CHƯƠNG 2 - KHÁCH MỜI CHƯƠNG TRÌNH
"Không đi nhầm."
Lộ Văn Tinh dừng bước, xoay người, làm như không có chuyện gì, thong dong đi vào toilet.
Cố Yến Thâm ném giấy vào thùng rác, khi đi qua bên người Lộ Văn Tinh thì hắn hơi dừng lại, tầm mắt dừng ở trên tai trái của Lộ Văn Tinh.
Một khuyên tai hình ngôi sao màu bạch kim lập lòe.
Chờ Lộ Văn Tinh quay đầu nhìn lại thì Cố Yến Thâm đã thu hồi ánh mắt, rời khỏi phòng.
____ ong ong.
Lộ Văn Tinh mới đi ra khỏi gian phòng thì nhận được điện thoại WeChat của bạn cùng phòng.
"Nhóc Tinh Tinh, cậu vừa làm gì vậy? Nói một nửa đã không thấy tăm hơi."
Sau khi Lộ Văn Tinh nói xong lời vui đùa kia thì giống như đột nhiên bị cắt đứt, cậu ta nhắn vài tin WeChat mà Lộ Văn Tinh cũng không trả lời, vì thế mới gọi điện lại.
"Nhờ phúc của cậu mà tôi được đối mặt với ảnh đế Cố."
Lộ Văn Tinh nghiêng đầu đưa điện thoại kẹp trên vai, bàn tay thon dài đưa xuống dưới vòi nước, nước máy mát lạnh làm Lộ Văn Tinh không chịu được rụt tay lại.
Giọng nói của bạn cùng phòng mang theo vui vẻ không thèm che giấu.
"Cậu gặp được ảnh đế Cố? Người thật có phải là đẹp hơn trên TV không?"
"Ừm, đẹp trai." Lộ Văn Tinh lên tiếng có lệ, rút hai tờ giấy, cẩn thận lau khô tay.
"Cậu có để lại ấn tượng tốt với anh ấy không?"
"Tôi lại không tham gia phỏng vấn." Lộ Văn Tinh lại giải thích một câu, "Số lượng vị trí trong tay người đại diện có hạn, không phải là nghệ sĩ nào cũng được tham gia."
Lộ Văn Tinh không nói cho bạn cùng phòng biết, ngay từ đầu danh sách có tên cậu nhưng bởi vì cậu đánh Tưởng Chính Tần nên vị trí phỏng vấn bị Vương Mạn gạch bỏ.
Bạn cùng phòng cảm thấy tiếc nuối, lại có chút bất bình.
"Có phải ánh mắt người đại diện của cậu không tốt không, nhan sắc thần tiên này của cậu, không phải là tuyệt nhất trong giới thì tôi không phục."
"Cũng không cần khoa trương như vậy." Lộ Văn Tinh buồn cười, đánh gãy cậu ta.
"Khoa trương chỗ nào, cậu không biết lúc cậu vừa vào trường được mấy ngày, trên diễn đàn trường đều là bài viết về cậu."
"Tôi còn bắt đầu nghi ngờ người đại diện ký với cậu vì muốn đóng băng cậu, không giúp cậu tranh tài nguyên thì thôi, lại còn từ chối tài nguyên, làm gì có người đại diện nào như vậy."
Lộ Văn Tinh thầm nghĩ: Lời này không đúng.
Vương Mạn vẫn rất quan tâm cậu, đặc biệt là đưa cậu lên giường kim chủ.
Bạn cùng phòng cho rằng Lộ Văn Tinh không muốn nói nên chuyển chủ đề, cậu ta hỏi, "Khi nào cậu quay về trường học? Tuần sau cần phải giao thiết kế cuối kỳ rồi đó."
"Tôi đang ở công ty, tí nữa tôi sẽ quay về trường."
Nếu đã quyết định hủy hợp đồng, Lộ Văn Tinh cũng không muốn quan tâm đến công việc bị cướp đi kia nữa. Với cậu mà nói, chuyện quan trọng trước mắt là hoàn thành thiết kế cuối kỳ, sau đó là kế hoạch hủy hợp đồng với công ty.
Lộ Văn Tinh đứng chờ thang máy, chuẩn bị về trường sớm một chút.
Một thanh niên xuất hiện trên hành lang, không chờ Lộ Văn Tinh chào hỏi cùng cậu ta thì người thanh niên đã treo trên người Lộ Văn Tinh.
"Tinh Tinh, Tinh Tinh tốt ơi."
Lộ Văn Tinh nheo mắt, kéo người xuống, "Ngụy Trạch?"
--------
"Đừng nói chuyện, xếp hàng trước đi."
Trong phòng tập là một đám nghệ sĩ.
Cố Yến Thâm và người đại diện của hắn - Thịnh Siêu ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một vài lãnh đạo cao tầng của công ty.
Tổng giám Từ đưa danh sách cho Thịnh Siêu, quay đầu liền nhìn thấy Vương Mạn đi qua đi lại, vẻ mặt sốt ruột.
"Làm gì vậy? Hấp tấp bộp chộp."
Vương Mạn là một tay tổng giám Từ dẫn dắt, cô nhìn qua cũng biết được tổng giám Từ bất mãn với biểu hiện của cô ta nhưng cô ta không lo lắng được nhiều như vậy. Vương Mạn nhỏ giọng, "Văn Dụ còn chưa đến."
Sắc mặt của tổng giám Từ lập tức biến đổi, "Cô không bảo Văn Dụ đến sớm một chút sao?"
"Hôm nay Văn Dụ chụp tạp chí, tôi cũng không nghĩ tới sẽ chụp lâu như vậy."
Đại ngôn của ZU đã sớm quyết định là của Lộ Văn Tinh nhưng sau đó lại bị Vương Mạn đưa cho Văn Dụ, không nghĩ tới thời gian quay chụp lại trùng với thời gian phỏng vấn chương trình giải trí này.
"Còn có người chưa tới sao?" Thịnh Siêu nghe thấy hai người nói chuyện, quay đầu dò hỏi.
Tổng giám Từ liếc mắt trừng Vương Mạn một cái, xoay người cười với Thịnh Siêu, giọng nói mang theo sự xin lỗi.
"Xin lỗi, còn một nghệ sĩ nữa chưa đến."
Đây là lần đầu tiên tổng giám Từ gặp ảnh đế Cố nhưng bà ta đã nghe người trong giới nói qua, ảnh đế Cố nhìn như hiền lành nhưng tính tình của hắn rất lạnh lùng, cũng không thích giả vờ khách sáo, có rất nhiều thời điểm không cho người khác mặt mũi.
Điều quan trọng nhất mà mọi người đều biết, ảnh đế Cố đã từng chia sẻ, hắn không thích nhất là người không đúng giờ.
Tổng giám Từ hít sâu một hơi, vừa mới gặp mặt mà đã trực tiếp chạm vào khu lôi của ảnh đế Cố rồi.
Vì để không lưu lại ấn tượng không tốt cho ảnh đế Cố, tổng giám Từ tự hỏi vài giây, cuối cùng nhanh chóng quyết định, nở một nụ cười.
"Tôi biết công việc của ảnh đế Cố bận rộn, tôi sẽ thông báo với người đại diện của người đến trễ, không cần phải tới tham gia nữa."
"Là tôi tới sớm." Cố Yến Thâm rũ mắt nhìn mắt đồng hồ. "Chờ mười phút."
Nghe thấy lời này của Cố Yến Thâm, tổng giám Từ khó có thể tin mà trừng lớn mắt, bà ta không nghe nhầm chứ?
Ảnh đế Cố không những không thể hiện ra sự bất mãn mà còn nguyện ý ngồi chờ. Tổng giám Từ cảm thấy có chút không thật, tai của bà ta không bị lãng đúng không?
"Cảm ơn thầy Cố, vậy tôi sẽ đi bảo người đại diện thúc giục cậu ta."
Thịnh Siêu nhướng mày nhìn về phía Cố Yến Thâm, nói thẳng: "Cậu không thích hợp."
Cố Yến Thâm chỉ chỉ đồng hồ, ý bảo Thịnh Siêu cúi đầu xem thời gian.
2:51.
Đúng là sớm hơn 9 phút, nhưng.......
Vẫn là không thích hợp.
Nếu đã tham gia phỏng vấn thì phải có sự chuẩn bị trước, làm gì có kiểu đúng giờ đến?
Nếu đây là buổi thử vai của phim điện ảnh hay phim truyền hình, các nghệ sĩ sẽ có mặt trước một giờ, thậm chí còn sớm hơn.
Cố Yến Thâm chờ mười phút này.......ha, không thể xác định được.
_____ong ong.
Điện thoại trong túi rung lên vài cái, Cố Yến Thâm lấy điện thoại ra, bấm vào WeChat.
[Thức dậy sớm hơn gà]: Anh nhìn thấy Tinh Tinh nhà em chưa?
[Thức dậy sớm hơn gà]: Nhớ phải xin chữ ký cho em, anh đã đồng ý với em rồi.
[. ]: Không đồng ý.
Sau khi Cố Yến Thâm trả lời một câu thì nhận được tin nhắn oanh tạc liên tiếp.
Hắn không nhìn cũng biết là ai gửi, cũng không bấm vào xem. Thịnh Siêu vô tình nhìn lướt qua, thấy giao diện 'gà trống bảy màu' kia thì bị sự xấu xí đó làm cho nổi da gà, gân xanh trên thái dương nảy lên.
"Em trai cậu?"
"Ừm."
"Nó lại hỏi cậu muốn cái gì?"
Cố Yến Thâm cất điện thoại vào túi, chậm rãi nói, "Ký tên."
Thịnh Siêu không còn gì để nói, anh ta cũng không hỏi nhiều. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta thay em trai Cố Yến Thâm xin chữ ký.
Chủ yếu là do em trai Cố Yến Thâm là một tên không kiên định, một năm có thể làm fans của vài idol, mỗi lần đều vô cùng chân thành làm fans người ta, cuối cùng vì idol bị bóc tin xấu mà trở thành anti-fans.
"Cho nên, chính là vì cái này mà cậu chờ mười phút?"
Cố Yến Thâm không có phủ nhận, nhưng thật ra Thịnh Siêu làm người đại diện của Cố Yến Thâm, anh ta đi xin thay chữ ký cũng đã làm nghệ sĩ của Giải Trí Mang Chanh được quan tâm mà sợ.
Đương nhiên, Thịnh Siêu cũng không để ý đến chuyện nhỏ này, anh ta càng để ý hơn việc chọn khách quý này.
Một vài năm trước Cố Yến Thâm cũng không lạnh lùng như vậy, hắn vẫn có lòng nhiệt huyết, gặp được người có thiên phú cũng nguyện ý dìu dắt một phen.
Nhưng phần lớn người mới đều có tâm tư không trong sáng, chỉ nóng lòng muốn đi đường tắt, nhìn cái lợi trước mắt, dựa vào Cố Yến Thâm để lăng xê.
Sau đó Cố Yến Thâm không tiếp xúc với người mới nữa, nếu là yêu cầu của công việc thì cũng xử lý theo việc công. Chương trình lần này không thể nghi ngờ chính là cơ hội của các nghệ sĩ.
Có thể cùng tham gia chương trình giải trí cùng ảnh đế Cố, Thịnh Siêu không tin những nghệ sĩ này có thể an phận thủ thường, không có tâm tư gì.
Hơn nữa đây là chương trình thực tế đầu tiên Cố Yến Thâm tham gia, chưa thông báo chính thức nhưng đã được chú ý, ngay cả việc ba người lâu năm trong giới chọn cộng sự cũng có thể làm cư dân mạng nghị luận náo nhiệt.
Tổ đạo diễn yêu cầu Cố Yến Thâm là một trong ba người lâu năm trong giới đó, mỗi người được chia đến một công ty giải trí khác nhau để chọn cộng sự của mình, Cố Yến Thâm được phân đến Giải Trí Mang Chanh.
Tuy nói là phỏng vấn khách quý nhưng thật ra chính là tìm đồng đội cho mình, tổ đạo diễn sẽ không can thiệp nhiều, cũng chỉ có một yêu cầu, đó là phải chọn một nghệ sĩ ít xuất hiện trên màn ảnh.
Đây hoàn toàn chính là chọn cộng sự bằng duyên, cuối cùng có thể chọn ra được một người cộng sự phù hợp hay không đó chính là chuyện khác.
Thịnh Siêu vô cùng sầu lo, trái lại Cố Yến Thâm lại tỏ vẻ không để ý, Thịnh Siêu giống như một người mẹ nhọc lòng vậy.
"Á!"
"Tê."
Tiếng kêu ngắn ngủi đột nhiên xuất hiện trong phòng tập yên tĩnh.
Mọi người đồng thời quay đầu nhìn ra cửa, lại thấy Lộ Văn Tinh và Ngụy Trạch đang đứng ở cửa, tiếng kêu là do Ngụy Trạch phát ra, bởi vì cậu ta quá kích động nên tự véo mình quá đau.
"Bọn họ tới đây làm gì?"
Nghệ sĩ trong phòng tập nghị luận sôi nổi.
"Tôi nghe nói Lộ Văn Tinh đã bị loại khỏi danh sách, sao tự nhiên cậu ta lại xuất hiện ở đây?"
Lộ Văn Tinh thoải mái hào phóng đứng ở kia, như là không chú ý đến tầm mắt của mọi người, Ngụy Trạch khom lưng, vẻ mặt co quắp mà tránh phía sau Lộ Văn Tinh, cậu ta lo lắng ôm lấy cánh tay Lộ Văn Tinh, khuôn mặt trắng nõn có chút hồng nhạt.
"Xin, xin lỗi. Tôi không phải cố ý làm phiền......"
Ngụy Trạch còn chưa dứt lời thì đã bị Vương Mạn đánh gãy, cô ta nhăn mày tức giận.
"Lộ Văn Tinh, cậu lại muốn đến đây gây sự cái gì? Nhanh chóng rời đi cho tôi."
Vốn dĩ Lộ Văn Tinh đã muốn đi nhưng sau khi nghe Vương Mạn nói vậy thì cậu không muốn đi nữa.
Vừa rồi ở trong phòng hội nghị, Vương Mạn còn vẽ bánh lớn bánh nhỏ, đại ngôn, chương trình, cái gì cũng nói ra, chính là dụ dỗ Lộ Văn Tinh giao file ghi âm ra.
Lộ Văn Tinh không mắc lừa, Vương Mạn cũng tạm gác tâm tư. Nhưng cô ta chỉ lo lắng Lộ Văn Tinh không lựa lời, nói lời không nên nói ở đây.
Ngụy Trạch bị vẻ mặt của Vương Mạn dọa sợ, cậu ta đứng sau lưng Lộ Văn Tinh không dám động đậy, đáy lòng không khỏi hối hận vì hành động cảm tính vừa rồi.
Cậu ta là fans phim của Cố Yến Thâm, một mình cậu ta không dám nhìn trộm nên mới quấn lấy Lộ Văn Tinh, đòi cậu đi cùng đến đây.
Cố Yến Thâm ngồi ở trong phòng luyện tập đột nhiên lên tiếng.
"Lại... đi nhầm?"
Lộ Văn Tinh: "......"
Giọng điệu của Cố Yến Thâm quen thuộc, từ 'lại' khiến cho những người nghe được cảm thấy mơ hồ.
Nhất thời Lộ Văn Tinh không biết nên chửi như thế nào, chẳng lẽ ảnh đế Cố lạnh lùng, không biết trêu trọc người chỉ là tin đồn vớ vẩn?
Lộ Văn Tinh cảm thấy chính mình giống như phát hiện chân tướng, cậu một lời khó nói hết nhìn về phía Cố Yến Thâm, ngữ điệu khô cằn. "Không có đi sai."
Cố Yến Thâm: "Cho nên là đến trễ?"
Tổng giám Từ không nói cho Cố Yến Thâm biết người đến muộn là ai, vì thế sau khi thấy Lộ Văn Tinh đến, Cố Yến Thâm cho rằng cậu là người đến muộn.
Ánh mắt của Lộ Văn Tinh tràn đầy nghi hoặc, đến muộn? Đến muộn gì?
"Tình huống này là như thế nào? Ảnh đế Cố quen biết Lộ Văn Tinh?"
"Không thể nào, cũng không nghe qua chuyện này."
Phòng luyện tập dần ồn ào, tổng giám Từ lạnh mặt quát, "Ồn ào cái gì, yên lặng."
So với Vương Mạn chột dạ cùng lo lắng, tổng giám Từ quan sát tinh tế hơn.
Bà ta không rõ quan hệ của Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh, nhưng ngữ khí của hắn không giống là đối với người mình ghét, lại thấy Cố Yến Thâm hiểu nhầm nên bà ta quyết đoán tiến lên.
"Lộ Văn Tinh, sao cậu lại đến muộn như vậy? Phỏng vấn sẽ bắt đầu ngay, còn không nhanh chóng đi vào?"
Lộ Văn Tinh:?
Tổng giám Từ nháy mắt ra hiệu cho Lộ Văn Tinh vài lần nhưng đối phương tiếp thu thất bại.
"Ảnh đế Cố rất bận rộn, không cần phải làm chậm trễ thời gian nữa, nhanh chóng đi vào đây." Trong lòng tổng giám Từ thầm mắng một câu 'ngu xuẩn' nhưng vẫn cố làm trò trước mặt Cố Yến Thâm, bà ta cười cười.
Lộ Văn Tinh còn không có tỏ thái độ, Ngụy Trạch đứng bên cạnh phản ứng nhanh hơn, cho rằng chính mình đã tạo cơ hội phỏng vấn cho Lộ Văn Tinh, vui sướng mà đẩy Lộ Văn Tinh một phen.
"Tinh Tinh, mau vào đi."
Cố Yến Thâm nhìn ra không đúng, phản ứng này của Lộ Văn Tinh không giống như là tới tham gia phỏng vấn.
Đến cả Thịnh Siêu đứng một bên cũng cảm thấy kì quái, "Nghệ sĩ đến muộn là cậu ta?"
"Đúng đúng đúng." Tổng giám Từ vội vàng đáp lại, "Chính là cậu ta."
Tổng giám Từ khác với Vương Mạn, Vương Mạn là đứng trên lợi ích của mình, lựa chọn Văn Dụ.
Nhưng bà ta là tổng giám, cần phải đứng trên lập trường của công ty. Lộ Văn Tinh đánh bậy đánh bạ xuất hiện, so với Văn Dụ không tới kịp, không bằng cho Lộ Văn Tinh thay thế Văn Dụ.
Lộ Văn Tinh nhìn thấy mặt Vương Mạn xanh mét, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, dù sao người nhiều như vậy, thêm một người là cậu cũng không làm sao, còn có thể làm Vương Mạn khó chịu.
"Người đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi."
Thịnh Siêu mở miệng, các nghệ sĩ thấp thỏm lại vui sướng.
"Bắt đầu từ bên trái, một phút tự giới thiệu."
"Chào thầy Cố, tôi là Giang Lâm, năm nay 19 tuổi, năm trước vừa ra mắt, tôi am hiểu ca hát, khiêu vũ cùng....."
_____ tích tích.
Đồng hồ đếm ngược vang lên, chưa nói xong cũng đến lượt người khác lên.
Tự giới thiệu được một nửa, Lộ Văn Tinh mới phát hiện không đúng, sao thụ chính Văn Dụ không có ở đây?
Cốt truyện tiểu thuyết trong mơ của Lộ Văn Tinh cũng không tỉ mỉ, cậu chỉ biết đại ngôn của mình bị mất, chỉ có thể đỏ mắt nhìn công chính và thụ chính tham gia chương trình.
Nhưng cậu không rõ lắm chi tiết ở giữa, hiện tại Văn Dụ không có ở đây thì làm sao Cố Yến Thâm chọn Văn Dụ được?
Lộ Văn Tinh bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu Văn Dụ thật sự không được lựa chọn thì có phải là do hiệu ứng cánh bướm vì cậu đòi hủy hợp đồng không?
"Người cuối cùng."
Lộ Văn Tinh vẫn đang thất thần, dáng vẻ như người đứng ngoài cuộc, không hợp với không khí tranh đấu ngầm trong phòng luyện tập.
Đến khi có người động vào cánh tay thì Lộ Văn Tinh mới lấy lại tinh thần.
"Đến cậu."
Lộ Văn Tinh nói cảm ơn, đi lên đằng trước.
"Lộ Văn Tinh."
Khác với những nghệ sĩ lo lắng khác, Lộ Văn Tinh thản nhiên, cố ý kéo dài âm cuối hơi cao lên, mang theo chút lười biếng, lại có chút dụ hoặc không thể nói được.
Sau đó, trong phòng luyện tập lại rơi vào yên tĩnh trầm mặc.
Đợi một hồi lâu, thấy Lộ Văn Tinh không có ý muốn nói tiếp, Thịnh Siêu mờ mịt hỏi.
"Không...?"
Lộ Văn Tinh gật đầu.
Thịnh Siêu:???
Nếu không phải một phút quá ngắn, các nghệ sĩ đều hận không thể nói hết ưu điểm cùng sở trường đặc biệt, nhưng Lộ Văn Tinh đâu?
Tự giới thiệu của cậu chính là tên của mình?
Vương Mạn không có nửa điểm kinh ngạc, trong mắt cô ta đầy trào phúng.
Trong mắt của cô ta, Lộ Văn Tinh là một tên ngốc, đây là cho rằng mình ngầu lắm sao? Hay là cho rằng không giống người thường có thể khiến Cố Yến Thâm chú ý?
Ha, ngây thơ.
Sao Cố Yến Thâm có thể nông cạn như vậy.
Sau khi tất cả mọi người giới thiệu xong, phòng luyện tập lại rơi vào yên tĩnh.
Qua một hồi lâu.
"Lộ Văn Tinh."
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Lộ Văn Tinh, khóe miệng Cố Yến Thâm cong lên khó có thể phát hiện, giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
"Rất chờ mong được hợp tác với cậu."
Lộ Văn Tinh: "......?"
Vương Mạn cùng đông đảo các nghệ sĩ: "!"
_______________________________________________________________________________
Còn 102 chương.....
('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro