhạc Hãn Phi vỗ tay, "Tôi đã biết tôi thua ở điểm nào rồi."
Không phải kỹ thuật diễn.
Mà là không đủ hiểu về nhân vật, hoặc có thể nói 'Mạc Hủ' của cậu ta và 'Mạc Hủ' của Lộ Văn Tinh có hai loại tính cách hoàn toàn khác nhau.
'Mạc Hủ' của Lộ Văn Tinh tự tin lại to gan, tràn ngập lòng hiếu kỳ, mà 'Mạc Hủ' cậu ta diễn lại không phải 'Mạc Hủ'.
Mạc Hủ luôn hướng về thế giới bên ngoài, sẽ vô cùng tò mò với những người ngoài nhưng tuyệt đối không tiếp xúc thân cận.
Còn có một điều Nhạc Hãn Phi phải thừa nhận, hóa trang của Lộ Văn Phi càng giống với Mạc Hủ hơn.
Thời điểm đạo diễn kêu 'cut', Lộ Văn Tinh sửng sốt một giây. Quả nhiên, lúc đối diễn với nhau và lúc chính thức quay có sự chênh lệch rất lớn. Giống như những gì Cố Yến Thâm nói, quá trình đóng phim chính là hưởng thụ, còn có một chút..... chưa đã thèm.
"Thế nào?"
Cố Yến Thâm cũng nhìn ra hứng thú của Lộ Văn Tinh, quả nhiên hắn không nhìn lầm người, sự yêu thích đóng phim của Lộ Văn Tinh không kém gì hắn.
"Rất có ý tứ." Ánh mắt Lộ Văn Tinh sáng long lanh, "Vô cùng cảm ơn thầy Cố."
Cố Yến Thâm nhướng mày, Lộ Văn Tinh nở nụ cười nói đùa.
"Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội thử vai, khi tôi không biết tốt xấu từ chối anh, anh vẫn không từ bỏ tôi."
Cố Yến Thâm gật gật đầu, "Chỉ cảm ơn bằng lời?"
"Thật ra hôm thử vai tôi đã muốn mời thầy Cố một bữa cơm, nhưng hôm đó thầy Cố còn bận tuyển chọn diễn viên."
"Hôm nay tôi không bận gì cả."
Lộ Văn Tinh cười cười, nhìn Cố Yến Thâm, nghiêm túc đưa ra câu hỏi.
"Vậy thầy Cố có thể cho tôi một cơ hội được mời anh ăn tối không?"
_______________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Yến Thâm: Cũng có thể không chỉ có một lần...
________________________________________________________________________________
Còn 81 chương.....
o( ̄▽ ̄)d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro